Truyen30h.Net

Phụ Tử Nhân Duyên Là Thiên Định [Huấn Văn] [Đam Mỹ]

Chương 20: Giận

rimbaud1119

"Bản vương đang tức giận."

Lạc Khải nghe thấy cước bộ liền khựng lại, âm trầm cúi đầu, một lúc lâu lại buông một câu nhàn nhạt, "Con cũng đang tức giận."

Hai người phụ tử mắt đấu mắt. Cuối cùng Khổng Thăng đột nhiên mỉm cười, đi đến kéo nhi tử ôm vào lòng lên tiếng, "Ngươi giận rất đúng, hôm qua là Bản vương sai, nghi ngờ tình cảm của ngươi. Bản vương xin lỗi ngươi."

Lạc Khải bất chợt ngẩn người, cảnh giác nhìn phụ thân nhà mình, Vị bá đạo Vương gia cao cao tại thượng này, là đang nhận sai với y. Không nghĩ nhiều nữa, Lạc Khải tiếp nhận cái ôm ấm áp ấy trong lòng liền nhẹ đi rất nhiều, không ngại mà ôm trả lại Khổng Thăng, tại nơi hõm cổ hắn dụi dụi đầu.

Chẳng qua bao lâu, bên tai lại vang lên âm thanh nhàn nhạt quen thuộc, "Bản vương đã xin lỗi ngươi rồi. Đến lúc ngươi xin lỗi Bản vương chưa?"

"Xin lỗi..." Lạc Khải ngẩng mặt nhìn phụ thân mình thành thật nói.

Khổng Thăng bật cười nhéo nhẹ cái mũi của nhi tử nhà mình, "Chỉ đơn giản như thế thôi à? Nói Bản vương nghe xem, ngươi có lỗi gì?"

"Con..." Lạc Khải ngồi trong lòng phụ thân chớp chớp mắt, nghe hỏi tội thì ấp úng, cúi cúi đầu, vẫn rất thành thật mà nói, "Con bỏ đi, còn uống rượu."

Vừa nói ra đã rất uất ức mà bĩu môi, "Đều không phải vì giận Phụ vương người sao?"

Khổng Thăng gõ nhẹ đầu nhi tử, "Bảo bối, còn không biết sai? Ngươi không chỉ uống rượu, còn say rượu ngủ quên trên mái nhà suýt té xuống có biết không?"

"Thật sự sao?" Lạc Khải nghi hoặc gãi đầu.

"Nếu không phải Ám vệ của Bản vương kịp thời phát hiện, Tiêu Diêu Lâu cao như vậy, lỡ như rơi xuống..." Khổng Thăng vừa nói đến đã thấy sợ, cắn răng một cái, vẫn là nói ra, "Tan xương nát thịt đấy..."

"Phụ vương..." Lạc Khải nghe đến cũng hoảng sợ, trên mắt xuất hiện một tầng xương mỏng, nếu y chết, phụ vương phải làm sao đây..., "Con sai rồi... xin lỗi..."

"Nhận sai cũng không thể sơ sài như vậy." Khổng Thăng mặt không đổi sắc, tay lại không yên phận vỗ vỗ mông nhi tử.

"Phụ vương." Lạc Khải gỡ bàn tay luôn chực chờ ăn tươi nuốt sống mông mình của Khổng Thăng ra, tức giận ngồi bật dậy, "Con cảm thấy mình bị thiệt thòi."

"Ngươi thiệt chỗ nào?" Khổng Thăng thú vị chống cằm hỏi.

"Người sai thì chỉ cần xin lỗi, tại sao con sai lại cứ bị đánh bị phạt?" Lạc Khải bất mãn nghiêm túc hỏi.

Khổng Thăng phì cười, vui vẻ nhìn nhi tử, "Thế nào? Ngươi là đang muốn đánh Bản vương?"

"Con..." Lạc Khải bị hỏi cho á khẩu, y đánh Phụ vương, cho thêm mười lá gan y cũng không dám.

"Bản vương chỉ là nhất thời nóng giận nói ngươi mấy câu, không tính là gì, cũng đã xin lỗi ngươi rồi." Khổng Thăng sờ cằm nghiêm túc nói, "Nhưng tội của ngươi phải nói thế nào đây, ngươi bỏ nhà đi không nói, còn là đi đêm không về, có biết Bản vương ở nhà lo lắng không? Ngươi lại còn dám uống rượu, Bản vương chưa từng cấm ngươi sao? Hơn nữa, ngươi leo lên nóc nhà uống rượu làm gì? Đã biết mình tửu lượng không tốt, lỡ xảy ra chuyện gì bất trắc, ngươi nói Bản vương phải làm sao đây?"

Khổng Thăng từng câu hỏi sắc bén hùng hồn, hỏi cho nhi tử không còn đường lui. Lạc Khải cúi đầu, cảm nhận sâu sắc trong một đêm mình đã làm ra những gì, nghĩ tới liền sợ hãi, ngẩng đầu áy náy nhìn Phụ thân.

Khổng Thăng nhận được ánh mắt kia của nhi tử, vô cùng hài lòng lại tỏ ra buồn bã thất vọng, "Ngươi nói xem, ngươi hư như vậy, không đáng phạt sao?"

Lạc Khải nhìn phụ thân tỏ ra như thế thật sự nhịn không được cảm thấy có lỗi, hơi cúi đầu, cắn môi ngoan ngoãn nhận sai, "Con đáng phạt."

Vương gia dường như chỉ chờ câu này. Phạt nhi tử không khó, khó ở chỗ khiến nhi tử tâm phục khẩu phục mà chịu phạt. Hắn vân đạm phong khinh, nhìn nhi tử nhàn nhạt nói, "Đi lấy roi ngươi muốn đem đến đây."

Đầu Lạc Khải "đoàng" một tiếng nổ tung, phụ thân muốn đánh y còn bắt y tự tay chọn hung khí sao?

"Phụ vương chọn đi." Lạc Khải rất không sáng suốt đưa ra quyết định.

"Bản vương chọn." Khổng Thăng cười cười, "Bản vương chọn rồi ngươi đừng hối hận."

Vương gia không nói hai lời, bỏ lại Lạc Khải còn đang ngơ ngác đứng hình, đi tìm hung khí. Lúc hắn quay lại trên tay đã nhiều hơn mấy thứ đồ đáng sợ, một cái roi trúc và một cái mộc bản lớn. Lạc Khải bây giờ chỉ hận mình tại sao không tự quyết, giao mông cho người khác quả nhiên là một quyết định sai lầm, phụ thân cư nhiên đem hai thứ đáng sợ nhất đến nói chuyện với y.

"Cởi quần nằm xuống, kê cao mông." Khổng Thăng lạnh lùng ra lệnh. Nhi tử chỉ dám ngoan ngoãn làm theo, trong lòng còn không quên thắp cho mông nhỏ một cây nến.

Khổng Thăng đi qua nhịp roi trúc lên mông nhi tử, "Bản vương hỏi ngươi, biết lỗi hay chưa?"

Chát

Một roi đầu tiên đã như xé da xé thịt mà đánh xuống, một lằn đỏ vắt ngang đôi mông trắng nõn đang sưng lên. Lạc Khải đau đến xuýt xoa, "Con biết sai rồi..."

Chát

Chát

Tiếng roi vang lên lại mang theo tiếng chấp vấn, "Sai ở đâu?"

Chát

"Phụ vương..." Lạc Khải uất ức giương mắt nhìn, lỗi của y phụ vương không phải biết rõ nhất sao? Còn muốn vừa đánh vừa hỏi tội, làm như y là tiểu hài tử vậy.

Chát

"Tự mình nói, sai ở đâu?" Khổng Thăng nghiêm khắc nói.

"Con không nên... tức giận bỏ nhà đi..."

Chát chát chát

"Đau..." Y còn chưa dứt lời đã bị đánh xuống ba roi đau điếng.

"Nói tiếp, thiếu một chữ ta đánh gấp đôi."

Lạc Khải ủy khuất nha, phụ thân đã lâu lắm rồi không có nghiêm khắc như vậy, đây là muốn y đau chết hay sao. Bất quá vẫn không dám phản kháng, vì y thừa biết roi kia đáng sợ đến nhường nào.

"Con buổi tối không về... khiến phụ vương lo lắng..."

Chát Chát chát

Lạc Khải cắn răng hít khí, y có thể cảm nhận rõ ràng dấu roi trên mông đang nổi cộm lên, phi thường đau rát.

"Con không nên uống rượu... còn uống rượu ở nơi nguy hiểm như vậy..."

Chát chát chát

Y như rằng lời này vừa nói ra, mông đã ăn thêm mười roi tức giận của vị Vương gia kia. Lạc Khải đau đến ứa nước mắt.

Khổng Thăng nhìn hai mông nhi tử chỉ mới hơn hai mươi roi đã xuất hiện mấy vệt dài sưng tấy, màu sắc đen đỏ sậm lại, còn có dấu hiệu muốn rách da. Uy lực của roi trúc quả thật không tầm thường a.

"Ba tội, mỗi tội mười roi trúc, hai mươi mộc bản. Phục hay không phục?" Khổng Thăng lạnh lùng tuyên án. Đứa nhỏ nào đó khóc không ra hơi, trong lòng mặc niệm cho cái mông tội nghiệp của mình.

Chát

"Sao không trả lời? Câm rồi à?"

"Hức..." Lạc Khải chính thức rơi nước mắt, "Phục ạ."

Chát chát chát

Khổng Thăng không chờ đợi lâu, lập tức vươn roi đánh xuống, lực đạo hắn dùng không hề nhẹ, nhi tử dưới trách phạt đã khóc đến thảm, phía sau đau đớn hành hạ vẫn rất có quy củ không dám che trốn, hai chân lại vì đau mà run rẩy.

Đánh xong ba mươi roi này như muốn lấy đi một tầng máu thịt, hai mông sưng đến thảm, làn roi rất không có quy tắc mà phá da, màu sắc không phải nói đã vô cùng đáng sợ, bầm đỏ bầm đen.

Khổng Thăng buông roi xuống lại cầm lên mộc bản, hắn lần đầu có cảm giác đối với mức phạt mình định ra cho nhi tử có chút hối hận, không biết bảo bối của hắn có thể chịu được bao nhiêu đây.

Lạc Khải thật sự không chịu được cao nhiêu nữa, mông đau đến muốn phát điên, y khóc đến dữ dội.

"Hức... Phụ vương... đừng đánh nữa..." Y đáng thương hề hề nắm lấy vạt áo phụ thân mà cầu khẩn.

Nhưng vị Vương gia kia vẫn rất nghiêm túc, "Sáu mươi roi nữa, nằm yên."

"Đừng mà... A..."

Chát

Thiếu niên khóc đến lạc giọng, roi vẫn đánh xuống.

Mộc bản to lớn so với roi trúc sát thương không hề kém cạnh, bởi vì bản to, một roi đánh xuống liền có thể gây tổn thương diện rộng đến nguyên phần mông.

Mười roi, trên mông một mảng bầm tím lan rộng, nhìn màu sắc thôi cũng có thể gây sợ hãi. Đứa nhỏ kia đã đau đến bất lực, chỉ có thể nằm yên khóc nức nở.

Mười roi nữa, mấy vết bầm do roi trúc lưu lại rách ra, máu tươi tuôn trào, thấm đỏ một mảng mộc bản bằng gỗ. Khổng Vương gia... đau lòng.

Mười roi kế tiếp, tiếng gào khác át cả tiếng roi. Đau đớn đến đỉnh điểm, con người giống như phát điên, vùng vẫy muốn thoát khỏi đòn roi nặng nề đáng sợ kia, nhưng Lạc Khải không dám, y biết mình có tội, chỉ dám nằm yên mà khóc lớn.

Một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng thanh tú, Khổng Thăng chính thức cứng không nổi nữa.

"Đau không?"

Lạc Khải nghe hỏi, nước mắt giàn giụa, uất ức vô cùng, "Đau lắm... hức... Phụ vương..."

"Đau sao không xin tha?" Khổng Thăng đúng lý hợp tình hỏi, trong âm thanh còn có đau lòng.

"Phụ vương tha cho con đi... Cầu xin người... hức..." Lạc Khải không quản thế nào nữa, được bắt thang liền nhanh chóng leo xuống, khẩn khoản cầu xin.

"Được, tha cho ngươi." Khổng Thăng lau nước mắt nhi tử, sửa lại mấy ngọn tóc loã xoã của y.

"Phụ vương..." Lạc Khải vừa được tha bổng đã ngay lập tức ngồi bật dậy, ôm lấy cổ Khổng Thăng khóc lớn.

Khổng Thăng ôm bảo bối trong lòng, cảm nhận nhi tử đã khóc đến cả người nóng rang, vỗ lưng y an ủi, "Đừng khóc đừng khóc."

"Hức... phụ vương đánh đau quá... người không thương mông nhỏ gì cả, đánh đến chảy máu luôn rồi." Lạc Khải vô cùng ức khóc lớn trong lòng phụ thân.

"Bản vương thương ngươi mà, còn không phải vì ngươi phạm lỗi hay sao?" Khổng Thăng xoa xoa mông nhỏ bị đau của nhi tử, tay cũng bị dính máu.

"Hức... Đau a... người ta đã biết sai rồi mà..." Lạc Khải được cưng chiều liền bắt đầu làm nũng, nằm trong lòng phụ thân.

Khổng Thăng xót nhi tử muốn chết, đặt đứa nhỏ xuống giường rồi xử lý vết thương trên mông y, lần này đánh nặng, bầm đến rách da, hắn thoa dược cũng không dám mạnh tay, đứa nhỏ kia lại bị đau mà rấm rứt khóc.

"Xem ngươi." Khổng Thăng cưng chiều trách móc, "Cũng đã mười tám tuổi rồi, còn như con nít bị đòn rồi khóc nháo. Không thấy mất mặt sao?"

Lạc Khải giận nha, xoay mặt đi không thèm nhìn hắn nữa, "Người thấy mất mặt thì đừng có nhìn nữa."

Khổng Thăng thấy y tức giận liền muốn cười, đem đứa nhỏ của mình ôm vào trong lòng, lớn cái gì chứ, vẫn còn bé xíu này, một vòng tay là có thể ôm gọn, "Ngoan đừng khóc nữa, Bản vương rất đau lòng đấy."

"Hức... lúc người đánh sao không biết đau lòng?"

"Ta có đau lòng, đánh ngươi tim gan Bản vương đều đau muốn chết. Nhưng mà ngươi hư quá, không đánh không được." Khổng Thăng hôn lên trán nhi tử một cái, xót xa nói.

"Con không hư nữa..." Lạc Khải tay xoa xoa nơi trái tim phụ thân đang đau kia, "Người đừng đau lòng..."

Khổng Thăng tâm tình lại vui vẻ ôm chặt nhi tử, "Bảo bối, ngươi ngoan nhất."

"Ưm" Lạc Khải gật đầu phát ra một âm thanh nghèn nghẹn từ trong cổ họng.

"Bảo bối, nghe ta nói." Khổng Thăng xoa đầu nhi tử dịu giọng nói, âm thanh lại không mất đi nghiêm nghị, "Sau này tức giận cũng không được bỏ đi có biết không? Không được rời khỏi Bản vương, để ta còn biết mà dỗ dành ngươi."

Lạc Khải đưa mắt nhìn phụ thân mình, nghe thấy lời này liền ngoan ngoãn gật đầu đáp một tiếng, "Vâng."

"Còn nữa, sau này muốn uống rượu phải uống cùng Bản vương, ta mới có thể thời thời khắc khắc trông chừng ngươi, ngươi say rồi không biết sẽ xảy ra chuyện gì." Khổng Thăng tiếp tục nói.

Lạc Khải dụi cái đầu vào ngực hắn cọ cọ, "Con biết rồi mà, đều nghe người cả."

"Ừm, rất ngoan." Khổng Thăng ôm nhi tử tán thưởng.

。。。

Ngày mười lăm đến rất nhanh, mông Lạc Khải vẫn chưa khỏi đau, đoàn người hộ tống Hoàng hậu đến Đại Phật tự nhiều hơn một Nam An Vương.

"Ta bảo ngươi để Lạc Khải đi cùng Hoàng hậu đâu có bảo ngươi đi." Khổng Nghi bất đắc dĩ nhìn đệ đệ.

"Hoàng huynh, giao Hoàng tẩu cho ta huynh cứ yên tâm đi, sẽ bảo hộ thê tử của huynh an toàn." Khổng Thăng ý bảo hắn đừng lo lắng.

"..." Khổng Nghi lười quản, đệ đệ muốn làm cái gì thì để hắn làm vậy.

Thế là đoàn người xuất có hai chiếc xe ngựa to lớn, một cái từ Hoàng cung, dùng cho Hoàng hậu và ba vị Công chúa ngồi, còn một cái từ Vương phủ, chỉ có một mình Lạc Khải dùng. Nhưng không hiểu vì sao, xe ngựa Vương phủ so với xe ngựa Hoàng cung còn lớn hơn.

Bên trong Khổng Thăng cho trải đầy đệm bông mềm mại, Lạc Khải không chỉ ngồi thoải mái mà còn có thể nằm dài ra ngủ.

"Bảo bối." Khổng Thăng vén màng xe nhi tử bay vào, "Còn phải đi hơn hai canh giờ nữa, ngươi có đói bụng không?"

"Đói a." Lạc Khải trong xe duỗi người một cái, thuận thế bay vào lòng phụ thân vừa đến cọ đầu làm nũng. Mông người ta còn đau muốn chết, bắt người ta đến chùa tịnh tu, bảo bối đang rất bất mãn đây.

"Ngoan, điểm tâm cho ngươi." Khổng Thăng xoa đầu nhi tử dỗ dành, lấy ra một phần điểm tâm ngọt Hoàng hậu vừa đưa cho Lạc Khải.

8/9/2021
=========================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net