Truyen30h.Net

Prank Gone Wrong Not Clickbait Chansoo Oneshot

Trong nhận thức muộn màng của Chanyeol, hắn nghĩ cũng công bằng thôi nếu hậu quả cho hành động khốn nạn của hắn sẽ có lúc quay lại cắn hắn. Nhưng hắn tự biện hộ rằng, A: hắn nghĩ mình sẽ thoát thôi, và B: là một mẩu trong bộ đôi vlog du lịch đôi khi cũng khó khăn chớ bộ?

Chắc chắn là Chanyeol và Kyungsoo yêu công việc của họ rồi: rong ruổi trên những cung đường mòn bằng nguồn kinh phí hạn hẹp, tìm kiếm những viên ngọc quý ẩn giấu khắp hành tinh này và chia sẻ chúng với những người hâm hộ trên toàn thế giới. Và tuyệt vời nhất là họ rất ăn rơ trong công việc. Dù đã dành hầu hết thời gian cạnh nhau - đúng nghĩa sống cùng luôn vì họ thường xuyên thuê trọ trên đường đi - nhưng điều đó không làm tình bạn của họ bị ảnh hưởng chút nào như họ đã lo lắng lúc mới bắt đầu công việc. Thực ra nó làm hai người thân thiết hơn nhiều.

Và họ may mắn thu hút được một số lượng người theo dõi rất ổn - cụ thể là gần một triệu người rồi. Hai người còn kết bạn với những tên tuổi trong cộng đồng làm nghề - một số sở hữu những kênh nổi tiếng như CHEN, KAIst, và cả KYOONGTUBE - người đã đạt mốc triệu follow từ rất lâu rồi mà số lượng follower vẫn tăng đều đều. Họ cũng quen một anh chàng sở hữu kênh kimjuncotton với những vlog ASMR chuyên quay video décor sổ journal. Anh ta là một anh chàng tốt bụng, nhưng anh cũng sắp đạt được một triệu lượt đăng kí cho kênh kimjuncotton của anh, và Chanyeol giờ như đang ngồi trên đống lửa.

Cho nên, ừ, họ chỉ cần một chút thúc đẩy thôi. Hai người đang ở một thị trấn ven biển với những bãi cát trắng mịn và làn nước xanh biếc thì đột nhiên cơ hội từ trên trời rơi xuống đầu Chanyeol.

"Khỉ thật," Kyungsoo miệng lẩm bẩm, tay lục lọi balo. "Tớ cần một cái áo khác."

Và khi Kyungsoo mua một chiếc áo trắng trơn cho chuyến ghé thăm bãi biển ngày hôm sau, động cơ trong não Chanyeol chạy hết tốc lực.

Tối đó Chanyeol xung phong nhận nhiệm vụ giặt đồ. Hắn thấy mình hơi xấu xa, cố gắng gài cho tên Do Kyungsoo ngàn năm kín mít mặc ít đi một lớp áo để có cơ hội khoe khoang và nâng thu nhập lên một nấc, nhưng một chút fanservice thì có chết ai đâu, phải không? Chanyeol thậm chí còn lẻn ra ngoài mua một chiếc áo giống hệt cho Kyungsoo để đền bù lại cơ mà.

Coi này. Chanyeol hiểu công chúng muốn gì chứ. Phải, đúng là mọi người thích cách quay phim của họ, thích sự tương tác giữa hai người, hoặc cái cách mà họ trò chuyện như bạn bè với những đầu bếp hay chủ cửa hàng ở mỗi thị trấn nơi họ ghé thăm, nhưng Chanyeol thừa biết người ta nghĩ rằng hai người rất quyến rũ mà. Họ cố không lạm dụng đặc quyền này, nhưng nếu phần bình luận bùng nổ bởi hình ảnh thoáng qua của nụ cười trên môi Kyungsoo hay bắp tay Chanyeol nhá qua giữa những cảnh phim, thì Chanyeol có quyền gì mà tranh cãi chứ? Hơi trái đạo đức tí, nhưng Chanyeol biết ý tưởng Kyungsoo phơi bày da thịt thêm một tí so với bình thường chắc chắn sẽ giúp họ vượt qua mốc một triệu kia nhanh thôi.

Tất cả là vì người xem! Chanyeol nghĩ sau khi bỏ mặc chiếc áo của Kyungsoo trong máy sấy lâu hơn cần thiết rất nhiều, và không ngừng thắc mắc mình đang bào chữa với ai cơ chứ.

-

Sáng hôm sau Chanyeol tỉnh giấc trong tiếng càu nhàu của Kyungsoo. Hắn giấu nụ cười tinh quái trong tấm chăn lông vũ.

"Sao vậy?" Chanyeol ngồi dậy hỏi. Hắn đã sẵn sàng giả vờ sốc và định phun ra mấy lời bịa đặt về chiếc máy giặt bị hỏng và xin lỗi vì sai lầm khủng khiếp của mình, nhưng lời lẽ ra đến đầu môi đã bị chặn đứng.

Chanyeol đúng là đã gây ra sai lầm khủng khiếp. Kyungsoo đang mặc chiếc áo đó, và hậu quả của hành động điên rồ của Chanyeol đang đập thẳng vào mặt hắn.

Chanyeol định bụng làm cho chiếc áo mới của Kyungsoo co lại vì nghĩ rằng, haha, Kyungsoo sẽ phải mặc áo sơ mi cài cúc kín mà không thêm một lớp lót trong như bình thường. Hiểu chứ! Và nếu Chanyeol - và cả người xem nữa, hắn cuống quít thêm vào - nếu họ may mắn, thì có khi Kyungsoo sẽ cởi vài cúc áo ra nếu bãi biển quá nóng chăng.

Vì một vài lí do nào đó, Chanyeol chưa bao giờ trông đợi Kyungsoo cứ mặc luôn chiếc áo như thế.

Và chắc chắn hắn không ngờ Kyungsoo lại trông... như thế này. Kyu gsoo không mặc áo nhìn còn đỡ khiêu khích hơn bây giờ - trong một chiếc áo phông bé hơn cỡ của cậu tận 2 size.

Không phải là Chanyeol chưa từng thấy Kyungsoo trong muôn vàn trạng thái không mặc đồ suốt mấy năm qua - sao mà tránh được khi mà họ đã chen chúc nhau trong những phòng khách sạn ở khắp nơi trên thế giới chứ? Nhưng cái áo này đang dán vào người Kyungsoo như một lớp da thứ hai, ôm trọn những đường cong uốn lượn trên cơ thể cậu. Lớp vải trắng căng ngang bờ ngực cậu dưới ánh sáng ban ngày gần như xuyên thấu, và Chanyeol có thể trông thấy đầu vú nhô lên dưới lớp vải. Làm Chanyeol muốn liếm... Ủa, khoan?

"Cái áo này nhỏ quá," Kyungsok nói điều hiển nhiên mà không hề hay biết về khủng hoàng nội tâm của Chanyeol lúc này. "Hôm qua tớ nhìn nó vẫn ổn mà, nhưng có vẻ size ở đây nhỏ quá."

Chanyeol không tin nổi vận may của hắn, và cũng không cần bịa chuyện về máy giặt hỏng nữa, cho nên hắn giả vờ nói bằng giọng bình thường nhất có thể.

"Ôi không. Cậu có thể" - Chanyeol chật vật hoàn thành câu nói, dù hắn muốn Kyungsoo mặc chiếc áo này hết hôm nay hoặc mãi mãi luôn nếu được - "ờ, mặc áo sơ mi như bình thường?"

"Thôi, đằng nào thì hôm nay cũng nóng lắm, tớ sẽ mặc thế này."

Chanyeol gật đầu như giã tỏi, không dám mở miệng nói thêm câu nào nữa.

Ánh mắt Kyungsoo quay lại với hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Cậu kéo mép áo xuống rồi xoay vai. Hành động đó khiến chiếc áo thậm chí còn bó chặt hơn lấy lồng ngực cậu, và giờ Chanyeol còn nhìn thấy màu đỏ sậm của núm vú Kyungsoo rõ ràng hơn nữa qua lớp vải mỏng tang, và chúng đang căng cứng, Chanyeol muốn phủ miệng mình lên đó mà-

"Cậu làm gì đấy?" Chanyeol kêu lên the thé.

"Làm nó giãn ra," Kyungsoo đáp và vặn hai tay ra sau, và trời đất, khiến não Chanyeol tự động vọt tới miền đất hứa luôn.

Chanyeol giật mình khỏi cơn mơ hừng hực khi Kyungsoo tiến tới đá vào chân giường hắn. Kyungsoo nhá một nụ cười mỉm mang tính hủy diệt với Chanyel, nụ cười mà luôn luôn làm trái tim hắn rơi tự do ra khỏi lồng ngực, và khi đó mọi thứ kêu tách một cái trong đầu Chanyeol.

, hắn nhận ra.

"Nào nào, đồ chậm chạp," Kyungsoo nói, "Đi thôi. Có vẻ hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời đấy."

Chanyeol biết mà.



End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net