Truyen30h.Net

Pony Bé Nhỏ: Những Cô Gái Equestria - AIDEN BLAZER [TIẾNG GẦM MÃNH LONG]

TẬP 2: Kẻ Cắp Vương Miện

ThanhTheAuthor



(Equestria...)

Hình ảnh tiếp theo xuất hiện là một xứ sở trông có vẻ ảo diệu và kì bí, đồng thời đây có vẻ là một thế giới có sự tồn tại của phép thuật. Đây là vùng đất Equestria, một xứ sở thần kì mà các cư dân ở đây đều có hình dáng ngựa con và gọi chung là các "pony".

Và cũng vì người dân sống ở đây là các pony nên hiển nhiên cũng phải có sự tồn tại của những thứ kì ảo, điển hình là phép thuật. Dù những người dân ở đây đều là các pony, họ vẫn ứng xử với nhau không khác gì người bình thường và đặc biệt là còn sống rất thân thiện và chan hoà với nhau.

Hiện giờ có thể thấy trước mặt là một vùng đất nhìn lấp lánh, lộng lẫy và huyền ảo cực kì. Nơi đây được các pony gọi là "Vương Quốc Pha Lê", một vương quốc mà đúng như tên gọi của nó, mọi thứ và cả người dân sống tại nơi này đều sáng lấp lánh không khác gì những viên pha lê thực sự. Dù nhìn đẹp và hoà bình là thế, vương quốc này đã không ít lần phải đụng độ với đầy rẫy nguy hiểm đe doạ đến toàn bộ mạng sống của từng người dân sống tại nơi này. Có thể kể đến gần đây nhất là trận đại chiến giữa các Pony Pha Lê, cư dân của vương quốc, và vị vua đại diện cho sự đen tối của trái tim, Vua Sombra. Hắn đã liên tục xâm chiếm Vương Quốc Pha Lê bằng mọi thủ đoạn, thậm chí tàn sát bất cứ kẻ nào dám cản đường hoặc không tuân theo lệnh của hắn. Nhưng thời đại thống trị của hắn đã bị tuyệt diệt hoàn toàn khi một người hùng với lí tưởng công lí mạnh mẽ xuất hiện, Varo Caster. Cậu cùng những người bạn của cậu đã chiến đấu chống lại Sombra với ngọn lửa quyết tâm mãnh liệt cháy rực trong con tim từng người và kết quả đúng như mong đợi, họ đã tống cổ Sombra khỏi Vương Quốc Pha Lê và mang lại hoà bình cho vùng đất này.

Một thời gian khá lâu kể từ sau trận đại chiến lật đổ Sombra diễn ra tại Vương Quốc Pha Lê. Lúc này thì vương quốc vẫn còn yên bình như bao ngày thường không khác gì ngôi làng Ponyville, nơi mà cậu kì mã Varo và những người bạn cậu sống... hay nói đúng hơn là những người bạn gái của cậu. Heh, nghe có vẻ khó tin, nhưng đối với mấy bộ phim—Nhầm! Đối với mấy xứ sở ảo diệu như Equestria thì có lẽ chuyện đó vẫn có khả năng thực hiện được. Tại nhà ga của Vương Quốc Pha Lê, một chuyến tàu của một nhóm hành khách nào đó vừa dừng lại và mở cửa để cho các hành khách đi xuống để họ tiến vào trong vương quốc. Bất ngờ thay, những vị khách này lại chính là Varo Caster, Twilight Sparkle và bạn bè của 2 người. Được biết hôm nay là ngày Hội Nghị Tập Hợp Hoàng Gia, cho nên các công chúa đã quyết định sẽ chọn Vương Quốc Pha Lê làm nơi diễn ra hội nghị. Và cũng vì Varo và Twilight đều đã trở thành người trong hoàng tộc khá lâu về trước nên việc họ đến đây cũng là điều dễ hiểu.

Tiến sâu vào Vương Quốc Pha Lê, cả nhóm bạn cùng đi đến điểm tiếp theo là lâu đài trung tâm của vương quốc, nơi tổ chức hội nghị tập hợp các pony trong hoàng tộc. Lúc này, nhóm bạn đều đang vừa đi vừa ngắm nghía khúc cảnh vương quốc một lát, vì cũng đã lâu rồi họ chưa ghé lại nơi này từ sau vụ chạm trán với Sombra đợt trước. Trong lúc đi, vì thấy Twilight lại có vẻ gì đó kiểu như hơi hơi lo nên Applejack mới thử hỏi thăm cô ấy.

Applejack: Hm? Cậu ổn hôn, Twi? Vui lên i chớ. Nay là bữa hội nghị hoàng gia đầu tiên của cậu ớ, nhớ hôn?

Twilight Sparkle: Huh? Ờ-Ờ không sao đâu, Applejack. Chỉ là... mình cảm thấy hơi hồi hộp xíu thôi—

Pinkie Pie: À ý là cậu đang háo hức á hả!?

Đang nói chuyện thì tự dưng cô nàng tăng—Nhầm! Năng động Pinkie Pie chen dô như mọi lần.

Pinkie Pie: Cậu nói cậu hồi hộp cũng tức là cậu đang rấấất là háo hức muốn gặp lại các công chúa lắm luôn á! Mình nói phải hôn!?

Twilight Sparkle: U-Uh... C-Cũng đúng là vậy thiệt. Nhưng mà—

Applejack: *thở dài* Nói nghe nè, Twi... Biết là cậu đang lo òi, nhưng mờ cậu cứ bình tĩnh i. Cậu mờ hổng vui lên là tụi mình càng lo cho cậu hơn ớ—

Rarity: HUH!? TWILIGHT YÊU DẤU ƠI!

Hết Pinkie Pie thì lần này lại đến lượt Rarity chạy vào và dùng móng tóm lấy 2 bên má của Twilight chỉ để kiểm tra xem coi cô bạn công chúa của mình đã đội vương miệng lên chưa.

Rarity: C-Cái vương miệng trên đầu cậu đâu!? Ê-Ê đừng nói với mình là... cậu để quên ở Ponyville nha!?

Twilight Sparkle: G-Gì? Đâu có? Nó trong ba-lô mình kia kìa.

Twiligh giơ móng chỉ về phía cái ba-lô mà cô mang theo, cũng như dùng để đựng vương miệng của cô và có lẽ vì đeo nãy giờ mỏi vai nên cô ấy mới nhờ Spike mang theo hộ lúc xuống tàu.

Twilight Sparkle: Mình không muốn lấy ra đội bây giờ là bởi vì... không hiểu sao nhiều lúc mình đội vương miệng lên ớ, mình lại... không thấy thoải mái như bình thường. Đó là còn chưa nói đến... cái đôi cánh của mình nữa kìa. Mình vẫn chưa quen với mấy thứ như này.

Rarity: *thở phào* Ui giời ơi, tưởng gì. Mình nói thiệt với cậu luôn ớ, Twilight, là nếu mà sau này mình có một cái vương miêng giống như cậu ớ, là mình sẽ đội nó lên 24/24, không bao giờ tháo ra luôn! Thậm chí lúc đi ngủ mình cũng chả muốn tháo nó ra khỏi đầu mình đâu!

Pinkie Pie: Mà nè, mí cậu! Nói chiện ba láp ba xàm dị được òi đó! Đi tới lâu đài trung tâm gặp công chúa hoi!

Dứt lời, Pinkie cùng những người còn lại, trừ Twilight, cùng nhau háo hức chạy về phía lâu đài trung tâm ngay lập tức. Còn Twilight thì cô vẫn còn hơi lo lắng và hồi hộp vào buổi hội nghị hoàng gia hôm nay, cho nên cô ấy vẫn chưa dám bước chân đi theo bạn mình.

???: Cậu có sao không, Twi?

Sau đó, một giọng nói quen thuộc vang lên từ đằng sau. Twilight quay mặt ra sau nhìn thì mới biết... đó là người bạn trai và cũng là hoàng tử của cô, cậu kì mã đeo kính Varo Caster.

Varo Caster: Nếu hôm nay cậu thấy tâm trạng không tốt thì mình sẽ xin phép các công chúa cho cậu về Ponyville để thư giãn đầu óc xíu. Cậu thấy vậy được không?

Twilight Sparkle: À-À mình không sao đâu, Varo. Cậu đừng làm vậy, bởi vì dù sao hôm nay cũng là ngày tập hợp các pony trong hoàng gia, cho nên mình không thể nào vắng mặt được.

Varo Caster: Mà cậu có chắc cậu ổn thiệt không? Chứ mình là mình thấy cậu có vẻ đang lo chuyện gì rồi đó.

Twilight nhận ra bản thân không thể qua được ánh mắt thấu hiểu nội tâm bên trong con người của Varo nên cô ấy chỉ còn cách bày tỏ sự lo lắng của mình cho bạn trai cô biết.

Twilight Sparkle: *thở dài* Thực ra thì... mình có hơi lo cho buổi tập hợp hoàng gia ngày hôm nay. Mình không biết là mình có làm được không nữa, mình sợ là mình sẽ gây ấn tượng không tốt với các công chúa. Lỡ như... hôm nay lại xảy ra chuyện thì sao?

Varo Caster: Twilight, tụi mình đâu kêu cậu phải gây ấn tượng tốt hay gì với mấy công chúa đâu? Cậu cứ thoải mái đi, tại dù sao cả 7 đứa tụi mình đều rất thân thiết với các công chúa, cho nên mình nghĩ buổi hội nghị ngày hôm nay sẽ ổn thôi. Cậu đừng lo.

Twilight Sparkle: ... Cậu nói cũng đúng thiệt. Mà không hiểu sao... mình cứ thấy hồi hộp, lo lo sao sao ấy. Mình cũng không biết nữa.

Varo Caster: Có phải do cậu chỉ mới được phong làm công chúa mới, cho nên cậu mới lo vậy, phải
không?

Twilight thử ngẫm nghĩ một hồi để coi Varo có nói đúng không. Sau một hồi cảm nhận lại tinh thần mình thì Twilight nhận ra bản thân đang lo lắng đúng như Varo nói.

Twilight Sparkle: ... Có lẽ vậy.

Varo Caster: ... Cậu tưởng chỉ có cậu mới cảm thấy vậy thôi hay gì?

Twilight Sparkle: Huh?

Varo Caster: Heh. Mình nói cậu nghe cái này kì lắm... Không hiểu sao... mình cũng cảm thấy hồi hộp giống như cậu vậy.

Twilight hơi ngạc nhiên.

Twilight Sparkle: C-Cậu cũng vậy hả?

Varo Caster: *gật đầu* Cho nên chỉ cần nhìn mặt cậu vậy thôi là mình cũng đoán được cậu đang lo cái gì. Nhưng mà... dù mình thấy hơi hồi hộp, mình vẫn thấy thoải mái lắm. Biết tại sao không?

Twilight Sparkle: Tại sao?

Varo đến bên cạnh Twilight, đặt một móng lên vai cô ấy trước khi đáp lại câu hỏi trên.

Varo Caster: ... Là nhờ cậu và mọi người đó.

Twilight Sparkle: Huh?

Varo Caster: Tại vì mình không biết các công chúa và những người trong hoàng tộc đều sẽ làm gì vào mấy ngày hội nghị hoàng gia như này, cho nên mình mới hơi lo chút. Nhưng mà mình vẫn thấy khá là thoải mái, bởi vì... mình biết chắc ở đó sẽ có cậu và các pony khác bên cạnh mình. Cậu hiểu không?

Twilight Sparkle: L-Là sao?

Varo Caster: ... Nhiều lúc mình cũng hay lo lắng giống như cậu bây giờ vậy. Mà cho tới khi có sự hiện diện của cậu và những người khác thì mình cảm thấy đỡ lo lắng hơn, vì cậu và các pony khác đều là những người mình quen biết. Chỉ cần cậu và mọi người đứng bên cạnh mình là mình khỏi phải lo gì nữa hết.

Twilight Sparkle: ...

Varo Caster: Nói chung thì cậu khỏi phải bận tâm chuyện gì đâu, Twi, vì đã có mình và mọi người ở trỏng rồi. Nếu cậu có vấn đề gì cần tụi mình giúp thì cứ việc lên tiếng nói tụi mình biết là được, tụi mình sẽ giúp cậu cảm thấy ổn thoả hơn.

Varo sau đó nhẹ nhàng dùng móng để lên cằm Twilight để cô ấy nhìn vào mình.

Varo Caster: Và dĩ nhiên là trong số đó... có cả hoàng tử của cậu rồi, Twily.

Twilight chưa kịp mở miệng đáp lại... thì đôi môi của cô đã được Varo nhẹ nhàng hôn lên làm cô bất ngờ trong giây lát trước khi 2 mắt cô từ từ khép lại để cảm nhận tình thương yêu của bạn trai mình qua nụ hôn. Cả 2 hôn nhau một lúc, rồi Varo nhẹ nhàng kết thúc nụ hôn để Twilight từ từ mở mắt nhìn cậu.

Varo Caster: Cậu thấy đỡ hơn chưa?

Twilight ngẩn ngơ một hồi trước hành động quan tâm của Varo... trước khi nhẹ nhàng mỉm cười với bạn trai mình một cách trìu mến để cho cậu ấy thấy rằng bản thân cô đã dổn định tinh thần hơn khá nhiều.

Twilight Sparkle: *gật đầu* Mình thấy bớt lo hơn rồi. Cám ơn Varo nhiều nha. Cậu tốt với mình quá.

Varo Caster: *gật đầu* Ừm. Tụi mình đi thôi.

Varo sau khi làm cho Twilight thấy bớt hồi hộp hơn thì cậu cùng cô ấy tiếp tục đi theo những người bạn của mình tiến vào bên trong lâu đài trung tâm của vương quốc.





Cả nhóm bước vào trong lâu đài. Đi đến phòng ngai vàng và mở cửa ra thì đập vào mắt họ đầu tiên là các binh lính của vương quốc đã xếp thành 2 hàng dọc tấm thảm trải thành lối đi đến chỗ 3 vị công chúa gồm Công chúa Celestia, Công chúa Luna và Công chúa Cadence ở đằng kia và họ đang dùng kèn thổi bài ca chào đón Varo, Twilight và nhóm bạn vào lâu đài để gặp 3 công chúa. Varo, Twilight cùng bạn bè mình tiếp tục đi dọc theo tấm thảm và đi ngang qua từng binh lính pha lê một để tiến tới chỗ 3 công chúa trong lúc một người trong binh lính pha lê lên tiếng chào đón 2 vị kì mã vừa được phong vào hoàng gia mới đây.

Flash Sentry: Xin chào mừng Hoàng tử Varo Caster và Công chúa Twilight Sparkle đã đến với buổi hội nghị hoàng gia ngày hôm nay!

Sau đó, cả 3 vị công chúa cũng đi xuống và đến chỗ Varo và Twilight để hỏi thăm sức khoẻ 2 người họ sau một khoảng thời gian xa cách khá lâu.

Công chúa Cadence: Twilight của chị, chị biết em sẽ tới mà. Dạo này em có khoẻ không? Lâu lắm chị mới thấy em quay lại đây đó.

Công chúa Celestia: Các em đi đường xa chắc cũng mệt mỏi lắm, phải không? Ta và mọi người đã sắp xếp chuẩn bị phòng riêng cho các em rồi. Các binh lính sẽ dẫn các em về phòng của từng người một. Giờ thì các em về phòng nghỉ ngơi để chuẩn bị cho ngày mai đi.

Twilight Sparkle: *cúi đầu* Tụi em cảm ơn Công chúa Celestia nhiều ạ.

Tiếc thay, chỉ vừa mới gặp lại 3 công chúa là cả nhóm lại phải gặp họ vào ngày hôm sau mới nói chuyện được. Nhưng dù sao đi đường dài nên cả nhóm ai cũng đều thấy mệt lả trong người, cho nên họ quyết định về phòng nghỉ ngơi luôn cho nó khoẻ.





Sau đó, cả nhóm Mane 7 ai cũng đều về phòng người đó nghỉ ngơi. Riêng Twilight và Varo thì chắc tại họ là hoàng tử và công chúa mới được đăng quang gần đây nên họ mới được cho phép ở chung trong một căn phòng.

Trong lúc cậu nhóc Spike và Varo đang chỉnh lại giường gối để lên ngủ thì Twilight đứng ở chỗ một cái bàn có gắn một chiếc gương. Cô ấy từ từ lấy 2 cái vương miệng của mình và Varo ra, rồi để chúng lên bàn. Nhưng Twilight chỉ đặt vương miệng của Varo xuống, còn vương miệng của cô thì cô ngắm nghía nó một hồi trước khi thử đội nó lên đầu và nhìn vào gương. Nhìn bản thân trong gương một hồi, Twilight thở một hơi dài làm Spike và Varo đằng sau để ý, chứng tỏ cô ấy vẫn còn đang lo lắng.

Spike: Hm? Chị sao dợ, chị Twi?

Twilight Sparkle: ... Chị chỉ là đang hơi lo xíu thôi, Spike. Tại... em biết đó, giờ Công chúa Cadence chị ấy giờ đang trị vì nguyên cả cái Vương Quốc Pha Lê này rồi. Mà lỡ như giờ chị đã thành công chúa thì... Công chúa Celestia lại bắt chị cai quản một chỗ nào đó trong Equestria thì sao?

Spike: Á đù! Chị mờ cũng được cai quản nguyên một vương quốc luôn á hả!? Dị thì tuyệt quá òi còn gì nữa!?

Twilight Sparkle: *tặc lưỡi* Tuyệt cái gì? Em thử nghĩ đi, Spike! Bộ em tưởng là chị chỉ cần có một cái vương miệng trên đầu là chị sẽ thành người lãnh đạo tốt hay sao? Chưa chắc đâu!

Varo Caster: *thở dài* Ê nói nghe nè, Twi... Cậu chỉ mới lên làm công chúa có mấy bữa thôi đó. Cậu tưởng công chúa lại bắt cậu đi làm mấy cái việc quá sức đó đối với cậu hay gì?

Twilight Sparkle: Th-Thì mình biết. Nhưng mà—

Biết kiểu gì Twilight sẽ lặp lại câu nói trên hoặc một điều gì đó tương tự nên Varo mới dùng móng che miệng Twilight lại.

Varo Caster: Rồi rồi, mình hiểu! Tóm lại là cậu vẫn còn đang lo cho ngày mai chứ gì?

Vì bị che miệng nên Twilight chỉ có thể gật đầu để trả lời Varo.

Varo Caster: Vậy sao cậu không lên giường nằm đi cho nó thoải mái? Cậu mà càng căng thẳng vậy là tối cậu không ngủ được đâu. Với lại mình cũng nằm chung giường với cậu mà, nhớ không?

Sau đó, Varo từ từ dìu Twilight đến giường và để cô ấy nằm lên đó trước khi kéo mền đắp lên người cô ấy.

Varo Caster: Giờ ớ, cậu cứ nằm ngủ bình thường đi, Twilight. Cậu chỉ cần thả lỏng là được rồi, khỏi phải bận tâm chuyện gì hết.

Rồi Varo nhẹ nhàng dùng tay xoa xoa vào má của Twilight để cô ấy cảm thấy dễ chịu hơn trong lúc ngủ. Chỉ trong chốc lát, bằng vài hành động thể hiện tình cảm của Varo, Twilight dần dần nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Thấy vậy, Varo mới đi qua bên kia giường, nằm lên và đắp mền lên người để nằm kế bên Twilight, rồi chuẩn bị nhắm mắt ngủ theo cô ấy và nhóc Spike đang ngủ ở chiếc giường mini đằng kia.

Nhưng chưa kịp nhắm mắt lại thì Varo cảm thấy tự dưng có cái gì đó làm giường hơi rung rung. Mở mắt ra thì mới biết đó là do Twilight đang cố gập 2 cái cánh cô lại, nhưng có vẻ vì vẫn chưa quen nên đôi cánh của cô vẫn cứ duỗi ra, mặc cho cô ấy có cố tới bao nhiêu.

Twilight Sparkle: S-Sao... không gấp được... vậy trời...!?

Twilight cố gắng một hồi thì cô nhận ra bản thân lỡ làm Varo tỉnh giấc khi cô nhìn ra sau mình thì mới biết vì bản thân làm chiếc giường rung rung lên, cho nên Varo mới không ngủ được.

Twilight Sparkle: Hehe... X-Xin lỗi cậu nha. T-Tại... mình vẫn đang cố gập cánh mình lại thì mình mới ngủ được. Mà không hiểu sao... có gập cánh lại thôi mà mình cũng không làm được nữa...

Twilight cười gượng xin lỗi Varo vì đã làm phiền cậu ấy. Nhưng Varo lại biểu hiện như bản thân không hề cảm thấy bị làm phiền trong lúc ngủ. Thay vào đó, cậu lại cười thầm một tiếng làm Twilight hơi bất ngờ nhìn cậu ấy.

Varo Caster: Nói thiệt là... nhìn cậu giống y chang như mình hồi xưa vậy. Hồi còn bé ớ, mình cũng hay giống cậu vậy nè, cứ đến lúc ngủ là 2 cái cánh của mình cứ bật ra như vậy quài làm mình không ngủ được. Tới lúc mẹ mình đến giúp mình thì mình mới có thể nhắm mắt lại ngủ được. Mình nhớ mẹ mình hồi đó làm như này...

Sau đó, Varo quyết định giúp đỡ cô bạn gái của mình để cô ấy có thể ngủ. Đầu tiên, Varo nhẹ nhàng kéo cả người Twilight lại người mình và để đầu cô ấy vào lồng ngực làm cô ấy có hơi bất ngờ và hiện lên 2 phiếm hồng trên má.

Twilight Sparkle: *đỏ mặt* V-Varo, cậu—

Varo Caster: Shhh...

Varo vừa "suỵt" một cái để Twilight ngừng nói vừa nhẹ nhàng dùng tay đưa ra sau lưng Twilight và từ từ vuốt vai cô ấy để cô ấy cảm thấy thoải mái hơn trong lòng.

Twilight rên lên một tiếng khi bạn trai cô dùng móng chạm vào và mát xa lên lưng cô vài lần. Vì giờ Twilight đang bị Varo giữ trong lòng nên cô ấy gần như không làm gì được. Nhưng rồi sau đó, Twilight từ từ cảm nhận được một sự thư giãn lan toả ra cả người cô, cũng như cảm nhận được sự ấm áp khi được người yêu của mình ôm trong lòng. Twilight dần dần thả lỏng cơ thể và cảm thấy thực sự thư giãn hơn nhiều, đồng thời đôi cánh của cô cũng từ đó mà gập lại hoàn toàn và môi cô nở lên một nụ cười chứa đầy sự dễ chịu trong lòng. Twilight sau đó cảm thấy cơ thể cô dễ chịu hơn, cũng như cảm nhận được đôi cánh của cô không làm phiền cô trong lúc ngủ.

Thấy Twilight có vẻ đã thoải mái hơn, Varo mới nhẹ nhàng đưa tay về, nhưng vẫn giữ Twilight trong lòng cậu.

Varo Caster: Cậu thấy đỡ hơn chưa, công chúa?

Twilight dù muốn trả lời, nhưng có vẻ tâm hồn cô đã được sưởi ấm khá nhiều bởi cử chỉ yêu thương của Varo, cho nên cô ấy mới trả lời bằng việc gật đầu và dụi dụi mặt vào lồng ngực Varo, đồng thời thở phào một cách dễ chịu để biểu hiện sự yên tĩnh mà cô đang cảm nhận được. Thấy vậy, Varo nhẹ nhàng hôn lên trán nàng công chúa của cậu một cái.

Varo Caster: Ngủ ngon, Twily.

Rồi cùng cô ấy nhắm mắt chìm vào giấc ngủ như mọi khi 2 người ngủ chung với nhau.





Màn đêm buông xuống. Lúc này, bên trong lâu đài trung tâm, các vệ sĩ pha lê đang đi tuần tra và canh gác từng ngóc ngách trong lâu đài để đề phòng có kẻ đột nhập.

Ở một hành lang, khi các vệ sĩ đi tuần đang đi kiểm tra xung quanh... thì tại một căn phòng nào đó ở cuối hành lang đột nhiên nó được mở cửa ra từ một kẻ nào đó đứng ở bên trong. Kẻ này sau đó bước ra khỏi phòng sau khi chắc chắn không có ai ở ngoài và kẻ này lộ diện là một pony mặc một chiếc áo choàng đen bao kín khắp cơ thể và che gần như nửa gương mặt. Pony này sau đó lẻn qua từng người đi tuần một chỉ để đi tới đích đến của mình trong lâu đài.

Nào ngờ đích đến của pony mặc áo choàng này... lại chính là căn phòng mà Twilight và Varo đang chợp mắt. Pony này dùng phép thuật nhẹ nhàng mở cánh cửa ra để chắc chắn không gây ra tiếng động và nếu kẻ này có phép thuật đồng nghĩa với việc đây là một kì lân. Kẻ này mở cửa ra một kẽ hở đủ để mình lọt qua và tiến vào bên trong phòng của Varo và Twilight. Lợi dụng lúc 2 người này đang ngủ, pony mặc áo choàng bắt đầu nhắm đến thứ đang để trên hộp tủ để kế bên giường của Twilight và Varo, vương miệng của Twilight. Khi đã đến gần chỗ vương miệng của Twilight trong im lặng, kẻ này sử dụng phép thuật tác động lên vương miệng và đưa nó vào trong chiếc túi mà mình mang theo, đồng thời sau đó móc ra một cái vương miệng giả có hình dáng nhìn không khác gì cái thật và đánh tráo nó với vương miệng thật của Twilight.

Mọi thứ đã xong, kì lân này rời đi trong im lặng. Nhưng vừa mới đi ngang qua chỗ Spike đang nằm, cậu nhóc lỡ quay người qua một bên để cho cái đuôi cậu rớt xuống đất...

*Boom!*

Và kì lân kia lỡ vấp phải chiếc đuôi của Spike làm cô ta ngã xuống sàn gây tiếng động lớn làm đánh thức Spike, Twilight và Varo dậy.

Varo Caster, Twilight Sparkle & Spike: *mở mắt* H-Huh?/G-Gì dợ?

Vừa mới mở mắt ra, cả 3 liền nhìn về phía cái kẻ vừa mới ngã xuống sàn và bất ngờ nhận ra cô ta đã lấy cắp vương miệng của Twilight. Thấy vậy, Twilight lập tức la lên.

Twilight Sparkle: Ê-Ê! Vương miệng của tôi!

Bị phát hiện, kẻ cắp vương miệng liền chạy khỏi phòng ngay lập tức.

Varo Caster: O-Oi! Đứng lại đó!

Twilight Sparkle: Đuổi theo cô ta nhanh lên!

Varo, Twilight và Spike sau đó nhảy khỏi giường và lập tức chạy khỏi phòng để đuổi theo kẻ trộm. Điều đó đã làm cho các thành viên khác trong nhóm tỉnh dậy và mở cửa phòng ra ngoài coi có chuyện gì không.

Twilight Sparkle: Mấy cậu ơi! Kẻ nào đó trộm vương miệng của mình rồi!

Mane 7: Huh!?/Có trộm hở!?/Đuổi theo nhanh lên!

Vừa mới ra ngoài là cả nhóm đã nghe Twilight bảo có kẻ lấy cắp vương miệng, buộc cả nhóm phải chạy theo Twilight để tóm bằng được tên trộm.

Trong lúc kẻ trộm đang chạy về căn phòng mà cô ta vừa mới bước ra từ đầu, Twilight và Varo vẫn đang bám sát theo cô ta. Twilight liền dùng phép TELEPORT ra trước mặt tên trộm cản cô ta lại.

Twilight Sparkle: Trả vương miệng đây!

Kẻ trộm tiếp tục chạy đến chỗ Twilight, rồi TELEPORT đi trước khi Twilight kịp làm gì và di chuyển ra đằng sau Twilight, đồng thời bỏ lại cái áo choàng vào mặt Twilight, để lộ toàn thân của tên trộm này.

(Sunset Shimmer)

Cô ta sau đó chạy tiếp dọc hành lang, buộc Varo và Twilight phải bám theo luôn.

Varo và Twilight cố gắng chạy hết tốc lực thẳng về phía tên trộm. Khi đã đến đủ gần, Twilight mới nhào tới VỒ LẤY người kẻ trộm làm cô và kẻ trộm ngã lăn ra sàn một hồi trước khi cả 2 ngã nhào vào cái căn phòng mà kẻ trộm này vừa bước ra. Nhưng hành động đó của Twilight đã khiến cho chiếc vương miệng văng ra khỏi túi của tên trộm và nó sau đó... đột nhiên đi xuyên qua một chiếc gương được để trong phòng.

Twilight Sparkle: H-Huh!?

Cả nhóm bị bất ngờ trước điều mình vừa thấy. Twilight sau đó quay lại xử lí cái kẻ trộm vương miệng của mình.

Twilight Sparkle: Ng-Ngươi vừa làm gì vương miệng của ta vậy hả!?

Sunset Shimmer: *nhếch môi* Muốn thì chỉ cần đuổi theo ta là sẽ biết thôi...

Kẻ trộm sau đó TELEPORT bản thân ra đến chỗ chiếc gương và nhếch môi cười khinh Twilight một cái...

Sunset Shimmer: Công chúa Twilight Sparkle!

Varo Caster: Oi!

Không để cả nhóm bạn làm gì tiếp, kẻ trộm lập tức đi xuyên qua cái gương, rồi biến mất không một dấu vết và điều đó làm cho nhóm bạn của Varo vô cùng ngỡ ngàng trước những gì họ vừa chứng kiến.

Fluttershy: P-Pony đó là ai vậy?

Nhưng sau khi chứng kiến toàn bộ việc kẻ trộm đó đã mang theo vương miệng chạy xuyên qua cái gương đó thì Varo suy nghĩ rằng cái gương đó không hề bình thường.

Varo Caster: (C-Cái gương đó... là một cổng dịch chuyển sao?)





Đến sáng hôm sau, cả nhóm Mane 7 liền báo lại mọi chuyện diễn ra đêm hôm qua về việc một pony lạ mặt nào đó đã lấy đi vương miệng của Twilight, đồng thời đi xuyên không đến một nơi nào đó thông qua một chiếc gương được để trong một căn phòng của lâu đài. Cũng may là cả nhóm nhớ rõ ngoại hình của kẻ trộm. Nhưng tới lúc họ kể chi tiết kẻ trộm đó như thế nào, Công chúa Celestia mới bàng hoàng nhận ra đó là một người mà cô từng quen biết.

Hiện giờ, cả nhóm Mane 7 và các công chúa đang trong phòng ngai vàng để bàn tiếp các bước tiếp theo.

Công chúa Celestia: Người mà các em vừa thấy đêm hôm qua... có tên là Sunset Shimmer, một học trò mà trước đây ta từng dạy học trước khi Twilight xuất hiện.

Nghe đến cái tên đó, Varo mới bàng hoàng nhận ra đó cũng là cái tên mà trước đó Công chúa Celestia từng kể cậu nghe một lần.

Varo Caster: Công chúa nói pony đó... là Sunset Shimmer ạ?

Twilight Sparkle: Hm? Cậu biết cô ta hở?

Varo Caster: Trước đây công chúa có kể mình nghe cái tên đó một lần.

Công chúa Celestia: Hồi đó em ấy cũng giống như em, Twilight, cũng rất hay ham học và tìm tòi mọi thứ về phép thuật. Nhưng sau mọi nỗ lực tìm hiểu thì em ấy lại không tìm được thứ mà em ấy muốn... và điều đó đã khiến cho Sunset trở thành một con người khác, em ấy không còn muốn nghe lời ta hay muốn ta chỉ bảo cho em ấy nữa. Ta đã cố gắng giúp Sunset nhận ra bản thân đang dần đi sai hướng, nhưng em ấy không chỉ không nghe lời ta, mà còn vứt bỏ hết toàn bộ mọi thứ mà em ấy đã học chỉ để kiếm được thứ mà em ấy muốn. Ta cứ tưởng rằng sau ngày hôm đó, Sunset sẽ không bao giờ quay lại nữa. Nhưng ta lại không ngờ... ngày hôm nay em ấy lại quay về đây và nhắm đến vương miệng của em, Twilight.

Spike: Hổng chỉ có dị đâu, công chúa. Kí tên trộm đó còn xài đồ giả đánh tráo vương miệng thiệt của chị Twi nữa kìa.

Công chúa Celestia: Hm... Ta không biết lí do gì lại khiến Sunset lấy cắp đi vương miệng của em, Twilight. Nhưng các em cũng đừng lo, vì không phải là không có cách lấy lại nó từ tay Sunset.

Twilight Sparkle: V-Vậy tụi em phải lấy lại vương miệng bằng cách nào, thưa công chúa?

Công chúa Celestia: Các em hãy đi theo ta. Lúc tới nơi thì ta sẽ giải thích rõ hơn cho các em hiểu.

Nói xong, Công chúa Celestia cùng mọi người đi đến căn phòng để chiếc gương mà pony tên Sunset đó sử dụng để chạy thoát.





Vào trong phòng, các công chúa bắt đầu giải thích về chiếc gương kì lạ được để trong đây và cách hoạt động của nó cho cả nhóm Mane 7 hiểu.

Công chúa Luna: Chiếc gương này... thực chất là một cánh cổng dịch chuyển xuyên không qua một thế giới khác, nhưng nó chỉ có thể hoạt động trong khoảng 30 tuần trăng 1 lần.

Pinkie Pie: ~Oooh, sáng dữ ta~?

Pinkie thử chạm móng vào gương thì thấy nó phát sáng. Công chúa Luna thấy vậy thì dùng phép đẩy móng của Pinkie ra xa cho cô ấy bớt nghịch, rồi mới giải thích tiếp.

Công chúa Luna: Chiếc gương này vốn dĩ đã được cất giữ ở cung điện của ta và chị ta vào khoảng thời gian trước. Cho tới khi Công chúa Cadence phụ trách việc trị vì Vương Quốc Pha Lê, ta và mọi người đã giao lại nó cho Cadence và nhờ cô ấy trông chừng nó trong lâu đài.

Công chúa Celestia: *thở dài* Dù biết rằng Sunset Shimmer đã không trở về từ rất lâu rồi, ta vẫn mong em ấy sẽ dùng chiếc gương này để quay lại đây vào một ngày nào đó, đồng thời cùng ta giải quyết mọi mâu thuẫn giữa 2 bên. Nhưng ta lại không ngờ... em ấy lại quay lại vào đúng ngày hôm nay với mục đích là để lấy cắp vương miệng của Twilight.

Công chúa Cadence: Đó là lí do mà 1 trong số 7 người các em buộc phải sử dụng chiếc gương này để đi qua một thế giới khác và lấy lại vương miệng của Twilight cho bằng được, vì cả 2 Nguyên Tố Hài Hoà của Twilight và Varo là 2 nguyên tố quan trọng nhất trong số các Nguyên Tố Hài Hoà. Chỉ cần mất đi một nguyên tố là các nguyên tố còn lại sẽ mất cân bằng về sự hài hoà mà chúng sở hữu, rồi nó sẽ dẫn đến việc Equestria mất đi một trong số những biện pháp khắc chế lại những mối hiểm hoạ sắp tới.

Nghe đến câu đầu Công chúa Cadence vừa nói, Varo thắc mắc nên thử hỏi cô ấy.

Varo Caster: Có cần thiết phải 1 người đi không ạ?

Công chúa Celestia: *gật đầu* Buộc lòng phải vậy thôi, vì nếu có quá nhiều pony đi qua cánh cổng đó, nó sẽ tạo sự mất cân bằng trong việc liên kết giữa 2 thế giới với nhau và điều đó sẽ cực kì khó khăn trong việc lấy lại vương miệng. Cho nên tốt nhất... chúng ta chỉ được phép cử một người trong số chúng ta đi qua cánh cổng đó thôi.

Varo Caster: ...

Khi được Công chúa Celestia giải thích thì Varo và cả nhóm cũng phần nào hiểu được vì sao giờ đây chỉ có một pony trong số họ mới được phép bước qua cánh cổng dịch chuyển kia. Dù cả nhóm Mane 7 trước đây từng làm việc với nhau rất nhiều lần, nhưng đây lại là một nhiệm vụ quan trọng mà chỉ một người trong số họ đi. Vì vậy, sau khi suy nghĩ kĩ lưỡng, Varo đã lên tiếng.

Varo Caster: Vậy tôi sẽ đi.

Mane 6 (trừ Varo Caster) & Spike: H-Huh?/G-Gì?

Cả nhóm bạn của Varo đều bất ngờ khi cậu là người tình nguyện. Thực ra điều này chắc cũng không có gì quá khó hiểu khi Varo lại quyết định như vậy, vì trong nhóm Mane 7, cậu ấy gần như là người liều lĩnh nhất.

Varo Caster: ... Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau khi bước ra cánh cổng đó, nhưng tôi buộc phải làm mọi cách để lấy lại vương miệng của Twilight từ tay Sunset Shimmer. Các Nguyên Tố Hài Hoà trước đó đã bị mất cân bằng một lần rồi... và tôi nhất quyết không để chuyện đó xảy ra thêm lần nào nữa đâu.

Varo vừa nói với tông giọng quả quyết vừa tiến gần đến chiếc gương hay nói đúng hơn là cánh cổng dịch chuyển qua thế giới khác để thực hiện mục đích của cậu.

Nhưng Varo chưa kịp chạm vào gương thì Công chúa Celestia đã dùng móng dừng cậu ấy lại.

Công chúa Celestia: Không được, Varo.

Varo Caster: H-Huh?

Công chúa Celestia: Lần này... ta không thể để cậu tự đi một mình như vậy được.

Varo Caster: T-Tại sao ạ?

Công chúa Celestia: Cậu trước đó đã một lần mạo hiểm như vậy rồi, cho nên ta không thể để điều đó lặp lại thêm lần nữa đâu. Cậu có biết lúc đó ta và mọi người đã rất lo lắng cho cậu không? Ta hiểu mọi việc mà cậu làm đều xuất phát từ tình thương mà cậu dành cho ta và bạn bè của cậu. Nhưng nó không đồng nghĩa với việc lúc nào cậu cũng tự thân hành động mà lại không báo trước như vậy. Cậu hiểu không?

Varo Caster: ...

Công chúa Celestia: Ta nghĩ sau tất cả thì cậu cũng cần phải nên thư giãn một chút, Varo, nhất là sau cuộc chiến chống lại Sombra lần trước. Ta không muốn chỉ vì bản tính cứng đầu của cậu mà lại dẫn đến những chuyện không đáng có. Chính vì vậy, cho nên lần này...

Công chúa Celestia sau đó nhìn về phía một trong số những người bạn gái của Varo trước khi đưa ra quyết định.

Công chúa Celestia: Twilight sẽ là người được cử đi.

Nghe vậy, cả nhóm bạn đều bất ngờ khi họ nhận ra Twilight là người được cử đi làm nhiệm vụ.

Twilight Sparkle: E-Em ạ?

Công chúa Celestia: *gật đầu* Vì vốn dĩ chiếc vương miệng đó là thuộc về quyền sở hữu của em, cho nên sẽ rất hợp lí nếu ta chọn em làm người thực hiện nhiệm vụ lấy lại nó từ tay Sunset.

Công chúa vừa nói vừa đeo lên một chiếc túi xách lên lưng Twilight để chuẩn bị cho cô ấy.

Công chúa Celestia: Vì lí do đó, Varo, ta yêu cầu cậu phải ở lại để cho Twilight tự mình thực hiện nhiệm vụ lần này. Ta nói vậy không phải có ý muốn coi thường khả năng của cậu, mà là để đảm bảo cho sự an toàn của cậu mà thôi. Cậu hiểu chưa?

Varo thử suy nghĩ lại những gì Công chúa Celestia vừa khuyên mình... và cậu nhận ra có lẽ cô ấy nói đúng thiệt. Trong trận chiến với Sombra, cậu ấy đã mạo hiểm tự mình đến Vương Quốc Pha Lê mà không báo cho ai biết, để rồi nó đã dẫn đến sự việc tồi tệ nhất... đó là cậu suýt chút nữa là bị đoạt mạng bởi chính cái kẻ đang bày mưu kế xâm chiếm nơi này. Chắc cũng vì vậy nên Công chúa Celestia mới khuyên Varo ở lại để Twilight làm thay cho cậu.

Trong lúc Varo vẫn chưa biết nên nói sao với công chúa, Twilight bước đến bên cạnh và đặt móng lên vai Varo để cậu ấy đỡ lo lắng cho mình.

Twilight Sparkle: Mình thấy công chúa nói đúng đó, Varo. Mình nghĩ trong khoảng thời gian này cậu đừng nên lao đầu vào làm những việc nặng nhọc như vầy nữa. Cậu đã phải giải quyết rất nhiều rắc rối có liên quan đến bọn mình rồi, cho nên mình không muốn thấy cậu cứ phải luôn luôn hành động để đảm bảo an toàn cho tụi mình nữa đâu.

Applejack: Thấy Twilight nói cũng có lí ớ. Cậu nên ở lại với tụi mình i, cộng sự. Mình chắc chắn Twilight cậu ý sẽ làm được mà, nên cậu khỏi phải lo gì đâu ha.

Sau một hồi suy nghĩ kĩ, Varo đành phải thở dài chấp nhận để cho Twilight thực hiện công việc lần này. Varo quay mặt về phía Twilight để hỏi cô ấy vài câu, vì muốn chắc chắn rằng cô ấy đã sẵn sàng làm nhiệm vụ lần này hay chưa.

Varo Caster: ... Cậu chắc cậu sẽ ổn ở bên đó không?

Twilight Sparkle: ... Thực ra thì... mình cũng không biết thế giới bên đó là một thế giới như thế nào nữa. Nhưng mình sẽ cố gắng làm mọi cách để lấy lại cho bằng được vương miệng của mình, cho nên cậu và mọi người cứ yên tâm.

Nhận thấy Varo có vẻ còn biểu hiện lo ngại, Twilight tiến tới để cố làm bạn trai mình yên lòng, đồng thời yêu cầu cậu ấy một điều.

Twilight Sparkle: Thứ mình cần bây giờ... là lòng tin của cậu, Varo à. Cậu vẫn luôn luôn tin tưởng mình mà, đúng không?

Varo Caster: ...

Twilight Sparkle: Mỗi khi cậu tự mình làm gì đó, cậu luôn muốn có được lòng tin từ những người thân của cậu để cậu có thêm động lực làm những việc đúng đắn nhất. Và lần này... mình sẽ thực hiện những công việc đúng đắn đó thay cho cậu. Cậu tin tưởng mình mà, đúng không?

Varo nhận ra rằng Twilight đã làm điều tương tự mà cậu từng làm với mọi người mỗi khi quyết định tự mình giải quyết chuyện gì đó, mong những người mình thương tin tưởng vào mình. Nhận ra bản thân có lẽ nên ở lại, Varo chỉ biết cười chịu thua và gật đầu trả lời công chúa của cậu.

Varo Caster: ... Mình tin cậu, Twilight. Mình luôn luôn tin cậu.

Twilight Sparkle: *gật đầu* Mình biết mà.

Varo và Twilight sau đó trao nhau một nụ hôn tạm biệt trong một phút ngắn ngủi trước khi nhẹ nhàng tách nhau ra.

Twilight Sparkle: Mình yêu cậu.

Varo Caster: Mình cũng yêu cậu.

Dứt lời, Twilight quay mặt về phía chiếc gương và đi đến chỗ nó để chuẩn bị xuyên không qua nó đi đến thế giới mà Sunset đang ở. Trước khi đi, Công chúa Luna đứng kế bên muốn dặn Twilight vài lời cuối cùng

Công chúa Luna: Em dù có làm gì ở đó đi nữa thì cũng phải nhớ rõ khoảng thời gian cánh cổng này có thể trụ được, Twilight. Nếu em vẫn còn ở đó đến ngày thứ 3 thì đúng lúc Mặt Trăng lên đỉnh vào đêm khuya... thì em sẽ không thể nào quay về được với chúng ta nữa. Em hãy nhớ kĩ đó.

Twilight gật đầu nhớ kĩ lời dặn của Công chúa Luna, rồi từ từ tiến đến cánh cổng trong khi bạn bè cô đằng sau liên tục tạo động lực để cô thực hiện nhiệm vụ. Đến được cánh cổng, Twilight thử chạm móng vô nó thì thấy nó phát sáng làm cô hơi hoảng nên rút tay về. Twilight nhìn về đằng sau thì thấy Công chúa Celestia gật đầu tin tưởng cô, cũng như Varo gật đầu tin tưởng ở cô, tạo động lực để cô chậm rãi bước vào trong cánh cổng đó và đi đến một thế giới mới.

Nhưng cả nhóm lại không để ý rằng cậu nhóc Spike ở đằng sau cực kì lo lắng cho chị của mình tới mức toát mồ hôi và cắn móng tay liên tục... rồi cậu nhóc không chịu được nữa nên đã chạy thẳng đến cánh cổng ngay lập tức.

Varo Caster: O-Oi! Spike!

Mane 5 (trừ Varo Caster & Twilight Sparkle): Spike! ĐỪNG!

Mặc kệ sự ngăn cản của mọi người, Spike vẫn cứng đầu lao thẳng vào cánh cổng dịch chuyển cùng với Twilight để chắc chắn rằng chị của mình an toàn.

Lúc vào được cánh cổng, Twilight và Spike bị cuốn vào một vòng xoáy không gian nhìn không khác gì cầu vồng, nhưng nó lại khiến cho toàn thân của cả 2 uốn lượn liên tục.

Twilight Sparkle & Spike: AAAAA...!!!

Và rồi cả 2 sau đó cũng được dịch chuyển sang một chiều không gian khác, một thế giới dù có sự sống, nhưng vẫn rất khác xa rất nhiều so với thế giới của họ...





(Thế Giới Con Người)

Đã 1 tháng kể từ ngày cậu học sinh mới Aiden vào trường Canterlot. Kể từ ngày bước chân vào ngôi trường này, cuộc sống của Aiden đã trở nên tốt đẹp hơn. Dù hiện giờ Aiden vẫn là một người trầm lặng và ít giao tiếp với những người xung quanh, cậu vẫn giữ tâm hồn của một người dễ mến và gần gũi với mọi người, nhiệt tình giúp đỡ bất kì ai khi thấy họ gặp rắc rối gì đó. Vì vậy nên trong khoảng thời gian học hành của mình, Aiden đã làm quen với kha khá bạn bè trong trường nên cậu đỡ thấy cô đơn hơn mỗi khi đi loanh quanh trong ngôi trường Canterlot. Dù Aiden cũng chỉ là một cậu học sinh bình thường, cậu lại được hầu hết các học sinh trong trường nhắc đi nhắc lại về cậu ấy liên tục đến khó hiểu.

Nhưng lí do Aiden luôn được các học sinh nhắc đi nhắc lại nhiều như vậy cũng bởi vì cậu là một trong số ít những học sinh không ưa gì nhỏ nữ sinh của trùm trường Canterlot, Sunset Shimmer. Aiden và Sunset cứ như lửa với nước, mỗi khi Sunset đi kiếm chuyện với ai là Aiden sẽ xuất hiện chỉ để đuổi Sunset và đồng bọn cô ta đi chỗ khác. Vì lẽ đó, Sunset mới bắt đầu không chịu được bản mặt của Aiden suốt ngày chỉ biết ra mặt xen vô chuyện của mình, cho nên cô ta đã không ít lần gài cậu ấy vào mấy trò chơi khăm mà cô ta nghĩ ra được, thậm chí cô ta thi thoảng hay kêu đồng bọn của mình đi gây sự với Aiden cũng có luôn.

Tuy nhiên, dù có gài Aiden bao nhiêu lần đi nữa thì Sunset lúc nào cũng luôn thất bại. Một phần là vì Aiden sớm đã có kĩ năng tự vệ, phần còn lại... là do cô ta không hề hay biết về thứ phép thuật tồn tại trong cơ thể Aiden. Y như mấy lần trước khi nhiều lần bị Neon chơi xỏ, mỗi khi Sunset tính định làm gì đó xấu với Aiden là coi như cậu đều nhìn ra được mọi trò của cô ta, đồng thời tránh được việc bị chơi khăm. Sunset vô cùng khó hiểu mỗi khi Aiden lại có thể nhìn ra được mọi việc mà cô ta làm với cậu một cách dễ dàng, rồi nhẹ nhàng thoát khỏi mấy trò chơi khăm đó mà không gặp vấn đề gì.

Dẫu vậy, Aiden vẫn luôn giữ kín sự thật về bản thân cậu sao cho không một ai trong trường biết, ngoại trừ cô Cheerilee. Dù cậu cho rằng các học sinh và giáo viên trong trường Canterlot thân thiện là vậy, cậu biết rõ họ đều là những người chưa bao giờ thấy có sự tồn tại của mấy thứ kiểu như ma thuật tồn tại trong môi trường mà họ sống. Cho nên để tránh trường hợp xấu nhất xảy ra, Aiden luôn rất đề phòng cao độ trong việc giữ bí mật về thứ phép thuật tồn tại trong cơ thể.





Hiện tại, như bao ngày thường, Aiden đi bộ trên con đường quen thuộc của cậu đến ngôi trường Canterlot, cũng như tận hưởng trong việc hít thở bầu không khí buổi sáng trong lành mỗi khi bắt đầu ngày mới.

Tới được trường Canterlot, Aiden nhận ra tự dưng bên ngoài sân trường lại vắng lặng đến kì lạ. Mỗi khi đến trường thì đập vào mắt của Aiden đầu tiên là hình ảnh các học sinh đứng bên ngoài trường để giao lưu xã giao xíu trước khi giờ học bắt đầu. Đến lúc thấy bên ngoài trường vắng người như vậy, Aiden mới thấy kì lạ. Cho tới khi cậu thử nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình thì cậu nhận ra... bản thân đã tới hơi trễ.

Aiden Blazer: *tặc lưỡi* (Trễ rồi...)

Nhận ra bản thân đã đi trễ, Aiden đi bộ nhanh vào trường để cố gắng sao cho bản thân kịp giờ học.

Thế nhưng khi vừa bước qua chỗ bức tượng hình con ngựa của trường...

Aiden Blazer: ... Huh?

Thì Aiden nhận ra... tự dưng phần dưới của bức tượng xuất hiện một luồng sáng trắng kì ảo và chói loá khiến Aiden ngạc nhiên và dùng tay che mắt lại vì quá chói. Luồng sáng đó xuất hiện được một lúc... trước khi nó từ từ lộ ra một thứ gì đó hoặc là một ai đó bước ra từ luồng sáng đó, rồi ngã xuống đất ngay lập tức.

Khi luồng sáng của bức tượng dần biến mất, Aiden mới có thể chậm rãi bỏ tay xuống để xem coi có gì xảy ra ở đó không. Lúc Aiden bỏ tay xuống thì mới biết từ trong luồng sáng... hoặc nó có dạng như kiểu một cánh cổng dịch chuyển gì đó xuất hiện một thiếu nữ trẻ và đi theo cô ấy là một chú chó, đồng thời cả 2 hiện giờ vẫn còn đang choáng và gặp khó khăn trong việc tỉnh táo lại.

(Twilight Sparkle & Spike)

Twilight Sparkle: *choáng* U-Ugh... Ch-Chóng mặt thiệt sự...

Spike: Ugh... Ch-Chị Twi...? Ch-Chị có sao hôn?

Một điều làm Aiden cực kì ngỡ ngàng, đó là việc con chó đi theo cô gái nói trên... biết nói.

Twilight Sparkle: H-Huh? S-Spike? S-Sao em lại ở đây? Chị nhớ là em phải—

Cô gái mở mắt ra và nhìn về chú cún... biết nói của mình và biểu hiện như thể cô ấy không muốn chú cún đó ở đây. Mà đến lúc nhìn về phía chú cún thì cô gái lại tỏ vẻ sốc và hoang mang vì điều gì đó.

Twilight Sparkle: Uh... Spike...? Em là... m-một con cún hả?

Spike: D-Dạ?

Theo như cô gái kia nói thì con cún kia tên là Spike. Con cún Spike biết nói đó thử nhìn một hồi cơ thể của mình và bàng hoàng nhận ra chủ mình nói đúng.

Spike: U-Uh... H-Hình như dị òi ớ. Nh-Nhưng mờ... c-còn chị là gì em cũng hổng biết luôn ớ!

Lần này tới lượt cô gái kia thử nhìn lại bản thân một hồi, xong cô ấy tự dưng bắt đầu hoảng loạn vô cùng đến mức hét lên ầm ĩ.

Twilight Sparkle: AAAAAAA...!!!

Tiếng hét làm cho cả Aiden đứng gần đó bịt tai lại, mà cô gái đó la lên làm Aiden muốn điếc cả 2 tai luôn. Mà có lẽ nhận ra bản thân hét hơi to nên cô gái mới dùng 2 tay bịt miệng lại.

Sau đó, cô gái thử nhìn lại mấy bộ phận trên cơ thể của mình và cô tỏ ra rất hoang mang, đồng thời thử di chuyển mấy ngón tay, cổ tay và các khớp trên cơ thể. Chú cún Spike kia cũng bắt đầu tự khám xét bản thân và cậu ấy nhận ra bản thân đúng thực sự là một chú cún. Mà cả 2 người họ lại không để ý rằng có một người nãy giờ chứng kiến hết mấy hành động kì lạ của họ.

Aiden Blazer: (H-Họ đang làm gì vậy?)

Nhận ra bản thân bắt đầu hơi hoảng loạn, cô gái hít thở một hơi sâu để tỉnh táo lại tinh thần hơn. Sau đó, cô gái mới quay lại hỏi chú chó của mình.

Twilight Sparkle: Spike... E-Em có thấy người chị bị gì không?

Spike: H-Hổng bị gì hết ớ. Em thấy chị vẫn bình thường à. Chỉ là... nhìn chị giờ... hổng phải là pony nữa hoi.

Cô gái kia sau khi tự coi lại cơ thể mình xong thì cô ấy tính la thêm lần nữa, nhưng chú cún của cô ấy kịp bịt miệng cô ấy lại.

Spike: Ê ê ê ê! Chị tính hét cho cả xóm này nghe luôn hay gì?

Bị bịt miệng, cô gái chỉ có thể lắc đầu. Sau đó, cả 2 bắt đầu định hình lại chỗ mình vừa đến.

Spike: Ch-Chỗ này chỗ nào dợ?

Twilight Sparkle: Ch-Chị cũng không biết nữa. Nhưng mà... chị nghĩ đây chính là nơi mà Sunset Shimmer đã chạy trốn khỏi chúng ta.

Trong khi đó, ở đằng kia, Aiden tỏ vẻ khá bất ngờ khi thấy cô gái kia vừa nói qua tên của con nhỏ Sunset Shimmer học trong trường cậu.

Aiden Blazer: (Cậu ấy... vừa nói Sunset Shimmer...?)

Twilight Sparkle: Nh-Nhưng mà... nếu em đã lỡ đi theo chị qua đây rồi thì chỉ còn cách bước tiếp thôi, Spike. Tụi mình cần phải nhanh chóng lấy lại vương miệng của chị trước khi—

Tới lúc Twilight dần ngẩng đầu về phía trước thì cô ấy đột ngột dừng miệng của mình lại, Spike cũng theo đó mà nhìn theo hướng chủ mình nhìn và cả 2 bàng hoàng nhận ra... có một người đang đứng trước bọn họ.

Aiden sau đó nhận ra bản thân bị cô gái và chú cún kia phát hiện. Bị phát hiện, Aiden không biết phải làm gì ngoài đứng yên nhìn chằm chằm vào cô gái và chú cún khiến cả 2 người kia cũng nhìn chằm chằm Aiden luôn, vì cả 2 bên giờ đây đang trong tình huống khá khó xử.

Nhận thấy có một cậu thanh niên lạ mặt nào đó đứng trước mặt mình nãy giờ, chú cún Spike mới đến thỏ thẻ với chủ của cậu.

Spike: *nói nhỏ* A-Ai dợ, chị Twi...?

Twilight Sparkle: *nói nhỏ* E-Em hỏi chị, chị biết hỏi ai?

Spike: *nói nhỏ* Ê-Ê chị Twi... Hình như kí anh đó... Ảnh thấy hết òi hay sao ớ...

Twilight Sparkle: *nói nhỏ* Ch-Chắc là vậy rồi...

Spike: *nói nhỏ* D-Dị giờ tính sao đây chị...?

Cả 2 nói nhỏ với nhau được vài câu thì tự nhiên nghe thấy tiếng bước chân và nhìn về đằng trước chỉ để nhận ra cậu thanh niên kia đang chậm rãi tiến về phía mình.

Spike: *nói nhỏ* Ả-Ảnh tới kìa! G-Giờ sao!?

Chú cún Spike bắt đầu hoảng sợ khi thấy cậu thanh niên đang từ từ lại gần, cho nên cậu ấy mới trốn ra sau cô gái. Cũng giống chú cún của mình, cô gái tỏ vẻ khó xử và không biết phải giải quyết như thế nào.

Trong khi đó, Aiden vẫn đang tiến gần chỗ cô gái một cách chậm rãi để đề phòng cô gái và chú cún kia hoảng sợ khi thấy mình. Khi đã tiến tới chỗ cô gái và chú cún, Aiden từ từ quỳ xuống để thử hỏi cô gái vài câu.

Aiden Blazer: U-Uh... C-Cậu có sao không?

Twilight Sparkle: H-Huh...?

Nhận thấy cô gái và chú cún có vet lo ngại, Aiden mới nhẹ nhàng trấn an 2 người họ.

Aiden Blazer: Ờ-Ờ 2 người đừng lo, mình không làm gì đâu. Chỉ là... nãy mình thấy cậu và chú cún cậu... đi ra từ trong bức tượng trường mình, cho nên... mình chỉ muốn lại hỏi 2 người có bị gì không thôi.

Nhận thấy cậu thanh niên có vẻ không có ý đồ xấu, Spike mới nói nhỏ với cô gái tiếp.

Spike: *nói nhỏ* H-Hình như... ảnh là người tốt ớ chị... Ch-Chắc là hông sao đâu.

Cô gái thấy chú cún của mình nói cũng đúng, đồng thời cô cũng thấy cậu thanh niên kia có vẻ là người tốt nên cô cũng có phần nào đó bớt lo hơn.

Twilight Sparkle: À-À mình không sao đâu. Cậu đừng lo. M-Mà... c-cậu là ai...?

Aiden Blazer: Ờ-Ờ quên giới thiệu. Ờm... Mình là Aiden, Aiden Blazer. C-Còn cậu tên gì?

Twilight Sparkle: M-Mình là Twilight, Twilight Sparkle.

Spike: C-Còn em là Spike.

Aiden bất ngờ nhìn về phía chú cún Spike.

Aiden Blazer: Ch-Chó cậu biết nói hở?

Spike: Hở? L-Là sao anh?

Aiden Blazer: T-Tại đây là lần đầu anh thấy một con chó... biết nói như nhóc. Chó thường chỉ sủa thôi.

Spike: Ờ-Ờ... Ch-Chỉ sủa hoi ớ hở?

Aiden sau đó quay lại hỏi cô gái tên Twilight kia tiếp.

Aiden Blazer: M-Mà nè, cho mình hỏi... S-Sao hồi nãy mình lại thấy cậu... đi ra từ trong bức tượng kia vậy?

Twilight Sparkle: B-Bức tượng gì...?

Aiden chỉ Twilight về phía bức tượng đằng sau để cho cô ấy biết bản thân cô ấy vừa bước ta từ chỗ đó.

Twilight Sparkle: Đ-Đó là chỗ... mình vừa dịch chuyển qua sao...?

Aiden Blazer: "Dịch chuyển"...?

Twilight quay mặt về phía cậu thanh niên tên Aiden kia thì thấy cậu ấy biểu hiện vô cùng khó hiểu, kiểu như hiện giờ cậu ấy có vô vàn thắc mắc trong đầu về thân phận của cô gái và con cún bước ra từ trong bức tượng kia. Dù rất muốn giải thích, Twilight và Spike cảm thấy khó xử, kiểu như 2 người chưa chắc có nên nói cho một người mà họ mới gặp tại thế giới họ vừa dịch chuyển đến hay không.

Spike: *nói nhỏ* C-Có nên nói ảnh biết hông chị? Em sợ là... nói xong ảnh lú như con cú luôn ớ...

Twilight Sparkle: *nói nhỏ* ... Chắc chỉ còn cách giải thích thôi, Spike, tại chị thấy cậu ấy chắc cũng là người tốt. Với lại... biết đâu cậu ấy có thể giúp chúng ta thì sao?

Spike: *nói nhỏ* Hm... Dị chị thử nói ảnh nghe i.

Twilight và Spike sau đó quyết định kể lại toàn bộ sự việc cho Aiden hiểu. Đầu tiên là mấy thứ mà Aiden đang thắc mắc, đó là Twilight và Spike thật sự là ai và họ tới từ đâu, cũng như mục đích họ đặt chân tới thế giới của cậu là gì. Xong rồi 2 người họ mới kể đến mấy thứ có vẻ hơi mới lạ đối với Aiden, đó là họ thực chất sống trong một xứ sở thần kì tên Equestria, cư dân ở bên đó là các pony với cuộc sống thường nhật như thế nào, trị vì bởi ai và có những vật chất gọi là "Nguyên Tố Hài Hoà" giữ vững cho sự trường tồn của xứ sở qua các thời kì. Nhưng vì biết rõ những thứ mình kể nghe cũng phức tạp nên Twilight mới giải thích một cách chậm rãi và đơn giản nhất có thể để Aiden hiểu được cô ấy đang nói gì.


Sau gần mấy phút giải thích thì Twilight cũng xong.

Twilight Sparkle: R-Rồi cậu hiểu chưa?

Twilight tỏ vẻ lo ngại rõ rệt, cô lo rằng bản thân kể khá nhiều thứ về nguyên nhân tại sao cô lại tới đây và thế giới bên kia mà cô sống nó như thế nào nên Aiden có khi sẽ chẳng thể hiểu nổi cô ấy đang nói gì.

Aiden Blazer: ... *gật đầu* Okê, mình hiểu.

Nhưng may cho Twilight, cậu thanh niên mà cô gặp là một người hiểu nhanh nên sau khi đã nghe hết toàn bộ những gì Twilight kể, Aiden giờ có thể nắm bắt được toàn bộ sự việc diễn ra trước khi Twilight đến thế giới của cậu.

Aiden Blazer: Nghĩa là cậu và Spike trước đó sống tại một xứ sở có các cư dân là các pony và nhiều loài sinh vật khác, được trị vì bởi 2 vị công chúa là Công chúa Celestia và Công chúa Luna. Rồi cái xứ sở Equestria mà cậu nói có mấy cái gọi là "Nguyên Tố Hài Hoà"  để giữ vững sự tồn tại của nó. Cho nên cậu mới đuổi theo Sunset qua thế giới này để lấy lại vương miệng của cậu, vì vương miệng của cậu là vật tượng trưng cho Nguyên Tố Hài Hoà của cậu. Mình nói đúng chưa?

Không chỉ vậy, Aiden còn có thể kể vắn tắt lại được toàn bộ những gì Twilight kể và điều đó làm Twilight thở phào nhẹ nhõm khi thấy Aiden đã hiểu được phần lớn mọi thứ mà cô vừa kể.

Spike: Dạ đúng òi. Anh hiểu nhanh ghê ớ.

Twilight Sparkle: Mà nè, nãy cậu có nói cậu quen biết Sunset Shimmer hả? Vậy cậu biết cậu ta ở đâu không?

Aiden trả lời Twilight bằng việc quay đầu về sau và chỉ vào ngôi trường Canterlot với ý muốn nói rằng Sunset đang trong đó.

Twilight Sparkle: Trong đó hả?

Aiden Blazer: Cậu muốn tìm Sunset thì vô trường mình kiếm.

Twilight Sparkle: Huh? Trường cậu sao? Là... chỗ dạy học ớ hở?

Aiden Blazer: *gật đầu* Bên chỗ cậu không có trường học hay gì?

Twilight Sparkle: Có chứ. Chỉ là mấy chỗ dạy học như vậy ít khi tụi mình gọi là "trường học" lắm. Mà kệ đi, dù sao tụi mình cũng biết Sunset đang ở đâu rồi. Phải mau chóng lấy lại vương miệng mới được. Mình đi thôi, Spike!

Spike: Okê chị!

Nói xong, Twilight cùng Spike chạy đến trường Canterlot ngay và luôn.

Nhưng mà... thay vì đứng dậy chạy như bình thường, Twilight... lại dùng cả 2 tay 2 chân để chạy, còn nhóc Spike thì lại leo lưng Twilight để cô ấy cưỡi đi. Aiden nhìn Twilight và Spike di chuyển kì quặc như vậy thì cậu mới kêu họ lại.

Aiden Blazer: Uh... N-Nè, cậu đợi xíu.

Nghe Aiden gọi, Twilight dừng lại và quay về phía cậu ấy.

Aiden Blazer: Cậu đi gì nhìn khổ vậy?

Twilight Sparkle: Huh?

Aiden Blazer: Sao cậu không đi bằng 2 chân?

Twilight Sparkle: 2 chân gì? Mình thường đi như này mà.

Rồi Aiden mới nhận ra vì sao Twilight lại đi bằng cả 2 tay 2 chân.

Aiden Blazer: Ờ-Ờ phải rồi, quên mất cậu là pony. Từ từ, để mình chỉ cậu.

Aiden đi đến chỗ Twilight và đưa tay ra trước mặt cô ấy.

Aiden Blazer: Đầu tiên thì cậu thử đứng dậy trước đi.

Twilight Sparkle: Huh? Cậu nói là... đứng lên bằng 2 chân sau ớ hở?

Aiden gật đầu trả lời Twilight. Twilight dù quen đi bằng 4 chân, cô lại thấy Aiden đứng bằng 2 chân nên cô nghĩ bản thân cũng nên tự tập di chuyển bằng 2 chân sao cho giống mấy người trong thế giới này. Vì vậy, Twilight mới thử đặt tay lên tay của Aiden. Mà có vẻ còn tưởng tay mình là móng nên Twilight mới nắm bàn tay lại, đến lúc từ từ nhận ra thì Twilight thử duỗi mấy ngón tay của mình ra lúc nắm vào tay của Aiden. Sau đó, Aiden đặt tay kia vào lưng của Twilight, rồi từ từ đỡ cô ấy đứng dậy.

Có lẽ vì lần đầu dùng 2 chân di chuyển nên chỉ vừa mới đứng lên trong chốc lát là Twilight bắt đầu tay chân khúm núm, mất thăng bằng làm Aiden phải đỡ cô ấy lập tức.

Aiden Blazer: Cứ từ từ thôi.

Twilight gật đầu và chậm rãi cố gắng đứng lên bằng 2 chân.

Aiden Blazer: Cậu phải dồn lực vào 2 chân mới trụ được.

Twilight nghe lời Aiden và cố gắng bình tĩnh lại, từ từ dồn lực vào 2 chân xuống mặt đất để có thể đứng bằng 2 chân như Aiden.

Aiden Blazer: Rồi giờ cậu thử bước một chân lên trước đi.

Twilight làm theo lời Aiden, cô thử từ từ nhấc chân phải cô về phía trước. Nhưng vì có lẽ chưa quen nên Twilight hơi khập khững trong lúc bước chân lên. May là Aiden đứng kế bên đỡ Twilight nên cô không ngã.

Aiden Blazer: Cậu phải dồn lực vào chân phải để đứng vững lúc cậu bước chân trái lên. Rồi bước chân trái lên.

Twilight giữ thăng bằng bản thân bằng chân phải trong khi cô từ từ bước chân trái về phía trước và bước qua chân phải.

Aiden Blazer: Cậu cứ từ từ tập di chuyển bằng 2 chân như vậy là cậu đi được liền. Giờ tập trước đã.

Twilight gật đầu và cô tiếp tục tập dần dần bản thân trong việc đi đứng giống như Aiden, cứ vậy mà chân này chân kia thay phiên tiến lên trong chậm rãi.

Khi đã quen được vài bước, Twilight dần tự tăng tốc lên thêm một chút. May là Twilight không gặp vấn đề gì khi bắt đầu bước những bước chân tiếp theo, đồng thời bắt đầu quen dần với việc này.

Twilight Sparkle: H-Hình như mình tự đi được rồi. Aiden bỏ mình ra được không?

Nhận thấy Twilight có lẽ bắt đầu quen dần với đi bộ bằng 2 chân, Aiden nhẹ nhàng buông 2 tay ra khỏi người Twilight để cô ấy tự tập đi. Lúc Aiden bỏ tay ra, Twilight chậm rãi bước lên từng bước một trước khi dần dần tăng tốc lên một chút. Đi được một lúc thì Twilight mới hoàn toàn quen được với việc đi bằng 2 chân thay vì 4 chân như trước.

Twilight Sparkle: M-Mình đi được rồi nè.

Thấy vậy, Aiden gật đầu. Sau đó, cậu nhìn về phía nhóc Spike và bảo em ấy.

Aiden Blazer: Còn em nữa, Spike, em cũng phải đi bằng 4 chân dưới đất thay vì leo lên lưng Twilight. Hiểu chưa?

Spike: Ờ dạ, em hiểu òi.

Twilight Sparkle: Huh... Thấy cậu đi bộ nhìn dễ thiệt ớ. Không hiểu sao mình phải mất một lúc mới biết tự đi được bằng 2 chân.

Aiden Blazer: Chắc đó cũng do cậu quen với việc đi bằng 4 chân thôi, tại cậu là pony mà.

Sau đó, Twilight vẫn còn vài thắc mắc muốn hỏi Aiden, kiểu như cô ấy muốn biết vài điều cụ thể về thế giới cô ấy đang ở. Cho nên Twilight sau đó quay mặt về phía Aiden để hỏi vài câu.

Twilight Sparkle: Ờm... Aiden, cho mình hỏi cái... Cậu có biết thế giới mình đang ở... là thế giới gì không vậy?

Aiden Blazer: Thế Giới Con Người.

Twilight nghe đến đó thì có vẻ khá ngỡ ngàng, nhất là khi cô nghe đến chữ "con người" trong cụm từ Aiden nói.

Twilight Sparkle: "Con người"...?

Spike: Hở? Nghe quen dữ ta. Hình như anh Varo ảnh có kể cho tụi mình nghe hay sao ớ, chị Twi.

Twilight Sparkle: *gật đầu* Chị có nghe cậu ấy kể về "con người" rồi. Mà chị tưởng con người chỉ sống trên Trái Đất thôi chứ.

Đến đoạn đó, Twilight chợt nhận ra điều gì đó nên thử quay sang hỏi Aiden.

Twilight Sparkle: Ờ-Ờm... Aiden à, cậu nói thế giới của cậu... là có con người sinh sống, phải không?

Aiden Blazer: *gật đầu*

Twilight Sparkle: Vậy ờm... thế giới mà cậu đang ở... có phải là một phần của hành tinh Trái Đất không?

Twilight tưởng rằng nếu cô ấy nói hành tinh Trái Đất thì có lẽ Aiden sẽ biết gì về nó, vì cậu vốn dĩ là một con người. Nhưng thay vì điều trên, cái mà Twilight nhận lại chỉ là vẻ mặt ngơ ngác khó hiểu của Aiden.

Aiden Blazer: *nhíu mày* "Trái Đất"... là cái gì vậy?

Twilight Sparkle: Huh? C-Cậu không biết Trái Đất là gì luôn ớ hở?

Aiden Blazer: Ừ-Ừ. Mình biết thế giới này gọi là Thế Giới Con Người cũng bởi vì mình hay nghe người ta gọi nó vậy thôi, chứ mình chả biết thế giới này nó... thực sự như thế nào. Mà nếu cậu hỏi vậy thì mình nghĩ chắc thế giới của mình không phải của cái hành tinh "Trái Đất" gì đó mà cậu kể đâu.

Twilight Sparkle: Oh, mình hiểu rồi. Nhưng mà thế giới của cậu vẫn có con người và sinh vật tự nhiên khác sinh sống, phải không? Vậy thế giới của cậu được trị vì bởi ai?

Nghe đến câu hỏi đó, Aiden lại nhíu mày ngơ ngác lần nữa, vì cậu thấy Twilight nói như kiểu cô ấy thấy thế giới này có vẻ có phần nào đó giống với xứ sở kì diệu mà cô ấy vốn dĩ sống nên cô ấy mới dùng mấy ngôn từ như vậy làm Aiden khó hiểu.

Aiden Blazer: Tr-Trị vì gì? À ý cậu là người giám sát các hoạt động trong thành phố, phải không? Đó là cô Thị trưởng Mare của Thành phố Canterlot.

Twilight Sparkle: Huh? Ở-Ở đây cũng có cô Thị trưởng Mare ớ hở?

Aiden Blazer: *gật đầu* Bên thế giới cậu cũng có một cô Thị trưởng Mare hở?

Twilight Sparkle: Ờ phải, cô ấy là người quản lí gần như mọi hoạt động sinh hoạt trong khu mình sống. Mà khoan đã, Aiden... Ở thế giới của cậu có phép thuật không?

Aiden Blazer: *lắc đầu* Không, ở đây không có phép thuật.

Spike: H-Hở gì? A-Anh giỡn với tụi em hả!? Sao ở đây lại hổng có phép thuật được chớ!?

Twilight Sparkle: C-Cậu nói ở đây không có phép thuật là sao? Kh-Không có phép thuật thì mấy người như cậu sinh hoạt kiểu gì?

Aiden Blazer: H-Hai người sao vậy? Không có phép thuật thì tụi mình vẫn sinh hoạt bình thường thôi, tụi mình có tay có chân mà.

Twilight Sparkle: Huh? C-Cậu nói vậy là sao?

Nhận ra bản thân và cô gái tên Twilight kia có vẻ nói chuyện hơi nhiều nên Aiden nghĩ bản thân nên kết thúc ở đây.

Aiden Blazer: *thở dài* Thôi, để khi nào rảnh mình giải thích cho cậu hiểu. Mà cậu chỉ cần đi loanh quanh chỗ này là cậu sẽ hiểu được mình đang nói gì. Với lại giờ cậu cũng đang kiếm cái vương miệng của cậu mà, nhớ không?

Twilight Sparkle: Ờ-Ờ phải ha! *tặc lưỡi* Có vậy mà cũng quên nữa... Nãy cậu nói Sunset đang trong trường cậu hả, Aiden?

Aiden gật đầu trả lời Twilight.

Twilight Sparkle: Vậy mình cám ơn cậu nha! Mình đi vô đó thôi, Spike!

Spike: Dạ!

Nói xong, Twilight và Spike cùng nhau chạy đến trường của Aiden ngay lập tức.

Aiden Blazer: Ê-Ê! Từ từ!

Dù Aiden kêu Twilight và Spike lại, vì quá vội nên cả 2 người họ vẫn cứ chạy vô trong trường Canterlot như đúng rồi. Aiden tặc lưỡi và nhận thấy nếu cả 2 người đó chạy vào trong trường mình mà không biết gì thì có khi họ sẽ lỡ làm loạn trong đó nên Aiden chỉ còn cách đuổi theo 2 người họ vào trong trường luôn.


Tập 2 Kết Thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net