Truyen30h.Net

[ PoT | Chủ công ] Thiếu Gia Ốm Yếu Hôm Nay Cũng Không Muốn Chơi Tennis

Giới Thiệu

_bwijes_

Tên Gốc: 病弱公子今天也不想打网球

Tên Hán Việt: 【 Võng Vương 】 Bệnh Nhược Công Tử Kim Thiên Dã Bất Tưởng Đả Võng Cầu

Author: 妙笔生茶 Diệu Bút Sinh Trà

Raw: www.jjwxc.net

Translator & Editor: bwijes

Category: Đam mỹ, hiện đại, đồng nhân, thể thao, chủ công, hài hước, ấm áp, Hoàng tử Tennis,...

Nhân vật chính: Phượng Kính Xuyên | Nhân vật phụ: PoT, U17...

Tóm tắt: Cứu mạng, tôi chỉ muốn làm một mỹ nam tử an tĩnh mà thôi.

《 Văn Án 》

Phượng Kính Xuyên thân thể ốm yếu từ nhỏ lớn lên tại Anh quốc, tốt nghiệp xong trung học liền trở về Nhật Bản, sau khi chứng kiến đời sống của em trai song sinh Phượng Kính Diệp ở trường cao trung Cao Lan, anh liền sợ hãi mà nhanh chóng chuyển đến trường cao trung Hyotei lánh nạn.

Sau 2 năm an nhàn ở Hyotei, anh bất ngờ nhận được lời mời tham gia trại huấn luyện U17.

Đã từng là ngôi sao sáng chói trong  giới tennis nước Anh nhưng khi trở về Nhật thì lại không tham gia bất cứ một câu lạc bộ nào, quả là một hành động rất khiêm tốn(?)

【 Tiểu Kịch Trường 】

Vào ngày đầu tiên ở trại huấn luyện, có đám nam sinh cao trung tự cao tự đại nào đó nhìn thấy thiếu niên thân hình gầy yếu đơn bạc, khuôn mặt cực kỳ tuấn mỹ nhưng lại mang theo bệnh tật, giở giọng chế giễu.

" Ha ha ha con ma bệnh, mau về nhà đọc sách đi! Đây không phải nơi mày nên tới! "

" Thân thể mày như thế kia chỉ sợ đến vợt còn cầm không nổi! Ha ha ha ha! "

" Coi chừng tao hạ gục mày chỉ bằng một quá bóng đấy! "

Con ma bệnh nào đó cười nhạt, đối mặt với tiếng cười nhạo và giễu cợt của đám đông, đầu ngón tay tái nhợt lướt trên khung vợt, không hề khó chịu hay tức giận.

Sau đó, trong nháy mắt, liền đem tất cả bọn họ đánh ngã, tiếng kêu gào vang khắp nơi.

Thủ phạm nhàn nhạt nói: " Cám ơn mọi người nhiều nha, vừa lúc tôi cũng muốn làm nóng cơ thể. "

Cả đám kia chết lặng.

Vào ngày thứ N ở trại huấn luyện, nhóm cao trung tự cho mình là mạnh không còn dám làm càn trước mặt Phượng Kính Xuyên nữa, thậm chí họ còn cúi đầu hô lên "Đại ca" mỗi lần gặp anh.

Mặc dù cái danh xưng này luôn mang lại cho anh cảm giác của một tay xã hội đen, nhưng những ngày sau này không có ai đến kiếm chuyện khiến anh thực sự rất hạnh phúc.

Tuy nhiên, cho đến khi có một nhóm nam sinh trung học với sức mạnh cùng khí chất phi thường đến trại huấn luyện, những ngày hóa Phật nhàn nhã của Phượng Kính Xuyên chính thức kết thúc!

"Đứa con của Chúa" Yukimura Seichi với khuôn mặt xinh đẹp cùng thực lực siêu phàm: " Tiền bối, tôi thật muốn cùng anh so tài. "

Đẹp trai băng lãnh, trầm mặc ít nói "Băng sơn Đế Vương" Tezuka Kunimitsu: " Trận tiếp theo, tôi cùng anh so tài. "

Xếp sau họ là Sanada, Fuji, Niou, Echizen...

Nhìn bọn họ, Phượng Kính Xuyên cảm thấy trời đất bỗng tối sầm lại, thế là anh đưa mắt cầu cứu về phía thiếu niên đang đứng im quan sát.

Bắt gặp ánh mắt của anh, vị đại gia Đế Vương trước giờ luôn kiêu ngạo bỗng giơ tay lên, cầm vợt chỉ thẳng vào anh tuyên chiến: " Mau đến đấu một trận với bổn đại gia! "

Không chỉ vậy, đám người cao trung cũng bị kích thích bởi dục vọng chiến thắng.

Tokugawa, Oni, Tanegashima, Ochi, Mori...: " Còn có bọn tôi, mau xếp hàng trước đi. "

Nụ cười trên mặt Phượng Kính Xuyên dần dần đông cứng lại.

Chúa ơi, rốt cuộc anh đến cái trại huấn luyện này chi vậy trời? Bọn họ là ma quỷ hiện thân sao? Có ai nhớ tới chuyện anh chính là một con ma bệnh không vậy?

Cứu mạng, bây giờ bỏ trốn còn kịp không T~T?

==================================

Đừng hỏi vì sao nhân vật chính của truyện đồng nhân Nhật Bản nhưng lại có tên Trung Quốc, đơn giản là vì tác giả gốc là người Trung Quốc:)

Thanks for reading

Enjoy~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net