Truyen30h.Net

(PokeSpe) Random Oneshots

70. Kẻ trộm thiên thần (Green/Red) [AU]

Cyclone2007

Ai dà... lâu quá rồi không ngoi lên, không biết có ai còn ở đây không nhỉ?

Yep, là tớ, Cyclone (hay Cy, hay Phong) đây. Dạo này tớ bận chuyện học hành các thứ quá nên không onl được tí nào, để cái ổ đáng yêu này phủ bụi dày mấy xen-ti đến nơi. Mấy hôm trước, tớ đào lại mấy cái bản thảo thì phát hiện ra cái AU mà tớ đã viết xong rất rất lâu về trước mà cứ vứt đấy.

AU này hiện tại mới có hai phần, một là của GreenRed và hai là của SilGo. Vì đây là một câu chuyện tớ viết ra trong lúc cao hứng nên tất nhiên có nhiều chỗ sai sót hoặc không hay hoặc có vấn đề, mong các cậu thông cảm.

Ra ngoài đường nhớ đeo khẩu trang nha!

***

Green chưa từng nghĩ mình sẽ làm điều gì vượt quá nguyên tắc của bản thân, xa tới mức này.

Cậu thuộc dòng dõi ma cà rồng thuần chủng cao quý, là nhánh chính của chính trong cái bản phả hệ rối tinh rối mù của gia tộc nhà Oak. Từng một thời càn quét chiến trường bầu trời, ra vào phòng công vụ của Quỷ vương như cơm bữa, và tất nhiên, mạnh vô đối. Có không ít kẻ tầm phào rằng Green nếu muốn chắc cũng đánh tay đôi được với Quỷ vương cũng nên.

Trở lại vấn đề chính. Cậu năm nay sắp được gần chín trăm năm cái tuổi xuân rồi, hơn nửa cuộc đời gầy dựng tiếng tăm và sự nghiệp vững chãi trên sa trường, sau đó lấy cớ tuổi cao sức yếu, lại đã có nhiều đóng góp cho quân đội suốt một thời gian dài nên về hưu ở ẩn, lắm người nuối tiếc cũng chẳng ít kẻ vui mừng, nhưng Green nói chung không quan tâm, sống nhập nhụa máu bùn lâu quá rồi, giờ cậu chỉ muốn thoải mái nghỉ ngơi ở một nơi thoáng đãng mát mẻ, sống để thoả mãn bản thân là chính, ngày ngày nghiên cứu và đọc sách, thế là đủ.

Mọi sự êm đềm được thêm xấp xỉ ba trăm năm nữa. Một ngày nọ, bầu trời đằng đông, nơi đã luôn sơn lên mình màu xanh lam tươi đẹp dù có bao nhiêu xác chết đắm mình vào nó, đột nhiên đen kịt đi.

Chuyện lạ ngàn năm có một này không khỏi làm cậu nhớ tới những lời ông nội từng kể hồi cậu còn bé, rằng lúc mà Green chào đời, trên nóc dinh thự chính của gia tộc từ đâu xuất hiện ra bão lửa, sau đó đốt trụi cả khu vực nhà chính tộc Oak chỉ trong một cái chớp mắt. Thế là chúng ta có Green bất-tử-và-bá-đạo ở đây, với sức mạnh ngang tàn đủ khiến bất cứ thiên thần lẫn ác quỷ nào gặp đều muốn phát khóc.

Điều đó đồng nghĩa với việc, một đứa trẻ thần đồng khác đã được sinh ra, hơn nữa còn thuộc quyền sở hữu của thiên đàng.

Green thầm thấy thương xót cho nó. Dù chẳng biết đứa nhóc xấu số đó là ai, nhưng nếu như đã lọt vào tầm ngắm của đám hội đồng thì chỉ có nước bị sử dụng như công cụ chiến tranh hoặc chết mất xác. Trong trường hợp mạnh tới mức thay đổi thời tiết và làm bên đằng đó nổ một tiếng đùng to đến độ vang sang cả vành đai ranh giới, có vẻ như nó sẽ thuộc vế thứ nhất rồi.

Đứa trẻ tội nghiệp...

Không lâu sau đó, có lẽ tầm sáu trăm năm gì đấy, một cái tên khác chẳng mấy chốc đã phủi bay danh tiếng Green đã mất hơn năm trăm năm cuộc đời chỉ để dựng lên, dễ như phủi một hạt cát khỏi đế giày.

Red.

Vũ khí tối thượng của thiên đàng.

"Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn".

Trên trời dưới đất, ta là mạnh nhất.

Tất nhiên, không thằng đần nào có nhiều sức mạnh mà lại tự khoác lên cho mình cái danh dài ngoằng nhảm nhí đó. Green thừa biết đó là do những kẻ còn sống sau khi gặp mặt cậu ta đã gán lên trên đôi vai trẻ đó hàng tá loại danh hiệu khác nhau, cả kính sợ lẫn kinh tởm. Nhưng cậu đã từ chức ở quân đội địa ngục rồi, cũng chẳng quyến luyến gì với chiến trường nữa đâu, nên cậu kệ thây luôn.

Ít ra là cho đến khi, một con quạ đưa thư hạ cánh ở ngay cửa sổ phòng cậu.

Và thư đề người gửi, Quỷ vương.

Nếu là người khác, kể cả có từng là cựu binh từng sánh vai với mình, Green chắc chắn mặc xác con quạ ở đó cho xong. Nhưng đằng này, người gửi thư lại là Quỷ vương, nhân vật tai to mặt lớn nhất nhì tính cả thiên đàng lẫn địa ngục, vậy thì ai dám từ chối kia chứ?

Thư có đúng ba chữ rồng bay phượng múa: Họp hội đồng.

Có vẻ như kì nghỉ dài vô thời hạn của cậu đã đi tong.

Green một lần nữa choàng lên vai chiếc áo đen cũ hết xí quách, đã từng hằn vệt máu biết bao những đôi cánh trắng thuộc về những kẻ bên kia bầu trời. Đeo găng, cài áo, đi giày, trừ đôi mắt xanh lục mà người ta thường so sánh với "một bể axit lặng chờ thiêu rụi những kẻ dám đụng vào nó tới khi xương cốt cũng chẳng còn" và mái tóc nâu bù xù như đầu dậy buổi sáng chưa kịp chải ra, thì toàn bộ mọi thứ đính trên người Green đều là màu đen cả. À, tất nhiên trừ da ra nhé.

Cậu nhìn một dàn quái vật được xếp trong quả bóng đặc chế nhà mình, tự hỏi lâu ngày rồi nên dùng ai cho xuất hiện ấn tượng vô, coi như đập tan mọi nghi ngờ về trưởng gia nhà Oak gần như luôn vắng mặt khi họp hội đồng cấp cao. Hoành tráng, hoành tráng nào...

A, "cậu bé" này có vẻ được đấy.

Green không hay đi ra khỏi lãnh địa của mình, nên quái vật của cậu — những phương tiện tuyệt vời và đồng thời là những đồng đội đặc biệt giỏi trong việc doạ dẫm người khác rồi nhai nát đầu họ ra — ít khi có cơ hội được ra ngoài tự do phá huỷ một vùng trời nào đó, sau khi Green đã nghỉ hưu thì còn hiếm hơn nữa, nên ai nấy đều trông tươi tỉnh và háo hức hơn thường lệ, đồng thời cũng buồn rầu khi thấy một quả bóng được nhấc khỏi giá mà không phải mình.

Liệu cậu có nên...?

Thôi, không, đành xin lỗi những cộng sự khác vậy. Cậu vẫn còn chưa muốn bị ghi tên thêm lần nào vào sổ "phá hoại của công" của pháo đài chính nữa. Chưa kể tiền bồi thường hàng đống mà còn mất mặt hết chỗ nói, nhưng biểu cảm đắt giá của đám người quanh đó thì đúng là hết chỗ chê.

Nhưng, Green tự nhủ, không là không. Cậu sẽ không để lương tâm khống chế rồi để xổng chuồng hết mấy con quái vật này, và sau đó chúng sẽ húc đổ cả cái tường thành cho mà xem.

Green bước ra ngoài ban công, áo choàng đen phấp phơi theo gió đêm. Địa ngục chưa bao giờ có mặt trời vào ban ngày, nhưng một thứ mặt trăng đỏ lòm như máu tươi sẽ luôn hiện hữu trên đó vào buổi đêm, săm soi từng ngóc ngách với màu ánh sáng kỳ hoặc của nó, như thể muốn nói với những ác quỷ của màn đêm rằng mặt trăng luôn theo dõi chúng. Bất kì nơi đâu, bất cứ lúc nào.

Sao cũng được. Muốn ngắm gì thì ngắm nhìn gì thì nhìn, cậu chẳng có gì cần phải giấu giếm với ai hết.

Tung tay ra một cái.

Làn khói trắng nóng hầm hập như thế từ nhà máy bốc ra làm da Green khô nóng, cảm giác quen thuộc như những lần hồi trước gặp lại người đồng đội lâu năm. Mà "người đồng đội" ở đây, là một con-trông-rất-giống-nhưng-thực-ra-không-phải-rồng-đâu, với hàm răng khổng lồ còn ậng một ít lửa phì ở hai bên, và đôi cánh cam nóng rẫy như thể lò nung gạch. Đồng đội ưa thích cũng như là ăn ý nhất của Green cũng như bao đời nhà Oak cả ngàn năm nay, Charizard.

Kể về hành trình thu phục nó thì... là những ngày tháng thời thơ ấu đầy cảm xúc duy nhất của cậu, trái ngược lại với thời hiện tại lãnh cảm này. Charizard đã góp công làm cơ thể Green "đô" ra không ít với hàng tá vết bỏng phồng rộp không bao giờ biến mất, cùng khả năng chịu lửa tốt đến mức phi lí. Cả cuộc đời Green chìm trong biển lửa theo đúng nghĩa đen, cậu đoán, có khi nào mình cũng sẽ bị một ngọn lửa thiêu chết luôn không?

Ai mà biết được chứ.

Green thong thả trèo lên lưng của quái thú lừng danh thiên hạ, làn da nóng như dung nham với cậu trở thành cái lò sưởi ấm nhất trần đời. Charizard cất cánh, bay dọc theo biên giới bầu trời về thủ đô của địa ngục.

Green đảo mắt xung quanh tìm thú vui mới. Lãnh địa nhà Oak rộng thênh thang nhưng cũng trống hơ trống hoắc, phần vì con cháu bao đời nay là những chuyên gia về hệ lửa, Green cũng chẳng ngoại lệ, nên chả có loại cây nào sống nổi trên đất nhà, phần có lẽ vì cả cái gia phả toàn đám côn đồ mọt sách, đánh nhau giỏi mà đầu óc cũng tốt, nên bù trừ lại thành tri giác nghệ thuật không được tốt cho lắm, nói một cách khó nghe hơn thì là tệ khủng khiếp. Thế nên tủ đồ của Green không bao giờ có bất kì một tông màu nào khác ngoài đen và xám.

Cậu liếc sang phía vùng trời thiên đàng, và đấy chính là sai lầm chí mạng trong suốt cuộc đời gần tròn một thiên niên kỉ của cậu.

... Một cậu thiếu niên.

Nói thế nào giờ? Ngoại hình của Green cũng từa tựa thanh thiếu niên, nhưng với trực giác lâu năm, cậu biết được cậu ta  so với cậu chỉ là một đứa trẻ, có lẽ khoảng sáu trăm hay bảy trăm tuổi gì đấy. Và những sáu đôi cánh trắng lung linh đó, cậu ta chắc chắn là một thiên thần cấp cao.

Green thấy hàng trăm đồng hương đến từ địa ngục của mình, nào là đám xác ướp hải tặc, hồn ma không đầu và xương lính không quân, tất cả đều được trang bị giáp chiến và vũ khí, rơi xuống phía dưới như mưa, đủ sắc thái của màu máu đỏ ghê tởm bắn tung toé lên bộ đồ và đôi cánh trắng phau của cậu ta. Nhưng mà...

Nhưng mà, cậu ta vẫn thật đẹp.

Green đã trở thành một ông già khó tính bậc nhất trong hàng thế kỉ qua, đến mức cậu cá chắc rằng tiêu chuẩn về nhan sắc của mình đã cao hơn cả trời, đấy là một trong những lí do tại sao cô gái đẹp nhất địa ngục, cùng đồng thời là bạn thâm niên tên Blue của cậu, chả làm cậu rung rinh được lấy một lần. Thế mà giờ đây, ngay vào chính khoảnh khắc này, lồng ngực Green bỗng hẫng một cái, như thể nó bị thiên thần kia dùng thanh kiếm trên tay khoét một lỗ to tướng và bóp nát quả tim xanh ngắt như xác chết ra từng mảnh nhỏ.

Nhìn vào đôi mắt đó, Green biết, mình đã toi đời.

Charizard dễ dàng bắt được mạch cảm xúc hiếm hoi của Green, nó cố tình phanh lại vận tốc đáng báo động ban nãy, lơ lửng quanh hàng sương mờ ngăn cách giữa hai bên bầu trời, để chủ nhân nó nấn ná trên khuôn mặt kia lâu thêm chút nữa.

Cậu ta cũng nhìn thấy Green từ đằng xa, bất chấp đống bụi lắm chuyện chen chân giữa hai người. Green búng tay một cái, chúng tan đi ngay lập tức, để lại một kẽ hở hiếm hoi giữa màn khói che lấp biên giới của thiên đàng và địa ngục.

Cậu vẫn cứ nhìn chằm chằm vào gương mặt dính máu của cậu thiếu niên kia, như thể cậu đang mong chờ cậu ta tiến tới, và đâm cho cậu một nhát. Có lẽ đầu óc Green giờ đã thực sự có vấn đề.

Cậu ta cười.

... Hả?

Green chớp mắt. Không, cậu ta cười, thật sự là đang cười luôn. Viền mắt cong cong, chiếc răng khểnh lấp ló sau khoé môi khô nứt, hai gò má tím tái vì lạnh dường như có sức sống trở lại, đồng tử đỏ lấp lánh niềm vui sướng đáng lẽ không nên có. Green đọc vị cậu ta. Cậu ta biết Green là ai, là kẻ tai to mặt lớn nào, và dù thế đi chăng nữa, sự hân hoan mừng rỡ vẫn cứ nhảy nhót trong mắt cậu ta, như thể Green là một anh hùng tuyệt vời nào đó bước ra từ trong những câu chuyện cổ tích.

Không, cậu nghĩ. Cậu là một con quỷ hút máu, đứa con của màn đêm, kẻ tàn sát thiên thần.

Thế rồi, cậu ta đột nhiên biến mất.

Green bối rối.

Tự dưng xuất hiện, làm cho cậu ngu đi theo đúng nghĩa đen nhất có thể, rồi cũng tự nhiên mà biến đi đâu mất, để lại cho tên ác quỷ già khú lụ này sự không thoải mái kỳ quặc mà hàng trăm năm đã không có. Sự trống vắng.

Cảm tưởng như một vài giây gặp một thiên thần ngẫu nhiên còn quý giá hơn cả cái kiếp ma cà rồng vinh quang hiển hách mà cậu dày công gầy dựng.

Green cười, giọng điệu khô quắt như thể một quả chanh héo nát. Charizard bay trở lại với tốc độ cũ, thừa biết rằng để chủ nhân nó ở lại đấy lâu thêm chút nữa thì có khi Green sẽ thần kinh đến độ bay sang bên kia biên giới.

Cậu đột nhiên biết hết tất cả.

Biết cuộc họp khẩn lần này là để nói cái gì, nói về ai. Biết rằng sáng ngày mai mình sẽ làm gì. Biết rằng mọi thứ sẽ diễn ra đúng như những gì cậu đang tưởng tượng trong đầu, không chệch đi dù chỉ một bước. Cậu đã thấy nó.

Thấy được cái cảnh cậu thiếu niên thiên thần đứng bên cạnh cậu, gương mặt khô khan của cậu phản chiếu trong đôi mắt đẹp như trăng máu, và cách cậu ta mỉm cười hạnh phúc, làm cơ thể Green từ đầu đến chân đều dựng đứng hết cả lên như thể bị giật điện, khao khát ôm lấy cậu ta trong tay và huỷ diệt cậu ta hoàn toàn cùng một lúc bò lên cổ họng Green khiến cậu rạo rực không ngừng, chỉ biết thầm chửi rủa đặc tính khi yêu của ác quỷ.

Green hít một hơi thật sâu, lấp đầy mùi hương cái chết đặc trưng vào trong lồng ngực, cảm thấy bản thân đang bình tĩnh trở lại. Trái tim vẫn đóng băng ở đó, chưa bao giờ đập vì ma cà rồng còn chẳng cần thở để sống, chỉ là một thứ tượng trưng cho việc cơ thể của tất cả các loài luôn có ít nhất một điểm tương đồng.

Green mở mắt ra lần nữa, cậu cảm thấy người nhẹ bẫng lạ thường.

Hôm sau, vũ khí tối thượng của thiên đàng, đã bị đánh cắp.

.

Tên của thiên thần đó là Red.

Một cái tên không thể hợp với cậu ta hơn được, Green nghĩ thế. Cậu ta có một đôi mắt đỏ đẹp đủ khiến cho thần sầu quỷ khóc, cậu ta siêu đẹp khi trên người dính toàn máu đỏ, và cậu ta chắc hẳn sẽ là đẹp nhất khi bị ngọn lửa đỏ của Green nuốt chửng.

.... Uầy, lại tật xấu rồi. Cái tật khi yêu của ma cà rồng đúng là một lời nguyền mà. Bảo sao gia tộc Oak khét tiếng bao lâu nay là chuyên hoả thiêu bạn tình, có lẽ là vì si mê người ta đến nỗi muốn biến người ta ra thành tro bụi. Green không hiểu lắm về cái cách ông nội cậu giải thích khi nói về bà nội cậu, nhưng giờ cậu đã tường tỏ hết rồi.

Cũng may, những người có thể ngồi vào ghế bạn đời của nhà Oak bao đời nay đều là những người có khả năng kháng lửa, hoặc là mạnh đến độ lửa cũng không thiêu chết cho được. Green nhớ mang máng bà nội và mẹ của cậu cũng nằm trong số đó, ông nội và cha đã mất khoảng vài thiên niên kỷ để tìm được tình yêu của đời mình, nên số Green coi như vẫn còn may chán, tốn có hơn chín trăm năm thôi hà.

Đấy là những điều mà Green bận tâm khi trưởng tộc ma sói và thuỷ quái cãi nhau um tỏi trước mặt cậu.

"Ta phải tấn công vào ban ngày!! Đó là thời điểm duy nhất chúng ta có cơ hội!!"

"Không!!! Ác quỷ chúng ta là loài sống về đêm, ngươi nghĩ có bao nhiêu lính của chúng ta sẽ bị mặt thời thiên đàng thiêu chết vào ban ngày hả?!!"

"Nhưng thằng nhóc đáng kinh tởm đó thức trắng vào ban đêm!! Ngươi đếm xem có bao nhiêu người đã chết dưới tay nó rồi?!!"

"..."

Vấn đề chính là đây.

Red, mang trong mình một sức mạnh vô địch, nhưng cái giá cho sức mạnh đó cũng chẳng ít ỏi gì. Cậu ta có thể trạng ngược lại hoàn toàn với toàn bộ đồng tộc của mình. Red tỉnh như sáo vào ban đêm, càn quét chiến trường suốt từ mười hai giờ đêm đến sáu giờ sáng. Thời gian còn lại, cậu ta... ngủ. Ngủ say như chết, khả năng phòng thủ bằng một con số không tròn trĩnh, thế nên quãng thời gian mười tám tiếng còn lại trong ngày, cậu ta được bảo vệ kĩ càng trong cung điện của bản thân, với hàng trăm kết giới bảo vệ giăng nhiều như mạng nhện và trăm lính dưới trướng tuần tra xung quanh.

"IM LẶNG!"

Green hơi rùng mình khi tiếp nhận đống âm thanh có tần số cao chót vót kia. Tai của họ nhà dơi đã thính thì chớ, đằng này cậu còn "vinh dự" được ngồi gần Quỷ vương nhất, cái vận may đúng hết sức là...

"Cứ cãi nhau thế này cũng vô ích," Quỷ vương, hay gọi một cách bớt kính trọng hơn, Giovanni nói, hai bàn tay đỏ au màu da quỷ dữ đan vào nhau, "Ta phải tìm ra một ý tưởng đột phá hơn."

Da gà da vịt trên người Green thi nhau dựng đứng lên. Thôi xong, nếu ông ta đã dùng từ "đột phá" thì chắc chắn là...

"Green, cậu có ý tưởng gì không?"

Thấy chưa, cậu biết ngay mà!

Đã có hồi Green rất tận hưởng cảm giác được người mạnh nhất địa ngục cùng toàn thể chư hầu của ông ta nhìn chăm chú vào mình, coi cậu như một vị cứu tinh, nhưng giờ cậu chỉ thấy phiền chết đi được. Cậu già rồi, phải cho yên nghỉ đi chứ?

Nhưng, Green sẽ không khước từ cơ hội này đâu.

"Giải quyết nguyên nhân của vấn đề. Nói tóm lại, tóm tên nhóc thiên thần đó."

"Nói thế thì còn nói được làm gì nữa?! Nếu có ai làm được thì bọn ta đã..."

Giọng nói quá khích đó im bặt, khi chợt nhận ra hắn ta đang nói chuyện với ai. Green cười tự mãn trong lòng. Ừ, phải rồi đấy, mấy người chẳng ai làm được, nhưng tôi thì sao?

Green đoán là ý kiến này cũng từng được đề xuất một lần rồi, nhưng ban ngày là lúc đám thiên đàng mạnh nhất, xuyên qua được lớp phòng thủ dày đặc của chúng đã khó, vào được nơi được bảo vệ nghiêm ngặt nhất nhì còn khó hơn. Thậm chí, Quỷ vương đã bị Red đánh bại những hai lần liên tiếp, đường đường chính chính giáp mặt trên chiến trường. Ban đầu Green chả tin đâu, nhưng nhìn bộ dạng bầm dập của người thầy xưa thì coi bộ vụ này đúng rồi.

"Nhưng..." trưởng tộc chằn tinh lí nhí, "Ngài chưa từng thấy tên thiên thần đó bao giờ, làm sao mà biết ai là mục tiêu được?"

"Gì chứ, các ngươi bảo cậu ta có ngoại hình khác hẳn các thiên thần bình thường cơ mà," Green đứng dậy, lấy áo choàng mình treo ở thành ghế khoác lên vai, "Mắt đỏ, tóc đen, sáu đôi cánh, một đống sao vàng và huân chương trên áo."

"Nhưng mà..."

"Thôi được rồi, cho các ngươi biết nhé, ta vừa mới thấy cậu ta xong, lúc ta men theo đường ranh giới tới đây ấy. Thế đã được chưa?"

Kể cả đứng ở khoảng cách xa cỡ đó, gương mặt thanh tú của cậu trai thiên thần vẫn không đời nào có thể phai nhạt đi được. Red toả ra một loại hào quang của thiên thần đúng nghĩa nhất, thanh kiếm có lẽ làm từ một loại vàng thần thánh nào đó, nhưng mà điều đó cũng chẳng cần thiết cho lắm. Khuôn mặt cậu ta nhìn một lần chắc chắn cả đời không quên, ít ra với Green thì là như thể.

Cậu kệ luôn những ánh mắt khó hiểu và kinh ngạc của những người còn ngồi trong bàn, đi thẳng ra cửa, trước khi biến mất còn ngoái lại nhìn Quỷ vương.

"Và thưa Quỷ vương, tôi kính mong ngài sau vụ này cho tôi một kì nghỉ phép nữa, có lẽ là dài khoảng tầm... vô hạn.Và quyền quyết định số phận tù nhân ở trong tay tôi, ngài có thể yên tâm là tôi sẽ không làm gì bất lợi cho địa ngục như dùng cậu ta để nổi loạn hay gì đâu."

Giovanni trông có vẻ không ưng thuận lắm với đủ thứ điều kiện mà Green đặt ra, nhưng ông ta cũng đành gật đầu, khiến Green phải tự hỏi sức mạnh của Red có khi nào còn lớn hơn cả cậu không.

"Ừ, được thôi, ngươi muốn sao cũng được."

"Cảm ơn. Vậy tôi đi đây."

.

Green lang thang trong lâu đài to khủng bố của Quỷ vương, không ngạc nhiên lắm khi tình cờ gặp con trai ông ta.

Chuyện là, vòng bảo vệ thiên đàng có thể nói là hơn địa ngục một bậc, vừa công phu và cũng có nhiều ma thuật hơn, nên Green cần mấy thứ đồ dùng tốt tốt chút để có thể ra vào trót lọt, hoặc ít ra là để giảm bớt được thời gian phá huỷ thần chú. Thế là cậu thẳng tiến đến kho trữ đồ đáng giá nhất địa ngục.

Vốn ngay từ lúc ban đầu, cậu đã thấy lạ, khi mà một sự kiện trọng đại như họp khẩn hội đồng cấp cao mà một trong hai ghế ngồi thân cận với Quỷ vương nhất mà lại khuyết mất một người. Cậu con trai tàn bạo có tiếng của Giovanni rõ ràng là không thể ngồi im trước việc phe mình đang bị thất thế.

Green đã hiểu ra lí do khi gặp cậu ta. Cậu ta sặc mùi nước hồi sinh và máu ác quỷ. Silver vừa mới chết xong.

Cậu ta gật đầu chào, "Anh Green."

"Chào. Cậu đã tìm được một người mạnh đến nỗi có thể giết cậu ngoài tôi và cha cậu rồi à?"

Một trong những điều lợi hại nhất của dòng máu quỷ vương, đó chính là việc huyết thống của ông ta không thể chết được. Tức là vĩnh viễn tồn tại, có dùng cách nào cũng không thể xoá sổ hoàn toàn, có lẽ cách phong ấn hay trục xuất đến thứ nguyên khác sẽ được, nhưng Green chưa từng nghe có ai thành công bao giờ. Giovanni là người đứng đầu mạnh nhất và duy nhất mà địa ngục từng có.

Chính vì nó có nhiều thứ lợi ích như thế nên là phạm vi huyết thống mới eo hẹp. Suốt triệu năm qua, mãi đến khoảng năm trăm năm trước, Quỷ vương mới có nổi cậu con trai đầu lòng. Mầm mồng của ác quỷ mạnh nhất đâu phải ai cũng chịu cho được, có không ít trường hợp thương tâm là cả mẹ và thai nhi đều chết. Qua bao nhiêu năm, cuối cùng cũng có người có thể kế thừa được dòng máu ác độc và mạnh mẽ nhất.

Silver bẩm sinh cũng là thiên tài theo kiểu con nhà nòi giống Green, đã thế còn được giáo dục đủ kiểu, từ bài bản cho đến sống theo kiểu luật rừng. Nhắc mới nhớ, hồi còn non trẻ, cậu ta từng lẻn ra khỏi nhà lang bạt suốt hơn ba trăm năm mới trở về, và lại còn...

À, Green chợt hiểu ra. Cậu biết ai là người đã giết Silver rồi.

"Thật đúng là không thể tin được," Silver cáu kỉnh, "Nhìn mặt anh là tôi biết anh cũng biết chuyện này giống cha rồi. Thế mà gần hai trăm năm nay không ai thèm nói gì với tôi, mấy người đúng là đáng ghét."

"Vì lợi ích của cậu cả thôi," Green nhún vai, "Hồi đấy cậu còn trẻ người non dạ quá, tâm lí không chịu nổi cú sốc đầu đời. Cha cậu thả cậu vào lãnh địa nhà tôi, mất những ba mươi năm có lẻ, cậu u sầu đến độ mất kiểm soát, xới tung hết gần nửa sân nhà tôi lên rồi mới chịu ngất. Sức gì đâu mà dai thế không biết."

Silver làm bộ ngạc nhiên, "Có chuyện đó nữa cơ à, tôi không biết đấy."

"Vì cậu có nhớ chuyện ba trăm năm trước hai trăm năm cậu bắt đầu "sống" đâu."

"Bao giờ tôi nhớ ra, tôi sẽ bồi thường thiệt hại cho anh." Silver nói.

"Thôi khỏi đi. Lãnh thổ nhà tôi cũng chả có gì ngoài đất cằn đất cọc, cậu lại bồi thêm đất nữa thì chắc chả ai sống nổi. Bộ tộc sống được ở sân nhà tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay, cậu lại làm nó về con số không mất."

"Rồi, thế anh muốn thế nào?"

"Không cần, tôi chắc chắn là giàu hơn cậu, nên tôi chả thiếu gì hết."

Hai người nói nhảm thêm một lúc, rồi Green trở lại với công cuộc chạy đua vũ trang của mình, còn Silver thì mất hút sau một ngã rẽ nào đấy. Đoán theo thái độ vẫn còn mơ mơ màng màng thơ thơ thẩn thẩn về quá khứ của mình, cậu đoán là phải mất một thời gian nữa Green mới thấy lại được "cậu ta".

Ý cậu là, "cậu ta" không phải là Silver, mà là người yêu của Silver ấy. Tên nhóc đó cũng có sức mạnh khủng lắm chứ, và lại còn là con lai của hai bộ tộc đã bị tuyệt chủng nữa. Công nhận giờ gu bạn đời lạ thật đấy, Green thì bị "tình yêu sét đánh" trong vòng ba giây với thiên thần mạnh nhất, còn Silver thì có chuyện tình lằng nhằng nhất lịch sử với một tên nhóc cánh-có-màu-đen-nhưng-không-đến-từ-địa-ngục, điểm chung ở gu của cả hai người có lẽ là nam, tóc đen, cánh đẹp và nụ cười khiến tim người ta không thể ngừng xốn xang (phần này thì không chắc lắm với cậu người yêu của Silver, vì cơ bản Green chưa thấy cậu ta cười bao giờ).

Green chưa bao giờ nghĩ mình là cong, và cậu đã quỵ luỵ đến thế này chỉ sau một giờ đồng hồ. Cậu không thể ngừng được việc nghĩ liên tục đến những thứ liên quan đến Red.

Cậu tự hỏi liệu Silver có giống như cậu không, nhưng việc cậu ta đã phát điên lên suốt từng đấy thời gian vì người yêu cậu ta có khả năng sẽ không bao giờ mở mắt ra nữa, cho thấy Silver cũng đã bị bẻ cong hoàn toàn và chắc chắn không có khả năng quay đầu lại. Có lẽ bao giờ chuyện tình cậu ta đã êm thấm, Green sẽ bắt tay cậu ta thể hiện tình hữu nghị và tổ chức một bữa tiệc linh đình.

Nghĩ vớ vẩn như thế mà cậu đã đặt chân đến nhà kho.

.

Tính tới thời điểm hiện tại, Green đã tiện tay phá huỷ được chín khẩu pháo ma thuật, năm lều chỉ huy, hàng trăm vũ khí từ giáo mác đến đao kiếm và đánh bay vô số lính thiên đàng xuống dưới các tầng mây.

Đáng lẽ ra cậu không nên phí thời gian ở cái nhà kho rẻ tiền đấy làm gì. Chuông báo động của thiên đàng vừa nhạy vừa khó phá kinh khủng, thà cứ ngang nhiên xông vào rồi tàn phá trên diện rộng còn hơn.

Quỷ vương Giovanni hoặc Silver cũng có thể thực hiện theo cách này, nếu không phải ông thầy lâu năm của cậu vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau lần sống lại kể từ lúc Red đánh bại ông ta, và cậu trai hoàng tử địa ngục không bận đi tìm lại tình yêu và kí ức tuổi trẻ (nghe gớm quá đi mất) hai trăm năm về trước của mình.

Thay vì mấy thứ đồ phép thuật chất lượng thấp của địa ngục, Green đã có bên mình một đội ngũ quái thú hùng hậu, đủ để khiến bất cứ tên thiên tướng nào phải sợ mất mật. Bọc hậu cho cậu có toàn đồng đội hồi xưa, giờ đứa nào đứa nấy lớn phổng phao, hăng say chiến đấu sau bao ngày tháng ngủ đông trong bóng chứa. Green thầm ghi nhớ là thi thoảng nên đi đâu đó đánh nhau một lần, không khéo để đồng đội của cậu ủ mình lâu quá là đến lúc được thả ra lại xả hết sức mạnh như rải bom diện rộng như thế này thì thiệt hại chắc phải đáng giá bằng bộ sưu tập đồ cổ của ông cậu mất.

Đội của Green máu chiến đến mức tan đàn xẻ nghé cả ra, mỗi người đi xới tung hết cả một phần doanh trại quân đội thiên đàng lên, gặp bao nhiêu quái vật là hạ từng đấy con, giờ cạnh Green còn có hai cộng sự thân thiết nhất là Scyther và Charizard, mấy người còn lại đi đâu rồi thì cậu chịu, chỉ biết là với lính cỡ kiểu này thì chả ai giết nổi mấy cậu bạn quá khổ chí cốt của cậu.

Charizard tấn công, lửa địa ngục đỏ rừng rực hoả thiêu không biết bao nhiêu lính thiên thần. Cậu thầm nghĩ, các chủng tộc ở thiên đàng cũng thật đa dạng. Người chim, kỳ lân một sừng, sư tử có cánh... so với địa ngục, các chủng tộc về phe thiên đàng trông gần gũi với thiên nhiên hơn hẳn, giống như là bước ra từ xứ sở thần tiên, mang đầy phép thuật nhiệm màu.

Những chủng tộc thuộc thiên đàng có khả năng sử dụng phép thuật thiên phú. Còn những tộc theo phe địa ngục thì mang thể chất vô song, bao gồm cả việc sống dai hơn bình thường và khả năng hồi phục cũng nhanh hơn. Riêng dòng thuần huyết cấp cao như Green thì gần như là bất tử, trừ phi có ai giết đủ hết vài trăm cái mạng của cậu ra.

Nói mới nhớ, tuy là ác quỷ, nhưng dòng dõi nhà Green cũng rất có duyên với phép thuật lửa. Còn Red, nếu đúng như cậu nhớ thì cậu ta sử dụng một thanh kiếm vàng. Đúng là sự ngang trái lạ lùng.

Đằng sau con đường được hai bên tường lửa cao chót vót mở lối, là một cung điện nguy nga lộng lẫy, trái hẳn với dinh thự u ám tối tăm của gia tộc Oak. Hàng lính xếp trước cửa cung điện để lại Scyther và Charizard thanh toán, Green đạp cửa chính mở toang, bước vào trong.

Cảnh tưởng đúng là đáng ghê tởm một cách không thể tin được.

Red, đường đường chính chính là một thiên thần cấp cao, thậm chí còn là thiên thần mạnh nhất thời điểm hiện tại, bị nhốt trong một phòng giam được bao phủ dày đặc bởi tường chắn phép thuật. Đằng sau cũi sắt đen nhèm là một khoảng không... chẳng có gì cả, trừ cậu ấy. Không giường, không đèn, không bàn ghế, Red nằm co mình trên mặt đất, dùng chính những đôi cánh của bản thân để tự sưởi ấm mình. Chân, tay, thân và cổ cậu ta bị còng vô số dây xích ma thuật đâm thẳng qua da, như thể găm vào xương tuỷ, đám xích đó từ tường đi ra, và nhìn thoáng qua là biết là có đủ thứ phép. Phép câm lặng, phép bài trừ ma thuật, phép giảm sức mạnh... Cái quái gì vậy chứ?

Cái quái gì vậy chứ?

Red xanh ngắt như người chết, nhìn là biết thân nhiệt cậu ấy đang bị hạ thấp ở nhiệt độ mà một thiên thần, một đứa con của mặt trời, đáng lẽ ra chẳng đời nào chạm đến được. Hai má cậu ta hõm lại, môi khô nứt tứa máu, giờ Green mới để ý thấy là cậu ta gầy rộc xương. Đống máu axit của đám quái vật cậu ta đã tiêu diệt không được phủi đi, ngược lại còn ăn mòn da cậu ta, khiến chúng biến hoá thành thứ màu tím đen xấu xí kì dị. Bất cứ chỗ nào làn da Red không bị bộ quân phục che mất đều có bầm, máu, và rất nhiều sẹo.

Green đã nghĩ Red sẽ nằm trên một chiếc giường lớn như của vua chúa, căn phòng được thắp sáng và làm ấm bởi những ngọn nến ma thuật, hai bên thậm chí còn có màn che và đủ thứ đồ dùng xa hoa được xếp gọn ngăn nắp. Những đôi cánh tuyệt đẹp của cậu ấy sẽ trải rộng thoả thích trên giường mà vẫn không hết chỗ, và khuôn mặt Red khi ngủ hẳn sẽ bình yên như một thiên thần đúng nghĩa nhất. Green sẽ phải có phút chùn tay trước vẻ mặt hạnh phúc của cậu ấy khi cuối cùng cũng được nghỉ ngơi sau một đêm toàn máu me và chém giết, nhưng nó lại là như thế này.

Bấy giờ Green mới hiểu ra. Red được đối xử như một thứ vũ khí cực kì nguy hiểm, không phải là vị anh hùng của thiên đàng đã giúp họ lật ngược ván cờ vốn lúc nào cũng bị lép vế trước địa ngục.

Green chẳng còn chút chùn tay nào nữa. Cậu sẽ đem Red đi, thật xa khỏi cái nhà tù này, ngay bây giờ.

Trong lúc bận rộn với cả trăm lớp bùa bảo vệ, Green để ý có vài tên lính còn sống bị quăng vào trong nhà. Khuôn mặt chúng kinh hoàng tột độ trước cảnh này, đến nỗi cậu cá là chúng thực sự chẳng hề biết thủ lĩnh của mình bị đám hội đồng cấp cao đối xử tàn tệ như thế. Bằng chứng là dù đã mất một lúc rồi, chẳng ai trong đám đó thèm nhúc nhích, chúng cứ trơ mắt ếch để Green gỡ đám bùa rối như tơ vò ra.

Green làm ngơ luôn đám đó. Ít ra những người lính dưới trướng Red vẫn còn lương tâm, ai như đám thiên thần già nua tha hoá trên kia đã mất luôn cả tình thương đồng loại, chỉ biết cái lợi cho bản thân là trước nhất. Green không nghĩ Red là người sẽ phản bội lại quê hương dù có trong mình sức mạnh to lớn đến mấy, kinh nghiệm cho biết thế, nhưng đám trưởng lão đáng kính đó vẫn cứ làm như thế này để chắc "trăm lợi, không hại".

Thêm nhiều nhiều tên lính còn sống bị quẳng vào, cứ như thể những cộng sự trăm năm của cậu ngoài kia có sợi dây linh cảm với Green, biết được những gì cậu đang thấy, và cho thêm nhiều nhân chứng vào để vạch ra bộ mặt tàn ác của thiên đàng. Những người lính đó đều đeo cà vạt màu đỏ, thể hiện việc họ thuộc quân đoàn của Red, và tất cả họ đều chẳng ai nói nên lời trước cảnh tưởng khủng khiếp này. Green phải thừa nhận Red hẳn là một thủ lĩnh tuyệt vời, vì dường như chẳng ai trong đội quân của cậu ấy có thể ngoảnh mặt làm ngơ trước hoàn cảnh khổ sở của người đã dẫn dắt mình suốt bao tháng ngày trên chiến trường.

Cuối cùng, đống kết giới chướng mắt đã biến mất, chỉ còn lại những thanh sắt vô dụng đáng nguyền rủa. Green vụt ngang tay, đám thanh chắn gãy làm đôi, đổ rạp xuống đất, bụi mù tung khắp nơi đủ làm ngạt thở cả một tên ma cà rồng thậm chí chả cần thở như cậu. Đùa sao, chúng giam Red và thậm chí còn không thèm dọn dẹp chốn này, để cậu ấy hít từng ấy thứ khí độc hại vào trong phổi, trong một không gian kín, không ánh sáng, không có cửa sổ, cũng không có không khí trong lành?

Thế này là vượt quá giới hạn rồi đấy.

Green tiếp tục bước tới, xoay xoay một bên cổ tay, những ngón tay dài chai sạn ngọ nguậy. Rồi từ đó, những đốm đỏ nóng rực vui mắt thắp lên. Lửa. Lửa gia truyền dòng họ Oak, đủ nóng để thiêu rụi cả đôi cánh của con trai Quỷ vương. Hoài niệm thật, lâu rồi cậu không dùng sức mạnh của mình, hi vọng là nó vẫn còn uy lực như ngày xưa.

Green chạm thử vào một sợi xích ma thuật. Nó tan chảy ngay lập tức. Tốt.

Chỉ với một tay, Green cho toàn bộ những sợi xích ma thuật mạnh nhất tính cả trên thiên đàng xuống dưới địa ngục thành một thứ sáp nóng màu đen nhơ nhớp chảy dưới sàn. Càng đến gần Red, cậu càng điều chỉnh sao cho chính xác để nó không làm tổn thương đến cậu ấy. Mớ xiềng xích bị nung chảy hết, để lại một cậu trai thiên thần vẫn ngủ say. Xem ra tin đồn là thật, Red không bao giờ có thể mở mắt vào ban ngày.

Nghĩa là, cậu ấy chưa từng được thấy ánh sáng mặt trời một lần nào trong đời.

Green xót xa. Cậu tiến đến, áp bên tay không phát lửa vào một bên má của cậu ấy. Da Red lạnh như băng, miệng cậu ấy nứt nẻ và tím lại. Green điều chỉnh nhiệt độ bàn tay cho ấm hơn, Red vô thức rúc lại gần nguồn nhiệt, đặt cả một bên đầu vào trong lòng bàn tay chai rộp của Green.

Chưa bao giờ Green thấy năng lực mình có được lại hữu ích như lúc này. Đã từng có thời cậu nghĩ, ma cà rồng ai lại sử dụng phép thuật lửa, để tự thiêu mình chắc? Trong số các tộc ma cà rồng, tộc Oak là mạnh nhất và cũng là quái dị nhất, vì thường thường đám quỷ hút máu bọn cậu sợ lửa, nên tổ tiên gia tộc từ thời xa xưa đã lấy độc trị độc, thuần hoá lửa và dùng nó làm vũ khí để vươn đến đỉnh cao của vô số các chủng ma cà rồng khác. Dù lịch sử hào hùng là thế, nhưng Green thậm chí còn chẳng thấy việc thiêu rụi đồng loại có thể nào thú vị hay có ích hơn là việc sưởi ấm kẻ thù không đội trời chung bao năm nay của địa ngục.

Năng lực thao túng lửa, bản thân Green đã là một cái lò đốt. Cậu điều chỉnh thân nhiệt sao cho ấm áp, dùng cả hai tay ôm Red lên. Cậu ấy nhẹ một cách khó tin, Green nghĩ không khéo cậu có thể một tay mang Red, một tay làm đủ thứ chuyện khác được ấy chứ.

Green định cứ thế đi luôn ra cửa, nhưng lại có giọng nói ngăn lại.

"Đợi... đợi đã!" giọng nữ. Một cô gái thuộc tộc tinh linh nước, "Ngươi... ngươi định mang ngài ấy đi đâu?"

Green quay người lại, quét mặt nhìn đám người mặc quân phục trắng đeo cà vạt đỏ. Mặt chúng co rúm lại vì sợ.

"Đem cậu ấy đi khỏi đây," Green nói, "Red xứng đáng hơn thế này, xứng đáng hơn rất nhiều."

Bên ngoài, lính canh nằm lăn ra ngả rạ, lửa như thể cao lên đến tận mặt trời. Đứng trước cửa nhà tù giả trang cung điện là đội của Green, ai nấy đều mang vẻ mặt không thể nào buồn hơn khi nhìn thấy Red. Green đã từng được kể, các quái thú có khả năng thấu cảm xuất chúng hơn bất cứ chủng nào khác, và hình như chúng còn có khả năng nhìn thấu trái tim. Red hẳn là có trái tim làm từ loại pha lê đẹp nhất thế gian.

Green nhìn một cách bao quát hơn. Họ đã bị bao vây bởi hàng vạn binh lính.

Lửa giận bừng bừng trong người cậu, từ nãy tới giờ kìm nén, cuối cùng cũng có thể trút bỏ ra ngoài.

Green lại quay lại nhìn đồng đội của mình. Thay vì những gương mặt tê cóng vì sợ, họ lại nhìn cậu với sự tin tưởng tuyệt đối.

"Các cậu vẫn còn sức để đánh tiếp hiệp hai chứ?"

*

Thế trận giữa hai phe thiên đàng và địa ngục coi như trở lại ban đầu.

Tổn thất một chiến binh đáng giá hơn cả một quân đoàn của thiên đàng. Ác quỷ vùng Viridian tái xuất giang hồ, nhấn chìm toàn bộ doanh trại gần biên giới trong biển lửa, để lại mảnh đất dài cằn cỗi mãi là vết nhơ trong lịch sử quân sự của thiên đàng, về một con quỷ duy nhất đã thổi bay cả hàng nghìn lính tinh anh chỉ trong chín giờ đồng hồ.

Địa ngục ăn mừng, nhưng người anh hùng lại chẳng thấy đâu. Những kẻ sống sót nói rằng hắn đã bay về trở về lãnh thổ, cùng với một thiên thần đẹp như tiên tử, kì lạ làm sao là người không dính lấy một mảnh bụi dù bị ác quỷ mang theo suốt lúc huỷ diệt chiến trường. Một khắc cũng chẳng rời xa.

Hai người từng một thời làm khuynh đảo trời đất ấy biệt tăm biệt tích.

"Và sống một cuộc sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Happy ending."

Trên bầu trời của địa ngục, vầng trăng máu vằng vặc, chiếu soi từng ngóc ngách nhỏ nhất của vùng đất hoang vu.

Trong bầu không khí toàn là đau khổ và cái chết ấy, lại có một người, với đôi mắt đẹp hơn cả mặt trăng, và những sáu đôi cánh trắng lung linh.

Thiên thần đẹp nhất. Người đẹp nhất dù là ở trên thiên đàng hay là dưới địa ngục, ít ra với Green thì là như thế.

"Báo chí đúng là viết sến sủa hết sức," ma cà rồng mắt xanh lá cằn nhằn, một tay lật trang sách, một tay vùi trong mái tóc đen mềm mượt của người yêu, gương mặt vốn luôn lạnh lùng cứng ngắc giờ đây trông có vẻ... hạnh phúc. Vô cùng hạnh phúc là đằng khác.

"Nhưng đúng là sự thật còn gì," thiên thần mắt đỏ nói, người quấn chặt chiếc chăn bông mềm mại, đầu ngả lăn vào lòng người kia, "Tớ cũng không hiểu sao mà người mình không dính hạt bụi hay giọt máu nào luôn ấy. Green, cậu đã làm thế nào vậy?"

"Phép thuật."

"... Điêu toa. Cậu chỉ dùng được có mỗi phép thuật lửa thôi mà, nếu cậu dùng được phép nào khác thì nhà cậu đâu có toàn bụi như thế, ý tớ là vào lần đầu tớ đến đây ấy. Mất cả ngày trời để tổng vệ sinh còn gì."

"Thế cậu muốn câu trả lời nào đây?"

Green hỏi, đầu cúi xuống, Red đồng thời ngẩng lên, trán hai người chạm vào nhau.

Nhìn vào đôi mắt đó, Green biết, mình đã toi đời.

Giọng Red ngân nga tựa tiếng chuông nhà thờ. Lễ cưới của họ sẽ không có nhà thờ, nhưng có thể dùng giọng hát của Red để thay cho tiếng chuông. Green đã nghe cậu ấy hát những bài thánh ca cổ xưa nhất, Red hát hay tuyệt vời.

Hai người rướn lên thêm chút nữa.

"Tớ muốn câu trả lời là, tình yêu."

Và họ hôn nhau.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net