Truyen30h.Net

[Q2] Quỷ Hôn - Phù Hoa

332. Sinh mệnh ra đời

anhanhxinh123

Trần Dương đánh về phía Trần Phong, đồng thời cũng hét lên với chúng tôi ở phía này: "Diệm Thiên Ngạo, đưa cô ấy về lại Ao Thanh Hoa, thần khí và thai nhi hòa làm một thể, nó đang hút âm dương khí của cô ấy, nếu như còn trì hoãn nữa, tôi chắc chắn cô ấy sẽ chết, Trần Phong để tôi xử lý, mau đưa cô ấy trở về Ao Thanh Hoa ."

Sắc mặt của Quỷ vương Dạ Quân càng trở nên âm trầm, thần khí và thai nhi đang sắp hợp làm một thể? Không được, không lẽ tôi khổ công nuôi dưỡng nó bao lâu nay, đến cuối cùng còn phải đưa đứa trẻ cho người phụ nữ kia, không muốn, không thể được!

Quỷ vương Dạ Quân không chần chờ, anh ôm tôi đi đến Ao Thanh Hoa . Tôi nắm chặt lấy quần áo anh khóc nói: "Lão già, tôi không quan tâm đến thứ gì cả, chỉ cầu xin anh, đừng mang đứa trẻ đi cứu Nhược Hi! Tôi không làm loạn, cũng không tranh chấp nữa, Diệm Thiên Ngạo, anh đồng ý đừng giết đứa trẻ đi, cầu xin anh, cầu xin anh đừng nhẫn tâm như vậy, đó là đứa nhỏ của tôi và anh, đừng mà"

Nói tới đây, tôi đã khóc không thành tiếng, tôi rất sợ, sợ anh sẽ vì cứu người mà anh yêu, sẽ không để tâm tới bất cứ thứ gì.

Quỷ vương Dạ Quân ôm tôi thật chặt nhảy vào trong ao Thanh Hoa , anh không lên tiếng, trầm mặc giống y như lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh, làm cho người khác không khỏi sợ hãi.

Không bao lâu sau, Thanh Minh cùng Vĩnh Hiên mang theo quỷ sai chạy tới, Trần Phong thấy nhiều người chạy tới, muốn tìm đường bỏ chạy, không biết tại sao lại bị Trần Dương kìm chế được hai cánh tay, ông ta cắn răng một cái, lúc này mới buông bỏ hai cánh tay, thi triển thân pháp biến mất không thấy bóng dáng.

Tôi thấy hai cánh tay Trần Dương chảy dầm dề máu, trong bụng càng co rút đau đớn hơn, không phải loại đau đớn mà chỉ cần cắn răng là có thể chịu đựng nổi, mà là kiểu đau từng cơn dồn dập, giống như là những diễn viên diễn cảnh có thai trong ti vi vậy, tôi nắm chặt lấy bả vai Quỷ vương Dạ Quân , dùng sức cắn chặt hàm răng, không muốn lớn tiếng kêu đau , không biết có phải là sắp sinh hay không !

Thanh Minh thấy tình trạng của tôi không đúng lắm, mới để cho Vĩnh Hiên mang người đuổi theo Trần Phong, tự mình đi tới bên cạnh chúng tôi hỏi nhỏ: "Dạ Quân , sắc mặt của nương nương nhìn rất kém, có phải là nương nương sắp sinh rồi hay không ?"

Quỷ vương Dạ Quân cau mày, anh chính là kiểu người dù trong lòng có vội vàng như thế nào cũng không bao giờ để lộ ra ngoài, nghe ấy Thanh Minh nói như vậy, anh hung dữ nói: "Ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai, ta cũng chưa từng sinh con, làm sao biết được?" Anh kích động đến mức tôn xưng cũng quên không nói, dùng từ ngữ bình thường nói với đám thuộc hạ, đây đúng là lần đầu tiên tôi thấy điều này.

Trần Dương cũng lại gần đây, lúc anh ta vừa muốn kiểm tra tôi, bị Quỷ vương Dạ Quân trừng mắt quát lên: "Còn nhìn nữa, có tin ta móc đôi mắt giảo hoạt của người ra!"

Trần Dương căn bản cũng không để tâm đến anh, còn nói khoác mà không biết ngượng: "Móc đi! Dù sao thứ nên nhìn hay không nên nhìn tôi cũng đã đều nhìn rồi? Đưa cô ấy về, tìm một bà mụ có kinh nghiệm, có lẽ cô ấy sắp sinh rồi, đợi ở chỗ này cũng vô ích."

Nói thật, mỗi lần Quỷ vương Dạ Quân và trần Dương gặp mặt, mười lần thì mười một lần đều là trực tiếp đánh nhau, tôi thực sự lo sợ ngay lúc này bọn họ có thể đánh nhau.

Trong lúc đau khổ, tôi thấy mình bởi vì sinh con mà chết, tôi không muốn xảy ra chuyện như vậy, tôi không muốn đứa trẻ vừa ra đời đã không có mẹ, cũng không muốn mình ngay cả đứa trẻ còn chưa được bế mà đã chết.

Quỷ vương Dạ Quân ôm tôi đi đến điện ngủ của anh, nói với Thanh Manh đi tìm Mạnh Bà, sau đó cho tất cả mọi người trong điện ra ngoài, có hai người còn lại là anh và tôi.

Tôi nằm ở trên giường, khép hờ mắt, có thể cảm giác được mồ hôi nhỏ từng giọt trên trán, mặc dù tôi đã cố gắng đi kìm nén đau đớn không phát ra tiếng kêu, nhưng có lúc khó chịu quá không nhịn được cũng phải kêu lên.

Quỷ vương Dạ Quân ngồi ngay cạnh tôi, anh nắm chặt tay tôi, không buông lỏng ra dù chỉ một chút, mặc dù anh không lên tiếng, nhưng cách anh nắm chặt lấy tay tôi, tôi cũng biết được anh đang lo lắng cho mình.

Kìm nén lại nỗi đau đớn, tôi cảm thấy tôi cần tìm chút chuyện để phân tán sự chú ý, nếu không cứ suy nghĩ đến bụng, đau đớn sẽ càng tăng thêm.

Tôi kéo lấy tay áo của Quỷ vương Dạ Quân nói: "Anh, anh nói cho tôi nghe chuyện của anh và Nhược Hi đi, tôi muốn, muốn biết, tại sao anh lại yêu cô ấy như vậy "

Vừa nói dứt câu thì dưới bụng lại truyền lên một cơn đau đớn thấu xương, tôi cắn răng, thở mạnh, hy vọng rằng cố kìm nén thì sẽ qua được cơn đau này, sẽ tốt hơn một chút.

Quỷ vương Dạ Quân nhoài người ôm lấy tôi, anh hôn lên trán, lên chóp mũi cùng mắt tôi, nhẹ nhàng vuốt vuốt tai tôi thì tầm, dịu dàng nói: "Em đó ! Đã là lúc nào rồi, còn nghĩ chuyện này để làm gì? Ta muốn em sống thật tốt, dù cho lần này em không cố gắng được, chỉ cần hồn phách vẫn còn ở lại, ta cũng sẽ làm cho em sống lại, sau này, dù cho em muốn ở lại Nhân giới hay Quỷ giới, ta cũng đều đồng ý với em."

Ai, tức chết đi được! Lúc này rồi, còn không chịu nói.

Tôi cắn cắn môi nhẫn nhịn nói: "Anh, cái gì anh cũng có thể đồng ý với tôi, vì sao lại không để cho tôi biết chuyện của anh và Nhược Hi, chuyện này làm anh khó mở miệng vậy sao? Anh, đúng là xấu xa, anh còn chẳng có chút nào gọi là thành ý an ủi tôi trước lúc lâm chung, để cho tôi trước khi ra đi rõ ràng một chút?"

Tôi mở mắt ra nhìn chằm chằm vào ánh mắt anh, có lẽ là nhìn thấy bộ dáng lúc sắp chết của tôi, trong lòng anh cũng không dễ chịu nên nghiêng đầu sang chỗ khác, thở dài nói: "Thôi! Em muốn biết, ta nói cho em! Nhược Hi là người phụ nữ mà ta rất coi trọng, muốn lấy làm vợ. Ta phải khó khăn lắm mới thuyết phục được thiên đế cho lấy một người phàm làm vợ, lại phát hiện người cô ấy yêu căn bản không phải ta, mà là Trần Dương."

"Anh, Anh không phải vì thế mà giết cô ấy chứ!" Tôi rất sợ anh sẽ nói "phải", nếu mà thật sự như vậy, tôi sẽ cảm thấy nhân phẩm của anh có chút vấn đề.

Quỷ vương Dạ Quân hừ một tiếng nói: "Ta là hạng người như vậy sao? Nếu như cô ấy hạnh phúc, ta buông tay cũng không sao, nhưng mà Trần Dương lại không chăm sóc tốt cho cô ấy, còn đưa thi thể tới Quỷ giới tìm ta. Khi đó, ta lưu lại hồn phách của Nhược Hi, lại không nghĩ rằng Trần Dương lại trở lại đại náo Quỷ giới, định cướp đi hồn phách Nhược Hi, để muốn cải mệnh âm thầm. Nhược Hi cũng không muốn chết, ta không thể làm gì khác ngoài giả vờ như không xảy ra chuyện gì, thả bọn họ đi , vì thế, ta phải chịu chỉ trích của thiên đế, nhưng không ngờ hai người vốn dĩ phải ở bên nhau, kết quả tên khốn kia hủy hôn ước , hắn không thể chăm sóc tốt cho Nhược Hi, hại cô ấy phải đau đớn, ta giận dữ đi tìm hắn tính sổ, kết quả Nhược Hi thay hắn chống đỡ, chết trong tay ta, là ta đã hại cô ấy hồn bay phách tán."

Chỉ vài câu nói ngắn ngủi, tôi lại nghe vô cùng chăm chú, có thể là quá chăm chú, cho nên cũng không cảm giác được bụng đau đớn thế nào.

Tôi đang định mở miệng hỏi thêm chút chi tiết, ngoài cửa đã truyền tới giọng nói của Trần Dương, anh ta không cam lòng vỗ cửa nói: "Diệm Thiên Ngạo, trong mắt của anh, tôi chính là một tên khốn kiếp có phải không, chuyện giữa tôi và Nhược Hi, anh thì biết được bao nhiêu? Anh căn bản là cái gì cũng không hiểu."

Tôi nằm ở đó, nghe thấy hai đại soái ca cãi nhau vì một người phụ nữ, thật đúng là rất thú vị, cảm thấy hai người rất giống mấy cậu thiếu niên mới biết yêu.

Nhưng nụ cười cũng kịp dừng lại khi con đau từ bụng truyền đến, vốn dĩ cơn đau ấy đã hết, bây giờ bỗng nhiên lại càng kịch liệt, tôi không nhịn được nhấc cao eo, cảm giác một dòng chất lỏng nóng bỏng từ dưới thân thể trào ra, làm ướt toàn bộ mặt giường.

Tôi hít sâu mấy hơi, không đợi tôi đếm đến ba, cơn đau thứ hai ba càng mãnh liệt tấn công, đau đến mức tôi hét rầm lên.

Quỷ vương Dạ Quân hốt hoảng ôm chặt lấy tôi, không ngừng nói vào tai tôi: "Đừng sợ, Mạc Thất, không cần cố nhịn, có ta ở đây, không phải sợ!"

Tôi chẳng còn chút sức lực gì mà nghe anh nói, nhìn lên nóc nhà, ý thức chợt xa chợt gần, trong lúc hỗn loạn, tôi nghe thấy có người kêu cái gì, hình như là Mạnh Bà đã tới.

Tôi nhớ cô ấy là một đại mỹ nữ, không già chút nào cả, gọi là Mạnh Bà quả thật không thích hợp.

Mạnh Bà sau khi hành lễ liền tiến lên, thấy Quỷ vương Dạ Quân ôm tôi thật chặt, vội vàng khuyên: "Dạ Quân , ngài như vậy nương nương sẽ bị thở gấp, mời ngài dời bước, mọi thứ cứ giao cho thuộc hạ xử lý, ngài đừng lo lắng!"

Quỷ vương Dạ Quân "A" lên một tiếng, anh buông tôi xuống đi sang một bên.

Mạnh Bà vén tay áo lên bắt đầu giúp tôi đỡ đẻ, từ đầu tới đuôi cô ấy đề nhíu chặt mày, vẻ mặt cẩn trọng, thấy dáng vẻ của cô ấy, trong lòng tôi cũng vô cùng lo lắng.

Có người xách nước của Ao Thanh Hoa đi vào, hai cung nữ cho nước lên người tôi, cảm giác đã tốt hơn nhiều, nhưng vẫn là vô cùng đau đớn, khó mà chịu đựng nổi.

Trong lúc mơ mơ màng màng, ý thức của tôi bắt đầu mơ hồ, thời gian tựa như ngưng lại, mỗi một phút giây trôi qua cũng dường như chậm hơn!

Không còn sức lực để mở hai mắt ra, chỉ loáng thoáng nghe được Quỷ vương Dạ Quân đang kêu tên tôi, còn có Mạnh Bà đang cố gắng để chống đỡ cái gì đó, tôi rất muốn mở mắt ra, rất muốn nói gì đó với bọn họ, nhưng mà cơ thể tôi rất rất đau, thực sự rất buồn ngủ.

Tôi nghĩ, có lẽ là tôi phải chết đi, nhưng vừa nghĩ đến đứa trẻ trong bụng tôi còn chưa ra đời, tôi không thể để cho nó và tôi cùng nhau đi xuống dưới đất được, tôi cố gắng lấy hơi lần cuối cùng, dùng hết toàn lực hét lên một tiếng, cố gắng ép sinh mạng nhỏ ra ngoài, nghe được tiếng khóc của trẻ sơ sinh, tôi cuối cùng cũng bình tĩnh lại, muốn nhìn xem đứa nhỏ giống ai, nhưng mà sức lực toàn thân không thể nào chống đỡ được, cả người giống như là bị thứ gì đó đang hút vào, càng ngày lại càng yếu đi.

"Diệm Thiên Ngạo, bây giờ, ngài chọn thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net