Truyen30h.Com

[Phụ Tử Khai Phong 2] Thanh Thiên Phụ Thân

Phạt Thử (4): Cứu Hỏa

VietchoChieu

Bạch Ngọc Đường quen đường quen nẻo đáp xuống mái điện phía đông, chọn một tư thế thoải mái ngồi xuống vừa ngắm cảnh hoàng cung vừa đợi.

Triển Chiêu băng qua ngự hoa viên liền nghe hơi gió, chàng vội đưa tay bắt lấy viên sỏi nhỏ, thở dài "Đến rồi sao?"

"Ngươi thật to gan nha!" Bạch Ngọc Đường nhếch môi "Ngươi lên đây hay ta xuống đó?"

Triển Chiêu liếc nhìn bóng trăng vẫn còn vành vạnh, chiếu lên áo trắng của Bạch Ngọc Đường nhức cả mắt. "Xuống đây thì hơn, ngươi cứ như ngọn hoa đăng, đêm nay ta lại không có tâm tình kinh động đến cấm quân thị vệ!"

Bạch Ngọc Đường đáp xuống bên cạnh, lại nhếch môi "Không được vui?"

"Ngươi nghĩ sao?"

"Ta chỉ đang nghĩ," con Chuột bĩu môi "là lúc nào ngươi mới mở miệng hỏi thăm ta?"

Triển Chiêu hai tay vòng lại trước ngực ôm lấy kiếm, thần sắc vô cùng nghiêm túc nghiêng người "Bạch Đại Hiệp, cho hỏi bàn tọa của Đại Hiệp đã khỏe lại chưa?"

"Mèo!" Bạch Ngọc Đường đỏ bừng mặt, lại hận không mang theo Họa Ảnh bên người "Ngươi dám trêu chọc ta?"

Triển Chiêu cong khóe môi không đáp, xoay người hướng ngự thư phòng sải bước.

***

"Triển Chiêu," Triệu Trinh ngước lên, thoáng thấy bóng áo trắng phía sau Triển Chiêu, liền đặt bút xuống ngự thư án, mừng rỡ đứng dậy "Bạch Ngọc Đường, ngươi đến rất hay!"

"Hay?" Bạch Ngọc Đường chau mày "Hay như thế nào?"

Triệu Trinh ném một cái nhìn khó chịu về phía Triển Chiêu "Hỏi bằng hữu tốt của ngươi đi!"

"Mèo, đã xảy ra chuyện gì?" Bạch Ngọc Đường mơ hồ "Không phải ngươi đã đưa Từ Oanh Oanh vào cung, Hoàng công tử đây sao lại vẫn không vui?"

Triệu Trinh giận dỗi hừ một tiếng. Triển Chiêu khẽ hắng giọng "Hoàng Thượng, chỉ cần chờ qua đêm nay, sáng mai Hoàng Thượng theo Thái Hậu đi dâng hương là có thể gặp được Từ tiểu thư rồi."

Bạch Ngọc Đường nhướng mày "Mèo, ngươi đưa Từ Oanh Oanh đi đâu?"

Triển Chiêu chớp mắt "Tướng Quốc Tự!"

"Tại sao không trực tiếp đưa vào cung?" Bạch Ngọc Đường gãi đầu

"Ta..." Triển Chiêu nhìn sắc mặt cau có của Triệu Trinh, gian nan mở lời "Triển Chiêu vẫn cho rằng để Thái Hậu gặp qua Từ tiểu thư một chút trước khi nàng tiến cung sẽ tốt hơn!"

Bạch Ngọc Đường ngẫm nghĩ một chút "Ngươi hẳn là sợ Bàng phi gây hại đến nàng?"

Khóe môi Triển Chiêu khẽ nhếch... "Còn có... gia pháp của Thái Hậu, Triển Chiêu đã thụ giáo. Tin chắc là hoàng thượng không muốn thử!"

"Triển Chiêu to gan!" Triệu Trinh quát "Đây đã là lần thứ bao nhiêu ngươi uy hiếp ta?"

"Thần không dám!" Triển Chiêu mím môi, ánh mắt vẫn như trước trong trẻo kiên định nhìn thẳng long nhan đang phẫn nộ "Thần chỉ là nghĩ tốt cho Hoàng Thượng!"

Hoàng đế trẻ tuổi bĩu môi, xoay sang chuột trắng đang gãi đầu "Triển Chiêu muốn làm con mèo rút đầu, chúng ta hãy mặc kệ hắn. Ngươi đã đến đây thì thật hay, hãy theo ta lên Tướng Quốc Tự gặp Oanh Oanh!"

Bạch Ngọc Đường ngẩn ra. Chỉ từng nghe qua rùa rút đầu. Mèo rút đầu thực sự trông như thế nào?

***

Vào lúc Triển Chiêu vội vã một đường đuổi theo Triệu Trinh cùng Bạch Ngọc Đường, hai tiểu thái giám cầm đèn nhỏ đưa Bát Hiền Vương cùng Bao Công nhập Nhân Thọ cung.

"Khanh hãy bình thân!" Thái Hậu hướng Bao Công nhắc lại đến lần thứ hai.

"Thần không dám!" Bao Công vẫn duy trì tư thế như cũ "Thái Hậu xin hãy để cho thần quỳ mà tấu!"

Thái Hậu đưa mắt nhìn Bát Hiền Vương dò hỏi. Triệu Đức Phương vuốt chòm râu đen nhánh, đôi mắt tinh anh lúc này cũng tỏ ra chút hồ đồ.

"Thôi được, nếu như khanh đã nhất quyết như vậy, bổn cung đành phải nghe xem thực sự là chuyện gì!"

"Thái Hậu, Bao Chửng hôm nay là vì Triển Chiêu mà đến!"

"Khanh nói vậy là vì sao?" Thái Hậu khẽ nhướng mày "Chuyện hôm trước không phải là lỗi của Triển hộ vệ, bổn cung đã nói là không truy cứu!"

"Bao Chửng thay khuyển tử tạ phượng ân!" Bao Công dập đầu lạy xuống một lạy.

"Bao khanh gia, hôm nay tại sao lại kỳ lạ như vậy?" Thái Hậu chau mày "Chẳng lẽ Triển hộ vệ đã gặp chuyện gì?"

Thái Hậu, từ ngày đầu gặp Triển Chiêu lúc bà còn mù lòa lưu lạc nhân gian, đã đem lòng yêu mến chàng. Ngày đó khi Triển Chiêu cứu bà từ dưới lưỡi đao của đại nội thị vệ do thái giám Quách Hòe sai khiến, chàng đã đầy nhiệt huyết mà dùng thanh âm như ngọc ấm rót vào tâm bà một câu.

"Triển Chiêu tin rằng, không có chuyện gì lại không có cách giải quyết!"

Thanh niên thông minh linh tuệ, chính khí lẫm thân đó, hiện tại đã gây ra họa gì không thể giải quyết, mà khiến phụ thân hắn phải quỳ trước điện cẩn dực cầu tình như thế?

"Bao Khanh, mau nói!"

***

"Từ khanh gia!" Thái Hậu vẫy tay, nội thị lập tức đưa đến một cẩm hộp tinh xảo. "Bổn cung hôm nay muốn đem vật này tặng cho Từ tiểu thư!"

"Tạ Thái Hậu!" Bộ Hộ Thượng Thư Từ Chính Liêm mơ mơ hồ hồ mở ra cẩm hộp, hai mắt lập tức trợn trừng nhìn vào kim hoàn lấp lánh, thần tình hoảng hốt quỳ sụp xuống "Thái Hậu!"

"Từ khanh gia xin hãy bình thân!"

Bàng Cát đứng một bên, vào lúc cẩm hộp được mở ra, thần tình cũng hoảng hốt cực độ.

Ý tứ của Thái Hậu, rõ ràng là muốn thu nạp con gái của Từ Chính Liêm làm phi tần cho hoàng thượng.

Phi tần này, chân chưa bước vào hoàng cung đã được hậu ái, có trong tay kim hoàn của Lý Thần Phi.

***

Tống Nhân Tông Triệu Trinh rón rén theo nội thị bước vào, lại chỉ thấy bóng lưng im lìm của Thái Hậu. Đợi một hồi lâu cũng không nghe được lời gì, hoàng đế đành dùng giọng điệu nũng nịu đáng thương nhất mà gọi một tiếng "Mẫu Hậu!"

"Bát Hiền Vương!"

"Hoàng tẩu!"

Thái Hậu nhắm nghiền mắt không nhìn Triệu Trinh, cũng không nhìn gia pháp trên khay bạc đang được nội thì quỳ mà dâng lên "Vương gia, hãy thế bổn cung, vì tiên đế nghiêm khắc giáo huấn Hoàng Thượng một lần!"

"Hoàng tẩu," Bát Hiền Vương khom người cung tay "Giáo huấn tất nhiên cần, nhưng gia pháp khẩn xin hoàng tẩu khai ân cho miễn. Thái Hậu hôm trước chẳng lẽ còn chưa thấy thương thế gia pháp để lại trên người Triển hộ vệ?"

"Tùy ý Vương Gia!" Thái Hậu phất tay, nương theo tay nội thị bỏ vào bên trong. Triệu Trinh đỏ bừng mặt, run giọng gọi Tào công công.

"Hoàng thượng!"

"Mang roi mây đến đây cho Bát Hoàng Thúc!"

Bát Hiền Vương nghe cháu trai run rẩy tự chọn hình cụ, trong lòng cũng cảm thấy bất nhẫn.

Đau lòng này, không chỉ dành cho Triệu Trinh.

***

Trong thư phòng tại Khai Phong phủ, Bao Công ngồi trước đèn, tâm hoảng ý loạn. Công Tôn Sách trầm mặc đứng một bên, hồi lâu mới lên tiếng.

"Đại Nhân đúng là đã thỉnh cầu Thái Hậu dùng trừng phạt dành cho hoàng thượng nhân lên gấp ba để ban cho Triển hộ vệ?"

"Tiên Sinh lại trách ta?"

"Đại Nhân, nhỡ như Thái Hậu thực sự nộ khí không lưu tình, dùng gia pháp với Hoàng Thượng, chẳng phải Triển Hộ Vệ sống chết khôn lường?"

"Tiên Sinh, bổn phủ..."

***

Ngoài sân Nhân Thọ cung trong nhàn nhạt ánh đèn lồng, Triển Chiêu ẩn nhẫn hạ mình nằm sấp, vạt quan bào rũ nhẹ sang bên.

***

[Bao Đại Nhân, chương này kính ngài nhân ngày Phụ Thân.

Chư vị huynh đệ tỷ muội, vì là ngày Phụ Thân, ta không nỡ gieo tiếng (quá) ác cho Đại Nhân, nên tạm dừng ở đây. Trong lúc chờ đợi Mèo cùng Chuột tung tăng về Khai Phong cho Đại Nhân nựng nịu, nhờ mọi người tự... tưởng tượng nha.

*Trốn ra sau lưng Bát Hiền Vương tránh gạch đá* ]

***

》》》》》》》》》《《《《《《《《《

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VietchoChieu https://www.wattpad.com/user/VietchoChieu

Nếu trang web bạn đang viếng thăm không phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính, mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé. Chân thành cảm ơn!

- Chiêu Khang -

》》》》》》》》》《《《《《《《《《


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com