Truyen30h.Net

PHỤ HUYNH TUỔI 17 ( Khánh Vân - Kim Duyên )

DỖ NGỌT BÁNH BAO CỤC CƯNG ( H NHẸ )

VnTh21

Kim Duyên đợi ông bà Nguyễn đi ra khỏi nhà, mới cẩn thận khóa cửa rồi đi lên phòng Khánh Vân.
Đẩy cửa vào, nàng bắt gặp một đứa nhỏ ngồi chòm hõm trên ghế, tay bấm lia lịa vào con chuột đáng thương như trút giận vào nó. Kim Duyên buổi chiều cũng đã nghĩ lại mọi việc rồi, chắc chắn là Khánh Vân nhìn thấy Hải đưa nước cho nàng nên mới ghen tuông như vậy. Trời đất, quen nhau hai năm trời, đây là lần đầu tiên thấy cô ghen ra mặt đó nha. Mấy lần trước ghen cũng đều ghim ghim trong bụng rồi thôi.
Bây giờ sắp làm ba người ta, tự dưng cái trẻ con thêm một chút.
Nàng khoanh tay đứng ở ngoài cửa, ngó vào, hắng giọng :
- Bỏ " vợ con " cù bơ cù bất, ngồi đây chơi game, coi có được không ?

Khánh Vân ngước lên, nhìn thấy nàng, liền hoảng hồn, cởi headphone ra, tắt laptop cho nó tắt ngủm rồi đóng máy lại, lủi thủi đi lại giường ngồi.
Kim Duyêb đóng cửa phòng lại, lại giường ngồi tựa vào thành giường, cách xa cô một khoảng, gác chân lên đùi cô, nhịp nhịp chân :
- Có chuyện gì nói em nghe coi.
- Hông có. - Khánh Vân vẫn cố chấp không chịu nói, lắc đầu lia lịa.
- Giờ nói không ?
-......- Vẫn im lặng, còn lén lén nhìn qua nàng, mặt mũi tối đen.
- Hức......chị hông thương em với con nữa đúng không ? Chị bỏ mặc mẹ con em đúng không ? Hức......-Kim Duyên tra hỏi không được liền dùng nước mắt kế, khiến cô phải tự nói ra, người gì lì lợm.

Quả nhiên như vậy, chỉ mới thấy nàng khóc đã hốt hoảng, ôm lấy nàng, vỗ vỗ sau lưng nàng, sợ rằng nàng khóc sẽ ảnh hưởng tới hai mẹ con :
- Thôi đừng khóc, em đánh Vân đi, đừng khóc......đừng khóc nha. Tại.....tại hồi sáng, lúc ra chơi, Vân......Vân....đi.....
Kkm Duyên thấy cô cứ ấp a ấp úng nên cướp lời. - Đi xuống lớp, gặp Hải đưa nước cho em, nên giận ?

* Gật gật *

Kim Duyên hậm hực, đẩy cô ra, không cho cô ôm nữa, lấy cái gối gần đó ném vào người cô :
- Chị có biết em đã không nhận chai nước đó và đợi chị xuống đưa nước cho em không ?

Khánh Vân cúi gầm mặt, biết mình sai, nhưng cảm giác lúc đó thật không dễ chịu chút nào, có ai thấy người mình yêu đang bị kẻ khác tán tỉnh mà vui đâu ? Nhưng nghĩ lại mình cũng bậy thật, đáng lẽ nên dũng cảm hơn, đi vào lớp nói với cậu ta rằng nàng là người yêu của cô mới đúng chứ. Tại mình hèn nhát, tự dưng thấy có lỗi với nàng.
Kim Duyên hiểu bản tính của cô, không bao giờ muốn gây chuyện với ai, ai làm gì cũng cho qua, nhưng bây giờ sắp có con rồi, đâu thể hiền lành như vậy mãi ? Sau này còn phải bảo vệ con nữa chứ. Mà thôi,chuyện đó để sau đi, cái quan trọng là sau khi thấy cái mặt hối lỗi của Khánh Vân , Kim Duyên lại muốn bật cười, sao giống mấy dạng tiểu mỹ thụ vậy ? Thật không hiểu tại sao nàng lại cho cô nằm trên nữa ? Người như Khánh Vân, cho dù nàng có ép cô nằm dưới chắc cô cũng không dám cãi đâu.
- Hôn em. - Kim Duyên  đột nhiên nói vài chữ, rồi nhìn cô.
Khánh Vân ngạc nhiên, là đang dỗ ngọt cô sao ? Nhưng cô vẫn lấm lét nhìn nàng, không biết nàng nói giỡn hay nói thật, nên cũng không dám làm càn.
Kim Duyên bật cười, sợ nàng như vậy sao ? Kim Duyên lấy chân khỏi đùi cô, ngoắc ngoắc, sau đó nắm lấy tay cô lôi cô lại gần mình hơn, môi khẽ chạm vào môi cô.
Khánh Vân nhanh chóng hòa vào nụ hôn đó, một tay ôm eo, một tay ghị gáy nàng lại, đẩy hai cánh môi lại gần nhau hơn. Nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống giường, môi lưỡi vẫn quấn quít không rời. Tay cô chống sang hai bên, sợ đè trúng bảo bối nhỏ trong bụng nàng.
Khi Khánh Vân dứt môi mình ra khỏi môi nàng thì đã thấy  gò má nàng đỏ ửng, hai mắt nàng long lanh, có phải đã động tình hay không ? Cũng....lâu lắm rồi hai đứa không có xảy ra chuyện kín đáo. Thấy nhớ nhớ.
Khánh Vân cúi người hôn vào cánh môi mỏng của nàng rồi úp mặt ở hõm cổ nàng mà thỏ thẻ :
- Đừng giận Vân, là Vân ghen, em đừng để mấy đứa đó lại gần em nữa.
Kim Duyên xoa xoa mái tóc nâu suông mượt của cô, giọng nói có phần dịu dàng. - Ngốc quá, lần sau chị phải đi vào và nói với tụi nó, em là người yêu của chị, rõ chưa ?
- Vân biết rồi.

Kim Duyên mỉm cười, đã nói hôm nay đến dỗ ngọt người ta mà, sẽ làm tới nơi tới chốn, vả lại ba mẹ nàng cũng cho phép nàng ở lại qua đêm, mà ba mẹ cô lại đi ăn tới khuya mới về, chậc.....tại hoàn cảnh đưa đẩy, chứ nàng.....cũng.....cũng hỏng có muốn đâu nha.
Khánh Vân nhẹ nhàng hôn lên gò má của nàng, bàn tay không an phận, sờ soạng khắp nơi trên người nàng, nhanh chóng cởi cái quần short của nàng ra, ném ở sàn, cái quần lót mỏng manh không đủ để che cảnh quang đẹp đẽ, cũng bị cô ném xuống không thương tiếc. Trên người nàng còn độc cái áo sơmi trắng mỏng manh, bên trong là cái áo lót cài khuy trước.
Khánh Vân nuốt khan, cơ thể này cũng không phải là lần đầu thấy, sao lại bối rối vậy nè ? Cô từ tốn cởi từng nút sơ mi của nàng ra, nhìn làn da trắng nõn và bộ ngực no đủ của nàng, đủ để Khánh Vân chảy mấy hàng nước mũi. Mấy thằng trong lớp nàng chắc cũng dòm ngó dữ lắm đây, nhưng thôi nha, nàng chỉ có thể có cái bộ dạng yêu nghiệt này khi ở bên cạnh cô thôi. Nàng chỉ là của một mình cô thôi.
Cởi cái áo sơmi của nàng ra, cô lấy tay khẩy cho khuy áo lót bật ra, bầu ngực no tròn được giải phóng, nảy ra rung rinh trước mặt cô. Khánh Vân nhìn cơ thể trần trụi dưới thân mình, ánh đèn phòng làm cô có cơ hội ngắm nhìn nàng kĩ hơn. Mọi ngóc ngách trên cơ thể nàng đều bị cô nhìn triệt để, nhìn không chớp mắt.
Khánh Vân sau khi ngắm nghía đã đời. Liền cúi đầu hôn lên nụ hoa trước ngực nàng, rồi ngậm lấy vào miệng, tay kia xoa nắn bên bầu ngực kia, nhè nhẹ, sợ nàng đau.
" Ưm....ưn.....nhẹ thôi, đừng cắn mà "

Khánh Vân dùng răng cạ vào đầu ngực nàng, cắn cắn vào, nghe tiếng nàng than đau mới thôi, liếm liếm vài cái rồi ngậm chặt, mút mút y như mút kẹo. Cái này quả nhiên ngon hơn kẹo nha.
Cô đưa một ngón tay xuống giữa chân nàng, xoa xoa chỗ kín của nàng, khi thấy nó đã ẩm ướt mới từ từ đi vào, thật nhẹ, thật nhẹ lấp đầy nàng.
" Ư....ưn.......ưn......"
Khánh Vân động đậy ngón tay, từ từ rút ra rồi đâm vào, rồi lại rút ra thật nhịp nhàng, trơn tru, bên dưới của nàng cũng tiết ra nhiều dịch tình hơn, môi lưỡi cô ở phía trên vẫn liên tục bú mút bầu ngực ngon lành mà cô thích.
" ưm....."
" Ư....a....ưm..."
" Ưmm ư......"

Khánh Vân ra vào liên tục, mãi đến khi thấy cơ thể nàng giật giật, run run thì mới đẩy ngón tay vào thật sâu rồi rút ra, khiến chỗ đó của nàng phun ra đầy dịch tình trắng đục.
Cô thấy nàng thở hổn hển ở đó liền đi vào phòng tắm, lấy cái khăn nhúng ít nước rồi lau người cho nàng. Kim Duyên mệt mỏi chỉ có thể nằm đó, dỗ ngọt làm gì cho mệt vầy nè ?
Cô sau khi thấy nàng đã thở đều đều, mới bắt đầu mặc quần áo lại cho nàng, mặc quần lót, quần short, nhưng khi sắp mặc sơmi thì lại vân vê bầu ngực nàng một lần nữa. Khuôn mặt ngây ngô hỏi :
- Duyên, chỗ này, hình như đã to ra.
- Ừ. Sẽ còn to nữa, có sữa cho con bú. - Kim Duyên không chút ngại ngùng mà nói, phụ nữ mang thai đương nhiên chỗ đó phải to rồi.
- Hửm ? Chỗ này, sẽ có sữa thật sao ? - Khánh Vân vừa nói vừa bóp nhẹ bầu ngực nàng, mân mê.
- Ừ. - Kim Duyên gật đầu, giải đáp thắc mắc cho cô.
Khánh Vân gãi đầu, khuôn mặt có biết bao sự thắc mắc, nhíu mắt lại, bộ dạng vô cùng suy tư ? Đưa tay xoa xoa cái cằm của mình :
- Ủa sao kì vậy ? Sữa ở đâu ra ? Sao đó giờ Vân mút mà đâu có thấy, sao tự nhiên bây giờ lại có sữa ? Sữa có ngon không ? Mà bao giờ mới có ? Khi nào có cho Vân thử có được không ? Ê mà......

Kim Duyên đen mặt, tự mặc lại áo cho mình, con người ngốc nghếch của chị, chị có biết mặt chị đã dày lắm rồi không ? Còn xin xỏ uống sữa của con ? Nàng không thể tưởng tượng được đây là cha của con nàng.
Khánh Vân, chị là ba của con em sao ? Sao em thấy em giống mẹ của chị hơn đấy ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net