Truyen30h.Net

Project January 2021 Phui Bui Fnto Team

"Còn chăng người từng hứa bảo hộ anh, từng hứa làm anh vui? Có chăng người có thể phủi đi những hạt bụi khó phai từ mảnh tình gian dở kia."

Cát bụi ở đây ám chỉ tàn dư của kí ức

_

- Cậu trai đó mới chuyển đến à?

- Ừ. Nghe nói là làm viên chức lương cao lắm, tiếc cái là chưa có vợ.

- Viên chức lương cao gì mà lại mua nhà nhỏ thế kia?

Chiếc xe tải đậu trước nhà vừa rời đi. Sau khi đồ đạc đã chuyển đến xong xuôi, Tiền Côn thong thả bước vào nhà bỏ ngoài tai đôi lời đàm tiếu. Cánh cửa nhà đóng lại phía sau lưng, anh buông một tiếng thở dài bất lực.

Bao lâu rồi nhỉ? Anh cũng chả nhớ nữa, khái niệm về thời gian của anh dường như biến mất từ cái ngày cậu bước ra khỏi đời anh, rời xa anh mãi mãi. Suốt mấy năm trời chờ một người trở về, tìm kiếm hình bóng thân thương ấy khiến anh mệt mỏi lắm rồi. Người đời nói đúng, có không giữ mất đừng tìm, tự nghi vấn rằng liệu người ấy chỉ là lướt qua.

Anh mua lại căn nhà nhỏ nơi em từng sinh sống nhưng chẳng còn em ở đây nữa. Mảnh tình khi ấy như gió với mây, đến rồi lại đi, dễ chịu cũng dễ tan.

Tiền Côn lấy ra một quyển album, anh cẩn thận lật từng trang như thể rất trân quý nó, trong đó chứa đầy những kỷ niệm của anh thuở niên thiếu, bỗng anh dừng lại ở một trang, đôi mắt đen láy chăm chú nhìn vào thứ. Ấy là tấm ảnh anh chụp cùng một cậu thiếu niên, cậu choàng vai anh, anh nựng mắt cậu, hai người cười rất vui, khung cảnh trong đấy giống hệt nơi này. Chợt tay anh vô thức chạm vào gương mặt người kia, giọt lệ rơi xuống tấm ảnh làm phai mờ đi dòng chữ viết bằng bút lông "Gửi người thương mến".

- Hoàng Húc Hi, anh nhớ em.

_

Dòng thời gian quay ngược về nhiều năm về trước.

Cậu sinh viên Tiền Côn vui vẻ ngồi phía sau xe cho một cậu trai khác chở. Tên cậu ấy là Hoàng Húc Hi - cái tên mà nửa đời sau không thể quên, một con người tràn ngập vui tươi, đơn thuần.

- Hôm sau em lại chở anh nhé.

Húc Hi nói với anh bằng tâm trạng phấn khởi, cậu có xe mới rồi sau này anh sẽ không phải đi bộ nữa. Tiền Côn nghe vậy dù vui trong lòng nhưng vẫn ra vẻ anh lớn.

- Anh lớn hơn em để em chở vậy hơi bị kì.

- Vậy anh chở nổi cái thây cao mét 8 này không?

- Đương nhiên là không rồi, hỏi thừa.

Húc Hi vừa chở Tiền Côn đến nơi thì một bạn học không biết từ đâu lao tới ôm anh. Người này là Lý Vĩnh Khâm, bạn cùng khoá với anh, xét trên nhiều phương diện họ có thể tính là khá thân.

- Tôi có tin vui cho cậu nè.

Húc Hi vẫn chưa rời, không biết anh có nhìn thấy khuôn mặt xám xịt của cậu không?

Tin vui gì chứ, tôi thấy là anh đang lợi dụng thì hơn, tôi chơi chung với anh ấy từ mới vào hồi cấp hai còn chưa có diễm phúc ôm anh ấy chặt như thế.

Tiền Côn cố gắng đẩy người kia ra khỏi nhưng  Húc Hi kéo anh ra trước bước. Anh chưa kịp phản ứng gì đã bị Húc Hi đặt môi lên trán tặng một nụ hôn. Cậu nhìn anh với nụ cười ranh mãnh rồi đạp xe rời đi để lại một Tiền Côn như nai vàng ngơ ngác.

- Buổi sáng vui vẻ.

- Tiểu tử thối em dám...

Đừng như thế, anh sẽ thích đó.

Vĩnh Khâm ở bên cạnh hóng kịch hay liền khoái trí trêu chọc.

- Em bạn trai của cậu thú vị thật.

- Không phải. Cậu ấy chỉ là em trai.

- Đừng có chối. Tôi biết hết rồi, cậu nghĩ xem suốt mấy năm nay tôi ăn cơm chó của hai người bao nhiêu lần?

Tiền Côn vốn không thích cãi cọ liền xua tay bỏ qua. Mà hình như Vĩnh Khâm có chuyện hệ trọng muốn nói với anh thì phải.

_

Buổi chiều hôm đó, Húc Hi đậu trước cổng chờ anh ra về. Từ đằng xa ánh nhìn cậu chỉ thu hút bởi một người, Tiền Côn nếu so về chiều cao không tính là vượt trội nhưng nét ôn nhu, tinh tế thì có thừa. Đôi mắt cậu dán vào cả thế giới của mình, anh vẫn thế từ tốn và nhẹ nhàng nhưng sao hôm nay lại có chút buồn, rõ là hồi sáng còn vui mà.

- Anh...về rồi.

Húc Hi có chút thất vọng khi anh vờ như không thấy cậu mà một mạch đi thẳng. Chàng trai đơn thuần này chỉ nghĩ rằng anh không thấy mình, chứ có biết đâu là anh cố ý tránh mặt.

- Anh về mà không đợi em.

Húc Hi đạp xe thật nhanh chặn đầu Tiền Côn, lúc này anh mới chịu chú ý đến cậu. Đôi môi anh mấp máy muốn nói điều gì ngập ngừng mãi mới ra một câu hoàn chỉnh.

- Sau này đừng gặp anh nữa, chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt.

Húc Hi nghe như sét đánh ngang tai, chiếc xe đạp không trụ vững nữa mà ngã sõng soài trên mặt đất, tim cậu đau quá. Chưa kịp hỏi câu tại sao thì anh đã chạy mất.

_

Mấy ngày sau đó chẳng khả quan là bao, Tiền Côn cứ cố ý tránh mặt Húc Hi, đi học sớm hơn cậu, ra về trễ hơn cậu, nhiều lúc tưởng như họ ở hai thế giới khác biệt. Cho đến một hôm...

Đấy là một ngày thứ tư khi cậu trên đường từ nơi làm thêm về nhà. Húc Hi nhắm mắt tận hưởng không khí yên tĩnh về đêm nơi thành phố vắng vẻ, bỗng một loạt âm thanh chửi rủa phát ra từ con hẻm tối gây cho cậu một sự tò mò.

- Học bổng sao? Cái đó phải dành cho tao mày nghĩ mày xứng đáng.

- Chỉ là một đứa con nhà nghèo mà muốn trèo cao, muốn đi du học.

Gã thanh niên cùng với một số tên khác đẩy một chàng trai vào tường, đó không phải là Tiền Côn sao? Chúng ra sức đánh đập chửi bới anh thậm tệ. Bọn này phần lớn đều là con nhà có điều kiện, chúng nó ganh tỵ vì nhà giàu như chúng nó không được học bổng, không được cơ hội đi du học như anh và ty tỷ thứ khác.

- Sao mày cứ im lặng thế? Khinh bọn tao không thèm trả lời à.

Tên cầm đầu trong đám lên giọng hét vào mặt anh, hắn một tay nâng cằm anh lên ép anh nhìn thẳng.

- Nhìn mày cũng đẹp đấy, cơ thể cũng trắng trẻo, làm tao cũng khá ghen tức ấy.

Hắn vung tay muốn tát cho anh một cái phát nhưng bị một bàn tay ngăn lại. Một Húc Hi nhìn hắn bằng ánh mắt rần rần sát khí. Cậu phải thừa nhận, cả đời này Tiền Côn là điểm yếu chí mạng của cậu, là người mà cậu muốn bảo hộ suốt đời.

- Mày là ai sao lại xía mũi vào chuyện bọn tao?

- Mấy anh không cần biết. Tôi chỉ thấy mấy có tiếng ruồi muỗi quanh đây mới đến xem thôi.

- Ý mày...là đang sỉ nhục bọn tao à? Tụi bây đập nó!

Đúng là lưu manh không nói lí lẽ, vừa nói vài ba câu đã xông lên đánh nhau. Tưởng chừng sẽ là một cảnh anh hùng cứu mỹ nam nhưng không, bọn chúng đông quá cậu đánh không lại kết quả là bị đập cho nhừ tử.

- Dừng lại. Tôi báo cảnh sát rồi đấy.

Tiền Côn tiến đến ngăn cản, anh dùng cách thường thấy nhất ở để dọa đám lưu manh giả tri thức kia, không ngờ lại có hiệu quả.

- Hôm nay tao tạm tha cho mày, có lần sau là chết với tao.

Sau khi bọn người đó rời đi, Tiền Côn lại gần Húc Hi xem xét, nhìn cậu mà anh xót. Từ bé đến lớn Húc Hi vẫn luôn đứng về phía anh, bảo vệ anh mặc đúng sai, đó như một thói quen từ năm này qua tháng nọ. Anh nhìn cậu rồi im lặng quay đầu bỏ đi, trong màn đêm, hi vọng rằng cậu sẽ sớm quên mình.

Húc Hi vừa thấy anh, cậu liền hốt hoảng chạy đến ôm chặt lấy anh từ phía sau, cậu muốn giữ anh thật chặt, sợ anh đi rồi, sẽ rời xa cậu mãi mãi.

- Đừng đi mà.

- Buông anh ra đi. Anh lớn hơn em phải nghe lời anh. Từ nay cứ xem anh như người xa lạ.

- Tại sao chứ?

Húc Hi hỏi, thanh âm nhẹ tựa lông hồng, rồi cơn giận như một lần trào ra khiến cậu nói hết tất cả những nỗi lòng chôn giấu lâu nay.

- Lúc nào anh cũng nói thế. Anh lớn hơn em phải nghe lời anh vậy anh lớn hơn bao nhiêu chứ. Tại sao lúc nào cũng thế, anh bảo em hiểu cho anh thế anh có hiểu cho em bao giờ không!?

- Anh xin lỗi.

- Xin lỗi là hết sao? Có gì thì cứ nói đi.

- Anh sắp đi du học rồi.

- Vậy tại sao lại tránh mặt em?

Tiền Côn im lặng một hồi lâu, lấy hết can đảm một đời để đáp lại.

- Húc Hi. Anh có tình cảm với em nhưng anh muốn giết nó trước khi nó nảy sinh. Anh tàn nhẫn lắm đúng không? Ích kỷ lắm đúng không? Anh chỉ sợ bản thân lỡ yêu em rồi sẽ làm tổn thương cả hai.

- Anh chỉ biết nghĩ cho bản thân mình thôi. Anh có biết em nghĩ gì không?

Anh không biết, anh có phải là em đâu.

Húc Hi đột nhiên buông anh ra, cậu nắm lấy vai anh ép anh nhìn thẳng vào mắt mình, giọng nói trầm khàn vẫn đều đều từng thanh âm.

- Em cũng yêu anh rất nhiều. Em không sợ tổn thương, anh cứ đi đi em chờ.

- Em chắc là chờ nổi không?

Húc Hi không trả lời chỉ gật đầu dứt khoát.

Anh cứ yên tâm, nếu một mai cảm thấy cô đơn hãy luôn nhớ có một Hoàng Húc Hi vẫn chờ anh trở về.

_

Năm tháng trôi qua thật nhanh, mới đó anh đã trở về nước với một công việc ổn định như mong ước. Nhưng ai tránh khỏi phận đời bạc bẽo. Ngày anh gặp cậu cũng là ngày anh trao cậu thiệp cưới. Húc Hi cầm tấm thiệp trên tay, nước mắt chẳng thể rơi nổi nữa, nghẹn ngào chẳng nói nên lời.

Xin lỗi. Có thể em không đến được.

Hai người chỉ biết nhìn nhau không nói một lời. Húc Hi nhìn vào đôi mắt long lanh vẫn ngập sao trời ấy, anh tự hỏi mình bây giờ có xứng đáng với cậu không? Anh đánh mất cậu vì cuộc hôn nhân sắp đặt của gia đình.

_

- Anh có gì không vui à?

Người vợ sắp cưới của anh hỏi. Cô nhận thấy sự bất thường từ khi anh gặp cô.

- Không có gì?

- Chuyện của anh, em biết hết rồi.

- Em...

- Là người bạn Vĩnh Khâm của anh.

Hoá ra là cậu ta, con người này thật là nhiều chuyện.

- Hôn nhân mà không có tình cảm có chắc bền lâu. Theo lời kể, em thấy cậu ấy có vẻ tốt đấy, bỏ lỡ cậu ấy đúng là phí một đời.

- Ý em là ai?

- Hoàng Húc Hi. Em nghĩ anh nên tìm cậu ấy để bày tỏ hết đi. Hôn nhân này em từ chối, bởi em cũng từng bỏ lỡ mất một người, em mong anh đừng như em.

- Em chắc chứ, gia đình chúng ta...

- Em chắc. Ba rất thương em sẽ nói với ông ấy. Giờ đi đi.

Tiền Côn nghe xong chẳng suy nghĩ nhiều một mạch chạy đến nhà cậu. Từng bước chân anh chạy như hiện về từng kỉ niệm đáng nhớ của hai người họ, tràn ngập hi vọng và yêu thương.

Húc Hi, anh hứa sẽ không đánh mất em một lần nào nữa.

Nhưng Tiền Côn ơi, lời hứa đó có thành hiện thực không? Anh tuyệt vọng đứng trước cửa nhà nhìn tấm bản "Bán nhà" treo trước cửa. Cậu chỉ mới chuyển nhà đi hôm nay.

Giá như nhanh một chút nữa thôi, một chút nữa thôi anh có thể níu giữ em lại, giá như chỉ là giá như.

_

Một tiếng gõ cửa làm Tiền Côn quay trở lại thực tại, anh gạt đi giọt nước mắt, vội ra mở cửa.  Trước cửa nhà, người ấy một lần nữa xuất hiện trước mặt anh, dung nhang đã khác xưa không còn là một chàng thiếu niên non nớt nữa.

Lâu rồi không gặp.

_

#cat_projectjanuery2021_cátbụi

Bonus thêm link nhạc : https://youtu.be/9z98cj6m_uY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net