Truyen30h.Com

[Phụ Tử Khai Phong 2] Thanh Thiên Phụ Thân

🔏 Huấn Miêu (5 - Kết): Ủy Khuất

VietchoChieu

"Bạch Ngọc Đường, ngươi có lương tâm hay không?"

"Mèo, ta đã hạ mình xin lỗi rồi ngươi còn muốn gì nữa?" Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu vẫn một mực cao giọng cũng đâm cáu "Ta chẳng phải đã giúp ngươi sao?"

"Giúp ta? Ngươi lấy thuốc rải khắp Thái Sư phủ, khiến người vô tội cũng bị họa lây, chính là giúp ta?"

"Ngươi mang thuốc đến, chẳng nhẽ chỉ để đưa cho Bàng Cát?"

"Ta chỉ muốn dọa hắn!"

"Ta chính là giúp ngươi dọa hắn!" Bạch Ngọc Đường đảo mắt "Ngươi nãy giờ nổi nóng rốt cuộc là vì cái gì?"

"Bạch Ngọc Đường, ngươi liên lụy người vô tội!"

"Người ở trong phủ đó vô tội?" Bạch Ngọc Đường gãi tai "Sao ngươi không nói luôn Bao Đại Nhân là tham quan đi? À mà không, phải là quan mặt than mới đúng!"

"Bạch Ngọc Đường!" Triển Chiêu nhất thời đã quên tình cảnh hiện tại của bản thân, nhào dậy định nắm lấy chuôi Cự Khuyết rút ra. Cơn đau từ hạ thân lập tức truyền thẳng lên đại não. "A!"

Bạch Ngọc Đường thấy sắc mặt tái nhợt cùng thái dương đẫm mồ hôi của Triển Chiêu, lập tức chột dạ "Bao Đại Nhân thật sự lôi ngươi ra đánh?"

Triển Chiêu cắn răng nặng nề hít thở nén cơn đau xuống, không còn tâm tình phân biện với Bạch Ngọc Đường nữa. "Ngươi ra ngoài đi, ta muốn chữa thương!"

"Một mình ngươi làm sao mà chữa," Bạch Ngọc Đường cau mày, tiến đến một bước "Thuốc đâu?"

"Không cần phiền ngươi!" Triển Chiêu khoát tay "Ta tự làm được!"

Đang lúc đôi co, ngoài cửa lại có tiếng gõ "Chiêu Nhi!"

Bạch Ngọc Đường nghe được giọng của Bao Công, mặt cũng thoáng biến sắc "Cha ngươi đến, ta lánh mặt vẫn hơn!"

Dứt lời, liền đẩy cửa sổ phía sau lỉnh đi mất dạng. Triển Chiêu còn đang loay hoay không biết nên đi đóng cửa sổ hay đi mở cửa chính, tiếng gõ lại dồn dập "Chiêu Nhi, ta vào được không?"

Triển Chiêu đột nhiên cảm thấy bản thân có chút đáng thương. Nếu không phải con chuột quỷ quái kia, phụ thân đại nhân cũng không đến nỗi nghiêm phạt chàng như đêm qua.

"Chiêu Nhi," giọng nói ngoài cửa đã trở nên mất kiên nhẫn "Ta biết con còn thức..."

Chỉ vài bước chân đã khiến Triển Chiêu đau đến hoa mắt.

Bao Công đứng ngoài, suýt chút nữa đã sai Trương Long đẩy cửa vào mới thấy cửa từ từ hé ra, phía sau là Triển Chiêu mặt mày tái nhợt, những ngón tay đang vịn vào khung cửa dường như đã dùng quá sức, các khớp xương đều trắng bệch

"Đại Nhân!"

"Bước xuống giường làm gì? Trả lời ta thôi không được sao?" Bao Công vừa quát lên vừa vội vàng bước đến, vươn tay đỡ lấy thân người đang theo khung cửa lung lay trượt xuống. "Trương Long, đi mời Công Tôn tiên sinh, mau!"

***

Công Tôn Sách sau khi thoa thuốc cẩn thận mới chỉnh đốn y phục rồi nhẹ nhàng kéo chăn phủ lên lưng Triển Chiêu.

"Đại Nhân yên tâm, không có gì đáng ngại nữa!"

"Tại sao lại phát sốt?"

"Đại Nhân, ba ngày trước thọ phạt, vết thương của cậu ấy vốn dĩ vẫn chưa lành!" Công Tôn Sách đáp, mắt không nhìn lên, ý tứ trách móc rất rõ ràng. "Đêm qua, Đại Nhân lại không hề nương tay!"

"Tiên Sinh lại trách là ta quá nghiêm khắc?" Bao Công thở dài "Tiên Sinh, Chiêu Nhi hiện tại đã là một tam phẩm hộ vệ, không thể lại cứ mắc vào những lỗi nóng nảy cuồng ngạo như thế này. Hôm nay nếu ta không trách phạt, chẳng lẽ đợi đến lần sau giao thẳng người đến Đại Lý Tự hay sao?"

"Đại Nhân, học trò không dám cản trở Đại Nhân dạy con, nhưng mà cho nợ lại một hai hôm cũng không phải là không thể!" Công Tôn Sách cuối cùng cũng ngước mắt "Mang thương chồng thương mà vẫn phải vào cung trực ban cả đêm, học trò tin là thần tiên cũng phải phát sốt!"

Bao Công giật mình "Trực ban?"

"Đại Nhân hẳn là giận quá nên đã quên!" Công Tôn Sách thở dài, đeo hòm thuốc lên vai "Học trò đến khuya sẽ trở lại xem Triển hộ vệ, hiện tại xin cáo lui!"

"Tiên sinh yên tâm nghỉ ngơi đi," Bao Công ngồi ghé xuống mép giường, đau lòng nhìn chân mày nhiu nhíu trong mê man của hài tử "Tối nay ở đây đã có bổn phủ!"

"Vậy, học trò sẽ cho người mang chăn đệm lại cho Đại Nhân!"

"Được, phiền tiên sinh!"

Công Tôn Sách đi rồi, Bao Công mới đưa tay vén lên lọn tóc đen nhánh trên trán Triển Chiêu.

Trên Kim Loan Điện sau trận cầu giao hữu với Cao Ly hôm ấy, Tống Nhân Tông Triệu Trinh đã nửa đùa nửa thật mà nói một câu.

"Bao hiền khanh, lần sau nếu có dạy dỗ Triển Hộ Vệ, nhất định phải chừa ra những ngày trẫm cần khanh ấy!"

Quân, vô hí ngôn.

Triển Chiêu cựa mình, chân mày lại khổ sở nhíu chặt. Bao Công vẫn ngồi ghé bên đầu giường thu tất cả vào trong mắt, xoắn vặn tâm can.

Đứa trẻ này, vẫn là tật cũ không bỏ được. Vẫn là luôn nghĩ cho người khác. Vẫn là mãi mãi không biết tự lo cho bản thân.

Ông với lấy bàn tay với những ngón tay thon dài lạnh băng, ủ vào trong tay mình. Trên mu bàn tay vẫn rành rành một vệt bầm đã bắt đầu chuyển tím...

"Bỏ tay ra, còn dám che ta đánh gãy tay ngươi!"

"Đại Nhân... a... phụ thân, cầu người khai ân, hài nhi biết lỗi!"

"Ngươi đã hứa hẹn bao nhiêu lần?"

Mộc bảng lại toàn lực liên hồi giáng xuống

"Nóng nảy khinh cuồng, bất trí bất dũng!"

Thân thể chịu phạt lại giật nảy từng cơn

"Liên lụy người vô tội, bất nghĩa bất nhân!"

Trong lòng người chấp pháp vẫn mãi còn bận bịu với giận dữ cùng thất vọng.

Ông chỉ không hề biết, trong tâm kẻ chịu phạt lại có bao đau đớn cùng ủy khuất...

Phụ thân đại nhân, Triển Chiêu nhất định sẽ điều tra ra chân tướng, xem ai là người hạ dược toàn bộ phủ Thái Sư.

Hiện tại, vẫn là Triển Chiêu sai, khiến phụ thân giận dữ.

Vậy thì, người cứ phạt con đi!

***

[Đau lòng chết đi sống lại mới nặn ra được cái đoạn này huhu... Tuần sau mình phải đi công tác, nên có lẽ cuối tuần mới hẹn gặp mọi người với đoạn đầu của đoản kế tiếp được.

Đoản kế: Phạt Thử!]

》》》》》》》》》《《《《《《《《《

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VietchoChieu https://www.wattpad.com/user/VietchoChieu

Nếu trang web bạn đang viếng thăm không phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính, mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé. Chân thành cảm ơn!

- Chiêu Khang -

》》》》》》》》》《《《《《《《《《


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com