Truyen30h.Com

Purecacao Cookie Run Kingdom

(Cảm hứng từ bức thư Vani gửi cho Cacao trong cốt truyện 14 nhung được viết theo hướng thư tình)

———————————-
Gửi Dark Cacao Cookie

Đã rất lâu rồi, kể từ lần cuối ta cầm cây bút lên và viết một bức thư gửi tới phương xa. Ta chẳng nhớ lần cuối mình viết trong căn phòng xa hoa này là lúc nào. 500 năm trước chăng? Ta cũng không rõ nữa. Cái mùi kem sữa vẫn phảng phất quanh nơi đây, pha chút lily nồng nàn làm ta nhớ mãi những tháng ngày của quá khứ. Hoài niệm thật, ta đang không nhịn được mà cười vài tiếng khi nhớ lại.

Nhờ sự giúp đỡ từ một nhóm các nhà lữ hành dũng cảm. Hiện tại ta đã và đang quay lại vị trí cũ của mình, vị trí mà ta mới có đủ tự tin để viết lá thư này cho em. Bàn tay ta lúc này đang run lên không ngừng, không phải vì sợ mà cũng không phải là hồi hộp. Nó run lên là vì ta đang cố kiềm nén cảm xúc, không viết ngay vô vàn câu chuyện trong lòng để em đọc, vô vàn thứ thú vị ta đã trải qua trong thời gian dài đăng đãng trước đó. Nhiều tới mức ta chẳng biết viết từ đâu. Nhưng sau tất cả, điều ta muốn viết nhất chỉ đơn thuần đôi ba lời yêu tới bánh quy ta thương, ta nhớ.

Trong thời gian tìm lại kí ức, ta đã có cơ hội ngao du nhiều nơi và giúp đỡ nhiều bánh quy ta gặp. Có bánh đau, có bánh vui, có bánh khóc, có bánh buồn. Hàng trăm khung bậc cảm xúc ta đã chữa lành bằng chính phép màu mình sở hữu. Nhưng thời điểm đó ta lại không thể làm gì cho bản thân. Lúc đó trong cơ thể ta luôn có một nỗi buồn khó tả, nó giống như sự lo lắng, nhung nhớ và tiếc thương cho một thứ gì đó mà ta chẳng thể nhớ là gì. Cảm giác con tim muốn siết chặt lại hàng đêm vì sự cô đơn trong khi quanh ta là những bánh quy tốt với trái tim nhân hậu. Ta cứ tiếp tục chu du nhiều nơi, tìm kiếm đáp án cho nỗi đau bám lấy mình cả hành trình dài. Đôi mắt của ta có thể không thấy rỡ, đôi tay ta có thể không cảm nhận rõ nhưng sau tất cả, nỗi đau đớn không thể thấy và nhìn này cứ lảnh vảng trong tiềm thức ta ngày qua ngày.

Tới khi lắng nghe được viên đá xanh đó. Khi ta được trở lại là bản thân. Trở lại với vương quốc và tránh nhiệm bảo vệ những thế giới bánh quy mà ta yêu. Ta mới hiểu trái tim ta siết lại là vì nhớ nhung một người quan trọng. Ta chu du khắp nơi mà cớ sau lại bỏ lỡ vùng đất thiêng liêng đó? Nới tuyệt phủ trắng trên từng miếng gạch lớn. Tiếng bước chân dũng cảm của những chiến binh hết mình bảo vệ đất nước. Nơi nụ cười của mỗi bánh quý là ngọn lửa ấm, tan chảy cái lạnh nơi đó. Và vị vua vĩ đại đang bảo vệ từng con dân yêu dấu của mình. Thì ra trái tim ta đau đớn không phải vì các vết thương gây nên. Đó là một loại cảm xúc ngọt ngào như bánh kem, tinh khiết tựa kem ngọt, ấm áp như nắng mai. Tình yêu mới đẹp làm sao, dù cho hậu vụ đắng kéo dài thì những thứ ngọt ngào đó khiến ta không quên.  Nó là điểm nhấn khiến ta chẳng thể nói bằng lời. Thì ra ta là vì yêu, vì thương một người ở nơi xa mà sinh ra sự lưu luyến, day dứt ngày qua ngày.

Ta tự hỏi tới khi nào ta mới được gặp em. Hỡi vị vua của lòng ta, Pure Vanillia ta có thể làm gì để được gặp lại viện kẹo thơm mùi hạt điều ấy đây? Ta nhớ mãi cái vị đắng ở tay em, nó đặc biệt tới mức ta chẳng còn thấy ngon miệng khi ăn những loại thạch hay đường bình thường. Ta nhớ mãi hương thơm từ cổ em, cái mùi thơm đó cứ chảy vào cơ thể ta vậy. Ta nhớ mãi vị ngọt ở môi em. Ngọt tới mức ta không biết phải so sánh với bao nhiêu viên kẹo mật. Chắc từ "nhớ" còn không đủ để diễn tả tình yêu ta dành cho em. Mỗi khi nhớ tới em, ta như trôi vào một thế giới khác vậy, nơi chỉ có ta và sự xinh đẹp của em tồn tại. Ở thế giới ta muốn ở mãi chẳng rời đi, ngắm nhìn từng nét tươi và giòn rụm được thể hiện qua đường kiếm của em.

Ta thực sự muốn viết nhiều nữa, thật nhiều để thoả nỗi lòng của mình. Tiếc rằng gửi nhiều thư quá chắc bồ câu sẽ không chịu gửi tới chỗ em. Hiện tại vương quốc Vanilla vẫn đang quá trình phục hồi, ta quyết định sẽ đổi mới nơi đây, ta muốn biến nó thành nơi mọi bánh quy có thể tới và học tập, sinh sống trong yên bình và hạnh phúc. Ước muốn ích kỉ thật phải không? Có lẽ ta được các phù thủy tối cao thiên vị nên giấc mơ đó đang ngày một tiến gần. Ta tự hỏi nếu ta thành công thì ta có thể dành nhiều thời gian hơn để ở bên em không? Hành trình sắp tới chắc còn dài ngang quãng thời gian trước đó. Nhưng ta tin sớm muộn gì mọi thứ cũng sẽ được ổn thoả. Ta sẽ lại có cơ hội ngồi dưới bóng cây mát, lắng nghe những câu chuyện hay ho từ em. Được ôm em và hôn dưới nắng mai ấm áp. Ta tin điều đó. Vậy nên em có thể đợi ta không? Đợi ta một lần nữa?

Thật ích kỉ khi lại để em đợi như lần trước nhưng ta mong em sẽ tha thứ cho kẻ hèn nhát này. Thời gian sẽ trôi qua, ta chẳng biết tới khi nào cuộc chiến bánh quy này sẽ kết thúc. Hiện tại Dark Enchantress Cookie đã quay trở lại, sẵn sàng phá huỷ bình yên và hoà bình. Có lẽ khi đôi ta hội ngộ lại là nơi chiến trường đang thương chăng? Ta thực sự không muốn điều đó. Vậy nên ta mong em có thể cho ta thêm chút thời gian, mang lại hoà bình cho thế giời bánh quy này. Ta biết hành trình đó rất khó và cần những người bạn đồng hành. Vì tương lai hạnh phúc cho nơi này và một nơi hoà bình mà ta lại có thể nắm lấy tay em và trao cho em những lời yêu thương. Ta mong em chấp nhận sự trẻ con này.

Cảm ơn em vì đã đọc, chỉ cần nghĩ tới việc em đọc ta đã thấy hạnh phúc. Vạn lời yêu muốn nói nhưng ta biết em thích tóm gọn lại. Ta mong tới ngày lại được ngắm đôi mắt như bầu trời đêm của em, trao cho em những ngọt ngào nhất.

Ta yêu em, vị vua của bức tường lớn, Dark Cacao Cookie

Kí tên: Pure Vanilla Cookie




———————————————————————————
P/s: thư hồi âm sau khi đọc của Cacao:

Gửi Vani

Viết lắm thế, muốn tôi hoa mắt à? viết đúng yêu là được đm??? Đánh thì đánh, gọi Hollyberry đi.
Cút đi dựng vương quốc mau! (yêu anh)

Kí tên: Dark Cacao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com