Truyen30h.Net

PHỤ HUYNH TUỔI 17 ( Khánh Vân - Kim Duyên )

HÔN MỘT CÁI THÔI MÀ

VnTh21

Suốt 3 ngày trời, vẫn có một thời gian biểu nhất định. Buổi sáng cô sẽ ăn sáng xong đến nhà nàng, trưa về ăn trưa xong lại ghé nhà nàng, chiều ăn chiều xong quay trở lại nhà nàng.
Nhưng tuyệt nhiên bà Huỳnh không cho Khánh Vân vô nhà, Kim Duyên càng không được ra khỏi nhà. Cho dù Kim Duyên có năn nỉ, thậm chí là cãi nhau với bà, bà vẫn nhất quyết không cho gặp nhau.
Dù là trời nắng, trời mát hay trời mưa, Khánh Vân vẫn kiên trì đứng đó năn nỉ ỉ ôi, hàng xóm thấy thương đứa nhỏ này hết sức, không biết nó đã làm lỗi gì với nhà bà Huỳnh mà phải ở đây van xin như vậy ?
Nhưng cũng đâu thể ở nhà canh giữ nàng mãi. Hôm nay ông bà chính thức trở lại xưởng để làm việc. Kim Duy thì đi làm đến cuối tuần mới về. Nên bà Huỳnh quyết định khóa cửa lại, nhốt nàng ở trong phòng, đem chìa khóa theo, để xem cái tên ngốc họ Nguyễn có thể làm được trò trống gì.

Khánh Vân sau khi thấy họ đã rời nhà, liền tìm cách vào nhà, nhưng vấn đề là cửa cao quá, cô nghĩ ngợi một lát.
Cô dựng xe ở một góc rồi bắt đầu leo vào, vừa leo được mấy bậc lại nghe trên cửa sổ có tiếng nàng hét lên :
- Vân, không được, chị té đó.
- Chị.....hự.....không sao mà. - Khánh Vân vẫn tiếp tục leo vào, càng ngày càng cao, ráng giữ vững nắm đấm, không cho nó vuột khỏi cửa sắt.
Cô đưa được một chân qua bên hàng rào nhọn, thở phào, nhưng rồi nuốt khan, cái này mà đâm xuống, ặc....triệt sản luôn chứ chẳng đùa. Ặc, thôi, không suy nghĩ bậy bạ, tiếp tục đưa thêm một chân qua.
Cũng may, đã an toàn ở phía trong, bây giờ chỉ còn tìm cách tiếp đất cho an toàn. Cô trèo xuống từ từ, từ từ.
* Ạch * - Cô trợt chân, té ngã, đập cái mông xuống sàn, đau điếng.
Khánh Vân đứng lên, xoa xoa cái mông, đau quá. cô nhíu mày rồi nhìn lên chỗ nàng, nhoẻn miệng cười.
Cô đứng dưới cửa sổ, dòm lên, rồi đi xung quanh tìm cái gì đó.

- Vân, bên hông nhà có cái thang. - Kim Duyên thấy cô đang loay hoay liền nói. Thấy người ta té một cái, xót muốn chết.
Cuối cùng cũng tìm thấy, cô cầm cái thang, dựa vào cửa sổ. Bắt đầu leo lên, lần này trơn tru hơn. Cô an toàn tiến vào phòng nàng, leo lên cái bàn học của nàng rồi leo vào.
Khánh Vân thở phào, cởi đôi giày ra, rồi vuốt vuốt ngực mình.
Kim Duyên ngồi bên cạnh, vuốt vuốt cái mông cô. - Đau không ?

Cô lắc đầu, ôm lấy nàng thật chặt, đôi mắt rướm lệ, như muốn hòa cô gái này làm một với mình. Cơ thể này, mùi hương này, đã mấy ngày không được lại gần, nhớ chết người ta mà. Bây giờ cô mới biết, mình sẽ thảm như thế nào nếu không có Kim Duyên bên cạnh.
Kim Duyên gục đầu vào hõm cổ cô, xiết chặt vòng tay, không muốn buông ra bất cứ giây phút nào nữa. - Em thương bánh bao của em quá đi !!!!
- Vân cũng thương em.

Khánh Vân tách nàng ra khỏi người mình. Dìu nàng lên giường, nhìn nàng chăm chăm, từ khi công khai chuyện nàng có thai, Kim Duyên cũng thoải mái hơn khi có thể mặc đầm bầu, mặc dù bụng không quá to nhưng như vậy khiến nàng dễ chịu hơn hẳn, thấy nàng như thế, cô cũng vui. Cô xoa xoa cái bụng của nàng rồi mỉm cười.
- Vân sẽ vì hai mẹ con mà kiên trì tới cùng.
Kim Duyên mệt mỏi nằm xuống giường, rồi lôi cô nằm xuống bên cạnh mình, nhụi vào lòng người ta mà nũng nịu, chỉ cần được ở gần cô như vậy là nàng đã mãn nguyện lắm rồi. Khánh Vân đúng là có hơi trẻ con, nhưng sao ở bên cạnh cô, nàng lại thấy an toàn đến lạ thường.
Khánh Vân nghiêng người, hôn lên vầng trán của nàng rồi xoa xoa lưng cho nàng, thở dài. Không biết bao giờ ông bà mới chấp nhận ? Chắc bây giờ ông bà ghét cô lắm rồi, cô xụ mặt, tự nhiên hồi đó được cưng quá trời, bây giờ biết cô là cha của đứa con trong bụng nàng, cái đâm ra ghét cô, hự......kì quá chừng.
- Ba mẹ em đi làm bao giờ mới về ? - Cô đột nhiên xoay sang hỏi, phải canh giờ để tẩu thoát, ông bà mà phát hiện cô chui vào đây, chắc sẽ ghét thêm.
- Chắc tới chiều. - Nàng ngước lên trả lời, tiện thể hôn vào cánh môi đang phập phồng kia một cái.
- Vậy Vân ở đây với em tới chiều.

11h trưa, Khánh Vân nhìn qua cô gái của cô, mang thai khiến nàng mệt mỏi hẳn, nằm một tí là ngủ khò. Cơ thể 17 tuổi không khỏe mạnh như người bình thường, tuy không yếu ớt, nhưng vấn đề là phải nuôi thêm một đứa nhỏ. Cô thấy thương hết sức, tự dặn với lòng phải thương yêu nàng nhiều hơn.
Cô lay lay cánh tay nàng :
- Em ơi, thức dậy, xuống bếp Vân tìm cái gì cho em ăn nè.....
Kim Duyên dụi dụi mắt, ngáp ngắn ngáp dài rồi ngồi dậy, đi theo cô xuống bếp.

Khánh Vân cẩn thận dìu nàng xuống bếp, cũng may lúc sáng trước khi đi làm mẹ nàng đã nấu thức ăn, bây giờ chỉ cần hâm lại là có thể ăn, gồm một ít tôm xào và canh bí.
Khánh Vân hâm thức ăn rồi bê ra bàn cho Kim Duyên, sau đó lại đi vào trong, pha cho nàng li sữa.
Ngồi bên cạnh Kim Duyên ,cô cẩn thận thổi nguội cơm, canh, bóc vỏ tôm rồi đút cho nàng ăn, vừa ăn vừa nhắc nhở nàng đủ thứ chuyện.
Kim Duyên thật mệt tai với cô, nhưng thấy bộ dạng nghiêm túc của cô, không dám cười. Chỉ có thể đợi cô nói xong mới hỏi :
- Vân, Vân muốn đặt tên con là gì ?
Khánh Vân thổi tiếp một muỗng cơm, ngẫm nghĩ một lát. Đút cho nàng ăn, tiếp tục suy nghĩ, tên con phải thật hay, thật ý nghĩa.
- A, tên là Nguyễn Trần Khánh Ngọc đi, Khánh Ngọc có ý nghĩa là viên ngọc đẹp, con chúng ta sau này nhất định sẽ xinh đẹp và quí giá như viên ngọc.

Kim Duyên gật gù, véo véo gò má của cô, cũng thông minh và biết suy nghĩ lắm. Nàng còn chưa kịp khen cô thì đã nghe cô nói thêm vào :
- Ở nhà nhất định phải gọi là tiểu Bee.
- Tại sao ? - Nàng ngạc nhiên, tiểu Bee ? Là con ong nhỏ à ?
Cô đút thêm cho nàng miếng cơm rồi lí sự. - Em có nhớ vì sao có nó không ? Chính là tại đôi giày hình con ong nhỏ, để kỉ niệm cái lí do lãng xẹt đó, thì nên gọi là tiểu Bee.
Nàng bật cười, ừ thì tại nàng đòi mua giày hình con ong nhỏ, cho nên mới xảy ra nhiều chuyện đến như vậy, gọi con là con ong cũng được lắm, sau này nó nhất định sẽ thật chăm chỉ.

Ăn xong, Khánh Vân dìu nàng lại lên phòng, vắt khăn ướt lau mặt, lau cổ, lau tay chân cho nàng đỡ nóng, rồi đặt nàng nằm xuống gối, bắt đầu bóp tay bóp chân cho nàng, mang thai nghe nói đau nhức lắm.
- Em ngủ đi.

Kim Diyeen được phục vụ liền vui vẻ nằm ngủ, cả người có hơi nhức mỏi thật. Còn chưa kịp ngủ đã nghe tiếng gõ cửa.
- Kim Duyên....mở cửa cho mẹ.

Hai đứa như chết điếng, Khánh Vân lật đật chạy tới cửa sổ, nhưng vấn đề là cái thang đâu mất rồi. Cô loay hoay, nàng cũng loay hoay. Cuối cùng lại quyết định chui xuống gầm giường mà trốn. Sao tự dưng bà lại về giờ này ?

Nàng buộc lại mớ tóc rồi mở cửa, cười cười.
Mẹ nàng nhìn nàng :
- Làm cái gì mà lâu vậy ?
- Con rửa mặt.
Bà đi vào trong, nhìn ngó một vòng rồi hỏi. - Con ăn cơm chưa ?
- Dạ...dạ rồi.
Bà ngồi ở mép giường, cười nhàn nhạt, khoanh tay lại dòm đôi giày còn sót lại của " ai kia ", bà kệ, coi như không nhìn thấy. Còn bày đặt trốn, còn tưởng bà không thấy cái thang sao ? - Tên bánh bao kia hôm nay không ghé à ?
- Dạ...dạ không. -Kim Duyên đi chầm chậm lại chỗ mẹ, khéo léo đẩy đôi giày của Khánh Vân xuống gầm giường, tránh để mẹ phát hiện.

* Ọt * - Tiếng bụng ai đó kêu. Không phải của nàng, càng không phải của mẹ nàng.
Kim Duyên nhắm mắt lại, nuốt khan, quên mất cái bánh bao đó còn chưa ăn cơm trưa, khi nãy toàn đút cho nàng ăn thôi.
Bà Huydnh nhìn qua con gái mình rồi đập mạnh xuống gầm giường :
- Bây giờ chui ra hay đợi tôi lôi đầu ra....?

Khánh Vân biết không thể trốn được nữa, cái bụng chết tiệt, cũng biết chọn giờ để kêu lắm. Bà sẽ giết cô mất, cô ẩn nhẫn chui ra, phủi phủi quần áo rồi nhìn bà, cười hề hề.
- Cái gì mà hèn hạ vậy ? Tôi giỡn mặt với cô đó hả ? Tôi đã nói không cho gặp mà.
- Bác, con thật sự.....rất nhớ Kim Duyên.
- Nhớ nhung cái gì, đi về đi.

Khánh Vân bất lực, thở dài. Cúi gầm mặt sau đó cầm đôi giày của mình, đi ra khỏi cửa, nhưng trước khi đi còn ngoái lại, nhìn bà, vẻ mặt van xin :
- Bác ơi, bác có thể nào.....cho con hôn em ấy một cái không ?
- Giỡn mặt hả ? Đi về.
Cô đi chầm chậm lại chỗ bà. Bỏ đôi giày xuống, còn tưởng cô năn nỉ bà thêm, ai ngờ cô nhanh thật nhanh chạy tới chỗ Kim Duyên, hôn chụt vào má nàng rồi cầm lại đôi giày của mình, phóng ra cửa, đi xuống lầu.
Bà trở tay không kịp, cầm cây chổi gần đó chạy theo cô xuống lầu. Nhưng cô đã tẩu thoát từ đời nào. Bà nhìn chồng mình đang ngồi ở sofa, bà bỏ cây chổi xuống, nói với ông :
- " Con rể " của ông, mặt còn dày hơn ông hồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net