-4-
"Vâng, cảm ơn anh"
Jungkook đã theo chân hội sinh viên được một tuần rồi nhưng cư nhiên lại chưa gặp mặt Kim Taehyung lần nào. Cậu cũng lấy làm lạ liền vài lần tò mò hỏi Hoseok thì mỗi lần lại nhận được một câu trả lời khác nhau.
"Cậu ta có bao nhiêu việc liền đổ bấy nhiêu lên đầu anh thì cần gì phải đến chứ!!"
"Kim Taehyung là đồ lười biếng không biết thương anh em!!"
"Hội trưởng của chúng ta là đồ tự kỉ chỉ thích ở một mình."
"Hôm nào cậu ta cô đơn quá đâm ra nhớ người anh này thì mới chạy đến thôi"
"Hứ, ai cần cậu ta đến đây!!!!"
Vậy rốt cuộc thì cậu phải tin câu trả lời nào của Hoseok đây. Cơ mà cậu nghĩ Hoseok vui tính nhất định lại nói nhăng nói quậy, chứ tiền bối của cậu chắc chắn là bận quá nhiều việc nên không thể tới thôi mà.
Nhắc đến một tuần qua thì Jungkook không những làm việc rất chăm chỉ mà còn rất biết điều luôn luôn im lặng giữ trật tự không làm phiền mọi người. Hội viên ở đây một số thì khá thân thiện với cậu, một số thì không để mắt đến cậu, số còn lại thì khuôn mặt cũng được gọi là khá khó ở nên cậu không dám lại gần. Cậu nghĩ bản thân tốt nhất nên sống yên phận, không nên gây thù chuốc oán với các tiền bối.
.
Hôm nay mọi người phải làm việc khá vất vả, từ sáng đến chiều vẫn chưa nghỉ ngơi gì cả. Jungkook cảm thấy mọi người làm việc lâu như vậy nhất định rất đói nên đã lén lấy điện thoại order pizza cho mọi người. Đang trong lúc chờ đợi pizza đến thì cánh cửa phòng mở ra, cậu đang phấn khởi nghĩ là pizza đến thì quay đầu lại và bất ngờ là người đang bước vào chính là vị tiền bối cả tuần cũng không thấy xuất hiện ở Hội sinh viên.
"Mọi việc ổn cả chứ?" Taehyung bước vào, giọng đầy trầm ngâm lên tiếng hỏi.
"Rất tốt thưa hội trưởng." kì lạ là các hội viên đồng thanh gớm.
"Hứ, chú biệt tăm biệt tích ở đâu chất đống công việc lên anh rồi quay lại hỏi công việc ra sao à." Hoseok hùng hổ lên tiếng.
"Hyung, em còn quay lại hỏi tiến độ công việc là may lắm rồi nhé."
Taehyung tay trái đút túi quần, tay phải đập lên vai Hoseok, cười trừ trả lời Hoseok với một bản mặt không thể thiếu đòn hơn, nhưng rơi vào mắt các hội viên nữ thì vẫn là nụ cười nam thần hết.
Có lẽ cảm nhận được ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, Taehyung liền hướng mắt tới thân ảnh nơi cuối phòng vẫn đang giương mắt nhìn anh từ lúc anh bước vào tới giờ.
Jungkook đang nhìn anh và đắm chìm trong suy nghĩ riêng của bản thân thì bị Taehyung nhìn vào, cậu vội cụp mắt xuống nhưng sau đó thấy hơi kì kì vì sao phải làm vậy liền ngẩng đầu lên, nở nụ cười răng thỏ đặc trưng chào anh
"Tiền bối"
Taehyung khẽ nhíu mày rồi gật đầu, sau đấy liền quay đi và bắt đầu kiểm tra tiến độ công việc của mọi người. Riêng phần Jungkook thì cậu vẫn đứng đấy như người mất hồn, vì từ trước đến giờ cậu chỉ có thể nhìn Taehyung từ xa, nhưng hôm nay được đứng với khoảng cách gần hơn, mà còn được nhìn thẳng vào mắt anh nữa.
Tiền bối thật đẹp trai.
Sau những phút giây mất hồn thì Jungkook đã được đánh tỉnh bởi tiếng chuông điện thoại gọi nhận pizza. Cậu phấn khởi chạy ra ngoài lấy rồi nhẹ nhàng để pizza vào chiếc bàn ở góc phòng đợi mọi người làm việc xong sẽ ăn. Nhưng có vẻ ông trời lại phụ lòng cậu lần nữa khi một chị hội viên bỗng chốc sa sầm mặt bước lại trước mặt cậu.
"Đống pizza này là thế nào?" cô ta vừa lên tiếng hỏi thì mọi người cũng bắt đầu hướng mắt về bên này.
"Em thấy mọi người làm việc từ sáng mà chưa ăn gì nên em ......"
"Đây là Hội sinh viên chứ không phải câu lạc bộ của cậu mặc cậu thích làm gì thì làm, đây là nơi làm việc chứ không phải nơi để ăn uống."
Không để cậu nói hết cô ta đã hùng hổ xen vào nói.
".....". Jungkook chưa bao giờ bị la thế này nên có hơi hoảng, hơn nữa cậu không muốn đắc tội với người khác nên đành im lặng không nói gì.
"Hội sinh viên có luật cấm ăn từ bao giờ vậy?"
Bỗng chốc một giọng nói trầm ấm vang lên phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này.
"Mọi người nghỉ ngơi một chút và ăn pizza đi."
Nói rồi anh quay sang hướng cô gái ban nãy: "Còn cậu không ăn pizza thì tự đặt đồ ăn nhé!"
Taehyung mặt không cảm xúc nói vừa đi vừa nói, nói rồi kéo tay Jungkook đi ra ngoài.
.
"Tiền bối, cảm ơn anh." Jungkook ngước mắt nhìn bóng lưng của người lớn hơn trước mặt.
" ...."
"Em không cố ý làm vậy đâu, em không nghĩ mọi người sẽ cảm thấy khó chịu!"
" .... "
"Lần sau em nhất định sẽ rút kinh nghiệm và cố gắng hoàn thành công việc thật tốt ạ!"
"Thì ra ngoài đời em cũng nói nhiều vậy nhỉ!?" Taehyung xoay người lại dựa người vào lan can khẽ nhíu mày.
" .... ". Jungkook đột nhiên bị nhìn liền cảm thấy bối rối chỉ cười trừ rồi cúi đầu xuống.
"Em có thói quen khi bị người khác nhìn sẽ cúi đầu à?" Taehyung nhăn mặt nhìn cậu bé trước mặt.
"À không đâu ạ, là phản xạ thôi mà tiền bối em chỉ như thế với anh thôi", tất nhiên vế sau cậu không nói ra mà chỉ để trong lòng.
"Dù sao thì rất cảm ơn tiền bối vì đã giúp đỡ em!"
"Tôi làm vậy bởi vì em là người tôi giới thiệu tới thôi nhé!"
"À vâng"
Cậu khẽ rũ mắt xuống khi nghe được câu trả lời.
"Dù sao thì em cứ làm tốt việc của mình là được rồi, không cần quan tâm đến những người đấy lắm." Taehyung khẽ hắng giọng.
"Vâng, cảm ơn anh." cậu lịch sự cúi người.
"Tôi có đi từ thiện đâu mà em cảm ơn nhiều thế?"
Taehyung khẽ nhíu mày nhìn cậu.
"Tiền bối, thì ra anh không khó gần như mọi người nói nhỉ?" Jungkook tinh nghịch hướng anh mà nói.
"Tôi thế nào?" Anh nhướn mày hỏi cậu
"Tiền bối, chúng ta làm bạn được không?"
Đôi mắt trong vắt đơn thuần cùng nụ cười răng thỏ đáng yêu hướng đến người lớn hơn trước mặt.
" .... "
Tôi rất khó gần, nhưng tuyệt nhiên không như vậy đối với em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net