Truyen30h.Net

Phụ Tử Nhân Duyên Là Thiên Định [Huấn Văn] [Đam Mỹ]

Chương 18: Hết phạt lại phạt

rimbaud1119

"Nằm xuống." Âm thanh ra lệnh lúc này cũng nhẹ đi rất nhiều, không còn tức giận nữa. Lạc Khải đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện này không dám nửa lời nghi vấn, lưu luyến rời khỏi vào tay ấm áp đã quen.

"Ba mươi roi cuối cùng, đếm cho ta. Không đếm đánh lại từ đầu." Khổng Thăng lần nữa nhịp roi lên hai cánh mông đã chất đầy thương tích. "Còn nữa, từ giờ đến khi bắt đầu trận túc cầu, mỗi ngày ngươi phải chịu phạt mười roi. Bản vương muốn ngươi nhớ rõ lý do phạm sai lần này, nhớ rõ hình phạt đau đớn này. Nếu còn tái phạm, không chỉ bị đánh đơn giản thế này đâu."

"Vâng." Lạc Khải âm thầm sợ hãi trong lòng, đã lâu lắm rồi, phụ thân chưa từng nghiêm túc trừng phạt y như vậy, trận đòn này, cảm giác thật khó ăn.

Chát

"Ư... Một"

Chát

"...Hai"

Chát

"Ba..."

Từng roi không nhanh không chậm rơi xuống, Lạc Khải đau đến rơi nước mắt nhưng vẫn cố nhẫn nhịn đếm số. Phía sau đau đớn kêu gào, khiến y vạn phần gian khổ.

Chát

"Bảy..."

Chát

"...Tám"

"Phụ vương, con đau quá..." Lạc Khải khóc không thành tiếng. Thật sự đã rất đau rồi, y có cảm giác còn đánh nữa mông y sẽ thật sự bị đánh nát.

Chát

"A..." Lạc Khải khóc nấc lên, nước mắt giàn giụa, bộ dáng đáng thương hề hề chống lại cái đau đang hành hạ, thân thể run rẩy từng hồi.

"Không đếm, đánh lại." Khổng Thăng âm thanh lạnh giá không chút thân tình.

"Phụ vương, đừng mà... hức..." Y có cảm giác bầu trời của mình như sập xuống vậy.

"Không nói nhiều." Khổng Thăng quả quyết lại giơ roi.

Chát

"Một... hức..."

Chát

"Hai..."

Chát

"A....!" Đau đến thất thanh. Thân thể thiếu niên co rút run rẩy.

"Làm lại." Khổng Thăng âm thanh không rõ cảm xúc, nhưng dường như, là bất lực.

"Phụ vương... hức..." Lạc Khải cả gương mặt đều là nước mắt, bên trong là muôn vàn đau đớn y phải chịu.

Khổng Thăng cầm lòng không đặng, dùng tay áo lau đi nước mắt trên mặt nhi tử, nhẹ giọng nói, "Bản vương đánh chậm, ngươi từ từ đếm."

"Người tha cho Lạc Khải một lần đi mà..." Tiểu Lạc Khải uỷ khuất vô cùng, người ta đã đau lắm rồi, cũng biết sai rồi, mà Phụ vương còn nghiêm khắc như vậy, đã đánh còn bắt đếm.

"Không tha." Khổng Thăng cự tuyệt, "Phải đánh ngươi mới biết sợ. Không còn nhỏ nữa, làm gì cũng phải biết suy nghĩ đúng sai. Bản vương dung túng ngươi không có nghĩa là ngươi muốn gì được nấy. Ở bên ngoài không giống ở Vương phủ, đây không phải lần đầu tiên Bản vương nhắc nhở ngươi."

"Con biết sai rồi mà..." Lạc Khải lại bị giáo huấn uỷ khuất mím môi, "Hơn nữa... con còn nhỏ mà..."

Khổng Thăng nhìn nhi tử muốn bật cười, thật ra đối với hắn, Lạc Khải chẳng khác gì đứa trẻ mười mấy năm trước, trắng trắng mềm mềm, khiến hắn muốn mãi mãi bảo hộ trong lòng bàn tay. Nhưng thời thế thay đổi, chỉ có thể vô tình nói một câu, "Không còn nhỏ nữa. Lúc bằng tuổi ngươi, Bản vương đã nắm trong tay vận mệnh quốc gia rồi."

Lạc Khải bĩu môi, phụ vương y là nhân tài, ai mà không biết, Đại nguyên soái trẻ tuổi nhất lịch sử ấy à, chẳng qua chỉ là may mắn thôi.

"Đang nghĩ gì đó?" Khổng Thăng nhìn bộ dạng khẩu không phục tâm bất phục của con trai, buồn cười, "Đang mắng Bản vương à? Muốn ăn đòn?"

"Con không muốn." Lạc Khải ỉu xìu trả lời.

"Không muốn cũng phải chịu. Đây là trừng phạt dành cho ngươi." Khổng Thăng lại nghiêm khắc cầm roi, "Chuyện gì ngươi không đối phó nổi, Bản vương có thể giúp ngươi một tay, nhưng ngươi vẫn phải tự mình đối mặt. Hôm nay ngươi ở đây ăn đòn của Bản vương cũng vậy, sau này ngươi có thống lĩnh vạn binh trên chiến trường cũng phải nhớ rõ điều này."

Ba mươi roi này quả thật khó nuốt. Bởi vì Khổng Thăng đánh hết lực, mông đứa nhỏ đau đến thê thảm. Nhưng muốn qua khỏi được lại gặp không ít khó khăn, Lạc Khải mãi vẫn không thể đếm qua số mười. Khổng Thăng về sau hạ thủ vô cùng chậm rãi, chờ đợi nhi tử khóc lóc một lúc rồi mới nhớ đến đếm số. Hắn cảm thấy bản thân ra cái quy tắc này thật ngu ngốc, về sau không chơi nữa.

Cũng bởi vì thế, ba mươi roi bình thường đánh không quá hai khắc, hôm nay lại kéo dài đến hai canh giờ. Đánh xong phụ tử đều không còn chút sức lực, mà ba mươi roi đặt ra ban đầu, lại đánh đánh thành sáu mươi bốn roi. Lạc Khải lần đầu tiên bị phạt nặng nề như thế, đã chính thức nằm bẹp dí trên giường, vừa nhúc nhích đã động đau. Lại thêm khóc nhiều như thế, đã thật sự sức cùng lực kiệt.

Khổng Thăng nhìn kiệt tác của mình trên mông nhi tử, đen đỏ đan xen, bầm sưng dữ dội, da thịt rách tươm, máu đỏ thấm tháp. Hắn thở dài một tiếng, giận con phạt con, người đau khổ từ đầu đến cuối lại là hắn.

Mất gần một canh giờ nữa chăm sóc thương thế cho bảo bối nhà mình, Khổng Thăng mệt rã rời nằm xuống giường, ôm lấy nhi tử trong lòng.

"Phụ vương..." Lạc Khải lại được nằm trong hơi ấm quen thuộc, tham lam hít lấy một cỗ huân hương dễ chịu từ y phục của phụ thân, dụi dụi đầu làm nũng, "Mấy ngày không có người bên cạnh, con ngủ không được.... không phải cố tình không ngủ đâu..."

"Ừm." Khổng Thăng phát ra âm thanh mệt mỏi từ cuống họng, "Có Bản vương ở đây rồi, yên tâm ngủ đi."

"Vâng." Lạc Khải đáp một tiếng, "Có Phụ vương thật tốt."

。。。

"Đau đau đau..." Lạc Khải ôm mông khóc ròng.

"Hôm qua ta nói thế nào?" Khổng Thăng nghiêm khắc nhìn nhi tử ôm mông trốn vào tận góc giường.

"Nhưng mà Phụ vương..." Lạc Khải nước mắt chảy ròng, "Con đau lắm..."

"Bây giờ một là ngươi tự giác lăn ra đây, hai là Bản vương lôi ngươi ra đánh gấp đôi." Khổng Thăng nghiêm túc nói, không phải hôm qua đã nói mỗi ngày mười roi rồi sao, đứa nhỏ hư hỏng này, không phạt không được.

Lạc Khải đau xót cho cái mông nhỏ đáng thương của mình, phạt cũ chưa dứt phạt mới đã đến, vết thương thê thảm hôm qua còn chưa kịp kết vảy, sao có thể chịu thêm trách phạt, nhưng nếu y còn trốn tránh nữa thì trừng phạt chỉ có nặng hơn, chỉ có thể lủi thủi bước ra quỳ ngồi trên giường trước mặt phụ thân, gương mặt được rửa bằng nước mắt đáng thương hề hề.

"Nằm xuống." Khổng Thăng thấy y chịu ngoan ngoãn liền ra lệnh.

"Phụ vương... Mông đau lắm rồi...." Lạc Khải uất ức nói, "Người đừng đánh nữa..."

"Không đánh mông?" Khổng Thăng nhướn mi.

Đứa nhỏ kinh hỉ gật gật đầu.

"Vậy đánh ở đâu?"

"..."

"Đưa tay ra!"

"Phụ vương..."

Chát

"Ư..." Khổng Thăng cầm tay nhi tử, roi mây mạnh mẽ đánh xuống. Lạc Khải ứa nước mắt, một lằn đo đỏ đang sưng lên trong hai lòng bàn tay trắng hồng. Tay nhỏ ít thịt, đánh đau quá!

Chát

"A... đau!" Lạc Khải bất chấp xoa lấy xoa để hai bàn tay bị đánh đau.

Khổng Thăng nhìn nhi tử bây giờ là một bộ dáng vô cùng đáng thương, nhưng không hiểu sao hắn lại có một cảm giác, con trai càng đau hắn càng muốn đánh, càng muốn nhìn đứa nhỏ này khóc lóc nũng nịu, sau đó liền có thể ôm ôm xoa xoa dỗ dành một trận.

"Bây giờ còn tám roi nữa, ngươi muốn đánh tay hay đánh mông?" Khổng Thăng cười nói trêu đùa nhi tử, nhưng lời nói ra lại không có ý nào là trêu đùa.

Tiểu nhi tử uỷ khuất lau nước mắt, sau đó lại đưa tay ra, nói gì thì nói, tay bây giờ so với mông vẫn đỡ đau hơn nhiều.

Chát chát chát...

"Hức..." Lạc Khải hai bàn tay run rẩy sau mười roi đáng sợ kia, trên mặt bày ra biểu tình vô cùng uất ức, liếc liếc Khổng Thăng, "Ác phụ thân..."

Khổng Thăng vội cất cây roi đi, còn cầm nữa nhi tử sẽ không nhìn mặt mình mất.

"Bảo bối, bị đau sao?" Hắn giở vẻ mặt từ phụ vô cùng đáng khinh, xoa xoa thổi thổi hai bàn tay bị đánh sưng của nhi tử. "Một chút sẽ không đau nữa."

"Người không có thương con!" Lạc Khải giận dỗi rút tay lại tự mình xoa.

"Bản vương thương ngươi lắm. Đưa tay đây ta thoa thuốc cho." Khổng Thăng đỡ lấy bàn tay thiếu niên, cẩn thận dùng dược thoa lên mấy vết roi sưng tấy, vừa nhìn đã thấy đau xót.

Lạc Khải để mặc cho hắn thoa thuốc, hết xoa tay lại đến xoa mông. Nằm trên đùi phụ thân, Lạc Khải buồn bực, "Phụ vương, người tại sao lúc đánh con và lúc chăm con lại thành hai người khác nhau vậy?"

"Khác như thế nào?" Khổng Thăng thú vị mỉm cười hỏi.

"Ác phụ và từ phụ." Lạc Khải phun tào.

"Ta thấy bảo bối ngươi lại ngứa da rồi." Khổng Thăng vỗ vỗ lên cái mông tội nghiệp của y.

Lạc Khải bật dậy bảo vệ mông, "Người còn đụng vào mông con nữa con sẽ tuyệt giao với người."

"Bảo bối đừng hung dữ như vậy, vi phu hoảng sợ a." Khổng Thăng ôm mặt làm bộ uỷ khuất.

"..."

"Phu cái gì mà phu, người có phải nói nhầm rồi không?" Lạc Khải đỏ mặt cắn răng nói.

Khổng Thăng mỉm cười thật tươi, kéo nhi tử qua ôm vào trong lòng, "Đã gạo nấu thành cơm rồi. Nương tử đừng bội bạc ta, ta sẽ chịu trách nhiệm với mông... à không, với ngươi."

Tiểu Lạc Khải cả người đỏ bừng như bốc hoả, trong lòng kinh sợ, tại sao Nam An Vương cao quý kiêu ngạo, lạnh lùng nghiêm túc lại có thể nói ra mấy lời cợt nhã thế này? Là ai dạy hư phụ thân của y rồi!!!

"Chỉ cần ngươi một lời nguyện ý, Bản vương lập tức tam thư lục lễ, thập lý hồng trang thú ngươi vào nhà." Khổng Thăng vừa nói vừa mỹ mãn gặm môi nhi tử.

Lạc Khải bị hôn đến khó thở, vùng vẫy đẩy ra, "Những lời này người sao có thể nói ra như vậy? Sau này đừng có mà nói trước mặt người khác."

"Hừ." Khổng Thăng giận dỗi một tiếng, "Bản vương muốn cưới ai cũng sợ người khác ý kiến sao? Ai dám ý kiến chém hắn!"

Lạc Khải mệt mỏi dụi đầu vào vai phụ thân y, bụng thầm mắng cái người bá đạo Vương gia này, y bây giờ là nhi tử Nam An Vương ai ai cũng biết, nếu một ngày Khổng Thăng công bố thiên hạ, đem y lập thành Vương phi, như vậy không biết sẽ gây ra bao nhiêu sóng gió. Vốn dĩ nam nhân luyến ái đã là chuyện không thể chấp nhận được rồi, hai người là phụ tử lại càng trái với luân thường đạo lý. Đám quan văn trong triều nhất định không tiếc giấy mực mắng hai người bọn họ. Đem vị trấn quốc thân vương duy nhất của Đại Vũ này dìm xuống vũng bùn lầy sâu thẳm, tiếng xấu muôn đời.

"Phốc..."

Bên này Lạc Khải dụng tâm lo lắng, bên kia Khổng Thăng bật cười thành tiếng, hắn tâm trạng vô cùng vui vẻ, một tay nâng cằm nhi tử thâm tình nhìn vào mắt y, "Xem ngươi đã nôn nóng được gả đi chưa kìa, còn biết thay trượng phu lo lắng, hảo thê tử."

Lạc Khải trợn mắt trừng hắn, cảm giác mình thật là ngốc, đã bị bán còn giúp người ta đếm tiền, suốt ngày bị đánh còn phải thay hắn lo lắng. Y nên sớm nghĩ thông tên Vương gia này cho dù có bá đạo thế nào cũng không dám làm ra việc hại mình lợi người như thế mới đúng.

"Ngoan." Khổng Thăng lại hôn lên trán y một cái, "Không uổng công Bản vương yêu thương ngươi."

"Người không thương con..." Lạc Khải quyết định đem chuyện cưới sinh vô lý kia quẳng ra sau đầu, lần nữa chui vào lòng Vương gia, "Đánh người ta đau như vậy, còn bảo thương người ta."

"Phải phải phải, Bản vương sai rồi, không nên đánh đau ngươi." Khổng Thăng biết y làm nũng liền cứ thế mà thuận theo dỗ dành.

"Phụ vương đáng ghét." Lạc Khải cắn răng nhỏ giọng.

Khổng Thăng nghe thấy mỉm cười, xoa xoa cái mông bị đánh sưng lên của nhi tử, "Không được ghét Bản vương, ghét Bản vương sẽ bị đòn."

"Yêu người mà.." Lạc Khải liền vội sửa lời.

Thế là kể từ hôm ấy, trận túc cầu hai nước bị phụ tử Lạc Khải quẳng đến mấy tầng trời mây, suốt thời gian luyện tập ở Thái Học y cũng không đến, Khổng Thăng cũng ít khi lên triều. Phần lớn thời gian hai người đều ôm ấp trong phòng, hình phạt mỗi ngày mười roi chưa từng tha bổng. Lạc Khải mỗi ngày không bị đánh chỗ này thì bị đánh chỗ kia, tay chân đùi lưng đều chịu khổ. Khổng Thăng mỗi ngày đều phải dỗ dành nhi tử bị đánh đau đến giận dỗi.

Ngày trận túc cầu diễn ra hai phụ tử vẫn còn ôm nhau ngủ trong Trích Tinh Lâu, Khổng Nghi cho người đến gọi thì bị cáo bệnh qua loa từ chối.

Lạc Khải từ đấy về sau đối với túc cầu có một sự ám ảnh cùng căm ghét vô cùng tận, hoặc là cự tuyệt không chơi, hoặc là đá đến nát trái cầu để hả giận.

3/9/2021
=====================

Kể mọi người nghe.... chuyện là bão vừa qua, và tui cũng đã sống qua 5 ngày không có điện không có sóng rồi ấy....

Nên mấy nay tui không có lên mạng đăng truyện cho mọi người được. Hiện giờ chỗ tui có sóng lại một chút rồi mà vẫn còn yếu lắm, và vẫn chưa có điện đây, điện thoại tui cũng chỉ dám xem một chút rồi tắt máy, sợ hết pin ấy, thê thảm lắm cơ 😢

Không nói đến trời nóng nữa 😭 nóng khủng khiếp lắm luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net