Truyen30h.Net

[Q2] Quỷ Hôn - Phù Hoa

323. Chín người con chín cái mạng

anhanhxinh123

Đại sư đi tới bên cạnh Trần Dương, đôi mắt lạnh lẽo nhìn anh ta, nói: "Chú chính là Trần Dương mà sư phụ tôi nói tới? Chú tìm gì ở đây?"

Trần Dương ngửa đầu nhìn ông ta bình tĩnh nói: "Tìm ông ta tất nhiên có chuyện, nếu không ta ăn no rửng mỡ tới đây làm gì? Bây giờ ông ta ở đâu? Ông là đồ đệ ông ta, trẻ tuổi như vậy đã làm được đại sư, tôi thấy quán của ông không nhỏ đâu, ông ta dạy ông không ít nhỉ!"

Đại sư người hơi nghiêng về phía trước, Trần Dương nhìn ra được ông ta đối với mình mang theo ý tôn trọng, ông ta trầm giọng đáp lại: "Tôi bất tài, trong sư môn tôi có một cây sáo, được lão sư phụ giao phó, là chân truyền! Sư thúc chẳng lẽ không biết sư phụ hẳn đã sớm về cõi tiên?"

Trần Dương rủ xuống mí mắt nói: "Biết! Nhưng sư phụ ông làm người xảo quyệt, tôi sợ ông ta xác chết vùng dậy, tới xác nhận! Biết ông ta chết hẳn, tôi cũng yên tâm. Nhưng mà, ông ta chết sớm, chữ trên bùa kia là ông khắc à? Tức là ông là chân truyền của ông ta, thế thủ pháp xảo trá bỉ ổi của ông ta thì ông học được bao nhiêu?"

Đại sư sắc mặt thay đổi mấy lần, nói: "Sư thúc vì sao làm nhục sư phụ tôi vậy. Trước đây quả thực tôi có khắc chữ trên bùa cho người ta, bọn họ là hai tên trộm mộ, tôi cũng nhắc nhở bọn họ, không thể đem vật này dùng ở nơi không nên dùng, xảy ra chuyện, tự gánh lấy hậu quả. Sư thúc nói như vậy, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không?"

Trần Dương cười khanh khách, hướng về phía đại sư ngoắc ngoắc ngón tay, nói: "Xảy ra chuyện gì? Đương nhiên là xảy ra chuyện lớn! Tiểu tử ông có biết hai người kia đã giết ai không? Bọn họ giết Quỷ vương đấy, ông nói xem chuyện này có lớn hay không!"

Đại sư vừa nghe mặt trắng bệch, ông ta ngắc ngứ: "Quỷ, quỷ vương chết?"

Trần Dương hừ lạnh một tiếng đứng lên nói: "Đúng là chết! Nhưng Quỷ vương là ai, anh ta là Quỷ vương là chín người, có chín cái mạng, sau khi trọng sinh là có thể sống lại! Nếu như quỷ vương đã chết thật rồi, ông cho rằng bây giờ ông còn ngồi đây bàn chuyện đại sự được à? Tôi không ngại nói cho ông, hai tên trộm kia đã bị người của thiên đình xé hồn từ lâu rồi, hóa thành tro bụi. Chuyện này không phải là đùa giỡn! Chúng ta làm cái này phải để ý xem lương tâm người nào có thể giúp, người nào không thể. Giúp nhiều người xấu thì tổn thọ, ông có bao nhiêu cái mạng để bù vào?"

Giúp người ta coi quẻ phác tiết lộ tiên cơ cũng sẽ tổn thọ, cái này tôi biết, Tam gia tôi làm cái này, cho nên đến ngần này tuổi rồi, dưới gối cũng không có nửa đứa con, tất cả đều là bởi vì kinh doanh, nợ nần.

Quan hệ của Trần Dương và đại sư, tôi thật sự không biết. Ông ta làm việc vì tiền, giết chết tên chết tiệt là Triệu Kiền Khôn cùng lão quỷ Bàn Gia, không liên quan đến ông ta. Chính mắt tôi nhìn thấy họ nổ súng, vậy tại sao Trần Dương phải hù dọa chứ?

Đại sư tương đối cung kính đứng ở một bên gật đầu nói: "Sư thúc nói đúng, sau này sẽ không có nữa!"

"Thôi đừng gọi sư thúc, ôi không chịu nổi! Bây giờ ta đã tìm được câu trả lời, tính giá đi!"

Đại sư trả lời, cười ha hả nói: "Ông tới đây hỏi chuyện, tôi nào dám tính tiền! Nếu đã đến đây thì tôi thay ông sắp xếp chỗ ở được không?"

Trần Dương không khách sáo chút nào, xoay người đi thẳng ra ngoài: "Chỗ ở cũng không cần, tôi bề bộn nhiều việc, cũng không ở lâu."

Trần Dương vừa đi, tôi và Trương Hào cũng đều đi ra ngoài, liếc mắt nhìn lại thì thấy ánh mắt đại sư nhìn Trần Dương không đúng lắm, cảm giác người này mười phần âm trầm, không biết đang có ý gì.

Vốn là tôi không có thiện chí với đại sư này, lúc đối mặt với Trần Dương hết sức tôn kính, vừa quay người đã lộ ra ánh mắt lạnh lẽo như vậy, người này tâm cơ không bình thường!

Cảm giác được tôi đang nhìn ông, vị đại sư kia tầm mắt nhìn về phía tôi, tôi nhún vai một cái với cái nhìn của ông ta, dù sao cũng không liên quan tới tôi, tùy ông ta! Hừ.

Đi ra khỏi cao ốc, Trần Dương đen mặt, anh ấy đứng ở trên đường phố nhìn bầu trời, ánh mắt mờ ảo không biết đang suy nghĩ gì, qua hồi lâu, anh mới nói khẽ: "Tự làm bậy không thể sống, vậy thì đừng có trách tôi lòng dạ ác độc vô tình."

Bàn Gia và lão quỷ cũng đã chết, tôi không biết anh ta nói lời này là chỉ ai? Người vì tiền mà khắc phù văn, có quan hệ sư môn với Trần Dương, tuy hai người không hợp nhau lắm, nhưng cũng không liên quan nhiều đến tôi.

Nếu đã tìm được người khắc phù văn, như vậy tôi cũng không cần tra nữa, hơn nữa tên chết tiệt cũng không có ý định để cho tôi nhúng tay vào chuyện này. Chút bản lĩnh của tôi, không có gì tư cách thay anh làm gì cả, cho nên tôi nghĩ tôi sẽ về nhà.

Tôi đem ý nghĩ trong lòng nói cho Trần Dương, kết quả anh ta cười nắc nẻ: "Trở về quê! Không phải tên kia còn chưa trở lại, cô cứ đi như vậy, xảy ra chuyện, tôi cũng mặc kệ! Không phải người đàn ông của cô yêu cầu tôi làm vệ sĩ miễn phí à? Bây giờ mình cô to bụng như vậy, trở về cũng sẽ không an toàn. Nhiều người còn đang nhìn chăm chăm vào bụng cô đấy, cô tự mình suy nghĩ một chút đi!"

Nói thật, bây giờ tôi rất muốn giết người, thật sự có kích thích này, không biết tại sao, sau câu nói cuối của Trần Dương tôi rất muốn giết người, trêu ghẹo bụng tôi, nhìn chằm chằm mỗi ngày: "Trừ anh và tên chết tiệt thì còn ai có thể nhìn chằm chằm bụng tôi chứ, Sở Hiên đã trở lại quỷ giới đền tội, tôi không cần lo lắng nữa!"

Trần Dương ha ha hai tiếng nói: "Tôi và Diệm Thiên Ngạo nhìn chằm chằm bụng cô, nhưng chúng tôi không hy vọng cô chết! Những người khác thì khó mà nói, đừng tưởng rằng đời này chỉ có một mình Sở Hiên là nguy hiểm. Có người vì tìm thịt thần tiên trường sinh, mà người đàn ông của cô tuy là Quỷ chủ, nhưng cũng đứng hàng thần. Con trai của anh ta đương nhiên có huyết mạch. Cô nghĩ xa chút đi, không chừng có ngày có người mổ bụng cô, móc thai nhi ra nuốt sống đấy!"

Tôi bàng hoàng, đây chính điều kinh khủng nhất tôi từng được nghe! Lời vừa rồi có phải là thừa nhận anh ta cũng có ý gì với cái bụng của tôi không? Người ngoài khó lòng phòng bị, người của mình cũng phòng cũng như không phòng. Trời ạ!

Tôi thở dài nói: "Anh nói anh cũng thoát khỏi sinh tử luân hồi, còn thèm muốn gì ở bụng tôi đây, có ý gì với con tôi! Người khác thành tiên trường sinh bất lão, anh muốn cái gì chứ ?"

Trần Dương hướng về phía tôi gật gù đắc ý, hắn bình chân như vại : "Nói chuyện hoang đường gì thế, tôi muốn thai nhi của cô làm gì?"

Tôi choáng váng, sao lại bảo tôi nói chuyện hoang đường? Rõ ràng là chính anh ta thích vòng vo không nói thật, ngược lại chê tôi ngốc. Sao trên đời lại có người không nói lý như vậy, tôi thật muốn cho anh ta một bạt tai. Không có gì làm thì dọa người, nghĩ đến cảnh đó, tôi cảm thấy mình không chịu nổi.

Nhưng Trần Dương không phải người sẽ làm cái loại chuyện đó, anh ta biết ý đồ của Quỷ vương, còn để tôi đi theo anh ta. Nói vậy thì thực sự có người để ý cái thai của tôi, quê không thể trở về, vì cái bụng mình tôi cứ là theo anh ta thì hơn: "Sư phụ, anh nói ai tìm thịt thần tiên cơ, không phải nói ăn thịt rồng là có thể thoát khỏi sinh tử luân hồi sao, sao còn muốn ăn thần tiên thịt chứ?"

Trần Dương phất tay áo, trong miệng còn không quên lẩm bẩm quở trách tôi, nói tôi còn ngáo ngơ nhiều vấn đề, không muốn nói lý với tôi. Làm tôi chán nản, chân tướng thô tục, cái gì cũng không nói rõ, thì tôi biết cái đếch gì! Không hiểu thì hỏi, đây không phải là thầy dạy sao? Tôi mà hiểu, còn hỏi làm gì!

Như đã nói, thật sự có người dám ăn thịt thần tiên sao? Tôi sờ bụng mình một cái, lúc trước ta cảm thấy đứa trẻ trong bụng mình ngoài con mình ra còn có những thứ khác, bây giờ nhìn lại sợ rằng ngay cả trẻ con cũng gặp nguy hiểm. Việc này khiến người làm mẹ sao có thể ngồi yên.

Trở lại quán rượu, ta tức giận phớt lờ với Trần Dương và Trương Hào, nhưng cũng không dám một mình trở về phòng, không thể làm gì khác hơn là đợi bọn họ trong phòng, hôm nay thực sự tôi có bị hù dọa, không trông cậy vào Trần Dương có thể cho tôi lời khuyên nào. Ngoài đợi tên chết tiệt ra thì không có cách nào, dù sao cũng là có người có chủ ý với con trai anh, anh sẽ không lừa tôi đâu!

Có lần này, tôi coi như là hiểu lòng mình, đối với đứa bé này cũng không phải là không có sự quan tâm, mỗi lần nghĩ đến có người tính kế với con mình, tôi chỉ tiếc mình không thể liều mạng. Không thể không lo, khối thịt này còn quan trọng hơn cái mạng nhỏ của tôi. Đại khái thì là tâm trạng của người làm mẹ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net