Truyen30h.Net

[Pokemon] Lần Nữa Trở Lại.

Chương 4: Ngày nghỉ của Satoshi - Sự thật phơi bày

Mie_Watanabe

" Oái ~ " Suiren ngáp dài một hơi từ từ ngồi dậy. Hiện tại cô, Mao và Lilie ngủ trên gác của Satoshi hay ngủ. Lúc tỉnh dậy nhìn xung quanh hình như cô dậy hơi sớm. Mọi người vẫn chưa có ai thức cả

Nhẹ nhàng đứng dậy, bước chân rón rén đi xuống nhà. Cô vào phòng vệ sinh cá nhân một lát. Vẫn còn mặc bộ đồ ngủ, xỏ vào đôi dép mà cô vẫn thường đi, bước ra khỏi nhà đi ra biển.

Bãi biển buổi sáng rất đẹp. Mặt trời vẫn chưa lên hẳn nên còn khá tối nhưng vẫn có thể thấy đường. Gió mát lành lạnh thổi vào từng đợt từng đợt. Ba ngàn sợi tóc nhẹ nhàng tung bay trong gió biển buổi sớm. Sóng biển lăn tăn nhè nhẹ đùa nghịch trên bãi cát trãi dài tựa như vô tận.

Khi ra tới bãi biển cô vô tình thấy Satoshi. Cậu ấy đưa lưng về phía cô nên cô không thấy được nét mặt lúc đó của cậu.

Mặt trời dần lên, hé ánh nắng dịu nhẹ chiếu lên người của Satoshi làm cho cô thấy bóng lưng ấy của Satoshi thật cô độc, lẽ loi giống như đế vương đứng trên đỉnh cao của danh vọng nhưng lại cô độc không ai bầu bạn. Vẫn luôn chất chứa trong lòng đầy tâm sự, muộn phiền không nơi chia sẻ.

Bóng lưng cô độc lẽ loi hướng mắt về chân trời xa xôi ấy. Cậu có một ước mơ to lớn, cậu theo đuổi nó một cách cháy bỏng cuồng nhiệt, chưa bao giờ bỏ cuộc. Luôn luôn tùy tâm sở dục. Vui vẻ nhưng lại có phần xa cách. Đôi khi lại tàn nhẫn lạnh lùng. Tinh tế đánh giá tình huống bình tĩnh mà xử lí, dự đoán chính xác nhiều thứ lúc ấy nhìn cậu như một người từng trãi. Lúc thì lại như trẻ con bồng bột, bốc đồng, nóng nảy. Cậu có nhiều mặt, nhưng một điểm chung duy nhất là vẫn luôn luôn yêu pokemon.

Ngây người ngắm nhìn bóng lưng của cậu bỗng cô thấy cậu ấy xa xăm thế nào, gần ngay trước mắt nhưng lại cách biệt vạn dặm. Xa xôi khó với tới thế nào ấy.

Đột nhiên Satoshi quay người lại, tầm mắt cậu dừng lại trên người cô. Ánh sáng mặt trời ánh lên gương mặt kiên nghị của cậu. Đồng tử màu nâu sẫm tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Cậu đứng trước ánh sáng mặt trời phía xa. Cô thấy cậu hiện giờ không còn nét trẻ con như thường ngày thay vào đó là sự khắc khổ, chững chạc có phần bí ẩn nhưng lại trưởng thành từng trãi. Cậu như một hình mẫu hoàn hảo của mọi cô gái khi nghĩ về người bạn trai hay là người chồng của chính mình.

Suiren nhìn cậu đến ngẩn người.

" Suiren? Sao cậu lại ra đây? " Satoshi đột nhiên lên tiếng, giọng nói khàn khàn, giàu từ tính đều đều vang lên "Nè nghĩ gì mà ngẩn người vậy?"

" À... hả?" Suiren hoàn hồn, nhìn cậu cười cười nói "Đột nhiên tỉnh giấc không ngủ lại được nên đi dạo một vòng. Còn cậu sao lại ra đây?"

" Không biết nữa, vô thức đi ra ngắm mặt trời mọc " Satoshi thản nhiên trả lời. Trong lòng thì lẳng lặng cười khổ, không lẽ cậu nói 'Mình đột nhiên nghe tiếng của Giratina nên chạy ra' sao? Nghe hơi hoang đường. Bởi vì Giratina không thường xuyên qua các vùng khác mà chỉ ở chủ yếu tại Sinnoh. Hơn nữa nó còn là pokemon huyền thoại

Satoshi đi về phía Suiren, cởi áo khoác của mình, khoác lên người Suiren, rồi nói: " Thôi vào nhà đi đứng đây lâu coi chừng cảm lạnh đó " nói xong Satoshi cất bước chậm rãi đi vào nhà. Suiren đưa tay nắm chặt chiếc áo khoác của Satoshi sớm đã sờn vai, cảm nhận độ ấm còn lưu lại. Thổn thức nhìn bóng lưng cậu chốc lát rồi cũng chậm rãi bước đi

" Oa? Pikachu? Thức sớm vậy sao? Hay là ra bãi biển chạy bộ với mình một lát không?" Satoshi vừa mới bước vào nhà thấy Pikachu đang từ trong nhà bếp bước ra

" Pika? Pika pika pikachu?!" Mới sáng sớm lại đi chạy bộ? Đột nhiên siêng đột xuất vậy?

" Không đi à?" Đang chậm rãi thay áo Satoshi nói

" Pika! Pika pikachu pikaaa!" Không đi! Mình muốn đi ăn pofure. Pikachu lên tiếng nói liên miên

" Pofure? Hình như chúng hết từ hôm qua rồi mà. Chính cậu ăn hết sạch đấy quên rồi sao?" Satoshi từ từ đi tới chỗ Pikachu thản nhiên nói. Đáy mắt hiện lên tia xem thường

Pikachu à! Từ khi nào mà cậu lại đãng trí dữ vậy? Mình huấn luyện cậu tốt lắm mà

" Pikachu? " Có hả? Pikachu hồn nhiên hỏi.

" Đúng là vậy! Cậu muốn ăn lắm hả ?" Satoshi lên tiếng hỏi trong đầu dường như tính toán gì đó.

" Pika pikachu!" Muốn, muốn ăn lắm a! Con pokemon nào đó ngây thơ không hề biết chủ của nó đang tính kế mình.

" Vậy đáp ứng với mình một điều kiện mình mua nguyên liệu về làm cho cậu ăn. Đồng ý chứ?" Satoshi nhếch môi cười giảo hoạt.

" Pikachu!" Được. Pikachu hoàn toàn không để ý đến nét mặt của Satoshi.

" Vậy chạy bộ và luyện tập buổi sáng với mình đi, rồi mình làm pofure cho cậu ăn " Satoshi nói rồi lấy áo khoác mặc vào chậm rãi đi ra cửa chính.

" Pika pika pika pikachu!!" Nhận thức được mình bị chính huấn luyện viên của mình tính kế Pikachu kêu ầm lên phản đối. Nhưng nghĩ đến việc ăn pofure Pikachu đành tủi thân đi theo. Hoàn toàn một bộ dáng tức phụ bị trượng phu của mình bán đứng phản bội.

Suiren nghe đối thoại Satoshi và Pikachu thì cô có cảm giác dở khóc dở cười. Không ngờ Satoshi lại có một bộ mặt giảo hoạt tinh ranh như vậy. Pikachu bình thường thông minh hoạt bát lại dễ dàng bị Satoshi tính kế.

Khẽ khàn lắc đầu chán nản rồi cô vào bếp lấy cho mình một tách trà nhạt rồi ra TV ngồi xem thông tin mới trong ngày, trông cực kì nhàn nhã.

Satoshi và Pikachu ra ngoài một lát thì mọi người cũng lật đật thức dậy. Mao vừa vệ sinh xong thì nhanh chóng xuống bếp làm bữa ăn sáng cho mọi người. Lây quây trong bếp một lúc thì Mao cũng làm xong bữa sáng đem ra phòng khách cho mọi người ăn sáng lấy tinh thần cho một ngày mới.

Mọi người cùng nhau ăn, cười cười nói nói nhìn vào thì thực ấm áp làm sao.

" Ủa sao sáng sớm không thấy Satoshi và Pikachu đâu vậy?" Kaki tinh ý phát hiện thiếu Satoshi nhất thời tò mò lên tiếng hỏi.

"Pikachu bị cậu ấy lừa đi chạy bộ rồi " Suiren cười cười trả lời. Nghĩ tới bộ dạng của Pikachu làm cô nhịn không được muốn cười rộ lên nhưng vẫn cật lực kiềm nén. Hai bả vai run rẩy kịch liệt.

" Chuyện gì mà cậu nén cười nhìn đau khổ ghê vậy kể tụi này nghe đi " Lilie thấy Suiren tận lực kiềm nén nhìn đau khổ bèn kêu cô kể ra.

Suiren được cấp cái thang liền lập tức bước xuống. Cười rộ lên kể lại đối thoại của Satoshi với Pikachu còn miêu tả cực kì chi tiết. Làm mọi người không hẹn mà cùng cười rộ lên chảy cả nước mắt. Mamane còn khoa trương hơn ôm bụng lăn lốc mà cười.

" Pika pika pikachu!!!" Đột nhiên cả bọn nghe tiếng hét của Pikachu. Hình như còn có tiếng cười như có như không vang lên tựa hồ còn mang theo đắc ý cùng trêu tức đi.

Đột nhiên cánh cửa bật mở. Xuất hiện bóng dáng Satoshi mặt còn mang theo tươi cười đắc ý, mồ hồi chảy dọc theo sườn mặt dường như thấm ướt tấm lưng rộng lớn, vững chãi. Tiếp đó là Pikachu đuổi theo phía sau hình như cậu nhóc rất tức giận đi.

Satoshi một mạch chạy thẳng lên gác lấy bộ quần áo sạch phóng thẳng vào nhà vệ sinh trốn Pikachu. Chậm một giây nữa thì chắc chắn bị điện giật không nghi ngờ a.

Pikachu vội chạy theo nhưng bị chặn ngay cửa nhà vệ sinh. Ngực còn phập phồng dường như còn tức giận đi. Mặt thì không cần phải nói, ủy khuất cùng tức giận lúc bị khi dễ phóng xuất không hề che giấu.

Đám Suiren nhìn thấy cảnh đó thì ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra chỉ im lặng mà nhìn. Một lúc sau Satoshi bước từ trong nhà vệ sinh ra với bộ quần áo sạch. Còn Pikachu hình như vẫn còn ủy khuất gì thì phải. Cậu nhóc ngồi cụp mắt xuống bộ dáng rất ủ rũ đi.

" Nè Satoshi, cậu với Pikachu có chuyện gì vậy?" Mao lên tiếng cười hỏi.

" Ha ha thì là như vầy...." Satoshi vừa ngồi xuống vừa cười cười kể lại.

Thật ra hôm qua vẫn còn vài cái bánh pofure cậu để nó trong tủ. Sáng lúc đi ra bãi biển thuận tay cho vào túi vài cái. Lúc sau cậu lừa được Pikachu chạy bộ, chạy được một vòng thì Pikachu kêu lên ầm ĩ đòi cậu chạy đi mua nguyên liệu. Cậu lấy hai cái từ túi ra đưa cho Pikachu. Pikachu biết mình bị cậu tính kế lần nữa liền đuổi theo cậu. Cậu nhanh chân chạy mới không bị điện 100000 volt của Pikachu giật. Rồi một mạch chạy thẳng về nhà.

Mọi người nghe xong thì cười rộ lên. Mamane và Kaki làm bộ mặt đồng cảm với Pikachu. Làm cậu nhóc tức đến giơ chân. Không khí buổi sáng ấm áp như một gia đình vậy.

*******

Ở một nơi nào đó. Rất nhiều người tập trung tại một quảng trường. Sân khấu có một người dẫn chương trình đang công bố kết quả cuối cùng của cuộc thi Pokemon Contest.

" Và đây là kết quả cuối cùng của vòng chung kết. Liệu ai sẽ là người có được chiếc kỉ niệm chương xinh đẹp này....." Người dẫn chương trình rất biết cách hấp dẫn khán giả làm cho không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, dừng một lát người dẫn chương trình lại nói tiếp: " Xin chúc mừng thí sinh Haruka, đã giành được chiếc kỉ niệm chương thứ ba !!!"

Dưới khán đài có một cô gái với mái tóc ngắn màu mật ong cá tính không kém phần dịu dàng đang đứng nhìn người trên sân khấu. Cười nhạt nhìn Haruka trên sân khấu...

*****

Trời gần trưa, bây giờ Satoshi vẫn đang trong nhà của giáo sư Kukui nằm dài trên sofa mà lười biếng.

" Cạch"

Cánh cửa nhà giáo sư Kukui bật mở. Phía sau xuất hiện đám bạn của cậu. Ba cô bạn thì mặt mài rất tươi tỉnh còn hai cậu bạn thì ủ rũ đứng cạnh.

" Sa-to-shi, cậu có nhớ là đã hứa đi mua sắm với tụi mình một buổi mà, nhớ-không? " Mao cười tươi trông rất nguy hiểm hơn bao giờ hết.

" À ...thì " Satoshi cười cười khuôn mặt rất bất đắc dĩ. Thực ra thì cậu không hề muốn đồng ý lời hứa đó đâu. Do Mao, Suiren và Lilie uy hiếp dữ quá nên cậu mới bất đắc dĩ mà đồng ý thôi. Bây giờ hoạ vướng thân.

" Sao nào? Hay là cậu định nuốt lời ??" Suiren nhướng mày nhìn cậu mà lên tiếng. Nhìn Suiren còn nguy hiểm hơn Mao. Thật sự khóc không ra nước mắt.

" Đi mau thôi, gần trưa rồi " Mao đi tới nắm cổ áo cậu lôi đi.

" Ê ê khoan! Khoan! Cho mình thay đồ một cái, mặc đồ này ra đường còn mặt mũi nào nữa? Mình còn phải lấy chút đồ a!!" Bất đắc dĩ cậu đành lớn tiếng nói để Mao buông cậu ra. Cảm giác không còn cánh tay trên cổ áo mình, cậu dùng tốc độ nhanh nhất phóng vào nhà, tức tốc thay đồ rửa mặt, xách balo quen thuộc trên vai, xác định đầy đủ bóng pokemon thì mới mang giày bước ra khỏi nhà giáo sư với Pikachu trên vai như thường lệ.

" Đầy đủ rồi vậy thì xuất phát thôi!!" Mao hào hứng hô. Lôi kéo hai cô nàng còn lại hí ha hí hửng đi phía trước. Còn bọn Kaki như mất đi sức sống mà đi lủi thủi ở phía sau.

" Các cậu nhanh chân lên đi! " Suiren ở phía trước xoay người lại cười vô cùng tươi mà hét lớn với bọn Kaki. Nhóm Kaki chán nản thời dài rồi cũng đi nhanh theo.

Đang trên đường đi tới khu mua sắm của đảo Melemele thì nhóm bạn bị một băng nhóm chuyên bắt nạt người nổi danh ở trường pokemon chặn đường lại :" Nè, đám nít ranh tránh đường cái coi!" Một người trong nhóm lên tiếng ngạo mạn nói.

" Đường này là đường của mọi người, ai cũng có thể đi huống hồ con đường này cũng không phải do mấy người xây nên. Vậy thì lý do gì mà chúng tôi phải nhường đường cho các người đi?" Suiren hai tay ôm ngực, sắc bén nói, ánh mắt đã sớm lạnh lẽo đi phân nửa.

Satoshi đang đi phía sau thấy vậy thì khẽ cau mày, không nói gì chỉ đứng một bên. Nhóm chặn đường họ không phải là nhóm người xa lạ gì, chính xác là băng nhóm Đầu Lâu thường xuyên gây sự trên đảo.

Về nhóm ba người này thì cậu hoàn toàn hết cách. Chuyên quậy phá, gây sự khắp nơi. Satoshi lẳng lặng đứng đó quan sát các bạn cậu cùng với băng Đầu lâu đấu võ mồm. Không phải là cậu không đứng ra giúp các bạn mình. Chỉ là cậu đang phòng khi họ chơi trò hèn hạ, bỉ ổi nào đó mà thôi. Haizz, coi như bữa nay cậu làm bảo tiêu miễn phí vậy.

" Các người phải là người nên nhường đường cho chúng tôi mới phải. Chính các người cản đường chúng tôi trước!" Mao hung hăng nói. Bọn người này thật quá đáng, gây sự trước thì thôi đi đằng này lại còn muốn tụi này nhường đường? Ha về nhà ngủ đi rồi mơ!

" Đám nít ranh tụi bây, khôn hồn thì nhường đường cho ta. Không thì đám tụi bây ai bị thương nặng hay nhẹ ta còn không biết được đâu. Lên đi mấy đứa!" Vừa nói xong thì tên cầm đầu lôi ra ba quả cầu pokemon tung lên xuất hiện ba con Yatoumori. Tiếp đó là sáu quả cầu pokemon của hai người còn lại trong băng nhóm. Ba con Yakusu và ba con Rubatou lần lượt xuất hiện.

" Lấy nhiều đánh ít à? Đúng là ti bỉ vô sỉ!" Satoshi đứng xem nảy giờ mới lạnh giọng lên tiếng, ngữ điệu mang theo châm chọc, khinh thường không hề che giấu. Khuôn mặt đã âm trầm đi phân nửa.

Đúng là bọn người không biết xấu hổ, vô liêm sỉ. Lấy nhiều đánh ít? Trò này cậu gặp nhiều rồi riết cũng chán mấy trò cũ rích này

Tên cầm đầu nghe được thì nhướng mày. Tầm mắt hướng qua người Satoshi đang lẳng lặng đứng một bên, quan sát từ trên xuống dưới. Tựa hồ như muốn nhìn xuyên qua cậu. Hắn châm chọc nói:" Ti bỉ vô sỉ? Hahaha thì sao? Vô sỉ, ti bỉ thì lại thế nào? Chỉ cần đạt được kết quả ta không quan tâm quá trình của nó như thế nào. Cái ta cần là kết quả!"

Hay cho câu đạt được kết quả không quan tâm quá trình như thế nào! Cậu cũng đồng ý với câu này nhưng quá trình làm việc của cậu không thể làm mấy chuyện thương thiên hại lý được.

"Hừ, vậy sao? Tôi nghĩ câu nói này của anh không dùng được hôm nay rồi!" Satoshi lạnh giọng vừa nói vừa đưa tay vuốt bộ lông mượt của Pikachu đang ngoan ngoãn ngồi trên vai cậu.

"Ngông cuồng, ngạo mạn! Có giỏi thì một mình ngươi đánh với ba người bọn ta. Với điền kiện là tên nhóc này không được tham gia và cả bọn nhóc này nữa. Hừ ngươi dám không?" Tên cầm đầu vừa nói vừa lấy tay chỉ vào đám của Kaki đang đứng ở bên cạnh. Ánh mắt khiêu khích nhìn cậu.

" Một đám vô sỉ! Một đấu ba sao? Các người đừng hiếp người quá đáng. Có giỏi thì đánh với tôi và cậu ấy đi!" Kaki nghe vậy liền sôi máu gầm lên, tay lấy bóng pokeball ra định cho Bakugames ra thì bị cánh tay của Satoshi ngăn lại. Đám Lilie cũng lo lắng nhìn cậu, một mình cậu sao đánh lại ba người này. Kaki nóng nảy lên tiếng:" Cậu làm gì vậy? Một mình cậu đánh lại ba tên này hay sao?!"

Satoshi không nói gì chỉ lẳng lặng nhếch mép. Đảo mắt nhìn Kaki, trong ánh mắt của Satoshi, Kaki thấy được sự tự tin cùng với tia sáng trấn an của Satoshi với cậu. Ánh mắt đó như đang nói :"Không sao đâu, mình lo được!" Nhìn vào đôi mắt của Satoshi vô hình có một cái gì đó khiến Kaki tin tưởng cậu có thể làm được, Kaki không nói gì chỉ bất động thanh sắc thu bóng pokemon lại.

Hắn thấy Satoshi im lặng thì lên tiếng nhạo bán:" Không dám hay sao? Hừ, tên nhát gan như ngươi thì đừng ở đây mà mạnh miệng. Đúng là thứ--" hắn chưa nói xong đã bị Satoshi ngắt lời. Cậu lười nhát nói:" Lỗ tai nào của anh nghe tôi nói là không dám hả?"

Tên cầm đầu nghe được thì nghẹn họng. Quả thật là cậu không hề nói chỉ im lặng nhìn. Lúc đó hắn chỉ cho là cậu sợ đến mức không nói được nên mới dùng phép khích tướng. Nhưng không ngờ lại bị Satoshi phản lại một quân, chả khác gì tự vả mình. Dừng một lát Satoshi nói tiếp:" Còn đứng ở đó? Ngươi không muốn đấu sao? Không muốn đấu thì nhường đường cho chúng tôi đi đừng ở đây làm tốn thời gian".

"Hừ, vậy thì Yatoumori súng kích nọc độc!" Tên cầm đầu hừ lạnh ra lên cho pokemon của mình. Hai tên bên cạnh cũng nhanh chóng ra lệnh cho pokemon của mình.

"Rubatou sóng âm"

"Yakusu cắn"

Sáu con Rubatou và Yakusu đều nhanh chóng xông lên. Nhảy bổ về phía của Pikachu và Rugarugan đang đứng.

Ba con Yatoumori cũng nhanh chóng phun từ miệng của mình ra ba đạo nọc độc màu tím đậm bắn thẳng vào chỗ Rugarugan và Pikachu đang đứng. Cùng lúc đó Satoshi lành lạnh ra lệnh.

"Rugarugan đá sắc bén, Pikachu lưới điện" Pikachu và Rugarugan nhận lệnh. Pikachu dùng sức nhảy lên không trung ngưng tụ lưới điện ở đuôi rồi quăng xuống chỗ của mấy con Rubatou và Yakusu. Mấy con Rubatou và Yakusu đang lao tới nên tránh không kịp bị lưới điện của Pikachu vây bên trong không dám hó hé.

Rugarugan cũng không chịu thua kém Pikachu nhân lúc ba luồng nọc độc còn chưa tới chỗ của nó. Nó đã nhanh chóng dùng sức nhảy lên không trung rồi rơi mạnh xuống làm nhô lên một hàng đá sắc nhọn. Một phần đá phía trước thì ngăn ba đạo nọc độc lại, sau đó phần đá phía sau như có linh tính nhanh chóng nhô lên tấn công về phía của ba con Yatoumori. Hàng đá nhọn nhô lên quá nhanh làm ba con Yatoumori trở tay không kịp bị trúng đòn.

" Hừ, Yatoumori ngọn lửa bùng cháy!"

Ba con Yatoumori đồng thời quay người lại, đưa ba cái đuôi ra quất qua một cái, ngọn lửa trên đuôi của nó tự động tách ra khỏi đuôi. Lao về phía Pikachu và Rugarugan.

" Né đòn, Pikachu điện 100 ngàn volt, Rugarugan ném đá" Satoshi thong dong ra lệnh. Mắt khẽ liếc tới sáu con Rubatou và Yakusu đang còn khúm núm trong lưới điện của Pikachu không thoát ra được. Một tia sáng loé qua đáy mắt, bị cậu che giấu hoàn hảo, cậu nhếch mép cười lạnh. Nếu sáu con này không thoát ra được chi bằng làm cho chúng mất khả năng chiến đấu luôn cho đỡ phiền.

Nhàn nhã đợi Pikachu và Rugarugan tấn công xong, Satoshi khẽ liếc Pikachu không nói gì rồi nhìn qua mấy con pokemon. Pikachu hiểu ý, khẽ gật đầu rồi tung người tích tụ cầu điện ở đuôi.

Mọi người đều hồ nghi nhìn Pikachu. Nó làm gì vậy? Satoshi còn chưa ra lệnh nó đã tự ý xuất chiêu?

Kaki và Lilie khẽ cau mày, ánh mắt của Satoshi bị họ thu tất cả vào đáy mắt. Hai người họ cũng bất ngờ, không ngờ hai người này lại ăn ý tới như vậy, chỉ cần liếc mắt là có thể hiểu ý đối phương hay sao?

Quả cầu điện của Pikachu đã tích tụ đến mức hoàn mỹ. Pikachu nhanh chóng dùng sức ném mạnh về phía mấy con pokemon kia, trong lúc mọi người còn đang ngây người.

"Bùm!!"

Tiếng nổ do quả cầu điện vang lên làm mọi người hoàn hồn. Satoshi kéo khoé miệng cười lạnh lẽo. Sáu con xử lí thành công, chỉ còn ba con Yatoumori không biết sợ này. Trong lúc ba tên kia còn đang bất ngờ thì cậu nhanh chóng ra lệnh:" Pikachu điện 100 ngàn volt, Rugarugan đá sắc bén!"

Pikachu và Rugarugan biết đây là đòn kết thúc nên dồn toàn bộ sức lực vào trong đòn tấn công này. Hai con pokemon đồng loạt ra chiêu, nhanh đến kinh người hai đòn tấn công lao về phía ba con Yatoumori đang đứng như trời trồng không biết làm sao. Mấy cái chân của tụi nó sớm đã mềm nhũn, không còn sức lực mà né tránh nữa.

"Ầm!!"

Tiếng nổ làm chấn động cả một khoảng đất rộng, nếu người nào không biết chắc đang nghĩ là có động đất mất. Sắc mặt của tên cầm đầu sớm đã trắng bệch. Chỉ một mình tên nhóc này mà có thể dễ dàng đánh bại chín con pokemon của gã chỉ với hai con pokemon đó. Phải nói là tên nhóc này quá mạnh hay là do pokemon của gã quá yếu? Dù là khả năng nào đi chăng nữa thì trận này nhóm gã thua triệt để trong khi hai con pokemon của Satoshi lông tóc không tổn thương một cọng. Cái này khác biệt quá lớn.

"Trận đấu đã kết thúc, các người khôn hồn thì nhường đường cho chúng tôi, nếu như còn ngoan cố ngán đường tụi này, tôi không chắc là các người và đám pokemon vô dụng đó có bình an mà rời khỏi nơi này hay không" Satoshi lạnh lẽo nói, đáy mắt xẹt qua tia sáng lạnh, ngữ điệu còn mơ hồ mang theo tia ngoan độc được che giấu kĩ lưỡng. Không ai phát hiện sự khác lạ của Satoshi.

Đám Lilie cứng người khi nghe câu nói của cậu. Đây là Satoshi mà họ biết sao? Lạnh lẽo quá vậy? Giọng nói tựa hồ như có như không mang theo tia âm ngoan? 

Băng Đầu Lâu sớm đã sợ tái xanh cả mặt. Bọn họ nhanh chóng thu hồi pokemon của chính mình rồi nhảy lên ba chiếc xe máy vọt mất dạng. Satoshi không chắc là có thể dạy cho tụi này một bài học nhớ đời hay không vì đơn giản là bọn người này vốn rất lì đòn.

Khẽ thở dài đi lại chỗ Pikachu và Rugarugan, cậu lấy từ trong balo ra một ít Cỏ Hồi Sinh cho chúng nó ăn để khôi phục thể lực, tiếp đó thu Rugarugan vào bóng chứa, Pikachu tiếp tục làm tổ trên vai của cậu.

"Mấy cậu còn không đi? Rotom cậu quay cái gì vậy? " Satoshi nhướng cao mày nhìn họ. Các bạn của cậu hôm nay bị sao vậy? Rotom bị cậu hỏi thì ngượng ngùng tắt chế độ quay phim, chừng nào về nhà nó sẽ cho giáo sư Kukui xem. Tốc độ trưởng thành của Satoshi không phải tầm thường.

Đám Kaki nghe cậu nói thì hoàn hồn, họ rút ra được một bài học rồi. Rõ ràng là không nên chọc giận Satoshi, cậu ấy mà tức giận thì kết cục không tốt đẹp gì. Nhìn Satoshi điềm nhiên thế thôi nhưng không phải dạng dễ chơi gì.

Cả đám cười gượng rồi bước đi tiếp, nhưng trận đấu và thái độ lạnh lẽo của Satoshi đã khắc sâu vào lòng họ. Suiren thì biết được suy đoán của mình và tất cả họ là đúng. Satoshi cậu ấy có quá nhiều thứ mà bọn họ không hề hay biết và cậu ấy cũng quá bí ẩn.

Còn về phần Satoshi thì cậu cũng không để tâm gì, mấy chuyện này gặp hoài rồi cũng quen. Thản nhiên đi phía sau mọi người như chuyện vừa rồi không hề xảy ra, và người chiến đấu đó cũng không phải là mình vậy. Lười biếng lôi cái điện thoại ra định chơi một chút thì bỗng nhiên có cuộc gọi đến. Nhìn sơ qua, thì ra là Hikari lại điện qua cho cậu làm gì vậy? Khẽ cau mày, thả chậm tốc độ đi rồi bắt máy. Vừa mới bắt máy chưa kịp nói gì thì giọng nói thanh thoát của Hikari vang lên.

" Nè Satoshi làm gì mà lâu quá vậy??"

Satoshi nhìn hình 3D của cô bạn,  sao cậu thấy Hikari có bộ dạng liên lạc qua chỉ để nói chuyện phiếm? Thở dài chán nản rồi Satoshi nói :" Cậu gọi qua có chuyện gì hay không?"

Hikari nghe Satoshi nói thì nhíu mày bất mãn. Bộ có chuyện mới được gọi hay sao? Liên lạc qua hỏi thăm cũng không được à? Cô bất mãn nói " Không có chuyện gì không thể gọi qua à? "

Satoshi thở dài không nói, Hikari không biết tình hình của cậu nên cậu cũng không trách. Vốn cậu không muốn đám Kaki và cả giáo sư Kukui biết về mấy người bạn này của cậu nhưng mà cô cứ gọi đột xuất như vậy làm sao cậu ứng phó kịp đây :" Được rồi mình xin lỗi được chưa. À mà cho mình hỏi một chút là cậu có biết chừng nào tổ chức Liên đoàn Kalos không vậy? Mình muốn tham gia"

" Cậu lại muốn tham gia? Không phải lần trước giành được Á Quân à? Còn thấy không đủ?" Hikari nghe cậu nói thì nhướng mày. Cô có nghe Yurika nói qua cậu bạn này đã tham gia một lần còn thua xuýt sao với Quán Quân Alan vang dội giành được Á Quân kia mà. Satoshi đúng là khát vọng rất lớn nha, hay là cậu ấy muốn đánh bại Alan giành Quán Quân luôn sao?

" Tớ muốn đánh bại anh Alan, lần trước thua thì lần này nhất định tớ phải thắng!" Satoshi cuồng nhiệt nói, khiêu chiến với đối thủ mạnh hơn mình luôn làm cho Satoshi hưng phấn hơn bao giờ hết. Nhớ lại lần trước cậu có chút tiếc nuối. Lần trước thực lực chưa đủ không thể thắng được Alan, nhờ vào trận thua đó cậu mới cố gắng tập luyện mới có được thực lực như bây giờ nhưng lại không có chỗ để đấu nên cậu cảm thấy hơi nhàm chán mà cũng không hẳn là vậy...

Trong lúc Satoshi và Hikari đang nói chuyện ở đây thì đám Kaki ở phía trước sớm đã phát hiện không thấy bóng dáng cậu phía sau liền cử một người quay lại chỗ cậu. Lilie xung phong quay lại nên cả đám đều đồng ý. Tới nơi thì thấy cậu đang thong dong vừa đi vừa nói chuyện với ai đó, cô nghe loáng thoáng được vài từ hình như là 'Liên đoàn Kalos' còn 'Á Quân' gì nữa. Và mấy từ đó thành công khơi lên tò mò của Lilie, nhưng không hỏi cậu Lilie biết nếu có hỏi thì Satoshi sẽ không trả lời thật nên cô quyết định về nhà sẽ tìm hiểu một phen. Đi lại chỗ Satoshi như mình không hề nghe thấy gì. Cô đứng khá xa cậu rồi cao giọng nói để cậu có thể nghe rõ ràng "Nè, Satoshi cậu làm gì ở đây vậy? Mọi người đang chờ cậu ở phía trước kìa!"

Satoshi nghe giọng của Lilie thì giật mình nhìn lên, thấy Lilie đứng cách mình không xa thì nhanh tay tắt điện thoại ngắt liên lạc với Hikari.

Còn Hikari đang định nói thời gian cho cậu biết thì phát hiện cậu đột nhiên tắt máy thì hầm hực lẩm bẩm mắng. Bắt cô tìm hiểu xong rồi lại tắt máy? Người gì kì vậy? Đây là đang đùa giỡn với cô hay sao?

Còn Satoshi thì đang đổ mồ hồi lạnh nhìn Lilie nói:" Ha ha L-Lilie cậu sao lại ở đây vậy?" Satoshi khẽ nuốt nước bọt, hôm nay là ngày gì mà cậu xui xẻo thế không biết. Bị lôi ra ngoài thì thôi đi trên đường đi thì xảy ra đủ thứ chuyện bây giờ thì bị Lilie phát hiện. Xui xẻo thật mà, vốn cậu tưởng bị Lilie chất vấn nhưng không cô không hỏi gì cả chỉ nhẹ nhàng nói.

" Nhanh lên mọi người đều đang chờ cậu ở phía trước đó!" Nghe Lilie nói thì cậu khẽ gật đầu đi lên phía trước gia nhập vào các bạn. Nhưng Satoshi không nói chuyện chỉ rơi vào trầm mặc như đang suy nghĩ gì đó.

Satoshi hơi hoài nghi, bình thường thì chắc Lilie sẽ hỏi cậu nói chuyện với ai? Người đó ở đâu? Nói chuyện gì vậy? Hay những việc đại loại như vậy, nhưng hôm nay Lilie không nghi ngờ chất vấn cậu như mọi lần. Tuy bây giờ cậu ấy không hỏi nhưng chắc chắn cậu ấy sẽ tìm cách tìm hiểu mọi thứ cho mà xem. Lần này cậu sơ xuất quá, không biết Lilie nghe được gì nhỉ? Nghĩ như vậy Satoshi không khỏi ngẩn đầu nhìn cô bạn đang chuyên tâm vỗ về Siron của mình.

Cuối cùng cũng tới trung tâm mua sắm của đảo Melemele. Và mọi người dường như quên những chuyện xảy ra trên đường đi tới đây. Các cô nàng vui vẻ kéo các cậu tới các cửa hàng khác nhau. Satoshi đang cùng Pikachu tới chỗ bán các loại bánh ngọt và thức ăn cho pokemon. Cậu mua khá nhiều thức ăn cho pokemon và cả bánh ngọt nữa nên quyết định đi tới chỗ bán lá trà dù gì thì nhà giáo sư cũng gần hết trà rồi mà cậu thì lười làm trà tại nhà nên mua luôn cho tiện. Đang chuyên tâm chọn loại trà ngon thì cậu nghe tiếng ồn ào ngoài cửa hàng, không biết xảy ra chuyện gì nên Satoshi bỏ gói trà trên tay xuống chạy ra xem.

Ra tới trước của hàng thì Satoshi nhìn thấy một thanh niên đang mắng đứa bé vì đụng trúng mình. Thanh niên kia còn muốn đánh đứa bé, định chạy ra ngăn thì cậu nghe tiếng của ai đó. Dừng lại quan sát thì cậu thấy một người quen, đã lâu rồi chưa gặp lại. Phải! Từ lúc tạm biệt nhau tới giờ cậu chưa gặp lại cậu ấy lần nào. Satoshi khá hứng thú không biết cậu ấy sẽ giải quyết thế nào nên đứng ở xa quan sát.

"Nè, anh làm gì với thằng bé vậy?!" Giọng người đó ôn hoà mang theo tia tức giận mơ hồ vang lên thành công thu hút sự chút của thanh niên kia. Cậu nhanh chân đi đến kéo đứa bé ra sau lưng mình, lạnh nhạt nhìn thanh niên kia. Ở đây cũng có dạng người này, đúng là ở đâu cũng có phần tử thối nát của xã hội.

Người nọ có mái tóc xanh lá nhạt, được cắt ngắn gọn gàng. Mặc một chiếc áo sơ mi và thêm một cái áo bên ngoài ( mị không biết đó là áo gì đâu nha mấy man). Trong anh ta vô cùng lịch thiệp, giọng nói ôn hoà vô cùng hợp với bề ngoài của anh ta. Ngữ điệu tự tin mang theo sự chuyên nghiệp.

" Xem ra nhóc muốn xen vào chuyện của người khác. Thằng nhóc chết tiệt kia đi không nhìn đường đụng trúng tôi còn làm bẩn áo tôi, vậy nhóc nói xem có nên đánh nó hay không?!" Thanh niên kia ngạo mạn nói, gã cho rằng mình mạnh hơn bất kì ai ở đây nên ăn nói cực kì ngông cuồng, kiêu ngạo tựa như ở đây không ai xứng để gã đặt vào tầm mắt.

" Thứ nhất: anh và tôi có vẻ bằng tuổi nhau nên mong anh dùng từ cho lịch sự một chút đi. Thứ hai: tôi thấy rõ ràng thằng bé đã xin lỗi rồi anh còn không tha cho nó? Thứ ba: bẩn áo anh? Tôi thấy nó rất bình thường không hề có vết bẩn anh rõ ràng kiếm cớ để đánh thằng bé!" Người đó vô cùng điềm tĩnh mà nói, từ lời nói cử chỉ đều đúng mực không kiêu ngạo không siểm nịnh. Thanh niên kia muốn nắm bắt sơ hở cũng khó. Cử chỉ đúng mực lịch thiệp, giọng nói ôn hoà chuyên nghiệp không phải Dento thì còn ai khác?

" Hừ, tưởng xin lỗi là xong hay sao? " thanh niên kia bị nói cho không còn đường phản bác đành hừ lạnh nói che giấu sự bối rối của gã. Không ngờ bình thường gã kiêu ngạo gây sự không ai nói gì gã, dù có nói gì cũng bị gã phản bác lại nhưng bây giờ không ngờ đụng phải thiết bản, tên nhóc trước mặt không dễ chơi chút nào.

" Hửm? Vậy anh muốn thế nào mới chịu tha cho thằng bé? Bồi thường tiền hay sao?" Dento nhướng mày nói, ngữ điệu vẫn ôn hoà như cũ nhưng lại mang theo tia châm chọc vô cùng nhẹ không dễ phát hiện. Nhìn thằng bé khá gầy yếu rõ ràng là không phải người khá giả gì. Nhìn dáng vẻ này thì chắc là bỏ nhà đi hoặc không có thân sinh. Gã ta còn muốn chèn ép? Ha nhưng xui cho gã rồi hôm nay gặp cậu gã chắc chắn chỉ mất máu chứ không ăn được gì đâu.

" Đúng vậy! Ít nhất phải bồi thường cho tôi một ngàn pokedollar đấy!" Gã khinh thường nói, quả nhiên không ngoài dự đoán của cậu. Không ngờ tên này ăn đứt ghê thế! Vừa nghe thấy nhiều như vậy đứa bé đứng sau lưng cậu khẽ run lên, nó làm gì có nhiều tiền như thế?!

" Một ngàn pokedollar? Cái áo của anh đáng giá như vậy sao? Hmm..theo tôi thấy thì cái áo thun cộng thêm áo khoác ngoài cùng lắm chỉ một trăm pokedollar. Anh cho rằng mấy thứ này đáng giá lắm hay sao?!" Dento đánh giá một lựa rồi châm chọc nói. Thanh niên kia còn muốn nói gì đó thì người nọ đã lên tiếng :" Theo tôi thấy người tổn thất nhiều nhất là thằng bé! Tuy thằng bé nó đụng trúng anh nhưng nó đã xin lỗi đàng hoàn còn anh thì mắng chửi còn xô đẩy muốn đánh nó vậy theo anh ai nên là người bồi thường đây?".

" Ha chứng cớ đâu? Có ai thấy hay không ?" Thanh niên kia có vẻ vẫn chưa phục còn muốn chứng cớ rõ ràng là đang làm khó Dento cậu đây mà. Nhưng thật không may cho gã.

Satoshi nghe gã nói thì nhếch mép, cất bước đi tới chậm rãi lên tiếng nói:" Tôi thấy rõ từ đầu đến cuối. Nên tôi là chứng cớ. Nên vô cùng chân thành khuyên anh nên bồi thường cho thằng bé không thì tôi sẽ báo lên cho cảnh sát Junsa là anh đang có hành vi bạo lực với trẻ em đấy!"

Dento nghe được giọng nói quen thuộc thì quay qua nhìn lại. Khi thấy rõ ràng người đi tới là Satoshi thì đồng tử co lại tia vui mừng hiện rõ trong mắt cậu. Satoshi khẽ nhíu mày ý nói kiềm chế lại một chút đi. Dento mới nhận ra bây giờ không phải chỗ ôn chuyện đành điều chỉnh lại cảm xúc. Sao cậu càng ngày càng không bình tĩnh như khi trước nhỉ?

Satoshi chậm rãi đi lại chỗ đứa bé đưa tay từ trong balo lấy ra một cái bánh ngọt vừa mua đưa cho đứa bé :" Em đói rồi phải không? Nè ăn đi, ngon lắm đó!" Vừa nói vừa nháy mắt với đứa bé. Đứa bé hơi rụt rè nhưng cũng gật đầu nhận lấy.

" Thế nào? Anh không muốn bồi thường à? Anh muốn chứng cớ thì cậu ta là chứng cớ!" Dento vừa nói vừa lấy tay chỉ vào Satoshi. Ngữ điệu như chém đinh chặt sắt.

" Nhóc thấy được những gì mà dám nói mình là chứng cớ?!" Gã mặc dù hoảng sợ nhưng vẫn không chịu thua nói, haizz vẫn có số người thuộc tuýp người Never Give Up à nha.

" Những gì? À thì từ đầu đến giờ vậy anh đoán xem tôi đã thấy những gì?!" Satoshi khẽ liếc mắt châm chọc nói. Định đấu khẩu với cậu? Ha ha xin lỗi về rèn thêm vài năm đi rồi hãy đứng trước mặt cậu khoa tay múa chân.

Bị vẻ mặt và ngữ điệu của cậu làm cho hoảng sợ. Gã sợ rằng cậu sẽ thật sự báo lên cho cảnh sát Junsa đến lúc đó thế nào gã cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Đành cắn răng nói:" Được thôi bồi thường thì bồi thường bao nhiêu?"

Hai người khẽ liếc nhìn nhau rồi nhếch môi cười đến gian trá đồng thanh nói :" Một ngàn pokedollar!"

" Cái gì? Chỉ mắng nó với xô đẩy một chút mà một ngàn pokedollar? Hai người các ngươi.." gã nghe xong tức đến hộc máu. Hai tên này rõ ràng là muốn giết người không thấy máu.

" Sao? Không muốn bồi thường? Vậy thì mời anh lên chỗ của cảnh sát Junsa ngồi một lát nhá!" Satoshi nói xong vờ lấy điện thoại từ trong túi quần ra bấm bấm.

Gã trơ mắt nhìn biết hôm nay mình đạp trúng thiết bản. Nên cắn răng quát :" Được rồi tôi bồi thường mà đừng gọi cho cô Junsa!" Nói xong gã lôi từ túi ra rồi đưa tiền cho Satoshi. Rồi quay lưng bỏ đi.

Satoshi cất điện thoại lại vào trong túi. Hai người nhìn nhau khẽ cười, quay đầu nhìn đứa bé, Dento vừa đưa tiền cho đứa bé vừa nhẹ nhàng nói :" Đây! Cái này cho em, sau này nên cẩn thận một chút biết không?"

"Rồi, sau này nếu gặp người như lúc nãy em cứ mạnh dạn mà nói. Đừng cam chịu như hôm nay họ sẽ được nước lấn tới biết không?" Satoshi ân cần nói. Hai người định rời khỏi thì giọng đứa bé rụt rè vang lên.

" E-Em có ...thể đi theo hai...anh không ạ? E-Em không có chỗ nào để đi...."

Hai người khẽ khựng lại, quay đầu nhìn đứa trẻ gầy yếu trước mặt. Hai người nhìn nhau, im lặng hồi lâu, dường như hai người còn đang bối rối thì giọng đứa bé lại vang lên " Đ-Được không ạ..?"

Satoshi bước tới chỗ đứa bé đứng nhẹ nhàng hỏi " Tại sao em lại nói không có chỗ nào để đi?" Dento cũng lên tiếng hỏi " Và tại sao em lại muốn đi theo bọn anh?"

"V-Vì hai người là người tốt..!" Đứa trẻ lại nói.

" Em chờ bọn anh một chút nhá!" Satoshi nói xong thấy đứa bé gật đầu thì kéo Dento đứng dậy rồi nói khẽ chỉ đủ hai người nghe " Mình tính đưa đứa bé này tới chỗ giáo sư Okido để ông ấy chăm sóc nó, cũng như để cho nó giúp giáo sư luôn được không?"

Nhưng Dento lại bồn chồn hỏi "Giáo sư có đồng ý hay không? Lỡ như--" chưa nói xong đã bị Satoshi ngắt lời

"Ông ấy tốt bụng với vui tính lắm chỉ tên chết tiệt kia là khó chịu thôi. Nhưng mà đứa bé nó đáng thương nên chắc tên kia không nói gì đâu. Nếu hắn có nói gì thì mình cho thằng bé ở nhà mình"

" Được rồi mọi thứ nghe theo cậu!" Dento nghe Satoshi nói vậy thì đành đồng ý. Satoshi xoay người ngồi xuống trước mặt đứa bé hỏi :" Em tên là gì? Bao nhiêu tuổi rồi?"

" E-Em tên Aran, 7 tuổi ạ!" Thằng bé vẫn còn khá rụt rè nói.

" Được rồi vậy em ở nhà anh vài hôm sau đó có người đón em tới chỗ một người nha, được không?" Satoshi nhẹ nhàng nói với đứa bé.

Aran hơi sợ hỏi "Ai ạ?" Satoshi thấy đứa bé sợ thì cười nhẹ nháy mắt nói " Người quen của anh, em có nghe qua giáo sư Okido chưa?"

" Có ạ! Ông ấy nổi tiếng lắm !" Aran nghe tới tên Okido liền mắt sáng như sao. Ôi trời đánh bậy đánh bạ liền trúng ngay fan hâm mộ của giáo sư a.

" Được rồi em chờ anh liên lạc qua giáo sư một chút nha!" Satoshi ngữ điệu rất mềm nhẹ nói. Thấy thằng bé gật đầu thì đứng lên lấy điện thoại ra gọi cho giáo sư.

" A Satoshi gọi bác có gì không?" Giáo sư Okido bắt máy ngay lập tức, hình 3D của giáo sư hiện lên.

" Giáo sư ơi, à thì em gặp một số rắc rối cần bác giúp!" Satoshi hơi do dự nói. Dù gì thì tự ý hứa với đứa bé mà nếu giáo sư đồng ý thì thôi còn không đồng ý thì coi như xong đời cậu rồi.

" Hả? Chuyện gì vậy cháu?"

" À thì có một đứa bé muốn đi theo cháu nhưng mà cháu thấy không tiện cho lắm nên lỡ hứa với nó sẽ cho nó ở chỗ của bác!" Satoshi nói, trong lòng hơi sợ một chút nhưng giáo sư vừa nghe thì cười hớ hớ nói.

" Được chứ cứ cho nó ở đây! Dù gì công việc ở đây hơi nhiều cần thêm người phụ giúp!" Satoshi nghe giáo sư nói thì như bắt được vàng. Rồi Satoshi nhanh chóng nói " Vậy cháu cho em ấy ở nhà của giáo sư Kukui với cháu bác cho người qua đón nha bác! Lần này làm phiền bác rồi" Cậu thấy giáo sư cười gật đầu thì khẽ thở ra. May quá bác ấy đồng ý rồi.

Xong cậu tạm biệt rồi cúp máy. Quay qua nhìn Dento đang chờ thì cười cười gật đầu. Sau đó nói với người nọ "Mình có việc bận không thể đưa hai người về nhà giáo sư Kukui được để mình nhờ Rotom nha" thấy Dento gật đầu thì Satoshi gọi Rotom đang bay bên cạnh nói cậu ấy dẫn đường cho họ về nhà giáo sư trước rồi cậu về sau, nghe Rotom đáp ứng thì cười bước lại cửa hàng bán trà.

Rotom ngoan ngoãn dẫn đường cho Dento và Aran. Nghe Dento hỏi rất nhiều chuyện Rotom cũng thân thiện trả lời.

Sau một hồi chọn lựa thì Satoshi mua được cho mình một loại trà ngon. Cậu nhanh chóng hội hợp với đám Lilie. Nhìn sơ qua thì thấy Mamane và Kaki dường như không có một chút sức sống, chắc là bị mấy cô nàng này kéo đi khắp nơi đây mà. Nghĩ vậy cậu không khỏi cười trộm, may mà cậu chuồn kịp không thì tiêu rồi. Còn mấy cô nàng cười rất tươi, dường như rất vui. Satoshi chợt nhớ ra điều gì liền nói với Mao.

"Mao cậu biết chỗ nào bán trang sức đẹp một chút không? Mình muốn mua một ít để làm chút việc!" Satoshi hiếu kỳ hỏi, mấy chuyện này cậu không hề giỏi gì đâu nha.

"Hả? Trang sức ? Cậu mua cho ai vậy?" Mao ngạc nhiên hỏi, Satoshi khi nào muốn mua mấy thứ này? Hơn nữa cậu ấy mua cho ai chứ? Cả đám nghe đều ngạc nhiên nhìn Satoshi, như cậu là một pokemon quý hiếm nào đó vậy.

Bị nhìn chằm chằm như vậy khiến cho Satoshi thấy khó chịu, biết họ hiểu lầm liền giải thích :"Mấy cậu nghĩ đi đâu vậy? Mình mua định vòng tay với dây chuyền cho mình đựng một số thứ. Giống mấy cái của Kasumi với Takeshi đó. Trời ạ!"

Cả đám nghe vậy thì cười trừ, họ nghĩ xa quá rồi thì phải. Satoshi thở dài, đám bạn này của cậu thích nghĩ đi đâu không vậy. Sau một lúc suy nghĩ thì Mao dẫn cậu đến một tiệm bán trang sức cho nam. Kiểu dáng khá đơn giản nhưng rất hợp với cậu. Satoshi đi đi lại lại một hồi trong cửa hàng, quyết định mua một cái vòng tay có thể chứa được đá mega có vẻ nó khá nhỏ gọn và thêm một cái đồng hồ khá đặc biệt và thêm một cái dây chuyền để chứa pha lê Z cho tiện rồi ra tính tiền. Tuy đám Kaki khá nghi hoặc không biết Satoshi mua mấy thứ này làm gì nhưng cả đám thấy nó rất hợp với Satoshi.

Sau một buổi mua sắm mệt mỏi thì cả đám ai về nhà người nấy. Satoshi thì về nhà tiếp Dento chu đáo một chút, hai người ra bãi biển ngồi ôn chuyện rồi nói một chút về bản thân sau khi tạm biệt nhau.

Satoshi biết được Dento đã từ một người đánh giá/kiểm định pokemon hạng A lên đến hạng S. Còn thu phục thêm một vài pokemon đồng hành mới. Học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm mới.

Dento biết được tình hình của Satoshi thì bật cười đồng cảm. Nếu nói Satoshi chưa thực hiện được ước mơ hoặc thực hiện được một nửa thì còn tin được. Còn nói Satoshi muốn trở thành một học sinh học về pokemon đúng là làm cho cậu không khỏi bật cười.

Hai người hàn huyên rất lâu, sau đó lại đánh với nhau một trận, vô cùng phấn khích.

Về phần Lilie sau khi về đến nhà, cô liền ngồi vào bàn mở máy tính tìm hiểu một hồi. Cô nhìn những thông tin trên màn hình vi tính vừa lẩm nhẩm đọc

"Liên đoàn Kalos, Alan là người xuất sắc giành được giải Quán Quân, Satoshi là người giành được Á Quân..."

Lilie dán chặt mắt vào màn hình vi tính như thể chớp mắt một cái là những thông tin trên màn hình liền biến mất vậy. Cô kinh hãi biết được Satoshi là Á Quân Liên đoàn Kalos, không những vậy cô còn biết được cậu đã cùng Zygarde và các thủ lĩnh nhà thi đấu, nhà vô địch ở hai vùng Sinnoh và Kalos cùng với những huấn luyện viên giỏi nhất Kalos ngăn chặn Cự Thạch cứu được Harimaron và tai hoạ băng nhóm Ánh Lửa gây nên nhằm bảo vệ thế giới. Còn có cả video truyền hình được lưu lại.

Ánh mắt Lilie cực kì phức tạp nhìn ra cửa sổ. Trong đầu không ngừng đặt cho bản thân vô vàng những câu hỏi. Tại sao Satoshi lại giấu những chuyện này? Tại sao cậu ấy lại không hề tung hết sức lực trong mọi trận đấu?..v..v

Đêm đó là một đêm trăng sáng, giống như phơi bày một phần bí ẩn của Satoshi dưới ánh sáng của mặt trăng vậy. Một ngày như vậy lại trôi qua....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net