Truyen30h.Com

[Phụ Tử Khai Phong 2] Thanh Thiên Phụ Thân

Huấn Miêu (3): Kỳ Mưu

VietchoChieu

"Chiêu Nhi, không có gì nói với ta sao?"

Bao Công nhìn vẻ mặt đáng thương đang ngẩng lên kia, trong ánh mắt hối lỗi lại mang chút ý tứ van cầu, tâm cũng mềm hẳn lại "Chuyện vào cung thi đấu ta không truy cứu, nhưng trước mặt ta dám dối gạt bao che cho Triệu Hổ, con nghĩ ta nên phạt con thế nào?"

Triển Chiêu lại càng ủ rũ. Tại sao các đại lão gia nhà chàng đều thích hành hạ con cháu bằng câu hỏi này chứ? "Hài nhi xin tùy theo ý..."

Lời còn chưa dứt, bên ngoài đã có tiếng Vương Triều Mã Hán khẩn trương "Thích khách phương nào?"

Bao Công không rõ Triển Chiêu làm thế nào để có thể từ tư thế chịu phạt, chớp mắt đã đứng trấn thủ trước mặt ông, Cự Khuyết vững vàng trong tay "Đại Nhân, Triển Chiêu ra ngoài xem thử!"

"Cẩn thận!"

Triển Chiêu mở cửa vọt ra ngoài, ra hiệu cho Trương Long vào thay mình trấn thủ trước mặt Đại Nhân, còn bản thân nhún chân vọt lên mái nhà, phóng tầm mắt nhìn bao quát một lượt toàn bộ Khai Phong phủ. Phía hậu viện, Mã Hán cùng Vương Triều vẫn ráo riết rượt theo bóng đen.

Triển Chiêu cau mày. Khinh công của thích khách thật khá, lại dường như vô cùng quen thuộc.

Bóng đen lúc này đã vượt tường hậu viện băng ra hướng thao trường. Vương Triều và Mã Hán đồng thời tách ra, một người đón đầu một người đoạn hậu.

Triển Chiêu chạy dọc mái nhà quan sát động tĩnh xung quanh phủ một lần nữa, xác định không có gì khác khả nghi mới ra lệnh cho nha dịch lui về nghỉ ngơi. Sắp xếp xong xuôi, Triển Chiêu quyết định trở lại mái tường hậu viện đứng quan lãm trò rượt bắt của huynh đệ Vương Triều,

"Triển Chiêu!" Vương Triều thấy Triển Chiêu đã rượt đến nơi, lại chỉ vui vẻ đứng lược trận thì bực mình quát "Đệ đứng trên đó làm gì?"

"Xem kịch!" Triển Chiêu đáp, rồi không nhịn được nữa, phá ra cười.

Vương Triều ngẩn ra một chốc, sau đó lập tức gầm lên "Hổ Tử!"

Bóng đen nghe gọi tên giật mình khựng lại, chân khí bị tản đi, ngã nhào ra đất. Mã Hán xông lại tóm lấy tay trói quặt ra sau lưng "Nhị ca, mạnh tay quá a!"

Mã Hán đưa tay giật khăn che mặt của bóng đen xuống, phun qua kẽ răng "Tiểu tử không biết chết nhà ngươi!"

Vương Triều vừa chạy đến nơi chống tay vào đầu gối, thở dốc "Hổ Tử, ngươi đây là bày trò gì?"

Mã Hán tay trái vẫn đang trụ giữ hai tay của Triệu Hổ, tay phải giơ lên vỗ một chưởng kêu đánh bốp vào mông hắn "Ngươi có muốn nháo loạn cũng nên đợi 10 ngày sau chứ. Liên lụy ta bị Đại Nhân phạt, có tin ta đánh nát mông ngươi?"

Triệu Hổ giãy dụa "Triển Đại Ca mau cứu đệ!"

"Bây giờ ai mà cứu nổi ngươi?" Vương Triều đưa tay nhéo tai Triệu Hổ "Ngươi bày kế này là để Triển Chiêu thoát thân đúng không?"

Hổ Tử đáng thương mếu máo "Huynh ấy vì đệ mới bị phạt!"

"Vậy ta hỏi ngươi, bước kế tiếp ngươi định làm sao?" Vương Triều tăng thêm lực trên ngón tay "Thích khách này sẽ dẫn Triển hộ vệ đi đâu?"

"Đệ không có suy nghĩ nhiều như vậy mà," Triệu Hổ khóc lóc "Đại ca suy nghĩ giúp chúng ta đi, huynh thông minh nhất mà!"

Vương Triều thở dài "Ngươi có nịnh ta lên đến trời thì cũng không thoát được kiếp nạn này đâu! Lập tức theo ta về xin tội với Đại Nhân! Liệu mà thành khẩn một chút!"

***

"Các ngươi!" Bao Công đập bàn, năm vị đại tinh anh của Khai Phong phủ đang quỳ dưới đất đồng loạt giật nảy mình "Nửa đêm nửa hôm còn nháo ra một trận như thế này! Nói, là ý của ai?"

"Đại Nhân," Triệu Hổ run giọng lên tiếng "Là thuộc hạ!"

"Mã Hán!"

"Dạ, Đại Nhân?"

"Bổn phủ giao cho ngươi quản thúc Triệu Hổ, ngươi lại quản kiểu gì?"

Mã Hán nghẹn lời không biết làm sao giải thích, chỉ trừng mắt nhìn kẻ gây chuyện.

Triển Chiêu khẽ hắng giọng "Đại Nhân, Hổ tử làm vậy, chính là vì muốn giúp Triển Chiêu. Cầu Đại Nhân tha lỗi!"

Bao Công đưa tay đỡ lấy thái dương, hồi lâu sau mới mệt mỏi trầm giọng "Công Tôn tiên sinh, chuyện này nên xử lý như thế nào, đành phiền tiên sinh quyết định!"

Dứt lời liền trở dậy phất tay áo bỏ đi. Triển Chiêu luống cuống nhìn Công Tôn Sách cầu cứu.

"Muốn thì hãy đuổi theo!" Công Tôn Sách cũng nhức đầu, vô cùng nhức đầu. Ông dời mắt từ bóng lưng của Triển Chiêu đang chạy đi đến tứ đại hộ vệ vẫn còn đang quỳ gối.

"Ai nấy về phòng ngoan ngoãn ngủ đi, ngày mai lập tức đến dược phòng phối thuốc."

"Tiên sinh, xin đừng mà!" Trương Long nằn nì "Vả lại lần này lỗi cũng không phải của ba chúng ta, chỉ là cái tên tiểu tử gây chuyện này thôi! Ngài có phạt cũng phải có nặng có nhẹ chứ!"

"Chỉ riêng câu nói này của cậu, ngày mai cậu ở lại thêm nửa canh giờ!"

"Tiên sinh!" Trương Long xịu mặt, nhỏ giọng lầm bầm "Không công bằng mà!"

"Một canh giờ!"

"Tiên sinh!"

"Còn không lập tức giải tán?" Công Tôn Sách quát khẽ "Ai về phòng nấy cho ta!"

***

Triển Chiêu đi qua đi lại trước phòng Bao Công đến chín chín 81 lần thì cửa phòng bật mở. Chàng không kịp ẩn thân, đành lúng túng lùi lại "Đại Nhân!"

Bao Công nhìn vạt trung y đơn bạc trên người Triển Chiêu cùng mái tóc đã đẫm sương, trên chân mày lại ẩn ẩn tức giận "Vào trong hãy nói!"

"Triệu Hổ làm vậy cũng là để giúp hài nhi. Cầu phụ thân..."

"Chiêu Nhi!" Bao Công ngắt lời "Xuất phát điểm của các ngươi đều đúng, nhưng căn bản hành vi đều là phạm lỗi!"

Triển Chiêu cúi đầu "Hài nhi hiểu!"

"Hiểu rồi thì phải sửa, không phải cứ nói suông là được!"

"Hài nhi ghi nhớ!"

"Chiêu Nhi," Bao Công thở dài "Đến đây"

Triển Chiêu trong lòng cũng thở dài. Mục đích chàng đến đây chính là để thỉnh phạt, nhưng vào lúc này chàng lại cảm thấy bản thân có chút nao núng.

Bao Công vốn chỉ định gọi Triển Chiêu lại để xem xét vết thương cùng chẩn qua mạch tượng, chẳng ngờ đến chuyện chàng nhu thuận hạ người nằm vắt ngang chân mình. Ông trước nhướng mày ngạc nhiên, sau liền lộ ra tiếu ý.

Đã thế này, Chiêu Nhi, ta đùa ngươi một lúc!

Triển Chiêu thấy phụ thân đại nhân nắm lấy thắt lưng mình thì hốt hoảng đưa tay níu lại "Đại Nhân, xin đừng!"

"Buông tay!" Giọng Bao Công đầy đe dọa.

"Phụ thân..." Triển Chiêu xấu hổ không gì tả xiết, nhưng lại không dám cãi lời, đành chậm chạp buông tay. Tay vừa buông, hạ thân nhất thời trở nên mát lạnh. Triển Chiêu vùi đầu dấu mặt vào vạt áo của Đại Nhân, tự trách tại sao mình lại chưa từng nghĩ đến việc tìm hiểu qua thuật độn thổ.

Vì không thể chui xuống đất, chàng chỉ còn có thể trân người chịu trận, kiên gan chờ đợi tay của Đại Nhân vỗ xuống. Những lằn roi hôm qua vốn vẫn còn ê ẩm, bây giờ lại bị phơi trần xấu hổ đến thế này để chờ lĩnh phạt thêm.

Ngoại trừ ẩn nhẫn chờ đợi, Triển Chiêu tự hỏi chàng còn có thể làm gì?

***

Vào lúc bàn tay kia hạ xuống, thay vào đau đớn bỏng rát, Triển Chiêu lại cảm giác được mát lạnh dịu dàng. Phụ thân đại nhân hình như... hình như đang chính vì chàng mà thoa dược.

Triển Chiêu chợt thấy hốc mắt nóng bừng.

***

Hài tử ngốc, thì ra con cũng biết khóc!

***

[Được phụ thân đại nhân sủng đến thế này, tương lai bạn ấy có kiêu không? 😏]

》》》》》》》》》《《《《《《《《《

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VietchoChieu https://www.wattpad.com/user/VietchoChieu

Nếu trang web bạn đang viếng thăm không phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính, mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé. Chân thành cảm ơn!

- Chiêu Khang -

》》》》》》》》》《《《《《《《《《


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com