Truyen30h.Net

Pony Bé Nhỏ: Những Cô Gái Equestria - AIDEN BLAZER [TIẾNG GẦM MÃNH LONG]

MỞ ĐẦU (PHẦN 3): Aiden Blazer

ThanhTheAuthor

Aiden Blazer's POV...

(5 năm sau...)

Tôi giờ đây đã 17 tuổi. Phải nói thiệt là từ sau ngày hôm đó, cái ngày mà bí mật của tôi bị lộ tẩy trước sự chứng kiến của 2 vợ chồng nhà Neon, cuộc sống của tôi... đã gần như tràn ngập thêm tình cảm gia đình hơn rất nhiều.

Đúng như những gì họ nói, họ đã chấp nhận tiếp tục để tôi ở lại nhà của họ, tiếp tục nuôi nấng và dạy dỗ tôi trong khoảng thời gian này. Chỉ có điều, tôi cảm thấy 2 người họ hình như quan tâm tôi hơn trước rất nhiều. Mặc dù tính đến thời điểm hiện tại, cô chú Neon là 2 người duy nhất biết được sự tồn tại của phép thuật trong con người tôi, nhưng họ vẫn luôn coi tôi như một con người bình thường như bao con người khác. Cứ mỗi lần gặp mặt cô Emerald hay chú Shining, tôi không bao giờ thấy họ trao cho tôi ánh nhìn hoài nghi hay không tin tưởng tôi. Thay vào đó, họ luôn nhìn nhận tôi còn hơn cả một con người thực sự. Tôi cứ tưởng rằng cuộc đời của tôi sẽ khiến tôi phải hứng chịu những đau khổ cả thể xác lẫn tinh thần, nhưng không. Nó vẫn mỉm cười với tôi. Không biết đường đời sau này sẽ đẩy tôi về đâu, nhưng tôi không hề quan tâm về điều đó, bởi vì bây giờ, tôi cảm thấy bản thân vô cùng may mắn khi được nuôi dạy bởi cô Emerald Light và chú Shining Neon.

Về phần con trai của họ, Neon, cậu ta hoàn toàn không biết gì về những chuyện đã xảy ra ngày hôm đó chỉ vì... ngủ say như mấy cha đi nhậu quá chén. Vậy nên chỉ có mình cậu ta là không biết gì về phép thuật của tôi. Nhưng có một cái tôi có thể thấy rõ ở Neon, đó là cậu ta cảm thấy ganh tị với tôi khi cha mẹ cậu ta bắt đầu dành thời gian cho tôi nhiều hơn cậu ta. Mỗi khi thấy tôi được chú Shining hay cô Emerald khen hoặc cho gì đó là cậu ta cảm thấy ứa gan tôi nhiều hơn. Cũng vì vậy nên Neon mới bắt đầu giở trò gài tôi nhiều hơn mỗi khi ba mẹ cậu ta vắng mặt. Nhưng có một điều Neon không ngờ được, đó là việc tôi sở hữu phép thuật trong người, nghĩa là tôi có thể đoán trước được cậu ta sẽ chơi tôi như thế nào, cũng như thoát khỏi những trò chơi khăm của cậu ta dễ như cơm bữa. Neon cảm thấy vừa ngạc nhiên, vừa khó hiểu khi thấy mọi trò chơi khăm mà cậu ấy bày ra cho tôi đều thất bại một cách khó hiểu. Và sau mấy ngày ròng rã không gài được tôi vào tròng, cuối cùng Neon cũng chịu thua và ngưng không chơi khăm tôi nữa. Nhưng mỗi khi đi ngang qua Neon, tôi luôn để ý cậu ta vẫn luôn giữ ánh mắt không ưa gì tôi như cậu ta chỉ muốn tôi rời khỏi căn nhà này vào một ngày nào đó không xa.

Nhưng có một điều mà không chỉ cô chú Neon, mà đến cả tôi cũng rất khó chịu, đó là dạo gần đây, Neon càng lớn càng tỏ ra tính nết hư hỏng của cậu ta rõ ràng hơn bằng việc hầu như ngày nào cũng xin tiền ba mẹ mình chỉ để tiêu xài cá nhân, mặc cho việc ba mẹ cậu ta bữa đó có tiền hay không. Lúc nào cũng tỏ vẻ ta đây, làm như mình là số một trong căn nhà này. Tuy rằng trong khoảng thời gian đó, Neon hầu như không có ý muốn chơi xỏ tôi lần nào, nhưng tôi có thể thấy rõ cậu ta đang ngày càng trở thành gánh nặng ba mẹ của chính cậu ta một cách rất rõ rệt.

Không chỉ có vậy, tôi và cô chú Neon còn hay tin rằng ở trường mà Neon đang học, cậu ta chẳng chịu học hành một cách tử tế. Thay vào đó, cậu ta suốt ngày tụ tập anh em trong băng nhóm cậu ta vào trong trường chỉ để đi kiếm mối mấy học sinh khác, nếu không thì cậu ta cũng bắt những học sinh móc xỉa ra đưa hết cho mình. Vì vậy nên có vài ngày cô chú Neon đều nhận được thông báo từ ngôi trường của Neon đang học về những gì mà cậu ta làm ở trường. Cứ tưởng như vì những lí do kể trên nên Neon sẽ bị thôi học, nhưng không. Bởi lẽ có một hôm tôi nghe chính miệng cậu ta bảo rằng hiện giờ cậu ta đã trùm của cái trường cậu ta đang học, đồng nghĩa với việc không một học sinh nào dám động chạm hay chống đối cậu ta. Chỉ cần một học sinh nào đó nói với thầy cô trong trường về mọi hoạt động của Neon là coi như cậu ta sẽ truy ra cho bằng được học sinh đó, đồng thời trừng phạt học sinh đó bằng đủ thể loại trò bắt nạt mà cậu ta nghĩ trong đầu.

Dĩ nhiên, hư hỏng hơn đồng nghĩa với việc Neon không thèm để tai đến những gì ba mẹ cậu ta nói. Ba mẹ cậu ta liên tục nhắc nhở cậu ta phải học hành đàng hoàng. Cứ mỗi lần bị ba mẹ nhắc nhở hoặc la mắng, Neon sẽ luôn cãi lại và nói rằng bản thân không làm gì sai, thậm chí còn nói lỗi nằm ở chính ba mẹ của cậu ta nữa. Neon bỏ ngoài tai mọi thứ ba mẹ cậu ta dặn, rồi cứ như vậy mà tiếp tục mọi hoạt động mà cậu ta làm. Mặc dù tôi luôn cảm thấy tội nghiệp cho cô chú Neon khi cứ phải sống chung với một đứa con trai càng ngày càng tỏ thái độ vô lễ như Neon, có lúc tôi cũng muốn đứng lên để bảo vệ cô chú Neon khỏi đứa con trai vô lễ của họ. Nhưng mỗi khi tôi muốn làm vậy, cả cô Emerald lẫn chú Shining đều bảo rằng chuyện này 2 người họ tự xử lí được nên họ không cần tôi phải ra mặt, để rồi lại xảy ra xích mích trong nhà và dẫn đến những chuyện không đáng có. Tôi và cô chú Neon đến bây giờ vẫn chưa biết rõ những gì mà Neon đã gây ra trong trường, nhưng với cái thái độ hống hách đó của Neon thì tôi chỉ có thể chắc chắn rằng cậu ta vào trong trường chỉ để đi kiếm mối với mấy học sinh khác trong đó, chứ chả thèm để tâm gì đến chuyện học hành.

Và rồi... cái thái độ hư hỏng đó của Neon đã lên đến đỉnh điểm khi vào một hôm cậu ta xin tiền—Không phải, mà là đòi tiền từ ba mẹ mình nhưng không thành. Nhưng thay vì quay đầu bỏ đi, cậu ta không hề bỏ cuộc và muốn lấy được tiền từ ba mẹ mình cho bằng được. Và để làm được điều đó, cậu ta... đã chọn cách ăn cắp tiền từ cha mẹ cậu ta lúc họ không để ý.

Đến một buổi tối hôm nọ, lợi dụng lúc ba mẹ mình không có ở dưới nhà, nói thẳng ra là họ đã lên phòng của mình, Neon đã lén rời khỏi phòng, đi xuống dưới phòng khách và tìm chiếc túi xách của cô Emerald chỉ để lấy được tiền từ cô ấy. Khi đã bước xuống phòng khách, Neon nhìn lại một lần cuối lên trên tầng trên để chắc chắn không có ai trên đó trước khi thực hiện hành vi của mình. Đúc tay vào bên trong túi cô Emerald và lấy chiếc ví của cô ấy từ bên trong, mở ra và lấy kha khá trong đó trước khi để lại vào trong túi.

Nhưng thật không may cho Neon, không biết là do xui hay là do quả báo... mà cô Emerald và chú Shining đều cùng một lúc đi xuống và chứng kiến toàn bộ hành vi của Neon. Neon dù nhìn hư hỏng không chịu học hành như vậy, nhưng cậu ta ít ra cũng không ngu ngốc tới nỗi nhận ra bản thân lúc đó còn gì để bào chữa. Nhưng điều quan trọng hơn hết, đó là khi chứng kiến toàn bộ hành vi trộm cắp của Neon, cô Emerald và chú Shining... gần như đã đi đến giới hạn trong sự chịu đựng của họ. Họ đã nhẫn nhịn đứa con trai của họ quá nhiều, đã để cho cậu ta làm những cái mà cậu ta muốn quá lâu. Vậy mà bấy lâu nay, 2 người họ lại cứ lơ đi như chả hề có chuyện gì. Nhưng đó là cho đến ngày hôm nay, chính khoảnh khắc kể trên đã khiến cô Emerald và chú Shining đạt đến đỉnh điểm trong sự nhẫn nhịn của họ.

Emerald Light: Con nghĩ con đang làm cái gì vậy hả, Neon!?

Trước mắt đã có thể thấy rất rõ sự tức giận đang dâng trào trong người cô Emerald thông qua giọng điệu la mắng của cô ấy. Trong khi đó, chú Shining ở đằng sau cũng không kém cạnh khi mặc dù chú ấy đang đứng im vì chú ấy vốn là người khá là trầm tính, chú ấy vẫn thể hiện rất rõ sự thất vọng tràn trề về đứa con trai của mình thông qua việc chú ấy cau mày phẫn nộ đến mức gần như không thể nói được gì.

Emerald Light: Chỉ vì thói ăn chơi xã giao của con... mà con còn dám lén cướp tiền của mẹ sao...? Nhỏ đến lớn giờ ba mẹ có bao giờ dạy con thói ăn cắp từ ngươi ta không mà giờ con lại làm vậy với mẹ là sao!? Con trả lời mẹ đi!

Neon Lights: *tặc lưỡi* Mẹ bớt đi, được hôn? Có xíu tiền mà cứ lèm bèm quài, hổng biết. Thì sáng ai kiêu mà hổng cho tiền con chi? Con đã nói với mẹ là mai con có hẹn với mí anh em của con, mà tự nhiên mẹ lại hổng cho con tiền. Dị nên con đành phải lén lấy từ trong bóp của mẹ thôi—

Emerald Light: Con nói vậy mà con nghe được hả!? Nếu con xin tiền mẹ vì chuyện học hành thì mẹ còn chấp nhận cho con được. Đằng này... chỉ vì muốn tụ tập với bạn bè của con... mà con lại còn dám giở thói ăn cắp tiền của mẹ... Con có biết là cái tiền đó mẹ dành dụm lắm mới có được nhiều như vậy không!?

Neon Lights: Ủa thì do mẹ chứ ai? Hồi sáng mẹ bảo mẹ hổng có tiền đưa con. Mà giờ nhìn lại i, nguyên một sấp tiền ở trỏng luôn kìa. Mẹ còn dám bảo mẹ hổng có tiền nữa hông?

Emerald Light: Cái tiền đó... Con có biết mẹ khổ lắm mới kiếm được mấy tờ tiền đó không!? Mẹ phải xoay sở lắm mới có được số tiền đó để kịp trả lại cho đồng nghiệp của mẹ... Vậy mà bây giờ... con lại dám ăn cắp nó... Chẳng lẽ mấy bữa trước lúc mẹ không đưa con tiền... là con sẽ đi ăn cắp hay sao!?

Neon Lights: Ừ thì... cũng có vài lần con làm dị òi.

Emerald Light: C-Con nói gì...!?

Neon Lights: *tặc lưỡi* Mờ mẹ lo quá, nhà mình thiếu gì tiền đâu mà mẹ lo chi cho mệt dợ? Bộ mẹ quên nhà mình cũng thuộc dạng thứ dữ òi hay sao? Bảo là ban đầu chuyển đến mấy nơi cao cấp để ở mờ hổng chuyển, tự nhiên chuyển dô kí nhà chật chội, bụi bẩn này, hổng hiểu để làm gì nữa. Với lại nhà mình đã nhiều tiền sẵn òi mờ mẹ còn đi mượn tiền người ta chi nữa?

Emerald Light: Con không có hiểu cái gì hết, Neon à! Con có biết từ hồi con bắt đầu lên cấp 2 đến tận bây giờ... là mẹ đã phải tốn rất nhiều tiền cho con không? Với lại ai nói với con là nhà mình thuộc dạng thứ dữ chứ? Nhà mình cũng chỉ khá giả thôi! Ít ra con cũng phải tự biết tiết kiệm tiền của con đi chứ! Con lại cứ tiêu xài một cách phung phí như vậy thì mẹ biết lấy đâu ra tiền cho con nữa!?

Neon Lights: Ugh, có tí xíu tiền thôi mà làm như sắp mất mấy trăm đô tới nơi òi... Tóm lại ớ, mẹ cứ cho con mượn i. Con đi đánh bài gỡ lại, òi thắng có tiền trả mẹ thôi, chứ có gì đâu mà mẹ sợ?

Emerald Light: Không! Mẹ đã nhiều lần cấm con không được phép đánh bài mà sao con cứ tái phạm quài vậy!? Nhà mình đã không có nhiều điều kiện rồi thì con đừng có sa cơ vô mấy trò đánh bài ăn tiền đó nữa! Con có nghe mẹ nói không!?

Shining Neon: *hít thở* Neon, tốt nhất là con nên nghe theo lời mẹ con, trả lại hết tiền và ngưng hết chuyện đánh bài để tập trung vô việc học. Còn không thì đừng trách tại sao ba lại nặng lời—

Neon Lights: Giờ con hổng trả đó, thì sao?

Emerald Light: Huh...?

Neon Lights: Con đã nói với ba òi, ba mẹ sinh con ra là để lo cho con, đúng hôn? Mà đã sinh thằng này ra là ba mẹ cũng phải có trách nhiệm với con, nghĩa là tiền của ba mẹ cũng là tiền của con. Cho nên ớ, tiền ba mẹ nhận được cũng là tiền của con. Với lại con chỉ đi đánh bài thôi, chứ có làm kí gì lớn đâu?

Shining Neon: *cau mày* Con NÓI VẬY mà con còn nghe được hở, Neon?

Nhưng có một điều mà nãy giờ cả 3 người họ không để ý, đó là tôi ở trên bậc thang quan sát mọi diễn biến vụ cãi vã giữa Neon và cha mẹ cậu ta. Đến lúc nghe những lời nói mỉa mai và bất hiếu đó đi ra từ mồm Neon, tôi không khỏi bức xúc và chỉ muốn đi xuống kêu Neon dừng lại.

Shining Neon: Ba mẹ làm ra tiền không có nghĩa là tiền đó con thích thì con xài. Đó là tiền của cả nhà mình, chứ không phải của riêng ai hết. Đáng lẽ con phải biết điều đó sớm hơn chứ.

Neon Lights: Ba mắc cười quớ ờ. Con nói quài mà sao 2 người hổng nghe dợ? Con đi đánh bài, thắng thì con có tiền trả lại hoi, chứ có kí gì đâu? Mà nếu lỡ thua thì, ừm, con đi xin ba mẹ tiếp.

Shining Neon: ... Nếu con nói con đi đánh bài... thì chắc là con ngoài lấy tiền ba mẹ ra, con cũng đi mượn mấy đứa khác trong trường con, phải không?

Neon Lights: Heh, sao ba biết hay dợ? Ờ thì đúng, con cũng có đi mượn vài thằng ở trong trường. Mà đa số đều là do con trấn lột từ tụi nó hoi, chứ mượn thì mấy khi con mới mượn tụi bạn con à.

Shining Neon: ... Vậy con có đang nợ đứa nào trong số tụi nó không?

Neon Lights: Hông, chả nợ đứa nào hết. Mờ thôi, con thấy ba mẹ lãi nhãi như vậy là hơi bị lâu òi đó. Con đi lên phòng đây. Khi nào có tiền con trả ba mẹ sau—

Emerald Light: Con đứng lại đó cho mẹ, Neon!

Tính đi lên phòng, nhưng Neon bị cô Emerald kéo tay đưa về chỗ cậu ta đứng.

Neon Lights: Mẹ làm gì dợ!?

Cô Emerald vừa nói vừa chỉ ngón trỏ thẳng mặt Neon.

Emerald Light: Một là trả tiền lại cho mẹ, rồi con muốn đi đâu thì đi. Còn 2... con mà không trả tiền cho mẹ... là tối nay con không xong với mẹ đâu.

Neon Lights: Dị giờ con hông trả đó. Mẹ làm gì con? Mẹ đừng có tưởng mẹ doạ con là con sợ mẹ. Thằng này lớn òi, hổng cần ai phải quản hết ớ.

Cảm thấy hết kiên nhẫn với đứa con bất hiếu và vô lễ của mình, cô Emerald nhận ra không thể nào đứng một chỗ yêu cầu Neon trả lại tiền cho cô ấy được nữa, bởi lẽ giờ cậu ta chẳng thèm để tai đến những gì ba mẹ cậu ta bảo.

Emerald Light: ... Giờ con có trả tiền cho mẹ không hả!? Con đưa đây!

Neon Lights: N-Nè! Mẹ làm kí gì dợ!? Bỏ ra coi!

Cô Emerald liền bước tới giằng co với Neon chỉ để lấy lại tiền của mình cho bằng được. Nhưng Neon không những không trả lại tiền, mà còn thẳng tay xô mẹ cậu ta ra khiến cô ấy ngã xuống đất khiến chú Shining và tôi ở trên kia vô cùng sốc.

Thấy Neon cố ý đẩy cô Emerald xuống đất, chú Shining tức giận hét lên.

Shining Neon: Con làm gì vậy hả, Neon!? Đây là MẸ CON đó! Con có biết không!?

Neon Lights: Thì tại mẹ hoi! Tự nhiên nhào dô lấy tiền như đúng rồi. Con đã nói là không trả mà sao ba mẹ cứ lãi nhãi quài dợ—

Shining Neon: Con IM! Con quỳ xuống xin lỗi mẹ con, rồi trả lại tiền cho mẹ con nhanh!

Neon Lights: Con nói ba nghe! Từ bữa con lớn tới bây giờ ớ, ba mẹ có dành thời gian cho con lần nào hông? Ba còn nhớ hồi ba còn là luật sư hông ba? Kí bữa đó ớ, hầu như ngày nào ba cũng chẳng bao giờ dìa nhà sớm hết ớ! Cứ mỗi lần con hỏi ba là y như rằng ba cũng bảo là do nhiều phạm nhân cần được xét xử quá, cho nên ba mới hông dìa nhà sớm được. Heh, có hôm con còn tưởng là do ba lén lén lút lút có bà cô nào đó sau lưng mẹ luôn ớ.

Shining Neon: *nghiến răng* Con...!

Neon Lights: Chưa hết! Đó là còn chưa nói tới mẹ đâu mẹ!

Emerald Lights: G-Gì...?

Neon Lights: Còn nhớ bữa mẹ cho con dô học trường mới hôn? Đó, kí bữa đó đó, mẹ bảo là mẹ chuyển con sang Học Viện Pha Lê (Crystal Prep Academy) để cho con học tốt hơn. Ờ, "tốt" hơn thiệt, "tốt" lắắắm luôn ớ—Hông! Mẹ cho con dô đó chả khác gì mẹ đang chồng hết một đống bài tập, rồi một đống đề cương lên đầu lên cổ con dị ớ! Học dị sao nổi!? Con đã nói với mẹ con học ở Trường Trung Học Canterlot (Canterlot High School) là đủ òi, khỏi phải chuyển qua chỗ khác chi cho mệt. Ở đó nó thoải mái hơn gấp nhiều lần kí học viện mẹ cho con dô học, hiệu trưởng bên đó còn hiền hơn hiệu trưởng Học Viện Pha Lê nữa. Chứ kí học viện đó ớ, con dô mới mí bữa đầu, hở cái con đánh thằng mọt sách nào ở trỏng là bị ghi sổ liền, bị báo phụ huynh liền, hổng hiểu luôn.

Emerald Light: C-Con nói gì...?

Cứ ngỡ là đến lúc đó, cả cô Emerald lẫn chú Shining sẽ không dám lên tiếng gì, nhưng không. Ngược lại, cô Emerald từ từ đứng lên phản bác lại những gì Neon vừa kể.

Emerald Light: Con nói vậy mà con nghe được hả, Neon...? Mẹ nói cho con biết... Con nghĩ ban đầu mẹ muốn con vào Học Viện Pha Lê lắm sao? Nếu ban đầu mẹ đã muốn vậy thì con nghĩ mẹ có cho con vô Trường Trung Học Canterlot không? Sở dĩ mẹ đưa con vào Học Viện Pha Lê... một phần là do con thôi... Trong trường Canterlot, con vốn đã không lo học hành, mà còn rủ bạn bè hút thuốc, đánh bài, thậm chí bắt nạt học sinh khác cũng có nữa... Mà trong khi đó, con biết rõ mẹ lại còn đang làm trong trường đó, mà con vẫn cứ để mấy thói hư tật xấu của con ngăn cản con trong chuyện học hành thì bảo sao mẹ không lo được? Mẹ đưa con vào Học Viện Pha Lê cũng vì mẹ không còn lựa chọn nào khác nữa. Mẹ không thể nào cứ để con làm mấy việc con thích trong trường mẹ đang làm được, cho nên mẹ chỉ còn cách đưa con vào Học Viện Pha Lê để con học hành tốt hơn... Nhưng bây giờ... mẹ nhận ra dù có chuyển con tới chỗ nào học đi nữa... thì nó cũng chẳng thể nào thay đổi được con người của con...

Shining Neon: Hồi nãy con nói gì, Neon? Con nói trước đây chỉ vì ba làm trong ngành luật sư nên ba không có dành nhiều thời gian với con...? Ai nói ba không dành thời gian với con chứ? Đúng là ba về trễ, nhưng cũng không nghĩa là ba lại không có thời gian cho con. Mà hễ cứ mỗi lần ba vô phòng coi con trong đó sao... là ba đều thấy con nằm ngủ say như chết, gọi cũng không thèm dậy... Mà có hôm ba còn chả thấy con trong phòng nữa, lúc hỏi mẹ con thì mới biết con đi chơi kiểu gì mà tối rồi vẫn chưa chịu về. Với lại con cũng biết rõ tính chất công việc của ba mà, Neon. Ba làm luật sư, chứ có phải nhân viên văn phòng đâu mà con bắt ba phải về sớm? Cũng vì vậy nên ba mới xin nghỉ hưu để ba có thể quay về cuộc sống yên ổn bên 2 mẹ con. Nhưng rồi ba cũng sớm nhận ra dù ba có hay không còn làm trong ngành luật sư đi nữa... thì con vẫn không chịu thay đổi, con vẫn cứ hư là hư thôi.

Mọi thứ bỗng dưng trở nên im lặng một cách lạ thường, cả 3 người họ đều im lặng một hồi lâu... trước khi chú Shining tiếp tục lên tiếng.

Shining Neon: Neon... Ba muốn hỏi con một chuyện...

Neon Lights: *thở dài* Chiện gì?

Shining Neon: Có phải... con là người đã làm vỡ bình sứ của mẹ con không?

Nhưng đến khi nghe câu hỏi đó, Neon mới bất ngờ nhìn vào ba mình.

Neon Lights: H-Huh? Ba nói gì...?

Shining Neon: Con đừng có bày trò giả bộ mất trí với ba, Neon. Mặc dù chuyện đó đã xảy ra 4 năm về trước, nhưng ba và mẹ vẫn nhớ rất rõ ngày hôm đó. Và ba cũng chắc chắn rằng con vẫn còn nhớ như in ngày hôm đó.

Đúng như chú Shining nói, không chỉ chú ấy và vợ chú ấy, mà khoảnh khắc xảy ra ngày hôm đó cũng đã in sâu trong tâm trí của tôi. Lí do vì sao cũng rất dễ hiểu nên tôi khỏi phải nhắc lại.

Shining Neon: Con đừng tưởng con có thể đổ tội hết lên đầu Aiden là con có thể qua mặt được ba. Sau khi cái bình của mẹ con bị bể, ba và mẹ đã dọn hết các mảnh vỡ đưa vào thùng rác. Nhưng khi nhìn vào thùng rác, ba đã thấy cái này...

Chú Shining vừa nói vừa lấy ra trong người một sợi dây câu cá rất nhỏ và độ tàng hình gần như không thể thấy được. Thấy được sợi dây đó tự dưng lại có trên tay ba mình, Neon mới giật mình và bàng hoàng như bị nói trúng tim đen, vì rõ ràng đó cũng chính là sợi dây mà cậu ta dùng để gài bẫy tôi vào ngày chiếc bình sứ của cô Emerald bị bể.

Shining Neon: Ba nhớ là trước giờ nhà mình hoàn toàn không có đi câu cá một lần nào. Vậy tại sao lại có sợi dây câu này trong nhà? Con nói đi.

Neon Lights: Ờ-Ờ thì ờm... Thì chắc là mẹ hay là ba mua mờ quên ớ. Chứ con cũng đâu biết—

Shining Neon: Để ba nhắc lại, ba nhớ rất rõ từ trước tới giờ nhà mình hoàn toàn không đi câu cá một lần nào hết. Lúc ba nhìn thấy sợi dây câu thì ba thấy nó vẫn còn mới, chứng tỏ nó chỉ vừa mới được sử dụng. Cái lúc con nói với mọi người là do chính Aiden đã làm vỡ bình của mẹ mà không cần suy nghĩ, ba đã bắt đầu nghi ngờ con. Vậy nên vào một hôm, ba quyết định đi hỏi Aiden để làm rõ mọi chuyện. Ban đầu, Aiden cứ bảo là do nó làm, nhưng rồi ba cũng thuyết phục nó nói ra hết sự thật. Aiden nói rằng bản thân chỉ đi ngang qua chiếc bình sứ, nhưng người nó tự nhiên bị vướng vào một vật gì đó giống như một sợi dây, rồi sợi dây đó kéo chiếc bình của mẹ rớt xuống sàn. Và ba nhận ra sợi dây mà nó nói cũng chính là sợi dây câu này, vì ba thấy sợi dây câu gần như không thể nhìn thấy được, cho nên Aiden mới lỡ vướng vào sợi dây mà không hề hay biết. Ba nhớ là lúc đó, chỉ có Aiden và mẹ con ở dưới nhà, mà cả 2 người đều đang bận làm việc riêng của mình. Vậy nên ba đã kết luận... chỉ còn duy nhất một mình con là người đã gây ra hết mọi chuyện. Ba đoán có thể con đã lợi dụng lúc Aiden và mẹ con lơ là để con thực hiện hành vi của mình mà không bị ai phát hiện.

Tôi tỏ vẻ khá là bất ngờ trước suy luận của chú Shining, bởi lẽ sau khi chú ấy trình bày suy luận của mình, Neon chỉ biết cúi mặt xuống với vẻ mặt lo sợ, biểu hiện cho việc ba cậu ta đã nói đúng toàn bộ.

Nhưng rồi ngay sau đó, Neon mới ngẩng mặt lên hỏi tiếp ba của cậu ta.

Neon Lights: B-Ba à, lúc đó con đang ở trên phòng mà ba. Nếu lỡ như bữa đó con ngủ ở trển luôn thì sao? Với lại ba nghĩ sao mà có thể kết luận con là người làm vỡ bình của mẹ chỉ bằng sợi dây câu đó chớ? Mà ba có bằng chứng hông mà nói con là người làm vỡ chiếc bình của mẹ? Ba nói i.

Shining Neon: Hmph, biết kiểu gì con cũng sẽ hỏi vậy. Con nhìn đi...

Chú Shining sau đó chỉ tay vào một góc ở trên trần nhà của phòng khách làm Neon cũng phải nhìn theo hướng ba cậu ta chỉ. Đến khi nhìn lên và nhận ra trên đó có gì, Neon mới cực kì sốc khi nhận ra ở trên đó... có một chiếc camera.

Shining Neon: ... Chỉ vì cái tính lúc nào cũng lên phòng và lười ra ngoài, cho nên con mới không để ý đó, Neon.

Neon Lights: Nh-Nhà mình lắp camera từ hồi nào dợ!?

Shining Neon: Vì ba vốn là một người kĩ tính, cho nên ba mới lắp sẵn một chiếc camera trong nhà từ khi mình chuyển về đây ở rồi. Ba cũng khá là thất vọng về con khi đến cả cái camera lắp sẵn trong nhà mình từ rất lâu mà con còn không thấy được nó nữa. Khi ba coi lại camera, ba đã nhận ra suy luận của ba là đúng... Con chính là người đã làm vỡ bình của mẹ, xong đổ hết mọi tội lỗi lên Aiden để ba mẹ hiểu nhầm rằng chính nó đã làm vỡ chiếc bình.

Neon Lights: C-Con...

Shining Neon: Mà ba quên nữa... Cái bữa con lén lấy tiền mà mẹ con đưa cho Aiden để tối nó còn có cái ăn, ba biết hết rồi. Thực ra nó cũng không có khó để nhận ra, vì nếu ngày hôm nay con đã thừa nhận rằng bản thân đã lấy trộm tiền của ba mẹ vài lần... thì cũng tức là chính con đã lấy tiền mà mẹ con đưa cho Aiden trước khi con đi theo ba mẹ, xong rồi giả bộ như mình không biết gì.

Neon Lights: ...

Shining Neon: Giờ con còn gì để nói nữa không, Neon? Nếu con không biết phải cãi ba bằng cách nào... thì cũng tức là toàn bộ những cái ba nói nãy giờ đều không sai một chữ nào cả.

Neon tỏ vẻ như không thể nào ngờ được lại có ngày mọi hành vi từ trước đến giờ cậu ta làm trong căn nhà này đều bị chính ba mình lật tẩy hết, cũng như không còn cách nào để cãi lại ba của mình. Chưa hết, khi nhìn về phía cô Emerald, Neon nhìn thấy ánh mắt của mẹ mình bên trong chứa đầy sự thất vọng và phẫn nộ, biểu hiện cho thấy cô ấy cũng đã được chú Shining kể hết tường tật toàn bộ mọi chuyện mà Neon đã làm trước đây.

Bị dồn vào đường cùng, Neon không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiết lộ lí do vì sao mình lại gây ra những chuyện kể trên.

Neon Lights: Ba mẹ thử nghĩ coi... Từ kí bữa ba đem thằng Aiden dìa nhà mình, ba mẹ có lo cho con được gì hôn? Ba mẹ lúc nào cũng "Aiden, Aiden, Aiden", lúc nào cũng chăm lo cho nó nhiều hơn con thì bảo sao con hông thấy ganh tị với nó được? Gần như ngày nào con cũng thấy ba mẹ lo cho thằng quỷ đó nhiều hơn là con, lúc nào cũng dành mí kí tốt nhất cho nó... Bộ ba mẹ quên con là ai òi hay sao!? Con là CON của ba mẹ mà! Thằng Aiden có kí gì mà con hổng có!? Nó cũng chỉ là một thằng ăn xin dơ dáy, bẩn thỉu ngoài vỉa hè, chỉ biết lụm mí đồ dơ bẩn trên đường để sống hoi! Chứ nó có làm được tích sự gì đâu mà ba mẹ cứ quan tâm nó quài dợ!?

Nghe đến đó, chú Shining thậm chí còn nhăn mặt nổi nóng nhiều hơn nữa.

Shining Neon: *nhíu mày* Gì...? Con nói Aiden... chỉ là một đứa ăn xin dơ bẩn, không làm được tích sự gì sao...? Neon... Không lẽ con thực sự nghĩ mấy người ăn mày bên lề đường chỉ toàn là những người không có tích sự hay gì? Con thử nghĩ coi những người như họ có muốn bị cuộc đời đẩy vào tình thế khổ cực như vậy không? Ba đưa Aiden về đây là vì lúc đó nó còn nhỏ. Với lại chính mắt con cũng thấy Aiden là một người như thế nào mà. Ngay từ ban đầu, nó không hề xứng đáng phải trở thành một đứa nhóc mồ côi cha mẹ, lêu lổng ngoài đường đến hết cuộc đời của nó. Nó xứng đáng có được tình thương từ những người như chúng ta. Nhưng nếu đến bây giờ con vẫn chưa chịu nhìn ra được điều đó... thì sau này con sẽ chẳng bao giờ nhận được sự tôn trọng của người khác đâu.

Neon Lights: Heh, ba làm như con hổng muốn được người khác tôn trọng lắm hay sao ấy. Dĩ nhiên là con cũng rất muốn được người ta tôn trọng òi. Nhưng con sẽ khiến cho mí người đó tôn trọng con theo cách của con, khỏi cần ba phải ở đó giảng đạo lí cho con nghe. Thằng này hông cần người khác phải dạy đời lại cho nó nghe, ba hiểu chưa?

Sau một hồi cãi vã và nhận ra bản thân đã ở dưới đây cãi nhau với ba mẹ mình nãy giờ cũng hơi lâu, Neon mới quyết định bỏ ngoài tai những gì ba mẹ mình vừa trách móc xong chỉ để đi về phòng mình.

Neon Lights: Okê, con trả tiền lại cho ba mẹ thôi là được chứ gì? Đây, con khỏi cần nữa. Mệt quớ...

Nhưng trước khi đi, Neon nhận ra nếu cứ giữ tiền mẹ mình trong tay là kiểu gì ba mẹ mình sẽ cứ giữ mình ở dưới nên cậu ta chỉ còn cách để tiền lại chỗ cũ, rồi mới tính quay đầu đi lên phòng.

Shining Neon: Con nghĩ con chỉ cần trả tiền là xong sao, Neon?

Nhưng chưa kịp đi đến cầu thang, chú Shining một lần nữa lên tiếng làm Neon tặc lưỡi đứng lại và quay về phía ba mẹ mình với vẻ mặt mệt mỏi.

Neon Lights: *tặc lưỡi* Gì nữa...!?

Shining Neon: ... Con đã không nghe ba mẹ thì thôi, lại còn dám xô mẹ con xuống sàn chỉ vì không muốn mẹ con lấy lại tiền. Bây giờ, ba muốn con phải xin lỗi mẹ con ngay lập tức. Nếu con chịu cúi đầu xin lỗi thì ba mẹ sẽ làm như từ nãy đến giờ không có chuyện gì xảy ra. Còn nếu mà con không làm—

Neon Lights: Rồi rồi, con biết rồi! Con xin lỗi, được chưa? Thôi con lên phòng đây! Ba mẹ muốn ở dưới này luôn thì kệ ba mẹ! Muốn ngủ thôi cũng không yên nữa...

Aiden Blazer: Xin lỗi thì xin lỗi cho đàng hoàng vào.

Một lần nữa, Neon lại bị chặn đường đi về phòng bởi chính tôi. Sau khi chứng kiến hết toàn bộ diễn biến cuộc cãi vã dưới đây, tôi không thể nào nhịn Neon được lâu hơn nữa, thậm chí đến lúc xin lỗi mẹ mình mà cậu ta cũng làm không xong. Vì vậy, tôi quyết định ra mặt cản Neon lại để bắt cậu ta phải xin lỗi mẹ mình cho thật sự tử tế thì tôi mới cho cậu ta đi.

Neon Lights: Ugh! Kí gì dị nè trời!? Hết ba mẹ tao òi lại đến mày nữa là sao, thằng kia!? Sao mày hổng ở trển ngủ dùm tao cái đi!?

Aiden Blazer: Cậu nghĩ tôi có ngủ được không? Cậu với ba mẹ cậu cãi nhau ầm ĩ dưới này thì làm sao tôi ngủ được?

Neon Lights: Nè, đây là lần cuối tao nói mày câu này... Đây là chiện của gia đình tao. Cho dù mày có được ba tao mang dìa đây đi nữa thì mày cũng chỉ là một thằng nhóc ăn mày lêu lổng ngoài đường, chỉ biết sống ở mí chỗ dơ bẩn như bãi rác thôi. Mày bớt lo chiện bao đồng dùm tao đi, thằng quỷ.

Aiden Blazer: Cậu nói tôi sao cũng được. Nhưng tôi quyết định xuống đây cũng bởi vì tôi không thể nào chịu được cái thái độ bất hiếu với cha mẹ đó của cậu lâu hơn được nữa. Đến cả cái tiền của ba mẹ cậu mà cậu còn dám lấy trộm thì cậu thử nhìn lại bản thân coi có còn là con trong cái nhà này không?

Neon Lights: Tao làm gì là chiện của tao. Nhà này là nhà của tao, tao muốn làm gì tao làm. Với lại mày thử nghĩ đi, nếu ba mẹ tao ban đầu đã cho tao tiền thì bây giờ tao có cần phải đi lấy trộm tiền của 2 người đó hông? Đó đều là do ba mẹ tao hết thôi.

Aiden Blazer: Cậu còn dám ở đó đổ thừa cho ba mẹ cậu nữa, trong khi chính cậu ngay từ ban đầu là người đã bắt đầu toàn bộ mọi xích mích dưới đây. Đó là còn chưa kể tới cái hành động cố ý xô mẹ cậu xuống sàn nữa. Ba cậu chỉ muốn cậu xin lỗi mẹ cậu một tiếng thôi mà cậu còn xin lỗi với cái thái độ như vậy thì cậu nghĩ ba mẹ cậu có chấp nhận lời xin lỗi của cậu không—

Neon Lights: Mày IM!

Lần này tới lượt tôi bị Neon cắt ngang lời, cũng như bị cậu ta chỉ thẳng ngón trỏ vào mặt.

Neon Lights: Mày hông có đủ tư cách lên tiếng trong kí nhà này, mày cũng hông có quyền ra lệnh cho tao luôn. Tao đã nói với mày òi, nếu mày còn muốn ở trong kí nhà này thì mày chỉ còn cách là nghe lời tao. Mày chỉ cần cãi lại tao lần nào thôi là tao đuổi mày liền. Giờ tao cho mày 2 lựa chọn... 1 là mày ngoan ngoãn nghe lời tao bước lên trên kia và đừng có đi xuống dưới đây làm phiền chiện gia đình tao, còn 2... là nếu mày vẫn còn ngoan cố muốn đứng ở đây lâu hơn... thì cho dù có ba mẹ tao ở đây đi nữa cũng không ngăn cản được việc tao đuổi mày đi đâu. Sao? Mày chọn i.

Aiden Blazer: ...

Thấy tôi xuất hiện, vì không muốn tôi phải xen vào chuyện gia đình của mình, để rồi 2 bên lại cãi vã hết buổi tối, chú Shining mới đi đến khuyên bảo tôi.

Shining Neon: Th-Thôi con đi lên đi, Aiden. Không sao đâu. Ở đây cứ để cô chú lo cho. Con đi lên phòng ngủ trước đi. Có gì ngày mai mình tính tiếp—

Aiden Blazer: Không được, chú Shining.

Shining Neon: Huh?

Aiden Blazer: ... Không lẽ chú muốn con đi lên lầu, bỏ mặc chú và vợ chú dưới đây, rồi bị chính thằng con trai bất hiếu của 2 người chửi rủa suốt đêm nay luôn hay gì? Mấy hôm trước, con đều cảm thấy hối hận mỗi khi không thể đứng lên thay cho cô chú để dạy bảo cho con trai cô chú. Con chỉ biết ngồi một chỗ coi Neon sỉ nhục cô chú, mà đáng lẽ việc mà con nên làm là phải ngăn không cho cậu ta la hét vào mặt cô chú thêm một lần nào nữa. Đến ngày hôm nay... đã quá đủ rồi, chú Shining. Con không quan tâm bản thân con có liên quan gì đến chuyện giữa cô chú và con trai cô chú hay không. Cô chú đã cưu mang con về đây, nuôi dạy con tới tận thời điểm bây giờ, cho nên con cũng phải biết đền đáp ơn nghĩa với cô chú. Và để làm được đó... Con buộc phải đặt dấu chấm hết cho toàn bộ xích mích trong căn nhà này.

Emerald Light: A-Aiden... Con...?

Đúng vậy, hôm nay là đã quá đủ đối với tôi rồi. Mấy lần trước, mỗi khi Neon và cha mẹ cậu ta xảy ra những chuyện như thế này, tôi chẳng biết đứng lên bảo vệ cô Emerald và chú Shining khỏi đứa con trai bất hiếu của họ, chỉ biết ngồi một góc nhìn họ cãi nhau như một thằng đần. Chính vì lẽ đó nên trong ngày hôm nay, tôi nhất định phải chấm dứt hết toàn bộ xích mích trong căn nhà này.

Sau đó, mặc kệ dù chú Shining hay cô Emerald có muốn tôi bước vào hay không, tôi vẫn tiếp tục thay họ "dạy dỗ" lại thằng con trai bất hiếu của họ giờ đây đang đứng trước mặt tôi.

Aiden Blazer: ... Tôi không đi đó. Rồi sao?

Neon Lights: Hở? Mày nói gì mày?

Aiden Blazer: ... Ai nói đây là nhà của cậu? Đây là nhà của cả cậu lẫn cha mẹ ruột của cậu. Cho dù cậu có hét to tới cỡ nào vào mặt tôi đi nữa thì cậu cũng chỉ là con trong nhà này thôi, bởi ba mẹ cậu mới là người có tiếng nói trong nhà này hơn cậu rất nhiều. Nếu tôi không có quyền ra lệnh cho cậu thì cũng tức là cậu cũng không có quyền gì để ra lệnh cho tôi rời khỏi căn nhà này.

Neon Lights: Heh. Ghê dị sao?

Aiden Blazer: Nói thiệt là tôi vẫn chưa hiểu rõ nguyên nhân gì lại khiến cậu trở thành một người như bây giờ, Neon. Nhưng... tôi biết rõ tất cả những gì mà chú Shining và cô Emerald làm cho cậu đều là muốn tốt cho cậu, chứ họ không bao giờ có ý muốn bỏ mặc cậu một mình ở trong phòng... hoặc ép cậu phải học ở một ngôi trường khác, để rồi việc học của cậu càng khó khăn hơn rất nhiều. Tất cả những gì xảy ra từ trước đến giờ... đều hoàn toàn là do cậu mà ra thôi, Neon.

Neon Lights: Ủa mắc gì do tao? Mày nói tao nghe coi?

Aiden Blazer: Thay vì chấp nhận những cái tốt mà ba mẹ cậu dành cho cậu... thì cậu lại đạp đổ hết chén cơm của ba mẹ cậu. Cậu thì cứ ở nhà cho rằng ba mẹ cậu luôn để cậu ở một mình chỉ để chăm sóc cho tôi từ khi họ cưu mang tôi về đây, nhưng thực chất họ vẫn luôn quan tâm và âm thầm chăm lo cho cậu, mặc cho con người của cậu bây giờ đã trở nên như thế nào. Nói chung là bây giờ, tôi không quan tâm chuyện cậu có nghĩ đúng hay nghĩ sai gì về ba mẹ cậu, bởi vì tôi không muốn chỉ vì cái tính nóng nảy đó của cậu mà càng phát sinh thêm nhiều mâu thuẫn hơn trong gia đình cậu. Bây giờ, cậu muốn la hét vào mặt tôi bao nhiêu lần cũng được. Nhưng mà... tôi nhất định không cho phép cậu lăng mạ và sỉ nhục cha mẹ cậu suốt đêm nay đâu.

Nhưng nào có ngờ ngay sau đó, thay vì chịu nhận lỗi và cúi đầu xin lỗi ba mẹ của mình... thì Neon lần này tiếp tục giở giọng điệu xúc phạm tôi.

Neon Lights: ... Hmph. Hết ba tao, òi lại đến mày bày đặt dạy đời tao nữa. Tao nói mày nghe, Aiden... Chừng nào mày có ba mẹ giống tao i, là mày sẽ hiểu. À tao quên, mày có ông ba bà mẹ nào bên mày đâu? Mày sinh ra đã hổng có ba mẹ thì mày có hiểu được cảm giác của mấy đứa con như tao hôn?

Aiden Blazer: ...

Neon Lights: Ờ, mày có hiểu được kí quỷ sứ gì đâu mà ở đó đòi dạy đời tao? Bộ mày hổng nhớ trước đây mày từng là một thằng nhóc ác mồ côi lêu lổng ngoài đường phố hay gì? Tao nói dị nghĩa là cho dù mày có được ba mẹ tao hay là một ai khác trong thành phố này cưu mang dìa nhà đi nữa thì mày cũng sẽ chẳng bao giờ hiểu được kí cảm giác bị mấy ông cha bà mẹ quản ở nhà nó khó chịu như nào đâu. Rõ ràng tao đã lớn đến ngần này rồi, tao đã là một thằng men-lì chính hiệu trong kí nhà này òi. Mà tự nhiên ba mẹ tao cứ quản tao từng li từng tí giống như tao chỉ mới là trẻ mầm non dị ớ. Mày thấy tức hông?

Như tôi đã nói ở trên, cậu ta nói tôi sao cũng được, bởi lẽ hồi còn ở cô nhi viện, mỗi khi bị mấy đứa nhóc trẻ trâu trong đó lôi ra ăn hiếp, tôi luôn bị chúng sỉ nhục và xúc phạm bằng những lời lẽ lăng mạ giống như trên. Cho nên mặc dù trong lòng tôi cảm thấy mình bị xúc phạm không thương tiếc, tôi vẫn cảm thấy không xi nhê gì với những lời xúc phạm đó của Neon, một phần là vì nghe nhiều nên tôi đã quen rồi.

... Nhưng đó là cho đến khi Neon chuyển sang sỉ nhục đến... chính ba mẹ ruột của cậu ta...

Neon Lights: Với lại ớ... Bộ mày quên 2 người kia là ba mẹ tao òi hay sao hở, Aiden? Mày nói một hồi như là ba mẹ tao cũng là ba mẹ ruột của mày luôn ớ. Mà khoan, hồi nào dợ? Ba mẹ tao đâu có nói là bản thân cũng là ba mẹ ruột của mày đâu? Chừng nào mày cũng do mẹ tao đẻ ra đi, thì lúc đó mày mới có quyền hét dô mặt tao. Nhưng mờ hong! Dù đúng là ba mẹ tao dạo này cũng quan tâm mày nhiều hơn tao, nhưng tao vẫn là con một trong nhà này, cho nên ba mẹ tao ban đầu đã phải có trách nhiệm nuôi tao lớn khôn. Tức là sao? Tức là tiền của ba mẹ tao cũng là tiền của tao, ba mẹ tao kiếm được bao nhiêu tiền thì cũng phải chia cho tao chút xíu để tao có tiền xài.

Shining Neon: Neon... Ba nhớ là ba mẹ mới đưa tiền cho con cách đây mấy hôm thôi mà. Con tiêu xài cái kiểu gì vậy hả?

Neon Lights: Ờ! Đúng là ba mẹ có cho con tiền, cho con "nhiều" lắm luôn ớ! Ba mẹ cho con có chút éc à! Sao đủ?

Shining Neon: ... Con cẩn thận cái miệng của con đó, Neon. Con thử nhớ lại coi, mỗi tuần ba mẹ cho con bao nhiêu? Tuần nào ba mẹ cũng đưa tiền đầy đủ cho con, thậm chí có những lúc... ba mẹ dù không có được bao nhiêu thì ba mẹ vẫn sẵn sàng đưa cho con. Vậy mà bây giờ... con còn dám mở miệng nói là ba mẹ chỉ đưa con có chút éc hả?

Emerald Light: Neon... Từ hồi ba con làm luật sư, con có biết là ba con đã phải chịu áp lực công việc nhiều đến cỡ nào không? Công việc nó chất một đống chờ cho ba con giải quyết kìa. Con nghĩ làm luật sư là dễ lắm hả? Thậm chí có một lúc... mẹ thấy ba con ngồi ghế và cảm thấy rất hối hận... vì đã không thể nào bào chữa cho một người vô tội, bị cuốn vào một vụ án mà bản thân không hề liên quan gì cả... Trong khi mẹ và ba phải làm lụng vất vả để lo mọi thứ cho con... thì con vẫn cứ trở thành gánh nặng của ba mẹ nhiều hơn...

Shining Neon: Đó cũng là lí do khiến ba phải nghỉ việc, Neon. Con thì suốt ngày cứ hỏi ba mẹ có hiểu cảm giác của con mỗi khi ba mẹ không có tiền cho con... Vậy con có bao giờ hiểu cho cảm giác của cả ba lẫn mẹ con không? Hồi xưa, một mình ba làm luật sư đã rất mệt mỏi rồi, mà con vẫn không tha cho ba. Đến khi ba về hưu chỉ để có thêm nhiều thời gian hơn với gia đình thì con vẫn chẳng thay đổi cái gì trong người con hết. Con đã lớn ngần này tuổi rồi mà đến cả một tờ 1 đô-la thôi mà cũng không tự mình kiếm được... thì cả đời con cũng chỉ là thằng suốt ngày ăn bám ba mẹ thôi.

Thay vì cúi đầu xuống ngẫm nghĩ lại những gì ba mẹ mình vừa thốt ra... thì Neon vẫn một lần nữa ném những lời nói trên vào thùng rác. Cậu ta cười nửa miệng trước mặt tôi và ba mẹ mình khiến 3 chúng tôi khó hiểu.

Neon Lights: Okê, hiểu. Tóm lại là nãy giờ thấy tui sủa nhiều quá nên 3 người mới hợp sức lại kiếm kí xích chó còng đầu tui lại chứ gì? Tui nói các người biết, đừng tưởng 3 người ở đó đồng thanh kể lại chiện hồi xưa là tui nghe theo lời mí người. Tui lớn òi, tui muốn làm gì tui làm. Mí người hông có quyền cản tui. Bộ tui cần mí người hiểu cho tui hở? Sorry mí người luôn. Mí người không hiểu cho tui thì để người khác hiểu cho tui. Bộ tui cần mí người làm dị hở? Với lại tui nói ba mẹ nghe nè... Ba mẹ ớ, nhắm nuôi được thằng này thì đẻ. Còn hông... thì đẻ kí trứng ăn cho nó sướng kí mồm luôn đi!

Nhưng cả tôi và cô chú Neon... đều không lường trước được chuyện Neon... sẽ nói ra những lời lẽ vô nhân đạo và mất dạy đó trước mặt chúng tôi. Đến lúc này, đồng tử trong mắt tôi và chú Shining co lại biểu hiện cho sự phẫn nộ dâng trào trong lòng trong chớp mắt.

Shining Neon: MÀY NÓI CÁI GÌ!?

Nhưng trước khi chú Shining kịp tiến tới dạy Neon một bài học...

Neon Lights: Argh!

... Thì tôi đã nhanh chóng nhào tới với nét mặt phẫn nộ tột cùng chỉ để ĐẤM MẠNH vào mặt Neon một phát làm cậu ta nằm lăn ra đất không một chút do dự. Hành động chớp nhoáng không chút do dự đơ của tôi đã làm cho cô Emerald và chú Shining vô cùng sốc.

Emerald Light: A-Aiden! C-Con làm gì vậy!?

Shining Neon: Aiden...?

Tôi chậm rãi rút tay phải về trong khi tôi vẫn giữ chặt nó và cả tay trái bên kia thành hình quả đấm, bởi lẽ tôi không thể nào bình tĩnh lâu hơn được nữa. Neon càng nói, càng xúc phạm ba mẹ cậu ta càng nhiều, sự phẫn nộ của tôi càng tăng lên nhiều hơn và không thể nào kìm nén được lâu hơn nữa. Nhận ra lời nói bây giờ gần như là vô giá trị đối với Neon... nên tôi chỉ còn cách đấm vào mặt cậu ta một phát muốn thiếu điều để cái mồm thối tha đó của cậu ta ngưng nói hoàn toàn.

Chưa dừng lại ở đó, tôi tiếp tục chậm rãi bước tới đến chỗ Neon, người giờ đây đang cố đứng lên sau khi bị tôi đấm một phát thẳng vào quai hàm.

Neon Lights: Nrgh...! M-Mày điên hả, thằng kia!? Mắc kí cục gạch gì mày đấm tao!?

Aiden Blazer: ...

Neon lấy tay lau mép miệng trước khi từ từ đứng dậy và cười nửa miệng thêm một lần nữa.

Neon Lights: Heh... Bữa nay mày hông chỉ bày đặt chống đối lại tao, mờ mày còn dám đấm dô mỏ tao nữa... Sao hồi đó mày hổng đấm tao luôn i? Tao chơi mày hông biết bao nhiêu lần mà mày vẫn coi như hông có chiện gì xảy ra. *cười thầm* Dị mà hôm nay tao chỉ mới đụng dô một sợi tóc của ông bà già nhà tao mà mày đã húng máu đánh tao luôn mới ghê chớ—

Aiden Blazer: Cậu CÂM cái mồm cậu lại ngay cho tôi.

Neon Lights: Hở?

Aiden Blazer: ... Lí do khiến tôi phải đấm cậu... một phần là bởi vì ngày hôm nay... cậu thực sự đã trở thành một thằng con trời đánh trong mắt ba mẹ cậu rồi, Neon. Cậu hoàn toàn không biết bản thân đã gây ra chuyện gì với ba mẹ cậu đâu. Còn lí do khác khiến tôi phải đấm cậu để cho cậu tỉnh ngộ ra... là bởi vì tôi đang cực kì thất vọng về chính bản thân tôi...

Neon Lights: Mày nói dị là sao hả?

Aiden Blazer: ... Từ trước tới giờ, tôi chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, tôi chỉ muốn được sống tiếp trong căn nhà này. Đó là lí do vì sao tôi luôn tuân theo những gì cậu bảo, cậu chỉ tôi làm gì thì tôi làm đó. Nhưng... cũng vì lẽ đó, cho nên tôi gần như chẳng bao giờ để ý đến cảm xúc của 2 người đã cưu mang tôi về đây từ lâu về trước. Cha mẹ ruột của cậu, mặc kệ việc tôi có là đứa trẻ bụi đời ngoài đường hay không, vẫn sẵn sàng mang tôi về đây và nuôi tôi khôn lớn tới tận thời điểm bây giờ. Vậy mà... mỗi khi nhìn thấy cậu càng ngày càng trở thành gánh nặng của ba mẹ cậu, tôi chỉ biết đứng trên kia nhìn xuống như một thằng óc bò chẳng giúp ích được gì cho ba mẹ cậu cả... Nếu đó là cậu thì tôi chắc chắn cậu sẽ chẳng quan tâm gì đến cảm xúc của ba mẹ cậu. Còn riêng tôi... Tôi nhất định... Tôi nhất định sẽ không bao giờ để mặc 2 người họ suốt ngày cứ bị thằng con trời đánh của họ làm những chuyện bất hiếu với họ đâu!

Neon Lights: M-Mày...!?

Aiden Blazer: Chú Shining và cô Emerald... Tuy rằng họ vốn dĩ không phải là máu mủ ruột thịt của tôi... Nhưng tôi vẫn luôn coi họ không khác gì cha mẹ ruột của mình. Và sẽ chẳng bao giờ có chuyện tôi lại để mặc 2 người họ tự mình dạy dỗ một đứa con hỗn láo như cậu. Vậy cho nên... tôi mới quyết định lao tới đấm thẳng vào mặt cậu... Còn nếu cậu thích thì tôi có thể đấm cậu thêm nhiều cái nữa ngay bây giờ luôn cũng được... để cậu có thể thấy được ba mẹ cậu đã phải chịu đựng những gì trong suốt thời gian sống chung với một thằng con trời đánh như cậu.

Thấy tôi và Neon bắt đầu có dấu hiệu xô xác, cô Emerald liền chạy đến kéo tôi xa ra khỏi con trai cô ấy.

Emerald Light: Thôi mà, Aiden! Con bình tĩnh đi!

Neon Lights: Heh... Giờ hổng biết mẹ có phải là mẹ con hông nữa.

Cảm thấy Neon bắt đầu nói những lời lẽ khó hiểu, cô Emerald mới quay mặt về phía cậu ta.

Emerald Light: C-Con nói gì...?

Lúc này, Neon mới vừa trả lời mẹ của cậu ta vừa chỉ thẳng mặt tôi thêm lần nữa.

Neon Lights: Dị mà mẹ cũng hổng nhận ra hở? Mẹ thấy kí thằng nhóc ăn mày mà ba mẹ lụm ngoài đường dìa nhà mình nó như nào chưa? Mẹ thấy nó làm gì con chưa!? Ba mẹ thì cứ bảo là nó ở nhà mình hiền lành lắm, ga-lăng lắm! Rồi nay nó thấy con nói nhiều quá, xong nó lao dô đánh con trước mặt ba mẹ luôn!

Shining Neon: ...

Neon Lights: Mà ba mẹ làm kí gì? Ba mẹ hổng có chịu tới đỡ con dậy! Có mỗi câu: "Con có sao hôn?" mà ba mẹ cũng hổng hỏi con nữa! Dị mờ ba mẹ vẫn cứ quan tâm thằng khứa rác rưởi chết tiệt đó hông khác gì nó là con THIỆT của ba mẹ luôn ớ! Con hổng biết ba mẹ có còn là ba mẹ của con hông nữa!

Emerald Light: MÀY IM ĐI!

Không thể nào chịu được cái sự bất hiếu đến phát điên đó của thằng con trai hỗn láo của mình, cô Emerald ngay lập tức hét thẳng vào mặt Neon để không cho cậu ta nói thêm bất cứ câu nào, đồng thời vung cái bàn tay dơ bẩn đang chỉ thẳng mặt tôi của cậu ta ra chỗ khác. Nhưng đến lúc này thì tôi mới để ý một điều, đó là sự phẫn nộ của cô Emerald cũng đang từ từ dâng trào trong huyết quản của cô ấy, bằng chứng chính là việc... cô ấy đang tuôn trào những dòng nước mắt của sự thất vọng đến mức không còn từ gì để diễn tả được.

Emerald Light: *khóc* Mày... đã không coi Aiden là anh em của mày thì thôi... Mà mày lại còn lớn tiếng với nó, lấy hoàn cảnh quá khứ của nó ra chỉ để sỉ nhục nó... ngay trước mặt của cha mẹ ruột của mày... Mày làm như vậy... thì mày nghĩ coi bản thân mày... có còn xứng đáng là con trong cái nhà này không...?

Neon Lights: B-Bà nói gì...!?

Emerald Light: *khóc* *gật đầu* Mày nói đúng, Neon... Đáng lẽ... mày đã không phải là con của tao... Tao thà sinh một đứa con tử tế... và thực sự yêu thương cha mẹ của nó... giống như là Aiden ở đây... CÒN HƠN LÀ SINH RA CÁI THỂ LOẠI CON TRỜI ĐÁNH NHƯ MÀY!

Cô Emerald đã phán thẳng câu đó vào lỗ tai của Neon... thì coi như xác định cậu ta chẳng còn một cái gì trong đầu để mà cãi lại nữa, minh chứng cho việc dù Neon có hống hách tới đâu, dù có mạnh miệng la hét đủ mọi câu từ vô lễ, khinh thường và vô liêm sỉ vào mặt cha mẹ mình... thì cậu ta vẫn chẳng thể nào cãi lại được chính cha mẹ của mình, 2 người duy nhất thực sự yêu thương cậu ta từ ngày cậu ta chào đời.

Nhưng ngay sau đó, vì trong lòng giờ đây quá đau khổ, cô Emerald tự mình gục xuống, ôm mặt khóc lóc, tự chửi thầm bản thân và hối hận vì đã sinh ra một đứa con bất hiếu đến hết thuốc chữa như Neon. Thấy vậy, tôi từ từ quỳ xuống bên cạnh cô Emerald, nhẹ nhàng dùng tay xoa lưng cô ấy giống như mỗi lúc khi cô ấy nhẹ nhàng xoa tay vào lưng tôi. Cô Emerald ngước mặt nhìn lên tôi với đôi mắt vẫn còn in rõ 2 dòng lệ, cô ấy không nói gì ngoài việc chủ động ôm lấy tôi chỉ để khóc lên trên bờ vai của tôi. Và tôi cũng không quá khó hiểu trước hành động của cô Emerald nên tôi cũng dang 2 tay ôm lấy cô ấy, cũng như cảm nhận được sự dằn vặt bản thân mà cô ấy đang phải chịu đựng.

Chưa dừng lại ở đó. Có lẽ sau khi chứng kiến toàn bộ mọi hành vi, thái độ mà Neon tỏ ra ngày hôm nay đã quá mức kiểm soát, chú Shining cũng không còn có ý định muốn giữ cậu ta ở lại trong căn nhà này nữa. Cho nên chú ấy đã đi lấy một chiếc ba-lô, rồi ném nó ra trước mặt Neon khiến cậu ta tỏ vẻ khó hiểu.

Shining Neon: ... Mày cầm cái ba-lô đó... đi lên phòng, thu gom hết tất cả mọi đồ đạc của mày... rồi biến khỏi căn nhà này cho tao. Bây giờ... tao cũng chẳng còn cách gì để giải quyết cái thái độ vô đạo đức đó của mày đối với cha mẹ đẻ của mày nữa. Tao không dạy được mày... thì để xã hội dạy mày. Chừng nào mày đã hiểu được mọi thứ mà mày đã nghe được từ cha mẹ mày từ nãy đến giờ... thì mới về. Còn trong khoảng thời gian đó... mày đừng bao giờ để tao thấy mặt mày thêm một lần nào nữa.

Nhận ra mình không thể nào chống đối ba mẹ của mình—Không... Nhận ra 2 người họ không còn coi mình là con của họ nữa, Neon chỉ biết nắm chặt 2 tay mình một cách cay đắng trước khi cầm lấy chiếc ba-lô dưới chân và đi lên lầu mà không thèm liếc nhìn một cái về phía cha mẹ của cậu ta một lần cuối.

Rồi một lúc sau, Neon đã bỏ hết mọi thứ mình cần vào ba-lô, mặc một bộ đồ mới trước khi lên đường rời khỏi căn nhà của mình, bởi lẽ chí ít cậu ta vẫn biết rõ rằng nếu như giờ đây chính ba mẹ ruột của mình không còn cậu ta là con của họ... cũng đồng nghĩa với việc cậu ta chẳng còn lí do gì để ở lại căn nhà này nữa. Khi đã bước xuống cầu thang, Neon cũng không thèm liếc nhìn gia đình của cậu ta một lần cuối. Cậu ta chỉ lẳng lặng mở cửa bước ra ngoài, rồi đóng cửa "sầm!" một cái trước khi thực sự rời đi. Và đó cũng là khoảnh khắc... người con trai duy nhất của cặp vợ chồng Neon... tự mình rời khỏi nhà trước mặt họ.

Sau khi Neon rời đi, mọi thứ trong nhà trở nên im ắng như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Nhưng rõ ràng sự thật không phải như vậy. Dù rằng Neon đã chọn cách rời khỏi căn nhà để kiếm cuộc sống mới, cô Emerald vẫn đang tiếp tục để những dòng lệ của cô ấy đọng lên vai áo của tôi, thậm chí còn nhiều hơn một chút. Dù chú Shining có quỳ xuống ôm lấy vợ mình, cô ấy vẫn không thể nào kiềm được nước mắt của mình, bởi lẽ giờ đây... cô ấy thực sự rất đau khổ và hối hận... vì đã để cho đứa con trai duy nhất của mình bỏ đi khỏi nhà chỉ để tìm kiếm cuộc sống mới. Kiểu giống như... cô Emerald đang tự trách thầm bản thân mình, nói rằng mình là nguyên nhân khiến cho đứa con trai của cô ấy bỏ đi.

Không hiểu sao tôi có thể cảm nhận được những dòng suy nghĩ đó... thông qua việc nhìn thấy từng giọt nước mặt nhẹ nhàng rơi xuống của cô Emerald. Vì vậy, tôi không chần chừ mà quyết định lên tiếng an ủi cô Emerald chỉ để phá vỡ sự im lặng kể trên.

Aiden Blazer: ... Đây không phải là lỗi của cô, cô Emerald.

Emerald Light: *khóc* H-Huh...?

Aiden Blazer: ... Nếu Neon đã tự quyết định bỏ đi như vậy... thì cô và chồng cô không thể nào ngăn cản cậu ta lại được. Neon đã biết rõ từ lâu... bản thân không thể nào sống một cách công bằng với cô chú, cho nên cậu ta mới sẵn sàng bỏ đi như vậy.

Shining Neon: Emerald... Anh xin lỗi em, nhưng anh nghĩ là... Aiden cũng có phần nào đó đúng. Mặc dù bây giờ... anh cũng rất hối hận không khác gì em vậy. Nhưng mà... nếu như Neon đã chọn cách ra ngoài xã hội để biết thêm nhiều thứ mới mẻ hơn... thì chúng ta không có cách nào giữ nó lại được. Thực sự thì hồi nãy... anh cũng không hẳn là có ý muốn đuổi nó đi. Anh cứ nghĩ là đến lúc nó nghe anh nói vậy thì nó sẽ chịu nghe lời anh... Nhưng anh không ngờ... là nó lại bỏ đi thiệt.

Aiden Blazer: ... Có khi cậu ta bỏ đi như vậy... cũng một phần là do con.

Shining Neon: Hm?

Chú Shining và cô Emerald cùng lúc hướng ánh mắt khó hiểu của họ về phía tôi.

Aiden Blazer: ... Chắc có lẽ cũng một phần là do con... lỡ tay đấm vào Neon... nên cậu ta mới chọn cách bỏ đi.

Emerald Light: *khóc* A-Aiden...?

Aiden Blazer: Con đã rất cố gắng kiềm chế bản thân lại. Nhưng mà... con không thể nào chịu đựng Neon lâu hơn được nữa. Con cảm giác như con chỉ muốn... chạy tới đánh vào mặt cậu ta một cái... để không cho cậu ta sỉ nhục cô chú thêm một câu nào nữa. Con chỉ muốn cho cậu ta biết... cô chú đã phải cực nhọc như thế nào... để cậu ta có được những ngày hôm nay...

Nói được một hồi, tôi ngưng lại một chút chỉ để thở một hơi dài một cách thất vọng về bản thân trước khi tiếp tục.

Aiden Blazer: Nhưng con không thể ngờ được là Neon... cậu ta lại chọn cách bỏ nhà đi... Con biết đó là quyết định của Neon, nhưng không hiểu sao con cứ... con cứ cảm giác như là... con lại là người khiến cậu ta bỏ đi như vậy...

Sau đó, tôi đứng ra xa cô chú Neon một chút... chỉ để quỳ xuống và cúi đầu xuống với nét mặt tự trách thầm bản thân mình, đồng thời để trán và 2 bàn tay xuống sàn hoàn toàn... chỉ để lên tiếng xin lỗi 2 người đang ở trước mặt tôi.

Aiden Blazer: Nếu cô chú cũng đang suy nghĩ điều đó... thì... thì cho con xin lỗi.

Cũng từ đó, mọi thứ trong không gian của chúng tôi bây giờ trở nên tĩnh lặng thêm một lần nữa...

...

...

...

Nhưng đó là cho đến khi... tôi cảm nhận được một sự ấm áp bao quanh lấy cơ thể tôi làm tôi ngạc nhiên đến mức quay mặt lên để tìm ra nguyên nhân của sự ấm áp đó đến từ đâu.

Lúc tôi nhận ra nguyên nhân dẫn đến sự ấm áp kể trên... thì tôi càng ngạc nhiên hơn... khi tôi nhận ra đó là từ cái ôm bất ngờ của cô Emerald. Cô ấy bỗng dưng nâng cằm tôi lên, xong ôm lấy tôi lúc tôi không kịp phản ứng.

Aiden Blazer: Huh? C-Cô...?

Không để tôi nói gì thêm, cô Emerald ôm chặt tôi hơn chỉ để cho tôi cảm nhận được hơi ấm từ cái ôm của cô ấy, đồng thời để tôi nghe được nhịp đập trong con tim của cô ấy dần dần dịu đi nhiều hơn.

Ôm tôi được một hồi, cô Emerald từ từ buông tôi ra và mặc dù cô ấy còn hiện rõ 2 dòng nước mắt trên gương mặt của mình, cô ấy vẫn cố gắng mỉm cười thể hiện sự an ủi.

Emerald Light: Aiden... Đây hoàn toàn không phải lỗi của con.

Aiden Blazer: D-Dạ...?

Cô Emerald nhẹ nhàng đưa tay lên lau hết những dòng nước mắt của bản thân.

Emerald Light: Con không có lỗi gì ở đây cả, Aiden. Đó cũng chỉ là con không thể kiểm soát được bản thân nên con mới làm vậy, cho nên... cô hoàn toàn hiểu được hành động mà con làm.

Aiden Blazer: ...

Emerald Light: *thở dài* Cô nghĩ là... dù con có hay không đấm Neon đi nữa... thì cũng chẳng thể nào thay đổi được quyết định của nó, nghĩa là cô... cô nghĩ kiểu gì nó cũng sẽ tự mình bỏ đi khỏi nhà thôi. Nói thiệt là hồi khi thấy Neon bắt đầu hiện rõ mấy thói hư tật xấu của nó nhiều hơn, trong đầu cô đã nghĩ đến chuyện... rằng một ngày nào đó... nó sẽ không muốn sống với ba mẹ của nó nữa.

Shining Neon: ... Anh cũng từng nghĩ giống như em, Emerald.

Lời nói đó của chú Shining làm cả tôi lẫn cô Emerald hơi bất ngờ nhìn vể phía chú ấy.

Shining Neon: ... Từ lúc anh nhận ra Neon không còn là con người như trước kia nữa... anh cũng đoán trước việc kiểu gì cũng có ngày... nó tự bỏ nhà ra đi. Hồi thằng Neon còn nhỏ, nó còn chịu ngoan ngoãn nghe lời chúng ta... Cho đến khi nó càng lớn, anh không hiểu vì lí do gì mà nó lại bắt đầu hành xử hỗn láo với chúng ta nhiều hơn.

Chú ấy thở một hơi dài và lắc đầu với tâm trạng bất lực rõ rệt.

Shining Neon: Anh nghĩ... một phần cũng là do cả 2 chúng ta quá già để tiếp tục nuôi dạy nó. Anh biết kiểu gì cũng sẽ có một ngày chúng ta phải để cho đứa con của chúng ta tự mình rời đi để kiếm cuộc sống mới... Anh chỉ không ngờ được là ngày đó... lại có thể đến sớm với chúng ta nhanh như vậy.

Emerald Light: ... *gật đầu* Ừm. Em nghĩ chúng ta không thể nào cứ giữ Neon mãi trong nhà được. Nếu đó là quyết định của nó... thì anh và em cũng khó lòng mà thuyết phục nó ở lại. Em chỉ hi vọng là... Neon biết bản thân nó đang làm gì.

Sau khi nghe tất cả những điều đó, tôi nhận ra rằng dù bây giờ cô Emerald và chú Shining không còn yêu thương con trai của họ là Neon vì cái tính hư hỏng không thể nào chữa được của cậu ta, 2 người họ vẫn còn một phần nào đó trong lòng coi Neon là người con ruột của họ. Lí do dễ đoán nhất là bởi vì Neon là người con duy nhất trong nhà họ nên việc họ vẫn phần nào đó xem Neon là người con thật của mình cũng không quá khó hiểu. Nhưng trước mắt thì 2 người họ chỉ biết tự hỏi bản thân một điều, đó là liệu người con trai của họ có quay lại căn nhà này để gặp lại một ngày nào đó không.

Nhưng rồi cả 2 cô chú Neon cũng sớm nhận ra rằng họ không muốn nhắc lại điều gì về người con trai bất hiếu đến hết thuốc chữa của họ thêm lần nào nữa, nhắc lại để rồi càng đau khổ và dằn vặt bản thân nhiều hơn. Nói chung, tôi chỉ cần nhìn biểu hiện của 2 người họ là tôi có thể hiểu bây giờ 2 người họ không còn dám nhắc lại điều gì về con trai của họ nữa... Có lẽ ít nhất là bây giờ.

Ít nhất thì Neon cũng đã rời đi, đồng nghĩa với việc chú Shining và cô Emerald sau này sẽ không bị cậu ta làm phiền vì chuyện tiền bạc hay học hành này nọ nữa, bởi lẽ một khi cậu ta đã bước chân ra khỏi căn nhà này là coi như mọi chuyện của cậu ta đều phải tự cậu ta giải quyết, cũng như không hề liên quan gì đến ba mẹ của mình.

Và rồi mọi thứ sau đó diễn ra theo một chiều hướng... dần dần tích cực hơn, mở đầu bằng việc cô Emerald và chú Shining cùng nhau an ủi tôi, đồng thời nói rằng mọi chuyện này đều không phải do tôi mà ra.

Shining Neon: Aiden... Có phải con vẫn còn đang cho rằng đây là lỗi của con không?

Aiden Blazer: ...

Nhìn thấy sự im lặng kì lạ của tôi là chú Shining cũng dần đoán được.

Shining Neon: Aiden... Vợ của chú đã nói rồi, đây không phải là lỗi của con. Tất cả những chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra... nếu như Neon ngay từ đầu đã không phải làm gánh nặng trong nhà cô chú. Cho nên—

Aiden Blazer: Không, không phải...

Shining Neon: Huh?

Aiden Blazer: Chỉ là... Con đang suy nghĩ... nếu bây giờ Neon không muốn sống với cô chú nữa... Vậy thì cô chú giờ tính làm gì tiếp theo ạ?

Cô Emerald và chú Shining nhìn nhau và mỉm cười với nhau như thể 2 người họ đều biết rõ sau này họ sẽ tiếp tục làm gì khi giờ đây Neon không còn trong nhà họ.

Emerald Light: Dù là bây giờ cô vẫn thấy hơi buồn vì con trai mình không còn ở đây nữa. Nhưng cô vẫn thấy yên lòng hơn... vì ít nhất vẫn còn có con tiếp tục ở lại với cô, Aiden.

Aiden Blazer: Huh? C-Con ạ...?

Emerald Light: *gật đầu* Mm-hmm.

Shining Neon: Thì bây giờ... vợ chồng cô chú chỉ còn cách tiếp tục nuôi dạy con trong thời gian tới thôi chứ sao nữa? Ít ra thì vẫn còn có con là thực sự quan tâm đến cô chú.

Cô Emerald tiến tới và đặt tay phải của cô ấy lên má tôi.

Emerald Light: Con biết không, Aiden? Ban đầu khi cô gặp con, cô chỉ coi con như là một đứa trẻ tội nghiệp bên ngoài đường, cho nên cô cũng chỉ đơn thuần cho phép con ở lại nhà cô chú một thời gian. Nhưng rồi... sau một thời gian sống với con thì cô nhận ra một điều... Cô nhận ra đứa trẻ như con không xứng đáng phải sống một cuộc sống của một đứa trẻ mồ côi cô độc không có một ai để nương tựa vào. Cũng từ đó mà cô bắt đầu đồng cảm và thương con nhiều hơn, nhất là lúc mà cô biết được sự thật về con người của con. Rồi dần dần cô nhận ra bản thân muốn giữ con ở lại sống với cô, bởi vì cô thà nuôi dạy một đứa trẻ hiền lành và dễ mến như con... còn hơn là phải tiếp tục sống chung với thằng con trai Neon của cô.

Aiden Blazer: ...

Shining Neon: Aiden... Mặc dù con vốn dĩ không phải con ruột của chú, nhưng mà... chú vẫn nhiều lần coi con không khác gì con thật của chú. Chú cũng biết là con rất thương chú và vợ chú... Heh, nhưng chú không thể ngờ được là... con cũng xem cô chú như cha mẹ ruột của con.

Aiden Blazer: D-Dạ ờm... Đ-Đó là điều dĩ nhiên mà chú. 2 cô chú đã đưa con về đây để 2 người nuôi con, 2 cô chú đã cho con... một cuộc sống mà con luôn ao ước có được, 2 cô chú đã đưa con thoát khỏi việc cứ phải đi ăn xin lề đường. 2 cô chú đã đối xử với con như vậy... thì làm sao con lại không coi 2 người như là cha mẹ ruột của con được?

Emerald Light: *cười khúc khích* Oh? Aiden cũng coi cô chú như là ba mẹ của con sao?

Aiden Blazer: D-Dạ phải...

Tôi trả lời với giọng điệu hơi e dè một chút, nhưng vẫn cố gắng đưa lòng thương của mình vào những lời nói trên sao cho nó đúng sự thật rằng tôi từ lâu đã thực sự coi chú Shining và cô Emerald là cha mẹ của tôi. Như thể cảm nhận được điều đó, cô Emerald mới đặt tay lên đầu tôi và để tôi thấy được một nụ cười tươi trên gương mặt cô ấy.

Emerald Light: Aiden... Cô cảm ơn con.

Aiden Blazer: H-Huh...?

Emerald Light: Cảm ơn con... vì đã luôn bên cô.

Tôi thực sự không hiểu cô Emerald đang nói gì, cũng không hiểu vì lí do gì mà cô ấy lại cảm ơn tôi, nói rằng vì tôi đã luôn bên cạnh cô ấy trong những tháng ngày trước đây. Nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của tôi, cô Emerald mới giải thích tiếp.

Emerald Light: Cô biết rõ rằng con vốn dĩ không phải là con ruột của cô và chồng cô. Nhưng nói thiệt với con là... từ lúc Neon bắt đầu lớn lên tới giờ... thì nó chưa có lần nào cho cô cảm giác như... nó là đứa con trong nhà cô. Mặc dù cô vẫn yêu thương Neon, vẫn luôn dành những gì tốt nhất cho nó... *thở dài* Nhưng rồi cô cũng nhận ra đó giờ nó vẫn chỉ biết quan tâm tới nó mà thôi, chứ chẳng bao giờ để ý đến cảm xúc của chính cha mẹ ruột của nó.

Aiden Blazer: ...

Emerald Light: *mỉm cười* Nhưng mà, Aiden... Con thì khác. Dù con biết rõ cô và chú Shining ban đầu không phải cha mẹ ruột của con, nhưng con vẫn luôn hiếu thảo và tôn trọng cô chú, đối xử tốt với cô chú và... sẵn sàng ngồi xuống lắng nghe mọi suy nghĩ phiền muộn trong đầu cô chú. Hầu như ngày nào cô chú cũng phải ngồi xuống suy nghĩ rất nhiều về Neon, thậm chí có lúc cô chú còn nghĩ rằng... bản thân nó thành ra hư hỏng như vậy... là do chính cô chú đã không nuôi dạy nó kĩ càng...

Shining Neon: ... Mỗi lúc cô chú nghĩ về chuyện đó thì hầu như... con là người duy nhất sẵn sàng ngồi kế bên cạnh cô chú chỉ để biết được chuyện gì làm cô chú buồn. Con vẫn luôn khẳng định rằng... chuyện Neon dần dần tỏ thái độ bất hiếu như vậy hoàn toàn không phải do cô chú, con luôn nói rằng cô chú đều đang làm rất tốt vai trò của mình với tư cách là những bậc cha mẹ. *thở dài* Dù tới thời điểm bây giờ, chú vẫn còn đang suy nghĩ về chuyện đó. Nhưng cứ mỗi lần con xuất hiện bên cạnh cô chú... là cô chú lại không còn phải bận tâm gì đến những chuyện như vậy nữa.

Emerald Light: Aiden... Trong mắt cô, con thực sự là một cậu bé rất tốt bụng và hiếu thảo. Kể cả con có là một đứa bé mang một thứ phép thuật gì đó trong người đi nữa... thì nó cũng không phải là thứ nói lên toàn bộ con người của con. Cô phải công nhận một điều là ở trong căn nhà này, nếu không nói đến Neon thì cô nghĩ chỉ có một mình con là thực sự quan tâm đến cô chú không khác gì người thân trong gia đình của con, Aiden. Vì lí do đó... nên cô đã quyết định rồi...

Aiden Blazer: Q-Quyết định gì...?

Sau câu hỏi đó của tôi, đột nhiên không gian xung quanh trở nên tĩnh lặng một cách lạ thường. Và rồi không để tôi thắc mắc gì thêm, cô Emerald lên tiếng giải thích rõ quyết định của mình.

Emerald Light: Aiden, con có thực sự quan tâm và yêu thương cô chú... như 2 người cha mẹ ruột thật sự của con không?

Tôi không cần nghĩ ngợi gì nhiều mà mở miệng trả lời một cách thẳng thắn và quyết đoán.

Aiden Blazer: *gật đầu* Dạ có, con nói thiệt.

Cô Emerald chỉ mỉm cười một cách dịu dàng, cho thấy cô ấy bên trong vô cùng hài lòng với câu trả lời của tôi.

Emerald Light: Vậy thì từ giờ... con hãy gọi cô... là "mẹ" đi.

Aiden Blazer: H-Huh?

Tôi tỏ vẻ bất ngờ với điều mà cô Emerald nói. Tôi không thể nào tin được... hôm nay cô ấy... đã yêu cầu tôi gọi cô ấy... là "mẹ".

Aiden Blazer: C-Cô nói...?

Emerald Light: *gật đầu* Đó là việc mà bấy lâu nay cô luôn mong muốn con làm. Ngay từ ban đầu, cô đã coi con là người trong gia đình. Nhưng rồi... sau một thời gian nuôi dạy con để con lớn khôn như bây giờ, cô đã bắt đầu nảy sinh tình cảm mẹ con với con. Cô luôn mong một ngày nào đó... cô có thể trở thành một người mẹ của con, sẵn sàng dành cho con những tình yêu thương thực sự của những bậc cha mẹ dành cho con cái của họ. Hơn nữa là vì bây giờ... Neon đã bỏ nhà đi, cho nên cô nghĩ... đây là lúc cô dành hết mọi tình cảm mẹ con của mình qua cho con, Aiden.

Aiden Blazer: C-Cô Emerald—

Không để tôi xưng hô như vậy, cô Emerald nhẹ nhàng đặt một ngón tay lên môi tôi với ngụ ý muốn tôi ngừng gọi cô ấy bằng cách xưng hô đó. Thay vì vậy...

Emerald Light: Con hãy gọi "mẹ" đi, Aiden.

Và bắt đầu từ khoảnh khắc đó, tôi không còn xưng hô với cô Emerald Light là "cô" nữa. Tôi bắt đầu gọi cô ấy là...

Aiden Blazer: M-Mẹ...

Cô Emerald một lần nữa gật đầu một cách cực kì hài lòng với tôi, rồi kéo tôi vào lòng và ôm tôi thêm một lần nữa.

Emerald Light: Aiden, mẹ hứa với con... rằng kể từ giây phút này trở đi, mẹ sẽ luôn bên con, chăm sóc tận tuỵ cho con, dạy con những cái mà con nên biết, tâm sự với con mỗi khi con buồn... Đó là trách nhiệm mà mẹ phải làm với đứa con của mình. Chỉ cần con luôn ở bên cạnh mẹ... là mẹ không thể nào hạnh phúc hơn... khi mẹ biết rõ một cậu bé hiếu thảo như con... vẫn luôn bên cạnh mẹ mỗi khi mẹ gặp khó khăn.

Từng lời nói đó, từng câu từ đậm sự ấm áp và hạnh phúc đó của cô Emerald dường như đã thấm vào trong lòng của tôi, trong con tim của tôi... khiến tôi chỉ muốn choàng 2 cánh tay của mình vào cổ của cô Emerald để tôi có thể ở gần hơn với cô ấy.

Emerald Light: Aiden... Mẹ yêu con.

Một sự xúc động mãnh liệt dâng trào trong cơ thể của tôi khiến tôi chỉ muốn khóc vào lúc cô Emerald thừa nhận tình cảm mẹ con mà bản thân chia sẻ với tôi. Tôi chỉ có thể mở miệng đáp lại cô ấy một câu...

Aiden Blazer: *khóc* C-Con... Con cũng yêu mẹ... Mẹ ơi...

Cả 2 chúng tôi cùng nhau trao cho nhau một cái ôm tràn đầy sự ấm áp, tràn đầy tình cảm mẹ con.

Đúng 30 giây sau, tôi và cô—Không... Tôi và mẹ tôi từ từ buông nhau ra và mỉm cười với nhau thêm một lần nữa. Dĩ nhiên, chú Shining sau đó cũng đến bên cạnh tôi với vẻ mặt tương tự như vợ mình.

Shining Neon: Vậy nghĩa là kể từ giờ... con cũng phải gọi chú là "ba" nha, Aiden. Cũng như vợ chú—À nhầm... Cũng như mẹ của con, ba hứa sau này ba sẽ luôn dạy dỗ con những gì tốt nhất đối với con, cũng như dành thời gian hợp lí với con mỗi ngày. Ba biết kiểu gì sau này cũng sẽ có một ngày... chúng ta lại xảy ra mâu thuẫn gì đó. Nhưng từ lâu ba đã biết rõ Aiden là một người rất thương ba và thương mẹ, cho nên ba chắc chắn sau này con sẽ không như thằng Neon kia đâu.

Aiden Blazer: *cười thầm* Thực ra... con cũng đoán trước là kiểu gì ba cũng nói vậy rồi, ba à.

Cả 3 chúng tôi cười nhẹ với nhau.

Aiden Blazer: Vậy có phải là từ giờ... con là con của ba mẹ không ạ?

Shining Neon: *gật đầu* Phải.

Emerald Light: Cho nên là từ giờ nếu con có gặp khó khăn gì thì cứ gọi ba mẹ, Aiden. Ba mẹ sẽ luôn có mặt để giúp con vượt qua mọi rắc rối mà con gặp.

Shining Neon: Aiden, con bây giờ không phải là một đứa trẻ chỉ được đưa về đây nhận nuôi nữa... Kể từ giờ, con là con của ba mẹ. Nếu con có việc gì không giải quyết được thì ba mẹ sẽ đến giúp đỡ con. Miễn là... con vẫn luôn yêu thương ba mẹ thật lòng... thì ba mẹ sẽ luôn bên cạnh con mãi mãi.

Tôi nhẹ nhàng mỉm cười tươi nhất có thể chỉ để cho ba mẹ tôi thấy rằng tôi đang vô cùng hạnh phúc tới mức nào, tới mức mà tôi chỉ còn đúng một việc duy nhất mà tôi có thể làm, đó là ôm lấy 2 người cha mẹ thực sự của tôi thêm một lần nữa. Như thể đoán trước được điều đó nên khi thấy tôi ôm, 2 người họ cũng choàng tay ra sau lưng tôi chỉ để ôm lấy tôi lại.

Aiden Blazer: Ba, mẹ... Con yêu 2 người.

Emerald Light: *gật đầu* Ừm. Mẹ cũng yêu con, Aiden.

Shining Neon: Ba cũng yêu con.

Kể từ đó trở đi, tôi không đơn thuần chỉ là một đứa trẻ được cô Emerald và chú Shining cưu mang về và nuôi nấng tôi nữa, mà là một đứa con thật sự trong mắt của bọn họ. Mặc dù nghe có vẻ hơi giống như việc tôi đã thế chỗ vị trí đứa con trong nhà của Neon. Nhưng tôi cũng mặc kệ điều đó, bởi lẽ tôi chỉ muốn được một lần tận hưởng những phút giây này thôi... Cảm giác thực sự khi có được một mái ấm gia đình thực sự dành tình thương cho mình là như thế nào.

Và rồi những tháng ngày sau đó, cuộc sống của tôi đã trở nên tốt đẹp hơn và tràn ngập tình cảm gia đình hơn rất rất nhiều lần so với trước kia. Tôi có một người mẹ yêu thương tôi hết lòng, luôn trao cho tôi những ánh mắt yêu thương mỗi ngày và dạy cho tôi những gì tôi nên biết để sau này tôi còn biết đường mà chuẩn bị vào học tại một ngôi trường thật sự. Tôi có một người cha yêu thương tôi vô cùng, luôn dành thời gian mỗi ngày với tôi chỉ để dạy tôi những gì mà tôi nên biết, nhưng hầu hết những điều đó là ba tôi đều dạy tôi những bài học cuộc sống để sau này tôi còn tự biết cách đương đầu với những gì ở cộng đồng bên ngoài kia. 2 người họ đều cùng nhau yêu thương tôi vô bờ bến thì làm sao tôi lại không thấy vui sướng cho được?

Bên cạnh đó, tôi trong những dịp đó cũng đã có cơ hội được tiếp xúc với cuộc sống bên ngoài thành phố kia, bởi lẽ từ lúc tôi được cưu mang về đây, tôi không có nhiều cơ hội để được đi ra coi bên ngoài thành phố. Lí do dễ hiểu nhất là bởi vì tôi cần phải giữ kín bí mật chuyện tôi có phép thuật trong người. Nhưng sau một thời gian, ba mẹ của tôi đã cho phép tôi trải nghiệm cuộc sống bên ngoài thành phố là như thế nào. Dĩ nhiên, tôi cũng phải che giấu đi phép thuật của mình trong lúc đi dạo quanh trong khu phố mà tôi đang sống.

Về chuyện phép thuật của tôi thì sau một thời gian, tôi cuối cùng cũng đã làm chủ được nó. Tôi nhận ra việc làm chủ sức mạnh kì lạ này không phải quá khó, chỉ là lúc đó tôi còn quá sợ hãi và khá run rẩy nên thành ra tôi mới không kiểm soát được. Sau này, tôi cũng đã làm quen được với phép thuật của bản thân, nhưng vẫn ít khi đụng đến nó, bởi lẽ dù thế nào đi nữa thì tôi cũng phải ra dáng là một con người bình thường trong mắt người khác trong mọi hoàn cảnh.

Tôi cũng đã cân nhắc kĩ càng về chuyện sau này có nên đi học tại một ngôi trường không, rồi tôi cũng đồng ý với ý kiến đó của mẹ tôi. Mẹ tôi quyết định sau này sẽ cho tôi vào ngôi trường mà mẹ tôi đang làm khi thời điểm thích hợp đã tới. Vậy nên trước mắt cứ để tôi học ở nhà thêm vài tuần nữa, rồi có gì mẹ tôi sẽ báo lại cho trường sau.

Nói chung, tuy rằng có vài hôm tôi và ba mẹ của tôi xảy ra mâu thuẫn gì đó với nhau, dĩ nhiên là tôi biết rõ việc xảy ra mâu thuẫn gì đó trong gia đình là điều không thể nào tránh được. Nhưng rồi sau những cái mâu thuẫn đó thì tôi và ba mẹ vẫn yêu thương nhau, coi nhau như những người quan trọng nhất trong cuộc đời, đồng thời tự biết đó là lỗi của ai và tự chịu trách nhiệm cho lỗi lầm của mình.



(1 năm sau...)

Nhưng rồi... sự hạnh phúc đó của tôi không thể kéo dài được bao lâu, bởi lẽ sự ấm cúng đó chỉ diễn ra được 1 năm sau mọi sự việc kể trên... thì một bi kịch đau thương nữa đã xảy đến với tôi...

Mọi thứ diễn ra vào dịp Giáng Sinh. Tại thời điểm đó, ai nấy đều sắm sửa và trang trí lại nhà cửa của mình sao cho có không khí Giáng Sinh trong nhà họ và nhà tôi cũng không phải ngoại lệ. Và cũng không quá lâu để tôi và ba mẹ tôi trang trí xong nhà cửa của mình sao cho có đầy đủ mọi thứ tượng trưng cho dịp Giáng Sinh trong nhà, đồng thời chuẩn bị giành thời gian bên nhau vào ngày đó.

Suốt ngày hôm đó, tôi đã rất mong ngóng và nóng lòng được giành thời gian ở bên cạnh cha mẹ mình vào đêm Giáng Sinh, thậm chí tôi còn đã hình dung sẵn ra khung cảnh tôi và cha mẹ tôi ở bên nhau như một gia đình ấm cúng thực sự như bao ngôi nhà khác bên ngoài kia để chuẩn bị đón Giáng Sinh khi chúng tôi vẫn ở trong vòng tay ấm áp của nhau. Đến lúc đó, tình cảm gia đình chúng tôi sẽ ngày càng tăng lên nhiều hơn và thấm thía nhiều hơn nữa...

...

...

...

Nhưng không... Mọi diễn biến xảy ra sau đó... hoàn toàn là một nỗi ám ảnh mà tôi chẳng bao giờ có thể xoá đi khỏi tâm trí của mình...

Vào ngày hôm đó, không hiểu sao chỉ có một mình tôi ở nhà trong khi cả ba và mẹ tôi đều đi ra ngoài có công chuyện. Cho nên hầu như vào cả ngày hôm đó chỉ còn duy nhất một mình tôi ở nhà. Chỉ cần nghe cũng đã thấy điều đó chán nản với tôi tới mức nào. Dẫu vậy, tôi vẫn có thể tự mình chăm lo cho bản thân khi ba mẹ vắng nhà, bởi lẽ tôi đã sống lâu với họ đủ để biết tự chăm lo cho bản thân mình nếu có hôm họ đi vắng. Nhưng... tôi ước giá mà ngày đó họ đã không đi ra ngoài... thì có lẽ họ vẫn còn ở đây với tôi cho đến tận ngày hôm nay...

Trước khi đi, ba mẹ tôi bảo rằng họ sẽ đi có hơi lâu, có khi đến chiều tối mới về được. Vậy nên hầu như cả ngày hôm đó chỉ còn duy nhất một mình tôi ở trong nhà. Nhưng... ba mẹ tôi hoàn toàn không ngờ được rằng chuyện gì đang đến với họ vào ngày hôm đó khi vừa chỉ mới 3 ngày trước, cả 3 chúng tôi đều được tin tức trên TV đưa tin rằng... đã có một tên tội phạm đã đào tẩu khỏi ngục giam và hắn đang tiến hành lộng hành khắp Thành Phố Canterlot, cũng như cảnh sát vẫn chưa tìm ra tung tích của hắn nên vẫn chưa tìm thấy vị trí cụ thể mà hắn đang ở. Nhưng điều bất ngờ hơn hết là việc... ba tôi nhận ra rằng cái tên tội phạm vừa vượt ngục đó... chính là người mà ba tôi đã thất bại trong việc bào chữa sự vô tội của anh ta vào thời gian khi ông ấy còn là luật sư.

Tôi và mẹ vô cùng sốc khi nhận ra điều đó, không thể nào ngờ được rằng lại có một ngày cái người mà ba tôi từng bào chữa thất bại lại có thể vượt ngục. Dù chưa rõ mục đích của hắn là gì, nhưng chắc chắn một điều là hắn quyết định vượt ngục như vậy thì nhất định hắn có thể sẽ đi tìm ba tôi để trả thù. Ban đầu thì đó cũng là suy nghĩ đầu tiên mà tôi và ba mẹ tôi nghĩ trong đầu. Nhưng rồi ba tôi cũng trấn an 2 mẹ con tôi bình tĩnh, nói rằng mọi chuyện sẽ ổn, bởi lẽ tên tội phạm đó vẫn chưa biết vị trí của nhà chúng tôi. Nhưng dù là vậy, tôi vẫn không thể nào khiến cho bản thân bình tĩnh hoàn toàn, vì tôi lo sợ rằng tên phạm nhân đó sẽ tìm được nhà chúng tôi vào một ngày nào đó không xa và quyết định trả thù ba tôi vì đã không thể nào chứng minh sự trong sạch của hắn vào ngày ba tôi bào chữa cho hắn...

Nhưng rồi... tôi không thể nào ngờ được... ngày đó lại đến với tôi rất sớm, sớm hơn cả tôi tưởng...

Nói cách khác là đúng 3 ngày sau ngày chúng tôi nghe tin tên phạm nhân đó đào tẩu, cũng chính là diễn biến còn dang dở mà tôi đang kể trên... Mọi viễn cảnh cha mẹ tôi... qua đời ngay trước mặt tôi... đều đã thực sự xảy ra...

Đến tối, tôi cảm thấy bắt đầu hơi mệt mỏi và buồn ngủ, bởi lẽ đợi mãi mà không thấy ba mẹ tôi trở về. Tôi thắc mắc không biết họ làm gì ngoài kia mà lâu tới như vậy. Dĩ nhiên, đợi mãi mà không thấy ba mẹ tôi về thì tôi chỉ biết lấy điện thoại ra bấm số của họ và bấm máy gọi để coi họ đã về chưa. Nhưng kì lạ thay, tôi gọi mà họ lại không nhấc máy lên nghe. Gọi đến mấy chục cuộc luôn mà kết quả vẫn cứ là họ đều không hề bắt máy phản hồi lại tôi.

Càng gọi, tôi càng tăng thêm lo lắng. Tôi bắt đầu lo không biết ba mẹ tôi tự dưng vì lí do gì mà lại không bắt máy tôi... hoặc ba mẹ đã gặp chuyện gì mà không thể bắt máy trả lời tôi được.

Ban đầu, tôi cứ nghĩ rằng có lẽ ba mẹ tôi bận một việc gì đó quá nên họ không thể nhấc máy. Nhưng sau mấy chục cuộc gọi rồi mà chẳng có cuộc gọi nào là tôi nghe thấy giọng của ba hay mẹ tôi cả. Sự lo lắng của tôi cũng từ đó mà tăng lên dần đều, hàng loạt câu hỏi vì sao đã sớm tràn vào trong đầu tôi. Tôi ngày càng đi loanh quanh trong nhà nhiều hơn, nhưng không phải với vẻ mặt chán nản vì chờ ba mẹ quá lâu... Mà là một sự lo lắng và hoang mang về ba mẹ của mình, liên tục đặt ra những câu hỏi vì sao họ đến bây giờ vẫn chưa về.

Và rồi... tôi đã có câu trả lời thông qua màn hình TV...

Tin tức: Chúng tôi vừa nhận được một tin tức mới từ Cục Bộ Cảnh Sát Thành Phố Canterlot. Theo thông tin chúng tôi vừa nhận được, vào 20 giờ 30 phút tối nay đã xảy ra một vụ đâm xe dẫn đến tai nạn trên một đường cao tốc của Thành Phố Canterlot. Vụ tai nạn đã cướp đi sinh mạng của một cặp vợ chồng xấu số ngay trên làn đường dành cho người đi bộ mà họ đang đi. Theo như các điều tra viên tại đó, chiếc xe gây ra tai nạn được lái bởi một người đàn ông với tình trạng say xỉn cực độ do uống quá nhiều rượu, dẫn đến việc anh ta không thể tập trung vào việc lái xe trên đường. Rồi sau đó, người đàn ông đã lái xe với tốc độ cao lao thẳng tới một cặp vợ chồng đang đi ngang qua con đường mà hắn đang đi khiến cho cặp vợ chồng đó bị chiếc xe của hắn tông thẳng vào cơ thể và lâm vào tình thế cực kì nghiêm trọng. Cặp vợ chồng đã thiệt mạng trong vụ tai nạn đó đã được xác định danh tính. Người vợ tên Emerald Light, 45 tuổi và người chồng tên Shining Neon, 50 tuổi, sống tại...

...

...

...

... Tôi hoàn toàn không nghe nhầm vào lúc đó... Mọi chuyện càng tồi tệ hơn khi tôi nhìn vào hình ảnh trình chiếu trên màn hình thì tôi mới kinh hoàng nhận ra... tin tức trên chính là sự thật... Ba mẹ tôi... đang nằm la liệt trên một làn đường dành cho người đi bộ...

Aiden Blazer: B-Ba...? M-Mẹ...?

Chỉ cần nhìn những hình ảnh đó trên TV... cũng đã khiến cho tinh thần và đầu óc của tôi dần mất kiểm soát, mọi thứ xung quanh như dừng lại chỉ để khiến tôi tự mình nhìn thấy khung cảnh kinh hoàng đó, rồi nó từ từ trở thành thứ ám ảnh tôi đến tận thời điểm như bây giờ...

Nhưng dù là vậy, đó cũng chỉ là hình ảnh trên TV. Tại thời điểm đó, tôi thực sự không muốn tin rằng ba mẹ tôi lại rời bỏ tôi chỉ vì một vụ tai nạn như vậy. Vì lẽ đó, tôi chỉ muốn chạy ra khỏi nhà và đến ngay con đường cao tốc đó chỉ để xác thực mọi thứ, xác thực những gì mà tôi vừa thấy. Tôi hoàn toàn không muốn tin vào những gì trình chiếu trên TV. Tôi chỉ muốn chứng kiến mọi thứ bằng chính 2 con mắt của tôi mà thôi.

Không còn suy nghĩ gì thêm, tôi mau chóng mở cửa chạy ra khỏi nhà và vội vã chạy đến con đường cao tốc hiện lên trên TV chỉ để muốn thấy được toàn cảnh sự việc đó bằng chính 2 con mắt của tôi. Nhưng dù là vậy, tôi vẫn có linh cảm xấu rằng những thứ mà tôi vừa thấy trên TV... dù không có mặt tôi ở đó... thì nó cũng có thể đã thực sự xảy ra...

Và rồi quả thật đúng là như vậy...

Khi đã chạy đến được con đường cao tốc kể trên thì thứ mà tôi nhìn thấy đầu tiên là một đám đông đang đứng xung quanh hiện trường vụ tai nạn khiến tôi không thể nào nhìn được gì ở bên trong đó. Tôi quyết định đẩy hết tất cả mọi người và chen lên trước... chỉ để nhìn thấy 2 thân xác của 2 người đang nằm la liệt trên đường, máu từ trên những vết thương nghiêm trọng của 2 người đó liên tục lan ra khắp chỗ mà họ nằm Rồi tôi cũng sớm tròn mắt kinh hoàng khi nhận ra 2 người đó... chính là... ba mẹ của tôi...

Aiden Blazer: B-Ba... M-Mẹ...

Nhưng giờ đây... họ đã không thể nào đứng dậy được nữa, bởi lẽ... họ đã bị nguyên một chiếc xe tông thẳng vào người khiến cho cả 2 người họ giờ đây... chỉ như 2 cái xác không hồn...

Aiden Blazer: Kh-Không... Ba ơi... M-Mẹ ơi...

Tôi từ từ tiến lại những bước gần hơn nữa... chỉ để nhìn thấy tình trạng của 2 người họ giờ đây... mà không để ý trên mắt tôi đã sớm xuất hiện 2 dòng lệ rất rõ rệt, biểu hiện cho nỗi mất mát người thân của tôi lúc đó... đau đớn tới mức nào...

Aiden Blazer: *khóc* ... BA MẸ ƠI!!!

Quá đau khổ, tôi liền vội vã chạy đến thi thể lạnh toát của 2 người thân duy nhất của mình, mặc kệ những người xung quanh bất ngờ nhìn thấy một đứa trẻ như tôi vội vã chạy tới ôm lấy thi thể lạnh toát của 2 người thân duy nhất của mình.

Cảnh sát: N-Nè cậu bé! Đừng động vào thi thể nạn nhân!

Rồi có 2 người cảnh sát từ đâu lao tới giữ tay tôi lại, không cho tôi động vào người của ba mẹ của mình, dù chỉ một sợi tóc... Nhưng tôi vẫn mặc kệ, tôi vẫn mặc kệ tất cả mọi thứ... Tôi lập tức giật tay ra khỏi người cảnh sát và chạy đến bên cạnh ba mẹ mình... chỉ để nhìn thấy biểu cảm vô hồn của họ bây giờ...

Aiden Blazer: *khóc* Ba ơi... Mẹ ơi... Tỉnh lại đi mà... Mở mắt ra nhìn con đi! Ba mẹ... Con xin ba mẹ... Đừng bỏ rơi con mà!

Tôi cố gắng lung lay cơ thể của ba mẹ mình chỉ vì muốn họ có thể mở mắt ra để nhìn vào đứa con trai duy nhất trong nhà của họ... Nhưng dù có la hét tới đâu đi nữa, dù có vùng vẫy tới đâu đi nữa... thì ba mẹ tôi vẫn không hề tỉnh giấc...

Aiden Blazer: *khóc* *lắc đầu* Kh-Không... Ba mẹ không được bỏ rơi con... Cả đời này... con chỉ biết yêu thương một mình ba mẹ thôi... Ba mẹ... Con xin 2 người... MỞ MẮT RA NHÌN CON ĐI MÀ!!!

Càng gào thét, sự vô vọng và bất ổn trong tâm trí tôi ngày một tăng dần... đến nỗi tôi chỉ muốn khóc oà lên... để cho những dòng lệ của tôi chảy xuống thân thể không còn cử động được của ba mẹ tôi... Tôi chỉ muốn họ... có thể hiểu được nỗi đau của tôi bây giờ khủng khiếp tới mức nào, bởi lẽ... họ là 2 người thấu hiểu tôi nhất từ trước đến giờ...

Nhưng dù có cảm nhận được điều đó... thì họ vẫn không hề mở mắt ra nhìn tôi... Tôi chỉ muốn ba mẹ tôi... được mở mắt ra một lần cuối... chỉ để nhìn thấy mặt tôi trước khi họ ra đi... Tôi biết kiểu gì họ cũng sẽ không thể nào qua khỏi vụ tai nạn này... nhưng ít nhất tôi chỉ muốn họ mở mắt ra nhìn tôi một lần cuối... rồi mới hoàn toàn ra đi...

Nhưng không, điều đó... lại hoàn hoàn không thể nào xảy ra được nữa, bởi lẽ... họ đã ra đi ngay trước khi tôi kịp tới đây... Tôi chỉ muốn ba mẹ tôi được trao cho một chút cơ hội nhỏ... chỉ để nhìn thấy mặt của đứa con duy nhất trong nhà họ trước khi ra đi một cách thanh thản... Vậy mà... ông trời cũng không cho 2 người họ cơ hội đó...

...

...

...

???: *say* ~Hehehe... Hahahaha...!

Trong lúc tôi vẫn còn đau đớn thì bỗng dưng một tiếng cười hả hê từ một kẻ nào đó làm tôi bàng hoàng và chỉ muốn ngẩng mặt lên nhìn để coi kẻ đó là kẻ nào. Nhưng đến lúc nhận ra thì tôi mới hiểu... cái người vừa cười hả hê kể trên chính là cái tên tài xế từ chiếc xe đâm vào ba mẹ tôi. Hắn từ từ bước ra khỏi chiếc xe với tình trạng còn đang say xỉn, nhưng vẫn cười một cách sảng khoái như thể... hắn ta thoả mãn với việc gây ra vụ tai nạn này...

Tên tài xế: *say* ~Ààà... Ra mày là con của—*nấc* Của ông bà già đó hở~?

Aiden Blazer: *khóc* ...

Tên tài xế: *say* *nấc* Ông bà già mày... đáng bị dị lắm ớ nhóc...

Đến khi nghe hắn ta thốt ra lời lẽ đó trước mặt tôi mà không một chút suy nghĩ... sự đau đớn của tôi dần dần thay đổi thành sự căng thẳng và bức xúc ngày một tăng dần...

Tên tài xế: *say* Mày... Này ớ... cũng là do ông già nhà mày hoi! Ông già mày... hổng kháng cáo thành công cho tao... *nấc* hổng có chứng minh được... sự dô tội của tao... Mày có biết... chỉ nhờ ông nhà mày... mà tao phải đi tù một gông... *nấc* vì một vụ án mà tao hông liên quan hôn!?

Và đến lúc nghe hắn ta kể ra sự thật thì tôi mới ngạc nhiên nhận ra... đây chính là người mà ba tôi từng bào chữa không thành công vào ngày ba tôi còn là luật sư.

Tên tài xế: *say* Ông già mày... đáng bị dị lắm—*nấc* Tao ớ... đã chờ ngày này... lâu lắm òi, mày biết hôn? *nấc* Cuối cùng... sau mấy năm chờ đợi... tao cũng trả được cục nợ này của tao... với thằng khứa luật sư của nợ đó...

Sau đó, hắn ta ngước mặt nhìn lên trời chỉ để cười hả hê trước mặt tôi và mọi người thêm một lần nữa. Và điều đó... chẳng khác nào hắn đang khiêu khích tôi...

Tên tài xế: *say* Sao? Mày tức lắm, đúng hông nhóc? Hehehe... Hay là... mày có muốn tao tiễn mày... đi sang thế giới bên kia—*nấc* Cùng với ông bà già nhà mày hông? Heh... Nếu mày muốn ớ—*nấc* Tao có thể đưa mày... qua bên đó ở luôn cũng được... Hehehe...

... Đến cuối cùng... tôi không thể nào nhịn nổi giọng điệu khinh bỉ và lăng mạ cha mẹ tôi từ hắn ta nữa... Tôi nghiến răng đứng dậy, bước qua thân xác của ba mẹ tôi chỉ để tiến lên phía trước...

Aiden Blazer: *nghiến răng* ... HRAAAAAHHH!!!

Chỉ để lao tới tên RÁC RƯỞI kia, ĐÈ hắn xuống mặt đất ngay lập tức và không để cho hắn kịp phản ứng. Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn và nhận ra hắn đã say đến mức không còn tỉnh táo để phản kháng, tạo điều kiện... để tôi giơ cao nắm đấm của mình... và ĐẤM một phát vào mặt hắn cho hả cái dạ của tôi...

Cảm thấy vẫn chưa đủ, tôi tiếp tục dùng tay kia ĐẤM thêm một lần nữa vào mặt hắn. Nhưng nó... vẫn chưa đủ với tôi... Tôi chỉ muốn... đấm liên tiếp vào mặt hắn... mấy phát liền... chỉ để làm thoả mãn cơn thịnh nộ trong người tôi bây giờ, mặc kệ việc hắn có là một kẻ vô tội trong quá khứ hay không, bởi lẽ... hắn... đã GIẾT CHẾT cha mẹ tôi...!

Và rồi không còn một chút do dự, tôi tiếp tục đấm hắn thêm mấy phát nữa... đến khi cơn thịnh nộ của tôi đã vụt tắt hoàn toàn...

Aiden Blazer: Hrah! Hrah! Graaahhh! HRRAAAHHH!

Cứ sau mỗi cú đấm... là tiếng thét của tôi càng to hơn, càng tuyệt vọng hơn... Tôi phải đấm hắn... đến khi nào tôi hoàn toàn nuốt trôi cục tức này... thì mới dừng...

Sau khi đấm 5, 6 phát liên tiếp vào mặt tên khốn kiếp này, mặc dù hắn bắt đầu chảy máu trên mặt và sắp có dấu hiệu gần như tắt thở... hắn vẫn quay lại nhìn tôi... với một điệu cười chế giễu tôi... và điều đó đã kích thích tôi lên cực độ đến mức nghiến nát cả hàm răng... Rồi không còn suy nghĩ gì nhiều, tôi giơ cao tay phải của mình lên...

Aiden Blazer: HRAAAAAHHH!!!

Cảnh sát: CẬU BÉ! ĐỪNG!

Trước khi tôi kịp đấm một phát cuối cùng thì từ đâu 2 sĩ quan cảnh sát lao tới nắm lấy cả người tôi và kéo tôi về đằng sau, đồng thời lôi tôi ra khỏi người kẻ đáng chết dám giết hại gia đình của tôi đang nằm la liệt ở đằng kia...

Aiden Blazer: HRAAAHHH! BỎ TÔI RA! BỎ TÔI RA! BỎ TÔI RAAA!!!

Cơn thịnh nộ của tôi vẫn chưa nguôi đi, tôi nhất định... phải làm sao để nuốt trôi cục tức này vào họng mình... Chính vì vậy, dù bị kéo về sau, tôi vẫn cố gắng dùng sức vùng vẫy... chỉ để làm thoả mãn cơn thịnh nộ ngập tràn trong lòng tôi... Nhưng có cố gắng đến mấy... thì tôi vẫn không thể thoát khỏi 2 người cảnh sát kia được...

... Nhưng rồi cuối cùng, tôi vẫn không thể nào làm gì được, bởi lẽ dù tôi có là con... của 2 người đã bị tai nạn ở đây... thì tôi cũng chỉ là một thằng nhóc đứng giữa một đám đông của biết bao nhiêu người khác chú ý...

Điều đó càng rõ hơn khi tôi quay mắt nhìn về phía... cha mẹ ruột của mình ở đằng kia... Cho dù... tôi có cố tình đấm chết tên bợm rượu kia... chỉ để trả thù cho cái chết mà hắn đã gây ra cho cha mẹ tôi... thì tôi cũng không thể nào khiến họ mở mắt ra nhìn tôi thêm một lần nữa được...

Nhận ra điều đó, tôi nghẹn ngào gục mặt xuống... chỉ để khóc nức nở thêm một lần nữa... vì quá đau khổ trước mất mát ngày hôm nay của bản thân...

Aiden Blazer: *khóc* ... GRAAAAAHHHH!!!

Đau khổ, tuyệt vọng, oán hận... Những cảm xúc đó liên tục hành hạ thể xác và tinh thần tôi... sau cái ngày định mệnh đó, cái ngày... mà ba mẹ của tôi, 2 người thân duy nhất mà tôi có thể nương tựa vào... rời bỏ tôi và không bao giờ quay lại...

Sau ngày đó, tôi chỉ muốn nhốt bản thân ở nhà và không dám đối diện với xã hội ngoài kia... Thực sự tôi không biết phải diễn tả sự tuyệt vọng lúc đó của tôi như thế nào cho chính xác... Ngày qua ngày, tôi cứ như một cái xác không hồn, bởi lẽ cái sự tuyệt vọng nói trên... đã gần như bao trùm cả đầu óc và tâm trí của tôi...

Mỗi khi nghĩ lại về ba mẹ mình... thì thứ mà tôi nghĩ đến không bao giờ là những hình ảnh khi ba mẹ tôi còn sống và chúng tôi đã làm gì với nhau để hạnh phúc gia đình chúng tôi được sâu đậm hơn qua từng ngày... Cái hình ảnh thân xác ba mẹ tôi nằm tắt thở dưới mặt đất... nó vẫn in sâu—Không... Nó vẫn ám ảnh tâm trí của tôi và tôi gần như chẳng thể nào xoá nó đi được... Tôi chỉ muốn một lần được nhớ lại những kí ức đẹp đẽ khi ba mẹ tôi còn sống cùng tôi... Vậy mà những hình ảnh đầy đau đớn và bi thương đó... vẫn tra tấn tâm trí tôi mỗi lần tôi nhớ đến ba mẹ mình...

Không thể không nhắc đến... cái kẻ đã gây ra cát chết của cha mẹ tôi... Sau ngày hôm đó, cảnh sát đã còng đầu hắn về trụ sở, đồng thời kết tội hắn vì đã cố tình giết người. Báo chí sau đó cũng đưa tin về việc đó. Nhưng không hiểu sao mà đối với riêng tôi... việc hắn ta kết án tù mười mấy năm vì tội cố ý giết người vẫn chưa đủ. Giá mà lúc đó... tôi vẫn còn có thể tặng cho hắn thêm nhiều phát đấm nữa vào mặt chỉ để cho hắn cảm nhận được sự đau đớn của cái chết ba mẹ của tôi do chính hắn gây ra...

Nhưng rồi tôi cũng sớm nhận ra một điều, đó là dù tôi có đấm hắn đến mức hắn không còn mặt mũi đi nữa... thì điều đó cũng không khiến cho ba mẹ tôi sống lại được. *thở dài* Đây là đời thật, chứ có phải một thế giới giả tưởng gì đâu mà lại muốn người chết sống lại... Biết được những điều đó nên cho dù con tim tôi có đau đớn đến mức vỡ nát đi nữa... thì tôi cũng phải chấp nhận sự thật rằng... ba mẹ tôi không còn ở đây với tôi nữa...



(2 năm sau...)

2 năm sau... cái ngày ba mẹ tôi ra đi, như đã kể ở trên thì từ ngày định mệnh đó trở đi, tôi dường như... không còn chút niềm tin hay mục đích gì với cuộc đời này. Tôi có cố gắng đến mấy đi nữa, có muốn vực dậy để thoát khỏi những kí ức đen tối đang hành hạ tôi qua từng ngày đi nữa... thì cũng chẳng thể làm gì được. Mọi thứ mà tôi có thể làm được trong khoảng thời gian đó... gần như vô ích. Nó cũng là minh chứng cho việc tôi sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi cái bóng của quá khứ đen tối, đầy ám ảnh trước kia của tôi, rồi những thứ kí ức đau buồn đó sau này vẫn sẽ mãi mãi bám lấy con đường đời mà tôi đang đi.

Vào Giáng Sinh cuối năm này, tôi tự một mình đi viếng thăm bia mộ của ba mẹ mình, bởi lẽ... đó cũng là ngày ba mẹ tôi rời bỏ tôi mà về nơi yên nghỉ cuối cùng. Thực ra trước đó tôi cũng đã viếng thăm bia mộ ba mẹ tôi khá nhiều lần, nếu không muốn nói là hầu như cuối tuần nào cũng vậy. Tôi đến đó không đơn thuần chỉ để viếng thăm, dâng biếu gì đó, mà còn phải vệ sinh bia mộ sao cho mỗi khi tôi đến là 2 bia mộ khắc tên ba mẹ tôi phải thật sạch và không còn một hạt bụi. Có thể đa số nhiều người thường hay không làm vậy mỗi khi viếng thăm bia mộ của người thân đã mất của mình, nhưng riêng tôi... thì đó là việc mà tôi buộc phải làm mỗi lần đến thăm bia mộ ba mẹ tôi để cho họ thấy được người con trai duy nhất của họ yêu thương họ tới nhường nào, dù chỉ biết bản thân là con nuôi.



Trên lề đường thành phố Canterlot, tôi đang rải từng bước từng bước một cách chậm rãi và buồn chán, bởi lẽ cảm xúc của tôi bây giờ... *thở dài* Tôi cũng chẳng biết cảm xúc bây giờ của tôi phải diễn tả như thế nào mới đúng nữa. Bởi vì... sau mọi biến cố đã đến với cuộc đời tôi, nhất là cái kí ức mà tôi vô cùng ám ảnh nhất... Cái ngày mà cha mẹ tôi đều bỏ rơi tôi, qua đời vì một vụ tai nạn... thì tôi chẳng biết phải làm gì tiếp theo nữa. Rồi cái cảm giác cô độc đó sớm lại quay lại với tôi, cái cảm giác cực kì quen thuộc, cũng như cực kì đau nhói đó lại tiếp tục bám lấy nội tâm của tôi. Tôi không còn một ai để nương tựa, không còn cha, không còn mẹ... Không còn bất cứ ai còn sót lại trong căn nhà mà tôi đang sống...

Đến lúc đó thì tôi mới hiểu cái cảm giác sống trong nhà mà lại không có ba mẹ ở bên cạnh mình là như thế nào, nó không chỉ buồn chán và tẻ nhạt, mà hầu như ngày nào cũng luôn là cái bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ đó bao trùng lấy tôi trong căn nhà. Từ đó mà tôi cũng dần dần im lặng hơn và ít nói hơn không khác gì bầu không quanh bao quanh lấy không gian nhà tôi càng trở nên yên tĩnh hơn qua từng ngày...

Vào một lúc, tôi chỉ có thể ngồi xuống và chỉ mong sao bản thân có thể biến mất khỏi cuộc đời này, bởi lẽ... tôi đã chịu quá nhiều thứ trong cuộc đời rồi... Và tôi nghĩ rằng tôi không thể nào chịu được lâu hơn nữa. Ai rồi cũng sẽ có giới hạn của bản thân và cả tôi cũng vậy, cả cuộc đời của tôi không thể nào cứ hết biến cố này rồi lại có biến cố khác xảy ra được. Cho dù tôi có muốn la hét chỉ để chửi rằng tại sao cuộc đời lại bất công với mình như vậy đi nữa... thì cái mà tôi nhận lại đều chẳng có gì cả, cho dù tôi có tìm được kẻ đã gây ra cái chết của cha mẹ tôi chỉ để thoả mãn sự hận thù của tôi... thì cái mà tôi nhận lại cũng chẳng có gì cả, cũng như chẳng thể nào khiến cho ba mẹ mình quay lại được...

Kể từ sau vụ tai nạn kinh hoàng đó, tôi đã tự nhốt bản thân trong nhà và ít ra ngoài hơn trước ngay sau khi tới tang lễ của ba mẹ mình. Tôi chỉ muốn ngồi ở nhà và cố gắng quên đi hết mọi thứ, quên hết đi những kí ức kinh hoàng và ám ảnh nó, tôi chỉ muốn bản thân được tự do khỏi những nỗi đau mà tôi mang trong người bấy lâu nay... Vậy mà những nỗi đau thầm kín đó vẫn không tha cho tôi, chúng vẫn không để cho tôi yên. Một ngày trôi qua đối với tôi chẳng khác nào một sự hỗn loạn trong tâm trí của tôi. Những kí ức đen tối đó, những nỗi đau mất mát đó... Chúng vẫn tiếp tục tra tấn thể xác và tinh thần của tôi qua từng ngày. Dù tôi có ra sức chống trả lại bao nhiêu đi nữa... thì tôi cũng không thể nào ngăn cản chúng tra tấn đầu óc của tôi được. Việc duy nhất mà tôi có thể làm lúc đó... là chỉ biết ngồi một góc ở trong nhà chỉ để cho những thứ đen tối đó thoải mái hành hạ tâm trí của tôi.

Tôi chỉ muốn một lần trong cuộc đời tôi cảm nhận được một sự ấm cúng thực sự, một mái ấm gia đình thực sự. Tôi chỉ muốn một lần trong đời được cảm nhận thế nào là tình yêu thương gia đình, cảm xúc khi có được những người thực sự dành tình thương đến tôi, dẫu cho họ có biết được sự thật về con người của tôi. Vậy mà... dù chỉ một cơ hội thôi mà ông trời vẫn không cho tôi, vẫn không cho tôi trải nghiệm những thứ tốt đẹp một cách trọn vẹn kiểu như ông ta cho rằng... một cậu bé như tôi không xứng đáng có được những thứ tốt đẹp mà cuộc đời mang lại.

Đã có nhiều lần tôi chỉ muốn kết thúc cuộc đời của mình khi bản thân vẫn còn đang trong độ tuổi vị thành niên, bởi lẽ sau tất cả những gì mà tôi trải qua thì tôi nhận ra bản thân không thể nào tiếp tục chịu đựng được cái sự tàn khốc mà cuộc đời này mang lại cho tôi được lâu hơn nữa. Và điều đó đã khiến cho tôi gần như không còn lí do gì để tiếp tục sống, cũng như không còn mục đích hay lí tưởng gì để theo đuổi... Tôi chỉ muốn tự mình kết thúc cuộc đời của mình, tự mình đặt dấu chấm hết cho bản thân... Tôi cứ ngỡ là sau khi tôi tự kết liễu cuộc đời mình thì tôi sẽ hoàn toàn thoát khỏi những thứ kí ức đen tối và kinh hoàng đó, không bị chúng hành hạ thể xác lẫn tinh thần thêm bất kì một giây phút nào, cũng như sau đó... tôi sẽ có được cơ hội đoàn tụ với ba mẹ của tôi tại nơi yên nghỉ cuối cùng...

Nhưng không, tôi nhận ra bản thân... không thể nào làm được điều đó, hoặc tôi nhận ra bản thân có khi chẳng bao giờ dám tự kết liễu bản thân một cách quá sớm như vậy. Mặc dù đã biết rõ rằng tôi không còn lí do gì để tiếp tục sống tiếp phần đời còn lại của mình.... Nhưng cứ mỗi khi tôi cố gắng tự kết liễu bản thân khỏi cuộc đời này thì tôi đều không thể nào làm được, kiểu như có một thế lực nào đó kéo tôi ra khỏi đó và ngăn không cho tôi chết một cách quá sớm như vậy. Tôi không biết đó có phải là do tôi sợ chết hay không. Nhưng thực sự đối với tôi bây giờ, tôi chẳng còn một cái gì để có thể nương tựa vào được nữa, cũng như chẳng còn gì để tiếp tục phần đời còn lại của tôi được nữa. Tôi chỉ muốn ra đi một cách thanh thản nhất có thể để sao cho bản thân không bị những kí ức đen tối của quá khứ hành hạ tinh thần của tôi, tôi chỉ muốn làm mọi thứ để quên đi hết tất cả những gì đã xảy ra trong quá khứ trước đây của tôi thôi... Vậy mà tôi cũng không thể nào làm được.

... Nhưng nếu thực sự... cuộc đời này vẫn tiếp tục cho tôi một cơ hội để tiếp tục con đường của mình... thì chí ít cũng phải cho tôi một mục đích gì đó để tôi có thể theo đuổi, bởi lẽ sống trên đời này mà không vì một cái lí do gì hoặc không có mục đích gì để theo đuổi thì cuộc đời này chẳng còn có ý nghĩa gì đối với tôi nữa... Nhưng phải là gì mới được chứ?

Hiện giờ, tôi đang mặc một bộ đồ mới trên người, đồng thời đây cũng là bộ đồ mà người cha... đã mất của tôi mua cho tôi từ khá là lâu. Một cái nón lưỡi trai màu đen trên đầu và kèm theo đó là một chiếc áo khoác màu đen, đồng thời cả 2 đều có cùng một hình vẽ trên đó. Một hình con rồng màu bạc.

Một phần là vì tôi đã có hứng thú với loài rồng, cho nên khi thấy hình ảnh con rồng màu bạc trên chiếc nón và chiếc áo khoác, tôi đã chọn nó ngay và luôn, cũng như quyết định đây sẽ là bộ đồ chủ đạo sau này của tôi.

Mặc dù đi ra đây với mục đích là thư giãn, nhưng tôi vẫn mang nét mặt kiểu hơi trầm một chút, bởi lẽ sau những gì đã đến với tôi thì tôi dần dần trở thành một người trầm tính, ít mở lời và hay suy nghĩ về đời sống xung quanh của bản thân, cho nên hầu như mọi hôm tôi đều luôn mang vẻ mặt như đang suy tư về những cái mà tôi còn đang vướng bận trong đầu mình. Một phần cũng là vì... những biến cố mà tôi đã phải trải qua trong thời gian trước kia.

Trong khi tôi vẫn đang đi bộ một cách bình thường thì từ đằng xa, tôi nhìn thấy một chú chó nhỏ nằm giữa lối đi và nó đang quỳ 4 chân xuống kiểu như bất lực hoặc có ai đó làm hại nó nên nó mới nằm im một chỗ.

(Winona)

Bên cạnh đó, tôi còn để ý thấy trước mặt con chó là một cô gái trẻ nhìn chắc cũng trạc tuổi tôi với mái tóc gợn sóng màu hồng.

(Fluttershy)

Nhưng tôi thấy cô gái đó bỗng dưng nhìn về phía chú chó con kia với vẻ mặt lo lắng và hoang mang khiến tôi khó hiểu.

???: Hah! Chết mày chưa!? Hahaha...!

Nhưng rồi sau đó, tôi phát hiện ra một hòn đá từ đâu ném TRÚNG chú chó khiến nó bị thương và không đứng dậy được. Điều này khiến cho cô gái kia đặt tay lên miệng càng thêm lo lắng hơn.

Lúc tôi nhìn thì mới phát hiện ra có một nhóm thanh niên ngồi không, không có chuyện gì làm nên mới rãnh đi kiếm chuyện. Mà kiếm chuyện với người không được, tự dưng đi kiếm chuyện với một con chó trên đường bằng việc ném sỏi đá liên tục vào nó. Với lại tôi nhận ra không chỉ có một tên, mà thực ra có tới 5 tên lận... Tôi không biết mấy bạn sao, chứ tôi thấy bọn này đi chọc chó mà đi tận 5 đứa là tôi thấy tụi nó hơi nhục.

Nhưng dù gì đi nữa thì tôi cũng thấy con chó kia tội nghiệp thiệt, mà nó vẫn còn nhỏ nữa. Hơn nữa, tôi cũng thấy cô gái kia bày tỏ sự lo lắng và thương cảm cho tình cảnh của chú chó con kia.

Đại ca: Hahaha...! Nó hổng chịu đi luôn kìa, tụi bay!

Đồng bọn 1: Công nhận kí này vui ghê ớ, đại ca! Đại ca ném xong nhớ nhường em ớ nha!

Đại ca: Heh, được chớ. Nhưng mờ mày đợi xíu. Để tao ném nó phát cuối òi tao nhường mày. Tụi mày coi đại ca tụi mày thể hiện nè!

Fluttershy: *nói nhỏ* D-Dừng lại đi... Đ-Đừng ném đá vào em ấy nữa...

Tôi có thể nghe rõ tiếng cô gái kia đang lẩm bẩm trong sự lo lắng, chứ không hề lên tiếng ra lệnh mấy người kia dừng lại nên tôi nghĩ chắc cô gái trẻ này giống kiểu mấy người hay ngại ngùng và mắc cỡ trước đám đông. Vì lẽ đó, cộng với việc thấy thương cho chú chó bé nhỏ đằng kia, tôi không thể nào đứng yên một chỗ nhìn được.

Chính vì vậy, tôi quyết định bước đến chỗ cô gái và đặt tay lên vai cô ấy khiến cô ấy hơi giật mình và quay ra sau thấy tôi.

Fluttershy: H-Huh...?

Sau đó, tôi bước qua cô gái và đi đến chỗ chú chó.

Đại ca: Hehehe... Sủa nè con!

Tên đại ca trong số chúng vừa dứt lời liền NÉM viên đá tới chỗ chú chó... Nhưng mấy tên đó lại không ngờ tôi đã kịp thời xuất hiện, dùng tay thuận CHỤP LẤY hòn đá trước khi nó trúng vào chú chó nhỏ. Điều đó đã làm cho tên đại ca và 4 thằng đồng bọn theo sau hắn bất ngờ.

Đại ca: Hở?

Đồng bọn 1: Ủa khứa nào dợ?

Không để mấy tên cô hồn ngồi ăn ở không, không có chuyện gì làm kia thắc mắc gì thêm... Tôi liền CHỌI viên đá lại về phía thằng đại ca sao cho nó TRÚNG ngay mũi thằng đại ca làm hắn xịt máu mũi.

Đại ca: ÁI DAAA!

Đồng bọn 1: Đ-Đại ca!

Đồng bọn 2: Đại ca! Anh có sao hôn!?

Đám đồng bọn mau chóng chạy lại đỡ đại ca của mình dậy khi thấy hắn bị tôi chọi đá vào mặt cho xịt cả máu mũi ra ngoài, trong khi cô gái tóc hồng kia lại cực kì ngạc nhiên với hành động vừa rồi của tôi.

Đồng bọn 1: Ê thằng kia! Có biết đây là đại ca tao hôn!?

Đồng bọn 2: Mắc kí giống ÔN gì mày chọi đá dô đại ca tụi tao hả, thằng cô hồn kia!?

Dù bọn chúng la hét tới cỡ nào thì tôi cũng tỏ vẻ như mắt không thấy, tai không nghe với bọn chúng, nói thẳng là quay lưng với bọn chúng. Tôi chỉ việc đi đến gần chỗ chú chó, nhẹ nhàng ẵm nó lên và đưa nó vào lòng, xong đi đến chỗ cô gái trẻ kia làm cô ấy hơi bất ngờ và từ từ trao trả lại chú chó cho cô ấy. Cô gái dù có hơi ngại và hơi run, nhưng cô ấy vẫn nhẹ nhàng nhận lại chú chó từ tay tôi.

Đồng bọn 3: Nè thằng quỷ! Mày nghe anh em tao nói hông mày!?

Lúc tôi quay mặt về phía lũ côn đồ kia thì cũng là lúc bọn chúng đang tiến đến chỗ tôi cùng với thằng đại ca của chúng vẫn còn đang chảy máu mũi trên mặt.

Đại ca: *lau mũi* Ê thằng kia, có phải chiện mày hông? Tụi tao chỉ chọi đá dô con chó kia thôi mà mắc gì mày chọi đá lại dô mặt tao? Có biết xin lỗi hông mày!?

Aiden Blazer: ...

Đại ca: Ugh! Bà nội mày, sao mày im lìm dợ? Mày giỡn mặt tao hở!? Giờ mày thích nhìn hông? Tao MÓC MẮT mày ra bây giờ ớ!

Aiden Blazer: ... Tại do hôm nay tôi đang rất là mệt, cho nên tôi mới thấy chướng mắt việc mấy anh ném đá vào con chó kia. Được chưa?

Đại ca: Hở? Mày nói dị là có ý gì?

Aiden Blazer: ... Nếu mấy anh rãnh quá, không có chuyện gì làm thì mấy anh đi chọc chó chi cho nhục? Bộ mấy anh không thích đi kiếm chuyện với mấy người khác hay gì?

Đồng bọn 1: Ủa thì tụi tao thích đi kiếm chiện với ai là chiện của tụi tao! Mắc mớ gì liên quan đến thằng nhóc ác như mày!?

Đồng bọn 2: Giờ sao? Mày thích tụi tao kiếm chiện với mày chứ giề? Đại ca! Mình lên xử nó luôn i, đại ca!

Đại ca: *nhếch môi* Hmph! Mí kí thằng nhóc con này tuổi lồng gì mà đòi ao trình với tụi mình? Mày nghĩ mày mặc kí ác khoác hình rồng xấu thấy cụ nội kia là tụi tao sợ mày hở, thằng nhóc?

Biết rằng kiểu gì bọn này không muốn giao lưu với tôi bằng mồm nữa nên tôi chỉ còn cách tự vệ bản thân khỏi bọn chúng, vì ban đầu tôi cũng đã cố tình chọi đá vào tên đại ca của chúng nên một phần cũng là do tôi. Biết được điều đó, tôi mới quay mắt ra sau bảo cô gái kia lùi lại.

Aiden Blazer: Lùi lại đi.

Fluttershy: H-Huh...?

Rồi tôi hướng ánh mắt của tôi về lại phía bọn côn đồ mặt mũi nhìn là thấy ghét kia để chuẩn bị vào trận.

https://youtu.be/NNH1jdMpeaM

Đại ca: *nhếch môi* Hmph! Mày thích làm anh hùng cứu mĩ nhân lắm hở? *gật đầu* Okê. Mày đừng có tưởng mày là thằng nhóc là tao nhẹ tay với mày nha mày. Dị thì bây giờ... TAO CHO MÀY LÊN DĨA LUÔN NHA, THẰNG NHÓC ÁC! HAH!

Hắn vừa dứt lời liền chạy tới chỗ tôi và định đấm tôi. Nhưng đến lúc hắn định đấm tôi... thì tôi đã CHỤP LẤY nắm đấm của hắn một cách dễ dàng...

Tôi sau đó từ từ đẩy nắm đấm của hắn ra xa khỏi mặt mình, rồi dùng lực đẩy toàn thân hắn ra xa và về lại chỗ đồng bọn của hắn.

Đại ca: Gah! Anh em! Lên xử đẹp nó cho tao!

Và rồi đồng bọn của hắn theo đó mà lao tới chỗ tôi cùng một lúc.

Tên thứ nhất lao tới định đấm tôi, nhưng tôi chỉ việc NGHIÊNG ĐẦU qua bên để hắn đấm trượt. Xong tên thứ 2 lao tới đá tôi, buộc tôi dùng cùi chỏ ĐẬP chân hắn xuống, rồi hắn tiếp tục đấm tôi tiếp, nhưng tôi kịp nắm lấy tay của hắn, đi ra sau người hắn, một tay kẹp chặt tay phải của hắn và một tay khoá cổ hắn lại. Rồi tôi giơ chân phải lên ĐÁ THẲNG vào ngực tên thứ 3 và ĐÁ THẲNG vào ngực tên thứ 4 làm cả 2 ngã xuống. Tôi lập tức chạy ra trước trong khi 2 tay vẫn đang giữ chặt tên thứ 2 để giơ 2 chân lên ĐÁ vào tên thứ nhất làm hắn nằm xuống, rồi dùng lực kéo tên thứ 2 và NÉM hắn ngã lăn ra đất muốn lòi bản họng.

Tên thứ 3 thấy thế thì lao tới tấn công bằng việc định đá móc vào đầu tôi, mà tôi đã kịp dùng tay CHẶN đòn của hắn. Xong hắn giơ chân kia lên định đá vào bụng tôi, nhưng tôi đã mau chóng di chuyển ra sau lưng hắn trước lúc hắn kịp đá và dùng tay phải đẩy người hắn làm hắn bị đẩy về phía trước. Tên này chưa dừng lại mà vẫn tiếp tục giơ chân phải định đá thẳng vào tôi, buộc tôi phải dùng 2 tay chụp lấy chân đá của hắn, đồng thời ĐÁ vào chân trụ làm hắn mất thăng bằng và ngã xuống. Rồi tôi phát hiện ra tên thứ nhất hồi nãy lao tới và nhảy lên định đấm vào mặt tôi, mà tôi chỉ việc TÓM LẤY người hắn bằng cách một tay chụp cổ và một tay chụp tay đấm của hắn trước khi ĐÈ nguyên người hắn xuống tên thứ 3 nằm dưới đất. Xong tôi giơ chân thuận về sau và nhấc nó lên cao hơn một tí trước khi ĐÁ MẠNH một phát làm cả 2 tên cùng lúc bị văng lên và ngã ngửa xuống mặt đất (3).

Tôi quay ra sau và phát hiện tên thứ 3 và 4 cùng lúc chạy đến chỗ tôi. Tên thứ 3 định đấm tôi và tôi đòn của hắn làm hắn đấm trượt ra sau tôi, rồi tôi đòn đấm móc hàm của tên thứ 4 sau cùng trước khi túm cổ hắn, HÚC ĐẦU hắn làm hắn ôm đầu lùi lại. Rồi tôi lập tức quay ra sau để phát hiện tên thứ 3 kể trên tiếp tục tới đá tôi, xong tôi dùng 2 tay tóm lấy chân đá của hắn và ĐÁ vào chân trụ làm hắn gục xuống trước khi LÊN GỐI vào đầu kết liễu hắn tức thì (2). Tên thứ 4 đằng sau vừa lấy lại tầm nhìn thì lập tức chạy tới đấm tôi, buộc tôi giơ tay lên CHẶN đòn của hắn và ĐẤM MÓC MẠNH vào bụng làm hắn ôm bụng lùi về sau và đứng yên... trước khi tôi quay người ra sau, chống tay phải xuống đất và duỗi chân phải lên cao ĐÁ NGỰA một phát ngay vào cằm khiến hắn bị bật ngửa ra sau và nằm ngáp tại chỗ (1).

Xử lí xong đám đồng bọn, tôi quay sang tên đại ca và phát hiện hắn đã móc ra một con dao nhỏ bỏ túi, đồng thời cho lưỡi dao bật ra từ lúc nào không biết. Hắn vung dao tới chém tôi một nhát đúng lúc tôi NGHIÊNG NGƯỜI để né, tiếp tục chém lên mặt tôi làm tôi phải NGỬA ĐẦU ra sau, xong hướng thẳng lưỡi dao tới bụng tôi chỉ để bị tôi chụp được tay cầm dao và xô ra sau khiến toàn thân hắn VA vào bức tường gần đó. Tên đại ca tiếp tục lao tới chém tôi và tôi NGHIÊNG NGƯỜI để hắn chém trượt, chém lên đầu tôi và tôi CÚI ĐẦU để hắn trượt lần 2 trước khi phát hiện hắn hướng thẳng con dao đến mặt tôi và tôi NÉ ĐẦU làm hắn trượt lần 3. Đột nhiên tên này rút tay cầm dao về và định đâm tôi một cách bất ngờ. Đến lúc hắn hướng con dao tới bụng tôi thì tôi giơ chân thuận ĐÁ CAO vào tay cầm dao làm con dao bị văng khỏi tay hắn.

Tên đại ca túm lấy cổ áo tôi để giữ tôi đứng yên trước khi tung quả đấm chỉ để bị tôi dùng tay CHỤP quả đấm đó trước khi nó vào mặt, rồi tôi VUNG 2 tay của hắn ra khỏi cổ áo tôi trước khi ĐÁ THẲNG vào ngực làm hắn lùi lại. Hắn vẫn chưa xong, lao tới đấm tôi thêm lần nữa và tôi NGHIÊNG ĐẦU né đòn của hắn trước khi bị tôi ĐẤM vào eo, rồi ĐẤM một phát vào đầu làm hắn cúi đầu xuống và MÓC HÀM hắn một phát làm hắn lùi ra xa trước khi tặng hắn một quả SUPERMAN-PUNCH ngay vào mặt để kết liễu hắn ngay lập tức.

(Chuyển đến phút 31:56)

Thực ra đó cũng chỉ là những động tác cơ bản mà tôi được học từ ba tôi. Ba tôi thực chất ngoài việc từng là một luật sư ra thì ông ấy cũng là một võ sư, cho nên ông ấy đã bắt đầu tập huấn nhiều bài võ cho tôi để sau này tôi còn biết cách tự vệ bản thân khỏi nguy hiểm. Ví dụ điển hình là bây giờ.

Nói chung, sau khi giao lưu quyền cước xong thì kẻ nằm xuống là bọn chúng. Tên đại ca dù bị ăn nguyên quả đấm từ tôi vẫn cố gắng ngồi dậy.

Đại ca: *đau* Argh... Th-Thằng quỷ, mày...!

Không hiểu sao nằm xuống vậy rồi mà hắn vẫn còn ngoan cố đứng dậy, cũng như mấy đồng bọn sau hắn theo đó mà đứng dậy theo.

Đại ca: *đau* Ah... M-Mày được lắm... Mày nhớ mặt tao ớ... Tao mà gặp mày thêm lần nào nữa... là tao quăng mày xuống sông cho mày chết ngộp dưới đó luôn—Â-Ây da...

Cứ tưởng chúng lại định đứng dậy chơi tiếp hiệp 2, nhưng không. Ít ra tụi này cũng biết khi nào nên bỏ. Vậy nên tên đại ca sau đó ra lệnh cho đàn em của hắn đi chỗ khác sao cho biến khỏi mắt tôi hoàn toàn.

Fluttershy: Ờm... B-Bạn ơi...?

Tôi nghe thấy tiếng gọi hơi nhỏ từ đằng sau và nhận ra đó là cô gái tóc hồng vừa rồi. Thấy tôi quay lại, cô gái có hơi ngần ngại một chút trong khi vẫn đang ẵm con chó nhỏ kia trong lòng.

Fluttershy: H-Hồi nãy bạn có sao không?

Aiden Blazer: *lắc đầu* Con chó của cậu có bị gì không?

Fluttershy: O-Oh, Winona không sao đâu. Cậu đừng lo.

Aiden Blazer: *nhíu mày* "Winona"?

Fluttershy: À đúng rồi, em ấy là Winona. Thực ra thì em ấy không phải của mình. Bạn mình nhờ mình dẫn em ấy đi chơi lúc cậu ấy bận việc nhà. Tại hồi nãy mình chạy đi mua tí đồ ăn cho Winona. Mà đến lúc ra cửa hàng thì mình không thấy em ấy chạy đâu. Tìm một hồi mới thấy em ấy bị mấy người nào đó ném đá vào người.

Cô gái nhẹ nhàng đặt chú chó tên Winona xuống đất. Nhưng đến lúc cô ấy đặt chú chó xuống đất thì tôi và cô ấy tự dưng nghe thấy tiếng cồn cào từ bụng của chú chó.

Fluttershy: Th-Thôi chết rồi. Chị xin lỗi em nha, Winona. Tại nãy giờ chị không có đem theo tiền mặt nên là chị không có mua được gì cho em hết ớ.

Chú chó tỏ vẻ hơi buồn khi nghe cô gái nói rằng cô ấy không mua được gì cho chú chó vì không mang theo tiền. Hơn nữa, tôi thấy chú chó cũng hơi tội nghiệp nên tôi nghĩ bản thân không thể nào bỏ đi được. Vì lẽ đó, tôi quyết định ở lại giúp cô gái và chú chó thêm một chút.

Aiden Blazer: ... Để mình mua cho.

Fluttershy: H-Huh?

Aiden Blazer: Sẵn mình đang mang theo tiền, mình sẽ đi mua đồ ăn cho chó của cậu.

Fluttershy: Oh, ờm... Kh-Không cần đâu. C-Cậu cứ đi đi. Mình sợ phiền cậu lắm.

Aiden Blazer: Cậu yên tâm. Thực ra mình chỉ ra ngoài đây dạo phố xíu thôi. Với lại mình thấy chó của cậu nhìn cũng tội nghiệp nên mình sẽ giúp cậu đi mua đồ cho nó ăn luôn.

Fluttershy: C-Cậu muốn giúp mình hả?

Aiden Blazer: *gật đầu* Cậu cứ đứng đây đi. Mình đi tí rồi về liền.

Nói xong, tôi chạy bộ khỏi tầm mắt của cô gái để đi đến tiệm hàng gần nhất. Nói chung thì nãy giờ tôi cũng chỉ ra đây để ngắm thành phố xíu thôi. Vậy nên tôi nghĩ dừng chân giúp người đi đường xíu cũng chẳng sao.



Sau một hồi lâu thì tôi cũng mua xong cái mà tôi cần, một bịch thức ăn cho chó cho chú Winona của bạn nữ tôi gặp. Khi tôi trở về thì thấy cô gái kia vẫn đang đứng đợi chờ tôi trong khi 2 tay đang ẵm chú chó Winona. Cô bạn sau đó nhìn thấy tôi và mỉm cười nhẹ.

Fluttershy: O-Oh, cậu về rồi.

Tôi cứ tưởng cô ấy sẽ bỏ đi trong lúc tôi đi mua đồ ăn cho chú chó của cô ấy. Thực ra tôi cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian để đến cửa hàng tiện lợi gần nhất nên chỉ gần 2 phút sau là tôi quay lại chỗ cô gái.

Tôi nhẹ nhàng đưa bịch đồ ăn cho cô gái để cô ấy nhận lấy nó với biểu cảm hơi ngại.

Fluttershy: M-Mình cảm ơn cậu nha. Đ-Để có gì mình trả tiền lại cho cậu—

Aiden Blazer: Thôi, cậu khỏi trả cũng được.

Fluttershy: H-Huh?

Aiden Blazer: Cậu quên rồi hở? Mình nói rồi, mình chỉ là thấy cậu và chú chó của cậu cần giúp đỡ nên mình mới làm vậy thôi. Nên là cậu khỏi trả cũng được.

Fluttershy: Oh. V-Vậy mình cám ơn cậu nhiều nha. À mà cậu có muốn đúc cho Winona ăn cùng với mình không?

Tôi chỉ cười thầm một tiếng trước khi gật đầu đồng ý. Cô gái xé bịch thức ăn ra, rồi tôi cùng cô ấy thò tay vào bốc mỗi người một nắm trước khi quỳ xuống và đưa nắm thức ăn đó ra trước mặt Winona.

Fluttershy: Của em nè, Winona.

Winona liền tới vui vẻ đớp nắm thức ăn trên tay tôi và cô gái kế bên.

Sau khi ăn hết từ tay tôi và cô gái kia, chú chó Winona tâm trạng vui vẻ và phấn chấn trở lại.

Fluttershy: *cười khúc khích* Em ăn no rồi hả, Winona của chị?

Cô gái dịu dàng đặt tay lên vuốt ve lớp lông trên lưng của Winona. Sau đó, chú Winona để mắt tới tôi, sủa nhẹ một cái trước khi chạy đến và cọ cọ mặt vào chân tôi một cách nũng nịu.

Fluttershy: *cười thầm* Chắc em ấy thích cậu rồi đó.

Dĩ nhiên, tôi mỉm cười khi thấy chú chó đáng yêu này tỏ vẻ nũng nịu như vậy nên tôi nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu và xoa cằm của Winona để chú chó năng động và vui tươi hơn.

Nói thiệt, đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc trực tiếp với một chú chó. Dù hồi khi còn ăn xin trên lề đường, tôi cũng không ít lần thấy chó, nhưng đa số chúng đều là chó dữ. Vậy nên khi lần đầu gặp và vuốt ve một chú chó lạc quan như Winona, tôi tự dưng cảm thấy nhẹ lòng hơn khá nhiều. *thở phào* Phải chi tôi cũng có một con thú cưng cho bản thân thì tốt biết mấy.

Nhưng rồi Winona cũng được cô gái kia ẵm lên một lần nữa.

Fluttershy: Thôi, đi chơi vậy là được rồi, Winona. Để khi khác chị đi chơi với em ha.

Chú chó sủa nhẹ một cái như kiểu đồng ý với ý kiến của cô gái. Cô gái sau đó quay mặt về phía tôi.

Fluttershy: Cám ơn cậu nhiều nha. Nếu hồi nãy không có cậu xuất hiện thì mình không biết Winona sẽ gặp chuyện gì nữa.

Aiden Blazer: Sau này cậu chỉ cần nhớ trông coi chó của cậu cẩn thận hơn là được rồi.

Nhận ra bản thân tới đây đã xong việc, tôi chuẩn bị rời đi.

Aiden Blazer: Mình đi đây.

Thấy tôi đột ngột quay mặt rời đi nhanh như vậy, cô gái mới lên tiếng kêu tôi lại.

Fluttershy: Ờm... C-Cậu ơi?

Nghe thấy tiếng cô gái, tôi dừng chân và quay mặt ra sau nhìn về phía cô ấy để coi cô ấy muốn nói gì.

Fluttershy: Ờm... Mình uh... có thể biết tên của cậu được không?

Thì ra cô ấy muốn hỏi tên của tôi. Cứ tưởng là ban đầu tôi có thể rời đi một cách bình thường, mà không ngờ cô gái kia lại muốn biết tên tôi. Rồi tôi quyết định nói tên tôi mà không chút do dự.

Aiden Blazer: Aiden.

Fluttershy: H-Huh?

Aiden Blazer: *gật đầu* Aiden Blazer là tên của mình.

Fluttershy: O-Oh... Aiden hở?

Nghĩ rằng bản thân có lẽ cũng nên biết tên của cô gái kia nên tôi cũng gặng hỏi luôn.

Aiden Blazer: Còn cậu? Cậu tên gì?

Fluttershy: Huh? Oh, ờm... M-Mình là Fluttershy...

Tuy cô gái nói tên của mình có phần hơi ngại ngùng nên đâm ra giọng cô ấy có hơi nhỏ, nhưng may là tôi vẫn đứng khá gần nên tôi vẫn nghe được tên của cô ấy.

Aiden Blazer: Fluttershy... Heh, tên hợp với cậu thiệt.

Tôi thầm nói cái tên đó có vẻ cũng hợp với một người như cô ấy thì cô ấy lập tức nhìn về phía tôi với nét mặt ngạc nhiên.

Fluttershy: Huh? C-Cậu nói gì...?

Aiden Blazer: Hm? Ờ không, không có gì đâu. Thôi, mình đi đây.

Nhận thấy cô gái tên Fluttershy kia có vẻ không còn gì để thắc mắc với tôi nữa thì tôi mới lặng lẽ rời đi để tiếp tục việc đi dạo phố bình thường của bản thân.

Tôi quay mặt rời đi mà không để ý đến việc cô gái Fluttershy kia từ từ nhìn tôi bước đi, rồi nở một nụ cười nhỏ vì một điều gì đó trước khi quay mặt về phía chú chó Winona mà cô ấy đang ẵm trong tay.

Fluttershy: Lần sau em đừng có đi lung tung vậy nữa nha, Winona.

Winona sủa nhẹ một cách dễ thương nghe lời Fluttershy trước khi quay mặt về phía chỗ tôi đang bước đi khiến Fluttershy cũng theo đó mà nhìn theo.

Fluttershy: Em có thấy cậu Aiden đó đối xử tốt với chúng ta không, Winona của chị?

Winona sủa thêm một lần nữa như thể muốn cho Fluttershy biết rằng lời nói trên của cô ấy là đúng.

Fluttershy: *cười thầm* Chị cũng thấy vậy. Thôi, đi chơi ngoài đây vậy đủ rồi. Để chị đưa em về nhà nha.

Winona sủa thêm tiếp để cho Fluttershy biết bản thân cũng đang muốn về nhà và gặp chủ của mình. Biết được điều đó, Fluttershy sau đó cũng quay lưng rời đi để trả Winona về chủ của em ấy.

Fluttershy: (Aiden... Không biết cậu ấy có học chung trường với mình không ta?)



Sau một hồi đi bộ trong khu phố, tôi cũng đến được nơi thân xác ba mẹ tôi được chôn cất, tức 2 bia mộ khắc tên, ngày tháng năm sinh và mất của 2 người họ. 

Tôi để ý thấy một điều có hơi kì lạ là 2 bia mộ này vẫn còn rất sạch, dù khá là lâu rồi tôi vẫn chưa dọn vệ sinh lại cho chúng. Vậy nên tôi nghĩ bản thân không cần phải vệ sinh lại 2 bia mộ này. Chắc chỉ cần đến đây dâng biếu vài thứ và gửi gắm vài lời yêu thương đến ba mẹ tôi là xong rồi.

Trước khi tới đây, tôi đã mua sẵn một bó hoa để chuẩn bị để lại trên bia mộ của ba mẹ tôi trước khi đi về. Tôi cứ tưởng rằng sẽ có vài người nào đó ở đây, nhưng không. Ngược lại, tôi còn thấy nghĩa trang hôm nay vắng người thật sự, chả thấy bóng dáng của người nào luôn. Bầu không khí lúc ở nghĩa trang không có người công nhận nó tĩnh lặng thiệt, tạo điều kiện để tôi có thể gửi những lời nói yêu thương từ trái tim tôi đến ba mẹ tôi ở nơi suối vàng một cách thoải mái và thanh thản nhất.

Tôi nhẹ nhàng đặt bó hoa tươi thắm của mình xuống bia mộ khắc tên 2 người mà tôi yêu thương, xong quỳ gối xuống, chắp 2 tay vào, nhắm mắt lại và âm thầm gửi những lời yêu thương chân thành nhất đến ba mẹ của mình.

Aiden Blazer: Ba, mẹ... Lâu rồi không gặp lại 2 người. Tại dạo này... con vẫn còn ám ảnh cái ngày mà 2 người ra đi khá nhiều, cho nên con không thể tới thăm ba mẹ mấy ngày trước được. Dạo này thì con vẫn ổn, con vẫn tự biết lo cho bản thân, mặc dù... ba mẹ không còn ở đây cùng con. Vậy nên ba mẹ khỏi phải lo cho con. Ba mẹ cứ an tâm mà nghỉ ngơi. Nếu được vậy thì con mừng rồi. Cứ coi như... ba mẹ xứng đáng được nghỉ ngơi sau khoảng thời gian dài chăm sóc con đi.

Nói một hồi thì tôi ngưng lại một chút, mở mắt ra và hít thở một hơi sâu trước khi tiếp tục.

Aiden Blazer: *hít thở* Nếu ba mẹ vẫn còn ở đây thì con không thể nào vui hơn được nữa, bởi lẽ... ba mẹ là 2 người duy nhất con thực sự yêu thương trong cuộc đời con. Nhờ có 2 người... mà con mới có thể thoát khỏi những kí ức hồi xưa khi con mới chỉ là một đứa trẻ. Con thực sự không thể nào ngờ được lại có một ngày... ba mẹ lại biến mất. *thở dài* Sau ngày hôm đó, trong đầu con lúc nào cũng tự hỏi bản thân là... liệu con có xứng đáng với những hạnh phúc mà ba mẹ dành cho con hồi đó hay không. Con nghĩ nếu thực sự con xứng đáng với những điều đó... thì có khi ba mẹ đã không bỏ con mà đi như vầy. Nhiều lúc... con chỉ muốn đặt dấu chấm hết cho cuộc đời này chỉ để được ở bên ba mẹ một lần nữa. Nhưng mà... con không thể làm nào được, kiểu như... ba mẹ không muốn con dại dột như vậy. Con biết rõ việc đó rất ngu ngốc, nhưng thực sự... bây giờ con không biết nên làm gì tiếp theo kể từ sau vụ tai nạn đó nữa.

Sau đó, tôi từ từ đứng dậy trở lại và nhìn vào bia mộ của ba mẹ mình để nói ra những lời cuối cùng tôi có thể nói.

Aiden Blazer: Nhưng mà... nếu ba mẹ thực sự muốn con tiếp tục sống... thì con mong sau này ba mẹ sẽ cho con một mục đích mà con có thể theo đuổi trong cuộc đời này. Chứ nếu sống mà lại không có một mục đích gì để theo đuổi... thì con chẳng hề muốn tiếp tục nữa.

Rồi tôi từ từ nở một nụ cười nhỏ để gửi những lời yêu thương chân thành cuối cùng.

Aiden Blazer: Dù sao thì... con hi vọng ba mẹ vẫn an tâm yêu nghỉ tại nơi suối vàng. Con đã lớn rồi, con cũng tự biết lo cho bản thân, dù không có ba mẹ. Cho nên ba mẹ khỏi phải lo cho con quá nhiều. Con biết ba mẹ vẫn còn đâu đó quanh đây, vẫn theo dõi từng bước chân con đi... Nếu đúng thật sự là vậy thì con mừng vì 2 người vẫn luôn quan tâm, lo lắng cho con. Và đương nhiên... Con vẫn sẽ không bao giờ quên đi 2 người đâu. Ba, mẹ... Con yêu 2 người.

Nói xong, tôi mỉm cười ngắm nhìn 2 bia mộ khắc tên ba mẹ tôi một lần cuối trước khi từ từ bước chân rời đi.

Nhưng khi tôi vừa mới quay mặt định rời khỏi nghĩa trang để về nhà... thì tôi nghe thấy có tiếng chân của ai đó ở đằng sau tiến tới làm tôi dừng lại, đồng thời quay đầu ra sau để coi đó là ai. Tôi nhận ra đó là một người phụ nữ dáng vẻ cao với một vẻ ngoài lịch thiệp nào đó hướng đến chỗ bia mộ ba mẹ tôi.

(Hiệu trưởng Celestia)

???: Hm... Có vẻ con thực sự yêu thương ba mẹ con đúng như lời mẹ con nói.

Người phụ nữ bước đến và đứng trước ngay bia mộ của ba mẹ tôi, đồng thời nở một nụ cười một cách tưởng nhớ và nhìn vào 2 bia mộ của ba mẹ tôi.

???: Heh, thực ra cô cũng không quá bất ngờ vì điều đó. Vì cô biết rõ ba mẹ con đều là những người mang trong mình những đức tính cao quý đến mức đến cả bản thân cô cũng dành một sự tôn trọng tuyệt đối cho 2 người họ, cho nên... cô cũng không mấy bất ngờ khi nhận thấy con lại dành một tình yêu thương vô bờ bến dành cho ba mẹ con như vậy.

Dù những gì cô ấy nói tôi có thể hiểu được, nếu không muốn nói mọi thứ cô ấy nói đều thực sự đúng, tôi vẫn tỏ vẻ hơi bất ngờ và vô cùng khó hiểu khi thấy một người kì lạ như cô ấy lại đột nhiên từ đâu xuất hiện và gửi gắm những lời khen dành cho ba mẹ tôi, dù với góc nhìn của tôi thì có vẻ như cô ấy không có ý đồ xấu gì.

Người phụ nữ kia như nhìn ra được việc tôi không hiểu chuyện nên mới bắt đầu giải thích từ từ vài điều về bản thân. Nhưng trước khi làm điều đó thì tôi có hơi bất ngờ...

???: Cô nói vậy có đúng không... Aiden?

Khi một người mà tôi chưa bao giờ gặp mặt cô ấy... lại biết được tên tôi, dù hồi nãy cô ấy có nói những lời hay ý đẹp cho ba mẹ tôi, nghĩa là cô ấy có vẻ quen biết ba mẹ tôi. Vì lẽ đó, tôi mới dừng sự im lặng nãy giờ của mình để hỏi thử một câu với người phụ nữ kia.

Aiden Blazer: C-Cô là...?

Hiệu trưởng Celestia: Cô rất vui khi cuối cùng cũng có cơ hội được gặp con, Aiden. Xin lỗi con vì cô quên không giới thiệu bản thân cho con biết. Cô là Celestia, hiện cô đang là hiệu trưởng của Trường Trung Học Canterlot.

Bất ngờ hơn hết nữa khi tôi nhận ra người đứng trước mặt tôi hiện đang là hiệu trưởng của Trường Trung Học Canterlot, cũng chính là ngôi trường mà mẹ tôi trước đây từng làm, đồng nghĩa với việc cô ấy là cấp trên của mẹ tôi. Vậy đó cũng là lí do vì sao cô ấy lại có vẻ thân mật với ba mẹ tôi.

Hiệu trưởng Celestia: Cô rất lấy làm tiếc cho sự mất mát của con, Aiden. Thực ra... đến cả bản thân cô cũng rất buồn khi hay tin... mẹ và ba con đều đã mất trong một vụ tai nạn, bởi lẽ cô có mối quan hệ thân thiết với ba mẹ con từ lâu.

Aiden Blazer: ...

Hiệu trưởng Celestia: *thở dài* Đến bây giờ... cô vẫn không hiểu vì sao họ lại phải ra đi một cách bi thảm như vậy. Trước kia, họ đã phải lo cho một đứa con trai bất hiếu trong nhà họ đã đành rồi. Vậy mà giờ... cô lại không ngờ là chuyện này lại đến với 2 người họ.

Nghe đến cụm từ "đứa con trai bất hiếu" thì tôi cũng mau chóng hiểu nhanh đó là Neon, vì hồi đó cậu ta từng học trong trường Canterlot, nhưng vì gây chuyện trong đó hơi bị nhiều nên thành ra mẹ tôi phải chuyển cậu ta sang Học Viện Pha Lê.

Hiệu trưởng Celestia: Oh, con đừng hiểu lầm cô, Aiden. Đứa con trai bất hiếu mà cô nói là Neon kia kìa, chứ cô không hề nói con. Tại có một hôm cô Emerald từng nói với cô cô ấy đã nhận con về làm con nuôi rồi.

Aiden Blazer: ... Cô nói cô là hiệu trưởng của trường... mà mẹ con từng làm giáo viên sao?

Hiệu trưởng Celestia: *gật đầu* Ừm. Vì lẽ đó nên cô đã biết đến tên con thông qua mẹ con. Với lại mẹ con cũng đã từng kể cô nghe về hồi còn nhỏ con đã phải chịu đựng những điều gì.

Trên mặt tôi dần dần trầm xuống sau khi nghe người phụ nữ tên Celestia kia nhắc lại chuyện cũ hồi tôi còn nhỏ. Dường như thấy được biểu cảm đó trên gương mặt tôi, cô Celestia mới xin lỗi.

Hiệu trưởng Celestia: Cho cô xin lỗi, Aiden. Cô thực sự không có ý muốn làm con phải nhớ lại chuyện cũ hồi xưa. Chỉ là cô muốn cho con biết lí do vì sao cô lại biết con là ai thôi.

Dù là vậy, trên mặt tôi vẫn cứ như người vô hồn, không một chút biểu cảm. Tôi nghĩ dù cô Celestia có biết tôi là ai hay không cũng không quan trọng, cộng thêm việc tôi cũng chẳng biết nên nói gì với cô ấy. Sớm nhận ra điều đó nên tôi quay mặt rời đi như không có chuyện gì.

Hiệu trưởng Celestia: Con khoan đi đã, Aiden.

Nhưng đó là đến khi cô Celestia kia yêu cầu tôi dừng chân, tôi quay mặt lại về sau nhìn cô ấy để coi cô ấy còn muốn nói gì với tôi.

Hiệu trưởng Celestia: Nếu bây giờ con vẫn còn thời gian... hoặc là con không có việc gì để làm... Con có thể ở lại tâm sự với cô xíu được không?

Rồi cô ấy cũng muốn được trò chuyện với tôi một lát trước khi tôi rời khỏi đây. Tôi thì vẫn giữ nét mặt khó hiểu, vì không hiểu rõ điều gì lại khiến cho người phụ nữ tên Celestia kia muốn được tâm sự với tôi, dù trước đó cô ấy nói rằng bản thân quen biết ba mẹ tôi. Vì lẽ đó, tôi có hơi lưỡng lự một chút, một phần cũng là vì tôi không vẫn chưa biết rõ người phụ nữ Celestia kia là người như thế nào.

Nhưng sau một hồi nhìn ngắm kĩ thì tôi nghĩ người phụ nữ đó trông cũng không có ý đồ xấu gì, cô ấy chắc cũng chỉ muốn trò chuyện với tôi một lát trước khi tôi đi. Vậy nên tôi nghĩ... chắc tôi nên đồng ý lời đề nghị của cô Celestia kia.

Aiden Blazer: ... *gật đầu* D-Dạ... Cũng được.

Tôi thấy cô Celestia có biểu cảm như thoả mãn với câu trả lời của tôi. Sau đó, tôi cùng cô ấy đi kiếm một cái ghế đá gần đó để tâm sự một lúc.



Đến khi ngồi xuống ghế đá, cô Celestia đã hỏi tôi về chuyện quá khứ hồi còn nhỏ của tôi, cũng như diễn biến chuyện ba mẹ tôi nhận nuôi tôi. Cô ấy nói rằng bản thân cũng từng được mẹ tôi kể cho nghe về vài điều trên, nhưng vẫn chưa được rõ lắm nên cô ấy mới sang hỏi tôi để biết tường tật hơn một chút. Nhưng tôi chỉ kể được mấy thứ như việc tôi từng được ba mẹ cưu mang về và nuôi nấng tôi ra sao, chứ không hề đá động gì đến cái thứ phép thuật đang tồn tại trong người tôi.

Hiệu trưởng Celestia: Hm... Cô hiểu rồi. Trước kia cô từng muốn hỏi thêm về con thông qua mẹ con, nhưng cô không hiểu sao mẹ con lại không muốn nhắc nhiều về chuyện đó. Mẹ con cứ liên tục nói rằng vì sự an toàn của con nên mẹ con không muốn tiết lộ quá nhiều về con cho người ngoài biết.

Aiden Blazer: ... Cô nói... hồi đó cô từng muốn gặp con một lần, phải không?

Hiệu trưởng Celestia: *gật đầu* Ừm. Có lần cô hỏi mẹ con là cô có thể gặp trực tiếp con được hay không, vì sau khi nghe câu chuyện mà mẹ con kể về con, cô thực sự thấy thương cảm cho hoàn cảnh của con. Nhưng mà... chắc con cũng đoán được rồi, mẹ con bảo vì con vẫn chưa sẵn sàng tiếp xúc với người nào khác ngoài ba mẹ con, cho nên mẹ con vẫn chưa muốn con gặp cô.

Đến đoạn đó, tôi nhận ra có điều gì đó ở câu cuối mà cô Celestia nói tôi nên tôi mới ngẩng mặt lên nhìn cô ấy với vẻ mặt khó hiểu.

Aiden Blazer: Cô nói... mẹ con vẫn chưa muốn con gặp cô... là sao?

Hiệu trưởng Celestia: Cô tưởng cái đó mẹ con đã nói con biết từ lâu rồi chứ, Aiden. Mẹ con nói cô là tại thời điểm đó, cô ấy vẫn chưa sẵn sàng đưa con ra tiếp xúc với người ngoài. Đến thời điểm nào đó thích hợp thì mẹ con mới quyết định dẫn con gặp người quen của mẹ con, mà cụ thể ở đây là cô.

Aiden Blazer: ...

Hiệu trưởng Celestia: Với lại mẹ con cũng từng nói với cô rằng đến khi con đã sẵn sàng đi học tại một ngôi trường thực sự thì cô ấy sẽ đưa con vào ngôi trường mà cô đang làm. Hình như trước đó mẹ con đã nói con biết đó là trường nào trong thành phố rồi, đúng không?

Aiden Blazer: ... Trường Trung Học Canterlot, phải không ạ?

Hiệu trưởng Celestia: *gật đầu* Phải. Dĩ nhiên là cô cũng chẳng muốn từ chối việc mẹ con đưa con vào trường của cô học. Nhưng cũng vì mẹ con nói cô biết rằng con vẫn chưa sẵn sàng vào một ngôi trường bên ngoài để học nên cô cũng không muốn mẹ con phải gấp gáp làm gì. Cô bảo mẹ con là cứ kiên nhẫn đợi đến khi nào con thực sự muốn học tại trường cô thì mẹ con mới đưa con vào trường cô.

Aiden Blazer: ... *thở dài* Nếu cô định hỏi là giờ con muốn học tại trường cô không thì... cho con xin lỗi, tại vì giờ con chẳng muốn nghĩ gì đến việc đi học tại trường cô nữa. Cái con quan tâm bây giờ... là phải làm sao để thoát khỏi mấy cái kí ức đau buồn hồi đó của con thôi.

Hiệu trưởng Celestia: Con đừng xin lỗi, Aiden. Cô kêu con ra đây ngồi tâm sự với cô không phải là để hỏi con về việc con đã quyết định đến trường cô học hay chưa. Cô hiểu mấy ngày qua con đã phải chịu đựng những gì, cho nên cô thà cho con một thời gian để tinh thần con được thoải mái còn hơn là hỏi con mấy chuyện như kiểu con có muốn học ở trường cô hay không.

Aiden Blazer: ... Nhưng cô cũng đừng lo, cô Celestia. Con nói vậy nghĩa là con chỉ ngừng suy nghĩ đến việc nên học tại trường cô hay không thôi, chứ không có quên đi chuyện đó. Để khi nào tinh thần con đã ổn định hơn thì con sẽ tiếp tục suy nghĩ về vấn đề đó.

Nói được một hồi, tôi quay mắt nhìn sang 2 bia mộ khắc tên ba mẹ tôi ở đằng kia. Cô Celestia cũng theo đó mà nhìn theo tôi trước khi tiếp tục lên tiếng.

Hiệu trưởng Celestia: Bia mộ của ba mẹ con trông có vẻ được vệ sinh kĩ càng thiệt, nhìn như chả có một hạt bụi nào trên đó luôn.

Aiden Blazer: *gật đầu* Ừm, cô nói phải.

Hiệu trưởng Celestia: *cười thầm* Mà cô nói vậy không có nghĩa là cô lại không biết con thường xuyên lui tới đây chỉ để vệ sinh bia mộ ba mẹ con đâu, Aiden à.

Nhưng nghe đến đó, tôi lại còn bất ngờ hơn nữa khi cô ấy nói rằng cô ấy biết tôi lại thường xuyên lui tới đây để vệ sinh bia mộ ba mẹ tôi sao cho 2 bia mộ của ba mẹ tôi phải thật sạch mỗi khi tôi viếng thăm họ.

Aiden Blazer: S-Sao cô biết...?

Hiệu trưởng Celestia: Con đừng hiểu nhầm cô, Aiden. Cô không có ý theo dõi con đâu. Thực ra lí do cô dành một sự tôn trọng tuyệt đối đến mẹ con cũng là vì mẹ con được nhiều người trong trường biết đến với tính tình hiền lành và dịu dàng với mọi người. Cho nên cô ấy cũng là một người bạn thân nhất của cô vào những ngày cô ấy còn là giáo viên trong trường. Vậy nên... hầu như tháng nào cô đều phải đến viếng thăm mộ của bạn mình và chồng cô ấy một lần. *cười thầm* Mà cứ mỗi lần cô đến là cô đều thấy mặt con ở đó, dùng khăn lau hết mấy chỗ dơ trên bia mộ ba mẹ con.

Aiden Blazer: O-Oh...

Hiệu trưởng Celestia: Cô nghĩ chắc con phải yêu thương ba mẹ con nhiều lắm mới làm như vậy với bia mộ ba mẹ con hằng ngày, đúng không?

Nghe đến câu hỏi đó, tôi trả lời một cách thật lòng mà không một chút suy nghĩ.

Aiden Blazer: ... Ba mẹ con... Họ là 2 người duy nhất con còn có thể nương tựa vào trong cuộc sống. Họ đã đem nhiều thứ tốt đẹp đến với con, họ đã cưu mang con về nhà họ và bắt đầu nuôi nấng con từ đó để giúp con thoát khỏi cuộc đời của một cậu nhóc mồ côi cha mẹ, lêu lổng, kiếm ăn ngoài đường. Dù con cũng chỉ là con nuôi, nhưng mà... con vẫn luôn coi 2 người họ... không khác gì ba mẹ thật sự của con. Vậy nên... dù bây giờ ba mẹ con đã đi rồi, con vẫn luôn viếng thăm họ hằng ngày, trông coi bia mộ của 2 người cẩn thận, cũng như luôn luôn dâng biếu những gì mà họ thích để họ được vui. *thở dài* Không hiểu sao con cứ nghĩ là ba mẹ con có khi sẽ lo cho con vì bây giờ chỉ còn một mình con ở nhà, cho nên con phải luôn nói với họ rằng con một mình ở nhà vẫn tự biết lo mọi thứ cho bản thân được để họ có để yên lòng mà yên nghỉ.

Hiệu trưởng Celestia: *gật đầu* Cô hiểu rồi. Heh... Nói thiệt, đây là lần đầu cô lại thấy có một đứa trẻ thực sự hiếu thảo với ba mẹ nhiều như con đó, Aiden. Yêu thương ba mẹ con nhiều đến mức sẵn sàng tới đây hằng ngày để làm mấy việc con nói luôn.

Aiden Blazer: ...

Nhưng rồi vẻ mặt của tôi từ bình thường trở thành trầm lắng xuống một cách rõ rệt và điều đó làm cô Celestia chú ý.

Hiệu trưởng Celestia: Aiden... Có phải con vẫn đang nghĩ về vụ tai nạn đó không?

Aiden Blazer: ... Không phải, con không nghĩ đến chuyện đó.

Hiệu trưởng Celestia: Vậy... có điều gì khác còn làm con bận tâm hả?

Tôi im lặng một hồi lâu... trước khi thở một hơi dài và mở miệng trả lời.

Aiden Blazer: Nhiều lúc con vẫn luôn tự hỏi bản thân một điều... Con không biết bản thân con... có thực sự xứng đáng được hưởng những gì... mà trước đây ba mẹ con từng dành cho con... khi họ còn sống hay không... Sau khi tang lễ ba mẹ con kết thúc, con chỉ biết ngồi một góc trong nhà, tự hỏi bản thân về điều đó...

Hiệu trưởng Celestia: ...

Aiden Blazer: Nếu thực sự... con xứng đáng với những thứ mà ba mẹ con trước đây từng dành cho con... thì có lẽ... ba mẹ con đã không bỏ con mà đi như bây giờ... Từ khi ba mẹ con cưu mang con về nhà họ và chấp nhận nhận con làm con nuôi trong nhà, con mới nhận ra... tình cảm gia đình là điều tuyệt vời nhất mà con từng được trải nghiệm... Hầu như suốt thời thơ ấu của con, con chỉ có thể cảm nhận được đúng duy nhất một thứ... cảm giác cô đơn, không có ai bên cạnh mình. Cái cảm giác đó... nó vẫn tiếp tục bám lấy con ngay cả khi con đã chạy trốn khỏi cô nhi viện rồi thành trẻ ăn xin ngoài đường... Nhưng đó là tới khi con gặp ba mẹ con, họ đã đưa con thoát khỏi cái cảm giác cô đơn đó chỉ để muốn con được một lần cảm nhận được cảm giác khi có một mái ấm thực sự quan tâm đến con là như thế nào...

Nhưng rồi sau đó, tôi hướng mắt tôi nhìn về phía bia mộ ba mẹ tôi ở đằng kia thêm một lần nữa... với 2 đôi mắt đang từ từ hiện rõ những dòng lệ trên đó.

Aiden Blazer: *khóc* Nhưng mà... con không ngờ... Con không ngờ lại có ngày... ba mẹ con lại không còn ở đây với con... Khi họ còn sống, họ đã làm rất nhiều việc tốt với con, họ đã đối xử con như một đứa con thực sự trong mắt họ, mặc kệ việc con chỉ là con nuôi trong nhà... Con... Con chỉ muốn... được một lần... cảm nhận được cái cảm giác... thoải mái và an toàn... khi được ở bên cạnh người mà con yêu thương nhất... Vậy mà giờ... cảm giác đó lại không còn nữa...

Càng nói, giọng tôi càng trầm xuống và nghẹn ngào hơn, cũng như... khóc nhiều hơn. Nhận ra được điều đó và thấu hiểu được cảm xúc của tôi bây giờ, cô Celestia mới nhẹ nhàng đưa một tay ra kéo tôi lại vào lòng để xoa dịu tinh thần tôi, mặc cho việc đây chỉ mới là lần đầu cô ấy gặp tôi. Cảm nhận được điều đó, lòng tôi dần dần được xoa dịu. Điều đó khiến tôi có thể bình tĩnh hơn một chút để tiếp tục tâm sự nỗi lòng của bản thân.

Aiden Blazer: *khóc* Con... Con chỉ muốn... được một lần trong đời... cảm nhận cảm giác... có được một mái ấm gia đình bên cạnh mình là như thế nào... Vậy mà giờ... con lại phải tiếp tục... cảm nhận cái cảm giác... cô đơn, lạc lõng đó thêm một lần nữa... Không lẽ... là do con khác với những người khác... cho nên con mới...

Hiệu trưởng Celestia: Không.

Cô Celestia bỗng dưng ngắt lời tôi, rồi từ từ đẩy người tôi ra khỏi người cô ấy trước khi nhìn thẳng vào mặt tôi bằng một ánh mắt chân thành khiến tôi hơi bất ngờ và bắt đầu giải thích.

Hiệu trưởng Celestia: Con không hề khác với những người khác, Aiden. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc... con thực sự xứng đáng với những gì mà ba mẹ con từng dành cho con khi họ còn sống.

Aiden Blazer: *khóc* S-Sao cô... lại nói vậy chứ...?

Hiệu trưởng Celestia: Bởi vì... cô hiểu rất rõ nỗi lòng của con bây giờ. Kể từ lúc mẹ con kể cô nghe về chuyện quá khứ thời thơ ấu của con thì cô đã sớm đồng cảm với những gì con đã phải trải qua. Đó là lí do tại sao cô lại không muốn từ chối mẹ con khi cô ấy muốn con được vào trường cô học.

Aiden Blazer: *khóc* ... Ý-Ý cô... là sao...?

Hiệu trưởng Celestia: Aiden, con hoàn toàn xứng đáng nhận được mọi sự yêu thương mà ba mẹ con dành cho con. Đến bây giờ, cô vẫn chưa rõ điều gì lại khiến con nói rằng bản thân không đáng được ba mẹ con yêu thương ngay từ đầu. Nhưng cô vẫn chắc chắn một điều, đó là một đứa trẻ tội nghiệp như con... hoàn toàn xứng đáng có được một mái ấm gia đình thực sự.

Tôi hơi ngỡ ngàng khi được cô Celestia này an ủi và nói rằng bản thân tôi hoàn toàn xứng đáng có được một mái ấm gia đình để nương tựa vào, dù cho đây chỉ là lần đầu tôi gặp cô ấy nên cô ấy có lẽ vẫn chưa biết gì nhiều về con người tôi. Nhưng dù vậy, những lời lẽ trên cũng chỉ là lời an ủi bình thường và chúng cũng không giúp tôi đỡ buồn. Vì lẽ đó, tôi mới ngước mặt nhìn đi hướng khác, dùng tay lau hết nước mắt trên mặt và thở một hơi dài như thể bất lực.

Aiden Blazer: ... Cô chỉ muốn con đỡ buồn hơn nên mới nói vậy chứ gì?

Hiệu trưởng Celestia: *lắc đầu* Không phải vậy, Aiden. Những gì cô vừa tâm sự với con... đều là sự thật. Con có thể vẫn chưa tin vào điều đó... Nhưng cô hoàn toàn chắc chắn một điều, đó là nếu như... ba mẹ con vẫn còn quanh quẩn đâu đây tại nơi chúng ta đang ngồi... thì cô chắc chắn... họ sẽ cảm thấy hoàn toàn đúng với những gì cô vừa nói con.

Tôi bắt đầu cảm giác như bản thân bắt đầu thấy lôi cuốn bởi từng lời nói của người phụ nữ tên Celestia này. Vì vậy, tôi một lần nữa hướng mắt về phía cô Celestia một lần nữa chỉ vì muốn nghe thêm những gì mà cô ấy muốn nói.

Hiệu trưởng Celestia: Và nếu hồi nãy con có nói với cô rằng con vẫn chưa biết phải nên làm gì tiếp theo khi giờ đây ba mẹ con đều đã mất... thì cô có một cách giúp con.

Nói xong, cô Celestia đột nhiên đưa tay vào túi áo để lấy ra một tấm thẻ nhỏ có viết gì trên đó như kiểu danh thiếp của cô ấy thì phải. Nhưng khi cô ấy đưa tấm thẻ đó ra trước mắt tôi thì tôi mới biết nó đúng thật là danh thiếp của cô Celestia này, vì nó không chỉ nói tên tuổi hay số điện thoại cô ấy, mà còn là về thông tin công việc hiện tại mà cô ấy đang làm.

Hiệu trưởng Celestia: Cô cho con số điện thoại trên danh thiếp cô là để khi nào con cảm thấy muốn học tại trường cô thì con còn biết đường liên lạc cho cô. Cô vẫn chưa rõ là khi nào. Nhưng cô biết chắc kiểu gì sau này cũng sẽ có ngày con quyết định vào trường cô để học thôi, Aiden. Vì cô nghĩ... đó là cách duy nhất để con có thể thoát khỏi mọi nỗi ám ảnh quá khứ trước đây của con.

Nhận thấy điều cô Celestia nói có vẻ đúng, bởi lẽ kiểu gì trong tương lai thì sẽ có một ngày tôi suy nghĩ kĩ và vào trường cô Celestia học. Vì lẽ đó, tôi mới từ từ nhận lấy danh thiếp cô Celestia, xong lấy điện thoại mình ra và lưu số điện thoại cô ấy vào trong đó, rồi trả lại danh thiếp cho cô ấy.

Hiệu trưởng Celestia: Được rồi, coi như cuộc trò chuyện của chúng ta kết thúc ở đây. Cô hi vọng sau này nếu có khi nào con lại bị ám ảnh chuyện quá khứ... thì con vẫn luôn biết cách vượt qua được. Cô mong rằng cô sẽ gặp lại con vào một ngày nào đó không xa, Aiden. Và tới lúc đó, cô sẽ sắp xếp mọi thứ để chuẩn bị chào đón con vào Trường Trung Học Canterlot.

Và khi cuộc trò chuyện đã kết thúc thì cũng là lúc cô Celestia đứng dậy khỏi ghế và rời khỏi nghĩa trang, để lại tôi một mình ngồi ở ghế đá và tiếp tục trầm tư về việc đi học tại trường cô ấy.

Ngồi trầm tư một hồi lâu riết tôi không để ý rằng trời đang tối dần, cũng như trong nghĩa trang bây giờ chỉ còn có mình tôi. Vì vậy, tôi mới đứng dậy và rời khỏi nghĩa trang ngay sau đó để về nhà mình.



(1 tháng sau...)

1 khoảng thời gian khá lâu sau ngày tôi gặp mặt hiệu trưởng của ngôi trường mà có khi sau này tôi sẽ vào học. Trong khoảng thời gian đó thì đương nhiên cái chuyện tôi lại bị những cái hình ảnh về vụ tai nạn đó ám ảnh vẫn không mấy lạ thường gì với tôi. Nhưng dạo này tôi đang tập trung suy nghĩ vào đúng một việc duy nhất, đó là có nên vào Trường Trung Học Canterlot học hay không. Cho nên tôi đang cố gắng để sao cho mấy chuyện trước đây không ảnh hưởng quá nhiều đến việc mà tôi đang trầm tư vào thời điểm hiện tại.

Thực ra tôi biết kiểu gì cũng sẽ có một hôm tôi bắt máy gọi cho số của cô Celestia và nói rằng bản thân tôi đã sẵn sàng vào trường của cô ấy. Chỉ là giờ... *thở dài* Thú thiệt với các bạn một điều là đến thời điểm hiện tại, tôi vẫn chưa chuẩn bị đủ tinh thần để vào một ngôi trường thực sự và bắt đầu học ở đó. Lí do thì chắc cũng không quá khó hiểu nên tôi sẽ không nhắc lại làm gì, để rồi lại làm bản thân buồn hơn.

Nhưng tôi cũng mừng vì một chuyện, đó là dạo này tôi cũng không thấy bị ám ảnh bởi quá khứ hồi xưa nhiều hơn trước nữa. Chứ hồi đó là hầu như ngày nào cái hình ảnh cái chết của ba mẹ tôi cũng đều là thứ xuất hiện đầu tiên trong đầu tôi mỗi sáng tôi mở mắt thức dậy, đồng thời nó cũng là cơn ác mộng duy nhất mà tôi mơ thấy hằng đêm.

Nhưng chuyện đó cũng không hẳn là quan trọng đối với tôi. Chuyện quan trọng đối với tôi hiện tại, đó là làm sao để bản thân được tiếp thêm động lực bước vào ngôi trường của cô Celestia... Mà không ngờ được là chỉ đúng 1 tháng sau ngày tôi gặp mặt cô Celestia... thì tôi đã tìm được động lực trực tiếp khuyến khích tôi đến ngôi trường của cô ấy... và nó đã có ở ngay sẵn trong căn nhà tôi.


Vào một hôm, khi một mình tôi đang dọn lại vài chỗ dơ trong căn nhà của tôi, khi tôi đã dọn xong hết ở dưới thì tôi mới lên lầu để dọn căn phòng của mình, cũng như phòng ba mẹ mình. Còn về phòng của Neon thì... tôi chẳng dám đá động gì tới nó nữa, kiểu giờ đây nó cũng chỉ là một cái nhà kho để tôi cất đi những thứ tôi không xài.

Nói thiệt, hồi đó khi được dọn dẹp nhà cửa cùng với ba mẹ tôi thì còn vui và nhanh hơn. Chứ bây giờ chỉ còn mình tôi phải làm mọi thứ trong nhà. Tuy tôi vẫn tự biết làm được, nhưng chỉ vì còn mình tôi trong nhà nên công việc giờ chậm hơn và nó khiến tôi oải hơn trước rất nhiều. Mới làm được xong 3, 4 công việc là tôi đã thấy bắt đầu chảy mồ hôi và chỉ muốn nằm một chỗ nghỉ ngơi. Nhưng dù gì thì tôi cũng là con nuôi của ba mẹ tôi, đồng nghĩa với việc nếu căn nhà này thuộc quyền sở hữu của ba mẹ tôi thì bây giờ cứ coi như ba mẹ tôi cho tôi thừa hưởng căn nhà này, cũng tức là tôi phải có trách nhiệm giữ gìn nó.

Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường... Cho đến khi tôi đã dọn xong phòng ba mẹ tôi và qua phòng tôi để dọn. Khi tôi lau sạch vài chỗ trong đó cho đỡ bụi, lau đến chỗ kệ sách của mình, tôi để ý thấy tự dưng có một chiếc hộp gì đó đột nhiên xuất hiện trên một chỗ của kệ sách. Chiếc hộp trông có vẻ khá là đơn giản, hoa văn trên đó cũng chả có gì đặc biệt. Điều làm tôi thắc mắc là tôi chưa từng thấy chiếc hộp này xuất hiện trong phòng tôi bao giờ. Hoặc tại do nó đã được để trên đó từ lâu mà tôi không để ý nên giờ tôi mới bất ngờ như vậy.

Tôi lúc đầu định kệ chiếc hộp đó và tiếp tục công việc của mình. Nhưng không hiểu sao tính tò mò của tôi lại cứ muốn tôi mở chiếc hộp đó ra coi thử bên trong là cái gì. Tôi chỉ cần nhìn vẻ ngoài của chiếc hộp đó là tôi cũng đoán được trong đó chắc cũng chả có thứ gì, hoặc nếu có thì chắc cũng chả có gì đặc biệt trong đó. Nhưng tôi vẫn muốn tò mò thử coi bên trong có gì không.

Và rồi tôi quyết định đi đến, cầm lấy chiếc hộp trên tay. Kì lạ thay, khi tôi cầm chiếc hộp và lắc nhẹ nó, tôi lại nghe thấy tiếng "đục đục!" như có gì đó ở trỏng. Vì vậy, tôi mới mở nắp chiếc hộp ra...

Aiden Blazer: ... H-Huh?

Tới lúc đó, tôi mới biết được ở trong chiếc hộp này... là một sấp tiền mặt, một tờ giấy được gấp làm 4 và một mặt dây chuyền.

Đầu tiên, tôi cầm lấy sấp tiền mặt trong hộp lên tay và nhận ra nó có rất nhiều tiền, đủ để tôi chi tiêu trong những khoảng phí sắp tới trong tương lai khi giờ đây tôi vẫn còn đang kẹt chuyện tiền bạc, không biết phải kiếm thêm chút đỉnh từ việc gì. Tôi nghĩ chắc chắn chỉ có ba mẹ tôi mới là 2 người đã chuẩn bị cho tôi sấp tiền này. Đáng lẽ tôi nên phát hiện ra điều này sớm hơn.

Thứ 2, tôi để sấp tiền sang một bên để cầm mặt dây chuyền lên. Tôi nhận ra mặt dây chuyền này thuộc dạng dây chuyền đóng mở nắp để lưu giữ một hình ảnh gì đó ở bên trong. Tôi bấm nút mở nắp ra coi thì mới ngỡ ngàng nhận ra...

Aiden Blazer: Huh? B-Ba...? M-Mẹ...?

Hình ảnh được cất giữ bên trong mặt dây chuyền này... là một bản nhỏ của một hình ảnh mà tôi và ba mẹ tôi từng chụp với nhau khi họ còn sống và tôi vẫn đang để nó ở dưới phòng khách. Dù đây chỉ là bản nhỏ, nhưng tôi vẫn thấy mọi chi tiết trong đó khá rõ ràng, nhất là gương mặt tôi và ba mẹ tôi. Tôi nghĩ rằng mặt dây chuyền này... cũng là do ba mẹ tôi làm cho tôi nhằm khi nào tôi lại nhớ đến bọn họ thì tôi có thể nhìn vào nó.

Cuối cùng là tờ giấy gấp làm 4. Tôi từ từ lấy tờ giấy ra khỏi hộp, mở nó ra thì mới biết trong đó có chữ, giống kiểu như một bức thư. Và khi tôi bắt đầu đọc từng chữ từng câu được viết trong đó... thì tôi mới nhận ra... đây chính là bức thư mà ba tôi muốn viết cho tôi...

Aiden yêu quý của ba...

Ba không biết khi nào con mới đọc được bức thư này. Thực chất ba đã bắt đầu viết bức thư này từ sau khi ba nghe tin chuyện cái người mà trước đây ba đã không kháng cáo thành công đã vượt ngục, vì ba biết chắc rằng mục tiêu mà hắn ta nhắm tới sẽ là ba một khi hắn đã vượt ngục thành công. Chính vì lẽ đó, ba mới không muốn con hay mẹ con lại bị liên luỵ vào chuyện giữa ba và hắn. Tại sao ba lại nói vậy? Thực ra sau cái ngày cả nhà mình nghe tin về tên phạm nhân kia đã vượt ngục thì đến đêm ngày hôm đó, ba đã nhận được một tin nhắn lạ nói rằng cái người vừa mới gửi tin nhắn đó hiện đang truy lùng tung tích của ba và sớm muộn gì hắn cũng sẽ tìm đến nhà mình. Đến lúc đó, ba mới kinh hoàng nhận ra đó cũng chính là người mà ba đã không kháng cáo thành công vào những ngày ba còn là luật sư.

Từ sau đêm đó, ba trong lòng cực kì lo sợ. Cái mà ba sợ không phải tính mạng của ba có bị đe doạ hay không... Mà ba đang lo sợ cho tính mạng của con và mẹ con sẽ bị đe doạ khi chẳng may tên phạm nhân đó tìm tới nhà mình. Ba đã cố gắng giữ bí mật điều này. Nhưng vì mẹ con quá lo lắng cho ba nên ba không còn cách nào khác ngoài việc tiết lộ cho mẹ con biết mọi sự thật, cũng như cái tin nhắn mà kẻ vượt ngục đã gửi cho ba. Ba đã cố gắng căn dặn mẹ con là đừng xen vào chuyện này, nhưng mẹ con vẫn một mực quả quyết muốn đi theo ba giải quyết kẻ vượt ngục kia, vì không riêng gì mẹ con, mà bản thân ba đều hoàn toàn không muốn nhìn thấy hình ảnh con lại bị kẻ vượt ngục đó làm hại.

Chính vì lẽ đó, ba mẹ mới quyết định giữ bí mật chuyện này với con và hẹn với kẻ vượt ngục kia vào mấy ngày sau sẽ gặp mặt để giải quyết mâu thuẫn. Vì giờ đây con là đứa con duy nhất trong nhà của ba mẹ nên ba không hề muốn con phải liên luỵ gì đến chuyện của ba mẹ, để rồi chẳng may... con lại vướng vào mấy chuyện không đáng có. Từ đó trở đi, ba mẹ bắt đầu hơi lo lắng khi đợi chờ đến ngày ba mẹ gặp kẻ vượt ngục, ba mẹ không biết rõ hắn sẽ làm gì ba mẹ khi 2 bên đã chạm mặt nhau... Ba không biết rõ tới lúc đó hắn sẽ làm gì ba và mẹ con... Nếu may mắn thì ba mẹ có thể sẽ giải quyết được mâu thuẫn với kẻ vượt ngục kia trong yên bình, đồng thời ba cũng có thể sửa sai một lần nữa bằng việc tiếp tục kháng cáo cho anh ta để chứng minh cho sự trong sạch của anh ta trong quá khứ... Nhưng mà... nếu lỡ xui... thì có khi anh ta sẽ làm hại đến ba mẹ chỉ để có được sự trả thù mà anh ta muốn... Đó cũng là lí do khiến ba phải viết bức thư này gửi đến con...

Và rồi khi đọc đến đó, mọi chuyện vào cái ngày định mệnh đó đã được sáng tỏ với tôi. Ba mẹ tôi vào hôm đó thực chất không phải đi thăm họ hàng hay gì, mà là họ đã có hẹn với kẻ vượt ngục kia để giải quyết mâu thuẫn giữa 2 bên nên họ mới phải đi lâu như vậy. Nhưng rồi sự việc sau đó thì... *thở dài* Tôi không muốn nhắc lại nữa.

Tôi nghĩ cái việc mà ba mẹ tôi và kẻ vượt ngục kia có thể giải quyết mọi thứ với nhau trong im lặng chắc sẽ chẳng có phần trăm nào xảy ra được, vì khi chạm mặt tên vượt ngục đó vào cái ngày hắn gây ra cái chết của ba mẹ tôi, dù biết lúc đó hắn say, nhưng tôi vẫn thấy rõ ngọn lửa hận thù in sâu trong ánh mắt của hắn. Cho nên tôi mới nghĩ rằng sẽ chẳng có cơ sở nào khiến hắn lại muốn đòi giải quyết ân oán của hắn với ba tôi trong im lặng.

Nhận ra nội dung trong bức thư vẫn còn, tôi mới tiếp tục đọc...

Mặc dù... ba vẫn chưa biết bản thân ba và mẹ con sẽ gặp chuyện gì khi đã gặp mặt kẻ vượt ngục, nhưng không hiểu sao ba vẫn có cảm giác rất bất an, giống kiểu như ba sợ rằng... có khi hắn sẽ bày mưu làm hại ba và mẹ con đúng lúc 2 bên chạm mặt nhau. Vậy nên ba mới quyết định viết lá thư này để lại cho con để nếu như ba và mẹ con có mệnh hệ gì... thì ba và mẹ vẫn còn có vài lời muốn nhắn nhủ con.

Phải nói thiệt là từ lúc ba và mẹ con chính thức coi con là con nuôi thực sự của mình, ba vẫn chưa một lần nào có thể bày tỏ được những lời dưới đây cho con biết... Aiden, phải công nhận là từ khi ba cưu mang con về tới lúc con đã lớn khôn như bây giờ thì... con đã trao cho ba mẹ một thứ cảm giác mà trước giờ ba mẹ chưa thực sự được cảm nhận hết, đó là cảm giác tự hào... khi được chăm sóc và nuôi nấng đứa con của mình. Ba biết vốn dĩ trước đó Neon mới là con ruột của ba mẹ, nhưng phải nói thiệt... là nó chưa bao giờ cho ba mẹ cái cảm giác hạnh phúc khi được chăm sóc đứa con của mình thực sự... Đó là đến khi ba mẹ gặp và nhận nuôi con.

Con là đứa duy nhất trong nhà hiểu được nỗi lòng của ba mẹ đã phải trải qua những gì khi phải nuôi nấng một đứa nhóc bất hiếu như thằng Neon. Vậy nên con mới luôn tìm cách để thực hiện một việc mà một đứa con của ba mẹ nên làm, đó là phải trao cho ba mẹ nó cái cảm giác hạnh phúc khi đã có cơ hội được chăm sóc cho đứa con của mình. Con là người duy nhất dành tình yêu thương thực sự đến ba mẹ. Đó là điều ba mẹ trân quý nhất ở một đứa trẻ như con. Ngày qua ngày con vẫn không ngừng làm điều đó... và điều đó khiến ba mẹ ngày càng yêu thương con nhiều hơn... không khác gì việc ba mẹ coi con như đứa con thật sự trong đời mình.

Nhất là khi biết được quá khứ thời thơ ấu của con, ba mẹ ngày càng đồng cảm với nỗi lòng con nhiều hơn. Một đứa trẻ như con đáng lẽ phải có được một sự yêu thương thực sự từ người khác kể từ lúc con sinh ra, chứ không riêng gì ba mẹ ruột của con. Con hoàn toàn không đáng phải bị bỏ mặc trên lề đường ngay lúc con chỉ mới là một đứa bé, con hoàn toàn không đáng phải lâm vào hoàn cảnh của một đứa trẻ mồ côi phải lêu lổng ngoài đường sau khi không thể nào chịu đựng được những cái sự hắt hủi ở trong chính cái cô nhi viện mà con từng sống.

Với lại... con nói đúng, Aiden, con nói rằng sau này con cũng nhận ra bản thân không thể nào trách những người làm trong cô nhi viện mà con từng ở về cái hành động hắt hủi của họ dành cho con sau khi khám phá ra được sự thật về con người con... và ba cũng vậy, vì ba nghĩ rằng nếu có ai cưu mang con về nhà mà sau đó lại phát hiện ra con có một thứ siêu năng lực gì đó trong người con thì khả năng cao họ cũng sẽ làm điều tương tự như trên... Nhưng mà, Aiden, ba nói vậy không có nghĩa là ba lại nghĩ xấu về con. Ba chưa từng dám một lần nào đó lại nghĩ về điều gì đó tiêu cực sau lưng con, thậm chí đến lúc khi ba và mẹ con phát hiện ra con có phép thuật trong người thì ba lại chẳng hề có ý muốn đuổi con đi. Aiden, có thể con cho rằng một đứa trẻ mang phép thuật trong người như con sẽ là một thứ gì đó xấu xa, gây hại đến người khác. Nhưng đối với ba, đó hoàn toàn không phải là như vậy, vì chỉ có ba mẹ mới biết rõ... Aiden là một đứa trẻ hiền lành và tốt bụng như thế nào. Con có thể là một đứa trẻ mang một thứ phép thuật kì lạ gì đó bên trong người, nhưng nó hoàn toàn không phải là thứ quyết định toàn bộ nhân cách của con sau này sẽ ra sao. Đối với ba, thứ duy nhất quyết định toàn bộ nhân cách của một con người là lí tưởng sống của họ, cũng như con đường mà họ đã chọn để bước đi trong cuộc đời này.

Aiden, ba phải nói thẳng với con một điều... đó là ba mẹ thực sự rất hạnh phúc và tự hào... khi nhìn thấy Aiden của ba mẹ giờ đây đã trưởng thành hơn và có thể tự lo cho bản thân mà không cần ba mẹ phải mó tay vào giúp đỡ. Con chẳng bao giờ yêu cầu ba mẹ phải đền đáp lại con điều gì mỗi khi ba mẹ làm gì đó cho con, con luôn luôn sẵn sàng tới phụ giúp ba mẹ mỗi khi ba mẹ gặp khó khăn, cũng như sẵn sàng ngồi xuống lắng nghe mọi suy nghĩ trong nỗi lòng của ba mẹ làm ba mẹ phiền muộn mỗi khi nghĩ đến những điều đó.

Ba biết điều này có vẻ hơi quá để nói, nhưng mà, Aiden... Ba sợ rằng sẽ có một lúc nào đó... ba mẹ sẽ không còn ở đây để tiếp tục hạnh phúc gia đình này của chúng ta được nữa. Ba biết rõ rồi cũng sẽ có ngày ba mẹ sẽ không còn ở đây với con để tiếp tục đồng hành cùng con, nghĩa là tới lúc đó, mọi hành động, suy nghĩ hoặc là quyết định về một việc gì đó... đều sẽ phải do con tự mình đảm nhiệm, chứ không thể nào tiếp tục dựa vào ba mẹ mà tìm hướng giải quyết được. Ba biết con có thể vẫn còn hơi lo lo khi nghe đến những thứ đó... Nhưng con hãy cứ yên tâm, Aiden, vì chỉ cần nhìn cái sự chính chắn của con bây giờ thôi là ba biết kiểu gì con cũng sẽ tự mình tìm được một lối đi hiệu quả nhất để giải quyết mọi vấn đề trong cuộc sống mà sau này con sẽ gặp. Còn nếu có một lúc nào đó con lại cảm thấy bản thân không biết phải nên làm gì tiếp theo... thì hãy cứ nhìn vào hình ảnh bên trong mặt dây chuyền mà ba mẹ làm cho con. Tới lúc đó, con sẽ biết bản thân nên làm gì.

Aiden, ba mẹ yêu con... nhiều đến mức không còn một từ ngữ nào có thể diễn tả được. Đó là lí do tại sao bây giờ con lại đọc được những dòng chữ này từ chính miệng ba mẹ muốn gửi đến cho duy nhất một mình con. Ba nghĩ rằng bản thân không biết phải bày tỏ thêm một lời yêu thương gì đến với con bây giờ nữa... Nhưng nếu cái thời điểm mà con đọc lá thư này... cũng là lúc ba mẹ không còn ở đây với con nữa... thì ba hi vọng con có thể thực hiện một tâm nguyện cuối cùng mà ba dành cho con...

Ba mẹ đã hẹn gặp với hiệu trưởng của Trường Trung Học Canterlot và muốn con được vào ngôi trường đó để học, rồi hiệu trưởng bên đó đã đồng ý ngay và luôn mà không cần phải suy nghĩ gì nhiều sau khi nghe hết toàn bộ câu chuyện mà ba mẹ kể về con. Nhưng vì biết rõ con vẫn chưa sẵn sàng, cho nên ba mẹ mới yêu cầu hiệu trưởng bên trường vào một lúc nào đó có thể sắp xếp để đến gặp trực tiếp con và bàn bạc với con về chuyện học bên trường Canterlot. Ba mẹ sau đó cũng đã sắp xếp và chuẩn bị một số tiền cho con để con có thể mua một vài thứ để chuẩn bị bước vào trường Canterlot học, cũng như những khoản phí sau này con sẽ chi tiêu. Ba thì ba biết rõ con sẽ tiêu xài số tiền này sao cho hợp lí, nhưng ba vẫn mong là con hãy biết tự học cách tiêu xài tiền để sao cho đừng như thằng Neon kia. Ba hoàn toàn không muốn con lại phải trở thành một người như nó đâu. Nói tóm lại thì, Aiden, tâm nguyện cuối cùng mà ba muốn con thực hiện... đó là ba hi vọng rằng con hãy vào Trường Trung Học Canterlot để bắt đầu một cuộc sống mới. Ba biết có thể đến giờ con vẫn chưa chuẩn bị đủ tinh thần để bước vào một ngôi trường thực sự, cho nên con hãy cứ bình tĩnh và suy nghĩ kĩ trước khi đưa ra quyết định của mình. Ba mẹ thì không ép con phải vào trường đó ngay bây giờ. Nhưng mà ba biết rõ một điều, đó là sau khi nghe xong tâm nguyện cuối cùng đó của ba... là con sẽ thực hiện nó để ba mẹ được vui... Có đúng không, Aiden của ba?

Nếu đúng thực sự là vậy... thì ba mong là không lâu sau khi con đọc được bức thư này, con hãy thực hiện tâm nguyện này của ba để ba mẹ có thể yên lòng khi biết con đã bắt đầu một cuộc sống mới để thoát khỏi mọi nỗi đau mà con đã phải trải qua trước đây. Chỉ cần con làm được điều đó... là ba mẹ không thể nào hạnh phúc hơn được nữa.

Chắc nói đến đây cũng là quá dài rồi. Ba nghĩ ba sẽ kết thúc bức thư này... bằng một câu mà ba mẹ luôn luôn nói với con mỗi khi con làm ba mẹ vui lòng... Aiden, ba mẹ mãi yêu thương con. Và nếu bây giờ... ba mẹ đã không còn ở đây cùng con nữa... thì con cũng đừng khóc, bởi vì ba mẹ vẫn sẽ tiếp tục đi theo con đường của con, cũng như âm thầm ủng hộ và động viên con để con tiếp tục bước tiếp. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa... ba mẹ sẽ không bao giờ quên đi con. Ba mẹ sẽ mãi mãi yêu thương con... ngay cả khi ba mẹ đã không còn ở đây với con nữa... Ba mẹ yêu con, Aiden Blazer.

Mãi mãi yêu con,

Shining Neon và Emerald Light.

...

...

...

Aiden Blazer: *khóc* Ba... Mẹ...

Khi đã đọc đến tận cuối bức thư, trong lòng tôi bây giờ... không còn một từ ngữ nào có thể diễn tả được nữa. Ba mẹ tôi... một lần nữa đã xoá tan đi mọi nỗi buồn trong lòng tôi chỉ bằng vài câu nói, giống y hệt như những gì họ đã làm với tôi khi họ còn sống. 2 người họ có lẽ đã biết rõ chuyện gì sẽ đến với họ nên họ mới quyết định gửi những lời nói yêu thương từ tận đáy lòng này với tôi, người con duy nhất của họ.

Nước mắt tôi không ngừng rơi... đến mức tôi không thể nào nói được gì. Đó không phải nước mắt của sự đau đớn... mà là nước mắt tượng trưng cho sự hạnh phúc, sự vui sướng không thể tả bằng lời mà tôi đang cảm nhận bây giờ. Tôi nhẹ nhàng cầm lấy chiếc dây chuyền in hình ba mẹ tôi lên... và đưa nó vào lòng... như thể tôi đang ôm chính cha mẹ mình vào lòng vậy... Nếu bây giờ 2 người họ đang đứng ở trước mặt tôi... thì tôi sẽ không chần chừ mà chạy tới ôm chặt lấy họ mà không dám bỏ tay ra, đồng thời... để cho những giọt nước mắt của tôi chảy xuống bờ vai của họ để họ biết được... cảm xúc của đứa con trai của họ giờ đây... hạnh phúc và vui sướng tới mức nào...

Và nó cũng là động lực khiến tôi muốn bước chân vào ngôi trường Canterlot. Tôi biết sớm muộn gì tôi cũng sẽ bước vào ngôi trường đó, chỉ là tôi vẫn chưa đủ tinh thần nên tôi vẫn cần thời gian. Nhưng đến ngày hôm nay, khi đọc được bức thư này... thì tôi nghĩ tôi không cần thêm bao nhiêu thời gian để đưa ra quyết định này của bản thân nữa.

Aiden Blazer: *khóc* Ba... Mẹ... Con cũng yêu 2 người... Con mãi yêu 2 người...

Tôi nhẹ nhàng đưa mặt dây chuyền vào lòng... chỉ để cảm nhận hơi ấm của ba mẹ tôi một lần nữa, vì chỉ cần có một thứ gì đó của ba mẹ tôi dành cho tôi... là tôi cũng có thể cảm nhận được hơi ấm của họ.



Khi mọi thứ đã xong, tôi đi xuống lầu và ngồi lên ghế nghỉ ngơi với tâm trạng thư thái hơn rất nhiều, lí do là gì thì chắc các bạn cũng đã hiểu. Nghỉ ngơi một hồi lâu thì sau đó, tôi với tay đến lấy chiếc điện thoại của mình, mở lên và tìm số của một người mà trước đây tôi đã từng gặp qua... Đó không ai khác ngoài cô hiệu trưởng của trường Canterlot, cô Celestia. Đã khá lâu rồi tôi chưa gặp lại cô ấy, cũng như chưa nghe lại giọng điệu nhẹ nhàng và thanh lịch của cô ấy. Nhưng dù sao đi nữa thì mục đích chính mà tôi muốn gọi cô ấy ngay bây giờ... là để nói với cô ấy về quyết định đi học tại trường Canterlot của tôi.

Khi tôi để máy lên tai, tôi cũng có nghe qua tiếng "tút tút" kéo dài tầm 3, 4 lần... trước khi nghe được một giọng nói quen thuộc ở đầu bên kia... Đó không ai xa lạ mà là cô Celestia.

Aiden Blazer: A-Alô...? Cô Celestia, phải không ạ?

Cô Celestia ở đầu dây bên kia có hơi bất ngờ khi nhận ra người gọi cho cô ấy là tôi, cậu thanh niên mà cô ấy đã gặp ở nghĩa trang từ khá lâu về trước. Nghe thấy giọng tôi, cô Celestia mới bắt đầu hỏi tình hình của tôi hiện giờ ra sao.

Aiden Blazer: Dạ, lâu rồi không nói chuyện với cô. Dạo này con cũng khoẻ. Còn cô thì sao?

Cô Celestia nói rằng bản thân vẫn ổn, không có chuyện gì đáng bận tâm. Sau đó thì cô ấy mới hỏi lí do gì khiến tôi lại bắt máy gọi điện cho cô ấy. Tôi trả lời cô ấy ngay và luôn.

Aiden Blazer: Dạ. Thì ờm... Cô Celestia, chắc là tuần sau... cô có thể chuẩn bị được rồi.

Cô Celestia hỏi lại tôi với giọng điệu hơi khó hiểu, chuẩn bị là chuẩn bị cho cái gì.

Aiden Blazer: *cười thầm* Con nói vậy nghĩa là... tuần sau cô có thể chuẩn bị chào đón con vào trường Canterlot được rồi đó. Cô nhớ không?

Nghe đến đó, cô Celestia có chút vui mừng khi biết rằng tôi đã quyết định xong hết mọi thứ.

Aiden Blazer: Mấy ngày qua con đã suy nghĩ kĩ rồi. Nhưng mà chắc tuần sau con mới đến trường được, tại vì con cần phải chuẩn bị vài thứ trước khi tới trường cô.

Cô Celestia mới bảo không sao và nói rằng tôi cứ thoải mái mà đi mua vào thứ đồ cần thiết, cũng như bảo tôi không cần phải gấp gáp gì.

Aiden Blazer: Dạ, con cảm ơn cô. Vậy trong tuần này nếu mà cô có cần con chuẩn bị thêm gì nữa thì cứ báo con biết nha cô. Vậy tuần sau gặp cô nha.

Cô Celestia ở đầu bên kia đồng ý và hẹn gặp lại tôi vào tuần sau. Sau đó, cả 2 chúng tôi cúp máy.

Khi tôi cúp máy thì cũng là lúc tôi đứng dậy, chuẩn bị tiền để đi mua vài thứ đồ mà tôi cần để chuẩn bị bước vào một ngôi trường mới, đồng nghĩa với một "cuộc sống mới" mà ba tôi có nhắc trong thư.

Vào khoảnh khắc đó, tôi nhận ra rằng... cách duy nhất để tôi có thể thoát khỏi mọi nỗi đau khổ trước đây của tôi là tôi phải vào trường Canterlot và trở thành học sinh trong trường đó. Tôi đã nghe mẹ tôi kể về ngôi trường đó rất nhiều và tôi thấy ngôi trường đó có vẻ cũng rất thân thiện, nhất là đối với những học sinh mới vào. Vì vậy, tôi cũng thấy an tâm phần nào. Nhưng cái tôi đang mong chờ, đó là tôi hi vọng rằng một khi tôi đã đặt chân bước vào ngôi trường Canterlot... thì tôi sẽ tìm được một mục đích hoặc một lí tưởng nào đó để có thể theo đuổi trong cuộc đời này.



(Tuần sau...)

Cuối cùng thì ngày đó cũng đến, ngày mà tôi bước chân vào một ngôi trường thực sự.

Trước mặt tôi bây giờ... chính là Trường Trung Học Canterlot, một ngôi trường được biết đến với sự thân thiện và hoà đồng của các thầy cô, học trò ở trong đó. Vì hôm nay là Thứ Hai đầu tuần, cho nên khung cảnh bên ngoài trường trông có vẻ rất yên bình trong mắt tôi.

(Trường Trung Học Canterlot)

Aiden Blazer: ... Trường Trung Học Canterlot.

Nhưng trước khi tôi bước vào ngôi trường trước mặt để bắt đầu một "cuộc sống mới", tôi luồn tay vào túi quần để lấy ra một thứ cực kì quen thuộc, mặt dây chuyền in hình ảnh tôi và ba mẹ của tôi. Mỗi khi tôi nhìn vào hình ảnh này, những kí ức tươi đẹp của ba mẹ tôi và tôi lại xuất hiện trong đầu tôi thay cho những hình ảnh ám ảnh về cái chết đau thương của họ. Và mỗi khi nhìn nó... là tôi lại có thể cảm thấy như ba mẹ tôi tuy hiện tại họ đã ra đi, nhưng họ vẫn còn đâu đó quanh đây và họ chắc chắn vẫn đang đi theo tôi, âm thầm động viên và bảo vệ tôi.

Tôi nhìn vào hình ảnh ba mẹ tôi in trong mặt dây chuyền... trước khi mỉm cười một cách ấm áp.

Aiden Blazer: *mỉm cười* Ba, mẹ... Con hứa sẽ không làm 2 người thất vọng đâu.

Và rồi tôi cất lại mặt dây chuyền vào túi quần. Sau đó, tôi hít thở một hơi thiệt là sâu trước khi chuẩn bị bước những bước chân đầu tiên vào ngôi trường trước mặt.

Rồi tôi bắt đầu bước chân vào Trường Trung Học Canterlot. Cũng từ đó, "cuộc sống mới" của tôi... chính thức bắt đầu...


Mở Đầu, Phần 3 Kết Thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net