Truyen30h.Net

Phượng Hoàng và Rồng Trắng (Húc Phượng x Nhuận Ngọc đồng nhân văn)

Chương 37. A Hiên!

Betho318

Yêu Vương đoán Húc Phượng sau khi hồi phục linh lực sẽ lập tức quay lại Yêu Giới tìm Nhuận Ngọc, nhưng cũng không nghĩ hắn lại điên cuồng như thế. Chỉ mới qua một ngày, đã phá biết bao nhiêu trận pháp của Yêu Giới, nhường như bên ngoài kết giới không chỉ có ma binh Ma Giới, mà còn có cả thiên binh của Thiên Giới ở đó.

Yêu Vương đã giao Tháp Sát Nhân cho Tử Băng, dặn dò hắn hôm đại hôn mở cửa Yêu Giới, kẻ nào đến gây rối đều nhốt vào Tháp Sát Nhân... Giết hết!

Nhưng nào ngờ địch ngoài dễ phòng, địch nhà khó phòng. Vốn dĩ Yêu Vương đã phong tỏa tin tức, không cho Nhuận Ngọc biết bên ngoài cổng thành Yêu Giới có đám người của Húc Phượng, với cả gã cũng phong bế linh lực của Nhuận Ngọc, nhốt y trong phòng, đợi đến ngày đại hôn, đề phòng y hối hận mà bỏ trốn.

Nhuận Ngọc đã hứa thì sẽ giữ lời, không muốn Yêu Vương lo xa nên cũng đồng ý cho gã phong bế linh lực.

Nhưng A Hiên lại thả Nhuận Ngọc ra ngoài, còn nói cho y biết đám người Húc Phượng ở ngoài cổng thành Yêu Giới, đang bị pháp trận chặn lại.

Từ lâu Yêu Vương đã chướng mắt A Hiên, nhưng Tử Băng luôn cầu xin giúp cậu, gã đã bỏ qua bao lần, nhưng cậu không biết điểm dừng, vậy thì đừng trách gã độc ác!

A Hiên nắm tay Nhuận Ngọc chạy về phía cổng thành, y nhìn bộ dạng gấp gáp của A Hiên, nói: "Ta không đi đâu, ta đã hứa với Yêu Vương sẽ làm Yêu Hậu của hắn, ta không thể làm trái lời hứa của mình được. Hắn cũng đã hứa với ta Yêu Ma hai giới nước sông không phạm nước giếng, hắn sẽ không làm gì Húc Phượng đâu."

A Hiên lớn tiếng: "Hắn hứa mà ngươi cũng tin sao? Ngươi có biết không, hắn đã giao Tháp Sát Nhân cho Tử Băng, vào ngày đại hôn, cũng là ngày chết của đám người Húc Phượng đó! Ta thấy bên ngoài cổng thành còn có người của Thiên Giới, linh sủng của ngươi là một thiếu niên tóc trắng mắt xanh có phải không? Ta thấy có cả nó nữa đó!"

Nhuận Ngọc sửng sốt: "Không thể nào, Yêu Vương đã hứa... "

"Yêu Vương chưa bao giờ để ai cản đường hắn. Người trong lòng hắn yêu người khác, ngươi nghĩ hắn sẽ để người kia sống sao?" A Hiên cắt ngang.

Nhuận Ngọc biết Yêu Vương là kẻ có thể vì mục đích của mình mà bất chấp tất cả. Nhưng y nghĩ mình đã đồng ý làm Yêu Hậu của gã, thứ gã muốn là y, thì gã đã đạt được rồi. Nên có lẽ gã sẽ như lời gã nói, buông tha Húc Phượng, từ đây về sau Yêu Ma hai giới không phạm nhau.

Chỉ là không ngờ... gã thật sự gạt y!

Tường thành xuất hiện trước mắt Nhuận Ngọc và A Hiên. Trên tường thành, Tử Băng một thân áo tím đứng đó, đang chỉ đạo một đám yêu binh bày trận pháp bên ngoài kết giới màu trắng trong suốt.

A Hiên nói nhỏ với Nhuận Ngọc: "Ngươi thấy lá cờ treo bên hông Tử Băng không? Kết giới được dựng lên từ nó. Đó là Cờ Bảo Hộ, thần khí của Yêu Giới ta. Trừ khi là dùng Cờ Bảo Hộ thu lại kết giới, nếu không chẳng ai có thể phá được kết giới từ nó dựng lên. Một chút ta đem người lên tường thành, ta nhân cơ hội lấy Cờ Bảo Hộ thu kết giới, ngươi lập tức nhảy xuống thành, đám người Húc Phượng sẽ cứu ngươi."

A Hiên hai mắt đỏ hoe nói tiếp: "Trong thời gian quen biết các ngươi ta thật sự rất vui. Nhưng hãy rời khỏi Yêu Giới đi, đừng quay lại nữa."

Nhuận Ngọc xúc động nói: "Nhưng còn ngươi? Nếu ta bỏ đi, Yêu Vương sẽ không tha cho ngươi."

A Hiên mỉm cười thật tươi: "Ta cũng sẽ rời khỏi, ai rảnh ở lại làm thuộc hạ cho một tên điên chứ!"

Nhuận Ngọc bị chọc cười.

"Đi thôi." A Hiên nói: "Ta đưa ngươi lên tường thành."

Hự...

Bọn họ còn chưa kịp lên tường thành, thì không biết Yêu Vương xuất hiện phía sau từ khi nào, bàn tay hiện ra năm móng sắt nhọn của hồ ly, từ đằng sau đâm thẳng vào người A Hiên, bàn tay gã xuyên qua thân thể cậu, cầm lấy nội đan tinh nguyên của A Hiên... rồi bóp nát.

A Hiên kêu lên một tiếng, máu từ miệng trào ra, Nhuận Ngọc gào lên "A Hiên!" Rồi muốn vươn tay đỡ cậu, nhưng đã bị Yêu Vương kéo lại.

Nhuận Ngọc vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng bàn tay Yêu Vương như còng sắt mà khóa chặt lấy y. Y không thể sử dụng linh lực, nên chỉ có thể cào cấu lên cánh tay Yêu Vương: "Ngươi thả ta ra! Thả ra!"

Tử Băng từ trên trường thành nghe tiếng kêu của Nhuận Ngọc thì quay người lại, liền thấy A Hiên trước ngực và trên miệng cậu toàn là máu, cậu cũng đưa mắt nhìn hắn, một giọt nước mắt lăn dài trên mặt, rồi ngã xuống.

"A Hiên!" Thân ảnh Tử Băng như gió, lập tức xuất hiện bên cạnh A Hiên, hắn ngồi xuống ôm lấy cậu vào trong lòng, bàn tay đưa đến miệng cậu lau đi vết máu, nhưng máu vẫn không ngừng chảy ra, ướt đẫm bàn tay hắn.

A Hiên vươn tay chạm lên mặt Tử Băng, nhếch miệng cười: "Ta đã nói Yêu Vương không tốt mà, ngươi đã thấy chưa?"

Tử Băng nước mắt rơi lã chã, luyện hóa một lượng linh lực trong người thành hệ hỏa truyền vào trong người A Hiên. Nhưng A Hiên không có nội đan tinh nguyên, nên linh lực của Tử Băng cứ thế xuyên qua người cậu.

A Hiên giữ chặt tay Tử Băng, lắc đầu: "Vô ích thôi. Đừng khóc, sau này không có ai làm phiền ngươi nữa, ngươi nên vui mới đúng."

"Ta không vui!" Tử Băng cụng trán mình vào trán A Hiên: "Ngươi cứ làm phiền ta đi, không có ngươi làm phiền, ta sẽ không vui."

A Hiên chưa từng thấy Tử Băng như vậy bao giờ, đây có lẽ lần đầu tiên cậu thấy mặt hắn nhiều biểu cảm như thế, trước đây hắn cả ngày mặt lạnh, cậu cũng không hiểu được hắn đang nghĩ gì.

Cậu thều thào: "Tử Băng, ngươi có thích ta không?"

Tử Băng hôn vào má cậu: "Thích... Ta thích."

A Hiên nở nụ cười, nhưng nước mắt lại rơi ra, trách hắn: "Sao bây giờ ngươi mới nói chứ."

Thật ra cậu không thích những kẻ chia rẽ người khác. Vì trước đây cậu có một mái nhà rất hạnh phúc, cậu có phụ thân, có mẫu thân, có người yêu thương. Nhưng vào một ngày, phụ thân cậu dẫn một ả chuột tinh về, nói là muốn cắt đứt với mẹ con cậu. Mẫu thân cậu không cam tâm, mới ra tay đánh nhau với ả chuột tinh kia. Kết quả bị hai người họ hợp lực đánh chết, cậu cũng bị họ làm bị thương hiện nguyên hình. Họ thấy cậu không có sức đánh trả thì cũng rời đi.

Sau đó cậu được Tử Băng cứu, hắn đem cậu về Yêu Giới, giúp cậu trị thương, kêu người dạy pháp thuật cho cậu, còn đề cử cậu lên làm Nhị hộ pháp. Cậu cuối cùng cũng trả được thù cho mẫu thân mình, tất cả đều nhờ Tử Băng giúp đỡ.

Lúc đầu cậu nghĩ mình chỉ cảm kích hắn thôi, nhưng ngày ngày ở bên cạnh, cậu thích bộ dạng ngoài lạnh trong nóng của hắn. Miệng nói không quan tâm, nhưng mỗi lần cậu bị thương, đều đem thuốc đến cho cậu. Miệng nói cậu phiền, nhưng cậu ở phòng hắn nói đủ chuyện trên trời dưới đất, hắn cũng chưa từng đuổi cậu đi.

Cậu không thích người chia rẽ tình cảm người khác, nhưng nếu là Tử Băng, cậu sẽ tha thứ.

Tử Băng thấy thân ảnh A Hiên càng lúc càng trong suốt, hắn ôm chặt lấy cậu mà khóc: "Xin lỗi, A Hiên. Ta thật lòng xin lỗi ngươi."

A Hiên vỗ vỗ đầu Tử Bằng, mỉm cười: "Ta tha thứ cho ngươi, không được có lần sau nhé." Dứt lời bàn tay trượt xuống, hai mắt nhắm nghiền, thân ảnh từ từ tan biến.

Tử Băng quơ tay bắt lấy, nhưng tay hắn cứ xuyên qua thân ảnh A Hiên, một chút cũng không bắt được.

Tử Băng ngã quật ra đất, cánh tay phải vươn lên trời, gào lên: "A Hiên!"

Là hắn không tốt, hắn không bảo vệ được cậu.

Yêu Vương không cho hắn có tình cảm với A Hiên, vì gã nói người dính vào tình cảm sẽ dễ dàng bị truy phối và phản bội gã. Gã không muốn như mẫu thân của mình, bị người bên cạnh phản bội, nên hắn không được yêu A Hiên, nếu không gã sẽ giết cậu.

Ở trước mặt Yêu Vương, hắn đã cố gắng thể hiện mình không yêu cậu. Hắn nghe lời gã, hắn là thanh kiếm sắt bén của gã, là cỗ máy giết người của gã. Hắn làm mọi thứ có thể để bảo vệ A Hiên, nhưng cuối cùng... hắn vẫn không bảo vệ được cậu.

Yêu Vương nãy giờ im lặng, lúc này tức giận quát lên:

"Đứng lên cho bổn tọa, phế vật! Không phải ngươi nói không thích hắn sao? Khóc cái gì chứ! Đứng lên! Canh giữ cổng thành cho cẩn thận!"

Nhuận Ngọc ướt đẫm hai mắt xoay đầu qua nhìn Yêu Vương, ánh mắt y như muốn đâm thủng đối phương: "Ngươi không có trái tim sao? Dù không có tình cũng có nghĩa, A Hiên là Nhị hộ pháp của Yêu Giới, giúp ngươi cai quản hình đường, làm giúp ngươi bao nhiêu chuyện. Tại sao ngươi lại nỡ ra tay như thế?"

Yêu Vương nói như bản thân mình đúng: "Kẻ phản bội bổn tọa, đều đáng chết!"

Chát...

Nhuận Ngọc đánh vào mặt Yêu Vương.

Y bị phong bế linh lực, không thể dùng được pháp thuật, nên chỉ có thể dùng tay đánh gã.

"Ngươi khiến ta kinh tởm!" Nhuận Ngọc nói.

Yêu Vương tức giận kéo Nhuận Ngọc ôm vào lòng: "Ngươi kinh tởm thì sao chứ? Vẫn phải lấy bổn tọa! A Hiên chết rồi, sẽ không ai giúp ngươi chạy trốn nữa. Hắn chết cũng là do ngươi, nếu ngươi ngoan ngoãn, hắn sẽ không chết!"

Nhuận Ngọc vùng vẫy, gằn giọng: "Có một ngày ta sẽ giết ngươi!"

Yêu Vương ôm y càng chặt: "Chết trong tay ngươi, đáng mong chờ lắm."

Nói rồi ôm Nhuận Ngọc bay lên tường thành, vì kết giới trong suốt nên y có thể thấy rõ hết cảnh dưới tường thành. Yêu Ma hai giới trước đây như nước với lửa, vậy mà bây giờ lại đứng cùng phá pháp trận bên ngoài kết giới.

Húc Phượng một thân hắc y đứng trong đám người, Lưu Anh đứng bên cạnh hắn, phía sau lưng hắn là ma binh của Ma Giới. Cách hắn không xa là Lý Nhi, Xích Tiêu Kiêm và cả Yểm Thú, phía sau lưng bọn họ là thiên binh của Thiên Giới. Người đông như kiến, đếm không xuể.

Bọn họ dường như đang phá một trận pháp dưới tường thành, nên không ai để ý phía trên tường thành có Nhuận Ngọc đang đứng.

Yểm Thú lúc này đột nhiên ngẩng đầu, thân ảnh Nhuận Ngọc liền đập vào mắt nó. Nó vui mừng định lao về phía trước, nhưng bị Xích Tiêu Kiếm kéo lại.

"Ngươi làm gì vậy?"

Yểm Thú chỉ tay lên tường thành, vui mừng đến nổi rơi nước mắt: "Chủ nhân, là chủ nhân!"

Mọi người nghe thế lập tức ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Nhuận Ngọc đứng trên tường thành, những người yêu quý Nhuận Ngọc đã lâu không gặp y, bây giờ nhìn thấy vẻ mặt ai cũng vui mừng khôn xiết.

Lý nhi, Xích Tiêu Kiếm, Lưu Anh đồng thanh kêu lên:

"Đại ca ca!"

"Đại điện hạ!"

"Nhuận Ngọc!"

Chỉ có Húc Phượng là chăm chú nhìn Nhuận Ngọc.

Hắn biết Yêu Vương cho người dựng lên trận pháp là muốn làm hao tổn sức lực của bọn họ, vì trận pháp không quá khó để phá. Nhưng vừa phá trận này, thì trận khác đã được dựng lên ngay lập tức.

Tuy rằng biết là bẫy nhưng hắn cũng phải rơi vào, vì không phá trận pháp thì không thể lại gần kết giới được. Nên hắn vẫn cho đám ma binh của mình phá trận, còn bản thân thì chừa lại sức lực để đối đầu với Yêu Vương. Vậy mà vừa thấy Nhuận Ngọc trên tường thành, lại lao mình đến điên cuồng phá vỡ trận pháp.

Những lần trước khi đám người Húc Phượng phá vỡ được trận pháp, Tử Băng lập tức đem đám yêu binh khác ra dựng lên trận pháp mới, nhưng không hiểu sao lần này Húc Phượng phá trận, lại không thấy trận pháp nào được dựng lên nữa.

Sau khi phá được trận pháp, thì Húc Phương phi người lên tường thành, hắn đặt bàn tay lên kết giới, Nhuận Ngọc cũng đặt bàn tay lên kết giới, bọn họ cách một lớp kết giới chạm vào nhau.

"Húc Phượng, A Hiên chết rồi! Hắn giúp ta chạy trốn nên... " Nhuận Ngọc nói không thành câu, mắt y đỏ hoe.

Nhuận Ngọc không nói hết câu, nhưng Húc Phượng cũng biết ai là người giết cậu. Tuy rằng quen nhau không lâu, nhưng A Hiên đối với hắn rất tốt, luôn luôn hết mình vì bằng hữu. Là một người vui vẻ, mang đến sự tích cực cho người bên cạnh. Một người như vậy, sao lại không có được hạnh phúc mà ra đi chứ!

Húc Phượng rưng rưng an ủi: "Không phải lỗi do ngươi, đừng tự trách mình."

Yêu Vương nhìn thấy một màn này thì tức giận, gã giật ngược Nhuận Ngọc lại ôm vào trong lòng, rồi thách thức nhìn Húc Phượng bên ngoài kết giới: "Có bản lĩnh thì phá kết giới xông vào đây trả thù cho A Hiên đi!"

Húc Phượng cũng tức giận, trên người bùng lên ngọn lửa, Lưu Ly Tịnh Hỏa xuất hiện trên lòng bàn tay.

Thấy Húc Phượng muốn đánh vào kết giới, Nhuận Ngọc nói: "Kết giới của bọn họ dựng lên bằng thần kí, không phá được đâu." Y dịu dàng nhìn Húc Phượng, giọng nhẹ nhàng vang lên: "Húc Phượng, bình tĩnh lại, đừng để trúng kế Yêu Vương."

Húc Phượng nhìn Nhuận Ngọc, rồi thu lại Lưu Ly Tịnh Hỏa.

Yêu Vương bóp cằm Nhuận Ngọc: "Ở trước mặt bổn tọa lại dám tình nồng ý đậm với kẻ khác như vậy. Ngươi đang thách thức giới hạn của bổn tọa phải không?"

Húc Phượng tức giận đập tay vào kết giới: "Buông y ra! Ngươi làm đau y đó!"

Yểm Thú lúc này cũng xuất hiện bên cạnh Húc Phượng, khinh bỉ nói: "Nghe nói Yêu Vương chiêu cáo Lục Giới cưới chủ nhân ta làm Yêu Hậu, ta còn tưởng chủ nhân cuối cùng cũng tìm được người tốt rồi. Bây giờ nhìn thấy, so với tên Ma tôn nào đó còn kém hơn!"

Uổng công nó lúc nghe tin Húc Phượng đi cướp dâu, nó còn cười nhạo vào mặt hắn: Có không giữ, mất đi tìm. Đáng đời ngươi lắm!

Bây giờ nhìn cách đối xử của Yêu Vương với chủ nhân, nó mới thấy Húc Phượng... cũng ổn.

Yêu Vương ghét nhất là bị so sánh với Húc Phượng, đã vậy còn nói gã thua kém gã càng ghét!

"Hắn thì có cái gì hơn bổn tọa?" Yêu Vương hỏi.

Yểm Thú ăn ngay nói thẳng đáp: "Đẹp hơn ngươi, mạnh hơn ngươi, yêu chủ nhân hơn ngươi!"

"Vậy thì đã sao?" Yêu Vương cười chế giễu: "Bổn tọa vẫn là người thắng!"

Yểm Thú đá vào kết giới: "Ngươi giỏi thì mở kết giới ra để bọn ta vào, xem coi ai thắng! Đừng có mà hèn hạ như thế. Ta khinh!"

Yêu Vương nắm tay Nhuận Ngọc: "Chờ đến đại hôn của bổn tọa, rồi mời các ngươi uống một ly rượu mừng." Nói xong xoay người nhìn Tử Băng: "Giao lại cho ngươi." Rồi kéo Nhuận Ngọc đi.

Yểm Thú hoảng hốt hỏi Húc Phượng: "Làm sao bây giờ?"

Húc Phượng nhìn theo bóng lưng Nhuận Ngọc, siết chặt nắm tay nói: "Ngày đại hôn hắn sẽ mở kết giới cho chúng ta vào."

E rằng có vào mà không có ra!

(.)

Góc nhờ giúp đỡ: Tui biết mấy bà không có đọc ngôn tình, nhưng mấy bà có thể sẵn tiện ghé qua bộ ngôn t mới viết bình chọn được hong? Bình chọn thôi rồi thoát ra hong cần đọc.
T định viết cho hoàn bộ này luôn, mà sợ không viết bộ ngôn thì bị tụt hạng trên BXH á, nên mấy bà qua bình chọn dùm t để duy trì hạng cho t. Rồi t tập trung viết chương cuối bộ này nha. Cảm ơn mấy bà nhiều ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net