Truyen30h.Net

Phu Nhân thất lạc !! [ Ngôn Tình ] (HOÀN)

Ra mắt

LThanh896


   Mình đã thi xong rồi đó , các bạn thì sao ? 

••

   -" Em thực xin lỗi .. Chỉ là .. Vô tình "_ Doãn Kì chưa bao giờ lâm vào tình huống như thế này , lại còn làm hỏng chuyện của anh hai . Kiểu này chắc chắn sẽ bị ngược đau đớn cho mà xem ! Thiên ạ .. Con khổ quá nè ! 

   Chị dâu trong lòng anh hai vô cùng bé nhỏ lại đáng yêu khó tả , đỏ mặt đến tận cả mang tai . Tay bấu chặt lấy vai áo anh hai , hoàn toàn rúc thẳng vào lòng ngực săn chắc đó . Chị dâu khả ái quá đi !! Khoan đã .. Quên chuyện chánh sự rồi ! 

  Thiên Hy bây giờ thực muốn tìm một cái hố để chui xuống . Bị hắn cưỡng hôn , còn bị bắt gặp bởi người khác . Miệng không ngừng làu bàu , lặp đi lặp lại câu ngại chết mất . 

  -" Chìa khoá xe ở chổ quản gia "_ Hắn nhanh chóng vào thẳng chủ đề chính , để mong đứa em phiền toái này mau rời đi . 

 -" Được đó .. Chị dâu anh hai chúc vui vẻ "_ Nói xong liền chạy một mạch đi mất .

 Trời ạ .. Cái gì mà vui vẻ chứ , loại chuyện này thật không muốn bàn tới . 

 Nhìn mèo nhỏ run rẩy trong lòng vì ngại ngùng không ngừng nhếch môi cười , ánh mắt ôn nhu nhìn . Nhưng hôm nay , hắn không hề ôn nhu như vậy . Nhất bổng cô trên tay một mạch đi thẳng lên lầu . 

  Tuấn Hàn hắn là một người xảo trá , vô sỉ , ban nãy còn không cầm nổi một cái đũa . Bây giờ thì có thể bế cô đến tận phòng . Còn cưỡng bức cô mà ! 

 -" Không .. Không được , đây gọi là .. Bức người a~~"_ 

  Chúc mừng chị , tối nay chị không hề ngủ ngon rồi ! 

  ••

   Thân ảnh to lớn cự quậy trên chiếc giường kingsize màu trắng . Liếc nhìn đồng hồ đã 7 giờ sáng , sau đó lại liếc nhìn mèo nhỏ đang say ngủ bên cạnh . Ánh mắt hiện lên ý cười , có lẽ là hôm qua đã quá kịch liệt chăng ? Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của cô . Trong lòng không ngừng nghĩ ngợi ,1 năm qua cô sống thế nào , làm sao có thể bù đắp cho cô . Hắn muốn thấy cô cười , cười trong sự hạnh phúc . 

  Mắt chợt lay động , mày nhíu lại . Chớp chớp mắt nhìn , nhưng vẫn còn rất mơ màng . Đưa tay dụi dụi mắt trái , đập vào mắt hắn là cảnh tượng khả ái đến như vậy . 

  -" Dậy rồi sao , xuống ăn sáng "_ 

 -" Ưm..Không nổi.."_ Thiên Hy đang trong tình trạng ngái ngủ , hắn lại thấy cô như đang làm nũng . Khung cảnh đáng yêu vô cùng , hắn không nhịn nổi mất .

  Thay áo vào , sau đó bế cô đang mơ màng ở trên giường lên . Thân người cô bây giờ chỉ có mỗi cái áo sơ mi trắng , đợi đến lúc cô tiêu hoá được hết mọi chuyện thì đã tới bàn ăn sáng . Còn bị mấy người hầu thì thầm to nhỏ , cười một cách ẩn ý . 

  Thiên Hy bĩu môi nhìn người kia , thắc lưng cô bây giờ rất đau . Hắn thì lại không hề bị gì hết , lại còn bày ra cái bộ dạng cho là đêm qua chưa hề xảy ra chuyện gì sất . Điện thoại trên bàn đổ chuông , Tuấn Hàn đưa tay bắt máy . Bật loa ngoài nên có thể nghe hết được . 

  -" Này .. Con có phải là cháu ta không vậy hả "_ Đầu dây bên kia chưa gì đã nghe tiếng một cụ bà , tức giận oán trách hắn , Cô hơi giật mình . 

 -" Bà à .. Tất nhiên là còn mà "_ Tuấn Hàn hắn "đáng yêu" nói . 

  Thiên Hy trợn mắt nhìn hắn , Tuấn Hàn hắn đang làm cái gì thế này , thần thái khí tức lãnh đạo đâu hết rồi , còn điệu bộ này , giọng nói này vô cùng không hợp với bộ dạng to lớn của hắn tí nào . Khụ... 

  -" Tiếng cười khả ái đó là cháu dâu của ta đúng không ?? Mau nhanh cho ta xem mặt chứ !!"_ Bên đầu dây kia có chút ồn ào sau khi nghe giọng cười của Thiên Hy . Hình như còn có giọng của rất nhiều người . Bên kia chắc không phải chỉ có mình bà của hắn chứ .

  Thiên Hy đang cười vui vẻ nghe bị phát hiện liền lấy tay che miệng , bặm môi nhìn hắn . 

 -" Đúng vậy , cả nhà muốn gặp sao ?"_ Tuấn Hàn được nước làm tới , nhếch mép nhìn cô . Rõ là chọc người ta . 

  Đúng gì chứ , cô căn bản chưa đồng ý mà . 

  -" Mau cho ta xem mặt , ngay vào ngày hôm nay ."_ 

 Khoan hôm nay sao ? Chưa mà .. Cô không muốn đâu a~~~ Đưa ánh mắt cầu cứu nhìn hắn , ngón tay chọt chọt bàn tay hắn . Dù sao cô cũng đã mất hết mặt mũi , làm loại chuyện này cũng không sao . Dù gì cũng phải cứu vớt mình trong hoàn cảnh này .

  -" Được chứ , con sẽ đưa em ấy đến "_ 

  Cô thực muốn cắn chết người trước mặt mà , có tiền đồ không . Bức người quá đáng ! 

 -" Hai người quên con "_ Bảo Bảo từ đâu bước đến đằng sau cô , miệng còn ngáp ngắn ngáp dài, gặp nhau chưa được một ngày đã quên bé rồi . Sau này sống chung lâu dài sẽ ra sao chứ ? 

  ( Bảo Bảo về ở với bọn chị 😂😂 ) 

  Thiên Hy có chút chật vật bế bé lên đùi , cơn đau lại đến rồi . Khổ quá đi mà , nhưng nhìn bé khả ái như bánh bao trước mặt thật đã đỡ hơn rất nhiều . Cô ước gì hắn cũng là một đứa bé như thế , có phải đáng yêu hơn không !? 

  -" Lác nữa con cùng ta về nhà ngoại "_ Tuấn Hàn tay gấp thức ăn bỏ vào bác cô . Xem ra là tay hắn không hề đau mà , đêm qua là cô làm từ thiện vô ích . 

 -" Có Mama không ạ ?"_ Bảo Bảo ngây thơ hỏi . 

  Thiên Hy nhanh chóng phát hiện sự bất thường trong câu hỏi của bé . 

 -" Không .. Con không được gọi ta là Mama "_ Cô đưa bé xoay mặt về phía mình , ra sức chỉnh sửa . Tuấn Hàn nghe đến trong lòng không khỏi cảm thán , đem đứa bé này về đúng là một ý tưởng rất hay , không hề hối hận . Tốt lắm , chúng ta cùng phát huy nào Bảo Bảo . 

 -" Trước sau gì cũng phải gọi thôi ạ , con cược với người "_ 

 ••

  Dinh thự phương Đông của Vương tộc .

  Chiếc xe dừng tại cổng lớn , cao đến ngất ngưỡng . Xung quanh toàn là hoa hồng , thật sự rất đẹp , cho thấy chủ của căn dinh thự này vô cùng lãng mạn . 

  Đến khi họ bước vào nhà , Thiên Hy bị choáng ngợp với độ sa hoa của ngôi nhà . Một căn nhà đúng kiểu phương Đông, có rất nhiều đường nét khắc hoạ vô cùng tinh xảo .

 -" Anh hai .. Chị dâu .. Bảo Bảo !!"_ Doãn Kì lúc nào cũng là người tinh ý nhất , vẫy tay chào gọi họ . Kế bên là Elisa đang đẩy chiếc xe lăn , trên đó là một cụ bà đứng tuổi . 

 Không ngờ là Elisa cũng theo đến Trung Quốc ở , lại ở luôn nhà chồng . Thiên Hy cô bất lực ngôn rồi , không nói nổi người chị họ này . 

 -" Đến rồi sao , cháu dâu tôi đây sao ?"_ Đến gần nắm lấy bàn tay cô , cô có chút bất ngờ . Bọn họ không hề ghét một đứa con gái đầy "dơ bẩn" như cô sao , cô cũng chưa bao giờ được cảm thấy tình thương gia đình lại ùa về như thế này . Đáy mắt có chút rưng rưng , thực là bị làm cho cảm động . 

 -" Con dâu tôi sao ? Thật đúng là mỹ nhân Elisa ạ "_ Nương bước đến chổ cô , xoa xoa má , nhéo má . Thật là mừng chết nương ! 

 -" Con nói mà "_ Elisa đắc ý cười . 

 -" Vậy hai đứa chừng nào cho ta thêm một đứa cháu "_ 


  __Còn tiếp__ 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net