Truyen30h.Net

Phượng Hoàng và Rồng Trắng (Húc Phượng x Nhuận Ngọc đồng nhân văn)

Chương 27. Sự thật (1)

Betho318

Húc Phượng cho rằng, đời này hắn đã trải qua nhiều lần sinh ly tử biệt, những người quan trọng đều đã không còn, hắn sẽ không đau lòng vì ai nữa. Hắn cho rằng, mục đích sống của hắn chính là hận Nhuận Ngọc, hận người khiến hắn nhà tan cửa nát, vạn kiếp bất phục.

Hắn luôn cho rằng, hắn hận Nhuận Ngọc. Hắn phải khiến y thống khổ, khiến y đau đớn hơn hắn gấp ngàn lần. Hắn phải tự tay giết chết y, khiến y chết thật khó coi.

Húc Phượng hắn, vẫn luôn cho rằng là như vậy!

Nhưng khi Nhuận Ngọc chết đi, người mà hắn vẫn luôn cho rằng, hắn hận nhất đời này chết đi, hắn lại đau lòng muốn chết.

Nhuận Ngọc của hắn, sẽ ôm lấy hắn mỗi khi hắn thấy lạnh.

Nhuận Ngọc của hắn, sẽ bất chấp tính mạng để cứu hắn khi hắn bị thương.

Nhuận Ngọc của hắn, sẽ không giống như người khác, chỉ biết nói lời tốt đẹp lấy lòng hắn.

Nhuận Ngọc của hắn, sẽ tức giận khi bị hắn chọc tức.

Nhưng Nhuận Ngọc của hắn, sẽ bao dung khi hắn làm sai.

Nhuận Ngọc của hắn, sẽ đau lòng khi thấy hắn khóc.

Nhưng giờ đây..

Nhuận Ngọc của hắn..không còn nữa!

Húc Phượng bế ngang Nhuận Ngọc đứng dậy, bước về phía trước.

Kết giới thu lại, Yểm Thú nhìn thấy Húc Phượng bế Nhuận Ngọc từng bước tiến về phía trước, hắn cứ đi, cứ đi, cũng chẳng biết hắn định đi đâu. Ánh mắt hắn thẫn thờ, lúc này đây chỉ như một cái xác biết đi.

Lúc Húc Phượng đi ngang qua Yểm Thú, nó thấy được thân ảnh Nhuận Ngọc thoáng trong suốt, nó lau nước mặt vội nói "Nhị điện hạ, mau truyền linh lực cho chủ nhân ta!"

Bước chân Húc Phượng dừng lại một khắc, rồi tiếp tục bước đi.

Yểm Thú chặn đường Húc Phượng "Ngươi không nghe sao? Mau truyền linh lực cho chủ nhân ta đi, nếu không người sẽ biến mất đó!"

Xích Tiêu Kiếm lúc này không còn bị Húc Phượng khống chế, liền hóa thành hình người, kéo Yểm Thú qua một bên "Ngươi nói bậy gì vậy? Nhị điện hạ hệ hỏa, sao có thể truyền linh lực cho đại điện hạ được?"

Yểm Thú kích động đáp "Trong người hắn có một nửa tu vi của chủ nhân, chỉ cần phong bế lại hệ hỏa của hắn, thì có thể truyền linh lực cho chủ nhân."

Húc Phượng lúc này mới sửng sốt quay sang nhìn Yểm Thú "Ngươi nói gì? Trong người bổn tọa có một nửa tu vi của Nhuận Ngọc?"

Yểm Thú gật đầu, rồi gấp gáp nói "Mau truyền linh lực trước đi, chuyện khác nói sau."

Húc Phượng nửa tin nửa ngờ, nhưng biết rằng Yểm Thú sẽ không hại Nhuận Ngọc. Hắn để Nhuận Ngọc đứng dựa vào hắn, cuối cùng vẫn truyền linh lực cho y. Hắn phong bế đi pháp thuật hệ hỏa trong người, liền cảm nhận được sự lành lạnh trong thân thể.

Đây đúng là pháp thuật hệ thủy!

Trong người hắn thật sự có tu vi của Nhuận Ngọc!

Chẳng trách khi Lý Nhi gặp hắn, liền nói ngửi được khí tức của Nhuận Ngọc trên người hắn.

Chẳng trách hắn luôn cảm thấy trong người mình khác trước, chỉ là không biết khác chỗ nào.

Húc Phượng trả lại toàn bộ tu vi mà Nhuận Ngọc đã cho hắn. Hơi thở của y dần dần trở lại, chỉ là vẫn chưa tỉnh.

Húc Phượng lúc này tuy vẫn lo lắng, nhưng đã bình tĩnh trở lại. Hắn nhìn đám thiên binh một lượt, rồi nhìn Lý Nhi, lạnh giọng "Đem đám thiên binh này của ngươi, và cả ngươi, đều cút đi!"

Lý Nhi cao giọng đáp "Đại ca ca là Dạ Thần của Thiên Giới, ngươi không có quyền giam giữ huynh ấy!"

Húc Phượng lạnh giọng "Nhuận Ngọc hiện giờ không phải Dạ Thần của Thiên Giới, càng không phải đại ca ca của ngươi. Giây phút Nhuận Ngọc buông kiếm xuống, đồng ý ở lại Ma Giới này, thì y là của bổn tọa!"

Chưa đợi Lý Nhi trả lời, Húc Phượng đã buông lời mỉa mai "Cho dù tính trước đây, bây giờ, hay sau này, Nhuận Ngọc cũng là người thân duy nhất của bổn tọa. Mà cá chép ngươi, đơn giản chỉ là một ngươi ngoài!"

Lý Nhi trầm mặc hồi lâu, rồi mở miệng "Dù ta là người ngoài, nhưng ta đối xử với đại ca ca tốt hơn ngươi. Ngươi nhìn xem ngươi đã hành hạ đại ca ca như thế nào?"

Húc Phượng hừ lạnh "Trên đời này không ai đối xử với Nhuận Ngọc tốt hơn bổn tọa!"

Lý Nhi "..."

Ngươi nói lời này, không thấy xấu hổ sao?

Húc Phượng không muốn tiếp tục đôi co với
Lý Nhi nữa. Bế ngang Nhuận Ngọc lên, quay sang nói với Yểm Thú "Ngươi đi theo ta!"

Thấy Húc Phượng bỏ đi, Lý Nhi muốn đuổi theo, Yểm Thú đã giữ cậu lại. Nó cười gượng "Thật ra thì con chim điê..à không, nhị điện hạ nói cũng đúng, dù sao chủ nhân đồng ý ở lại Ma Giới là sự thật, thôi ngươi rút quân về đi."

Lý Nhi cả giận "Không phải ngươi nói với ta đại ca ca bị bắt nạt, bị hành hạ, huynh ấy muốn về Thiên Giới, muốn ta đến đưa huynh ấy về sao? Nói đến cũng là ngươi, nói đi cũng là ngươi!" Cậu bực bội "Rốt cuộc đại ca ca có nguyện ý sống ở đây không?"

Yểm Thú quẹt quẹt mũi "Có nguyện ý sống ở đây hay không thì ta không biết, nhưng nguyện ý sống cùng nhị điện hạ là cái chắc."

Lý Nhi hỏi "Ngươi có ý gì?"

Húc Phượng quay đầu quát "Yểm Thú! Nhanh lên!"

Yểm Thú vội xua xua tay với Lý Nhi "Không có gì đâu. Ngươi mau về Thiên Giới đi." Nói rồi vội chạy theo Húc Phượng.

Lý Nhi đen mặt, lại thấy Xích Tiêu Kiếm đi vụt qua, cậu hỏi "Ngươi muốn đi đâu?"

Xích Tiêu Kiếm đáp "Đi xem Yểm nhi."

Lý Nhi một tay đỡ trán, một tay xua đuổi Xích Tiêu Kiếm "Đi đi, muốn đi đâu thì đi đi. Ta không quản các ngươi nữa, mệt chết đi được."

Nói tới Xích Tiêu Kiếm này, là khiến Lý Nhi đau đầu. Có ai làm thần kiếm như hắn không? Trong lúc đánh nhau, hắn lại bị đối thủ khống chế, quay lại đánh người của mình. Mang danh bảo vệ Thiên Đế, nhưng ba mười ngày, thì hắn ở bên cạnh Yểm Thú hết hai mươi chín ngày rồi. Còn bảo vệ cái gì?

Lý Nhi cảm thấy từ khi lên bờ, cuộc sống thật không dễ dàng gì.

Lý Nhi vừa rút quân trở về, phía sau một tảng đá, một nam nhân áo đỏ với một nam nhân áo tím mới từ từ bước ra.

Nam nhân áo đỏ mở miệng "Tử Băng, ngươi thấy thực lực của Ma Tôn thế nào?"

Nam nhân áo tím nhàn nhạt đáp "Nếu tính trước ngày hôm nay, có thể ngang hoặc hơn ngài."

Nam nhân áo đỏ nhếch môi "Vậy hôm nay?"

"Không phải đối thủ!"

Nam nhân áo đỏ bật cười thành tiếng "Bổn tọa rất thích sự thẳng thắng này của ngươi."

Hắn lại hỏi "Tử Băng, ngươi thấy Nhuận Ngọc thế nào?"

"Không dễ thuần phục."

Hắn cong khóe môi "Bổn tọa không cần y thuần phục, bổn tọa chỉ cần y."

"Nhưng Ma Tôn sẽ không dễ dàng buông tay."

Khóe môi hắn càng cong "Thì khiến Nhuận Ngọc buông tay là được rồi. Chẳng phải đang làm rất tốt sao? Con cờ Liên Hoa đó quả nhiên không dùng sai. Dám dùng cả Cổ Huyết Tình lên người Ma Tôn, gan cũng không nhỏ."

"Đại vương, ngài đối với Nhuận Ngọc tiên quân như thế, có phải hơi tàn nhẫn không?"

"Muốn đạt được mục đích, đương nhiên phải tàn nhẫn." Hắn quay đầu cười với Tử Băng "Ngươi ở bên cạnh bổn tọa lâu như vậy, vẫn không hiểu ra đạo lí này sao?"

Tử Băng không trả lời nữa.

Vong Xuyên lại trở về vẻ tịch mịch.

Húc Phượng đưa Nhuận Ngọc về tẩm điện của mình, đặt y xuống giường, vươn tay vuốt ve mặt y, mày hơi nhíu lại. Hắn đã trả lại tu vi cho y, tại sao mặt y vẫn không khởi sắc gì nhiều?

Yểm Thú từ ngoài chạy vào, thở hổn hển hỏi "Chủ nhân đã tỉnh chưa?"

Húc Phượng lắc đầu.

Xích Tiêu Kiếm lúc này cũng đi vào "Sao hơi thở của đại điện hạ vẫn yếu như vậy?"

Húc Phượng gọi ma y đến.

Ma y xem tới xem lui, rồi lắc lắc đầu.

Húc Phượng nhíu mày hỏi "Sao vậy? Nhuận Ngọc như thế nào rồi?"

Ma y cung kính nói "Bẩm Tôn Thượng, trên người Dạ Thần có quá nhiều vết thương, nước Vong Xuyên theo vết thương tràn vào cắn nuốt thần hồn bên trong" Gã ngập ngừng "E là.."

Hức Phượng lạnh giọng cắt ngang "E là cái gì? Bổn tọa đã truyền linh lực cho y, y nên sớm tỉnh mới đúng, sao y lại chưa tỉnh?"

Ma y kinh ngạc "Tôn Thượng là hệ hỏa, sao có thể truyền linh lực cho Dạ Thần?"

Nhưng gã đã xem kĩ, linh lực này không hề tương khắc với Dạ Thần mà.

Húc Phượng nhíu mày "Bổn tọa là hỏi ngươi. Không kêu ngươi hỏi ngược lại bổn tọa!"

Ma y lúc này mới e dè đáp "Vì trước đó Dạ Thần đã bị nội thương do Lưu Ly Tịnh Hỏa, lại bị thương bởi Phượng Linh kiếm, tất cả đều có hỏa lực. Mà hệ hỏa vẫn luôn tương khắc với Dạ Thần, đã vậy còn bị nước Vong Xuyên cắn nuốt thần hồn, cho nên linh lực mà Tôn Thượng truyền vào chỉ có thể giữ lại thân thể Dạ Thần không bị tan biến. Còn khiến Dạ Thần tỉnh lại, e là không thể."

Húc Phượng còn chưa kịp phản ứng trước câu trả lời của ma y, Yểm Thú đã kích động chỉ vào hắn "Ngươi đánh chủ nhân ta? Ngươi lại dám dùng Lưu Ly Tịnh Hỏa đánh chủ nhân ta?"

Gã ma y đổ mồ hôi lạnh, vị tiểu tiên quân Thiên Giới này, như thế nào lại dám nói chuyện với Ma Tôn như vậy? Đúng là sợ mình sống quá lâu mà. Nhưng gã chờ một lúc lâu cũng không thấy Ma Tôn tức giận, hắn còn bình tĩnh hỏi gã "Có cách nào khiến Nhuận Ngọc tỉnh lại không?"

Gã giật mình quên cả cung kính, đáp "Không có."

Gã vừa dứt lời, liền nhìn thấy thân thể Ma Tôn hơi loạng choạng, lúc này mới để ý gương mặt hắn tái nhợt, nhường như không còn sức sống, tuy rằng vết thương trên người vì mặc hắc bào mà không nhìn rõ vết máu, nhưng đoán chừng bị thương cũng không nhẹ.

"Tôn Thượng, để thần xem vết thương cho ngài."

Nhưng vị Ma Tôn gương mặt không còn sức sống kia, chỉ chăm chú nhìn Dạ Thần của Thiên Giới trên giường. Giọng như khắc chế bi thương trong lòng "Không cần, lui ra đi."

Húc Phượng ngồi xuống giường, vươn tay vuốt ve mặt Nhuận Ngọc, hốc mắt hắn lại đỏ lên. Một đòn Lưu Ly Tịnh Hỏa đó, hắn thật sự không cố ý. Hắn không biết Nhuận Ngọc chỉ còn một nửa tu vi, hắn càng không biết vì sao y lại cho hắn nửa tu vi của mình.

Hắn cứ tưởng linh lực của y đã hồi phục, hắn cứ tưởng là y không sao. Mà biểu tình của y khi đó, cũng giống như đang nói với hắn "Ta không sao. Lưu Ly Tịnh Hỏa này của người, không làm tổn thương được ta đâu." Hắn vẫn luôn tưởng là như vậy, cho nên chỉ tùy tiện nhét cho y một viên đan dược.

Mà con rồng ngốc này, rõ ràng là bị thương, nhưng chẳng hề hé răng, chỉ âm thầm chịu đựng. Từ trước tới giờ, y đều như vậy. Trừ khi là hắn tự mình phát hiện, nếu không, dù y bị thương, bị đau, y đều không nói cho hắn nghe.

Hắn nhớ, lúc nhỏ có một lần cả hai chạy giỡn trong phủ Thái Thượng Lão Quân, hắn vô tình đụng ngã lò luyện đan, lúc đó Nhuận Ngọc liền nhận do y làm ngã. Thái Thượng Lão Quân cũng chỉ đau lòng cho tiên đan của mình, chứ nào dám trách tội hai vị điện hạ.

Nhưng mẫu thần lại phạt hắn đóng cửa tự ngẫm ba ngày, vì tội chạy loạn. Sau ba ngày, hắn lại đến tìm Nhuận Ngọc đi chơi, hôm đó hắn thấy y rất lạ. Thường ngày đều là y chạy phía trước, hắn đuổi cũng không kịp, nhưng hôm đó y lại đi rất chậm, bước chân còn có chút loạng choạng. Hắn liền hỏi y "Ca, làm sao vậy?"

Lúc đó y cười với hắn, nói rằng mình không sao.

Hắn nghe thế liền nắm tay kéo y chạy đi, nhưng chạy được một đoạn, y đã ngã quỵ ra đất, đôi mắt hiện lên ánh nước, nhưng quật cường không chịu rơi nước mắt, mà chỉ mím chặt môi chịu đựng. Lúc đó hắn đã hỏi y rất nhiều, nhưng cái gì y cũng không nói. Hắn thấy y như thế, cũng không hỏi nữa, đưa y về lại Tuyền Cơ cung.

Hôm đó, hắn điều tra một ngày, cuối cùng hắn biết được, ba ngày hắn ở Tê Ngô cung, Nhuận Ngọc cũng bị mẫu thần phạt quỳ suốt ba ngày.

Mẫu thần thật ra là muốn giữ chân hắn lại, để phạt Nhuận Ngọc mà thôi. Vậy mà y chẳng nói cho hắn nghe, chỉ âm thầm chịu đựng.

Tính tình luôn chịu đựng một mình này của Nhuận Ngọc, vẫn luôn không thay đổi.

Húc Phương đau lòng nhìn Nhuận Ngọc, buột miệng "Sao ngươi lại ngốc như vậy?"

Yểm Thú đứng bên giường nãy giờ, đột nhiên khóc nức nở "Phải..chủ nhân ta ngốc..người..là ngốc nhất."

Yểm Thú cố kiềm nén để nói thành lời "Dù bị ngươi đánh, bị ngươi hành hạ, bị ngươi oán hận, chủ nhân ta vẫn không buông bỏ được ngươi. Ngươi bị Cẩm Mịch giết chết, người liền cho ngươi một nửa tu vi. Ngươi bị Liên Hoa hạ cổ, người liền bất chấp tính mạng cũng muốn giết ả, để giải trừ cổ trùng cho ngươi. Người biết rõ ngươi không về, nhưng ngày nào cũng đến Tê Ngô cung ngồi chờ ngươi. Chủ nhân ta thật ngốc, là kẻ ngốc nhất trên đời."

Yểm Thú bật khóc hét lên "Chủ nhân ta làm cho ngươi nhiều chuyện như vậy, chủ nhân ta yêu ngươi như vậy, nhưng ngươi lại dùng Lưu Ly Tịnh Hỏa đánh người, để Liên Hoa kia róc vảy cắt sừng người. Quá đáng hơn là, ngươi còn khiến người tuyệt vọng mà nhảy Vong Xuyên, ngươi có còn là con người không?"

Húc Phượng cả kinh, bị câu nói 'Chủ nhân ta yêu ngươi như vậy' dọa sợ.

"Ngươi..nói gì? Nhuận Ngọc yêu ta?"

Yểm Thú kích động "Phải! Chủ nhân yêu ngươi, người vẫn luôn yêu ngươi. Nhưng ngươi đã bức chết người, bức chết người yêu ngươi nhất! Ngươi đã vừa lòng chưa?"

Húc Phượng có chút mất kiểm soát "Không thể nào, không thể nào. Sao Nhuận Ngọc có thể yêu ta chứ?" Hắn hét lên "Ngươi nói dối, ngươi lừa ta!"

Yểm Thú tức giận, đột nhiên há miệng nhả một viên châu màu trắng ra.

Xích Tiêu Kiếm cả kinh "Yểm nhi! Không được!" Nhưng kết quả vẫn không kịp.

Yểm Thú vừa nhả ra Nhãn Kiến cảnh, liền phun ra một ngụm máu.

Xích Tiêu Kiếm luống cuống lau máu cho Yểm Thú, tức giận nói "Ngươi điên à? Ngươi biết rõ trong Nhãn Kiến cảnh của đại điện hạ có linh lực, ngươi không muốn sống nữa sao?"

Yểm Thú cũng tức giận "Ta không quan tâm. Ta muốn để hắn thấy rõ, người hắn luôn oán hận, là người hy sinh cho hắn nhiều nhất!"

Húc Phượng cố gắng kiềm chế sự hỗn loạn trong lòng, nhìn vào Nhãn Kiến cảnh của Yểm Thú. Khung cảnh từ từ hiện ra, đó là nơi hắn nhìn thấy đầu tiên, khi hắn vừa tỉnh lại.

Nhuận Ngọc trong cảnh đứng nhìn hắn, bàn tay vươn tới muốn chạm vào hồn phách hắn, nhưng chưa chạm tới đã rút tay về. Hốc mắt đỏ hoe "Húc Phượng, thật sự là ngươi?"

Yểm Thú hóa thành hình người, hỏi "Chủ nhân, sao người biết nhị điện hạ ở đây?"

Nhuận Ngọc đáp "Trước khi phụ đế hồn phi phách tán, ta nhìn thấy người đưa Hoàn Đế Phượng Linh cho Tuệ Hòa, vì thế vẫn luôn đi theo nàng ta."

Yểm Thú thấy Nhuận Ngọc như sắp khóc, vội nói "Chủ nhân, dù sao cũng tìm được nhị điện hạ rồi, người đừng đau lòng."

Cả hai trầm mặc một lát, Nhuận Ngọc lên tiếng "Yểm nhi, ngươi đi canh chừng đi, nếu Tuệ Hòa đến, liền nói với ta."

Yểm Thú vừa quay đi, Nhuận Ngọc liền truyền một nửa tu vi của mình vào hồn phách Húc Phượng. Vì Húc Phượng chỉ là một hồn phách, nên Nhuận Ngọc dễ dàng truyền tu vi sang cho hắn.

Khoảnh khắc Nhuận Ngọc truyền tu vi sang cho Húc Phượng, Yểm Thú bên ngoài Nhãn Kiến cảnh không ngừng bị đả thương mà nôn ra máu, nó có chút đứng không vững.

Xích Tiêu Kiếm vội ôm lấy đầu vai Yểm Thú, để cho nó đứng vững. Hắn tức giận "Ngươi muốn chết sao? Thu Nhãn Kiến cảnh lại, mau thu lại đi!"

Nhãn Kiến cảnh không giống với Sở Kiến mộng hay Sở Tư mộng, nếu như trong Nhãn Kiến cảnh có người sự dụng linh lực, thì không thể tùy tiện đánh vỡ, nếu không sẽ khiến Yểm Thú bị thương.

Yểm Thú không thu Nhãn Kiến cảnh lại, còn cười trào phúng, nói với Húc Phượng đang cứng đờ ngồi trên giường "Nhị điện hạ, ngài có biết vì sao ngài luôn bị phản phệ mà kết băng không? Không phải chủ nhân ta bỏ đi một vị thuốc, hay bỏ thêm một vị thuốc vào kim đan đâu. Mà là vì..trong hồn phách của ngài có một nửa tu vi của chủ nhân ta đó!"

Yểm Thú chua xót "Đúng, Cẩm Mịch là người cho ngài Cửu Chuyển Kim Đan. Nhưng nếu không có chủ nhân ta dùng một nửa tu vi giữ phách cho ngài, thì mười Cẩm Mịch cũng không cứu nổi ngài. Còn chưa kể nếu chủ nhân ta không cho phép, Cẩm Mịch có lấy được kim đan không? Nhưng các người, từng người..từng người một, đều oán trách chủ nhân ta."

Húc Phượng khẽ run lên.

Yểm Thú lại nói "Các người luôn nói chủ nhân ta làm sai, người sai ở đâu chứ? Người trả thù cho mẫu thân mình là sai sao? Người đòi lại công bằng cho tộc nhân của mình là sai sao? Nếu như nói chủ nhân ta làm sai, thì điều người làm sai duy nhất, chính là yêu Húc Phượng ngài đó!"

Nhuận Ngọc trong Nhãn Kiến cảnh sau khi truyền xong tu vi cho Húc Phượng, liền nói với Yểm Thú "Yểm nhi, đừng nói chuyện này cho ai biết, đặc biệt là Húc Phượng."

Yểm Thú thở dài "Chủ nhân, vì một người không yêu mình hy sinh như vậy, có đáng không?"

Nhuận Ngọc thất thần nhìn hồn phách Húc Phượng hồi lâu, rồi đáp "Là ta cam tâm tình nguyện!"

Húc Phương cảm giác như tim bị xé nát.

Là ta cam tâm tình nguyện!

Cam tâm tình nguyện sao?

Nhuận Ngọc yêu hắn?

Nhuận Ngọc đối với hắn, vẫn luôn cam tâm tình nguyện?

Sự thật này, khiến hắn có chút hoảng loạn.

Mọi người đều cho rằng, hắn và Nhuận Ngọc là tình địch. Mà hắn, cũng luôn cho rằng là như vậy. Rồi đột nhiên có một ngày, một người chạy lại nói với hắn "Tình địch của ngươi, thật ra vẫn luôn yêu ngươi!"

Nhuận Ngọc yêu hắn..chuyện này cho dù nằm mơ hắn cũng không dám nghĩ đến.

Húc Phượng vừa đau lòng, vừa hoảng loạn, bàn tay run rẩy vuốt vuốt mắt Nhuận Ngọc. Đôi mắt này sẽ không mở ra nhìn hắn nữa, không tức giận trừng hắn nữa, cũng không hiện lên ý cười ôn nhu với hắn nữa.

Nhuận Ngọc lúc này như gai nhọn đâm vào tim hắn..đau..thật sự rất đau.

Nhuận Ngọc yêu hắn, nhưng hắn lại từng bước, từng bước, bức chết y.

Hắn bức chết y!

Hắn bức chết y sao?

Không..hắn không có!

Đúng! Hắn từng hận y, từng muốn giết y.

Nhưng từ khi y ở lại Ma Giới, hắn biết, hắn không làm được!

Khi ở trước mặt y, hắn luôn miệng nói hận y, nói muốn giết y, thật ra chỉ muốn nói cho y nghe thôi. Hắn muốn y nghĩ, hắn vì hận y mới giữ y lại. Mà hắn, cũng tiện thể dùng chuyện hận y, để cho chính mình một cái cớ thích hợp.

Cho nên khi Nhuận Ngọc ở lại Ma Giới, hắn cùng lắm là quát y vài tiếng mà thôi. Có đôi khi y làm hắn tức giận, hắn cũng chỉ mắng y vài câu, chứ chưa từng nghĩ sẽ làm hại tới y.

Húc Phượng đặt bàn tay mình lên ngực Nhuận Ngọc, nơi bị Phương Linh kiếm và Lưu Ly Tịnh Hỏa làm bị thương. Hắn bỗng giật mình, bàn tay càng run rẩy.

Hắn sao có thể làm Nhuận Ngọc bị thương?

Sao có thể chứ?

Không biết từ bao giờ, chỉ cần nhìn thấy đồng tử Nhuận Ngọc hiện lên ánh nước, tâm hắn liền mềm nhũn. Dù thường ngày y làm hắn tức giận thế nào, hắn cũng không nỡ đánh y. Sao hắn lại có thể đâm y một kiếm?

Húc Phượng vẫn không quên ánh mắt của y khi đó, là không dám tin, là bi thương không nói nên lời. Vậy mà hắn còn cho người nhốt y vào đại lao, khiến y bị cắt sừng róc vảy.

Đại hôn.

Phượng Linh Kiếm.

Cắt sừng róc vảy.

Trực tiếp hay gián tiếp, tất cả đều đến từ người mình yêu, nên y mới tuyệt vọng sao?

Cắt sừng róc vảy..cắt sừng róc vảy!

Nếu như là người khác đối với Nhuận Ngọc như vậy, thì hắn đã khiến người đó chết rất khó coi. Tại sao hắn lại bỏ qua cho Liên Hoa?

Liên Hoa!

Hắn vì Liên Hoa mà đâm Nhuận Ngọc một kiếm!

Hắn vì Liên Hoa mà muốn giết Lưu Anh!

Sao có thể như vậy?

Ánh mắt Húc Phượng đột nhiên hiện lên sát khí.

Lúc nãy Yểm Thú nói nhiều như vậy, nhưng hắn lại bị chuyện Nhuận Ngọc yêu mình làm cho hoảng loạn, nên không thể nghĩ được gì nhiều. Bây giờ nghĩ kĩ lại lời Yểm Thú, hắn cuối cùng cũng đã hiểu!

Yểm Thú đã thu lại Nhãn Kiến cảnh từ lâu, nhưng vẫn không chịu cùng Xích Tiêu Kiếm quay về Thiên Giới, mặc cho hắn bên cạnh trách mắng "Còn không chịu cùng ta quay về, muốn bị thương chết có phải không?"

"Bị thương chết càng tốt, ta chết cùng chủ nhân luôn."

"Đại điện hạ còn chưa có chết, ngươi chết cùng cái gì? Bớt nói lời bậy bạ đi!"

"Chủ nhân như vậy có khác gì người chết?"

"Ta không muốn nói nhảm với ngươi nữa. Mau theo ta về!"

"Ta đã nói là..ngươi..ngươi..đừng kéo ta!"

"Đứng im đi. Ngươi còn giãy giụa nữa, ta không khách sao nữa đâu!"

"Yểm Thú, ta bị trúng cổ vào lúc nào?" Giọng Húc Phượng vang lên, khiến hai người đang lôi lôi kéo kéo dừng lại.

Yểm Thú vùng tay ra khỏi Xích Tiêu Kiếm, đáp "Là hôm ngài say rượu, Liên Hoa đem bánh hoa quế tới, trong bánh hoa quế có cổ trùng."

Yểm Thú vừa dứt lời, chỉ kịp thấy đồng tử Húc Phượng khẽ đông, rồi liền hóa thành ánh sáng vàng biến mất.

Yểm Thú hừ lạnh "Trước khi đi cũng không biết nói 'trông Nhuận Ngọc giúp ta' đúng là cái đồ không có lương tâm!"

Xích Tiêu Kiếm ngờ vực "Nhị điện hạ sẽ không đi tính sổ với Liên Hoa kia chứ?"

Yểm Thú đáp "Không cần nghi ngờ, chính xác là đi tính sổ với ả đó. Thật muốn đi xem nhị điện hạ sẽ làm gì ả quá đi." Bàn tay Yểm Thú giơ lên rồi làm động tác chém xuống "Tốt nhất là cắt hết đuôi ả, đem cho chó ăn."

Xích Tiêu Kiếm nhíu mày "Không phải ngươi nói với ta, nhị điện hạ bị hạ cổ sao? Sao nhị điện hạ có thể ra tay với Liên Hoa kia được?"

"Cổ trùng đã giải rồi?"

Xích Tiêu Kiếm giật mình "Lúc nào?"

Yểm Thú chậm rãi đáp "Lúc nhị điện hạ phun ra máu ở Vong Xuyên, ta đã nhìn thấy cổ trùng giãy dụa trong đống máu, rồi từ từ hòa tan với máu điện hạ."

Xích Tiêu Kiếm trầm mặc hồi lâu, rồi nói "Nhị điện hạ vì cái chết của đại điện hạ mà nôn ra cổ trùng? Vậy ý ngươi là..nhị điện hạ..cũng yêu đại điện hạ sao?"

"Chuyện không phải rõ như ban ngày rồi sao?" Yểm Thú nhìn Nhuận Ngọc hồi lâu, rồi rũ mắt "Chỉ đáng tiếc, cho đến bây giờ, chủ nhân cũng không biết được chuyện này."

Yểm Thú đột nhiên quay sang trừng mắt với Xích Tiêu Kiếm, mắng "Nam nhân các ngươi đúng là một lũ xấu xa, không tim không phổi!"

Xích Tiêu Kiếm "..."

Ngươi không phải nam nhân à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net