Truyen30h.Com

Phượng Hoàng và Rồng Trắng (Húc Phượng x Nhuận Ngọc đồng nhân văn)

Ngoại truyện - Ghen

Betho318

Cảnh báo có H❗️

Nhưng mà nói trước, t viết H dở kinh 🤣 Mà thôi kệ cho miếng thịt thà vào nồi canh rau của hai đứa vậy. T viết mà t không dám đọc lại, tự mình viết mắc cỡ ghê. Đọc đừng có chê nha mng 🤣
...

Húc Phượng nhớ Nhuận Ngọc từng nói: Ta từ nhỏ xấu xí, không được ai yêu mến.

Nhưng y lại không biết y đẹp muốn chết, người yêu mến y nhiều đến nổi khiến hắn muốn phát điên.

Một mình Yểm Thú thì thôi đi, ngay cả tên Lý nhi lên làm Thiên Đế rồi không biết thời gian đâu rảnh rỗi cũng bày đặt cùng Yểm Thú xuống Ma giới kéo Nhuận Ngọc đi chơi. Nhiều bữa còn có cả Quảng Lộ, người thích thầm Nhuận Ngọc trước đây.

Bọn họ đi dạo chợ, cười cười nói nói. Có lần Nhuận Ngọc còn chọn vài bộ y phục cho Quảng Lộ, còn dịu dàng nói với nàng: "Ngươi mặc những màu này rất đẹp."

Thế là Yểm Thú và Lý nhi sao có thể bỏ qua cơ hội này. Cũng mè nheo bắt Nhuận Ngọc phải lựa y phục cho.

"Chủ nhân, ta nữa."

"Đại ca ca, đệ cũng muốn."

Nhuận Ngọc không thấy phiền, mà còn mỉm cười cưng chiều: "Được rồi, đều chọn cho mỗi người vài bộ."

Húc Phượng bản tính hơn thua làm sao chịu thua kém được. Thế là cũng đến ôm lấy eo Nhuận Ngọc, giọng mong chờ: "Bảo bối, còn ta đâu?"

Nhuận Ngọc thấy ngại với đám người Yểm Thú nên mặt đỏ lên, trừng mắt với Húc Phượng: "Ngươi chỉ toàn mặc y phục đen, mua nhiều làm cái gì?"

Húc Phượng: "..."

Nhưng đám Lý nhi thấy Húc Phượng không nói thì càng ngày càng muốn nhiều hơn. Dăm ba nửa tháng y đều bị Yểm thú kéo lên Thiên Giới, cách ly với hắn.

Húc Phượng tức giận gần chết, nhưng không dám quản. Từ lúc Nhuận Ngọc theo hắn về Ma giới, hắn xem y như miếng sứ dễ vỡ vậy. Chỉ cần y nhíu mày một cái, hắn liền không dám nói tiếng thứ hai.

Chỉ có khi ở trên giường, hắn mới không sợ y.

Giống như lúc này, bên trên chiếc giường cẩm thạch đen ở Ngu Cương cung, Nhuận Ngọc ngồi trên người hắn, bị hắn dùng biên độ nhỏ mài đến rên rỉ.

"A... ưm... Ngươi... ngươi cố tình."

Nhìn khóe mắt ửng đỏ cùng đôi mắt ngập nước của Nhuận Ngọc, máu trong người Húc Phượng như sôi sục lên. Bàn tay hắn trên eo y hơi siết chặt, khiến làn da trắng sứ hiện lên dấu bàn tay hơi đỏ.

"Không được chọn y phục cho kẻ khác."

"Ngươi vô... ưm... lí!"

Húc Phượng nheo mắt, trong ánh mắt tràn đầy sự nguy hiểm. Nhuận Ngọc lắc đầu yếu ớt nói: "Không được."

Nhưng y vừa dứt lời, thì eo đã bị Húc Phượng mạnh mẽ nắm chặt, lại dùng sức nâng lên hạ xuống. Hắn cũng như vũ bão mà đỉnh vào người y. Nội bích bị ma sát mãnh liệt, liên tục đánh vào chỗ mẫn cảm, khiến Nhuận Ngọc nước mắt giàn giụa rên rỉ. Y ngửa đầu ra sau, lộ ra yết hầu, bạch y trên người vẫn chưa cởi ra hết, nửa kín nửa hở treo ở khuỷu tay, nhiều chỗ còn bị chất dịch trắng đục làm bẩn. Tạo nên một khung cảnh vừa tinh khiết lại dâm dục không thôi.

"A! Ưm... a... Húc Phượng, dừng... dừng lại."

Húc Phượng nhỏm người dậy, răng nanh sắc nhọn cắn vào yết hầu Nhuận Ngọc, máu lập tức rỉ ra.

"A!" Nhuận Ngọc bị đau kêu lên.

Húc Phượng liếm đi vết máu trên yết hầu y, khàn giọng nói: "Ngươi là của ta. Đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn về sau, đều là của ta."

Nhuận Ngọc tát vào mặt Húc Phượng, trừng mắt với hắn: "Ngươi là chó à?"

Húc Phượng chăm chú nhìn y, bộ dạng hung dữ đâu không thấy, chỉ thấy một gương mặt kiềm chế đến đỏ lên, cắn môi gần như bật máu, đôi mắt hoa đào long lanh ánh nước đáng thương vô cùng.

"Hôn ta một cái liền dừng lại." Húc Phượng cười gian nói.

"Mấy lần trước ngươi cũng nói thế." Nhuận Ngọc bị đỉnh đến không còn sức, yếu ớt đáp.

"Lần này là thật." Húc Phượng chân thành nhìn vào mắt y.

Cự vật liên tục ma sát điểm mẫn cảm trong cơ thể, khiến Nhuận Ngọc muốn phát điên. Y cũng không suy nghĩ nữa mà cúi đâu, hôn lên môi Húc Phượng.

Trước đây không biết hôn phải dùng lưỡi, sau khi bị Húc Phượng hôn y mới biết còn có thể dùng lưỡi. Nhưng dù Nhuận Ngọc bị Húc Phượng hôn rất nhiều lần, vẫn không biết phải dùng lưỡi như thế nào, nên chỉ ấn môi mình lên môi Húc Phượng. Chỉ là như thế làm sao có thể thỏa mãn hắn. Môi y vừa chạm vào, thì hắn đã đỉnh mạnh một cái vào điểm mẫn cảm của y, khiến y thét lên một tiếng. Sau đó hắn thừa cơ đưa lưỡi vào tìm kiếm, gần như điên cuồng mà quấn quýt lưỡi y. Nước bọt nuốt không kịp, theo khoé miệng của cả hai chảy xuống.

Phía trên cùng phía dưới đều bị Húc Phượng chiếm tiện nghi, khiến Nhuận Ngọc không chịu nổi. Bàn tay y ở sau tấm lưng trần của hắn bấu chặt, theo động tác lên xuống mà kéo theo những vết thương rỉ máu trên tấm lưng màu đồng.

Nhưng Húc Phượng như không biết đau, mà miệt mài trừu sáp. Lúc hắn buông môi y ra, còn kéo theo một sợi chỉ bạc. Đôi môi y đã sưng đỏ cả lên, trên môi còn lấp lánh ánh nước. Tóc được buộc cao, lúc này cũng có chút rối, vài sợi dính vào mặt y.

Húc Phượng vén đi những sợi tóc trên mặt Nhuận Ngọc, lại hôn vào gò má y: "Bảo bối, sao lần nào cũng khóc thế? Đã bắn ra rồi, còn khó chịu à?"

Nhuận Ngọc thút thít: "Ngươi... a... ưm... xấu xa."

"Là ta xấu xa."

Là lời nhận lỗi, nhưng hành động Húc Phượng lại đi ngược với lời nói của mình. Hắn vừa dứt lời đã mút vào bên cổ Nhuận Ngọc, để lại dấu ấn chỉ thuộc về hắn. Cự vật cứng như sắt liên tục xỏ xuyên vào thân thể y, khiến y khóc nấc lên.

"Ta... ưm... a... sẽ... sẽ không mua... a... a... y phục cho ai nữa." Nhuận Ngọc vừa rên rỉ, vừa nói.

Bàn tay Húc Phượng bóp chặt eo Nhuận Ngọc, đỉnh liên tục mấy chục cái thì một thứ chất lỏng bắn vào cơ thể y, hắn cuối cùng cũng ngừng lại.

Nhuận Ngọc dụi mặt vào cổ Húc Phượng, thở hổn hển. Y tức giận cắn một cái lên cổ hắn, mùi máu tanh tràn vào khoang miệng: "Húc Phượng, ngươi là đồ điên!"

Húc Phượng phì cười, nghiêng đầu hôn vào tóc y: "Nhưng tên điên này lại yêu ngươi chết đi được."

"Buồn nôn."

"Bảo bối có thai à mà buồn nôn?"

"Ngươi mới có thai, cả nhà ngươi đều có thai."

"Bảo bối muốn sinh cả một nhà cơ à?"

"Câm miệng lại và cút đi!"

"Cút vào tim bảo bối sao?"

"Húc Phượng!!"

Húc Phượng bật cười, vòng tay ôm lấy Nhuận Ngọc, dỗ dành: "10 ngày nữa là sinh thần thúc phụ, ta dẫn người lên Thiên Giới chơi nhé."

Nhuận Ngọc mệt mỏi cọ vào cổ hắn: "Muốn ở Tuyền Cơ cung."

"Ừm, ngươi muốn như thế nào cũng được."

...

Vào ngày sinh thần của Nguyệt Hạ tiên nhân, Nhuận Ngọc cùng Húc Phượng đi lên Thiên Giới để dự tiệc.

Mối quan hệ của Nguyệt Hạ tiên nhân với Nhuận Ngọc cũng không còn gay gắt như trước nữa. Trước đây lão còn tìm đến Nhuận Ngọc để nói về Nghiệm Tâm Thạch. Lão nói tuy rằng phát hiện Nghiệm Tâm Thạch vì máu của y cùng Húc Phượng đổi màu khiến lão rất sốc. Nhưng lão se nhân duyên cho người ta, cũng biết tình cảm là thứ không kiểm soát được.

Yêu thì yêu thôi, lí trí cũng không thằng được con tim mà.

Lão cũng xin lỗi vì những chuyện trước đây đối với Nhuận Ngọc. Là lão có thành kiến với y, nên mới không công tâm mà nhìn nhận y. Dạo rằng đây cùng y nói chuyện thường xuyên, lão phát hiện y rất tốt.

Cho nên, người trước đây một câu "Rồng trắng máu lạnh", hai câu "Rồng trắng máu lạnh". Bây giờ liên tục rót rượu vào ly cho Nhuận Ngọc, luôn miệng: "Ngọc oa ngoan, cháu trai tốt của ta, cạn ly với thúc phụ đi."

Húc Phượng nhìn đám người Yểm Thú say tới gục đầu lên bàn thì khuyên ngăn: "Được rồi thúc phụ, mọi người đều say hết rồi, người cũng nghỉ ngơi đi. Nhuận Ngọc cũng say rồi, cháu phải đưa y về Ma giới nữa."

Nguyệt Hạ tiên nhân chỉ tay vào Húc Phượng: "Cháu sinh ra ở Thiên giới mà sao một câu Ma giới hai câu Ma giới vậy? Hôm nay sinh thần của lão phu hai đứa không thể ở lại được sao?"

Húc Phượng định từ chối, thì Nhuận Ngọc đã kéo tay hắn: "Hôm nay ở lại đi."

Gương mặt y ửng đỏ do say rượu, đôi mắt cũng có chút mơ màng, giọng nói lại dịu dàng như đòi mạng, khiến Húc Phượng không thể từ chối: "Ừm."

Nhuận Ngọc mỉm cười. Y giơ ly rượu, muốn cạn với Nguyệt Hạ tiên nhân, nhưng lão đã gục xuống bàn từ khi nào.

Nhuận Ngọc đứng bật dậy giơ ly rượu lên, quay sang tự hào nói với Húc Phượng: "Say hết rồi, ta thắng! Thắng tất cả, kể cả Húc Phượng ngươi nữa!"

Húc Phượng thấy Nhuận Ngọc loạng choạng sắp ngã, liền đứng dậy đưa tay ôm lấy y vào lòng. Y ngục đầu vào vai hắn, đôi mắt nhắm nghiền. Hắn bế ngang y lên, hoá thành luồn ánh sáng biến về Tuyền Cơ cung.

Đặt Nhuận Ngọc lên chiếc giường ngọc thạch, Húc Phượng ngồi xuống bên giường kéo chăn đắp lên cho y. Hắn cúi người xuống, hôn vào trán y. Ánh mắt hắn dịu dàng nhìn vào Nhuận Ngọc: "Ngươi đã sớm thắng từ lâu rồi."

Cả đời này của hắn, đã định sẵn phải thua dưới tay Nhuận Ngọc.

Nhưng không sao, hắn tình nguyện.

Chỉ cần là Nhuận Ngọc, đời đời kiếp kiếp hắn nguyện thua dưới tay y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com