Truyen30h.Net

Phố Về Bản [HyunLix]

11.

udaebakramen13


Ngay sáng sớm hôm sau hắn đã tự một mình lái xe về quê. Đường xá bây giờ khác hẳn so với hồi đó, trong tâm trí hắn đường về quên gập ghềnh khó khăn lắm. Nhưng bây giờ mọi thứ đã tiện lợi hơn rất nhiều, thậm chí hắn đã có thể dùng định vị online có trên xe.

Lái xe một mình là lúc khiến hắn suy nghĩ bâng quơ nhiều nhất. Nghĩ tới nghĩ lui bỗng nhiên hắn thấy bản thân có chút bồn chồn, một phần là vì sẽ được gặp bà, phần còn lại hắn đã nghĩ rằng bản thân sẽ đi tìm người ấy.

Hắn muốn được gặp lại cậu.

Mồ hôi tay bỗng chốc ứa ra ướt hết chiếc vô lăng hắn đang cầm khiến hắn ngạc nhiên. Tại sao bản thân lại phải bồn chồn đến thế? Là đi thăm bà chứ có phải đi xin việc đâu, nghĩ là nghĩ vậy nhưng hắn vẫn không thể kiềm chế nổi bản thân. Tâm trạng hắn cứ hồi hộp rồi lại lo lắng.

Do đường mới sửa nên cũng dễ đi hơn hẳn, chẳng mấy chốc đã đến nhà bà. Con đường này đã được đổ bê tông khang trang hơn, cánh cổng cũng đã được đổi thành cổng sắt, không còn như xưa nữa.

Cánh cổng nhà được mở một nửa, hắn dừng xe định bước tới mở nốt cánh cửa bên cạnh thì hắn thấy một dáng người. Cái bóng cao cao gầy gầy so với hồi đó chẳng khác đi là bao, có chăng chỉ là cao hơn một chút mà thôi.

Trong khi não bộ chưa biết phải làm gì thì đôi bàn chân đã tự hành đọng mất rồi. Hắn chạy tới ôm chầm lấy cậu ấy.

YongBok bỗng hốt hoảng sợ hãi vì tự nhiên có người ôm lấy mình. Từ nhỏ tới lớn, người ôm cậu chỉ có một mà thôi. Chiếc chổi trong tay cậu rơi xuống, cậu chưa kịp nhìn rõ ai là người đang ôm cậu.

Người nọ có dáng người cao cao, toàn thân đang mặc một chiếc hoodie có chất liệu thích lắm. Là ai nhỉ?

Cậu đẩy người đó ra nhưng đôi tay ấy lại cố ôm cậu cứng ngắc, não bộ như muốn đình trệ, cậu ra sức dứt bản thân ra khỏi người đó. Cho đến khi cậu nhìn thấy gương mặt nọ, bỗng nhiên cậu đứng hình.

Đây rõ ràng là gương mặt cậu hằng mong ước được nhìn thấy bao năm nay. Gương mặt ấy vừa lạ vừa quen, gương mặt ấy đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi nhưng từng đường nét cũ vẫn y như vậy. Gương mặt ấy đã quay trở lại nhưng sao lại lạ lẫm thế này.

"YongBok..."

Hắn phải thú nhận rằng đã có lúc gương mặt YongBok trở nên mờ nhạt thành một vầng hào quang trong tâm trí hắn. Nhưng ngay khi thấy hình bóng ấy, hắn nhận ra ngay người đã làm mình tương tư ngần nấy năm. Đáng ra hắn nên thấy lạ lẫm, nên biết cách ứng xử, chỉ là tay chân nhanh hơn não. Vì con tim cần những gì nó muốn.

Đang lúc cậu đang không biết phải phản ứng thế nào thì bà từ trong nhà đi ra. Bà đi chầm chậm, lúc này mắt bà đã mờ lắm rồi không còn thấy rõ đường nữa. Tai cũng nghe chữ được chữ mất nhưng chỉ cần là thằng cháu này bà không bao giờ nhầm.

"HyunJin đấy à? Phải không?"

Qua đôi mắt mờ loà bà nhìn thấy 2 cậu con trai đứng với nhau nhưng chẳng hiểu sao lại trông giống một cặp đôi. Lúc này HyunJin mới để ý mà buông cậu ra, YongBok cũng chạy lại đỡ bà.

"Vâng, con đây. Con về thăm bà ạ!"

"Vào nhà đi, vào nhà đi hai đứa. Đứng đấy làm gì!"

Bà nói nói rồi vẫy vẫy HyunJin vào nhà, hắn chạy lại đỡ bà mắt vẫn liếc qua người kia. Xong hắn mới ra cất xe, mang quà vào biếu bà. Dù dì thì cũng đã lỡ ôm người ta rồi bỗng hắn cảm thấy có chút ngượng ngùng khi đối mặt với YongBok.

Cậu ấy vẫn vậy, gương mặt không một chút đổi thay, vẫn cái sự ngượng ngùng lạnh lùng ấy. Tất cả mọi thứ y hệt như lúc hắn rời đi, hắn có cảm giác như mình trở lại thành một cậu học sinh cấp ba ngỗ nghịch thời ấy vậy.

Lúc hắn đến cũng là đã quá trưa mà người ở quê thì thường ăn cơm thật sớm còn tranh thủ nghỉ ngơi. Hắn ngủ trưa được một lúc bỗng giật mình tỉnh dậy vì tiếng cắt cắt thái thái trong gian bếp. Đi qua phòng thì thấy bà vẫn ngủ, chắc chắn trong bếp chỉ có thể là cậu.

Hắn ngập ngừng, sau cái ôm lúc trưa thì YongBok chưa nhìn trực diện hắn lấy một cái. Giống như hắn thực sự chưa từng tồn tại trong ký ức cậu vậy. HyunJin nào đâu biết rằng YongBok thật sự luôn chờ, luôn đặt niềm tin nơi hắn. Chỉ là cậu bối rối, người mà mình hằng mong chờ, chờ tới muốn buông bỏ bỗng nhiên lại quay trở về hiện hữu trước mắt. Tất cả khiến cậu trong một chốc đã không biết nên phản ứng thế nào. Chỉ biết chọn cách tỏ ra lạnh lùng, không quan tâm rồi cố gắng giấu đi những cảm xúc của bản thân. Chẳng ngủ được cậu quyết định làm chút đồ ăn vặt cho bà và hắn, nào ngờ chính tiếng thái thái cắt cắt đó đã làm hắn tỉnh giấc.

Dường như HyunJin đã đứng đó từ rất lâu rồi, cứ đứng nhìn vào tấm lưng gầy ấy thôi. Nghĩ đi nghĩ lại rồi chẳng muốn nghĩ nhiều, cái gì bị hắn phá thì hắn đi xây lại thôi. YongBok đã mở lòng với hắn một lần, hắn có tự tin sẽ để cậu mở lòng được lần nữa.

"Cậu đang làm gì vậy?"

Hắn đứng đó, người tựa vào cửa đầu hơi nghiêng nghiêng như đang ngắm cảnh gì đó xinh đẹp lắm vậy.

"...tôi...làm một ít quà chiều."

YongBok giật mình không biết có người đứng sau lưng mình lâu đến vậy, cậu liếc mắt nhìn người ta một cái rồi lập tức quay đi. HyunJin thấy thế liền tiến lại gần, chẳng nhẽ cậu ấy một chút cũng không thể nhớ mình là ai sao?

Hắn tiến tới đứng cạnh cậu ngó qua một lượt thì hắn đoán cậu đang định làm bánh kếp kimchi đây mà. Ngày xưa hắn thật sự không biết nấu nướng nhưung từ khi đi du học hắn đã biết cách phải tự chăm sóc bản thân mình. Đặc biệt hắn rất thích nấu những món Hàn Quốc đơn giản vì nó giống y như cái hồi họ cùng nhau nấu nướng vậy.

"Tôi giúp cậu nhé."

Hắn vừa nói vừa xắn tay áo lên cắt cắt, bóc bóc, rồi lại trộn trộn trông rất là chuyên nghiệp như là hắn đã từng làm món này nhiều lắm rồi vậy. Cậu nhìn đôi bàn tay hắn thoăn thoắt có chút cảm thán đúng là đã khác xưa lắm rồi. Xưa hắn còn chẳng thể gọt nổi vỏ của một quả cà rốt.

"Hồi tôi đi du học tôi hay làm món này lắm. Giống hệt công thức ngày xưa cậu hay làm ấy, để tôi cho cậu thử nhé."

YongBok mới bày đồ ra chưa kịp làm gì nhiều thì hắn đã tranh làm cho gần hết, nào là đổ bột rồi rán. Tất thảy đều là một tay hắn làm, cậu thành người thừa trong căn bếp quen thuộc. Cậu đành lui ra một bên pha một ít nước chấm, gương mặt vẫn lạnh băng ra vẻ không quan tâm nhưng thực ra lại nhìn HyunJin từng chút một.

Hắn cười nhẹ, cậu ở đây thật sự chẳng khác gì, vẫn như thế, vẫn cứ bày ra bộ mặt không quan tâm nhưng thực ra lại âm thầm để ý.

Vừa chiên xong một chiếc bánh nóng hổi hắn chấm chấm một chút trong bát nước chấm YongBok vừa pha. Rồi hắn đưa miếng bánh lên thổi phù phù, một tay thì hứng đề phòng bánh rơi. Nhưng hắn lại không đưa miếng ăn đó vào miệng mà đưa đến bên YongBok, cậu lùi lại một chút nhìn chằm chằm miếng bánh.

"Ăn thử đi, xem tôi làm có ngon không."

Hết nhìn miếng bánh rồi lại nhìn hắn, cuối cùng cậu vẫn lặng lẽ ăn thử. Đôi đũa vừa từ miệng cậu đã lên đến miệng hắn, một chút nước chấm rơi ra lòng bàn tay cũng bị hắn liếm sạch sẽ. Cậu bỗng đỏ mặt, như này chẳng phải là gần gũi quá rồi sao? Ở thời điểm này cậu và hắn thân quen với nhau đến vậy được à?

Nếu là hồi đó, cậu hoàn toàn không chút kiêng nể mà có thể làm thế, nhưng bây giờ sau 10 năm mọi thứ có lẽ đã không còn như trước rồi. YongBok không hiểu nổi tại sao HyunJin lại có thể tỏ ra thân quen đến thế trong khi cậu thì cứ làm như HyunJin không có trong nhà vậy.

"Thế nào? Ngon không?"

Hắn mong chờ hỏi hỏi nhưng không thấy cậu trả lời, hắn lại gắp một miếng nhỏ cho vào miệng nếm thử. Ngon mà nhỉ, rõ ràng vị rất ngon mà, nó lại không vừa ý cậu à? Một miếng nhỏ nữa lại đựa đưa đến miệng cậu. Cậu nuốt xuống rồi cũng vô thức mà há miệng ăn khiến hắn cười tít cả mắt.

Bỗng nhiên tim cậu đánh nghe cái thịch, có chút gì đó vừa nhói lên trong tim cậu thì phải. Xung quang HyunJin như toả ra thứ ánh sáng gì đó chói loà lắm rồi thời gian thì cứ như ngưng đọng lại tại nụ cười ấy. Bất giác cậu đưa tay lên gần tim.

"...Ngon, tôi đi dọn nhà đây!"

Cậu nói rồi nhanh chóng bước ra khỏi căn bếp để lại một HyunJin chưng hửng, hắn đã làm gì để cậu mất hứng ư? 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net