Truyen30h.Com

[Phụ Tử Khai Phong 2] Thanh Thiên Phụ Thân

Phục Hổ (5): Ấm Áp

VietchoChieu

Triển Chiêu đợi đến khi một làn khói mỏng manh bắt đầu xuất hiện trên đỉnh đầu của Công Tôn Sách mới chậm rãi thu lại chân khí.

Vương Triều đẩy cửa bước vào, trông thấy Triển Chiêu vẫn còn đang xếp bằng phía sau một Công Tôn Sách mặt mày hồng nhuận, liền khẽ cau mày "Triển Chiêu, đã nói đợi ta về mà!"

Triển Chiêu cười trừ, xoay người chậm rãi đứng dậy. Sắc mặt hơi tái cùng đầu mày vừa khẽ chau không thoát được ánh mắt của Vương Triều "Triển Chiêu, đứng lại đó!"

Triển Chiêu lúc này chỉ muốn nhanh chóng trở về nhốt mình trong phòng riêng, nơi chàng có thể tùy ý nhăn mày, cho dù có buột miệng rên lên vài tiếng cũng không sợ người khác nghe được. Tính từ lúc cùng Bạch Ngọc Đường lĩnh roi, sau đó một mình về thư phòng chép phạt, tiếp theo lại cùng Mã Hán đưa Công Tôn tiên sinh bị ngất xỉu về đây truyền nội lực cứu chữa, Triển Chiêu đã trải qua tổng cộng gần hai canh giờ. Vết roi thương vẫn giần giật nhức nhối, tay chân đều cảm thấy rã rời. "Vương Đại Ca, có chuyện gì mai hãy nói có được không? Ta..."

"Đệ chịu nổi đến sáng mai sao?"

"Sao cơ?"

Vương Triều đỡ Công Tôn Sách nằm ngay ngắn xuống giường, sau đó khoát tay về phía hòm thuốc đặt trên bàn nhỏ cạnh tường "Đệ vẫn còn chưa thoa thuốc, muốn ta giúp hay muốn tự làm?"

Triển Chiêu cười cười xấu hổ, vội vàng tiến đến qua loa lục tìm, sau đó tùy tiện cầm một bình nhỏ rời đi.

Về đến phòng, đừng nói đến thuốc thang, ngay cả tắm rửa Triển Chiêu cũng chẳng màng. Chàng để nguyên quần áo giày vớ buông mình nằm ghé vào mép giường, cứ thế nặng nề chìm vào giấc ngủ nhọc mệt.

Không rõ là bao lâu sau, Triển Chiêu vì tiếng kẹt cửa khá lớn mà giật mình tỉnh dậy, theo phản xạ vươn tay nắm chặt lấy chuôi Cự Khuyết "Ai?"

Trong không khí ấm nóng hơi nước, lại có thêm mùi thảo dược nhàn nhạt dễ chịu. Triển Chiêu chớp mắt một lần nữa, thân người đang căng như dây cung lập tức thả lỏng. Người đang ngồi bên bàn kia chẳng phải Công Tôn tiên sinh thì còn ai?

"Tiên sinh, người không sao rồi?"

"Triển Chiêu," Công Tôn Sách đứng dậy tiến lại chỗ chàng, Triển Chiêu trong vô thức theo phản xạ ngoan ngoãn vươn tay "Chưa tắm rửa thoa dược đã ngủ, có phải ngươi chê cha ngươi chiều nay phạt chưa đủ không?"

"Công Tôn tiên sinh, Triển Chiêu bây giờ sẽ đi ngay!" Triển Chiêu bật dậy, cơn đau phía sau bất ngờ ập tới khiến chàng hoa cả mắt, thân người lập tức lảo đảo không vững.

"Cậu đi đâu?" Công Tôn Sách đỡ lấy khuỷu tay Triển Chiêu, động tác vô cùng lưu loát như đã tiên liệu trước "Nước ta đã sai người mang vào, cậu ra đằng sau bình phong mà tắm. Ta đợi!"

Triển Chiêu lúng túng "Tiên sinh không cần đợi, Triển Chiêu tự lo được!"

"Ý cậu là tự lo như thế này phải không!" Công Tôn Sách nâng lên bình nhỏ Triển Chiêu vơ vội lúc ban chiều xoay xoay trong tay. "Cả thuốc cũng lấy lầm, còn nói tự lo được sao?"

Triển Chiêu nghẹn lời, lặng lẽ xoay người hướng góc phòng mà đi.

***

Công Tôn Sách tuy đã cố tình đắp thuốc thật nhẹ nhàng, người Triển Chiêu vẫn run lên từng trận. "Triển Chiêu, cậu làm gì không làm, tại sao lại hùa theo con Chuột hư kia làm ra những trò ấu trĩ, dám lừa gạt cả Đại Nhân và Bát Hiền Vương?"

Triển Chiêu khóc không ra nước mắt. Sao mà nhị vị đại nhân lại tâm linh tương thông đến thế. Chàng không đáp thẳng, hỏi lại một câu "Công Tôn tiên sinh, tiên sinh có còn nhớ cách đây không lâu, Triển Chiêu từng tìm gặp ngài trong thư trai?"

"Ta nhớ," Công Tôn Sách khẽ cười "Cậu đến để cho ta xem ngọc bội Đại Nhân mới tặng cho cậu!" (*)

"Tiên Sinh, trước đó Triển Chiêu từng đi khắp đại giang nam bắc tìm kiếm thân phụ, từng trải qua những lúc vô cùng tuyệt vọng, từng đã nghĩ đời này kiếp này cũng sẽ không bao giờ được nếm trải tình phụ tử..."

"Cậu đồng cảm với Triệu Hổ ta rất hiểu," Công Tôn Sách nhè nhẹ thở dài "nhưng vẫn là câu đó, phương pháp có rất nhiều, không cần phải dùng những phương pháp hại mình lại không có lợi cho ai!"

"Cầu tiên sinh chỉ điểm!"

"Đại Nhân đã nói gì với cậu?" Công Tôn Sách hỏi.

"Ngày mai phụ thân đại nhân sẽ mang Triển Chiêu đến Nam Thanh Cung thỉnh tội. Triển Chiêu cho là người cũng muốn con âm thầm tra xét!"

"Không sai," Công Tôn Sách gật đầu "Ngày mai cậu đến đó, hãy tìm cách làm khách một đêm!"

Triển Chiêu không đáp lời, cũng không hỏi thêm, chỉ khẽ gật đầu. Công Tôn Sách cũng giữ yên lặng, tỉ mỉ trị thương. Hồi lâu sau mới thu dọn các thứ.

"Có muốn ăn gì hay không?" Công Tôn Sách vén lại góc chăn, hỏi cho có. Không ngoài dự liệu, kẻ được hỏi đã hồn du mộng cảnh từ lúc nào. Đôi rèm mi dài rậm rũ thành bóng quạt trên gò má vẫn còn hơi nhợt nhạt. Sống mũi hoàn hảo như ngọc tạc trên khuôn mặt nghiêng nghiêng, tiếc là bên trên lại được điểm bằng mi tâm còn đang nhíu chặt. Công Tôn Sách vươn ngón tay day khẽ.

"Đứa trẻ này, cậu chừng nào mới khiến ta thôi đau lòng?"

***

Biện Kinh hôm nay xao xác gió đông, trời đã trở lạnh.

"Chiêu Nhi," Bao Công chỉnh lại ô sa trên đầu, ngồi vững vàng vào trong kiệu rồi mới ngước lên nhìn Triển Chiêu "Đêm qua ngươi không ăn tối, sáng nay cũng không ăn sáng, ngươi đã đi đâu?"

"Hài nhi... hài nhi..." Triển Chiêu trong tay vẫn còn đang nâng màn kiệu, không ngờ phụ thân đại nhân lại truy đến chuyện này, nhất thời luống cuống. Bao Công nhìn hồng y thân ảnh cao lớn trước mắt, vốn dĩ là oai phong lẫm lẫm, hiện tại lại đang cúi mặt thùy mi, không đành lòng mắng tiếp, chỉ khẽ thở dài "Hôm nay để Vương Triều Mã Hán theo ta, ngươi lập tức trở vào ăn uống nghỉ ngơi cho tử tế!"

"Nhưng phụ thân, còn chuyện Nam Thanh Cung..."

"Để sau..." Bao Công húng hắng ho, giọng cũng hơi khàn đi "Để sau tảo triều hãy nói!"

"Phụ thân,"

"Lại còn có chuyện gì?" Bao Công đã hơi mất kiên nhẫn, chau mày nhìn chàng.

"Hài nhi," Triển Chiêu lúc này từ chân tóc cho đến mép tai đã hòa sắc cùng quan phục trên người, bàn tay trái thủy chung vẫn giấu ở sau lưng vội vã dâng lên một hồ lô bạch ngọc nhỏ "Hài nhi có học qua cách nấu nước cam thảo, phụ thân nếu không chê bai..."

Bao Công ngẩn ra nhìn bình ngọc trong tay, lại ngẩng lên nhìn vạt hồng y thoáng chốc đã khuất sau đại môn Khai Phong Phủ.

Một cảm giác ấm áp khó tả truyền khắp châu thân.

***

(*) Mời tìm đọc Ẩn Tình trong Phụ Tử Khai Phong I - Tản Mạn Khai Phong ạ 😊

Thiên Nguyệt Thủy Phong đã tái xuất. *Tung hoa tung tim đừng tung kiếm nha hihi*

Ngoại trừ một Vỹ Thanh nho nhỏ, nhiệm vụ làm quản trò giờ ra chơi của Chiêu Khang đến đây tạm xem như hoàn tất. Chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ bạn trong suốt thời gian qua.

》》》》》》》》》《《《《《《《《《

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VietchoChieu https://www.wattpad.com/user/VietchoChieu

Nếu trang web bạn đang viếng thăm không phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính, mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé. Chân thành cảm ơn!

- Chiêu Khang -

》》》》》》》》》《《《《《《《《《


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com