Truyen30h.Com

[Phụ Tử Khai Phong 2] Thanh Thiên Phụ Thân

Huấn Miêu (4): Gian Kế

VietchoChieu

Trong khu viện tử của Công Tôn Sách, Mã Hán ngồi vắt vẻo trên lan can, Trương Long tựa vào chiếc cột bên cạnh, mỗi người một tách trà nhàn nhã hưởng thụ. Vương Triều từ bên trong dược phòng bước ra, nhăn mày "Các đệ, thật sự nhất định không vào giúp sao?"

"Đại ca, họa không phải do chúng ta gây." Trương Long nhún vai "Huynh tự mình mềm lòng thôi, không thể trách chúng ta!"

Vương Triều đảo mắt, đến góc sân lấy thêm một khay lá thuốc mang trở vào phòng.

"Hổ Tử," Triển Chiêu thấy Triệu Hổ ngáp ngắn ngáp dài, liền lấy đầu vai đẩy khẽ "Không chịu nổi nữa thì vào trong góc ngủ đi. Ta canh chừng cho!"

"Không được," Triệu Hổ buông cân thuốc, đứng dậy vặn mình vài cái rồi lại ngồi xuống "Để Tiên Sinh biết được thì đệ sẽ không xong!"

Triển Chiêu buồn cười "Tự nhiên sao đệ lại biết điều ngoan ngoãn như vậy?"

"Hổ Tử, ra là ngươi cũng không phải ngốc lắm!" Vương Triều cũng cười khẽ "Ngươi đã phạm lỗi hai lần. Cả hai lần đều thoát nạn, nhưng lần thứ ba ta đoan chắc sẽ không may mắn như vậy đâu!"

Triệu Hổ bĩu môi xịu mặt nhìn quanh dược phòng đầy núi lớn núi nhỏ "Nhị ca tam ca thật không nghĩa khí, để ba chúng ta làm đến chừng nào mới xong?"

"Nếu đệ tiếp tục than thở thì tối nay chúng ta chính là ngủ lại ở đây đó!" Vương Triều nhắc nhở "Chuyên tâm một chút!"

"Hổ Tử!" Triển Chiêu đột nhiên lên tiếng "Đệ mau sang đây! Xem giúp ta thứ này là lá thuốc gì! Vì cớ gì Công Tôn tiên sinh lại mua loại này?"

***

Công Tôn Sách vừa bước một chân vào dược phòng đã choáng váng lùi trở ra, hoang mang nhìn quanh một lần. Sau khi xác định mình không lầm chỗ, mới lại mở cửa đi trở vào, vừa đi vừa cau mày nhìn hai hàng nha hoàn nha dịch đứng chật bên trong.

"Công Tôn tiên sinh!" Triệu Hổ vội vã chạy lại, một tay kéo áo một tay bịt miệng vị chủ bộ đáng kính của Khai Phong phủ dồn ông vào trong góc tường "Khoan hãy nói!"

Phía bên kia Triển Chiêu đang cầm một bó lá thuốc giơ lên "Ta cũng không ngại nói cho các ngươi hay, vị thuốc này thoạt đầu khi chạm vào sẽ không màu không sắc, nhưng phối hợp cùng dược cao ta vừa mới thoa lên tay các ngươi thì sẽ khiến dược cao không thể hòa tan trong nước thuốc Công tôn tiên sinh đã chuẩn bị!"

Công Tôn Sách trợn mắt ú ớ, Triệu Hổ ở một bên lại càng giữ chặt.

Cửa lại sịch mở, Trương Long cùng Mã Hán mỗi người lễ mễ bưng hai chậu nước, lần lượt đặt lên bàn trước mặt Triển Chiêu và Vương Triều, sau đó tuần tự dẫn người đến chậu để rửa tay.

***

"Bắt hắn lại!"

"Tại sao? Tay ta không có vết dược cao mà!"

"Chính là vì tay ngươi không còn vết dược cao!" Triển Chiêu cầm bó lá thuốc gõ lên đầu tiểu nha dịch tầm mười bảy mười tám "Còn không phải ngươi trong lòng có ma nên mới sợ hãi rồi tự lau đi sao?"

"Nhưng mà..."

"Ngươi!" Mã Hán trừng mắt khiến tiểu nha dịch câm bặt "Một là thành thật ở chỗ này khai ra ai sai khiến ngươi đổi dược của Công tôn tiên sinh, còn hai là chúng ta giam ngươi vào Đại Lao cho ngục tốt dụng hình tra khảo. Ngươi chọn!"

"Triển Đại Nhân," tiểu nha dịch run lẩy bẩy hướng Triển Chiêu gọi, sau đó nhác nhìn thấy Công Tôn Sách đứng khuất ở góc cửa, lập tức la khóc "Công Tôn tiên sinh, tiểu nhân thực không muốn làm như vậy đâu, tiên sinh tha tội!"

"Tiểu Thất," Công Tôn Sách cuối cùng cũng được Triệu Hổ buông ra, vừa sửa sang quần áo vừa không quên ném lại một cái nhìn cảnh cáo, sau đó mới quay sang tiểu nha dịch kia "Ta thấy ngươi lanh lợi ngoan ngoãn, lại thêm nghe chuyện về cha ngươi, biết ngươi hiếu thuận. Chuyện này, có phải có người uy hiếp đến cha ngươi?"

"Công Tôn tiên sinh," tiểu nha dịch tên Tiểu Thất ôm mặt quỳ sụp xuống chân Công Tôn Sách "Tiểu nhân thực sự đã hồ đồ, đã phụ lòng của tiên sinh..."

"Công Tôn tiên sinh," Vương Triều cau mày "Chuyện này chúng ta phải điều tra tường tận, xin tiên sinh chớ mềm lòng!"

"Vương Triều," Công Tôn Sách nghiêm mặt "Ta không mềm lòng, nhưng ta cần hiểu nguyên nhân! Tiểu Thất, nếu ngươi thực sự hối lỗi, lập tức đem mọi chuyện kể ra đầu đuôi!"

***

"Triển Chiêu, Triệu Hổ, hai đệ mấy hôm nay nháo chưa đủ sao?" Vương Triều đe "Triển Chiêu, thương của đệ ta đoán là còn chưa lành đâu!"

Triển Chiêu thoáng lúng túng, nhưng rất nhanh liền khôi phục vẻ ngoài điềm tĩnh "Chúng ta chỉ là đem dược của Thái Sư "đưa lầm" đến Khai Phong phủ hoàn về chủ cũ thôi. Triển Chiêu cảm thấy đâu có gì gọi là không thỏa đáng?"

"Hổ Tử tuyệt đối không thể đi!" Mã Hán dứt khoát

"Nhị ca!" Triệu Hổ kêu lên, vẻ thất vọng "Chẳng lẽ huynh muốn bỏ qua cho lão già đó?"

"Ta có nói vậy sao?" Mã Hán trừng mắt "Ngươi ngoan ngoãn ở trong phủ, không được gây sự làm liên lụy ta nữa."

"Nhưng..."

"Ta đi với Triển Chiêu!"

***

"Công Tôn tiên sinh!"

"Dạ, Đại Nhân?"

"Tiên Sinh sao lại có sẵn một lượng thảo dược lớn đến thế để tặng cho phủ Thái Sư?"

"À, hồi Đại Nhân. Những bệnh linh tinh như thế, thảo dược vốn là rất sẵn mà..."

"Tiên Sinh, thật như thế sao?" Bao Công nheo mắt, từ tốn vuốt râu "Như bổn phủ được biết, buổi trưa hôm nay phủ Thái Sư đã cho người đến gần hết các hiệu thuốc trong thành, nhưng đã không tìm ra phương thuốc cần thiết!"

"À..."

"Công Tôn tiên sinh!"

"Đại Nhân?"

"Đêm qua ta đến phòng Chiêu Nhi, dự là để tặng cho nó chút lễ vật, nhưng lại không thấy người. Tiên Sinh có biết nó đi đâu chăng?"

"Có lẽ... có lẽ là đi tắm rửa?"

"Ta ở trong phòng đợi gần nửa canh giờ!"

"À..."

"Công Tôn tiên sinh, thì ra tiên sinh cũng không rõ!" Bao Công mặt lạnh như sương "Chi bằng tiên sinh gọi Chiêu Nhi đến đây, ta tự mình hỏi vậy!"

***

Trong phòng mình, Triển Chiêu xoa xoa chóp mũi. Hắt hơi nhiều như vậy, chẳng lẽ bản thân đã nhiễm phong hàn?

***

[Mèo: Có thể cho ta giả bệnh để trốn phạt hay không?

Bạn au: Chiêu đó đã dùng hai lần rồi, huynh không thấy nhàm chán, độc giả cũng nản mà!]

》》》》》》》》》《《《《《《《《《

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VietchoChieu https://www.wattpad.com/user/VietchoChieu

Nếu trang web bạn đang viếng thăm không phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính, mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé. Chân thành cảm ơn!

- Chiêu Khang -

》》》》》》》》》《《《《《《《《《


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com