Truyen30h.Net

《pjm|| h》lên giường với chú

14

pjmchesy

🌈

Jimin: Em có muốn " cưỡi ngựa xem hoa" với daddy không?"


🥂

*****


Bạn ôm khư khư lấy người Jimin, hôn chùn chụt vào cái gương mặt chú yêu vài cái. Jimin vẫn còn ngủ say, làm da nhẵn lì, hương thơm cơ thể từ người anh lúc nào cũng quyến rũ bạn.


*Đing... đoonggg*


Bạn dụi dụi mắt đi xuống mở cửa. Quần áo trên người bạn được thay gọn gàng rồi nên không mất thời gian bới tung cái tủ quần áo lộn xộn kia ra.


-"Cháu chào bác ... bác là?"

-"Mẹ Jimin!"


Bạn khẽ run run vì khuôn mặt bà có phần hơi cứng ngắc. Một người đàn ông khác tiến lên, vỗ vai bạn rồi cười.


-"Bác tới thăm con trai bác. Cháu là Tb?"

-"D...ạ!"

-"Jimin không nói gì cho bác biết cả, vì đây là nhà riêng của nó. Bác cũng ít tới nên cháu sẽ rất bỡ ngỡ với hai bác."


-" Mời hai bác vào nhà ạ!"

-" Nhà của con trai Jimin tôi thì cần gì phải mời?"



Bà bước vào trong rồi lên phòng Jimin. Anh vẫn còn men rượu nên ngủ rất say. Tb buồn bã, lẩn thẩn đi vào một cách chậm chạp.



-"Jimin, mày mà không dậy là ăn cán chổi nghe chưa?"




Anh ngái ngủ, vòng tay kéo người mẹ mình xuống mà ôm khư khư. Hai mắt nhắm nghiền, Jimin tựa đầu vào vai bà mà thủ thỉ.



-" Thôi nào Tb! Em đừng quấy chú nữa! Kẻo chú phạt cho lại kêu!"


-" Phạt hộ tao cái! Thằng ranh con! Dậy đi!"



Jimin lười biếng mở mắt thì thấy khuôn mặt tràn đầy sắc khí của mẹ mình. Anh lùi về phía sau, lắp bắp.



-" Sao mẹ lại ôm con? Con đã lớn rồi đó!"




Bà kéo chăn tung ra, cơ thể Jimin bé bỏng mấy ngấn ngày nào đã trở nên săn chắc mà nam tính.


-"Ăn mặc hẳn hoi rồi xuống dưới!"


Jimin vâng dạ, chạy vèo vào phòng tắm thay đồ. Anh lẩm bẩm, không biết gì sao phù thủy lại đến đây cơ chứ.





Tb đang ngồi ở dưới ghế sofa. Tách cafe đã nguội đi. Ông Park vẫn không có dấu hiệu ngừng xem phim. Mẹ của anh ngồi ghế đối diện, ánh mắt bà cứ dò xét quanh người Tb làm bạn có chút không thỏa mái.



-"Hôm nay bố mẹ tới có chuyện gì vậy ạ?"


-"Ngồi xuống ghế đi!"



Jimin ngồi cạnh Tb, nắm chắc tay bạn tạo niềm tin thì bị mẹ anh lườm nguýt.


-"Mẹ biết con là một Idol, chuyện mà trong nhà riêng của con có một người con gái khi lọt ra ngoài. Tên tuổi của con sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Park Jimin! Mẹ muốn con hãy để Tb ra ngoài tự kiếm và nuôi dưỡng cho bản thân."




-" Không được. Em ấy sẽ ở đây. Con khẳng định mình luôn luôn đủ tài chính để nuôi em ấy!"


-"Nhưng con có nghĩ cho BTS không? Con có nghĩ cho tương lai không? Cho ARMY không?"



-"Con..."

-"Park Jimin! Mẹ muốn Tb không xuất hiện trong nhà của con nữa."



-"Mẹ! Con không nói thì chẳng ai biết. Mẹ đừng làm con khó xử mà!"



-"Không Jimin, bác ấy nói đúng đó... Cháu có thể tự đi được."




Tb đứng lên, cúi gập người xuống trước anh như tạo một lời cảm ơn trịnh trọng. Bạn thật hồ đồ, khi chỉ nghĩ đến cảm xúc của mình mà không nghĩ cho anh. Jimin khó hiểu nhìn theo bóng bạn bước đi lên cầu thang thu dọn quần áo.




-"Tb! Tôi có thể chăm cho em được mà?"


-"Cháu xin lỗi đã làm phiền chú trước kia. Giờ cháu không thể làm phiền chú nữa rồi..."




Bạn cấu mạnh vào người làm bật lên máu, bạn thấy thật ngu ngốc khi yêu một idol. Ước gì... ước gì Jimin là một người thường. Để bạn có thể tự do yêu mà không sợ bị ngăn cấm.




Bạn nhét vài bộ quần áo vào trong vali rồi nhấc xuống dưới nhà. Jimin đứng lên, định kéo tay bạn lại thì bà đánh vào tay anh.



-"Lúc Tb tới đây không hề có gì! Giờ lại mang cả một cái vali đi sao?"




Bạn đứng sững lại, đưa tay lên gãi đầu một cách lúng túng.



-"Cháu xin lỗi.. Giờ cháu đi đây ạ. Tạm biệt hai bác, em chào chú!"



Nụ cười chua xót vẽ nghuệch ngoạc trên gương mặt méo xệch đi. Bạn chạy ra ngoài với đôi chân trần, bạn muốn thoát khỏi nơi nay. Bước qua vòng tay của Jimin, bạn thấy cuộc đời sao bỗng trở nên nghẹt thở, ngột ngạt vô cùng.




-"Mẹ! Em ấy ra khỏi nhà rồi mà ngay cả vật tư của em ấy mà mẹ cũng không cho đem theo sao?"



-"Cái loại rẻ tiền mà nghĩ xứng à?"


Ông Park buông điện thoại xuống, nhìn Jimin rồi lắc đầu.


-"Đừng cãi nữa. Mẹ con luôn đúng!"

-"Con sẽ đi tìm em ấy!"

-"Đi thử xem! Xem có mất chân hay không?"



Bà đứng lên, lấy điện thoại gọi tài xế riêng đến đón rồi đi mất. Jimin mặt ỉu xìu như bánh đa ngâm nước, lấy điện thoại nhắn tin liên tục cho Tb nhưng hình như bạn để điện thoại trên phòng.





______



  Taehyung lử đử tỉnh dậy, hất chân Hoseok đang đè mình sang một bên. Hất cánh tay Yoongi đang vòng qua bụng mình sang chỗ khác. Cậu vuốt vuốt mái tóc, chỉnh đốn lại quần áo rồi đi về phòng mình. Không hiểu sao cậu lại về phòng Yoongi làm gì cơ chứ?




Đi qua studio của Namjoon thì nghe thấy có tiếng lạ. Là của Jin và Namjoon sao? Cậu bắt đầu bật mode hóng hớt, he hé cánh cửa ramoojt ít để đủ nghe.



-"Ahh~ Namjoon!! Nhẹ !! Đau chết mấtt"


-"Muốn sướng thì phải chịu đau!"


-" Ahhh Namjoon!!! Không ổnn! Anh sắp...."


-"Im mồm lại đi anh! Anh kêu nhỡ bọn oắt con nó biết thì không hay đâu!"



-"Miễn sao mày đau khổ Namjoon ạ."



Taehyung bịt miệng lại, Jin đang ngồi trên giường còn Namjoon lồm cồm ở dưới đất đối diện với bụng của Jin.




-"Anh sẵn sàng chưa? Chúng ta làm tiếp nhé"




Taehyung đỏ lừ mặt, chạy ra vặn cốc nước uống, chân tay run cầm cập.



-"Ơ anh tỉnh rồi à?"


-"Jungkook? Em đi đâu đấy?"

-"Đi lấy cao dán cho anh Jin. Anh ấy vừa bị trật chân nên Namjoon đang nắn lại."


-"À... thế à?"

-"Anh sao vậy?"

-"Không, anh đã biết quá nhiều thứ về thế giới con người nên mụ mị một chút thôi!"







__________

12.05.2020










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net