Truyen30h.Net

(PokeSpe) Random Oneshots

62. Hội chị em bạn dì (Crystal & Platinum) [Request]

Cyclone2007

À chuẩn rồi đấy ạ, lại là một request nữa. Thuộc về một người bạn tớ rất thích chat cùng tớ hồi mới lập acc này - @Magic_Is_Friendship

Cảnh báo trước là request này cực kì vớ vẩn. Nó kiểu - theo như quan điểm của tớ - vô cùng là xàm le. Các cậu biết rồi đấy, con gái một khi tám là nói đủ thứ chuyện trên giời dưới đất, nói đủ thứ, nói các kiểu các kiểu mà chẳng hiểu nãy giờ mình đang nói về chủ đề gì. Vậy nên đó, nội dung chap này của chúng ta sẽ xoay quanh cuộc nói chuyện của hai cô nàng này.

Con gái chắc chắn là sinh vật nói nhiều nhất trên đời.

Trong đầu một cô gái chẳng biết chứa bao nhiêu thứ mà có thể nói lắm đến thế. Hễ một cô gái gặp một cô gái là họ lại nói, nói và nói. Họ có thể nói suốt nửa tiếng, một tiếng, thậm chí cả một ngày trời mà vẫn còn chưa hết chuyện để nói!

Hay nói cách khác, chúng ta có thể gọi đó là "tám chuyện". Và những cô gái thích tám chuyện với nhau còn được gọi là "hội chị em bạn dì".

Ừ thì, giờ khái niệm hội chị em bạn dì cũng không phải chỉ trong khuôn khổ nữ giới nữa, mà cả mấy đứa con trai có nhiều thứ cần giãi bày cũng nhảy vào góp xôm luôn. Đó chính xác là cách mà Crystal liên tưởng tới khi nghĩ đến bộ ba "loa phóng thanh" Blue, Gold và Ruby.

Ba cái người đó, sau lần đầu tiên chinh chiến cùng nhau là đã thấy tâm đầu ý hợp, cả ba lại còn thuộc dạng nói nhiều, nói rất nhiều và nói cực kì nhiều nên cứ gặp cái là lại í ới gọi nhau ra uống trà đào trà sữa gì đấy mà tám nhảm, chém gió đủ thứ mà bẫng hết sạch trời trăng mây đất luôn. Không ít lần đích thân cô phải lôi cổ tên Gold ham chơi về làm việc vì cậu ta mải bốc phét đến nỗi quên cả giờ giấc, thật đúng là không hiểu mấy người đó ăn gì mà lắm mồm thế chứ lại!?

Tất nhiên, với cương vị trợ lí giáo sư nổi tiếng nhất nhì khắp mấy cái vùng liền, kèm theo tá tràng danh hiệu ngớ ngẩn mà Crystal cứ trưng đầy ra ở đấy, thì cô đời nào nghĩ đến chuyện "tám" đâu? Công việc chất ra đấy còn chưa vơi được tí nào, nói gì đến vụ bước chân ra ngoài cửa, đi cà phê cà pháo gì chứ? Đúng không nào?

Ấy là cô nàng nghĩ như thế.

Chứ thực tế giờ thì...

"Thế rồi em có biết không, Gold bảo là "Tớ chán làm việc lắm rồi!" rồi cuốn gói chạy biến về chỗ anh Red! Cái tên lười biếng đó! Chị phải năn nỉ gãy lưỡi để nhờ anh Green tóm đầu cậu ta về mới có ba hôm xong, cậu ta lại trốn đi mất! Chị bực điên mất thôi! Chưa kể cậu ta còn kéo cả Silver đi cùng nữa! Hai cái tên đó suốt ngày tình tính tang tang ở xó xỉnh nào đấy rồi không thèm gọi cho chị lấy một cuộc! Em xem có bực không chứ?!"

"Em hiểu mà. Pearl với Diamond cũng toàn đánh bài lẻ không. Thiệt ra thì là họ có gọi cho em kêu em đi chơi chung, nhưng lại toàn gọi vào lúc em đang bận việc, nên cũng không hẳn là tại họ. Nhưng mà, nhưng mà... em vẫn thấy khó chịu làm sao ấy."

"Đúng rồi á em! Bọn con trai bị làm sao ấy, cứ nắm tay nhau, rồi liếc mắt đưa tình, rồi cứ quẳng nhau vô friendzone như không ấy! Chị nhìn chị phát bực luôn! "Nè nè mấy người coi tôi là bóng đèn đấy à? Đáng ở giữa trận chiến đấy làm ơn đừng có tán tỉnh nhau nữa không?" Vâng vâng chị biết họ tâm linh tương thông, hiểu ý nhau chỉ qua một cái liếc mắt nhưng có cần phải thế không? Xong rồi gì mà "Silver chính là bạn thân nhất của tớ!" Bạn trai của tớ thì có ấy!"

Ể?

Ể? Ể?

Ể... ?

Mình đang làm gì vậy nè?

Chủ nhân của suy nghĩ đó hành động hoàn toàn trái ngược với nó. "Đi chung với hai người đó riết chẳng chị có ngày phát sáng thiệt luôn quá!"

Mình còn một đống giấy tờ chưa xử lí xong kia kìa...

Cô nhóc ngồi đối diện vẫn giữ vẻ uống trà thanh tao, nhưng trong lòng đã lửa cháy phừng phừng. "Em hoàn toàn đồng tình với quan điểm của chị ạ. Chẳng lẽ mấy cậu con trai tuổi này toàn như vậy sao?"

Đừng em ơi! Đừng hùa theo chị! Chị không ngừng lại được mất...

"Đúng rồi đúng rồi! Lúc trước chị có gặp chị Daisy với anh Bill ấy, rồi hai bọn chị có nói chuyện một chút, em biết sao không? Chị ấy bảo là hình như Silver với Gold đi công viên giải trí với nhau đó! Chị lúc đó kiểu "Đùa nhau đấy à?!"! Trong lúc chị bù đầu bù cổ ra làm việc thì hai người đó dắt nhau đi chơi?!"

Mình đang nói cái gì thế này? Crystal tỉnh lại ngay!! Còn công việc nữa, giờ không phải lúc để nói linh ta linh tinh đâu!

"Mà chị ơi, không phải chỉ có với anh Silver với anh Gold và Pearl với Diamond đâu. Hôm trước, em đi dự cuộc thi khoa học ở Saffron ấy, có gặp anh Green trốn ra ngoài ban công cho yên tĩnh. Em tưởng anh ấy làm gì cơ, hoá ra lại đi gọi điện thoại cho anh Red."

Platinum tỏ vẻ bất bình ghê gớm, trán nổi rõ mấy cục tức liền. Biết làm sao được? Cô tình cờ cũng ra ban công cho đỡ ồn, có điều là cái ban công ở ngay bên cạnh chỗ Green, thế là từ đầu đến cuối toàn nghe hai người đó nói chuyện, đi tong luôn cả hai từ "yên tĩnh"!

Crystal nội tâm. Trời ơi em ơi sao chúng mình hợp nhau thế? Nhưng mà thôi!!! Em ơi đừng nói nữa, chị với em đều bận mà!!! Không có thời gian ngồi đây than vãn kể khổ đâu em ơi!!!!

Crystal miệng nói. "Đúng đó! Em nhớ ban nãy chị nói gì không? Cái lần chị gọi điện cho anh Green nhờ bắt Gold về ấy, hoá ra anh ấy với anh Red đang ở chung một chỗ! Chị còn nghe tiếng anh Red "Hôm nay cậu muốn ăn gì nào? Lâu lắm rồi mới có dịp, để tớ nấu cho". Xong rồi còn có tiếng Gold "Em cũng giúp nữa! Silver thì khỏi nha, cậu toàn làm nổ bếp mất" lại còn Silver "Này!" Bốn cái người đó qua đường dây điện thoại cũng bón cẩu lương toàn phần cho chị cho bằng được!"

Thực tình mà nói, đây là lần đầu Crystal "xả" nhiều thế này, đến cả lúc tâm tình với mẹ cô còn không nói lắm bằng lúc trò chuyện với cô bé hậu bối dễ thương này. Giờ tâm trí cô chính thức lạc trôi đi phương nào, mồm miệng chỉ toàn nói ra mấy thứ mà cô hoàn toàn không thèm nghĩ, mà hay ho làm sao là Platinum cũng tán thành nhiệt liệt nữa chứ.

Còn về phía cô nàng thiên kim tiểu thư của gia tộc Berlizt kia, cô cũng chưa từng ngờ một người nghiêm túc, kỉ luật như đàn chị Crystal lại có thể... ừm, hơi xúc phạm một chút, có thể nói nhiều đến như vậy. Mà trên cả điều đó, việc khiến cô ngạc nhiên nhất chính là bản thân mình vốn cũng chẳng nói gì nhiều nhặn cho cam, nhất là với những người ít thân quen, ấy thế mà lại có thể bày tỏ còn nhiều hơn cả lúc ở bên Pearl và Diamond.

Cô gái tóc đen đung đưa chân, miệng vẫn chẳng ngừng liến thoắng, người thì lại cảm thấy khoan khoái vì dòng nước mát lạnh, còn lại thì là vì được giải toả nỗi niềm bấy lâu nay.

Mà chờ chút đã, "dòng nước mát lạnh" ư?

Cặp mắt khẽ khép hờ, liếc về phía bên phải, điệu bộ vẫn toát ra sự quý phái của lễ nghi đã ăn sâu vào trong máu.

Dòng sông chảy hiền hoà, chia ra ngách nhỏ chằng chịt hai bên lề, cung cấp dinh dưỡng cho hàng cây khổng lồ cao vời vợi trước mặt lẫn sau lưng bọn cô. Đây có thể nói là "căn cứ bí mật" của chị Crystal - dựa theo từ ngữ bọn con trai hay dùng là thế. Và cô đây, được chị ấy dẫn vô, ngồi xuống, và cùng nhau trút bầu tâm sự.

Thế này không hiểu sao có cảm giác.. vui vui.

Platinum thầm quay lại một vài giờ trước. Thời điểm mà cô và chị Crystal vô tình gặp nhau.

.

Nhà giáo sư Oak. Thị trấn Pallet - Kanto.

"Gì cơ ạ, một Pokédex Holder sẽ đến đây vào hôm nay ư?"

Crystal trợn mắt ngạc nhiên trước thông báo bất ngờ của giáo sư. Cái gì đây, cô còn chưa kịp dọn dẹp gì hết! Nhà cửa thì ngổn ngang, sách vở chồng lên thành núi, giá thì trơ trọi, giấy tờ thì vứt bừa bãi. Chúa ơi! Mấy ngày hôm nay cả cô lẫn giáo sư đều cắm đầu làm việc thừa sống thừa chết, làm sao mà kịp dọn nhà bây giờ?

"Phải, phải. Là cô nhóc Platinum Berlizt, trợ lí của giáo sư Rowan đó!"

Giáo sư Oak vẫn thản nhiên cười đùa như không, chẳng màng đến chuyện cô nàng Crystal đã sốc nay còn sốc hơn. Một lần nữa, chúa ơi! Người ta là tiểu thư đài các, làm sao mà chịu được cái chuồng heo tổ lợn này? Không khéo cô bé đó nhìn vào là muốn quay đầu về Sinnoh luôn chứ chẳng đùa!

"Thế thì càng có sao đó giáo sư! Nhanh, chúng ta mau dọn nhà thôi!"

Cô nàng mắt xanh gấp gáp đứng dậy, tới nỗi suýt vấp phải chồng tài liệu dưới chân mà té ngã, nhanh nhanh chóng chóng cầm bộ chổi đã nằm xụi lơ ở góc phòng mấy hôm rày, dúi lẹ một cái vào tay giáo sư, mình cầm cái còn lại hừng hực khí thế đi lau dọn.

Có điều là...

Kính coong! Kính coong!

Chưa kịp làm gì thì... khách đã đến nhà.

Cầu được quả nhiên không ước thấy, Crystal đành xấu hổ lê thân ra mở cửa, tự nhủ với chính mình rằng không biết vị tiểu thư quyền quý này sẽ trưng ra cái vẻ mặt gì khi thấy nhà mình đây...

Kết quả là...

"Chị Crystal, em bỏ đống này lên đây nha." Loạch xoạch, loạch xoạch. Đống file đóng bụi bao ngày được xếp gọn vô thùng bìa, tống thẳng hết lên trên nóc tủ.

"Ừ, lẹ rồi chị còn lau nốt." Két, két. Tiếng khăn tẩm đầy mùi nước tẩy cùng sàn nhà toàn vệt bẩn định cư lâu ngày hôn nhau tới tấp. Trên cái móc mũ gần đó, áo thí nghiệm áo khoác, túi xách túi đựng gì quăng lên treo hết. "À đúng rồi, giáo sư xin ngồi yên đó đi ạ, giáo sư động vào gì chắc nó đổ mất." Chẳng cần ngoái đầu lại nhìn, cô nàng trợ lí nhắc nhở vị giáo sư già chuẩn bị nhấc thân ra khỏi ghế, trong khi cô vẫn đang lau sàn một cách chuyên nghiệp. "Giáo sư không nhớ đống cốc chén bị vỡ tuần trước à?"

Giáo sư Oak chính thức chịu ngồi im tại chỗ. Ặc, gen di truyền vượt trội đâu có nghĩa là cái gì cũng giỏi? Việc nội trợ cứ đến tay đàn ông con trai nhà Oak là hỏng be hỏng bét. Thậm chí, Green cũng không ngoại lệ. Cháu trai ông đúng là ngăn nắp gọn gàng thật đấy, nhưng cũng không có nghĩa là nó không được thuê người khác về làm đúng không?

Vụ này thì đúng là chỉ đành giao cho các cô nhóc trợ lí vậy. Ông đành bó tay, ngồi thưởng trà ngắm hoa thôi.

Crystal di cái chổi lau tới. "Platinum, em nhấc chân ra chút."

Người kia dịch sang. "Được chưa ạ?"

"Okay rồi."

Nói là nói bình thường thế, chứ thực ra chuyện này vẫn không bình thường lắm với Crystal.

Thì đó, cô làm sao ngờ được hoá ra vị khách quý hoá lại chính là trợ lí mới của giáo sư. Rồi còn vụ cô bé này dù là xuất thân danh giá nhưng dọn dẹp nhà cửa cũng chẳng thua kém gì ai? Nhưng, thành thật mà nói, cô thấy thực may mắn làm sao khi mà cô bé Platinum dễ mến, gọi dạ bảo vâng này không phải loại "ong chúa" như mấy cô tiểu thư đỏng đảnh khó chiều trong phim.

Còn về phần Platinum, cô cũng thấy mình thật may. Nhờ cha tiên liệu cho trước việc bạn của giáo sư Rowan, tức là giáo sư Oak, nổi tiếng với tính bừa bộn lộn xộn, cùng với việc đã được cậu bạn thân Diamond rèn được thói quen dọn nhà dọn cửa, cô mới có thể giúp việc cho chị Crystal. Chuỗi năm tháng chỉ biết chây ì ra như phỗng, trơ mắt ếch nhìn mọi người làm việc giùm mình cuối cùng cũng kết thúc!

Vừa nghĩ thế, cô nàng vừa vui vẻ đóng gói nốt cái thùng số chót, đưa lên kệ sách.

Số là sau chuyến phiêu lưu dài ngày kì thú với hai cậu bạn thân, Platinum cảm thấy quả thật mình đã đi hết ngóc ngách Sinnoh tới nơi. Tất nhiên, chừng đó kiến thức cùng thư viện đồ sộ của gia đình vẫn không đủ để thoả mãn cô nàng ham học này. Thế là sau cả ngày kì kèo, viết thư từ hết lời thưa gửi, cuối cùng cha cô cùng giáo sư Rowan cũng chịu để cô tới phòng thí nghiệm của giáo sư Oak phụ việc.

Giờ cô mới thấy quyết định của mình đúng đắn cỡ nào, nhất là khi nhìn những bộ tủ dài dằng dặc, cao gấp đôi cô dán đầy nhãn của các loài Pokémon, thậm chí còn có cả những con mang đặc tính dị thường so với giống loài nhờ việc di cư đến những nơi có khí hậu khác nhau. Mới nhìn chúng qua khung kính thôi mà Platinum đã thấy tim đập thình thịch rồi đây nè!

Bỗng, từ sau lưng cô có giọng nói dịu dàng.

"Tuyệt đúng không? Đó là thành quả ngày đêm của các anh chị Kanto đó."

Platinum liền gật đầu. "Dạ vâng. Ở phòng thí nghiệm của giáo sư Rowan cũng có, nhưng mà không nhiều như thế này..."

"Điều đó thì tất nhiên rồi. Các anh chị Kanto là những Pokédex Holder đầu tiên cơ mà, họ bắt đầu cuộc hành trình sớm hơn em tới mấy năm lận đó. Nên là tốt nhất đừng có so sánh em với họ làm gì."

Crystal nói trúng ngay tim đen người kia. Nhưng nói thật thì... bị cái bách khoa toàn thư sống này đập vào mắt, không tự so bì với cái này cái nọ cũng khó. Đến chính Crystal lần đầu tiên tới đây cũng bị choáng ngợp luôn kia mà.

Cô lén nhìn trộm Platinum, thấy cô bé đàn em vẫn ngước nhìn dãy tủ kính khổng lồ với ánh mắt ngưỡng mộ, Crystal lại cười mỉm ngọt ngào. Cô ấy á, cũng là một fan trung thành của các anh chị thế hệ đầu tiên đấy, hiển nhiên khi thấy có thêm người "lọt hố" chung thì phải vui rồi.

Platinum vẫn không rời mắt, nhưng giọng nói thập phần kính trọng. "Em hi vọng một ngày nào đó, mình có thể mạnh giống như các anh chị ấy."

"Ừ, chị cũng hi vọng vậy đó."

.

Sau khi dành mấy phút đồng hồ để đứng yên nhìn ngắm thành quả lao động của các anh chị Kanto, Crystal với Platinum cuối cùng cũng dứt được ra, lúi húi đi dọn nốt phần còn lại, rốt cuộc cũng làm cái nhà trở nên sạch đẹp như cũ.

Và tất nhiên, sau quá trình làm việc không ngơi tay dài dằng dặc đó, các cô nàng đã mệt bở hơi tai rồi.

Thế là giáo sư Oak lại bảo.

"Mấy đứa mệt rồi thì đi nghỉ chút đi, ta còn tí việc ở đây chưa xong." Sau đó xua bọn cô ra ngoài phòng. Ặc... Crystal biết ngay tối nay lại phải vô phòng giáo sư làm một trận "càn quét" nữa cho mà xem.

Giờ mới thấy người im lặng nãy giờ lên tiếng. "Chị Crystal, cho em hỏi phòng nghỉ ở đâu được không ạ?"

"À... cái đó thì xin lỗi em nhé." Crystal ngượng không biết để đâu cho hết. "Vì giáo sư thông báo đột ngột quá nên... chị chưa kịp dọn phòng cho em." Kèm theo đó là một cái chắp tay cực kì hối lỗi. Trời ạ giáo sư ơi là giáo sư! Tại giáo sư hết cả đó!

"Ừm... không sao đâu ạ, em ngồi ở phòng khách là được." Platinum bối rối trước hành động của tiền bối. Nói gì thì nói, người ta vẫn lớn tuổi hơn mình, cư xử thế này cô có cảm thấy... có lỗi sao sao ấy.

"Phòng khách bí bách lắm! Thôi, để chị dẫn em ra chỗ này!"

Nói đến nửa câu, Crystal đã nhanh chóng chộp lấy tay Platinum như chộp mồi rồi kéo cô nàng đi. Nếu cô mà còn đợi câu trả lời của cô bé tiểu thư này á, thì kiểu gì Platinum cũng lịch sự từ chối cho mà xem. Thế nên là cô đành hành động thô lỗ xíu vậy!

"Ơ khoan đã, chị Crystal! Đợi một..."

Chữ "chút" cuối cùng bị nuốt ngược trở lại cổ họng.

Thảo nguyên bát ngàn. Cánh rừng rộng lớn. Dòng sông lấp lánh.

Danh lam thắng cảnh Platinum từng ngắm qua không phải là ít, trong đó có tới hơn một nửa là thuộc quyền sở hữu của gia tộc Berlizt cô, nên cảm giác không có quá là... phấn khích hay thích thú gì cả. Thậm chí khu vườn nhà cô còn đẹp hơn khu vườn hoàng gia cơ mà.

Nhưng mà...

Tất cả đều chỉ là vẻ đẹp nhân tạo.

Tất cả đều nằm lạc giữa nơi thành thị xa hoa.

Còn cảnh tưởng đồng quê yên bình này... không đèn chiếu sáng ngày đêm, không vòi phun nước tự động, không những chậu hoa được tỉa cắt gọn gàng.

Đây hoàn toàn là vẻ đẹp tự nhiên.

Nếu có gì mà một cô tiểu thư giàu có nhất nhì cả một vùng đất không biết, thì có lẽ cái này.

Thật đẹp.

"Em thấy sao nào?"

Cặp mắt xanh dương không hiểu sao lúng liếng tới lạ, tựa như là lăng kính vạn hoa, phản chiếu hết mọi diễm cảnh nơi thị trấn xa lạ mà Platinum lần đầu được chứng kiến. Chị ấy lại cười tươi, chẳng biết từ lúc nào đã rũ hết tất giày sang bên cạnh, thả đôi chân xuống làn nước trong veo.

"Tới đây, chúng ta nói chuyện một chút nhé."

Đấy là Platinum không biết đâu. Chứ trong khoảnh khắc ấy, đôi ngươi của cô cũng sáng rực màu nắng mai.

"Dạ."

End.

Ahaha... thành thật mà nói thì, tớ lại lạc hết trơn cốt truyện rồi.

Xin lỗi Bill nha, cái tội của tớ. Tại tớ thấy hai cô nàng này ngồi nói nói mãi cũng thấy chán, nên phải chuyển phân cảnh một chút, ai ngờ đâu... sai một li đi một dặm, thế là bye bye câu chuyện hai cô gái ngồi bên sông tâm sự và friendzone không hồi kết luôn.

Friendzone thì vẫn có, nhưng nói chuyện thì... haha...

Tớ định viết thêm cơ, nhưng xong rồi lại thấy viết thêm... không hợp sao sao á, cảm giác như kiểu mình viết đến đây là lỡ quá rồi, viết nổi tụt mạch cảm xúc luôn (tức là đã thất vọng lại càng thất vọng thêm á), nên thôi tớ đành chấm hết cái oneshot nhảm nhí này tại đây.

Thành thật xin lỗi cậu nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net