Truyen30h.Com

[Phụ Tử Khai Phong 2] Thanh Thiên Phụ Thân

Phạt Thử (1): Giận Hờn

VietchoChieu

Lúc Triển Chiêu trở dậy, trời vẫn còn mờ tối. Chàng nhanh chóng thu thập chăn đệm của bản thân dọn đi, sau đó dùng chăn đệm mới bên trường kỷ trải lên giường trước khi cẩn cẩn dực dực nâng phụ thân đại nhân lên. Xong xuôi mới khẽ khàng lui ra khỏi phòng.

"Triển Đại Nhân, đừng nghịch!" Trù phòng đại nương hắng giọng "Đại Nhân muốn ăn gì sao không nói với ta?"

"Đại nương," Triển Chiêu lúng túng cười "Đại nương có thể... có thể..."

"Cậu muốn gì, ta nhất định làm cho cậu ăn!"

"Không phải, ta chỉ là muốn Đại nương chỉ cho ta cách nấu nước cam thảo."

"Cậu," Đại Nương toét miệng cười "chính là muốn nấu cho Bao Đại Nhân?"

Triển Chiêu không gật cũng không lắc, trên khóe môi lại thoang thoảng lộ ra ý cười bối rối...

***

"Ngươi làm gì ở đây?" Triển Chiêu vừa dẫn đầu đội nha dịch hồi phủ, đã bắt gặp Bạch Ngọc Đường đang vượt qua hoa viên hướng về thư phòng của Bao Công

"Mèo, tránh ra!" Chuột nhỏ ưỡn ngực "Ta nghĩ kỹ rồi! Ta đỉnh đỉnh đại danh Cẩm Mao Thử, không phải con chuột nhắt trong bếp của Khai Phong Phủ. Chuyện gì ta làm, ta nhất định sẽ gánh!"

Triển Chiêu đột nhiên toát mồ hôi "Ngươi gánh cái gì! Chuyện đó xem như ta đã giải quyết rồi, không cần ngươi lo!"

"Ta lại cứ thích lo!"

"Ngươi!" Cự Khuyết rung lên, vô cùng xung động chỉ muốn rời vỏ

"Các cậu lại đang nháo loạn chuyện gì?" Công Tôn Sách từ trong thư trai nghe ồn ào, mở cửa thò đầu ra ngoài "Có tin Đại Nhân đè cả hai ra phạt hay không?"

Triển Chiêu bặm môi. Con chuột hay gây sự này chính là đang ngứa mình, không phải sao?

Lợi dụng lúc Triển Chiêu phân thần, Bach Ngọc Đường đã chạy đi mất dạng. Triển Chiêu vội vã đuổi theo. Đến cửa thư phòng, chàng bỗng nhiên lại ngài ngại mà chùn bước, chần chờ đứng trên ngưỡng cửa. Bên trong, Bạch Ngọc Đường đã hùng dũng lưu loát kể "công trạng" của bản thân. Bao Đại Nhân cau mày lắng nghe, đoạn ngẩng lên nhìn thân ảnh cao ráo ngọc lập nơi ngưỡng cửa.

Triển Chiêu bị ánh mắt của Bao Công xuyên đến, luống cuống hạ mi.

Hai hôm trước cũng ngay tại thư phòng này, kẻ hùng dũng xưng tội là chàng.

Kẻ ngoan cố không nhận sai, cũng là chàng.

Triển Chiêu chỉ là không ngờ phụ thân đại nhân lại có thể tin tưởng rằng chàng chính là thủ phạm hạ dược toàn bộ Thái Sư phủ. Rằng chàng có thể bất trí bất nhân đến liên lụy người vô tội.

Triển Chiêu vì thế hờn dỗi, không mở miệng giải thích, cắn răng chịu phạt.

Chỉ là, chàng càng tỏ ra ngoan cường, trong mắt phụ thân đại nhân, lại chính là bướng bỉnh không biết hối lỗi.

"Không nhận sai, ta đánh đến khi nhận sai mới thôi!"

Triển Chiêu lúc ấy không nhận ra đau lòng cùng thất vọng trong thanh âm của phụ thân đại nhân. Chàng không còn tâm trí để nghĩ đến gì khác ngoài đau đớn trên thân thể cùng ủy khuất trong thâm tâm.

Ánh mắt của phụ thân đại nhân lúc này đây, chính là lại đang hạch tội Triển Chiêu!

"Chiêu Nhi, vì sao không làm lại nhận?"

"Chiêu Nhi, vì sao lại dối gạt ta?"

"Chiêu Nhi, ngươi có biết hôm ấy ta đau lòng cùng thất vọng đến thế nào?"

"Chiêu Nhi, ngươi lại có biết lúc này đây ta hối hận ra sao?"

"Bạch Ngọc Đường, nể tình cậu thành khẩn nhận lỗi, bổn phủ chỉ phạt cảnh cáo cậu theo Công Tôn tiên sinh đến dược phòng giúp bào chế thuốc để tặng cho Thái Sư phủ, cậu có phục không?"

"Tạ Đại Nhân!" Bạch Ngọc Đường thở phào mừng rỡ. Nói không sợ đòn, chẳng qua chỉ là giữ mặt mũi mà thôi.

"Không được tái phạm!" Bao Công đe "Nếu tái phạm ta nhất định phạt nặng không tha!"

"Dạ, Đại Nhân!"

"Đi đi!" Bao Công khoát tay với Bạch Ngọc Đường

"Chiêu Nhi, ngươi lưu lại!"

Triển Chiêu trong lòng lập tức chùng xuống. Tuy đang lúc trẻ trung, lại là người tập võ, nhưng cứ cách hai ngày lại được phụ thân đại nhân quan tâm dạy dỗ, Triển Chiêu cũng không khỏi cảm thấy nao núng.

"Tại sao không làm lại nhận bừa?"

Giọng phụ thân đại nhân nghiêm khắc băng lãnh, Triển Chiêu khẽ rùng mình "Hài nhi..."

"Ngươi biết là Bạch Ngọc Đường làm? Ta đã nói gì về chuyện bao che?"

Triển Chiêu trong lòng lại kêu khổ. Làm sao lại có thêm tội danh mới rồi?

"Trả lời!" Bao Công cao giọng. Triển Chiêu giật mình, chớp mắt ngước lên "Hài nhi không biết là Bạch Ngọc Đường làm, nhưng đoán phải là kẻ có thân thủ khá, hài nhi mới không kịp thời phát hiện."

"Chiêu Nhi, ngươi nhận bừa lỗi về mình, khiến ta phạt lầm ngươi, cũng là khiến ta trở nên nhẫn tâm!"

Triển Chiêu không đáp, lại cúi đầu. Chàng có thể cảm thấy ánh mắt của phụ thân đại nhân đăm đăm nhìn xoáy vào mình. Triển Chiêu đứng mãi ở ngưỡng cửa cũng không tiện, sau một lúc đấu tranh nội tâm, đành xoay người đóng cửa, lặng lẽ tiến đến án thư nhấc lên mộc bảng.

Lúc này, chàng có thể ngoan thuận quỳ xuống xin lỗi.

Hoặc giả, phụ thân đại nhân sẽ thương tình khai ân, sẽ dịu dàng thoa dược.

Khóe môi Triển Chiêu khẽ lộ ra một nét cười tự giễu. Chàng sao lại còn muốn hi vọng viển vông? Nếu phụ thân đại nhân có ý định tha bổng, ban nãy chẳng phải đã sai chàng đi cùng Bạch Ngọc Đường đến dược phòng rồi?

Lưu chàng lại, tất nhiên là chỉ còn mỗi một chuyện để làm.

Bao Công nhìn hài tử ẩn nhẫn cúi đầu dâng lên mộc bảng, khóe môi một nụ cười cam chịu, khớp hàm cương nghị lại có chút kiệt ngạo bất tuân, trong lòng cũng thở dài.

"Chiêu Nhi, ta không muốn phạt, nhưng là không thể không phạt!"

"Hài nhi biết lỗi." Triển Chiêu hạ người nằm ngang qua chân phụ thân "Cầu phụ thân..."

"Chiêu Nhi," Bao Công đặt mộc bảng sang một bên, đưa tay khẽ xoa đầu chàng "từ nay trở đi không được giấu diếm, không được dối gạt ta, có nghe rõ chưa?"

"Dạ, Đại Nhân!"

"Đại Nhân?" Bao Công cau mày, tay giơ lên vỗ mạnh vào mông hài tử.

"A!" Triển Chiêu không kịp kìm lại tiếng hét thảm. Vết thương hai lần trước còn chưa lành, đôi chỗ vẫn còn sưng tấy, nay lại lãnh thêm một chưởng, đau đến run rẩy toàn thân.

Qua lần vải nhẹ, Bao Công cảm thấy được vô cùng rõ rệt những lằn roi thương dưới tay, tâm cũng không tự chủ được mà nhói lên từng trận "Chiêu Nhi, từ nay không được giận dỗi, có chuyện phải giải thích rõ ràng, con có nhớ kỹ chưa?"

"Dạ,"

Phụ thân!

***

"Bạch Ngọc Đường!" Triệu Hổ nhào lại "Trả cho ta!"

"Của ngươi sao?" Con chuột cười ma giáo "Ngươi có hồng nhan tri kỷ hồi nào sao chúng ta không ai biết?"

"Ngươi nói bậy cái gì!" Triệu Hổ điên tiết "này là của Mẹ ta!"

Bạch Ngọc Đường thấy Triệu Hổ đã sắp khóc đến nơi, cảm thấy hơi mất hứng, đành quăng trả lại khăn thêu cho hắn, rồi đến ngồi cạnh Triển Chiêu.

"Phụ thân ngươi không hổ là chí công vô tư nha! Thân nhi tử cũng lôi ra phạt thảm. Ngươi làm con không dễ rồi!"

Triển Chiêu xoay xoay lá trúc trên tay, nheo mắt nhắm vào một thân tùng phóng tới. Lá trúc như một ám tiễn, cắm ngập hơn nửa vào thân gỗ. "Cũng là lỗi tại ta, là ta gây chuyện trước!"

"Này Mèo, Đại Nhân lại có biết tối mai hoàng thượng muốn vi hành?"

Triển Chiêu khẽ liếc mắt cảnh cáo.

Ngươi không định vào thư phòng khoe ầm lên nữa chứ?!

***

[Làm sao Phạt Thử mà nó vẫn biến thành Huấn Miêu thế này chẳng biết hihi...

Tặng Tử Kỳ!]

》》》》》》》》》《《《《《《《《《

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VietchoChieu https://www.wattpad.com/user/VietchoChieu

Nếu trang web bạn đang viếng thăm không phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính, mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé. Chân thành cảm ơn!

- Chiêu Khang -

》》》》》》》》》《《《《《《《《《


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com