Truyen30h.Net

(PokeSpe) Random Oneshots

51. Mặt trăng (Platinum & Moon)

Cyclone2007

Hiện giờ đang có theory rằng Platinum và Moon là hai chị em ngay khi vừa kết thúc phần Sun & Moon. Ở trang gần cuối, có khung có một con Empoleon mà rất có khả năng là của Platinum.

Chính vì thế, nên tớ đổi oneshot này từ cặp sang một cái khác.

Thiệt ra thì mỗi người có một fetish riêng, tớ cũng thế, và tớ không cố kị loạn luân hay gì đâu, nhưng vì sẽ có một vài bạn không thích loại này, nên tớ sẽ không đụng chạm tới nó.

... mà thực ra nói cái này trong oneshot này cũng hơi sai sai, vì Platinum và Moon ở đây được coi như chưa biết gì về nhau cơ mà nhỉ?

——

 Platinum đi dọc bờ biển, từng đầu ngón chân cô ê buốt mỗi lần sóng đánh vào bãi cát, khiến cho con người uể oải mấy ngày nay tỉnh táo ra hẳn.

Cô đã không ngủ được ba ngày rồi, tất cả là vì việc đại sự cả, như là việc viết luận án lấy bằng tiến sĩ chẳng hạn. Ở Sinnoh, thời tiết lạnh ngắt, thường không quá ba mươi độ, mà giờ mới qua Alola du lịch cái người cô đã nóng hừng hực như cái lò bát quái. Một phần cô không ngủ được cũng là vì sự xa lạ đối với nơi đây.

Luận án sắp xong, và cô đã suýt quyết định thưởng cho sự chăm chỉ của mình một giấc ngủ êm ái, đó là nếu như cô không lỡ đánh mắt ra ngoài cửa sổ và bị hút vào cái màu thăm thẳm của biển xanh.

Alola rất đẹp. Cô phải thừa nhận cái đó.

Alola ban tối khác với Alola ban sáng. Mới sớm tinh mơ, mấy phiên chợ lẫn các cửa hàng đã thi nhau mở cửa đón khách, phố xá đông vui nhộn nhịp, tiếng tàu thuyền cập bến thậm chí còn vọng u u sang tận hòn đảo bên cạnh. Còn khi đêm xuống, cái sự bình yên thanh nhã cùng tiếng du dương của sóng biển khiến cô không tài nào ngủ nổi. Nó quá đẹp.

Chính vì thế, Platinum quyết định đi dạo.

Thực là đúng đắn khi chọn đi nghỉ ở đây, Platinum nghĩ thế đấy.

Cô cứ tiếp tục, đi và đi, không quan tâm tới việc mình đã đi bao xa khỏi khách sạn, cũng chẳng màng tới mấy đầu móng chân đã khô cong và nứt nẻ của mình bởi cái lạnh thấu xương của biển. Chân cô cứ đi, còn đầu cô thì cứ ngẩng cao, cứ như một đứa trẻ đang ngắm sao không bằng.

Chợt, những bước chân đều đặn hững lại một nhịp. Rồi lại thêm một nhịp nữa, và có lẽ là rất nhiều nhịp sau đó nữa.

Platinum chớp mắt. Cô nghĩ mình đang nằm mơ.

Dưới ánh hào quang lóng lánh của mặt nước trong veo, dường như toàn bộ phong cảnh huyền dịu vừa rồi, chỉ có thể điểm tô cho người con gái nọ. Cô gái nhỏ đung đưa hai chân trên cành cây cao ngất, tóc tuyền đen được chải chuốt từng nếp, tết thành hai bím xinh xinh vướng vào khe lá. Làn da trắng hồng, chiếc áo vàng cam bay phấp phới trong gió.

Một thiếu nữ đẹp nhất vào tuổi hồng xuân thơ mộng.

Platinum không phủ nhận là mình đã bị cuốn vào cái nét đẹp thanh tao và kiều diễm đó.

Đặc biệt hơn, đôi mắt cô gái trẻ nọ sáng ngời, tuy màu lại là xám tro nhạt nhẽo, nhưng nó lại lung linh đến lạ, y như trân châu đá quý. 

Tự dâng hồn mình vào đôi mắt ấy, Platinum một lần nữa không thể phủ nhận, rằng cô đã không ngần ngại so sánh hai con ngươi đẹp đẽ đó với một thứ đẹp không kém nó.

Mặt trăng.

Phải, cô thấy cô gái ấy giống như là mặt trăng.

Mặt trăng sáng lắm. Đẹp lắm. Rực rỡ lắm. Y như đôi đồng tử sâu hun hút màu mây giông ngày bão tố kia. Thậm chí, cái so sánh đó còn thiết thực hơn nữa, khi mà cô gái kia giang tay ra đón ánh trăng vào lòng mình.

Cái vẻ đẹp êm đềm ấy, Platinum không sao diễn tả nổi.

Chỉ thấy như người con gái kia hoà vào làm một với ánh sáng dìu dịu của mặt trăng, từng nét đẹp như khắc sâu vào trong đáy lòng cô, sâu tới nỗi cô tưởng chừng như cô sẽ không bao giờ quên được vẻ đẹp này cho tới khi già cỗi và chết đi.

Sau đó, cô không nhớ gì nữa.

Điều đầu tiên mà Platinum nhớ tiếp theo là cô đã nằm trên giường, đắp chăn, và đống luận án dày cộp một chồng nhìn cô cứ như thể đang gào thét cô viết chúng cho hoàn thiện đi.

Cô đoán, đó có lẽ chỉ là một giấc mơ thôi.

Nhưng mà không phải vậy, khi cô chợt nhận ra mười ngón chân đã sạn hết khi cô đi dạo hôm qua được quấn một lớp băng mỏng, với mùi thơm thoang thoảng trong không khí mà cô chưa từng ngửi thấy bao giờ.

Platinum khẽ cựa một ngón tay, tự dưng cô cảm giác mình chạm vào cái gì đó cồm cộp.

Cô nắm lấy nó, chợt phát hiện đó là một cái lọ thuỷ tinh nắp tím, trong đó có một cái chất gì đấy màu vàng ngạt. Hình như đây là... kem dưỡng da?

Cô quay mặt sau của nó, phát hiện một tờ giấy bé xíu gắn trên đó.

"Nhớ bôi thuốc hàng ngày để móng chân không bị bong."

Platinum vừa thầm lẩm bẩm trong miệng, vừa tự giật thót. Ngâm chân trong nước quá lâu hoá ra cũng có thể bong móng chân được sao?

Cơ mà...

"Là ai đã đưa mình về nhỉ?"

Cô tiến sĩ trẻ quay qua, ngụ ý hỏi Empoleon trong Pokéball xem có gì bất thường hay không, thì chỉ nhận được cái nhún vai từ nó.

Thật kì lạ.

Trong đầu cô chỉ xuất hiện được đúng một bóng hình. Là cô gái xinh đẹp đêm hôm ấy.

Platinum tự dưng thấy cõi lòng mình xao xuyến đến lạ. Cứ như là có gió thu vừa thổi qua.

Cô gái ấy, là ai nhỉ?

"Mình muốn gặp lại cô ấy."

Mình muốn gặp lại vẻ đẹp tựa như mặt trăng ấy.

——

Nếu bạn nào không nhớ, thì đây là một couple đã thắng phiếu trong event đã rất lâu về trước á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net