Truyen30h.Net

Phu Nhân thất lạc !! [ Ngôn Tình ] (HOÀN)

Bảo Bảo bá đạo !

LThanh896

  

  Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện nha 😊 

  Mọi chuyện buồn phiền đã qua rồi 😂😄 

  Dù sao thì truyện đang tăng lượt view , mặc dù mình thấy truyện mình viết rất ư là bình thường và thiếu sót rất nhiều . Nhưng các bạn luôn ủng hộ , thực cảm động ☺️ 

  Tập này Bảo Bảo có chút .. 

  •• 

   Sau khi nghe hắn nói , cô thoáng giật mình sau đó lại xấu hổ muốn độn thổ . Tuấn Hàn hắn từ lúc đầu đã dậy rồi , vậy mà cứ mập mờ .

 -" Doạ người a "_ Thiên Hy cau mày nói . 

  Bên kia điện thoại của hắn reo lên , một lần nữa có thêm "vật cản" phá tan cái không khí ngọt ngào hường phấn này của hai người . 

 -" Lão đại , sắp có cuộc họp "_ An Vy gấp gáp nói . 

 -" Biết "_ Tuấn Hàn lãnh đạm nói , sao con bé này cứ luôn phá đám . 

 -" Gì chứ .. Anh đang nói chuyện với phu nhân à "_ An Vy cảm nhận được cảm giác quen thuộc , đó là làm bóng đèn vật cản trở sáng nhất . Thấy giọng điệu vô cùng cay độc của hắn liền hiểu ngay đó là nhỏ đang phá tan bầu không khí của hai người . 

 -" Mau chuẩn bị cho cuộc họp "_ 

 Sau đó nhanh chóng cúp máy , quay sang giở bộ dạng ôn nhu nhìn Thiên Hy . 

 -" Anh đi họp "_ 

 •

  Mấy ngày trôi qua , cũng đã đến một tuần tròn , Tuấn Hàn hắn phi thường bận rộn , ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có . Tâm trạng Thiên Hy đang rất buồn chán , ngay cả cô cũng không kìm được mà nhớ nhung hắn rồi . Bây giờ đang là giờ ăn tối , Thiên Hy buồn chán ngồi ngậm muỗng thẩn thờ nhìn đến bác mình . 

 -" Sao vậy con dâu của ta , nhớ chồng à ?"_ Nương nhìn đến cô , liền chọc một chút ai ngờ đã nói trúng tim đen cô rồi . Ai da .. Con dâu bà đáng yêu như vậy . 

 Thiên Hy cô bây giờ cũng đã quen với cách gọi cô là phu nhân Vương , gọi cô là con dâu , là cháu dâu . Không những không cảm thấy kì quái mà ngược lại còn thấy rất yêu thích . 

 Bảo Bảo thấy cô lúc nào cũng thẫn thờ mà buồn lây . Bé không muốn thấy cô buồn nha . 

  Bữa ăn tối cô ăn rất ít , ăn xong cũng bước lên phòng . Nhịn không được lại gọi cho hắn một cuộc , nhưng lại chỉ đổ chuông mà không hề bắt máy . Thôi rồi .. Bản thân thấy mình cũng sa ngã hắn rồi . Còn hắn không phải là chán ghét cô đấy chứ ?! Nghĩ đến đây thôi mà nước mắt đã tràn rồi , mếu máo gục đầu vào gối nhè meo . Tự rủa thầm hắn sao không về đi chứ ! Thiên Hy nhớ hắn lắm rồi a . 

  Một lúc sau , cô đã chìm sâu vào giấc ngủ . 

  Trên chiếc xe sang trọng bằng thép , Tuấn Hàn xoa xoa trán nhắm hờ mắt ngã đầu vào phía sau . Hắn làm việc đến độ ngay cả thời gian thở cũng không có , triền miên một ngày bôn ba đến nơi này nơi khác làm việc . Lão đại lãnh khốc như hắn cũng có ngày phải mệt mõi vì công việc như vậy . 

 -" Lão đại .. Tối nay có cuộc họp với bên JMT "_ An Vy giở tài liệu ra xem , còn thấy nốt một công việc cuối cùng . 

 -" Ừm "_ 

 -" Sẵn tối nay đặt cho tôi vé máy bay "_ 

 -" Sao hả .. Anh nhớ chị em sao "_ An Vy giở khuôn mặt gian tà nhìn hắn , cái cô gái này bao giờ cũng tràn đầy năng lượng để đùa giởn với người khác . Đúng , là hắn đang rất nhớ con mèo nhỏ đang ở nhà . Mấy ngày nay hắn không hề có thời gian để gọi hay nhắn tin cho cô , chắc chắn là mèo nhỏ rất giận cho xem ! 

 -" Em cũng về nữa ! "_ An Vy vui vẻ nói , phải về thăm mọi người chứ . 

 •

  Nửa đêm điện thoại đổ chuông , Thiên Hy mơ mơ màng màng bắt máy lấy điện thoại áp lên tai . Giọng điệu vô cùng ngái ngủ . 

 -" Bảo Bối , mau mở cửa  "_ Nghe giọng ngái ngủ của cô không khỏi phì cười , lãnh khốc ra lệnh truyền đến bên tai cô . 

 -" Ngay ..cả trong mơ cũng nghe giọng ..anh , đáng .. Ghét "_ Thiên Hy mắt vẫn còn nhắm , giọng như mèo nhỏ nũng nịu với hắn . 

 -" Anh đang ở trước cửa , mau anh rước em về "_ Tuấn Hàn bá đạo ra lệnh . 

 Nghe đến đây , Thiên Hy ngồi bật dậy , bất ngờ hoảng loạn không biết phải làm gì . Liền chạy ra cửa sổ nhìn xuống , là hắn , hắn đang ở trước cửa . Thiên Hy cô không tin được , vội vàng hối hả thu dọn đồ đạt , sau đó là âm thầm rón rén chạy ra . Nửa đêm tất nhiên ai cũng ngủ rồi , đúng không ? 

 Trước dinh thự Vương gia nhà của nương hắn .  Tuấn Hàn đứng dựa lưng vào xe , nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ yêu kiều đang lon ton chạy ra từ cửa lớn . Trong lòng rạo rực lập tức đứng thẳng , vẻ mặt không giấu được sự vui mừng . Nếu bây giờ hắn nói là đang vô cùng bình thường khi thấy cô , không nhớ cô đến điên đảo là hắn nhất định đang nói dối . 

  Nhưng hiện giờ vì quá đổi vui mừng , nên cô còn chưa kịp thay đồ . Chiếc áo sơ mi trắng của hắn cô vẫn còn mặt trên người , hiện giờ bên ngoài rất lạnh , hắn vừa vui mừng lại vừa tức giận đan xen lẫn nhau . 

 Thiên Hy vui vẻ cười lớn , chạy nhanh đến ôm chầm lấy hắn . Tuấn Hàn bế thốc cô lên , hai người yêu nhau cách xa ngàn dặm không khỏi nhớ nhung . Cùng nhau chịu sự giày vò . 

 -" Rất nhớ anh "_ Thiên Hy bặm chặt môi nói , mắt rưng rưng vô cùng đáng thương . 

 -" Cũng rất nhớ em "_ Tuấn Hàn không thẹn nở một nụ cười . Tay ôm chặt cô hơn , đã ốm hơn rất nhiều rồi . Phải vỗ béo thôi ! 

 -" Anh nói là đi chỉ có vài ngày , vậy mà lại đi hẳn đến một tuần "_ 

 -" Sẽ không đi nữa "_ Tuấn Hàn âm thanh khàn khàn khô khốc nói . 

 -" Mau về nhà "_ Thiên Hy trong lòng hắn ra lệnh . 

 -" Được "_ Nhanh chóng bế cô vào trong xe , sau đó ngồi vào ghế lái . Ôm lấy eo cô kéo lại lòng mình mãnh liệt hôn lấy . Thiên Hy phối hợp ôm lấy cổ hắn đáp trả , thấy mèo nhỏ đã ngoan ngoãn hơn , đúng là quyết định đi gặp đối tác lần này của hắn không hề sai , quyết định tốt . Tuấn Hàn hắn như muốn nuốt cả hương vị mà bao lâu nhớ nhung này , hôn vô cùng sâu . Nụ hôn kéo dài tưởng chừng như cả thế kỉ , hắn mới buông cô ra . Thiên Hy gấp gáp hớp lấy không khí vào trong phổi . Môi bị hôn đến trầy xước , đôi má hồng , ánh mắt ngập nước nhìn hắn . Thật muốn ăn vào bụng ! 

 -" A... Em quên .. Bảo Bảo .."_ Thiên Hy nãy giờ mới nhớ đến bé con . Hai người ân ái quên mất mình còn có tiểu bảo bối nhỏ kia đang say ngủ trên giường . Vô cùng cảm thấy tội lỗi ! 

 -" Ngày mai chúng ta đến rước "_ Tuấn Hàn nhanh chóng nhấn ga , khởi động xe chạy vun vút đi . 

  -" Bà ngoại , con thật đáng thương phải không ?"_ Bảo Bảo trong lòng lão phu nhân nói với Nương . Giọng điệu của bé con vô cùng là hiểu chuyện , bé biết bé bị bỏ rơi rồi . Hai người nhớ nhau , yêu nhau rồi quên mất bé luôn . Bé chắc chắn cũng sẽ tìm một phu nhân về dằn mặt họ ( 😂 ) 

 -" Thôi thì con ở đây cùng với mọi người "_ Elisa dở khóc dở cười nói . Nhìn ra ngoài cửa sổ sau khi thấy bóng dáng chiếc xe đã khuất dần . 

 Này hai người kia , bọn này biết hết đấy nhé . Đừng tưởng bọn này ngủ hết rồi nhé ! Dã man ! 

 • 

  Buổi sáng tại dinh thự Vương gia , một nữ nhân bóng dáng nhỏ bé kéo vali vào trong nhà . Đến cửa thì reo to 

   -" Xin chào mọi người , con đây !!"_ An Vy vui mừng reo lên , nở một nụ cười tươi rói nhìn mọi người ở phòng khách đang bị doạ cho giật mình . 

 -" Em cuối cùng cũng chịu về Trung rồi sao ?"_ Elisa thấy cô gái khả ái kia liền nở nụ cười đáp trả . 

 -" Họ đâu rồi , lão đại và chị con đâu ?"_ An Vy ra sức kiếm kìm , ngó ngang ngó dọc ngôi nhà . Hôm qua chưa gì lão đại đã lấy mất vé thượng hạng bay về trước , An Vy đành ngậm ngùi đi vé sau . 

 -" Hôm qua ân ái trước cổng sau đó về nhà rồi , chỉ có Vương bé con thôi được không ?"_ Doãn Kì lên tiếng than thở , trong câu nói đó còn mang chút cay nghiệt chán nản hai vợ chồng kia . Xa nhau cùng lắm chỉ có 7 ngày thôi , mà họ làm như 7 năm không chừng . 

 -" Cái gì ..!! Họ có tiểu bảo bối rồi á !! "_ An Vy trừng mắt nhìn Doãn Kì , hai con người này còn giấu người ta chuyện gì nữa đây . Ngay cả chuyện này cũng không nói cho mình biết !! An Vy mặt chán ghét giật giật mắt trái .

   Bảo Bảo nãy giờ nhìn người kia không chớp mắt , âm thầm đánh giá từ trên xuống dưới . mắt to long lanh , môi đỏ mọng , chân mày thanh tú , mái tóc nâu dài , làn da trắng hồng . Đúng là .. Hợp gu của bé ! Phải chăng là phu nhân tương lai của bé ! 

   Không kìm được có chút rung động chạy đến nắm lấy tay An Vy bá đạo nói , câu nói này khiến mọi người trong nhà một phen kinh ngạc . 

  -" Mỹ nhân , cưới ta ! "_ 


 __ Còn tiếp __ 

 Thấy ta siêng chưa  ? 

   

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net