Truyen30h.Net

[Q2] Quỷ Hôn - Phù Hoa

326. Gây chuyện không ngại lớn

anhanhxinh123

Tôi cảm thấy gần đây tính khí của tôi khác hẳn, trước đó tôi chính là trái hồng mềm tuỳ tiện người ta bóp nặn, nhưng chắc là do chung sống với tên chết tiệt một thời gian dài, bị anh bắt nạt nên luôn tức giận ra ngoài. Bây giờ động một chút là giận và có lòng muốn liều mạng với người ta.

Ép buộc mình tỉnh táo một chút nữa, cố gắng nở một nụ cười ngọt ngào, nói với Vệ Tử Hư: "Được rồi, không nói thì không nói, vậy mấy chuyện cũ năm xưa cũng không có gì để nói nữa. Nếu không thì anh nói với tôi một vài lịch sử đen tối của Diệm Thiên Ngạo đi, tôi khá hứng thú với chuyện đó."

Vệ Tử Hư khẽ cau mày hỏi: "Lịch sử đen tối? Cô nói là những việc từng trải không mấy vang vẻ trong quá khứ anh ta?"

Tôi giơ ngón tay cái với Vệ Tử Hư, nói: "Thông minh, chính là ý này!"

Vệ Tử Hư cười, nụ cười của anh ta còn diêm dúa loè loẹt hơn cả phụ nữ, tôi suýt nữa bị anh ta nói cho mê muội, nhưng mà tôi biết thứ gì càng đẹp thì càng nguy hiểm. Giống như tên chết tiệt đó, tôi bị gương mặt không ai sánh kịp của anh đưa vào tròng. Đến bây giờ, bán tôi đi, thế mà tôi còn giúp anh ta đếm tiền đây!

Thật ra thì, những gì Vệ Tử Hư nói, tôi đều biết, cũng không khác mấy so với những gì tôi muốn biết. Biết mục đích của tên chết tiệt, nói dễ nghe là lừa người. Nhưng mà tôi rất không hiểu, rõ ràng là đang lợi dụng tôi, thế sao tên chết tiệt còn vì tôi mà vào sinh ra tử? Trong khe núi, anh hoàn toàn có thể không màng đến tôi, nhưng vẫn đỡ đạn thay tôi, mất một mạng, rốt cuộc tại sao anh lại làm vậy chứ?

Tôi cẩn thận suy nghĩ một chút, ngược lại thì vẫn tìm được một nguyên nhân có thể giải thích được. Nếu như tôi chết, thần khí trong bụng tôi cũng không còn nữa, phải vì người phụ nữ mà anh yêu chứ!

Tôi đúng là một người phụ nữ ngu ngốc mà, lúc sáng anh ngay trước mặt tôi gọi Nhược Hi, đáng ra tôi nên hoàn toàn từ bỏ ý định, không nên động lòng ở đây! Như vậy thì đến cuối tôi biết mình bị lợi dụng cũng sẽ không đau lòng khổ sở.

Không quan tâm thì sẽ không có cảm giác gì, còn có thể an toàn lui thân!

Nhưng bây giờ, chuyện đó là không thể nữa, cho dù có thể đi tới nơi chân trời góc bể, chữa lành vết thương trên người, nhưng trong lòng sẽ mang theo cả đời!

Vệ Tử Hư suy nghĩ một hồi rồi mới nói: "Lịch sử đen tối của anh ta cũng không nhiều, tính tới tính lui thì cũng chỉ có quãng thời gian anh ta cùng với Nhược Hi thôi. Kiếp nạn tình yêu đó đúng là kinh thiên động địa, làm thiên đế tức giận, đưa anh ta vào trong tháp Phù Đồ chịu đựng hết những cơn giận lôi đình trong ba năm. Diệm Thiên Ngạo cũng là kẻ cứng rắn, ở trong ấy thế mà một câu xin tha thứ cũng không có, gắng gượng gánh chịu. Kết quả, thiên đế không đành lòng thả anh ta ra, dù sao cũng là anh em ruột thịt thì làm sao nhìn anh ta bị thương cho nổi. Tên kia đi ra với thương tích đầy mình, nhưng mà lệ khí trên người không hề suy giảm, vẫn rất hung ác!"

Tôi uống cạn chén trà, đau khổ đến cùng cực: "Đó coi như là chuyện nhỏ không đáng nhắc. Còn chuyện gì khác không?"

Vệ Tử Hư à một tiếng, suy nghĩ một chút rồi nói: "Tính tình của anh ta như vậy đúng là không gì để nói! Ngược lại thì cái thai trong bụng cô đang cùng lớn lên với thần khí, không bao lâu nữa sẽ đến thời kì thành thục, sẽ cùng ra đời chung với thai nhi. Sau chuyện này cô có ý định gì không?"

Tôi có suy nghĩ đéo gì chứ? Tương lai của tôi là một mảng hắc ám rồi, tình yêu và sống chết, cũng phải tôi có thể làm chủ được nữa! Bây giờ, tôi cũng chẳng còn cảm thấy hứng thú về quá khứ và tương lai nữa, không có sự quan tâm nào đặc biệt cả. Cảm giác vết thương của bản thân đã chồng chất, thế nên cũng không nghĩ đến chuyện bị thêm đả kích gì nữa, sợ đến lúc đó sẽ không nhịn được thật.

Nói thật, tôi cảm thấy trên đời này tôi cũng không tính là quá đáng thương khi so với người khác, thế nên cũng không cần người khác thương hại an ủi. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng, chỉ cần tôi không chết, ông trời vẫn sẽ để cho tôi một con đường sống thôi! Chỉ cần còn sống, đường đi có gập ghềnh thế nào, tôi cũng có thể đi tiếp, đại khái có câu trời không tuyệt đường người.

"Có gì mà phải nghĩ chứ! Người mà, cũng không phải có cách thức sinh hoạt như thế, sinh tử giàu sang đều do số trời! Nếu còn sống thì cứ vui vẻ trải qua đi, việc gì phải tự nhục trưng ra vẻ mặt đăm chiêu ủ dột chứ, đúng không nào? Tôi chính là người mà khi người khác muốn thấy tôi trôi qua một cách bết bát, tôi lại càng muốn sống rực rỡ như cầu vồng."

Những lời tự an ủi mình nói ra không ít, phiền lòng sống một cuộc sống chẳng ra làm sao, không có kiên trì và mục đích thì vui vẻ có ý nghĩa gì không chứ?

Tôi cho rằng Vệ Tử Hư sẽ cười nhạo giễu cợt tôi, nhưng mà anh ta không làm vậy, chắc là nhìn thấu tâm trạng trong lòng tôi lúc này, thế nên mới không bỏ đá xuống giếng, chỉ là rất yên tĩnh nhìn tôi chằm chằm.

Không có vấn đề gì, nhìn thì nhìn đi, dù gì tôi cũng không còn gì để nói nữa rồi.

"Mạch! Đi ra xem đi, có khách tới cửa."

Dương Mạch đáp một tiếng rồi đứng dậy đi ra ngoài! Tôi nghe Vệ Tử Hư gọi anh ta là Mạch, vậy anh ta thật sự là Dương Mạch mà tôi đã từng thấy sao? Nhưng mà sao lại biến thành bộ dạng thế này rồi?

Khi trong biệt viện chỉ còn tôi và Vệ Tử Hư, anh tự như cười như không nói: "Diệm Thiên Ngạo, anh ta tới cứu cô."

Nếu lúc đầu Diệm Thiên Ngạo tới, có lẽ tôi sẽ kích động, nhưng bây giờ lại không có cảm giác gì.

Tôi liếc nhìn Vệ Tử Hư một cái nói: "Tôi chỉ cùng anh ngồi đây uống trà và nói chuyện phiếm, anh cũng không động đến một cọng lông của tôi, anh ta đến cứu tôi làm gì chứ? Nhiều lắm chỉ là một chữ đến, sao anh lại nói như nghiêm trọng quá vậy? Vệ Tử Hư, anh để lại một dấu đỏ trước ngực tôi làm gì? Anh phải chạy, tôi cũng chạy thì đặt ở tay được rồi, làm gì mà phải để ở đó? Anh có biết rằng suy nghĩ của anh rất không trong sạch không? Nếu không thì anh thừa dịp này mà nói điều kiện đi, tránh cho tôi cả ngày cứ trong tình trạng phập phồng lo sợ."

Khoé mắt của Vệ Tử Hư giật giật hai cái, chắc rằng tôi là người đầu tiên mắng anh ta là thứ hạ lưu, thế nên cũng không biết nên đối phó thế nào. Một lúc lâu mới lên tiếng: "Ngực và tay có gì khác nhau? Lưu lại dấu vết ở đó là hạ lưu sao? Hừ, tôi còn chưa nghĩ ra nên để cô làm gì, cô cứ tiếp tục chịu trách nhiệm đi!"

Tôi phủi mông đứng dậy, nói với anh ta: "Tuỳ thôi! Còn nữa, sau này phiền anh đã nghĩ xong muốn tôi làm gì thì tới tìm tôi được không? Họ nói anh là người nguy hiểm, rất khó dây vào, anh cứ động một chút là đến tìm tôi thì đáng sợ quá. Tôi còn muốn thừa dịp này để nhân cơ hội trải qua mấy ngày yên ổn đây, anh đừng làm tôi sợ được không?"

Vệ Tử Hư cười to: "Tôi không dễ chọc, thế mà cô còn mắng tôi hạ lưu? Đây chính là từ ngữ cực kì bất kính với tôi đó, nhưng tôi có giết cô không? Ai nói với cô tôi không dễ chọc vậy tiểu nha đầu? Bổn thiếu gia vốn rất dễ chọc đó! Yên tâm đi, tôi không cần mạng cô, chỉ muốn xem kịch vui thôi."

Chính anh bảo hạ lưu chính là biến thái, lấy cuộc sống của người khác xem như xem kịch vậy, anh có thiếu đạo đức không thế?

Trong lòng tôi rất tức giận, không ngờ lúc này đã vang lên tiếng bước chân từ sau lưng, không biết tại sao trái tim tôi lại đập nhanh hơn, tôi biết anh tới, tôi nghe được tiếng bước chân của anh.

Vệ Tử Hư ngồi ngay ngắn ở đó uống trà, thoạt nhìn rất hài lòng, giống như là chờ Quỷ Vương Dạ Quân đến uống trà tán dóc vậy, một chút ý thức đề phòng cũng không có.

Quỷ Vương Dạ Quân khí thế hung hăng đi vào, tôi nghiêng đầu qua không nhìn anh, lửa giận trong lòng quá lớn, tôi sợ thấy anh thì không nhịn nổi, muốn chất vấn anh ngay trước mặt người ngoài, rốt cuộc coi tôi là gì? Vì người yêu của anh mà cưới tôi, tôi mang thai con anh, làm cho cả người đầy âm khí cũng không nói, thế mà còn chiêu quỷ khắp nơi, người bị vùi lấp trong tình cảnh nguy hiểm, rốt cuộc tôi là gì chứ?

Tôi cam tâm sinh con cũng không phải là vì bất kì khoản bồi thường nào của anh, tôi chỉ muốn chúng tôi có thể thẳng thắn gặp nhau. Nhưng kết quả thì sao? Ngoại trừ lừa dối thì chính là miệng toàn nói láo, có biết rằng như vậy sẽ làm cho tôi

Quỷ Vương Dạ Quân vừa vào cửa liền quát lên với Vệ Tử Hư: "Ngươi muốn chết! Vệ Tử Hư"

Dương Mạch đi theo sau lưng anh và bị anh gầm một tiếng mà thay đổi sắc mặt, anh ta đang lo cho Vệ Tử Hư.

Vệ Tử Hư ngồi đó nhàn nhạt nhìn qua một cái nói: "Diệm Thiên Ngạo, anh ngủ mê chưa tỉnh hay sao? Tôi đã chết, tại sao còn tự tìm chết chứ? Hiếm khi tới một lần mà hung dữ vậy làm gì? Tôi cũng không làm gì người phụ nữ của anh, chỉ là tìm cô ta uống trà rồi nói chuyện chút thôi, nói vài chuyện cũ năm xưa ấy mà, rồi nói thêm một vài sự thật mà anh không chịu nói thôi. Anh xem xem, xem cô ta cũng có giận gì đâu!"

Vệ Tử Hư chính là người e sợ thiên hạ không loạn mà nhìn Diệm Thiên Ngạo, giọng điệu kiểu kì quái, rõ ràng chính là nói, ông đây có có âm mưu gì đâu, mày có thể làm gì ông chứ? Tên khốn kiếp không có chuyện thì làm cho có chuyện, gây chuyện thì không ngại lớn.

Quỷ Vương Dạ Quân lập tức im lặng, anh thu liễm sự tức giận rồi đứng đó. Nhìn bộ dạng của anh, tôi không biết nên nói gì cho phải nữa rồi. Từ lúc chính mình lo lắng nghi ngờ, đến bây giờ thì biết được sự thật từ miệng người ngoài, trong lòng như bị lửa đốt. Tôi không biết mình nên nói gì với anh, bởi vì tôi đã không tìm được chuyện để nói nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net