Truyen30h.Net

please don't look at my eyes

Phần Không Tên 5

public_shoulder

      tuần sau đến, nói ngắn thì bảo ngắn, nói dài thì bảo dài. nhưng trong thâm tâm của hai con người kia ấy, thì nó dài vãi l*n. 

      chờ nhau không phải dễ dàng gì, đó là điều tất nhiên. nhưng hai người không thể gặp nhau ngay, vì về nhà một phát là cả hai cùng lên cơn sốt đùng đùng, rồi còn phải giải quyết cả mấy chuyện bài vở học hành, hơn nữa nhà trường phải chịu trách nhiệm bồi thường gì gì đó nữa.

      yang jungwon ngồi thẫn thờ trên cái ghế xoay ngược, hai tay tựa vào lưng ghế, cằm chống lên tay, nhìn ngơ ngơ ngẩn ngẩn. jay nhìn em, cung kính hỏi.

      "đại ca, đại ca dạo này sao thế...? anh thấy đại ca dạo gần đây lạ lắm."

      jungwon chép miệng một cái, giang hồ trả lời.

      "chả sao cả. em thích thế thôi."

      "chứ không phải đại ca tương tư thằng nhóc nào đó trong nhà kho rồi à...?"

      "không có! em không có tương tư ai hết!"

      "thế nào...? ở trong nơi vắng vẻ kín đáo với nhau gần một tháng, hai đứa tụi bây làm ăn ra sao rồi...?"

      "jay park, đừng ỷ mình lớn tuổi hơn em mà làm càn, em đứm cho phát thì đừng hỏi tại sao. em và anh jake không ăn uống gì, ăn nghĩ còn sức để làm ba cái chuyện đó đó nữa hả...?! suốt ngày ăn nói vớ vẩn."

      "dạ, đại ca, không có gì thế sao đại ca lại đỏ mặt?"

      "em đỏ mặt hồi nào?!"

      "đại ca đang giật kìa."

      "..."

      "anh nhìn thấy đại ca nằm trên người tên jake shim kia rồi."

      "... dạo này jay park anh có vẻ thèm đòn nhỉ...?!"

      "ấy thôi thôi, xin lỗi, được chưa?"

      ngược lại, ở phía bên kia, jake shim cũng không kém, bị tên bạn thân park sunghoon kia đem ra tra hỏi đủ điều.

      "mày với nhóc con đó làm gì nhau rồi...?"

      "có làm đầu bu*i gì đâu...?!"

      "có, chắc chắn là có làm. nhìn hai người đáng nghi lắm."

      "thôi nào pảk, cho tao nghỉ tý đi, tao mệt mỏi lắm rồi, tao muốn nghỉ ngơi."

      "thôi được rồi tao cho mày nghỉ, nhưng khi nào nghỉ xong dậy thì phải khai ngay ra mọi chuyện cho tao."

      và, hiện tại là, jake shim đã nghỉ được một tuần rồi.

      "anh đến muộn."

      jungwon ngồi vung vẩy chân trên thanh xà cao ngất, cao hơn cả jake. em cười tươi rói, nhảy xuống bên dưới. anh hốt hoảng đỡ lấy jungwon, nhưng xem ra em chẳng hề hấn gì. 

      "anh mày đã cố gắng đến sớm nhất có thể rồi, tại thằng bạn cứ giữ lại suốt, mệt vcl."

      "thế nào rồi? bố mẹ anh có ép gì nữa không?"

      "không, họ bận suốt mà. anh chưa bị đả động gì đến đâu, mày đừng lo."

      "nếu như pảents của anh ép người quá đáng, em thề sẽ không để yên đâu."

      "rồi rồi, anh biết rồi mà."

      "..."

      "vậy, bí mật cuối cùng của em là gì...?"

      "hả...? bí mật nào...?"

      "này này mày đừng có lươn lẹo, rõ ràng là..."

      anh chưa nói hết câu, em đã quay đầu chạy tóe khói.

      "đứng lại, yang jungwon! anh không bỏ qua đâu!"

      thế là hôm đó, hai đứa đuổi nhau khắp mấy vòng sân trường, trước con mắt hiếu kì của toàn thể học sinh.

      cả hai người không ai biết, có một ánh mắt đọng lại lâu hơn cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net