Truyen30h.Net

[PondPhuwin] Từ Bỏ

em.

isra_zii

dunknatachai

dunknatachai
Alooo bạn hiền ơi 😘

phuwintang
Sủa đi bạn hiền :)))

dunknatachai
Đm mày con 🐶

phuwintang
Rồi có chuyện gì?

phuwintang
Nói nhanh lên, rề rà

dunknatachai
Sao Pond có thể yêu mày được nhỉ 😔

dunknatachai
Mày sống tệ vl

phuwintang
Có nói không?

dunknatachai
Nói nói nói

dunknatachai
Gì mà cọc dữ

phuwintang
Nói nhanh lên

dunknatachai
Thì là tao với Joong về nước rồi, lát tụi tao ghé nhà mày chơi nhá ❤

phuwintang
Ghé chơi thì được còn nếu ghé ăn chực thì cuốn gói đi ha :)

dunknatachai
Mày nghĩ tao là con người như vậy à 💔

dunknatachai
Sao mày lại nghĩ bạn bè như thế 😞

phuwintang
Tao nghĩ có sai đâu 😑

phuwintang
Mày làm như mày đàng hoàng lắm =)))

dunknatachai
Má đau nha thằng quỷ

phuwintang
Xin lỗi tao cố tình nói vậy đó

dunknatachai
Thôi tụi tao chuẩn bị qua đây

dunknatachai
Nhớ ra đón trẫm đó 😏

phuwintang
Tự nhiên tao có việc đột xuất rồi mày ơi :<

dunknatachai
Êi khoan, lát nhớ ra đón tui nha bạn yêu 😘😞

phuwintang
Biết điều như vậy là tốt 👍

dunknatachai
Khốn :)

phuwintang
Qua nhanh đi

dunknatachai
Ok nè

...

Khoảng mười lăm phút sau cậu liền nghe thấy tiếng chuông cửa inh ỏi, chắc chắn là thằng Dunk rồi chứ không ai cả. Thằng này lúc nào cũng ồn ào, cộng thêm bồ nó nữa là thành hai cái loa phát thanh rồi.

Cậu thở dài đi ra mở cửa, mặt chưa thấy đâu đã nghe thấy tiếng.

"Alo, có ai ở nhà không vậy?"
"Mắc cái gì rủ qua chơi cái không ai ra mở cửa hết vậy trời?"
"Mày trêu đùa tao à Phuwin?"

"Ra rồi đây! Ồn ào, hàng xóm mà mắng tao thì mày chết chắc!"

Lườm Lunk vài cái rồi cậu cũng phải mở cửa cho nó và bồ nó vào thôi. Không thì tụi nó sẽ làm ầm lên và bị hàng xóm mắng chắc.

"Ây da, lâu quá không gặp. Bạn tôi nay đẹp trai trắng trẻo hơn rồi nè!"

Dunk nhảy bổ vào đu trên người cậu, nhất quyết đu chặt trên người không chịu buông.

"Đệt, bỏ bố mày ra!"
"Tao báo cảnh sát tống mày vào tù tội quấy rối bây giờ!!"

Dunk liền buồn bã, tủi thân xuống khỏi người cậu. Trong lòng thầm trách cậu là đồ không có tình người.

"Bạn bè lâu lắm mới gặp lại, ôm có chút cũng đòi báo cảnh sát.."

"Mày ôm bồ mày kia kìa! Nó liếc tao đỏ mắt nãy giờ rồi đấy!"

"Tao ôm mấy năm nay chán rồi."

"Này em đừng có như thế với anh nhé!"

Nghe thấy bản thân bị người yêu ruồng rẫy, Joong liền bất mãn lên tiếng.

"Sao? Anh dám ý kiến?"

"Không ạ..."

Nóc nhà này cao quá, Joong không dám leo lên. Đành leo xuống làm cột vậy.

"Ờ mà hai đứa bây về nước lúc nào đấy? Không thấy báo gì cả."

"Bọn tao có nhắn trong group mà, hôm đáp cánh bọn nó đều ra đón tụi tao, chỉ có mày và thằng Pond là không đi."

"Ui, mày có nhắn cơ à? Tao không thấy luôn á."

"Nói chi để người ta biết mình sống tệ vậy bạn?"

Joong khinh khỉnh nhìn cậu.

"Tao không hay cầm điện thoại, với cả cũng không check tin nhắn. Thông cảm đi, dạo này bận quá!"

"Mày bận tình tứ với bồ mày chứ gì?"

"Tao bận đi làm nhé thằng Dunk."

"Ơ? Mấy năm trước Pond nó không cho mày đi làm cơ mà, sao giờ lại đi?"

"Lát nữa rồi biết. vào nhà đi!"

Cậu khẽ thở dài rồi cùng hai người đi vào trong.

"Pond đâu?"

Joong đảo mắt một vòng nhà nhưng không thấy Pond đâu liền lên tiếng hỏi.

"Ngoài vườn, đang trồng cây."

"Gì? Thằng Pond mà trồng cây cơ à? Mày đùa tao chắc?"

Dunk cười phớ lớ khi nghe tin thằng bạn chí cốt cột chèo hôm nay có tâm trạng ra làm vườn. Thằng lười đó mà làm vườn cơ á? Anh Dunk đây đếch tin đâu nhé!

"Đợi xem."

Cậu nói xong liền vào bếp lấy nước và trái cây mang ra. Còn Dunk và Joong thì nhìn nhau ngơ ngác. Thằng Pond lạ mà cả bồ thằng Pond cũng lạ. Hmm...sao vậy nhỉ?

"Ăn đi."

"Bộ hai đứa bây cãi nhau à? Trông lạ lạ."

Joong lên tiếng, tính tò mò ngàn năm không bỏ được.

"Nếu được thì tao cũng muốn cãi đấy..."

"Vãi, này nhé, có chuyện gì?"

"Ăn trước đi."

Cậu vẫn một mực im lặng không chịu kể cho Joong và Dunk nghe. Hết cách, hai người chỉ có thể cho qua rồi tiếp tục nói chuyện cùng cậu.

...

"Pond. Anh trồng cây xong rồi hả? Ăn ít trái cây không? Em có làm ít nước cam cho anh nữa."

Thấy anh đi vào cậu liền lên tiếng hỏi han. Thế mà anh chỉ nhìn lướt qua rồi đi lên lầu, hoàn toàn bỏ qua Joong và Dunk đang ngồi trên ghế.

"Này Phu. Rốt cuộc có chuyện gì? Hai đứa mày như vậy là sao hả?"

Dunk khó hiểu quay sang hỏi thì thấy cậu đang buồn rầu thở dài.

"Có chuyện gì thì nói cho bọn tao nghe, nếu được thì bọn tao giúp."

"Có biết thì cũng không giúp được đâu."

"Thì mày cứ nói đi!"

Cậu lại im lặng.

"Này Phu!"

"Được rồi!"
"Chuyện là, bây giờ Pond anh ấy chẳng nhớ bọn mày là ai đâu, cả tao hay cả mẹ Kae anh ấy đều không nhớ."

"Gì? Tại sao?"

Dunk hốt hoảng hỏi lại, còn đang định chạy lên lầu tìm anh thì bị Joong níu lại.

"Em từ từ đã. Mày kể hết đi Phu!"

"Chuyện xảy ra từ hai năm trước. Pond bị tai nạn giao thông rất nghiêm trọng, lúc ấy tao tưởng anh ấy không xong rồi!"
"Nhưng may mắn là vẫn sống."
"Pond hôn mê sâu hai tháng. Vì bị chấn thương phần đầu quá nghiêm trọng dẫn đến mất toàn bộ kí ức."
"Không nhớ ra ai cả. Đến mẹ cũng phải miễn cưỡng lắm anh ấy mới chịu gọi..."

"..."

Dunk như chết lặng. Chuyện lớn như vậy mà không một ai báo cho Joong hay nó biết.

"Sao mày không báo cho bọn tao biết?"

Chỉ có Joong là vẫn giữ nét bình tĩnh hỏi lại cậu.

"Bọn mày qua đó học, sợ báo tin thì bọn mày lại mất công bay về nên cả bọn bàn nhau giữ bí mật. Đợi khi bọn mày về rồi nói luôn."

Joong nghe xong chỉ biết thở dài.

"Thế...bây giờ vẫn không nhớ ra sao?"

"Phải, hai năm rồi vẫn không có tiến triển gì. Bác sĩ nói có khả năng vĩnh viễn không nhớ lại nữa."
"Công ty của anh ấy bây giờ do tao điều hành."

"Mày thì sao? Ổn không?"

Dunk đi đến ngồi bên cạnh xoa xoa vai cho cậu. Chắc hẳn cậu cũng đã khổ sở lắm.

"Nếu tao nói ổn thì mày có tin không?"
"Tao không ổn mày ạ..."
"Anh ấy hoàn toàn quên mất tao. Suốt hai năm qua, mày tin không? Pond còn chưa nói với tao được một câu nào hoàn chỉnh...chỉ gật đầu, im lặng cho qua hay cùng lắm là ừm ờ..."

"Nó không nói gì với mày sao?"

"Không hề, tao cố gắng bắt chuyện rất nhiều lần nhưng Pond vẫn chỉ im lặng."
"Tao không biết phải làm sao nữa. Tao không biết anh ấy đang nghĩ gì. Cũng không biết Pond có còn cần tao hay không nữa."

Cậu bật khóc trên vai Dunk. Suốt hai năm qua cậu đã luôn cố tỏ ra rằng bản thân không sao, cậu không than vãn với ai lấy một lời kể cả với những đứa bạn thân thiết nhất của mình.

Hôm nay gặp lại Dunk, thằng bạn mà cậu tin tưởng nhất. Tất cả mọi uất ức mệt mỏi kìm nén của cậu như được giải thoát.

Dunk chỉ im lặng để cậu khóc, khóc đến khi nào mệt thì thôi.

Còn Joong chỉ im lặng nhìn Dunk dỗ dành cậu, lặng lẽ đảo mắt nhìn lên lầu. Thầm nghĩ ngợi điều gì đó.

...

"Được rồi, mày thấy khá hơn chưa?"

"Tao ổn hơn rồi, cảm ơn mày."

"Vậy thì kể tao nghe xem, Pond hành xử như thế nào?"

"..."
"Pond cứ như có thế thế giới riêng vậy.
Không chịu nói chuyện với ai cả."
"Tao thử mọi cách vẫn không được."
"Dần dà tao chỉ biết tự hỏi rồi tự trả lời thôi..!"

Dunk và Joong im lặng nghe cậu kể suốt hơn ba tiếng đồng hồ. Cũng không rõ cậu đã khóc bao nhiêu lần trong lúc kể nữa.

...

"Bọn mày về trước đi, có gì thì tao sẽ nhắn."

"Nếu không ổn thì phải nhắn đấy!"

"Ừ, về cẩn thận."

Tiễn Joong, Dunk lên xe. Cậu vào nhà chuẩn bị nấu cơm tối thì thấy anh đang ngồi trên ghế nghịch giấy vẽ vời cái gì đó.

"Anh vẽ gì thế?"

Anh giật mình giấu tờ giấy ra sau lưng, không nói không rằng đi luôn lên lầu.

"Em nấu cơm xong sẽ gọi, nhớ tranh thủ tắm rửa đi nhé!"

Cậu nói vọng theo bóng lưng anh. Dù sao cũng đã quen rồi nên cũng không còn quá thất vọng như lúc trước nữa. Anh chỉ không nói chuyện với cậu thôi nhưng cậu bảo gì thì vẫn ngoan ngoãn làm theo.

Nhớ lại hai năm trước lúc anh vừa tỉnh dậy, cậu đã khóc đến thiếp đi chỉ vì anh không chịu nói chuyện với cậu. Đến giờ cũng đã quen rồi, chỉ là vẫn còn chút hơi hụt hẫng.

...

"Pond à, xuống ăn cơm này!"

Không biết anh làm gì trên phòng mà tận mười lăm phút sau mới chịu đi xuống. Còn hí ha hí hửng ôm theo Spiderman nữa.

"Có chuyện gì vui hả?"

Anh im lặng không trả lời, ngoan ngoãn cầm đũa đợi cậu ngồi xuống rồi mới ăn.

"Ngày mai em nghỉ, anh muốn đến xem triển lãm tranh không? Nghe nói là hoạ sĩ anh thích."

Cậu biết anh thích vẽ. Đúng lúc hoạ sĩ mà anh thích đang mở triển lãm tranh nên đã mua hai vé. Kiểu gì anh cũng đồng ý thôi.

Nhưng lúc trước Pond không thích vẽ tranh, khoản nghệ thuật thì lại mù tịt chẳng biết tí gì.

"Ừm."

Nghe đến tranh là mắt liền sáng rỡ. Không chần chừ liền gật đầu ngay tức khắc.

"Mai bảy giờ chúng ta đi."

Lại gật đầu lần nữa. Sau đó cậu cũng không nói chuyện nữa, im lặng ăn cơm.

...

Sáng hôm sau, cậu vừa thức dậy xuống lầu đã thấy anh thay đồ ngồi sẵn ở sofa đợi.

"Anh háo hức đến vậy à? Bảy giờ ba mươi triển lãm mới mở cửa, giờ mới hơn sáu giờ một chút."

Anh lại không trả lời mà đi ra vườn. Anh có thói quen ra thăm vườn mỗi buổi sáng, đây cũng không phải thói quen của anh lúc trước. Hồi trước nếu có hẹn hò nhau đi đâu thì phải hẹn vào buổi chiều hoặc tối cơ, vì Pond ngủ đến trưa mới dậy, anh sẽ không đời nào dậy từ lúc gà gáy đâu.

Cậu đi vào bếp làm bửa sáng, chỉ đơn giản là trứng chiên, bánh mì và sữa thôi.

"Pond, vào ăn sáng nào!"

Anh lon ton đi vào.

"Anh ăn đi, em đi thay đồ đã."

Cậu tranh thủ lên lầu thay đồ, từ nhà đến triễn lãm mất hơn bốn mươi phút, cậu sợ sẽ trễ giờ.

Lúc cậu đi xuống vẫn thấy anh ngồi dưới bếp, đồ ăn sáng thì vẫn y nguyên không hề động đũa.

"Anh sao vậy? Sắp trễ rồi."

"Ăn sáng đi!"

"Hả?"

Bây giờ cậu mới để ý, anh đã làm thêm một phần ăn sáng cho cậu rồi ngồi đợi cậu xuống cùng ăn.

"Thật là, em sợ trễ nên mới làm cho anh ăn trước vậy mà anh lại đợi em à?"

Cậu vui vẻ ngồi xuống cùng anh ăn sáng, dạo gần đây Pond không còn tỏ ra xa cách với cậu như trước nữa.

Ăn sáng xong xuôi thì lên xe đến triển lãm thôi. Anh phấn khích đến mức lúc trên xe cứ nhìn ngó xung quanh không chịu ngồi yên.

"Ngồi yên nào, sắp đến rồi. Mười phút nữa thôi!"

Anh nghe lời liền ngồi yên nhìn ngắm đường phố qua cửa sổ. Đã lâu rồi không ra ngoài, trừ khi đến triển lãm tranh thì anh không chịu cùng cậu đi đâu cả.

"Đến rồi. Xuống xe cẩn thận rồi đứng chờ em nhé, em đi đỗ xe đã."

Anh gật đầu rồi đi tìm một chỗ đứng đợi cậu.

"Đi nào. Anh vào trước đi, em đưa nhân viên soát vé rồi vào."

Anh đi vào trong đứng đợi cậu sẵn tiện nhìn ngó xung quanh một lượt. Phấn khích đến mức cười híp cả mắt.

"Pond. Sao anh không đi tham quan?"

Cậu đi đến chỗ anh đang đứng với vẻ thắc mắc. Nhưng khi cậu đến thì anh liền đi ngắm tranh mất tiêu.

Anh đi hết chỗ này đến chỗ kia xem tranh, còn xem rất chăm chú. Cậu thì không thích tranh lắm, chỉ đi theo trông chừng anh thôi, sợ anh bị người ta ăn hiếp.

phuwintang

dunknatachai, chen_crj, louis_thanawin 31.398 người khác
phuwintang Want to say goodbye...

Người dùng đã tắt tính năng bình luận.


dunknatachai

dunknatachai
Này mày bị sao đấy?

phuwintang
Tao có làm sao đâu

dunknatachai
Thế want to say goodbye là ý gì?

phuwintang
Tao đăng vu vơ thôi mà 🥲

phuwintang
Đừng căng thẳng vậy chứ bạn

dunknatachai
Có thật là mày đăng vu vơ không?

phuwintang
Thật mà, tao đang đi chơi cùng Pond này

phuwintang
Goodbye gì mà goodbye :)))

dunknatachai
Tao mà biết mày giấu tao chuyện gì thì mày chết chắc nhé

phuwintang
Vâng ạ

phuwintang
Mày còn hơn cả mẹ tao 😞

dunknatachai
Tin tao méc mẹ mày không

phuwintang
Thôi, xin người 🙏😇

dunknatachai
Thôi chơi tiếp đi, tao đi ăn cái

phuwintang
Lặn đi

mai đẹt ti ni's

louis_thanawin
Phu làm sao đấy?

mixxiw
Ai ăn hiếp mày, nói đi tao nhai đầu nó 👊

ppromxx_
Ai ăn hiếp ghệ đẹp của tao làm ghệ đẹp tao say goodbye 😾

dunknatachai
Coi nó lố lăng kìa trời :)))

phuwintang
Bớt lợi, tao là bông đã có bình :)

mixxiw
Tụi tui đang quan tâm bạn đó nha

ppromxx_
Sao bạn phũ tụi tui 😞

phuwintang
Gớm, chê ☺

louis_thanawin
Rồi chuyện là sao? Mày đăng cap gì kì vậy?

phuwintang
Tui đăng chơi mà mấy bạn ;-;

phuwintang
Tại nhìn cái ảnh buồn quá nên đăng cap buồn cho đúng tâm trạng ý 😁

ppromxx_
Hâm 🙂

mixxiw
Lòng tốt đặt lộn chỗ 🙂

louis_thanawin
Cú sốc xém đầu đời 🙂

mixxiw
Tao tưởng nó buồn dụ thằng Pond nên vừa thấy ảnh đã bay vào an ủi, tao còn chưa nằm hẳn hoi lên cái giường đây này 😞

phuwintang
Ỏ, thương bạn tui 😘

mixxiw
Bạn tồy 🖕

ppromxx_
Mốt mày vui thì đăng cap vui hộ bố mày 🙂 mày làm dậy có ngày tao vào hộp nằm sớm :)

louis_thanawin
Mày sẽ phải đi thăm ba cái hộp ☺

phuwintang
Thôi tui biết lỗi rồi, tui xin lỗi các bạn nhiều lắm 🙆❤

dunknatachai
Cũng tại bây lanh chanh chứ bộ

louis_thanawin
Bạn Dunk :(((

ppromxx_
Chạ thương tao :<

phuwintang
Gớm chưa kìa

phuwintang
Thôi tao đi trước đây nhé, Pond chạy loạn quá

mixxiw
Tao còn tưởng mày đang chăm con cơ đấy

phuwintang
Thì Pond bây giờ khác gì con nít đâu

mixxiw
Ờ nhể

phuwintang
Đi nhé, bye

louis_thanawin
Bye bạn già

...

Tắt điện thoại, cậu ngước mắt nhìn anh đang chăm chú vào mấy bức tranh, khẽ thở dài. Trong đầu cậu suy nghĩ gì đó một lúc, thấy anh đi qua nơi khác thì không nghĩ nữa, chầm chậm đi phía sau anh.

Pond dư năng lượng thật đó, chạy nhảy khắp nơi không biết mệt là gì. Còn cậu chỉ đơn giản là đi theo phía sau thôi mà đã mệt muốn chết rồi.

"Pond, có đói không?"
"Muốn đi ăn không?"

Anh nghe cậu hỏi khẽ lắc đầu rồi lại chăm chú ngắm tranh.

"Uống ít nước đi này, anh chạy nhảy khắp nơi không mệt sao?"

Cậu mở nắp chai nước suối cầm sẵn trên tay đưa cho anh. Phải chăm kỹ từng li từng tí, đồ ngốc này không tự chăm sóc mình được đâu.

...

"Hôm nay có vui không?"

Sau khi tham quan xong, cậu đưa anh đến siêu thị cùng mình mua ít đồ rồi mới về. Trên đường về không thấy anh hăng hái như lúc sáng nên cậu mới hỏi. Chạy nhảy nhiều quá nên mệt rồi.

Anh uể oải gật đầu một cái như trả lời cậu.

"Nếu được thì lần sau em lại đưa anh đến."

Đợi một chút vẫn không thấy người kia có động tĩnh gì, cậu nhẹ liếc mắt qua chỗ anh. Pond đã thở đều ngủ say rồi. Sáng nay dậy sớm còn cộng thêm việc chạy nhảy quá nhiều nên chắc đuối lắm rồi đây.

Cậu dừng xe bên đường, chậm rãi chỉnh lại ghế cho anh dễ ngủ.

Im lặng nhìn anh một lúc, cậu khẽ cuối đầu, hôn nhẹ lên trán Pond. Đã lâu lắm rồi cậu mới được ngắm anh ngủ bình yên thế này, thật nhớ cảm giác của mấy năm trước...

"Em nhớ anh..."

...

Về đến nhà thấy anh vẫn còn ngủ say nên cậu không đánh thức, lấy điện thoại ra kiểm tra công việc chờ anh tỉnh dậy.

"Dậy rồi hả? Đến nhà rồi đó."
"Anh vào rửa mặt thay đồ đi, em nấu cơm."

Cậu đi vòng sang mở cửa xe cho anh, dặn dò vài câu rồi ra phía sau xách mấy túi thức ăn vừa mua vào bếp, xắn tay áo đeo tạp dề nấu ăn ngay.

Anh thay đồ xong xuôi liền ôm một xấp giấy và màu vẽ xuống sofa ngồi tô tô vẽ vẽ đợi cậu nấu cơm. Nhìn vào ai cũng tưởng họ hạnh phúc lắm...

"Ăn cơm thôi! Nhớ rửa tay đấy nhé!"

Vừa dọn đồ ăn ra bàn vừa nhắc anh phải rửa tay trước khi ăn. Lúc nào cậu nhắc thì rửa, không nhắc thì anh cũng không thèm nhớ luôn.

"Ăn nhiều vào nhé, không khéo sau này không được ăn đồ em nấu nữa đâu đấy!"

Cậu gắp đồ ăn vào bát của anh, bâng quơ nói một câu. Không biết là thật hay giả nữa.

Anh liền nhìn cậu, cậu cũng nhìn anh rồi bật cười.

"Ăn đi, đồ ăn nguội sẽ không ngon đâu."

Ăn xong, anh lại ra sofa vẽ tranh còn cậu thì dọn dẹp rồi rửa bát. Xong xuôi thì pha cho anh một ly cacao nóng rồi mới đi tắm.

Thế là hết một ngày. Nhanh thật đó, vẫn chưa kịp làm gì cho ra hồn đã trôi qua mất một ngày.

"Pond à, mau đi ngủ đi. Trễ rồi đấy!"
"Em không nhắc là lại không để ý giờ gì cả."

Cậu từ phòng làm việc đi xuống lấy nước uống. Thường ngày cậu sẽ về nhà sớm với anh nên việc ở công ty cũng phải ôm về nhà làm. Ăn uống tắm rửa xong thì cậu lại phải lên phòng giải quyết nốt đóng văn kiện, hợp đồng.

Còn anh thì dưới phòng khách vẽ vời xem tivi thế thôi. Nhưng cũng phải đợi cậu nhắc mới chịu đi ngủ. Có mấy hôm công việc nhiều quá, cậu quên mất không kêu anh đi ngủ, thế là gần một giờ sáng cậu thấy anh ngồi gật gù dưới sofa ấy. Đúng là khiến người ta lo lắng.

"Đi ngủ đi nào. Nhớ đắp chăn cho kĩ kẻo lạnh đó. Nhớ đóng cả cửa sổ nữa."

Anh vừa nghe cậu dặn dò vừa sắp xếp lại mớ tranh vẽ của mình rồi đem về phòng. Theo lời cậu dặn ban nãy mà làm rồi đi ngủ.

Cậu lấy nước xong cũng lên phòng làm việc tiếp. Lúc đi ngang qua phòng anh lại hé cửa kiểm tra lần nữa mới yên tâm về phòng mình.

...

Hơn một giờ sáng rồi, giờ cậu mới làm xong công việc, hôm nay nhiều việc quá đi mất. Dạo này ngồi nhiều nên cậu lại đau lưng rồi.

"Ah thật là, hôm nay nhiều việc thật đó."

Cậu vươn vai rồi xoa xoa thái dương vài cái, sắp vì lao lực mà ngỏm mất thôi.

Cậu ngồi mát xa vai gáy một lúc thì chợt dừng lại, đưa mắt nhìn vào một bức ảnh cũ đặt trên kệ sách.

Là bức ảnh của mười năm trước, khi ấy cậu và Pond vừa yêu nhau, đưa nhau đi hẹn hò rồi cùng chụp một bức ảnh kỉ niệm.

Cậu đi tới cầm bức ảnh lên cẩn thận ngắm nhìn rồi cười nhẹ. Mới đó đã mười năm rồi, nhớ năm đó, cậu chỉ mới là sinh viên năm nhất đại học, còn anh đã là sinh viên năm ba rồi.

Hai người đến với nhau cũng thật tình cờ, chỉ là vô tình va vào nhau ngày đầu năm học, lại vì thế mà ở cạnh nhau đến tận bây giờ. Đây được gọi là duyên phận nhỉ?

Từ lúc anh bị tai nạn đến giờ đã hai năm. Suốt hai năm qua không ít lần cậu cảm thấy tự trách mình. Chỉ vì cậu mà Pond mới ra nông nỗi này...

Ngày đó là kỉ niệm tám năm yêu nhau của hai người, cậu lại vì giận dỗi mà nửa đêm bắt anh đi mua đồ cho mình. Kết quả lúc trở về vì không chú ý mà bị xe tải đâm trúng. Và rồi...

"Sẽ như này mãi sao anh?..."

Thật ra cậu đang phân vân một chuyện. Cuối tuần trước cậu có ghé sang nhà mẹ anh lấy ít đồ rồi ngồi lại nói chuyện với mẹ một chút. Mẹ bảo với cậu rằng.

"Phuwin, con nghe mẹ nói này. Con và Pond yêu nhau đã lâu, mẹ biết. Nhưng Pond nó lại thành ra như vậy rồi, con thì vẫn còn trẻ, mẹ nghĩ con không nên dành hết thanh xuân của mình cho nó như thế. Mẹ biết con thương nó, nhưng mẹ lo cho con sau này, Pond không chăm sóc cho con được nữa."
"Nếu con có ý định tìm cho mình một hướng đi khác thì mẹ sẽ ủng hộ, mẹ xem con như con trai mình. Còn nếu con không có ý định đó, mẹ khuyên con nên suy nghĩ, nhé? Mẹ vì lo cho con thôi Phuwin à."

Cậu còn thương anh nhiều, đúng vậy. Cậu chắc chắn sẽ không rời khỏi Pond. Cậu không sợ bản thân chán ghét anh, cậu tự tin cả đời này sẽ bên cạnh chăm sóc anh thật tốt.

Nhưng nếu anh hiện tại không cần cậu nữa...vậy chẳng phải cậu cũng nên rời đi hay sao?

Điều cậu băn khoăn chỉ có vậy, Pond căn bản có còn cần cậu?

Thở dài, cậu đặt bức ảnh về lại chỗ cũ rồi cũng về phòng ngủ. Hôm nay mệt thật.

...

Bẵng đi một thời gian, hôm nay là ngày nghỉ nên cậu ở nhà cùng anh. Cả hai đang cùng ăn sáng dưới bếp.

"Pond này, tuần sau em đi công tác rồi, lần này đi lâu lắm nên anh sang ở với mẹ nhé!"

Cậu nhìn anh đang gặm gặm miếng táo mình vừa cắt xong, cười khẽ.

Anh chỉ gật đầu, sau đó lại tập trung chuyên môn tiếp tục ăn táo.

"Nếu em không về nữa thì sao nhỉ?"

Cậu chỉ nói thật khẽ cho bản thân mình nghe, có lẽ cậu đã quyết định được rồi...

Hôm sau cậu đưa anh sang nhà mẹ kae vào sáng sớm. Chắp tay chào bà rồi nhìn anh tay xách túi to túi nhỏ đi vào nhà.

Bà tiến đến ôm cậu an ủi, đứa nhỏ này, phải sống cho tốt đấy, Phuwin của bà chịu khổ nhiều rồi.

"Thi thoảng nhớ đến thăm mẹ nhé con!"

"Con sẽ đến mà."
"Pond, em...đi nhé?"

Anh xoay người nhìn cậu, nhìn rất lâu. Sau đó lại đi một mạch vào nhà làm gì đó, lúc đi ra trên tay còn cầm theo một tờ giấy. Anh đưa nó cho cậu.

"Về sớm nhé!"

Nước mắt cậu chực trào cầm lấy tờ giấy, là tranh vẽ cậu. Anh vẽ cậu lúc nào vậy chứ?

Cậu mỉm cười nhìn anh rồi gật đầu, nhưng anh nào biết được, đây đã là lần gặp cuối cùng.

Sau này bên cạnh Naravit sẽ không còn Tangsakyuen nữa...

Hơn một tháng nữa cậu sẽ bay sang Đức định cư. Cậu chấp nhận bỏ lại mối tình này...Pond không cần cậu nữa, vậy cậu ở cạnh anh để làm gì?

Sau này không có cậu bên cạnh, anh chắc chắn vẫn sẽ sống tốt. Cậu tin sẽ như thế.

"Ừm, sẽ về sớm..."

Anh gật đầu, xoay người đi vào nhà. Cậu nhìn theo bóng lưng anh rồi lau nước mắt.

"Anh phải sống cho tốt đấy!"
"Mẹ chăm sóc anh ấy nhé ạ, phải nhắc anh ấy từng chuyện nhỏ nhặt nhất, nếu không sẽ không làm đâu."

"Được rồi, con yên tâm đi, mẹ thay con chăm sóc nó."
"Sống tốt nhé con, mẹ sẽ nhớ lắm đấy!"

"Con cũng sẽ nhớ mẹ ạ."

Cậu ôm bà lần cuối rồi luyến tiếc lên xe trở về nhà mình, cậu sẽ ở cùng bố mẹ một tháng để làm xong thủ tục rồi mới sang Đức.

Lúc lên xe, cậu chần chừ một lúc mới lái đi. Suy cho cùng vẫn là có chút không nỡ rời đi.

"Tiếc cho một mối tình thanh xuân..."

Bà Kae đứng nhìn xe của cậu rời đi cũng buồn rầu cất tiếng. Hai đứa nhóc này yêu nhau nhưng chắc không có duyên ở cạnh nhau rồi. Nếu anh chỉ mất kí ức tạm thời thì không nói làm gì, đằng này bác sĩ lại chẩn đoán phần lớn nguy cơ sẽ không lấy lại được kí ức. Bà hết cách chỉ đành khuyên cậu từ bỏ, bà không muốn Phuwin phải chịu khổ.

"Ở với mẹ không như ở với em đâu đó! Con mà không nghe lời thì mẹ đem con vứt ra đường đấy!"

Vừa vào nhà đã thấy anh cặm cụi vẽ, bà liền lên tiếng đe dọa trước. Vì bà không biết ở với cậu anh có ngoan không nên cứ đe dọa trước cho chắc.

Anh chỉ nhìn bà mà không trả lời, sau đó lại tiếp tục vẽ.

"Ơ hay cái thằng nhóc này!"

...

dunknatachai

dunknatachai
Ủa mày

dunknatachai
Sao tao sang nhà mày chơi mà không có ai hết vậy?

dunknatachai
Nhà cửa gì vắng tanh không thấy bóng người, cửa cũng không thèm mở luôn

phuwintang
Thì đâu còn ai ở nữa đâu

dunknatachai
Gì? Bọn mày chuyển nhà sao không báo taooo

phuwintang
Không chuyển, chỉ là ai về nhà nấy thôi

dunknatachai
Nói tiếng người xem nào ☺

phuwintang
Tao về nhà bố mẹ tao còn Pond về nhà mẹ anh ấy rồi

dunknatachai
Ủa sao vậy

phuwintang
Một tháng nữa tao bay sang Đức rồi

dunknatachai
À, ra là đi công tác

dunknatachai
Đi công tác thì nói mẹ là đi công tác đi, văn chương ói 😒

phuwintang
Tao sang Đức định cư

dunknatachai

dunknatachai
Ra là hai đứa bây định sang Đức

dunknatachai
Thế mà cũng không báo bạn bè một câu

phuwintang
Chỉ có tao thôi, Pond không đi

dunknatachai
Có mày thì làm sao không có nó cho được

dunknatachai
Đừng hòng lừa được bố mày 😏

dunknatachai
Trừ khi bọn mày chia tay thì mới mỗi đứa một nơi thôi 😏😏😏

phuwintang
Nó đó

dunknatachai
😏😏😏

dunknatachai
Mặt khinh bỷ đấy em 😏

phuwintang
...

dunknatachai
Làm sao mà lừa được tao 😏

phuwintang
...

dunknatachai
Ủaa

dunknatachai
Rep đi...

dunknatachai
🥲

dunknatachai
Sao im ru dậy?

dunknatachai

phuwintang
Chia tay thật rồi...

dunknatachai

dunknatachai
Clm sáng sớm tao chưa tỉnh ngủ mày đợi tao chút

dunknatachai
Đợi tao tỉnh đã tao còn đang gặp ác mộng

phuwintang
Là thật

dunknatachai
Không tao không tin ;-;

phuwintang
Sáng nay tao vừa đưa anh ấy sang nhà mẹ Kae

dunknatachai
Gì? Thật à? Mày nói thật đấy hả Phuwin???

phuwintang
Thì nãy giờ tao có đùa đâu

dunknatachai
Wtf

dunknatachai

dunknatachai
Thiệt sự là tao không gặp ác mộng hả

phuwintang
Mày đang rất tỉnh táo

phuwintang
Ủa

phuwintang
Đâu rồi?

mai đẹt ti ni's

mixxiw
Là sao đấy @phuwintang

phuwintang
Nhanh thế

ppromxx
Đm là sao dậy???

ppromxx
Mắc cái giống ôn dì mày không nói tụi tao???

louis_thanawin
Rồi không vô tình biết thì mày định sống để bụng chết mang theo hay dì?

dunknatachai
Bạn bè kì dậy?

phuwintang
Thì tao cũng đang định kể mà

phuwintang
Tại thằng Dunk nó hỏi rồi nên tao mới nói luôn

phuwintang
Tao đâu có định diếm luôn đâu

dunknatachai
Sao từ đầu không nói luôn đi

ppromxx
Sao phải đợi tới mày dọn dẹp xong xuôi hết rồi mới chịu nói

mixxiw
Là sao dậy???

louis_thanawin
Mày mà không giải thích rõ ràng ra thì mày chết chắc 🙂

phuwintang
Rồi rồi, tao kể mà

phuwintang
Đừng có manh động như thế

ppromxx
Sủa nhanh mày

phuwintang
Thì chuyện là hồi mấy tuần trước tao có sang nhà mẹ Kae

phuwintang
Xong mẹ có bảo tao ở lại nói chuyện chút xíu

dunknatachai
Nói gì?

phuwintang
Mẹ kêu tao từ bỏ Pond đi

phuwintang
Đưa anh ấy về cho mẹ chăm sóc

phuwintang
Mẹ không muốn tao chịu khổ...

louis_thanawin
Rồi sao nữa?

phuwintang
Lúc đầu tao bảo không chịu nhưng mẹ cứ khuyên mãi

phuwintang
Nên tao có về suy nghĩ một chút

phuwintang
Tao thấy hiện tại Pond cũng chả cần tao nữa

phuwintang
Không chừng còn thấy tao phiền

phuwintang
Nên thôi vậy

phuwintang
Tao chọn từ bỏ

phuwintang
Biết đâu khi từ bỏ, cả anh ấy và tao đều sẽ hạnh phúc hơn

phuwintang
Chỉ là không ở cạnh nhau thôi mà, tao vẫn thương anh ấy nhất

mixxiw
Mày thật sự nghĩ Pond không cần mày?

phuwintang
Ừm, tao thấy vậy

phuwintang
Với cả tao nghĩ anh ấy thích ở cùng mẹ hơn

mixxiw
Mày làm thật đấy à?

louis_thanawin
Mày thương nó biết nhường nào, giờ lại từ bỏ như vậy..

phuwintang
Biết ngay là tụi bây sẽ nói vậy nên tao mới quyết định xong rồi mới báo cho tụi bây đó

dunknatachai
Nhưng mày từ bỏ như vậy à?

phuwintang
Ừm, tao quyết rồi

ppromxx
Trời ơi otp của tao...

mixxiw
Mày tới cơn nữa rồi đó Prom

ppromxx
Không đm lần này tao nói thật

ppromxx
Otp của taooo...

ppromxx

louis_thanawin
Nói chứ tao cũng tiếc

louis_thanawin
Hai đứa nó yêu nhau đâu phải mới đây, cũng đã mười năm rồi còn gì, từ cái thời còn trẻ trâu cả đám là hai chúng nó đã tay trong tay rồi

dunknatachai
Nhưng nếu mày chọn rồi thì bọn tao cũng ủng hộ quyết định của mày

phuwintang
Cảm ơn tụi mày nhé

ppromxx
Nếu cảm thấy không ok thì phải báo cho tụi tao biết đó, mày mà giấu diếm là mày chết

phuwintang
Biết rồi mà, nói mãi

mixxiw
Khi nào mày đi?

phuwintang
Khoảng một tháng nữa, đợi làm thủ tục xong thì tao đi

dunknatachai
Nhớ về thăm tao nhá 😭

louis_thanawin
Thăm tao nữa 😿

phuwintang
Ừa, không quên đứa nào đâu

mixxiw
Tự nhiên bất thình lình mày đi vậy tao không biết làm sao hết á =(((

phuwintang
Thôi nào, hôm tao đi nhớ ra tiễn đấy

ppromxx
Cay vãi, otp của tao...

dunknatachai
Đm nín họng đi má

dunknatachai
Tao cũng tiếc đứt ruột

dunknatachai

louis_thanawin
Cái này gọi là thất tình dùm ;-;

phuwintang
Bớt đi

phuwintang
Dù tao không ở cạnh anh ấy nữa nhưng tao vẫn yêu anh ấy mà, otp của tụi mày vẫn còn mà :)))

mixxiw
Đcm vậy ke đâu mà hít ;-;

phuwintang
Ăn chay đỡ đi mấy đứa :)

dunknatachai
😭

phuwintang
Thôi tao đi mua ít đồ để tháng sau đi

louis_thanawin
Cần tụi tao phụ không?

phuwintang
Không sao đâu tao đem ít lắm, không cần giúp cũng được

ppromxx
Có gì nhớ gọi nhá

phuwintang
Vâng

mixxiw
Nhớ đấy

phuwintang
Vânggg

...

Vậy là, mối tình này kết thúc rồi...

...

"Sau này, anh không nhớ được những nơi ta từng qua nữa. Em không quan tâm, em đưa anh đi.

Anh không nhớ được sở thích của em nữa. Em không quan tâm, em kể anh nghe.

Anh không nhớ ngày sinh nhật, ngày của niệm của chúng ta nữa. Em không quan tâm, em nhắc anh nhớ.

Anh không nhớ lời hứa "Khi anh ba mươi, em hai tám, anh sẽ cưới em". Em không quan tâm, em cưới anh.

Em không sợ anh không nhớ được những thứ nhỏ nhặt đó.

Nhưng anh không nhớ ra em nữa thì em phải làm sao, anh?

Em có nên từ bỏ không?"

...

Thả 1 sao để ủng hộ tui nha cả nhà 💪

Chaooo xìnnn, toi đã trở lại gòi đây

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net