Truyen30h.Com

pistilverse |neulbin/haobin| a venom pistil

7

bbabiprincess

Cho dù là Chương Hạo hay là Hanbin, là anh Jaehyun hay là Doyoung, thậm chí là Lee Minhwan hoặc bất cứ ai tồn tại xunh quanh quỹ đạo của ông chủ Chương đều rất ghét phải nói lời dư thừa. Người ta chỉ thường nói vừa đủ ý tứ cho người cần nghe, cũng thường chỉ mất công giải thích cho người cần hiểu, đối với người dưng nước lã hoặc được xem là người ngoài thì muốn nghĩ thế nào cũng được. Tiêu chí để xét duyệt người có thể tin tưởng của mỗi cá nhân lại khác nhau, câu chuyện niềm tin tuy thường mang một màu sắc bị phản bội thế nhưng giữa người với người không phải thứ này không hề tồn tại. Tỉ dụ như có những việc Hanbin sẽ không nói cho Chương Hạo biết nhưng lại cặn kẽ nói từng chi tiết như đang viết một bài văn nghị luận cho anh Jaehyun, tỉ dụ như Chương Hạo chuyện gì cũng không nói cho ai, lại tỉ dụ như chuyện xảy ra mấy ngày trước giữa ông chủ Chương và người tình Choi cho đến nay mới chỉ hai nhân vật chính biết.

Đối với Chương Hạo thì quên đi, trừ khi gã thật sự muốn công bố rộng rãi ra bên ngoài còn lại hành tung của gã đến anh Jaehyun đôi khi còn không rõ. Gã như một bóng ma ấy, lúc nào cũng hành động một mình bí bí ẩn ẩn và gã cũng thích như vậy nữa, gã muốn mình là kẻ khi cần tìm ai đó thì mới xuất hiện còn bình thường không ai có thể tìm thấy gã. Hanbin thì khác, ngoài việc làm ấm giường cho ông chủ Chương cậu cũng có những thú vui ở ngoài, cậu cũng thích đi xem phim hay đi uống cà phê như một người trẻ nhàn rỗi. Đặc biệt những lúc trong lòng có tâm sự, Hanbin sẽ đi tìm anh Jaehyun rồi cùng anh uống đến khi cả hai ngà ngà say trong quán bar của khách sạn hoặc đến khi Doyoung cấm bartender không được phục vụ cho hai vị khách này thêm một li nào nữa. Như lúc này cũng vậy, anh Jaehyun đang giơ ngón tay cái cảm thán câu chuyện của Hanbin, chỉ có điều hôm nay không cần uống đến bất tỉnh vì cậu không tâm sự chuyện buồn.

"Anh nể phục em thật sự đó, em có dùng bùa chú hay gì không vậy?"

Hanbin cười mỉm, thật ra chuyện này cũng nằm ngoài dự tính của cậu, chưa bao giờ cậu nghĩ sẽ gặp phải loại câu hỏi bất ngờ đến mức khó tin như vậy. Mà cũng không riêng gì cậu, đến anh Jaehyun hay bất cứ ai nghe thấy chắc chắn cũng sẽ phản ứng y hệt, ông chủ Chương sao lại có thể nói ra được điều đó chứ. Trong tâm trí của tất cả mọi người, chuyện tình của Chương Hạo với Hanbin chẳng qua chỉ là kéo dài hơn bình thường một chút, ai cũng dự đoán kết quả đường ai nấy đi sau vài năm. Có ai ngờ đâu, ngày hôm đó Chương Hạo thật sự nói rằng muốn cùng Hanbin chính thức trở thành một đôi yêu nhau. Gã nói rằng bản thân cảm nhận được tình cảm mà Hanbin dành cho mình nhiều hơn là một bạn tình đơn thuần, gã biết Hanbin yêu gã, cũng giống như cách gã yêu Hanbin vậy.

"Em yêu bé!"

Gã đã nói như vậy trong khi đang nhìn sâu vào mắt Hanbin, gã thấy hình ảnh của mình trong veo như mặt trăng vào đêm rằm soi mình xuống nước, cảm thấy vừa bình yên vừa tuyệt diệu. Cũng giống như vào một đêm trăng sáng nhiều sao, không cần sự hỗ trợ của một ngọn đèn nào cả, vạn vật có cách riêng để trở nên vừa mờ ảo vừa rõ rệt. Giống như mặt hồ yên ả vào mùa xuân, lại giống sương sớm vào ban mai, đôi khi như đang thả mình du dương vào một buổi hoà nhạc thính phòng. Thiên hạ có câu người tình trong mắt hoá Tây Thi, không rõ trong mắt Hanbin hắn sẽ là loại người như thế nào hay sẽ có hình tượng ra sao, chỉ biết hiện tại nhìn ngắm chính mình phản chiếu trong đáy mắt của cậu là hình ảnh một kẻ đang yêu ngây ngốc. Chương Hạo không bao giờ tỏ ra là người nhượng bộ trong mọi vấn đề, nếu có đó sẽ là sự chấp nhận lùi bước, chỉ trừ một ngoại lệ duy nhất là Sung Hanbin.


Gã luôn muốn mọi thứ diễn ra trong tầm kiểm soát, muốn chính mình làm chủ mọi cuộc chơi, muốn giành quyền quyết định cho mọi thứ. Duy chỉ có lần này, duy chỉ có đối với người này là gã không nỡ để cậu chịu bất cứ sự uất ức nào, cảm giác tội lỗi của gã cũng chỉ dành cho một mình Hanbin. Không đợi cậu cho gã một chút phản ứng hay một câu trả lời nào, hôm đó cả hai người đã điên cuồng quấn quít đến tận trưa, rốt cuộc trong lúc Hanbin quá hứng tình cũng hồi đáp một câu yêu gã hoàn chỉnh. Bạn giường hay người yêu đối với cả hai cũng không khác nhau mấy, vẫn luôn có những nụ hôn chào ngày mới vào buổi sáng hay những cái thơm má gặp lại vào buổi chiều, vẫn có những đêm mặn nồng cùng nhau nháo đến chăn nệm hằn rõ hơi thở và mùi hương của đối phương.

Gã đối với cậu suốt những năm qua nếu như ngồi điểm lại sẽ thấy còn ngọt ngào hơn những cặp gà bông rất nhiều, mùa đông nếu trời quá lạnh gã sẽ âm thầm bỏ vào túi áo cậu một vài miếng giữ ấm, biết rõ Hanbin không thể chịu được lạnh mà luôn căn dặn cậu nhớ đem theo khăn quàng cổ. Bản tính của Hanbin vốn kén ăn, nếu có cũng chỉ ăn rất ít lấy hương lấy hoa mà thôi, gã thuộc lòng thói quen này nên thường ngồi kế bên chờ cho cậu ăn hết phần mình mới buông đũa. Gã biết là do Hanbin lười ăn lại còn hay ăn không đúng bữa, cứ hôm nào gã bận quá không có thời gian canh là y như rằng đêm đến con mèo nhỏ sẽ than đói ầm lên. Những lúc ấy cả hai sẽ vào bếp cùng nhau nấu một nồi mì gói ngon lành, gã cũng có một chút năng khiếu nấu nướng nên lần nào Hanbin cũng đều khen tíu tít, nói rằng thức ăn của ông chủ Chương nấu còn xịn hơn của nhà hàng khách sạn nhiều lắm.

Anh Jaehyun vui vẻ mà bất giác từ lúc nào đã cười tươi lộ ra hai lúm đồng tiền trên má, có thể nhìn thấy cả hai đứa em nhỏ của mình đều hạnh phúc như vậy bản thân cũng vui lây. Cho đến cùng, anh Jaehyun hiểu Hanbin là một đứa nhóc sống hết mình cho hiện tại, với tư tưởng mai chết cũng được nên hầu như thằng bé sẽ không quan tâm đến ai ngoài bản thân nó. Tất nhiên là trừ một số người nó xem là ruột thịt, bên trong con người được xem là khó tiếp cận và kiêu ngạo này vẫn chỉ là một người con trai đa sầu đa cảm, một đứa trẻ sẵn sàng đưa cánh tay của mình ra cho người khác nắm khi nó đã tin tưởng mở lòng. Trước đây Hanbin luôn có sự dè chừng với Chương Hạo, cái này thì anh Jaehyun không rõ nó đã hết đề phòng với ông chủ Chương chưa, bản thân nó đã là đứa luôn đa nghi với mọi thứ rồi. Cuộc đời nó đã quá nhiều thăng trầm mà chắc chắn xuống nhiều hơn lên, nó bảo rằng những năm gần đây nó chỉ đang cố sống yên ổn chứ không dám nghĩ đến sống tốt, số phận của nó mặc định sinh ra là một pistil bất hạnh thì nó biết làm sao đây.

"Khác biệt duy nhất là bọn em có thể nói yêu nhau hoặc nhớ nhau một cách đúng nghĩa hơn, anh hiểu ý em không?"

Không phải trước đây Chương Hạo chưa từng nói yêu Hanbin, cũng không phải Hanbin chưa từng nói nhớ Chương Hạo lắm hoặc các câu đại loại như vậy, những người yêu nhau hay nói gì thì ông chủ Chương và người tình Sung đều nói cho nhau nghe cả rồi. Nhưng anh Jaehyun hiểu điều mà Hanbin muốn nói, cách những kẻ đang yêu trao cho nhau lời đường mật luôn ngọt ngào và chân thành, đặc biệt hơn bất chứ một mối quan hệ nào trên đời. Không phải tình yêu thương gia đình thiêng liêng hay tình yêu quý đáng trân trọng của những bằng hữu, đó là khi trái tim mình đang hướng về một người và mong muốn đem những điều tốt nhất cho người ấy.


Giống như khi bản thân nhận ra mình đã yêu rồi người ta sẽ không còn định nghĩa thương tức là thương hay nhớ tức là nhớ nữa, thương một người là dùng tất cả những thứ bản thân có cho dù bình dị và giản đơn cũng có thể biến thành thứ vĩ đại nhất to lớn vượt qua mọi giới hạn từ xưa đến nay của chính mình để đến bên mà âu yếm người ấy. Còn nhớ nhung có lẽ là cảm giác khó chịu hơn hàng trăm con ong cùng chích vào tim mình một lúc, nếu mất mát có nghĩa là thương nhớ một người đã không còn có thể gặp mặt thì nỗi nhớ của những kẻ si tình có phần tội nghiệp hơn, biết rõ là người ấy có thể đang chờ mình hoặc cũng đang trông ngóng mình nhưng vì nhiều lí do bản thân tạm không thể gặp người yêu.

Có thể dung hoà mọi sự vật, hoà trộn mọi cảm xúc và đủ dũng cảm để nói ra những gì canh cánh trong lòng thì quả là tình yêu đẹp nhất trên đời này, định nghĩa về tình yêu có rất nhiều người nói khác nhau, nhưng chắc chắn phần lớn đều là yêu tất cả những gì mình thấy thích và chấp nhận cả những điều mình không thích. Giống như cách Chương Hạo đã chấp nhận buông bỏ sự phóng khoáng của bản thân, chấp nhận sửa đổi con người bội bạc của mình tâm chỉ hướng về một người, một cách không hoàn hảo trở thành một người hoàn toàn trái ngược gã trước đây. Hay như cách Hanbin chấp nhận ở cạnh một venom lâu đến nhường ấy, đồng ý tiếp tục tìm lấy một chút niềm vui sống bên cạnh Chương Hạo, bắt đầu thay đổi suy nghĩ của mình về cái chết. Trên đời này không có ai là hoàn chỉnh, cũng không có ai chỉ toàn ưu điểm cả, đó là lí do con người luôn cần có tình yêu.

Để có thể bù trừ và hoàn thiện bản thân, cũng giống như cách Chương Hạo và Hanbin từ từ mỗi ngày đều gieo một hạt giống trong tim mình và đều đặn tưới nước cho nó, cho dù có công nhận hay không thì cuối cùng cũng đã nở ra một bông hoa tươi đẹp. Nếu như là một đồng cỏ chỉ toàn hoa thơm đôi khi người ta sẽ không nhận ra nó đã từng là một mảnh đất khô cằn hoang sơ, nếu như là một căn nhà nguy nga lộng lẫy đôi khi người ta cũng không nhớ nó đã từng là một bãi đất trống, còn nếu như là một người quá đắm chìm trong tình yêu đôi khi sẽ làm chính mình bị che mắt khỏi những điều bất thường của nửa kia.

Đợi đến khi Hanbin cùng anh Jaehyun hàn thuyên xong cũng là chuyện của vài tiếng sau, đứa trẻ này kể ra vẫn còn hơi vô tâm khi mãi người anh này mới có một ngày nghỉ cũng lôi anh đi cho bằng được, ai bảo thằng bé tin tưởng anh quá làm gì. Doyoung chống cằm nhìn Hanbin giả bộ hờn dỗi vì đã cướp bạn trai của anh cả buổi chiều, thật may vì vẫn còn buổi tối dành cho anh, Doyoung bĩu môi bảo vậy. Hanbin thật ra cũng quý anh Doyoung lắm, người vô hại nhất mà cậu từng gặp trên đời, bảo sao anh Jaehyun yêu người đó đến vậy. Sự lương thiện của Doyoung đôi khi làm Hanbin cũng hơi ghen tị một chút, tất nhiên là theo nghĩa tích cực thôi. Có thể sống trên đời đến ngần này tuổi trong khi lăn lộn ở cái chốn phức tạp này nhưng vẫn có thể giữ được sự đơn thuần như vậy quả là một năng lực xuất chúng. Ồ, nếu gọi đây là một tài năng thì Hanbin quả là một kẻ bất tài rồi, cậu tự giễu bản thân.

"Em phải đền cho anh đấy nhé!"


Doyoung đưa ngón tay trỏ nhấn vào cặp má phính trông như hai chiếc bánh bao nóng hổi vừa thổi vừa ôm chứ không nỡ ăn của bạn trai mình, anh cảm thấy người trước mặt phải lao lực làm việc đến vậy mà gương mặt vẫn như búng ra sữa thật thấy ghét, chẳng bù cho mình tí nào. Dù sao đúng là cái khách sạn này trọng sắc thật, nhân viên ở đây cũng chỉ toàn những người có ngoại hình dễ nhìn như một đặc điểm tiêu biểu mà nơi này đề cao, có vậy mới thu hút được nhiều khách hàng biến nơi đây thành nơi số một trong thành phố để giải khuây cho những người muốn đốt tiền. Hôm nay anh Jaehyun không uống rượu, anh nói muốn giữ bản thân tỉnh táo nhất có thể để tối nay dành trọn cho bé yêu, cũng lâu rồi cả hai không có thời gian thưởng thức một bữa tối lãng mạn dưới ánh đèn mờ ảo huyền diệu hay trong nền nhạc du dương nhẹ nhàng.

Tối nay anh Jaehyun muốn cầu hôn Doyoung.

-

Chương Hạo xem văn kiện trong tay về lịch sử giao dịch của vị khách hàng mua thuốc kia, thời gian so với lần giao dịch trước của gã có hơi gần so với lượng thuốc gã đã mua. Không phải Chương Hạo không loại trừ khả năng gã mua đi bán lại bởi vì các đầu mối mua thuốc trong thành phố này gã đều có tai mắt, dù sao cũng là việc kinh doanh của bản thân lại còn là kinh doanh lớn, gã không thể lơ là với chính sản phẩm của mình. Gã bán cho nhiều người như vậy mà tốc độ tiêu thụ còn không bằng vị khách hàng này nữa, cũng không ai mua thuốc anti trữ trong nhà số lượng lớn cả sẽ gây hư hỏng nếu không cẩn thận, một số tiền lớn như vậy không ai muốn nó trở nên hoang phí nhất là khi đó là phí mua được mạng cho bao nhiêu người.

Gã dựa lưng vào ghế sofa thở dài, đôi lông mày nhíu lại vì bận suy tư điều gì đó, một tay đưa lên sờ cằm trong khi não bộ đang cố gắng tiêu hoá đống thông tin mà mình vừa đọc. Kể từ khi gã và Hanbin danh chính ngôn thuận mà ở bên nhau thì gã đã chăm làm việc ở nhà hơn, nếu không phải việc bắt buộc cần có mặt ở văn phòng gã sẽ ưu tiên nằm ôm người yêu trong lòng trễ hơn một chút vào buổi sáng. Hanbin rất thích ngủ, cậu từng nói trạng thái khi mình không cần phải suy nghĩ gì cả không nhớ không quên không buồn không vui chỉ có nhắm mắt thở đều đều là cậu thích nhất, càng thích hơn là tỉnh dậy vừa kịp lúc nhìn thấy ông chủ Chương ăn mặc bảnh bao chuẩn bị đi làm. Một buổi sáng mở mắt đúng cách của Hanbin sẽ là như vậy, hiện tại mỗi lần bị ánh sáng của những tia nắng đánh thức còn được tặng kèm thêm một vòng tay rắn chắc ôm lấy mình, quá là lời rồi. Hanbin cũng thích ôm và được ôm, cậu thích những va chạm mang tính bảo vệ và nâng niu này lắm, ví dụ như lúc này.

Hanbin ôm cổ ông chủ Chương bận rộn từ phía sau và không quên đặt lên má gã một nụ hôn, mèo con của gã đói rồi, là đói thật bụng đang réo lên đến nhũn cả tay chân đây này. Nếu buổi sáng là Hanbin rất hưởng thụ cảm giác được Chương Hạo ôm trong lòng thì buổi tối sẽ ngược lại, Chương Hạo rất mong chờ được bé mèo quấn người lúc sẽ ôm gã từ phía sau, lúc lại ôm ngang bụng gã xong dựa đầu vào hõm cổ gã hít hà để gọi đi dùng cơm. Gã cảm giác nơi này thật sự bắt đầu có hơi ấm của một mái nhà, có người tiễn gã đi vào mỗi buổi sáng lại có người chờ gã về khi mặt trời đã lặn bóng, còn có người dạo này đã biết lo cho sức khoẻ của mình mà ba bữa một ngày đều gọi gã vào ăn cơm với mình.

"Anh thèm mì Ý nên dì Jang đã nấu món này đó, anh còn nhờ Doyoung lựa một chai rượu nho thật ngon!"

Nói rồi cậu mở nắp chai rót vào li của mình một ít lại rót vào li của gã, chất lỏng màu tím đậm sóng sánh trong li rượu vang thuỷ tinh đẹp lộng lẫy, hương vị mà Doyoung lựa chọn nhất định cũng sẽ rất tuyệt. Trong lòng gã bỗng nhiên thấy vui vẻ lạ thường, có lẽ hôm nay Hanbin cao hứng nên gã bị gương mặt tươi tắn đang cười xinh xắn đó làm cho hạnh phúc lây. Dưới ánh đèn vàng có người gã yêu, một bàn ăn hình chữ nhật với khăn phủ màu đỏ làm tôn lên những chiếc đĩa trắng có hoa văn màu đồng ấm áp, tất cả mọi thứ đều phù hợp để làm nền cho người trước mặt gã. Bằng một vẻ mặt say mê tự nhiên nhất, gã nắm lấy bàn tay của Hanbin đang để cạnh chiếc nĩa, lại nắm nốt tay còn lại đang để cạnh chiếc muỗng rồi chụm lại trước mặt mình hôn lên cả hai.

Đó là lần đầu tiên Chương Hạo nhìn thấy Hanbin đỏ mặt không phải vì những cú thúc trên giường của mình, gương mặt đáng yêu nhất mà gã từng được chứng kiến, nếu không phải vì tiếng bụng cậu réo lên cắt ngang khung cảnh này gã nhất định sẽ hôn lên cả môi cậu nữa. Đôi khi phản ứng cơ thể quá thành thật của Hanbin làm gã buồn cười, đó cũng là một trong các lí do khiến gã thích cậu.

"Hôm nay bé đi tìm anh Jaehyun mà không ăn gì sao?"

Gã nói trong khi cắt miếng bít tết ra làm từng miếng nhỏ cho vào đĩa của Hanbin, cậu không ăn được miếng quá dày hay thịt còn tái, gã đã rất cẩn thận cắt cho đúng khẩu vị của cậu.

"Anh Jaehyun còn bận đi ăn tối với Doyoung rồi!"

À phải rồi, mấy tuần trước anh Jaehyun có hỏi gã về các địa điểm đồ Tây ngon và riêng tư một chút, có vẻ chuẩn bị cho một bước ngoặt lớn lắm. Jaehyun và Doyoung yêu nhau cũng lâu rồi, gã cũng sẽ không ngạc nhiên nếu cả hai bước về cùng một nhà về mặt giấy tờ, Jaehyun đã hết lòng vì công việc trong một thời gian dài thì đây cũng là lúc anh ấy cần được sống cho hạnh phúc của chính mình. Gã chỉ đang tự hỏi ngày mai Hanbin sẽ ngạc nhiên đến cỡ nào khi nhìn thấy trên ngón áp út của hai người anh đều đeo một chiếc nhẫn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com