Truyen30h.Com

Phượng Hoàng và Rồng Trắng (Húc Phượng x Nhuận Ngọc đồng nhân văn)

Chương 33. Gặp lại

Betho318

Đèn Khổng Minh theo cái buông tay của hắc y nam tử mà bay lên không trung, gương mặt người nọ cũng từ từ lộ ra.

Nhuận Ngọc nhìn chằm chằm vào hắc y nam tử. Hắn dường như cũng cảm nhận được mà đưa mắt nhìn lại Nhuận Ngọc. Khi cùng Nhuận Ngọc mắt đối mắt, trong mắt hắn là ngạc nhiên, vui mừng, còn có cả sự đau thương.

Nhuận Ngọc giật mình lùi về sau mấy bước, liền nhìn thấy sự hoảng sợ trong mắt hắn. Còn chưa kịp để Nhuận Ngọc quay người bỏ chạy, nhanh như chớp hắn đã biến đến đứng trước mặt Nhuận Ngọc, vươn tay ôm chặt y vào lòng.

Tuy nói thì dài nhưng mọi chuyện lại diễn biến quá nhanh, khi mọi người kịp phản ứng đã thấy hắc y nam tử ôm chặt Nhuận Ngọc vào trong lòng.

Giọng nói người nọ có chút lạc đi "Tìm thấy rồi, cuối cùng cũng tìm thấy rồi."

Nam tử hắc y vừa dứt lời, Yêu Vương liền đánh một chưởng về phía đầu vai hắn, khiến hắn lùi về sau mấy bước, rồi thuận thế kéo Nhuận Ngọc về phía mình. Dịu dàng hỏi y "A Nhuận, có sao không?"

Nhuận Ngọc nhìn sơ hắc y nam tử một cái, thấy hắn không có gì, mới lắc đầu trả lời Yêu Vương "Ta không sao."

Dù rằng ngoài mặt Nhuận Ngọc đang tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng gấp đến độ chỉ muốn rời khỏi đây ngay lập tức.

Húc Phượng, là Húc Phượng.

Phải!

Hắc y nam tử đó chính là Húc Phượng!

Tại sao hắn lại ở đây?

Không phải giờ này hắn nên ở Ma Giới, vui vẻ cùng Ma Hậu của mình sao?

Húc Phượng lùi lại mấy bước, vịn lấy bả vai, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm Nhuận Ngọc cùng hồng y nam tử kia. Hắn cảm thấy hình như mình đã đến chậm một bước rồi.

Nhưng Húc Phượng biết Nhuận Ngọc là người rất cố chấp. Nếu như y đã yêu hắn sâu đậm như vậy, thì sẽ không dễ dàng buông tay đâu. Hắn vẫn còn hi vọng mà có phải không?

Húc Phượng gọi một tiếng "Nhuận Ngọc."

Nhuận Ngọc lạnh nhạt nói "Ta không quen biết ngươi."

Húc Phượng không tin "Ta biết ngươi giận ta. Nhưng ngươi đừng không nhận ta.""

Nhuận Ngọc vẫn biểu tình lạnh nhạt "Ngươi nhận nhầm người rồi."

Húc Phượng tiến lên, Nhuận Ngọc lùi lại.

A Hiên nhìn mọi chuyện xảy ra trước mắt thì ngơ ra một chút, lúc này mới bừng tỉnh. Có chút hoảng hốt đi đến kéo tay Húc Phượng về phía mình, nói "Nha huynh, vị công tử bạch y kia tuy đẹp nhưng không chạm vào được đâu. Nào, ta cùng huynh đi tìm ái nhân của huynh nha."

A Hiên thật muốn gào thét cho vị bằng hữu mình vô tình kết thân trên đường này biết "Là Yêu Hậu tương lai đó. Là người của Yêu Vương đó. Chỉ có thể nhìn chứ không thể chạm đâu. Chạm vào sẽ bị đánh chết đó."

Nhuận Ngọc nghe thấy A Hiên gọi Húc Phượng bằng cái tên kia thì liền muốn cười.

Nha huynh, Nha Nha?

Cái tên mà Cẩm Mịch từng đặt cho hắn lúc hắn lịch kiếp.

Buồn cười làm sao.

Đã thành hôn cùng người mới, còn vương vấn người cũ. Thế là tổn thương người mới, nên giờ phải khổ sở mà đi tìm kiếm nàng ta.

Vẻ mặt Nhuận Ngọc lạnh tanh, y quay người lại, nói với Yêu Vương "Chúng ta về thôi."

Yêu Vương liền đáp "Được."

Trước khi quay người lại, hắn đưa mắt nhìn Tử Băng, Tử Băng như hiểu ý mà gật đầu.

Húc Phượng vừa thấy Nhuận Ngọc quay người bỏ đi, thì liền giằng tay khỏi tay A Hiên. Hắn như đứa trẻ bị bỏ rơi mà chạy theo Nhuận Ngọc, đau khổ hét lên "Nhuận Ngọc! Đừng đi!"

Nhưng chỉ mới tiền về phía Nhuận Ngọc, đã ăn trọn một chưởng vào ngực. Chưởng lực này so với một chưởng lúc nãy càng lớn hơn, khiến Húc Phượng khụy xuống một chân, phun ra một ngụm máu.

A Hiên hét lên "Nha huynh!" Rồi chạy đến bên cạnh Húc Phượng ngồi xuống xem xét. Nhìn thấy sắc mặt hắn trắng bệt, liền trừng mắt nhìn Tử Băng "Ngươi là đang làm gì? Sao lại tùy tiện đánh người khác như vậy?"

Mọi người xung quanh nhìn thấy đánh nhau, liền tò mò nhìn về phía bọn họ. A Hiên liếc nhìn một lượt, hét "Cút hết cho lão tử!" Rồi đỡ Húc Phượng đứng dậy.

Tính tình A Hiên ở Yêu Giới có ai mà không biết, mọi người không muốn bị rắc rối, nên cũng bắt đầu giải tán cùng rời khỏi cây cầu.

Chỉ riêng bước chân của Nhuận Ngọc là dừng lại. Húc Phượng bị thương rồi?

Nhuận Ngọc còn chưa kịp nghĩ mình có nên quay lại xem Húc Phượng hay không. Yêu Vương đã đưa tay nắm lấy tay y. Hắn lắc đầu, nhẹ giọng chỉ đủ hai người nghe "Nghĩ đến những chuyện hắn đã làm ngươi đau khổ đi. Đừng mềm lòng."

Khóe mắt Nhuận Ngọc đỏ lên, nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh nhạt "Hắn cũng không phải đến tìm ta, ta mềm lòng cái gì chứ."

Yêu Vương hỏi "Vậy nếu như hắn đến tìm người thì sao?"

Nhuận Ngọc liền đáp "Trên đời này không có nếu như."

Đừng nói trên đời này không có nếu như. Dù có thật thì y cũng không dám mơ mộng hão huyền nữa. Mơ càng cao, lúc té sẽ càng đau.

Mắt Húc Phượng vẫn luôn nhìn theo Nhuận Ngọc, cho dù bị đánh cũng không có phản ứng gì. Nhưng khi thấy Nhuận Ngọc dừng lại bước chân thì kích động không thôi. Húc Phượng cho rằng chỉ một chút nữa Nhuận Ngọc sẽ chạy về phía hắn, nói về hắn "Chúng ta về nhà thôi."

Nhưng Nhuận Ngọc chỉ cùng hồng y nam tử kia nói cái gì đó, rồi lại tiếp tục bước đi. Húc Phượng như phát điên một lần nữa giằng tay ra khỏi tay A Hiên, lao về phía Nhuận Ngọc.

Tử Băng nhíu mày, linh lực tích tụ trong tay, một lần nữa đánh về phía Húc Phượng. Nhưng Tử Băng còn chưa kịp đánh trúng Húc Phượng, thì một chưởng lực khác đã đánh về phía hắn, chặn lại chưởng lực của hắn.

A Hiên tức giận, nói "Đủ rồi! Ngươi muốn đánh chết huynh ấy sao?"

Tử Băng lạnh lùng hỏi "Ngươi biết hắn là ai không?"

A Hiên đáp "Ta không cần biết huynh ấy là ai. Ngày nào huynh ấy còn là bằng hữu của A Hiên ta, ta sẽ không người khác làm tổn thương huynh ấy."

Tử Băng cười lạnh "Người khác?" Ánh mắt cực lạnh "Nếu biết có ngày hôm nay, năm đó ta nên..."

A Hiên "Năm đó làm sao?"

"Giết chết hắn, không nên vì chút cảm động mà bỏ qua cho hắn." Những lời này đương nhiên Tử Băng không thể nói thành lời.

Nhưng Tử Băng không nói A Hiên lại nghĩ sang hướng khác. Cậu ngửa mặt lên trời cố không cho nước mắt rơi ra. Rồi bình tĩnh nhìn Tử Băng, nói "Năm đó không nên cứu ta có đúng không? Tốt thôi. Bây giờ có thể giết ta mà, dù sao ta đánh cũng không lại ngươi."

A Hiên thu lại chưởng pháp, thản nhiên nói với Tử Băng "Trả mạng cho ngươi đó. Đến lấy đi."

Tử Băng nhìn A Hiên hồi lâu không nói, rồi quay người đi về phía Yêu Vương.

Không có Tử Băng cản đường, Húc Phượng thuận lợi chạy về phía Nhuận Ngọc. Nhưng tay hắn sắp chạm được vào Nhuận Ngọc, thì lại bị Yêu Vương quay người đánh hắn một chưởng.

Lần này Húc Phượng cũng không mặc kệ nữa. Hắn biết nếu như không đánh trả thì không thể chạm được vào Nhuận Ngọc được. Nên nghiêng người né một chưởng của nam tử áo đỏ, sau đó đánh lại một chưởng.

Yêu Vương không ngờ Húc Phượng sẽ đánh trả, không phòng bị liền bị đánh trúng. Trên mặt tuy không cảm xúc nhưng vẫn bị chưởng lực Húc Phượng ép về sau mấy bước.

Nhuận Ngọc muốn vươn tay kéo Yêu Vương, nhưng cánh tay vừa giơ lên liền bị Húc Phượng nắm lấy, kéo y về phía mình. Hắn siết chặt vòng tay ôm Nhuận Ngọc vào lòng, cái ôm này so với lúc nãy càng chặt hơn.

Khi ôm Nhuận Ngọc, mặt Húc Phượng liền đối mặt Yêu Vương. Thấy người nọ muốn tiến lên, sát khí trong mắt hắn nồng đầm, vòng tay siết Nhuận Ngọc lại càng chặt, khiến y có chút đau.

Nhuận Ngọc dường như cũng cảm giác được sát khí từ người Húc Phượng, cảm thấy nếu không giải quyết đàng hoàng, thì bọn họ thế nào cũng đánh nhau. Cho nên liền truyền âm cho Yêu Vương "Đừng tiến lên, đừng kích động hắn. Ta không sao, ngươi về trước đi."

Yêu Vương dừng bước, lạnh lùng mắt đối mắt với Húc Phượng, nhưng giọng truyền âm cho Nhuận Ngọc rất dịu dàng "Ta không yên tâm. A Nhuận, ngươi không nhìn ra sao? Tâm lý hắn có vấn đề thì phải, ngươi ở lại ta sợ hắn làm thương tổn ngươi."

Nhuận Ngọc đáp "Ta đối phó được, không sao đâu. Ngươi về trước đi."

Yêu Vương do dự "Nhưng mà.."

Nhuận Ngọc biết nổi lo trong lòng hắn, khẳng định nói "Ta sẽ không theo hắn về đâu, ngươi yên tâm đi.

Ý cười trong mắt Yêu Vương hiện lên, nhếch môi như khiêu khích, dùng khẩu hình miệng nói với Húc Phượng "Nhuận Ngọc là của bổn tọa. Ngươi có bản lĩnh thì cướp y về đi."

Dứt lời, liền thấy chưởng lực Húc Phượng đánh về phía mình. Ý cười trong mắt Yêu Vương càng đậm, dựng lên kết giới, khiến chưởng lực va chạm vào kết giới, vang lên một tiếng rõ to. Yêu Vương cũng không làm gì tiếp theo, ra hiệu cho Tử Băng kéo A Hiên cùng rời đi.

Nhuận Ngọc giật mình quay đầu lại nhìn, vừa kịp lúc nhìn thấy bóng dáng ba người biến mất, còn có kết giới cùng lúc thu hồi.

Nhuận Ngọc quay lại lạnh lùng nhìn Húc Phượng, mắng "Ngươi muốn điên về Ma Giới mà điên."

Húc Phượng cũng không nói cho Nhuận Ngọc là mình bị Yêu Vương khêu khích, chỉ cười cười nhìn y, hỏi "Không phải là nói không quen ta sao?"

Nhuận Ngọc liếc hắn, hắn liền thu lại ý cười, nhẹ giọng nói "Về Ma Giới cùng ta nha."

Nhuận Ngọc nhìn Húc Phượng hồi lâu, rồi nói "Ngươi muốn quá nhiều."

Thương nhớ người cũ, tìm kiếm người mới, còn muốn y về quay cùng hắn. Về Ma Giới để làm gì? Để hắn nhốt y lại rồi tiếp tục đi tìm Ma Hậu của mình à? Hắn muốn quá nhiều, mà y lại có quá ít. Tình cảm của y không nhiều đến mức có thể chịu đựng nhìn người mình yêu trong lòng chứa hai cô gái.

Húc Phượng biết, sau bao nhiêu lần thương tổn Nhuận Ngọc, còn muốn y ở bên cạnh mình là hắn muốn quá nhiều. Nhưng hắn không thể buông tay được, từ lúc bắt đầu, đã định sẵn hắn không thể buông tay.

Thấy Húc Phượng không đáp, Nhuận Ngọc lạnh giọng nói tiếp "Ta sẽ không quay cùng ngươi đâu. Ta chán ghét ngươi, chán ghét ở cùng ngươi."

Vì Húc Phượng vẫn đang ôm y, nên dường như y cảm giác được cả người hắn hơi cứng lại. Y biết hắn đang giận, vì trước đây y nói những lời này, đều làm hắn tức giận.

Húc Phượng buông Nhuận Ngọc ra, chăm chú nhìn y. Y vốn dĩ đã chuẩn bị đón cơn thịnh nộ của Húc Phượng. Nhưng kết quả hắn chẳng làm gì, chỉ cứ như vậy mà nhìn y.

Nhuận Ngọc bị nhìn có chút ngượng ngùng, nên định nói "Coi như đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau." Cho mau kết thúc chuyện này. Nhưng còn chưa kịp mở miệng, đã bị Húc Phượng nhân lúc y không để ý, nắm lấy tay y kéo lại thành cầu.

Lúc Nhuận Ngọc kịp phản ứng thì Húc Phượng đã buông tay y ra. Lúc này Nhuận Ngọc mới đưa mắt nhìn hắn, ý hỏi hắn muốn làm gì. Hắn cũng nhìn lại y, biểu tình không rõ vui buồn, nói "Dù sao cũng gặp nhau rồi, ở lại ngắm đèn cùng ta đi."

Nhuận Ngọc nói "Kéo dài thời gian cũng vô dụng, ta sẽ không về cùng ngươi đâu."

Húc Phượng rũ mắt "Ở cùng ta một chút cũng không được sao?"

Nhuận Ngọc định trả lời "Đúng vậy. Ở cùng ngươi một chút ta cũng thấy khó chịu." Nhưng cuối cùng vẫn là không đành lòng. Y hướng mắt nhìn lên bầu trời, như ngầm đồng ý yêu cầu của Húc Phượng.

Nhìn những chiếc đèn Khổng Minh bay càng ngày càng xa, ánh sáng cũng dần rút đi trên không trung, lòng Nhuận Ngọc bỗng nặng trĩu. Những chiếc đèn ấy giống như tình cảm của y với Húc Phượng vậy. Rồi ánh sáng cũng không còn, bóng tối sẽ bao phủ, khiến y và hắn càng ngày càng xa cách nhau.

Nhuận Ngọc đang suy nghĩ miên man, thì đột nhiên một vòng tay từ phía sau vươn tới, ôm y vào lòng. Khiến y cảm nhận được lưng mình chạm vào một lòng ngực rắn chắc. Không cần nghĩ cũng biết người đang ôm y à ai.

Nhuận Ngọc vùng vẫy muốn thoát ra, liền cảm nhận vòng tay ôm mình càng siết chặt, tiếp đó đầu vai nặng trĩu, giọng nói buồn bã vang lên bên tai "Đừng chán ghét ta có được không?"

Cằm Húc Phượng vẫn đang gác trên vai Nhuận Ngọc. Từ giọng nói buồn bã không biết làm thế nào để khiến y hết chán ghét, trở nên có chút nghẹn ngào "Ta sẽ sửa mà. Ngươi không thích ta ở điểm nào ta sẽ sửa. Ta xin lỗi những chuyện đã từng làm tổn thương ngươi. Ngươi đừng chán ghét ta mà. Nhuận Ngọc, xin ngươi đừng chán ghét ta."

Nhuận Ngọc không vùng vẫy nữa.

Húc Phượng thấy thế không những không buông tay, mà càng kéo y sát mình hơn. Hắn rất sợ Nhuận Ngọc không yêu hắn nữa.

Ba năm tìm kiếm, Húc Phượng vẫn luôn nghĩ, Nhuận Ngọc chỉ giận hắn thôi. Chỉ cần tìm thấy y, xin lỗi y, y yêu hắn như vậy, chắc sẽ tha lỗi cho hắn thôi. Nhưng lúc nhìn thấy Nhuận Ngọc cùng nam nhân áo đỏ kia quan hệ không bình thường, rồi lúc Nhuận Ngọc nói chán ghét hắn, tuy ngoài mặt không có biểu hiện gì, nhưng trong lòng hắn đã rất sợ. Sợ y không yêu hắn nữa, sợ y bỏ rơi hắn.

Hắn không thể để chuyện đó xảy ra được.

Nhuận Ngọc không vùng vẫy nữa không phải là thuận theo, chỉ là nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào mà thôi.

Y không chán ghét hắn, cái này y biết rõ. Mà hắn không yêu y, cái này y cũng biết rõ. Cho nên y không muốn cho hắn cơ hội lại gần. Thà dứt khoát một lần, còn hơn dây dưa khiến chính mình đau khổ về sau.

Chết đi sống lại một lần là quá đủ rồi.

Nhuận Ngọc mở miệng định nói "Ta không chán ghét ngươi. Chỉ là không muốn ờ cùng ngươi mà thôi."

Nhưng còn chưa kịp nói, đã nghe giọng Húc Phượng vang lên bên tai "Ta yêu ngươi."

Nhuận Ngọc nghe xong, không những không vui mừng, mà còn tức giận. Vốn dĩ còn định an ủi hắn một chút, nhưng giờ thì không cần nữa.

Húc Phượng đột nhiên thấy Nhuận Ngọc vùng vẫy kịch liệt, nên nghĩ y bị lời nói của mình kích động. Hắn cũng không biết bây giờ y còn yêu hắn không. Nhưng người mình trước đây yêu sâu đậm đột nhiên nói yêu mình, đúng là vẫn nên kích động một chút.

Húc Phượng buông tay, muốn để Nhuận Ngọc bình tĩnh lại một chút. Nhưng vừa buông tay y đã xoay người đánh một chưởng vào ngực hắn. Lực đạo không hề nhẹ, khiến hắn lui sau mấy bước.

Húc Phượng kinh ngạc nhìn y, đôi mắt y đỏ hoe, nhưng biểu tình lại rất tức giận.

Húc Phượng không hiểu, tại sao y lại tức giận như vậy? Hắn đã nói gì sai ư?

Nhuận Ngọc lạnh lùng nói "Đừng nói những lời đó với ta nữa!"

Nếu như là trước đây, hắn nói như thế, y nhất định hạnh phúc không từ nào để tả. Nhưng bây giờ hắn nói như thế, có khác nào đang lừa dối y. Nghiệm Tâm Thạch của hắn cùng Liên Hoa đổi màu, chuyện này vĩnh viễn không thể thay đổi. Trong lòng hắn đã yêu người khác, còn nói dối rằng yêu y sao?

Hắn thấy y dễ lừa lắm có đúng không?

Không yêu thì cứ nói là không yêu. Tại sao lại cứ gạt y như vậy?

Nếu như y không biết kết quả của Nghiệm Tâm Thạch, thì giờ chẳng khác nào một kẻ ngốc bị lừa còn vui vẻ cho là thật.

Y cảm thấy tổn thương vô cùng.

Mắt Húc Phượng cũng đỏ lên, nói "Nhưng mà ta thật sự, thật sự..." Dừng một chút, cuối cùng vẫn không nói ra ba chữ kia. Hắn chỉ nghẹn ngào nói "Nhuận Ngọc, chúng ta có thể quay lại từ đầu không?"

"Không thể!" Nhuận Ngọc lạnh lùng nhìn hắn "Ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa. Đời đời, kiếp kiếp, vĩnh viễn về sau, cũng không muốn nhìn thấy ngươi nữa!"

Húc Phượng khóc.

Hắn phải làm sao bây giờ?

Làm sao y mới tha thứ cho hắn?

Húc Phượng còn đang không biết phải làm sao, thì thấy Nhuận Ngọc muốn bỏ đi. Hắn liền hoảng hốt bất chấp tất cả chạy đến ôm chặt y.

Giọng hắn nghẹn ngào "Nhuận Ngọc, ta yêu ngươi. Ta thật sự yêu ngươi."

Không cần biết Nhuận Ngọc có thích nghe hay không, giờ phút này Húc Phượng chỉ muốn giữ y lại. Chỉ cần y có một chút tin hắn thôi. Chỉ cần một chút thôi là đủ.

Ngực đột nhiên nhói đau. Húc Phượng buông Nhuận Ngọc ra, không dám tin nhìn xuống ngực mình. Một thanh băng lạnh giá thẳng tấp ghim vào ngực hắn.

Lạnh quá.

Lạnh như người trước mặt vậy.

Đau quá.

Đau như bị khoét mất trái tim vậy.

Húc Phượng ngước lên nhìn Nhuận Ngọc.

Nhuận Ngọc buông tay ra, có chút đứng không vững.

Húc Phượng hỏi "Ngươi chán ghét ta đến như vậy sao?"

Nhuận Ngọc nhìn bàn tay đầy máu của mình, rồi nhìn Húc Phượng. Nước mắt từ khóe mắt chảy ra, y hét lên với hắn "Ta không cần lời nói dối của ngươi! Ta không cần!"

"Những lời ta nói, đều là thật lòng."

"Câm miệng!" Nhuận Ngọc liếc nhìn vết thương trên ngực Húc Phượng, rồi nói "Nếu ngươi còn nói yêu ta nữa, ta lập tức giết ngươi." Y ngước lên nhìn hắn "Nói một lần, chém một lần." Dứt lời, liền biến mất.

Húc Phượng ôm lấy lòng ngực còn đang chảy máu, trơ mắt nhìn Nhuận Ngọc biến mất trước mặt mình, cũng không dám đuổi theo y. Hắn không biết tại sao y lại kích động như vậy. Bây giờ mà đuổi theo y, tình hình sẽ càng tệ thôi.

Nếu như là trước đây, thì hắn đã mặc kệ y có đồng ý hay không, mà đem người về Ma Giới. Nhưng bây giờ, hắn không nỡ tổn thương đến Nhuận Ngọc dù chỉ một chút.

Chỉ là những lời y nói ra, khiến hắn thật sự rất đau lòng.

Nhuận Ngọc vừa tới trước cửa phòng, đã thấy Yêu Vương đợi sẵn. Hắn nhìn y một lượt, rồi đi đến lo lắng hỏi "Sao vậy? Sao lại khóc?"

Nhuận Ngọc không trả lời, chỉ loạng choạng đi vào phòng. Lúc đóng cửa Yêu Vương muốn vào theo, y mệt mỏi nói "Ta muốn yên tĩnh." Nói rồi, liền đóng cửa lại.

Nhuận Ngọc dựa lưng vào cánh cửa. Y giơ hai bàn tay lên, chăm chú quan sát hồi lâu. Cuối cùng lưng từ từ trượt xuống, đưa tay ôm lấy mặt, nước mắt từ khẽ tay chảy ra.

Đã nói với lòng không được quan tâm hắn, phải quên hắn, phải giận hắn. Nhưng lúc một nhát kia đâm vào ngực hắn, ngực y lại đau như như tự đâm chính mình vậy.

Rõ ràng là hắn lừa y, rõ ràng là hắn sai.

Tại sao y lại cảm thấy mình mới là người sai?

Tại sao sống lại một lần, y vẫn vô dụng như vậy?

Húc Phượng, ta phải làm sao với ngươi đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com