Truyen30h.Net

[Q2] Quỷ Hôn - Phù Hoa

324. Bướm mê

anhanhxinh123

Trần Dương khoanh chân trên giường bắt đầu ngồi thiền, tôi với Trương Hào trợn tròn mắt nhìn anh ta đến ngẩn người ra, ai cũng không nói chuyện, chỉ đứng như hai kẻ ngốc, hình ảnh hai người đứng nhìn chằm chằm một người ngồi thiền thật sự có chút ngu ngốc, nếu như bị người bên ngoài nhìn thấy, lại tưởng ba người chúng ta mắc bệnh.

Hơn một tiếng đồng hồ đã qua đi, tôi thật sự có chút nhàm chán không chịu được nữa, vì vậy nói với Trần Dương: "Sư phụ, ngài bảo Trần Tú Tài ra đây được không, tôi muốn nói chuyện với anh ấy."

Trần Dương chính là người cổ hủ, muốn nói với anh ta điều gì cần nói rõ từng tý một, một chút vui vẻ cũng không có, không giống như Trần Tú Tài, tuy rằng thằng nhóc kia có chút độc mồm độc miệng, nhưng ít ra nói chuyện phiếm lại không có áp lực gì cả!

Trần Dương từ từ nhắm hai mắt lại nói: "Cô muốn nói gì thì nói đi, tôi và anh ta cùng sống trong một cơ thể, nói với ai đều như nhau cả."

Độc tài, làm sao cùng một thân thể lại là cùng một dạng người, căn bản là không giống nhau! Tôi không vui nói: "Không giống nhau, ở trong mắt tôi hoàn toàn chính là hai người khác nhau, tôi nói chuyện với anh, anh sẽ mắng tôi, nhưng anh ta lại không như vậy, cùng anh ta nói chuyện phiếm chưa bao giờ anh ta hung dữ với tôi, kể cả có nói mấy ngày mấy đêm cũng không chê tôi phiền toái, anh thì hơi động một tí đã nói tôi ầm ỹ, hai người chúng ta không có tiếng nói chung!"

Trần Dương cắt lời, ném cho tôi hai chữ: "Phiền phức!"

Nhìn xem, tôi nói đúng vậy mà, anh chính là cái dạng này: "Chỉ là tôi muốn biết ai đang tìm thịt thần tiên, rốt cuộc anh tới nơi này để làm gì vậy, anh cùng với vị sư phụ kia là chú cháu, sư phụ anh ta là ai vậy, anh là lão Đại hay là lão Nhị, anh ta nói sư phụ anh ta đã chết, anh có tin hay không! Tôi phát hiện vị sư phụ kia khi nhìn anh ánh mắt có chút là lạ, ông ta có phải người xấu không!"

Tôi hỏi liền một mạch hỏi rất nhiều, làm cho Trần Dương không thể không mở mắt ra nhìn tôi.

" Sư phụ của người kia là sư huynh của tôi, ông ấy còn sống! Anh ta cùng với sư phụ tính tình giống nhau, cũng không phải người tốt. Sư phụ anh ta nói xấu sau lưng tôi rất nhiều, yêu ai yêu cả đường đi, anh ta căm ghét tôi cũng là chuyện bình thường. Sư huynh tôi một mực tìm phương pháp trường sinh bất lão, lại bị tôi tìm thấy trước một bước, bởi vậy ghi hận trong lòng. Phương pháp thịt thần tiên này không biết anh ta nghe được từ đâu, có điều đã quyết định hành động, những người khác tôi không quản lý được, nhưng anh ta với tôi cùng một môn phái, tôi không thể để cho anh ta làm hại đến danh tiếng của sư phụ tôi được."

Ôi, nghe thật có nghĩa khí quá! Có điều tôi nhớ Trần Tú Tài có rất nhiều sư phụ, như vậy Trần Dương hẳn là cũng có rất nhiều chứ, không biết anh ta đang nói đến người nào: "Trần Dương, Trần Tú Tài có rất nhiều sư phụ, sư phụ anh ta cũng là sư phụ của anh phải không?"

Trong mắt anh thoáng qua một tia ảm đạm, Trần Dương thấp giọng nói: "Ở trong lòng tôi chỉ có duy nhất một sư phụ! Khi nào Diệm Thiên Ngạo trở về, cô nhắc anh ta chú ý một chút, lời nói của vị sư phụ kia tất cả đều là giả, ký hiệu trên viên là do sư phụ anh ta khắc. Sư huynh tôi làm không ít chuyện thiếu đạo đức, dựa vào tuổi thọ của người khác để sống đến bây giờ, gián tiếp hại chết không ít người."

Tôi nháy mắt mấy cái, còn có người có thể dựa vào tuổi thọ của người khác mà sống, điều này thật mới mẻ!

Trương Hào nghe thấy tôi nói chuyện điện thoại xong xen vào nói: "Biện pháp này tôi biết, cũng là một loại nghịch thiên sửa mệnh, đem dương thọ của người khác chuyển tới mệnh cách của chính mình, vô hình trung giết chết người khác, hậu quả rất nghiêm trọng."

Ôi, nghe việc thay đổi mệnh cách thật đúng không phải chuyện hay."Tôi có chút buồn bực, nếu có thể dựa vào dương thọ của người khác kéo dài mạng sống, anh ta cần gì phải ăn thịt thần tiên nữa, dựa vào biện pháp kia của anh ta không phải cũng có thể sống thật lâu sao?"

Nghe lần lượt từng vấn đề mà tôi đưa ra, tính tình củaTrần Dương cũng bị tôi lây nhiễm, anh lớn tiếng nói: " Người tu đạo cần chú ý điều gì, sát sinh cũng giống như tự tạo cho mình chướng ngại vật, giết người càng nhiều trở ngại lại càng nhiều, lâu ngày, không nói đến còn có thể tu tiên hay không còn có khả năng sa vào ma đạo! Người tu tiên hay nói đùa về năng lực của mình, thực tế giết thần tiên là tội chết, nhưng ăn lại có thể trường sinh bất lão, tự nhiên sẽ có người tình nguyện mạo hiểm."

Tôi nhìn anh ta kỳ lạ, hóa ra giết thần tiên chính là tội chết, nói vậy anh ta cũng là đồng phạm, thế mà còn nói đến chuyện của người khác.

Trần Dương bị tôi lườm một cái, tốt bụng giải thích: "Tôi được xem như ngoại lệ, sứ giả Minh tự nguyện đem thân thể cho tôi, thế thì lại khác! Nhưng sư huynh tôi lại cố ý mưu hại, anh ta muốn giết Vệ Tử Hư để cướp lấy thịt thần tiên của anh ta, kết quả người đã giết nhưng không lấy được thân thể, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Vệ Tử Hư đánh cuộc bị thua nên tự sát, không trách được người khác, Thượng Đế cũng không có cách nào để xử tội chết cho sư huynh tôi, việc này đều đã qua rồi, có điều không phải đễ dàng bỏ qua như vậy, thái độ làm người của sư huynh tôi rất giả dối, qua nhiều năm như vậy, mọi việc đều làm cẩn thận chặt chẽ, khiến cho thượng đế không thể nào nắm được một chút nhược điểm nào của anh ta, biết rõ anh ta làm việc xấu, cũng không thể xử lý được!"

"Nhưng làm nhiều chuyện xấu sẽ có lúc không giấu được, cho nên sư huynh tôi cũng sợ bị Thượng đế phát hiện, gặp phải rủi ro lúc nào cũng không biết, dứt khoát lật ngược tình hình, giấu diếm được tai mắt của thiên đình, lén lén lút lút cũng không biết anh ta đang làm chuyện xấu gì nữa."

Nghe Trần Dương giải thích xong, tôi cảm thấy thế giới này thật sự quá điên cuồng, khi Trần Dương nói đến sư huynh của anh, tôi cảm thấy đặc biệt kỳ quái, hai người tính cách không giống nhau ở cùng nhau khẳng định sẽ không được thân thiết, lại gọi anh ta là sư huynh, kể cả ở trước mặt chúng ta cũng xưng hô như vậy, bằng không chúng tôi cũng không biết gọi anh ta là gì nữa.

Lần đầu tiên khiến cho Trần Dương nói nhiều như vậy, thật không dễ dàng, cho nên tôi cũng không hỏi nhiều nữa, để cho anh ta ngồi yên lặng!

Tôi ngồi bên cạnh mải mê vỡi suy nghĩ của mình, một chút tôi cũng không nhìn thấy sơ hở của vị sư phụ kia, Trần Dương làm sao biết được anh ta đang nói chuyện nhỉ? Chẳng lẽ tôi đã quên mất điều gì? Nhưng mà có câu nói rất đúng, gừng càng già càng cay, anh ta sống nhiều hơn tôi ngần ấy năm, tự nhiên so với tôi phải trưởng thành hơn rồi!

Khi tôi đang thất thần suy nghĩ, thì một con bướm màu bạc bay vào, nó lượn một vòng lớn rồi đến trước mặt tôi. Tôi chưa từng thấy con bướm nào lớn như vậy, màu sắc cũng rất đặc biệt, nó xòe cánh ra ít nhất lớn như hai cánh tay của tôi vậy.

Tôi thử đứng lên đi đi lại lại, thăm dò con con bướm này, quả nhiên, tôi đi đến đâu, nó liền theo tới đến đó, giống như đang theo dõi tôi vậy, trò này thật vui.

Từ trước đến nay tôi đối những vật xinh đẹp đều không có sức chống cự, đang nghĩ ngợi,muốn bắt nó vào trong lòng bàn tay, thì Trần Dương phẩy tay đẩy con bướm đi rồi nói: "Đừng động vào nó, đây không phải con bướm bình thường."

Thấy anh ta làm vậy tôi giật mình trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực: "Thế nó là cái gì?"

"Trần Dương đứng sang một bên đi, tôi không phải tới tìm anh, tôi tìm Mạc Thất."

A? Con bướm có thể nói sao? Tôi nghe thấy âm thanh như phát ra từ miệng con bướm, ôi mẹ ơi, thật quỷ dị , động vật cũng có thể nói cũng như con rối biết đi ai thấy đều bị dọa!

Ơ! Làm sao tôi lại có cảm giác âm thanh này nghe quen tai vậy nhỉ, tiếng nói êm ái như ngọc, đây không phải giọng nói của Nam Sơn Quân sao?

Trần Dương ở trên giường vụt đứng dậy, anh nhảy xuống đất nhìn chằm chằm con bướm nói: "Vệ Tử Hư, anh tìm cô ấy làm gì, tôi sẽ không dễ dàng để anh mang cô ấy đi đâu."

Ơ, thật đúng là anh ta, tên nguy hiểm này làm sao nhanh như vậy đã tìm tôi, lẽ nào anh ta đã nghĩ ra muốn tôi làm gì rồi sao ?

Vệ Tử Hư cười hì hì nói: " Khẩn trương như vậy làm gì? Tôi chỉ tìm cô ấy tâm sự thôi, cũng không phải đến gây chuyện! Anh cũng đã sống mấy trăm năm, không nghĩ lại xem, nếu tôi cố ý đến gây rối, thì anh nhìn thấy làm sao lại là bướm mê? Đương nhiên là nhìn thấy bản thân tôi chứ!"

Trần Dương mím chặt môi, bảo tôi qua chỗ anh ta!

Con bướm còn ở phía trước, tôi không dám không nghe theo! Tôi cẩn thận nhẹ nhàng đến bên ngườiTrần Dương, vốn dĩ tôi còn có chút cảm kích Vệ Tử Hư, nhưng khi nghe lão già chết tiệt cùng Trần Dương bíp bíp bíp một lúc, tôi đã đưa anh ta vào danh sách những phần tử nguy hiểm, hiện tại tới đây là bướm mê, tôi đã sợ tới mức hồn lìa khỏi xác, không biết sau này anh ta còn tới loại nào nữa.

Mê điệp một mực bay quanh đỉnh đầu tôi, tôi không biết nó muốn làm gì, chỉ có thể dựa sát vào Trần Dương, hiện tại anh ta là người duy nhất có thể bảo vệ tôi!

"Tôi đã đem dương mạch tặng cho anh, anh phải bận rộn mới đúng chứ! Hiện tại chạy tới tìm cô gái nhỏ này làm gì? Tôi nói cho anh biết, tôi sẽ không giao người cho anh, nếu anh không chịu cứ chờ Diệm Thiên Ngạo đến, có bản lĩnh thì cướp người trong tay anh ta đi."

Vệ Tử Hư a một tiếng, anh dừng một lát lại nói: "Diệm Thiên Ngạo! Ừ, hóa ra là người này! Vốn dĩ tôi chỉ tìm cô ấy trò chuyện, không muốn làm gì nữa, cũng không muốn giết chết cô ấy! Nhưng nếu anh nói như vậy, thật ra tôi đột nhiên rất muốn nhìn xem bộ dáng cô gái nhỏ này trước khi chết sẽ như thế nào! Nếu anh có bản lĩnh thì cứ mang cô ấy chạy trốn, chỉ cần trên người cô ấy còn mang theo dấu ấn của tôi, cho dù có chạy trốn cũng không thoát được ý nghĩ của tôi. Trần Dương, anh hiểu điều này mà đúng không?"

Ấn ký, là dấu ấn trước ngực ta phải không? Hóa ra đây là vũ khí giết người, trời ơi, tôi không muốn chết, cũng không thể chết, cục cưng của tôi còn chưa sinh ra, tôi không thể chết được.

"Khoan đã! Tôi đi theo anh là được rồi chứ!"

Trần Dương trừng mắt, tôi chưa thấy qua sắc mặt anh ta xanh mét như vậy bao giờ, có lẽ chưa từng nghĩ tới chuyện này sẽ biến thành như vậy.

Vệ Tử Hư cười khanh khách, nghe vào trong tai vẫn êm tai dễ nghe, da đầu tôi run lên, thật sự rất sợ hãi!

Bướm mê bay quanh tôi rất nhanh, chỉ khoảng vài phút, hai chân tôi đã cách xa mặt đất, bay thẳng lên trời, Ngay sau đó tia sáng trắng hiện lên, tôi đã ở trên núi Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net