Truyen30h.Net

[Pokemon] Lần Nữa Trở Lại.

Chương 6: Rotom rời đi?!

Mie_Watanabe

Có chương mới rồi đây!!! :>>>

_____________

Ánh mặt trời như làm bừng sáng căn biệt thự phong cách châu Âu rộng lớn. Trong sảnh một người con gái với mái tóc dài màu vàng nhạt, với chiếc váy trắng tôn lên vẻ dịu dàng vốn có. Người con gái ấy đang đứng trước màn hình TV lớn với vị quản gia già bên cạnh. Dường như đang trò chuyện cùng người phụ nữ bên trong màn hình.

"Dạo này con thế nào rồi?" Người phụ nữ nhẹ nhàng nói, đôi mắt dịu dàng nhìn thiếu nữ trong màn hình.

"Không cần người quan tâm! Người nên lo cho công việc nguyên cứu của người đi!" Vị quản gia già chưa kịp lên tiếng đã bị tiếng nói dịu dàng lại có phần bướng bỉnh vang lên.

"Con còn trách mẹ sao?" Người phụ nữ thở dài nói.

"Con đâu dám!" Thiếu nữ này cư nhiên là Lilie dịu dàng điềm tĩnh thường ngày. Bây giờ thì cô nàng này hình như có phần hơi bướng bỉnh và. . . trẻ con?

Còn người phụ nữ kia không ai khác ngoài mẹ của Lilie bà Lusamine. Hiện tại bà đang nghiên cứu về một số loại pokemon đặc thù chỉ có ở Alola này. Loại pokemon này rất kì quái không giống với bất kì loại pokemon nào. Nó được bà đặt tên là Ultra Beast. Loại pokemon đến từ lổ hổng không gian, và đặc biệt loại lỗ hổng này hầu như chỉ có ở Alola, lổ hổng này được gọi là lổ hổng quái thú Ultra. Loại lổ hổng này ngẫu nhiên mới mở ra được, mỗi lần mở ra là sẽ có một Ultra Beast đi ra khỏi đó, nếu không đưa chúng về thì có thể chúng sẽ phá nát khu vực Alola này.

Lilie từ trước đến nay đều rất hiểu chuyện, cô không giận bà cũng không trách bà. Vì đơn giản bây giờ ngoài bác quản gia và các bạn thì Lusamine là người thân duy nhất ở bên cạnh cô. Tuy cô vẫn còn một người anh cả nhưng anh ấy đã lên đường đi tìm kiếm cho mình một sức mạnh mới, khoảng trời riêng cùng với các pokemon của anh ấy. Nên cho dù Lusamine có lao đầu vào nghiên cứu ít quan tâm tới cô thì cô cũng không trách cái cô buồn bực chính là bà ấy luôn đối xử với cô như một đứa bé chưa lớn làm cô cảm thấy xấu hổ vô cùng. Lần trước gặp cô bà đã không kiên nể gì nhào lại trái ôm phải ấp trước mặt các bạn làm cô đến bây giờ vẫn không quên được. Chỉ cần nghĩ đến thôi là mặt cô đã nóng lên rồi.

Buồn bực thì buồn bực nhưng đâu đó trong nội tâm của một thiếu nữ thì cảm giác ấm áp đó vẫn lưu lại như đâm chòi nảy lộc trong thâm tâm của cô, muốn dứt cùng không dứt ra được. Cái dư vị được yêu thương bảo bọc trong vòng tay ấm áp của mẹ làm cho Lilie lưu luyến. Tuy là nói thế nhưng vị tiểu thư này vẫn không muốn bộc lộ cái cảm giác này của mình lên trên mặt. Nếu thực sự bộc lộ chỉ sợ đến lúc đó cô có nước đào hố chôn mình cho đỡ xấu hổ. Aizz vị tiểu thư này cũng thật là khó hiểu.

"Viện trưởng, có một số tài liệu cần chị xem qua!" Giọng nói của một vị thư kí vang lên thu hút sự chú ý của Lusamine. Bà áy náy nhìn Lilie đang muốn lên tiếng thì bị Lilie chặn lại.

"Được rồi, người cũng cần phải làm việc. Con không làm phiền nữa, tạm biệt!" Dứt lời chưa kịp cho Lusamine lên tiếng cô đã ngắt kết nối.

"Haizz, con bé này.."

"Bây giờ là mấy giờ rồi bác?" Cô dịu dàng hỏi bác quản gia già đang đứng bên cạnh. Bản thân thì đi tới chỗ sofa ngồi xuống, cầm tách trà khẽ nhấp môi tao nhã vô cùng.

"Bây giờ đã là 7 giờ sáng rồi thưa tiểu thư!" Vị quản gia già ngập ngừng đáp, dường như muốn nói gì đó nhưng vẫn do dự mãi không dám nói.

"Bác có gì muốn nói sao ạ?" Lilie đương nhiên nhận thấy được thái độ kì lạ của vị quản gia đã nhìn mình lớn lên, tay vẫn cầm tách trà cô ngẩn đầu nhẹ nhàng hỏi.

"Tiểu thư cô vẫn còn trách bà chủ?" Ngập ngừng do dự mãi ông mới nói ra, tuy không chắc lắm nhưng ông vẫn nói. Ông không muốn cô tiểu thư nhỏ này oán trách chính mẹ ruột của mình.

"Di? Trách bà? Bác Jame có lẽ bác nghĩ quá nhiều rồi!" Nghe xong cô khẽ mỉm cười vẫn dịu dàng như thế nhưng sâu trong đáy mắt màu xanh nhạt ấy lại một mảnh ấm áp không nói thành lời.

"Nếu không trách bà chủ thì sao tiểu thư vẫn..." Vị quản gia già có vẻ chưa tin vẫn ngập ngừng nói, trong mắt là một mảnh lo lắng cho đứa cháu nhìn cô.

"Tôi không trách bà ít quan tâm tôi, hay chưa từng oán trách bà khi làm mọi chuyện mà không hỏi ý kiến của tôi. Chỉ là tôi không mấy thích cách bà đối xử với tôi. Bà ấy vẫn luôn xem tôi là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện, và luôn đối xử với tôi một cách quá mức làm tôi cảm thấy xấu hổ mà thôi!" Cô nhẹ nhàng nói, trong giọng nói lại có tia buồn bực không che giấu. Làm vị quản gia già hiền hậu bật cười. Trong mắt có tia sáng tỏ cùng thoải mái.

"Tôi không hy vọng bác nói với mẹ tôi về điều này đâu đấy!" Nói xong cô tinh nghịch nháy mắt, bác quản gia mỉm cười ôn hoà thản nhiên gật đầu xem như đồng ý. Lilie mỉm cười dịu dàng không khí ấm áp mà hoà hợp vô cùng.

Vị quản gia này đã tận mắt trông thấy quá trình cô lớn lên, luôn ôn hoà hiền hậu mỉm cười nhìn cô chơi đùa, nhìn cô học tập từ nhỏ đến lớn. Luôn ủng hộ thương yêu cô như cháu gái ruột thịt làm cô vô hình trung đã sinh ra một thói quen khó bỏ được. Đối với ông cô sinh ra cảm giác ỷ lại, cô không dứt được cảm giác này cũng không muốn dứt. Nó làm cô cảm thấy an tâm, khiến cho cô quên đi cảm giác lạnh lẽo tịch mịch khi ở trong một ngôi biệt thự rộng lớn này.

"Tiểu thư, sắp đến giờ hẹn với các bạn của cô rồi ạ!" Bác quản mỉm cười nhẹ nhắc nhở cô. Lilie không nói, chỉ khẽ gật đầu bỏ tách trà đang cầm trong tay xuống, nhẹ đứng lên hướng về phòng mình mà đi, bác quản gia đi theo phía sau.

***

Chỗ của Satoshi thì vẫn như thường ngày. Giờ này cậu đang ăn sáng cùng giáo sư Kukui và các pokemon của mình. Buổi sáng khá đơn giản chỉ là một dĩa spaghetti cùng một tách trà, loại trà mà cậu đã mua hôm gặp lại Dento.

"Satoshi em rất biết lựa chọn trà ngon đấy. Loại trà này quả thật rất ngon a, thanh mát lại có hương thơm dịu nhẹ thoang thoảng. Uống vào vẫn còn dư vị đọng lại nơi cuốn họng. Satoshi em lại giấu tài nha!" Ông vừa nhâm nhi tách trà vừa tấm tắc khen ngợi, câu cuối còn đâm chọt cậu một câu, làm Satoshi xém chút phun hết trà trong miệng ra.

Giấu tài á?! Mấy cái này cậu giấu làm gì? Chỉ là trà do giáo sư mua vẫn còn nên cậu không có cơ hội đi mua thôi mà. Bây giờ có trà ngon uống rồi giáo sư không cảm ơn thì thôi còn ở đây đâm chọt cậu làm gì không biết. Với lại cậu biết lựa chọn lá trà thì do Shitoron với người đó chỉ cho cậu mà thôi.

Nghĩ đến đây bỗng Satoshi cười nhẹ, nhìn ly trà óng ánh màu vàng sậm. Trong mắt là một mảng ấm áp cùng hoài niệm, trong đầu hiện lên vô số kỉ niệm đẹp khi còn đi du hành. Tay vô thức dùng muỗng khuấy động tách trà, làm xuất hiện những vòng tròn đồng tâm sóng sánh đẹp mắt vô cùng.

Giáo sư Kukui lẳng lặng quan sát Satoshi đang đắm chìm trong hồi ức của mình. Ông biết Satoshi không đơn giản như những gì nó bày ra bên ngoài. Ách! Mặc dù những gì nó bày ra cũng không đơn giản. Satoshi rất quyết đoán khi nào cần lạnh nhạt thì nó cũng sẽ đủ lạnh nhạt, khi nào bất cần thì sẽ đủ bất cần, khi nào cần nóng nảy bốc đồng thì cũng sẽ đủ nóng nảy bốc đồng. Đối với cảm nhận của ông cũng như học trò của ông thì xung quanh thằng bé là một tầng sương mù đầy bí ẩn. Làm người ta không kiềm chế được mà muốn khám phá muốn hiểu rõ. Vì vậy mặc dù Satoshi đã cố gắng để không bại lộ bí mật gì nhưng với nhãn quang sắc bén của giáo sư Kukui thì ông cũng đại khái biết được một ít, coi như sơ bộ về thằng nhóc Satoshi này thôi. Còn những bí mật khác lớn hơn nữa thì ông không biết được.

Hai người chìm trong thế giới riêng của mình. Lúc sau, Rotom từ đâu bay đến bên cạnh Satoshi nhắc nhở "Satoshi tới giờ cậu hẹn với mọi người rồi đó!"

"Ừ, mình biết rồi!" Satoshi cười nhẹ, đứng dậy đi thay đồ. Giáo sư Kukui nhìn theo bóng lưng cậu đầy ý vị thâm trường.

Khi Satoshi tới nơi thì cả đám đang u oán nhìn về phía cậu. Ánh mắt sắc như dao, lạnh như băng, u oán cực điểm. Giống như cậu mắc nợ cả bọn mấy đời người không trả vậy. Làm cho Satoshi chính thức không còn gì để nói. Cậu nhớ là mình đâu có tới trễ tại sao cả đám ai cũng u oán nhìn cậu vậy? Lười nghĩ, cũng nghĩ không ra cậu đành bất đắc dĩ mở miệng hỏi.
"Mấy cậu làm gì như mình ghê vậy? Mình nhớ là mình không có tới trễ à nha!"

"Không tới trễ?" Mao gằn từng chữ một, giống như rít từ kẽ răng.

"Cậu biết tụi mình chờ ở đây gần cả tiếng rồi không?!" Kaki trầm giọng hỏi.

"Cái gì? Cả tiếng á?!" Satoshi ngạc nhiên nhìn đám bạn. Sau đó lại nhìn Rotom đang ngại ngùng bay bên cạnh. Cả đám thấy cậu nhìn Rotom thì quay ngoắt qua.

"Thì, thì mình lưu nhầm giờ" Rotom ngại ngùng nói. Cả đám sắc lạnh liếc nhìn Rotom.

"R-o-t-o-m!!" Cả đám mặt đen như đít nồi nhìn cái pokedex có trí thông minh riêng này. Rotom vừa ngại vừa sợ nhanh chóng bay tới trốn sau lưng Satoshi để tránh ánh mắt như giết người của cả nhóm.

"Được rồi, được rồi các cậu tha cho cậu ấy đi!" Satoshi thật bất đắc dĩ mà nói, dù sao thì cũng không có chuyện gì lớn.

"Hừ! Lần này tụi mình tha cho cậu đó Rotom, lần sau cậu đừng hòng được tha thứ!" Suiren lạnh lùng nói. Làm cho Rotom thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt vô cùng biết ơn nhìn Satoshi. Satoshi không nói gì chỉ nhàn nhạt liếc nhìn Rotom, ý nói lần sau đừng hòng mình giúp cậu.

"Đi thôi các cậu, tụi mình trễ giờ rồi đó!" Mamane tốt bụng nhắc nhở.

"Được rồi!" Kaki thở dài nói. Rồi xoay người bước đi về một hướng. Cả đám cũng nhanh chóng theo sau.

Trên đường đi cả nhóm đi trước, Satoshi vẫn như cũ đi phía sau cả nhóm. Nhưng lại khác một chuyện là có thêm một cái đuôi lẽo đẽo theo sau xin lỗi từ lần này đến lần khác làm lỗ tai cậu sắp điếc đến nơi rồi. Trên trán chảy ba vạch đen, mặt đen như đít nồi.

Trong lòng hối hận không thôi, nếu biết trước kết quả như vậy đánh chết cậu cũng không giúp cái pokedex phiền phức này đâu. Giờ thì hay rồi, muốn yên tĩnh cũng không được. Trong lòng khóc ròng không thôi, lần này cậu chọc vào cái đại phiền toái rồi.

Bên cạnh cậu vẫn là con pokemon đáng ghét nào đó, đang thương hại nhìn cậu. Làm gân xanh trên trán Satoshi nổi lên. Tức giận không chỗ phát tiết, phía trước là đám bạn đưa ánh mắt vui sướng khi người gặp hoạ nhìn cậu. Làm cậu càng bực mình hơn. Satoshi hung hăng trừng mắt nhìn đám bạn phía trước, rồi hung hăng trừng mắt con pokemon trên vai.

Cái này...rõ ràng cậu không có lỗi gì nhưng như thế nào lại như người có lỗi đang bị phạt thế?! Chuyện này làm Satoshi buồn bực suýt chút nữa là chụp lấy con pokedex cùng với con pokemon bên cạnh đánh một trận cho bỏ tức. Nhưng cậu không làm được cũng không muốn làm. Đơn giản vì đánh xong thì chính mình lại phải chăm sóc lại cho hai con này? Lúc đó mười phần sẽ bị đám bạn khinh bỉ một phen. Nhìn cậu như đứa dở hơi, với lại cậu cũng không rảnh rang đến mức đó.

Đang buồn bực không chỗ phát tiết, đột nhiên một con pokemon không biết từ đâu xuất hiện, hai mắt đỏ ngầu nhìn cậu chằm chằm. Satoshi mặt đã đen nay còn đen hơn, con pokemon này hình như đang nhằm vào cậu thì phải. Satoshi chợt cảm thấy hôm nay là ngày xui xẻo nhất gần đây của cậu.

Con pokemon này có gì đó là lạ, nhưng lạ chỗ nào cậu không giải thích được. Tỉ mỉ quan sát con pokemon trước mặt này, mắt đục ngầu hơn nữa còn rất đỏ, trên người hình như chỉ trầy xước sơ sơ. Còn có vết phỏng hay vết gì đó tương tự như vậy. Lông mao xù lên chứng tỏ nó đang nổi giận, nhưng cậu không rõ nguyên nhân.

Satoshi khẽ nhíu mày, con pokemon này thình lình xuất hiện chính giữa khoảng cách của cậu với đám bạn, và nó đang quay mặt về phía Satoshi. Nó gầm gừ mãi, Satoshi hiểu chuyện gì sắp xảy ra lập tức liếc Pikachu đầy ý vị. Pikachu nhận được cái nhìn của cậu, mặt nhóc cũng nghiêm túc hẳn lên.

Sau một hồi gầm gừ, rốt cục nó cũng tấn công, hai quả cầu năng lượng màu xanh lục phóng nhanh về phía cậu đang đứng, cả bọn Kaki kinh hoảng la lên "Satoshi cẩn thận!"

Cùng lúc đó, hai quả cầu năng lượng cũng đã đến chỗ của cậu, Satoshi cùng Pikachu nhanh chóng bật nhảy ra hai chỗ khác nhau. Cả hai một tả một hữu đứng hai bên con pokemon kì lạ này. Bọn Kaki muốn tiến lên giúp đỡ thì bị Satoshi ngăn lại "Các cậu đứng yên đó, con pokemon này có gì đó rất lạ!"

"Nhưng mà--" Mao thần sắc lo lắng nhìn về phía Satoshi, chưa kịp nói hết câu đã bị Lilie ngắt lời.

"Đừng lo! Cậu ấy biết làm thế nào mà!"

"Lilie từ khi nào cậu lại tin tưởng Satoshi đến mức như vậy?" Suiren kì lạ hỏi. Mặc dù trước đây có gặp những tình huống như thế này nhưng Lilie không có thái độ này, hơn nữa cô cảm giác Lilie tin tưởng Satoshi gần như tuyệt đối.

"Sau này cậu sẽ biết." Lilie mỉm cười thản nhiên nói, nhưng ánh mắt lại đầy thâm ý. Suiren cùng cả đám đều nghi hoặc nhưng lại không hỏi. Họ biết bây giờ không phải là lúc để hỏi mấy chuyện này.

Trong khi bên này đang nghi hoặc thì Satoshi đã cho Mokuro ra khỏi pokeball. Mokuro cùng Pikachu liên thủ đánh con pokemon trước mặt. Satoshi cùng Pikachu biết con pokemon này dường như bị điều khiển hoặc bị ảnh hưởng từ một thứ gì đó khiến nó trở nên điên loạn. Dấu hiệu nhận biết vô cùng rõ ràng đó là đôi mắt đục ngầu đỏ đậm. Chỉ cần một chi tiết nhỏ như vậy cậu đã xác định được.

Nhưng điều khiến cậu đau đầu là nguyên nhân khiến con pokemon này trở nên điên loạn. Có thể là nguyên nhân gì?

Satoshi quăng cái suy nghĩ này ra sau đầu. Nhanh chóng giải quyết con pokemon trước mặt này. Satoshi lập tức ra lệnh "Pikachu quả bóng điện, Mokuro bão lá!"

"Pika pikachupi!" Pikachu nhanh chóng xuất chiêu. Một quả cầu màu vàng bay tới va chạm với quả cầu năng lượng của con pokemon, hai quả cầu va chạm giữa không trung lập tức nổ tung. Khói đen tản ra khắp nơi, ngay lúc này đòn bão lá của Mokuro lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tay tiến tới. Bất thình lình không có dấu hiệu báo trước khiến con pokemon lạ lúng túng chỉ biết chịu đòn.

Khói đen tản ra hoàn toàn, con pokemon lạ đang đứng trong vòng vây. Satoshi thấy vậy nhếch môi cười liền vung tay ra lệnh đòn cuối "Pikachu điện 100 ngàn volt, Mokuro bão lá tấn công!"

Hai con pokemon cùng lúc xuất chiêu, đoàn lôi điện cùng với bão lá sáp nhập vào nhau. Đánh tới chỗ con pokemon, con pokemon lạ lúng túng ra đòn đánh trả nhưng muộn rồi. Đòn tấn công của hai con pokemon đã đến kế bên muốn tránh hay đánh trả lại đều vô vọng chỉ có thể cắn răng chịu đòn.

"Bùm"

Tiếng nổ kinh thiên vang vọng khắp không trung, làm mặt đất chấn động các vùng lân cận cũng chịu ảnh hưởng. Nhiều pokemon hệ bay bị doạ sợ, không hẹn mà cùng nhau bay khỏi mặt đất. Chỗ Satoshi, con pokemon lạ bị mất khả năng chiến nên bất tỉnh. Satoshi chậm rãi bước lại gần, đưa tay kiểm tra khắp người con pokemon này nhưng không tìm thấy bất cứ vật gì khả nghi. Nếu con pokemon này bị một vật gì đó điều khiển thì dễ giải quyết rồi. Nhưng đằng này lại khác, có vẻ là do một loại sóng đặc biệt khiến thần trí của nó bị mất kiểm soát nên mới điên loạn. Nhưng làm cậu khó hiểu là tại sao khắp người nó lại bị thương như vậy. Có vẻ là bị thương trước khi trở nên điên loạn đi. Hơn nữa những vết thương này là do chiến đấu tạo thành, không lẽ là nhóm Rocket? Nhưng chuyện này có vẻ không có khả năng. Vì đơn giản đám người đó chỉ có hứng thú với pokemon mạnh mà thôi, còn con pokemon trước mặt thuộc loại thường xuất hiện trên đảo với lại nó cũng không mạnh gì cho cam. Nhưng nếu không phải họ là thì là ai?

Satoshi đau khổ suy tư nhưng không nghĩ ra là ai. Trong vùng Alola này cũng không có tổ chức hay băng nhóm nguy hiểm nào tồn tại. Nên Satoshi nghĩ không ra cũng là chuyện tất nhiên.

Trong lúc cậu đang suy tư thì cả nhóm đã đi đến trước mặt cậu. Cả đám ai cũng tò mò đánh giá con pokemon bất tỉnh trước mắt. Nào có để ý đến Satoshi đang trầm tư?

"Nè, mình thấy con pokemon này có gì lạ đâu. Nhưng tại sao lại có hành động như vậy?" Suiren là người lên tiếng trước tiên. Đem nghi vấn của cả nhóm nói lên.

"Đúng vậy a~"

"Tớ không thấy nó có gì lạ cả, nhưng tại sao lại như vậy?"

Cả nhóm đồng tình hưởng ứng. Duy chỉ có Lilie nhìn sang bên cạnh, là chỗ Satoshi đang đứng trầm tư vẫn không động đậy.

Có lẽ...cậu biết được gì đó.

Tuy biết là vậy nhưng cô nàng không lên tiếng hỏi, Lilie biết mình có hỏi cũng chưa chắc nhận được câu trả lời như mong muốn. Hơn nữa nếu cô hỏi thì sẽ làm cho cả bọn chú ý bên này. Ngay lúc này Satoshi lại lên tiếng.

"Được rồi, mấy cậu đừng đứng đây nữa đem con pokemon này đến Trung tâm pokemon để cho y tá Joy chăm sóc đi, tụi mình không làm được gì đâu." Satoshi sau một hồi đau khổ suy tư, không nghĩ ra bất cứ khả năng nào thì cũng chỉ có cách bất đắc dĩ mà bỏ qua.

Cả đám lên tiếng đáp ứng rồi cùng nhau đưa tới con pokemon này Trung tâm pokemon. Trên đường đi Satoshi vẫn đi phía sau như thường lệ, nhưng lúc này lại thêm một Lilie nữa. Con pokemon được cả bọn mang đi ở phía trước.

"Satoshi nè, con pokemon đó bị sao vậy?" Lúc này Lilie mới lên tiếng hỏi.

"Có lẽ thần trí của con pokemon đó bị mất kiểm soát!" Satoshi lười nhác lên tiếng, cậu cũng không giấu giếm gì, bởi vì Lilie đã biết được không ít thông tin của cậu khi ở Kalos nên cậu cũng không kiêng kỵ gì nhiều.

"Thần trí bị mất kiểm soát? Nhưng làm sao cậu biết?" Lilie ngạc nhiên nhìn Satoshi.

"Ừ, dựa vào đôi mắt của nó, lúc đó nó đục ngầu và đỏ đậm. " Satoshi lấy tay chỉ lên đôi mắt của mình, nhàn nhạt nói.

"Có khi nào nó bị vật gì đó điều khiển hay không?" Lilie nhàn nhạt gật đầu cau mày suy nghĩ.

"Không! Mình không tìm thấy bất cứ vật lạ nào trên người của con pokemon đó!" Satoshi khẽ lắc đầu nói, nếu cậu tìm thấy vật gì lạ thì dễ rồi.

"Vậy thì tại sao?" Lilie nhẹ giọng nói.

"Có lẽ do một loại sóng đặc biệt nào đó khiến nó bị mất kiểm soát!" Satoshi lười nhác nói, hai tay chắp sau đầu thong dong vô cùng.

"Sóng?" Lilie ngạc nhiên nhìn Satoshi, kiến thức của cậu đúng là không tầm thường nha.

Nếu Satoshi biết được ý nghĩ của Lilie thì chắc chắn sẽ đập đầu vô đậu hủ mà tự tử mất. Cậu đi qua không ít vùng đất khác nhau cũng trải qua rất nhiều thứ. Nếu bây giờ đến cả chuyện này cũng không xác định được thì cậu nên bỏ cái giấc mơ trở thành Bậc thầy pokemon cho rồi.

Pikachu nhìn thần sắc ngạc nhiên của Lilie như nghĩ tới điều gì đó cậu nhóc nhìn Satoshi phì cười. Cả cơ thể nhỏ bé trên vai Satoshi cũng run rẩy theo. Cảm nhận được biến hoá trên vai của mình, Satoshi đưa tay cốc một cái thật kêu lên đầu của Pikachu. Sắc mặt cũng đen lại, ánh mắt hình viên đạn liếc con chuột điện trên vai.

"Đúng vậy! Con người có thể tạo nên một làn sóng đặc biệt có thể điều khiển thần trí pokemon nhưng khi làn sóng này gặp trục trặc hay pokemon bị ảnh hưởng quá lớn đến mức não không thừa nhận được thì sẽ trở nên điên loạn như con pokemon vừa nãy. Và tất nhiên có một số hệ pokemon cũng có thể tạo nên một làn sóng y như vậy. Điển hình nhất là pokemon hệ tâm linh!" Satoshi nhàn nhạt nói, giải thích cặn kẽ cho cô bạn đang đi bên cạnh. Đồng thời hạ thấp âm thanh để phòng cho các bạn của cậu ở phía trước nghe được.

"Vậy làn sóng mà cậu nói nó chỉ có thể tác động lên pokemon thôi hay sao?" Lilie tò mò hỏi, mặc dù đọc rất nhiều sách nhưng mấy việc này cô không có xem nhiều cũng không tìm hiểu quá sâu nên cũng không biết gì nhiều, mà nếu có đọc thì cũng chỉ sơ qua là cùng.

"Không đâu, làn sóng đó cũng có thể ảnh hưởng đến cả con người! Lúc trước chị Jusa cũng bị một con pokemon hệ tâm linh điều khiển đó!" Satoshi vẫn kiên nhẫn nói.

"Có cả chuyện này sao..?!" Lilie kinh ngạc, tròn mắt nhìn cậu bạn bên cạnh mình. Chuyện này cô chưa nghe nói đến có lẽ nó xảy ra vào lúc Satoshi đi du hành bên Kalos.

"Con người cũng có thể lợi dụng pokemon để tạo nên làn sóng như vậy, để điều khiển con người lẫn pokemon!" Satoshi cười cười nói, giống như nói một chuyện bình thường đến không thể bình thường hơn. Nhưng trong khi đó Lilie lại mang vẻ kinh hãi nhìn cậu.

Lợi dụng pokemon sao?! Đúng là lũ người độc ác mà!

"Satoshi họ thường lợi dụng pokemon hệ gì để tạo nên làn sóng đó chứ?!" Lilie nhíu mày bất mãn nói, lợi dụng pokemon vô tội để phục vụ cho mục đích dơ bẩn của bọn họ. Đúng là lũ người mất nhân tính, đừng để cô gặp đám người đó không thì nhất định cô sẽ cho đám người đó một trận ra trò.

"Cái này thì mình không rõ lắm, mình chỉ từng gặp qua một trường hợp thôi, thứ họ dùng đó là tế bào của Zygarde!" Satoshi nhìn nhìn cô bạn đang bất mãn bên cạnh. Có lẽ Lilie phẫn nộ do biết được việc này. Mà, cũng phải thôi cô nàng này rất yêu pokemon mà.

"Tế bào của Zygarde? Đó là cái gì?" Đang phẫn nộ không chỗ phát tiết, bỗng nghe Satoshi nhắc tới thứ mới lạ cô liền bỏ chuyện đó ra sau đầu, tò mò hỏi Satoshi.

"À, nó là một loại tế bào của một con pokemon. Thoạt nhìn thì rất giống pokemon hệ côn trùng, phân tán khắp thế giới bình thường các tế bào này đều ở trạng thái ẩn. Để tiện cho hai nhân dễ quan sát mọi nơi!" Satoshi nhàn nhạt nói, mấy cái này cậu cũng không rõ lắm nên chỉ nói sơ qua.

"Hai nhân?" Lilie nhíu mày lẩm bẩm. Pokemon này cô chưa nghe qua bao giờ, có lẽ thông tin của pokemon này chỉ có ở Kalos.

"Ờ hớ, hai nhân này có thể liên lạc với nhau qua thần giao cách cảm. Còn có thể hợp nhất. Mình chỉ biết có bao nhiêu thôi!" Satoshi ngước mắt nhìn trời nói. Còn một ít thông tin về Zygarde nhưng cậu lười nói, dù gì cả nhóm cũng sắp tới Kalos nên mấy chuyện lặt vặt này thì thế nào Lilie cũng sẽ biết được mà thôi.

"Cậu nói có lần chị Jusa cũng bị điều khiển. Vậy chuyện đó cậu có tham gia hả?" Lilie như nhớ lại, nhẹ nhàng hỏi.

"Ừ! Lần đó mình bị thương cũng nhẹ không có gì đáng ngại. Mà, Pikachu cũng từng bị điều khiển. Lúc đó nó còn tấn công mình không thương tiếc nữa là!" Satoshi khẽ nhếch môi không mặn không nhạt đáp lại.

Pikachu vừa nghe Satoshi nói xong thì biến sắc, mặt lúc đen lúc đỏ làm Lilie với Satoshi đồng loạt bật cười. Lilie biết Satoshi nói ra chuyện này chỉ để trả đũa Pikachu về việc lúc nãy mà thôi. Cô thật hết chỗ nói với cậu, người gì đâu nhỏ mọn hết chỗ nói. Khẽ lắc đầu chán nản rồi cũng không nói gì.

Cả bọn tới Trung tâm pokemon, đưa con pokemon lạ cho y tá Joy chăm sóc rồi cùng nhau kéo ra ngoài bãi biển. Cả bọn bài ra một cái lò nướng để làm món BBQ. Satoshi vốn muốn đi lặn để bắt một vài hải sản nhưng lại bị cả đám giữ lại để nướng cùng với Mao và Lilie. Thật là khóc không ra nước mắt, cậu đâu có muốn đứng đây nướng hải sản đâu, buồn bực thật sự. Lilie với Mao thấy khuôn mặt đen xì buồn bực của Satoshi chỉ bật cười không nói.

Cả hai thật không thể hiểu nổi, tại sao cậu nấu ăn rất ngon nhưng lại một mực không chịu nấu. Cả hai có hỏi nhưng Satoshi buồn bực mãi không nói thì cả hai cũng chỉ thở dài ngao ngán.

Hiện giờ cả ba cùng với ba pokemon của mình đang cùng nhau nướng hải sản trên bếp than. Lúc đầu Lilie không biết làm, lúng ta lúng túng làm Satoshi cùng Mao bật cười không ngớt. Mao còn vui đùa một câu "Nếu cậu nấu ăn như thế này về nhà chồng sẽ như thế nào?"

"Ha ha ha... Chắc không sao đâu, cậu ấy học nhanh mà, ha ha ha...!" Satoshi cười đến chảy nước mắt, tâm tình cũng tốt lên chút ít. Tham gia cùng Mao trêu chọc Lilie một phen làm cô đỏ mặt không thôi. Nhưng không phản bác lại được câu nào. Biết sao được, họ nói đúng chứ có nói sai chỗ nào đâu. Cô cũng không tìm được lí do nào hợp lí để phản bác, nếu quá vô lí thì thế nào cũng hai người cười cợt một phen. Nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt, im lặng mặc cho hai người đó trêu chọc.

Hải sản mà nhóm Suiren bắt được vô cùng tươi ngon. Satoshi, Mao và Lilie làm được không ít, cả đám ngồi trên bãi cát vừa thích thú với cơn gió biển mát mẻ thổi vào bờ vừa thưởng thức món BBQ.

"Phanh!"

"Bùm!"

"Rầm!"

Đột nhiên phía trên mõm đá phát ra nhiều tiếng động làm cả nhóm chú ý. Cả đám nhìn nhau, ai cũng thấy được sự nghi hoặc trong mắt đối phương. Satoshi bỏ đĩa thức ăn xuống, đứng lên quay đầu lại nói.

"Các cậu cứ ở đây ăn đi, mình với Mamane đi xem sao!" Satoshi nhàn nhạt nói, lời vừa dứt lập tức cất bước đi. Pikachu nhanh chóng nhảy lên vai của Satoshi, Rotom cũng theo sau. Mamane vừa nghe tới tên mình lập tức buông cái đĩa trong tay, nhanh chóng đứng lên theo chân của Satoshi. Cả đám Lilie nhìn nhau mỉm cười rồi chú ý đến đĩa thức ăn còn đang ăn dở trên tay.

Satoshi, Pikachu, Rotom cùng Mamane cùng nhau tới gần chỗ phát ra tiếng động. Dường như có hai con pokemon đang đánh nhau gần mõm đá. Cả nhóm cùng nhau đến gần thấy hai con một con pokemon phổ biến ở vùng Alola, một con pokemon kì quái mà cả hai chưa từng thấy. Với Mamane mà nói thì việc thấy pokemon lạ là bình thường vì cậu nhóc chỉ ở trong vùng Alola này, có thấy pokemon vùng khác thì chỉ là vùng Kanto.

Rotom vô cùng hưng phấn, cố gắng bay gần lại để chụp hình con pokemon kì quái này nhưng mãi không tới gần được, Rotom chỉ đành tiếc nuối quay phim ở xa.

Còn đối với Satoshi thì việc này làm cậu hơi bất ngờ, cậu đi qua không dưới năm sáu vùng đất, biết được nhiều pokemon cũng không có gì lạ. Hơn nữa cậu còn gặp được các pokemon huyền thoại, mà người khác chỉ có thể xem trong sách vở hoặc trong pokedex mà thôi. Nhưng loại pokemon này cậu chưa từng thấy bao giờ, cho dù có kiến thức sâu rộng nhưng đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy loại pokemon kì quái đến cực điểm này.

Hai con pokemon càng đánh càng kịch liệt, lúc Mamane định ra tay ngăn cản thì bị cánh tay của Satoshi chặn lại, cậu muốn nhìn xem kế tiếp bọn chúng muốn làm cái quỷ gì.

Hai con pokemon đánh nhau kịch liệt, con pokemon ở vùng Alola lâm vào yếu thế, đột nhiên hai mắt con pokemon kì quái đó sáng quắc, một ánh sáng màu đỏ phát ra từ mắt của nó, một làn sóng vô hình được phát ra. Nó lan rộng ra các vùng xung quanh, ảnh hưởng đến các pokemon ở lân cận nhưng không quá lớn, bị ảnh hưởng nhiều nhất đương nhiên là con pokemon đang đánh với nó.

Như cảm nhận được xung quanh có thứ gì đó đột nhiên xuất hiện một cách bất thường, cậu bất chấp Pikachu có đồng ý hay không đã lập tức thu Pikachu vào pokeball, vừa thu Pikachu vào thì con pokemon ở vùng Alola trở nên bất thường. Hai mắt của nó trở nên vô thần đục ngầu đỏ lòm trông vô cùng kì dị.

Mamane vừa trông thấy đã lập tức rùng mình. Ánh mắt của con pokemon đó giống như ánh mắt của một sát nhân vô tình giết chóc tàn nhẫn thị huyết vô bờ.

Satoshi thấy ánh mắt đó thì đáy mắt hiện lên tia sáng tỏ, thì ra đây là nguyên nhân. Con pokemon kì quái đó trước hết đánh cho pokemon suy yếu rồi dùng một làn sóng đặc biệt để làm cho thần trí pokemon đó bị kiểm soát, trở nên điên loạn tấn công loạn khắp nơi.

Con pokemon ở vùng Alola, quay qua chỗ Mamane và Satoshi đang đứng. Không do dự chần chừ, lập tức tấn công cả hai. Rotom lo lắng hét lớn.

"Satoshi, Mamane cẩn thận!!"

Tiếng hét của Rotom kéo Mamane hoàn hồn sau khi nhìn vào ánh mắt của con pokemon. Mắt thấy đòn tấn công của con pokemon đó sắp tới chỗ hai người, Satoshi không do dự đã nhanh chóng nhào tới đẩy Mamane qua một bên để tránh đòn. Trong đầu cậu không có gì ngoài một ý nghĩ, nếu cậu không đẩy Mamane tránh đòn thì Mamane sẽ bị thương nặng.

Cả hai cùng lúc té trên mặt đất, thì Pikachu cũng từ pokeball chui ra. Satoshi không quản Pikachu đã đứng vững hay chưa lập tức lớn tiếng ra lệnh.

"Pikachu điện 100 ngàn volt!!"

"Pika..chu!!!" Pikachu nhận biết được tình thế nguy cấp lập tức phóng điện, đoàn lôi điện lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tay mà tiến tới chỗ con pokemon, con pokemon đó phản ứng chậm chạp hứng trọn đòn. Vết thương quanh người càng nặng.

"Satoshi nhanh chóng đánh cho nó mất khả năng chiến đấu đi, nó bị thương nặng lắm rồi!" Rotom thấy con pokemon ở vùng Alola bị thương ngày càng nặng lập tức lớn tiếng nhắc nhở.

Satoshi gật đầu đáp ứng rồi đưa tay ra sau thắt lưng, không chạm được gì lập tức đau đầu nhớ ra mình đem theo bất kì một pokemon nào khác. Lập tức trầm xuống, vốn cậu muốn dùng hai con pokemon cho nhanh hơn nhưng theo tình hình này thì chắc cậu chỉ sử dụng được mỗi Pikachu mà thôi.

                             * * * *

Trong viện nghiên cứu của mẹ Lilie, bà Lusamine đang ngồi làm việc trên bàn như thường lệ, đột nhiên cô thư ký xông từ ngoài cửa vào dáng vẻ vội vàng vô cùng. Bà Lusamine ngạc nhiên nhìn cô thư ký thở không ra hơi nhẹ nhàng hỏi.

"Có chuyện gì mà cô vội vã như vậy?"

"Thưa viện trưởng, chúng ta vừa phát hiện ra luồn sóng do Ultra Beast phát ra!!" Cô thư ký chợt nhớ ra lập tức lớn tiếng nói.

"Được phát ra ở chỗ nào?!" Bà Lusamine cũng không bình tĩnh được hưng phấn hỏi.

"Ở mõm đá gần bờ biển của hòn đảo Melemele thưa chị!" Cô thư ký cũng nhanh chóng nói ra, rồi chờ nghe viện trưởng phân phó.

"Được rồi, tôi cùng giáo sư Burnet sẽ tới đó!" Lusamine nhanh chóng phân phó rồi cầm điện thoại liên lạc tới cho giáo sư Burnet. Cả hai ngồi trên trực thăng tốc hành đến chỗ đã được xác định.

                              * * * *

Satoshi đang cùng con pokemon ở vùng Alola này chiến đấu, còn con pokemon kì quái này hình như chỉ mang một thái độ bàng quan, dường như nó chỉ muốn xem kịch. Mamane nhiều lần muốn ra tay nhưng bị Satoshi ngăn lại. Satoshi nói cho cậu nhóc biết, con pokemon này chỉ muốn đứng xem không tính nhúng tay vào nên không cần động thủ, nếu cậu động thủ chẳng khác nào đang chủ động chọc điên nó.

"Pikachu tĩnh điện!" Satoshi lớn tiếng ra lệnh, Pikachu cũng lập tức xuất chiêu. Con pokemon ở trước mặt sớm đã bị thương cực kì nghiêm trọng nếu trên người nó còn xuất hiện thêm vài vết thương nặng nữa thì nó chắc chắn đi đời nhà ma không thể nghi ngờ.

Trên không mây đen tập trung lại với nhau, dòng điện xẹt qua bầu trời, cùng lúc tập hợp lại thành một tia sét lớn đánh vào người của Pikachu, Pikachu lập tức hấp thu không chừa chút nào.

"Xuất!!" Satoshi môi khẽ nhếch, vô cùng lãnh ngạo ra lệnh. Cậu chắc chắn chiêu này sẽ khiến cho con pokemon kia bị mất khả năng chiến đấu.

"Pika...Chu!!!" Pikachu phóng ra toàn bộ điện năng vừa hấp thụ, đoàn lôi điện nặng nề đánh xuống. Pokemon vùng Alola bị trúng đòn, mất khả năng chiến đấu, bất tỉnh tại chỗ làm cho cả đám thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Con pokemon kì quái đó muốn chạy trốn Satoshi vốn định ra tay ngăn lại nhưng có một chiếc trực thăng không biết từ đâu bay tới, cản trở đường lui của con pokemon kì quái này. Cánh cửa trực thăng bật mở. Một con pokemon từ trong nhảy ra, điêu luyện lộn hai vòng trên không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất. Con pokemon vừa mới đáp xuống cũng là lúc trực thăng hạ cánh. Bà Lusamine và giáo sư Burnet bước ra.

Satoshi thấy Lusamine liền ngạc nhiên, nhưng không nói gì. Mamane muốn lên tiếng chào hỏi liền bị Satoshi ngăn lại, Rotom vẫn còn đang chụp hình con Ultra Beats trước mặt. Cậu cùng Mamane bất giác lùi ra phía sau cùng đứng quan sát tình hình.

Lusamine cùng giáo sư Burnet tất nhiên không chú ý đến cậu, tất cả sự chú ý của hai người họ đều dồn lên người con Ultra Beats trước mặt. Không rảnh rang quan tâm chuyện không đâu.

Sau đó, giáo sư Burnet đột ngột tấn công con Ultra Beats trước mặt. Đòn tấn công vô cùng kịch liệt, Satoshi đứng bên ngoài hứng thú mà quan sát. Đến lúc con Ultra Beats lơ là cảnh giác. Giáo sư Burnet lớn tiếng nói với bà Lusamine. (Mình không miêu tả đoạn này bởi vì mình không rành về pokemon cho lắm. Với lại pokemon của giáo sư Burnet là gì mình không biết nên cũng chỉ có thể như vậy, mong thông cảm)

"Viện trưởng tới lúc rồi! Làm đi!!"

"Được!" Lusamine lớn tiếng đáp ứng rồi lấy từ đâu ra một quả bóng pokemon kì lạ dùng sức ném về phía con Ultra Beats, quả bóng vừa chạm vào nó, con Ultra Beats lập tức bị đưa vào. Lusamine cùng giáo sư Burnet thở phào một hơi. Mọi việc tưởng chừng đã xong nhưng không hề. Đòn tấn công trước đó của con Ultra Beats đánh ra, dù không trúng nhưng lại bay phía Satoshi với tốc độ cực nhanh. Satoshi không kịp trở tay đòn tấn công đánh thẳng vào chỗ cậu và Mamane đang đứng.

"Mamane, Satoshi tránh ra mau!" Rotom hoàn hồn hét lớn, làm cho Satoshi cùng Mamane hoàn hồn. Nhưng đã muộn, đòn tấn công đã tới nó đánh vào cả hai. Pikachu phản ứng nhanh nên không trúng, Satoshi và Mamane bị rơi xuống vách đá. Satoshi nhanh chóng dùng một tay bám vào mặt đất, một tay nắm chặt tay Mamane tránh để cậu bị rơi xuống.

Lúc này bà Lusamine và giáo sư Burnet bị tiếng hét của Rotom làm chú ý, vừa nhìn qua là cảnh tượng Satoshi đang cố bám vào vách đá còn cố gắng nắm chặt Mamane. Cả hai hoảng hốt chạy lại.

Bên dưới Mamane bị treo lơ lửng, chỉ có cảm giác đau đớn do Satoshi nắm chặt cổ tay cậu. Cậu đang cố gắng tìm chỗ để bám vào thì nghe tiếng Satoshi vang lên.

"Mamane nắm chặt vào, mình sẽ giúp cậu lên!" Giọng nói Satoshi vô cùng đanh thép, kiên định không cho phép phản đối. Tựa như mệnh lệnh của một quân nhân.

"Làm sao cậu làm được cơ chứ?! Tốt nhất nên buông mình ra" Mamane vừa nghe thì cau mày, lên tiếng phản bác. Không phải cậu không tin Satoshi mà do cậu quá nặng, Satoshi giữ cậu đến lúc này là coi như không tệ rồi, còn muốn kéo cậu lên thì cậu không chắc. Dù gì trọng lượng của cơ thể cậu không phải nhẹ.

"Được hay không cậu sẽ biết!" Satoshi nhếch môi cười ngạo nghễ. Không đợi Mamane lên tiếng đáp lại, Satoshi đã dùng sức kéo cậu nhóc lên. Mamane cứ tưởng sẽ không nhúc nhích gì nhưng không ngờ cậu đang gần với phía trên mõm đá hơn, càng ngày càng gần cuối cùng cậu bị một lực mạnh mẽ vô cùng quăng lên trên.

Phía trên, Pikachu thấy Mamane "bay" lên lập tức nhoài người cố gắng nắm tay huấn luyện viên của mình nhưng đã muộn, tay Satoshi rời mõm đá, đang rơi xuống biển. Tiếng sóng biển đập vào đá cùng với tiếng hét của Rotom, Pikachu, Mamane và của hai người phụ nữ hoà trộn vào nhau. Nét mặt Satoshi rất bình tĩnh cũng rất lạnh nhạt giống như người rơi xuống không phải là cậu mà là một người khác.

Vào cái lúc Satoshi dù hết sức đưa Mamane lên trên, cậu đã quan sát kĩ phía dưới, hơn nữa nếu cậu không hành động nhanh thì có thể cả hai sẽ bị rơi xuống dưới. Với trọng lượng của cả hai tất nhiên chỗ cậu bám vào không chịu được bao lâu, nên cậu mới dứt khoát mà làm. Trong đầu cậu không có gì ngoài ý nghĩ đưa Mamane lên trước, còn cậu thì sao cũng được.

Phía trên, Rotom đang cố gắng hết sức phóng tới chỗ của Satoshi, dùng tay nắm lấy cổ áo thun của cậu. Nhưng với sức nhỏ bé của Rotom làm sao giữ được Satoshi? Cả hai vẫn đang rơi xuống có điều tốc độ rơi chỉ chậm hơn một chút do Rotom mà thôi.

"Được rồi, dù sao phía dưới cũng chỉ là biển cậu buông ra đi" Satoshi cười cười nói, Rotom thật không tin đến mức này mà Satoshi có thể bình thản đến như vậy. Cậu còn vô cùng thản nhiên phun ra tám chữ 'dù sao phía dưới cũng chỉ là biển' bình thản đến cực điểm giống như đang nói "trời hôm nay đẹp quá" vậy. Không lẽ cậu không biết, gần mõm đá thường xuất hiện đá ngầm hay sao, rơi xuống từ đây nếu không may đụng trúng đá ngầm không chết cũng bị thương nặng.

Rotom đang muốn mở miệng thì cảm thấy Satoshi phía dưới động đậy. Nhìn lại thì thấy tay Satoshi không biết lúc nào đã bám vào một hòn đá nhỏ lồi ra phía ngoài. Định lên tiếng thì nghe tiếng Satoshi truyền tới.

" Rotom bỏ ra!" Rotom giống như phản xạ có điều kiện buông Satoshi ra, chưa kịp hoàn hồn thì thấy Satoshi gập người, hai chân đạp vào vách đá dùng sức bật người ra xa. Satoshi cong người trên không trung, khoảng cách của cậu so với chỗ Rotom tầm năm sáu mét, Rotom không ngờ Satoshi lại có thể bật ra xa đến vậy. Với khoảng cách này rơi xuống biển hoàn toàn an toàn. Mắt thầy gần với mặt biển, Satoshi lộn nhào hai vòng rồi rơi xuống biển.

Lúc Rotom hoàn hồn đã thấy Satoshi rơi xuống, lúc đó không phải Rotom muốn buông ra nhưng thường ngày nghe theo Satoshi vô hình trung đã trở thành thói quen khó bỏ của Rotom. Chuyện này cũng không thể trách Rotom chỉ là do Satoshi nhân lúc Rotom phân tâm mà lên tiếng. Vì Satoshi biết chỉ có lúc Rotom phân tâm mới vô thức làm theo lời cậu nói.

Bên trên, lúc này thì đám Kaki đang đi tới, vì Satoshi với Mamane đi lâu quá nên họ với đi tới. Vừa tới thì thấy cảnh tượng bọn người Mamane cùng Pikachu vô cùng lo lắng nhìn về phía dưới. Họ cảm giác không lành liền chạy tới.

"Mamane có chuyện gì vậy? Sao mẹ với giáo sư Burnet lại ở đây?!" Lilie kinh ngạc lên tiếng hỏi. Mamane đem chuyện nói sơ một lần cả đám nghe thì trợn tròn mắt. Cả đám không hẹn mà cùng nhau nhìn xuống phía dưới, nhưng họ chỉ thấy Rotom đang vô thần lơ lửng phía dưới, không hề thấy bóng dáng Satoshi đâu cả. Kaki lập tức cho Lizadon ra, cậu nhanh chóng nhảy lên ra lệnh cho Lizadon bay xuống mặt biển. Kaki hét lớn.

"Satoshi!! Cậu ở đâu?! Lên tiếng đi!!"

"Satoshi! Satoshi! Lên tiếng đi!!"

"..."

Cả đám nhìn Kaki đang bay đi bay lại trên mặt nước tìm kiếm Satoshi. Rotom cũng nhanh chóng tham gia. Rotom bay tới chỗ Satoshi rơi xuống bay xung quanh chỗ đó tìm kiếm một vòng nhưng không kết quả gì cả.

Mamane thẩn thờ ngồi trên mõm đá phía trên, từ khi Satoshi rơi xuống nước cậu ta cứ ngồi đó không nhúc nhích. Thần sắc tự tránh, hối hận hơn cả là lo lắng vô cùng vô tận. Nếu lúc đó cậu không đứng cùng Satoshi thì đã không xảy ra chuyện này. Nếu không phải do cứu cậu ta thì Satoshi chắc chắn sẽ không rơi xuống biển. Nếu như cậu ta không cản trở thì Satoshi đã lên được rồi. Nếu như lúc đó cậu ngăn cản Satoshi đưa cậu lên thì Satoshi sẽ không như bây giờ. Mamane tự trách chính mình vô dụng, tự trách cản đường. Mamane vẫn cứ ngồi như vậy, vô thần nhìn ra biển mặt trời đang dần lặn xuống.

Cả đám Lilie cũng lên trực thăng bay khắp mặt biển tìm kiếm Satoshi. Từ lúc Satoshi rơi xuống tới giờ cũng đã ba tiếng đồng hồ. Cả đám bắt đầu tuyệt vọng, lâu như vậy không thấy bóng dáng Satoshi đâu họ đã tuyệt vọng. Nhưng vào lúc này một giọng nói không biết vang lên từ đâu làm cả đám chú ý.

"Mấy người kiếm mệt chưa? Mệt rồi thì đưa mình lên!" Giọng nói khàn đặc thản nhiên như không, mang theo tia bất đắc dĩ. Làm cả bọn vốn tuyệt vọng lại dấy lên hi vọng. Ánh mắt cả bọn sáng quắc nhìn xuống. Thì thấy một tảng đá ngầm khá bằng phẳng nhưng lại ở trong một góc khuất không mấy chú ý, trên đó là một người con trai đang nằm trên đó, có tia máu ở khoé môi. Đang bất đắc dĩ nhìn cả đám trên không trung.

"Satoshi!! Ra là cậu ở đây!"

Cả đám gần như đồng thanh mà nói ra một câu như nhau. Thần sắc mừng như điên lao đến chỗ đó. Trực thăng của bọn Lilie đến nhanh hơn Satoshi được đưa lên đó. Được giáo sư Burnet kiểm tra. Sau một lúc giáo sư thở phào nhẹ nhõm nói.

"Không sao đâu, cậu ấy chỉ một vài vết xướt với vùng bụng bị đập vô đá ngầm mà thôi không sao cả. Cậu bé này cũng may mắn thật đấy tảng đá đập vào vùng bụng có vẻ không nhọn lắm nên cậu mới không bị thương nặng đấy!" Giáo sư Burnet nhẹ nhàng nói một hơi, tay vẫn đang giúp cậu chữa trị. Nếu bà biết được tình hình lúc đó thì sẽ không nói ra hai chữ "may mắn" này đâu.

Lúc đó, khi vừa mới rơi xuống biển, Satoshi cố định được thân thể, đang muốn ngoi lên thì bị một con pokemon đang bơi tới mà không nhìn thấy cậu sau đó nó đâm hẳn vào cậu, làm cậu va vào đá ngầm. Nếu cậu không nhanh chóng dịch người sang bên cạnh, có lẽ bụng cậu đã bị đỉnh nhọn của đá ngầm đâm rồi.

Cố chịu đau đớn ở bụng, Satoshi cố gắng bơi lên trên, nếu còn ở đây cậu chắc chắn chết không nghi ngờ. Sau khi ngoi lên khỏi mặt biển Satoshi hít một hơi thật sâu rồi cậu gắng gượng bơi đến một tảng đá khá bằng phẳng ở góc khuất gần đó vừa lên được tảng đá cả người như không còn chút sức lực nào, bất tỉnh nhân sự.

Lúc cậu tỉnh lại thì nghe tiếng mấy bạn cậu kêu tên cậu khắp nơi, sau khi hồi phục được một chút sức lực cậu mới bất đắc dĩ lên tiếng.

Trở lại hiện tại, Satoshi cùng cả nhóm chia tay nhau. Satoshi, Lilie cùng hai người phụ nữ ngồi trên trực thăng trở về nhà của giáo sư Kukui. Trực thăng vừa đáp xuống thì Lilie đã nhanh chóng đi tới bên cạnh Satoshi.

"Cậu còn yếu, để mình dìu cậu!" Lilie nhẹ nhàng nói. Tay đưa tới nhưng lại bị Satoshi cầm lại.

"Không sao, mình tự đi được!" Satoshi cầm tay cô lại rồi bước đi, tuy hơi lảo đảo nhưng cậu vẫn còn đi được. Rotom ở phía sau thở phào một hơi. Pikachu thì lo lắng nhìn cậu, cứ sợ cậu sẽ lại ngất một lần nữa.

Cửa vừa mở, thì giáo sư Kukui cũng nhìn ra, thấy Satoshi một thân đầy vết thương kinh ngạc một cái rồi lên tiếng.

"Em làm sai vậy Satoshi?" Giọng nói tò mò pha lẫn kinh ngạc của ông.

"Xui xẻo thôi!" Satoshi đáp lại bằng một giọng bình thản như mọi ngày, giống như đang nói một người khác.

Giáo sư Kukui còn định hỏi tiếp thì thấy theo sau Satoshi là Lilie và hai người phụ nữ. Nhìn người có cùng màu tóc với Lilie ông cũng xác định được là ai. Liền quay sang đánh giá người phụ nữ cuối cùng.

"Xin lỗi vì làm phiền thầy!" Giọng của Lilie dịu dàng vang lên, làm ông dời tầm mắt giáo sư Kukui đứng lên vừa làm động tác mời vừa nói.

"Mời hai người ngồi!" Bà Lusamine cùng giáo sư Burnet gật đầu chào hỏi rồi cùng nhau ngồi trên ghế sofa.

"Satoshi em đi pha giúp thầy ấm trà!" Ông nhìn qua Satoshi đang uống nước gần đó lên tiếng, rồi ngồi xuống nhìn hai người phụ nữ trước mắt.

Satoshi nghe vậy thì bỏ li nước trên tay, đánh mắt với Lilie một cái rồi bỏ vào trong bếp. Lilie thấy cậu ra hiệu thì khẽ khàng đi theo xuống bếp. Rotom cũng yên lặng bay theo.

"Không biết hai vị đến đây có chuyện gì không?" Đợi hai đứa nhỏ đi vào bếp giáo sư Kukui mới từ tốn lên tiếng. Hai người phụ nữ nhìn nhau một cái, có chút ngượng ngùng, chần chừ một lát cuối cùng bà Lusamine mới từ từ mở miệng.

"Thật ra chúng tôi có việc muốn hỏi ý kiến của anh!"

"Cứ tự nhiên!" Giáo sư Kukui đan hai tay vào nhau, vẫn cái ngữ điệu từ tốn đó.

"Tuy biết chuyện này có chút khó nói nhưng là--" bà Lusamine lên tiếng đang nói giữ chừng thì Satoshi đã mang trà lên, nhẹ nhàng rót cho họ mỗi người một tách rồi cùng Lilie ra khỏi nhà. Cậu biết họ có chuyện muốn nói, hơn nữa không muốn để cậu cùng Lilie nghe được nên biết điều tránh mặt trước.

"Chúng tôi muốn hỏi anh có thể để Rotom đến viện nghiên cứu của chúng tôi làm việc hay không?" Thấy bà Lusamine khó mở miệng, giáo sư Burnet lên tiếng nói trước. Bà cầm tách trà Satoshi vừa rót, nhấm một ngụm từ tốn nói.

Giáo sư Kukui nghe vậy khẽ nhíu mày. Cùng đúng thôi, năng suất làm việc của Rotom rất cao với lại khả năng tự động phát triển gần như vô hạn. Họ lại nghiên cứu về quái thú Ultra Beats nên muốn Rotom đến viện nghiên cứu của họ làm việc cũng không có gì lạ.

"Chuyện này tôi không có quyền quyết định. Hai vị nên hỏi ý kiến của chính Rotom và cả Satoshi!" Giáo sư Kukui cau mày nói. Ông vốn không có quyền quyết định việc này. Người có quyền quyết định là Satoshi và bản thân Rotom....

Trong khi đó, Satoshi, Lilie, Rotom và Pikachu đang ở ngoài bãi biển. Rotom và Pikachu đang cùng nhau chơi đùa ở chỗ không xa. Satoshi và Lilie thì tĩnh lặng ngắm cảnh hoàng hôn.

Không khí cả hai trầm mặc vô cùng. Satoshi thì bình thản nhìn mặt trời đang dần dần lặng xuống nơi cuối chân trời. Một cảnh tượng vô cùng đẹp, đám mây màu vàng cam đan xen nhau. Ánh sáng màu đỏ cam phản xạ xuống mặt biển. Một cảnh tượng khiến cậu khó quên.

Lilie thì trầm mặc bên cạnh, như đang suy tư chuyện gì đó. Cô cũng không để ý đến xung quanh. Chợt cô ngẩng đầu nhìn Satoshi đang tĩnh lặng ngắm nhìn hoàng hôn trên biển.

"Nè, Satoshi cậu nói xem mẹ mình với giáo sư Burnet nói chuyện gì với thầy Kukui?" Lilie nhẹ giọng lên tiếng, giống như sợ quấy rầy sự tĩnh  của người bên cạnh.

"Chắc là muốn Rotom tới làm việc cho viện nghiên cứu chăng? Chuyện này là việc riêng của Rotom nên mình không muốn hỏi tới!" Satoshi khẽ quay đầu nhìn Rotom đang chơi đùa gần đó.

"Cậu không muốn hỏi tới?" Lilie ngạc nhiên nhìn cậu. Không phải cậu là chủ của Rotom hay sao?

"Mình tôn trọng cậu ấy! Mình biết cậu cũng coi cậu ấy là một người bạn, chứ không phải là một cái pokedex!" Satoshi cười cười nói. Giống như không mấy để tâm nhưng Lilie biết Satoshi vốn rất quan tâm tới những người xung quanh cậu. 

Lilie còn muốn nói tiếp thì giọng của giáo sư Kukui vang lên. "Rotom, Satoshi vào đây thầy có chuyện cần hai đứa!"

Rotom bay tới chỗ Satoshi, Satoshi cũng đứng lên đi vào trong nhà. Bên trong không khí có vẻ khá nặng nề. Vừa bước vô, cậu có vẻ khát nên đi lại, tự rót cho mình một tách trà yên lặng thưởng thức.

Satoshi một đường đi vô không nói gì làm cho ba người có mặt ở đây hơi ngượng ngùng một lát. Rồi giáo sư Kukui cũng lên tiếng.

"Rotom, bà Lusamine và giáo sư Burnet muốn cậu vào làm việc ở viện nghiên cứu về quái thú Ultra Beats! Ý cậu như thế nào?" Ông dùng một giọng nói nghiêm túc chưa từng thấy. Làm cho Rotom cũng nghiêm túc theo nhưng Satoshi thì vẫn bình thản như cũ.

"Em...em..." Rotom có vẻ khó xử, Rotom đành đưa mắt cầu cứu với Satoshi. Satoshi làm như không thấy chỉ thản nhiên nói một câu.

"Mình tôn trọng quyết định của cậu!" Giọng cậu bình tĩnh đến lạ thường. Nó bình tĩnh đến mức làm cho người ta không rét mà run. Giáo sư Burnet cùng bà Lusamine ngạc nhiên nhìn Satoshi. Giống như không ngờ được, họ cho rằng Satoshi sẽ ngạc nhiên rồi sau đó là phản đối nhưng thật không ngờ phản ứng của cậu giống như đã biết trước. Và cả giống như đã trải qua chuyện này rất nhiều lần.

Rotom trầm mặc.

Satoshi không nói gì, chỉ cười khẽ nhìn Rotom trầm tư. Cậu nhìn ra được sự khó xử của Rotom. Thái độ của Rotom nửa muốn nửa không. Có vẻ Rotom còn muốn cùng cậu đi Kalos, thu thập thêm thông tin thì phải.

"Cứ quyết định đi! Còn về vụ đi Kalos, mình sẽ gửi cho cậu thông tin thông qua giáo sư Kukui được rồi chứ gì!" Satoshi cười cười nói, ngữ điệu cậu thật bình thản, giống như nói một câu bình thường đến không thể bình thường hơn, chứ không phải là nghẹn ngào hay khó chịu. Cậu nói xong để lại cho Rotom một bóng lưng cô độc. Bóng lưng Satoshi ngược nắng làm cho Rotom giống như thấy được hào quang của cậu. Nó cô độc tịch mịch vô cùng....

Ngây ngẩn nhìn bóng lưng Satoshi khuất sau cánh cửa. Sau một hồi lâu Rotom mới hoàn hồn, Rotom hít sâu một hơi như muốn lấy lại sự bình tĩnh hằng ngày. Giọng nói Rotom khàn xuống thấy rõ, "Được! Tôi sẽ qua đó làm việc nhưng các người phải cung cấp cho tôi thông tin và việc làm của nhóm Satoshi khi ở Kalos!"

Ngữ điệu nghiêm túc và kiên quyết của Rotom làm cho bà Lusamine và giáo sư Burnet hiểu rõ. Nếu họ không cung cấp cho Rotom thông tin nó muốn thì chắc chắn nó sẽ tự động bỏ đi. Hai người đành thở dài đồng ý. Mà dù sao thì họ cũng không thiệt thòi gì. Dù sao đó cũng là quyền lợi của Rotom.

Sau khi ra khỏi nhà Satoshi trở lại chỗ hồi nãy ngồi cùng Lilie. Khuôn mặt của Satoshi vẫn bình thản như vậy, làm cho người ta không biết cậu suy nghĩ những gì. Nó như dựa lên một lớp sương mù bí ẩn, làm cho người ta muốn khám phá. Còn cậu thì ẩn núp sau lớp sương mù đó.

"Rotom quyết định ra sao?" Giọng Lilie có phần lo lắng. Cô thật không biết Rotom sẽ lựa chọn như thế nào. Đi hay ở? Đó là một câu hỏi khó với cô. Và cô cũng lo cho cảm nhận của Satoshi và nhóm bạn của cô. Họ cũng rất thân thiết với Rotom, nếu biết tin này không biết họ sẽ phản ứng như thế nào?

"Cậu ấy...chắc chắn sẽ đi!" Satoshi có phần ngập ngừng nhưng vẫn không giấu giếm điều gì. Thẳng thắn nhưng bình thản nói ra. Trước khi ra đây cậu đã để lại câu nói đó, nó là ám hiệu cho Rotom. Như nói với Rotom "Cậu cứ yên tâm làm việc tại viện nghiên cứu. Còn thứ khác để mình lo!"

"Sao? Cậu không ngăn lại à?" Lilie kinh ngạc nói, hai mắt trợn tròn nhìn cậu.

"Mình nói rồi! Mình tôn trọng cậu ấy. Hơn nữa làm việc ở viện nghiên cứu cũng tốt hơn là theo tụi mình!" Satoshi bình thản nhìn mặt trời đang dần lặn xuống, khung cảnh cứ như lúc nảy không chút thay đổi. Nó làm cậu nhớ tới ngày đó....

Lilie chăm chú nhìn vào khuôn mặt bình thản của cậu bạn. Trên mặt cậu có nét hoài niệm, có lẽ nhớ tới một kí ức nào đó. Trầm mặc phút chốc Lilie đứng dậy, bước lên một hai bước về phía biển. Cô nhẹ nhàng cất tiếng hát

Nhiều năm về sau, bạn trở về bên tôi.

Nỗi bất an tràn ngập đôi mắt mệt mỏi của bạn.

Nhìn tôi, nói với tôi rằng:

Bạn có còn tin vào những câu chuyện cổ tích như ngày xưa?

Bạn từng nói với tôi, mỗi trái tim đều chất chứa nỗi cô đơn.

Mỗi trái tim đều mỏng manh đều khao khát được chạm vào.

Nhưng trái tim bạn mãi mãi bùng cháy.

Mãi mãi không lùi bước.

Càng trưởng thành càng cô đơn, càng khôn lớn càng cảm thấy bất an.

Cũng đành nhìn đôi cánh của những giấc mơ bị gãy lìa.

Cũng đành thu hồi lại những lời tự vấn trước kia.

Cũng đành gian rộng chiếc ô bảo vệ của bạn.

Đôi mắt trong sáng của bạn giờ nơi đâu?

Càng trưởng thành càng cô đơn, càng khôn lớn càng cảm thấy bất an.

Cũng đột nhiên hiểu ra được rằng con đường tương lai không hề bằng phẳng.

Lẽ nào nói sự thay đổi này là tất nhiên...

Giọng cô dịu dàng nhưng sâu lắng, giọng hát cô bay theo gió, giống như nương theo làn gió mà bay xa. Giọng cô không lớn nhưng Satoshi nghe được rất rõ ràng. Satoshi thoát khỏi hồi ức, nhắm mắt thưởng thức giọng hát hiếm hoi của Lilie.

Giọng Lilie quả thật rất hay.

Satoshi âm thầm cảm thán. Nội dung bài hát như nói lên tâm sự của cậu. Càng trưởng thành thì lại càng cô đơn, dù cho xung quanh có rất nhiều người bạn tốt nhưng vẫn không ngăn được cảm giác tiêu cực này của cậu.

Bài hát kết thúc Lilie xoay người mỉm cười nhìn cậu bạn. Chẳng biết từ lúc nào Satoshi đã ngẩn người. Ngồi ngây ngốc nhìn cảnh biển phía trước, nhưng tâm thần lại bay bổng tới đâu đó vô định trong không gian.

"Càng trưởng thành càng cô đơn, càng khôn lớn càng cảm thấy bất an..." Satoshi vô thức lặp lại câu hát. Không biết cậu đang suy nghĩ gì, nhưng một ánh sáng màu lục phát ra từ phía chân trời. Satoshi đột nhiên đứng dậy, đi về phía biển. Lilie mỉm cười nhìn bóng lưng ngược nắng của cậu. Đây là thứ hai cô nhìn thấy ánh sáng lục, nó quả thật rất hiếm khi xảy ra.

Bóng lưng Satoshi ngược với ánh sáng lục. Làm cho cô có cảm giác xung quanh cậu có sự cô độc nhưng lại có gì đó rất kiên quyết. Cô bất giác mỉm cười.

Đằng trước cánh cửa ra vào của nhà giáo sư Kukui. Rotom, Lusamine, giáo sư Burnet và cả giáo sư Kukui đang ngạc nhiên nhìn ra phía biển. Giọng hát của Lilie bọn họ đều nghe được, nó trầm buồn sâu lắng nhưng lại dịu dàng đến không ngờ. Rotom bất giác ngấn nước, không biết từ đâu xuất hiện có lẽ là nước mắt. Rotom bị bài hát của Lilie làm cho cảm động, Rotom biết và hiểu, Satoshi muốn Rotom làm việc trong viện nghiên cứu là muốn tốt cho Rotom. Nhưng Rotom có chút không nỡ, dù sao quen biết với nhóm bạn từ lâu tình cảm gắn bó. Lần này họ lại đi du hành ở Kalos còn Rotom phải ở lại, chắc chắn Rotom sẽ rất nhớ bọn họ. Bài hát của Lilie làm cho cảm xúc bị chôn sâu dưới lòng hoàn toàn khơi dậy. Bây giờ Rotom chỉ có muốn khóc lớn một hồi, cho dù bị Satoshi chọc ghẹo Rotom vẫn muốn khóc một trận cho đã.

Ngây ngẩn một hồi bà Lusamine nhẹ nhàng đi lại.

"Lilie về thôi con trễ rồi!" Lusamine nhẹ nhàng lên tiếng nói.

"Lilie cậu về đi, nhớ chuẩn bị đầy đủ cho chuyến đi!" Satoshi xoay người, ổn định lại cảm xúc rồi bình thản lên tiếng, sau đó quay người bước vào nhà một cách dứt khoát....

Đêm đó, bầu trời đầy mây đen. Sao, trăng dường như mất dạng. Không khí trong nhà của giáo sư Kukui cũng như vậy. Rotom thì trầm lặng, Satoshi vẫn bình thản như cũ, giáo sư Kukui thì trầm mặc lâu lâu cứ quay qua nhìn nhìn Satoshi một hồi rồi lại quay đi.

______________

Ặc, cuối cùng mình ra chương rồi đây. Mình cũng không biết tại sao chương này lại viết chậm kinh khủng. Tôi bị hối quài mấy ba. Thương thân tui, nhớ bố thí cho chút vote nha mấy má.

Chương này mình thấy chưa ổn cho lắm, nên sau này mình sẽ xem xét lại rồi sửa chữa cho hay hơn chút nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net