Truyen30h.Net

PLEASE DON'T GO • BrightWin

8.

thatpersonmustbeu

Win lao nhanh ra ngoài, nhưng Bright lại không có đuổi theo.

Hắn không nói gì, im lặng siết chặt nắm tay, cố gắng chịu đựng.

Sao cậu ta có thể làm thế...? Metawin đem tất cả những lời hắn nói hôm qua đều vất đi hay sao?

Venn tỏ ra bất ngờ một chút, sau đó quay sang an ủi Bright:

"Em nghĩ là...cậu ấy hiểu lầm gì rồi. Tất cả là tại em..." Sau đó mím môi nhìn xuống, giống như đang rất hối lỗi.

Bright cũng không còn tâm trí đâu:

"Không phải là do em, Metawin cậu ta....cậu ta......giận quá nên mới vậy. Anh xin lỗi, em đừng để ý..."

"Anh đừng buồn...." Venn vỗ vỗ vào vai hắn.

"Ai nói là anh buồn? Tại sao phải buồn vì Metawin???" Bright giật mình phản bác, hắn làm sao cần phải để ý cậu ta, cần gì phải vì cậu ta mà buồn???

Venn ánh mắt nhìn hắn có vẻ kì lạ, cũng không gặng hỏi thêm nữa, nhẹ nhàng ôm lấy Bright:

"Bright, nếu trong lòng thấy khó chịu...anh có thể nói với em mà...."

Bright im lặng, cũng không đẩy cậu ta ra.

Venn nói đúng, hắn thừa nhận. Nhìn thấy Metawin chối bỏ hắn, Metawin ngay trước mặt hắn hôn người khác, ngực hắn nghẹn tới bối rối. Đến nỗi, lúc cậu bỏ đi, hắn cũng không đuổi theo giải thích.

Bởi vì.....hắn giận cậu, bị hành động của cậu làm cho đau lòng.

Cái thứ ghen ghét, loại khổ sở từ tâm can này thật mới mẻ, khó chịu vượt tầm kiểu soát của hắn.

Lần đầu tiên, cho dù làm cách nào, Bright một chút cũng không phủ nhận nổi, Metawin là cỡ nào ảnh hưởng tới hắn.

Venn khẽ nở nụ cười.

________

Win thẫn thờ dựa vào một góc tường, trong lòng đau tới thắt lại, không thể trốn thêm được nữa.

Cậu cứ đứng như vậy, cho tới khi bât giác thấy trên mặt có thứ gì đó ươn ướt. Cậu hoảng hốt chạm lên mi, sau đó rũ mắt...

Lại vì Bright mà khóc, cũng không biết là lần thứ hao nhiêu rồi.

Một lần lại một lần, nói sẽ từ bỏ, nói sẽ tỉnh táo, nói không yêu, không tin, không bao giờ khóc vì Bright Vachirawit nữa. Nhưng cuối cùng lại là như thế nào? Cậu lại đi theo vết xe đổ của chính mình.

Nhưng bản thân Win cũng biết, bức tường mà cậu cố gắng xây lên - dù có kiên cường như thế nào - cũng sẽ vì một ánh mắt của Bright mà sụp đổ. Thích một người, chỉ cần nhìn thấy người đó, là ngay lập tức sẽ cảm thấy vui vẻ, cho dù ngoài vui vẻ ra, còn có loại cảm xúc khác nữa....

Tình yêu bao gồm cả hạnh phúc và đau đớn, thiếu một trong hai sẽ không phải tình yêu. Nhưng tình yêu đơn phương của cậu, có lẽ chỉ khiến cậu tổn thương đầy mình mà thôi.

Win lau vội nước mắt, muốn trở về nhà, cậu quá mệt mỏi rồi, thật muốn nằm trên giường nghỉ ngơi. Ai ngờ vừa ngước lên đã thấy...hình như có ai đó đang ôm mặt khóc ở băng ghế phía trước? Cho dù chỉ có bóng lưng, vẫn vô cùng quen thuộc, hình như là......Venn?

Cậu ta làm sao vậy? Vì hành động ban nãy của cậu mà khóc sao??? Phải rồi, đột nhiên lại bị một người con trai khác, không đầu không đuôi ép buộc hôn một cái, là ai thì cũng sẽ sốc thôi.

Win trong lòng ngay lập tức cảm giác được tội lỗi, vội đến trước mặt Venn. Bối rối cất lời:

"Venn, chuyện lúc nãy, tớ xin lỗi, là lỗi của tớ. Là tớ tức giận đến mù quáng, làm tổn thương cả cậu....Venn...?"

Metawin khuỵu gối, cúi đầu xuống lo lắng ngó mặt Venn. Thấy cậu ta ngẩng lên, lông mi cong dài cùng đôi mắt xinh đẹp toàn là nước, Win hối hận không tả được. Venn vội lau nước mắt, cũng không trách cậu, thậm chí còn gắng gượng cười, tỏ ra không có gì. Nhưng cậu ta làm vậy, chỉ khiến Win cảm thấy tội lỗi hơn mà thôi....

"Tớ không sao, thật đấy....."

Win đương nhiên là không tin, tay chân luống cuống không biết dỗ cậu ta như thế nào, cứ luôn miệng nói xin lỗi. Mãi cũng không thấy Venn có vẻ gì là khá hơn. Win đành chỉ ngồi xuống bên cạnh, hai tay vụng về lau nước mắt cho cậu ta.

Xinh đẹp như thế này, chẳng trách P'Bright sẽ thích....

Venn đột nhiên nắm lấy đôi tay đang cẩn thận lau nước mắt cho cậu ta kia, chăm chú nhìn Win mà hỏi:

"Metawin, cậu sẽ không ghét tớ chứ?"

Win sửng sốt, song lại nhanh chóng lắc đầu:

"Sẽ không, tớ không có lí do gì để ghét cậu"

"Nhưng cậu thích P'Bright.....còn P'Bright....."

"P'Bright lại thích cậu!" Win vậy mà lại cười, cậu thực sự cảm thấy đây là một chuyện đáng cười thật đấy. Cậu yêu anh, nhưng anh lại yêu người khác.
Cuối cùng tất cả vẫn là lỗi của cậu, do cậu cố chấp. Hai người họ nếu đã thực sự có tình cảm với nhau, cậu còn đâm đầu, sẽ trở thành kẻ đáng trách nhất.

Venn không có lỗi gì cả, được yêu thích sao có thể là một loại tội lỗi được? Cậu ấy cũng không làm gì sai với cậu hết, mà bản thân cậu lại vì suy nghĩ ích kỉ của bản thân mà tổn thương Venn.....

Win thấp giọng an ủi:

"Cậu đừng lo, tớ từ nay sẽ không thích P'Bright nữa, không làm phiền hai người nữa, sẽ rút lui khỏi cuộc sống của anh ấy. Nếu tới mức độ này còn không hiểu nữa thì chẳng phải là cố tình rồi sao?"

Venn buồn bã rũ mắt:

"Bright ban nãy thật sự rất giận. Tớ sợ sau này anh ấy sẽ vì thế mà gây khó dễ cho cậu. Tớ không muốn điều đó xảy ra...."

Win trong lòng tự cười nhạo bản thân mình. Nhìn xem, người Bright thích có bao nhiêu tốt đẹp! Biết rõ cậu thích Bright, nhưng Venn vẫn là lo lắng cho cậu.

Cậu thật không xứng đáng chen vào giữa hai người...

Win cúi đầu, sau nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng đưa ra một quyết định:

"Venn, hãy tin tớ. Tớ nhất định nói được làm được. Là tớ có lỗi với cậu, tớ sẽ chuộc lỗi!"

Cậu biết, chỉ cần gặp Bright, cậu sẽ không khống chế được trái tim mình.

Vậy nên, chỉ còn một cách duy nhất!

Venn đạt được mục đích của mình, liền không nhanh không chậm, tỏ ra vô cùng cảm động, ôm chầm lấy Win, đem nước mắt ép ra. Win thấy cậu ta đáng thương như vậy, không để ý nhiều, đưa tay ra sau lưng Venn, bắt chước cách Bright dỗ cậu, nhẹ nhàng xoa xoa lưng cậu ta.

Venn khẽ nhếch miệng cười, như có như không thì thầm vào tai Win.

"Cậu nói đúng...."

"Là cậu có lỗi với tôi"

Metawin, nhớ kĩ điều đó là được!

______

Bright thật sự là giận Win, vậy nên cũng không chủ động tìm cậu nữa. Có điều trong lòng hắn luôn lo lắng không yên. Chẳng lẽ cứ như thế này, nếu Metawin không xin lỗi trước, hắn lại phải tới năn nỉ cậu ta?

Rõ ràng là cậu ta có lỗi trước. Không những không nghe hắn giải thích, còn dám làm như vậy trước mặt hắn.

Nhưng mà hắn rất khó chịu, rất muốn gặp Metawin. Lúc nào cũng muốn biết cậu ta đang làm gì? Hôm đó cậu ta mệt tới mức phải nằm nghỉ trong phòng y tế? Là tại vì tối hôm trước tới đón hắn từ quán rượu về sao?

Bright nhất quyết không hỏi thăm trước, vậy nên đã nhờ Venn nói chuyện với Win. Dù sao thì chính người trong cuộc giải thích, Metawin sẽ tin hơn.

Win có vẻ...tin tất cả mọi người hơn là hắn...

Chẳng biết là đồ ngu ngốc kia mệt thì có biết nghỉ không nữa? Chẳng phải hồi trước rõ là đang ốm, vẫn chạy tới sân bóng chơi, đến lúc hắn phát hiện cả người cậu ta nóng bừng, mới quát cậu ta đi vào. Vậy mà Metawin vẫn còn dám cười hì hì, nói em cố được mà. Cố cái quái gì cơ chứ? Hắn không nhịn được mắng Win một trận, nói cậu ta ở đây thật phiền chết, Metawin mới cắn cắn môi, cúi đầu ủ rũ trở về.

Bright nghĩ, chỉ cần Metawin lần này chủ động xin lỗi hắn một lần nữa, hắn sẽ suy nghĩ đối xử tốt với cậu ta hơn một chút, không gì có thể không làm.

Dù sao thì, hắn hình như có chút nhớ Metawin....

_______

Hắn không chịu được nữa rồi! Lần này Metawin đúng là giỏi! Lâu như vậy cũng chưa tới xin lỗi nữa!

Thôi bỏ đi, hắn tốt bụng qua xem cậu ta một lần, dù sao thì....hắn đối với cậu ta vẫn rất để ý....

Cũng không biết hắn hỏi ở đâu ra lịch học của Win. Đợi hết tiết buổi sáng liền qua phòng học của cậu mà đợi. Bright nghĩ sẽ rất nhanh có thể gặp Win thôi, nhưng hắn đợi mãi, khi mọi người đã về gần hết, cũng không thấy Win đâu.

Bright ngó vào lớp, chỉ còn lại vài người.....

"Xin lỗi..."

Hắn vươn tay ra chặn lại một nữ sinh vừa đi ra:

"Win hôm nay không đi học sao?"

Không phải chứ? Sao cậu ta có chuyện gì, hay là lại ốm rồi nữa? Metawin khoẻ như con trâu ấy, vậy mà vẫn ốm cho được, còn thường xuyên thế này....

"Win? Anh hỏi Metawin Opas-iamkajorn ư?"

Bright gật đầu, ngay lập tức nhận được một ánh mắt sửng sốt:

"Anh...không biết sao...?"

"Chuyện gì?" Bright nhăn mày, lo lắng hỏi lại.

"Metawin, cậu ấy......chuyển trường rồi. Thủ tục đã xong từ tuần trước, nhưng mấy hôm nay Win vẫn đi học vài buổi cuối với bạn bè. Có điều, ba ngày trước cậu ấy đã bay rồi. Là đi Mỹ du học...."

Bright sững người, vốn là muốn hỏi lại thêm lần nữa, xong đầu óc choáng váng, hai chân như chôn chặt dưới đất, không động đậy nổi.

"Metawin....đi rồi?"

Cậu ta bỏ lại hắn?

Không nói một câu, kể cả là lời chào tạm biệt cũng không có, đã đi mất?

Nhưng tại sao chứ? Tại sao....?

Rõ ràng vài hôm trước...hắn hỏi Venn....cậu ta nói Metawin đã sớm không còn giận nữa rồi mà...?

Hắn cứ đứng đó, mặc kệ ánh mắt của những người đi qua, thẫn thờ một mình. Cho tới khi Venn phát hiện ra, hắn đã đứng rất lâu rồi...

"Bright, anh...."

Bright giật mình quay lại, nhìn ra là Venn, bất giác lại hỏi:

"Metawin..."

Giọng hắn nghẹn lại một lúc, không hỏi tiếp được nữa.

"Metawin đã chuyển trường rồi, em cũng vừa mới biết, cậu ấy giấu thật kĩ. Đến cả em.....khi nghe tin vẫn còn bất ngờ."

Bright lắc đầu, Venn lại nhẹ nhàng vỗ vai hắn:

"Có lẽ, cậu ấy sẽ liên lạc lại....Đi du học sẽ nhớ bạn cũ mà, phải không? Cho dù, Win đã từng nói với em rằng cậu ấy bây giờ rất ghét anh, không bao giờ muốn nhìn thấy mặt anh nữa..."

Tuy không phải chính xác những gì Metawin nói...nhưng đại ý là như vậy. Venn cảm thấy mình chỉ sửa có đôi chỗ mà thôi.

Thấy Bright vẫn im lặng, cậu ta liền gợi ra chuyện vui vẻ.

"Hiện tại, chúng ta đi ăn nhé? Quán nước gần trường Metawin rất thích ăn? Sau này liên lạc được, nhất định chụp ảnh gửi cho cậu ấy nhớ Thái Lan mà phải về nước thôi?"

Bright hơi hơi dao động. Có điều, nghĩ đến việc Metawin đã biến mất khỏi cuộc sống của hắn, trong lòng vẫn không thể tin nổi:

"Metawin....cậu ta.....đã bỏ đi thật rồi?"

Ánh mắt căng thẳng nhìn Venn, dường như hi vọng rằng....đây chỉ là một trò đùa....

Nhưng không phải...

Venn gật đầu:

"Metawin đã rời đi thật rồi....!"

___________

End. Part sau là mấy năm sau hihi.

Vote nha lo ve.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net