Truyen30h.Net

[Q2] Quỷ Hôn - Phù Hoa

339. Bởi vì tôi là thần

anhanhxinh123

Đây là cơ hội tốt nhất đối với tôi, vì vậy tôi cũng không hề cân nhắc tới điều gì mà trực tiếp theo Chung Nhược Hi vào phòng.

Phòng Chung Nhược Hi chỉ có một người ở, phòng rất rộng rãi, phương tiện đầy đủ hết, tôi nghĩ Trần Dương cũng cho người phụ nữ này không ít tiền, mới cho cô ta không vì miếng cơm mà phiền não!

Ngồi ở trong phòng khách, nhìn Chung Nhược Hi vội vàng rót trà cho tôi, lúc giơ tay nhấc chân cũng mang theo phong vị cổ xưa, trên người mặc đồ cũng tương đối mang phong cách dân tộc, có lẽ cũng có chút liên quan đến thời cổ đại mà cô ấy sống, có lẽ sau khi tỉnh lại từ tận xương tủy vẫn giữ những ý niệm đó.

Tôi vốn muốn tìm một cơ hội thử lại cô ta lần nữa nhưng điện thoại di động lại truyền đến tin nhắn, tôi nhìn một cái, quả nhiên là Trần Phong gửi tới, ông ta thúc giục tôi làm việc nhanh một chút, chớ do dự, thời gian không đợi người ta cái gì.

Tôi nhìn chằm chằm bóng lưng Chung Nhược Hi, nắm tay đưa vào trong túi xách, bắt lấy con dao gọt trái cây mua trên đường. Đứng dậy từng bước một đi về phía phòng bếp.

Ngay đúng lúc tôi giơ dao lên, Chung Nhược Hi xoay người, sau khi cô ta nhìn vào cái dao gọt trái cây trong tay tôi, trên mặt cũng không có biểu cảm gì, dường như không biết sợ là gì, ngược lại còn có vẻ tỉnh táo hơn cả tôi.

Tôi nuốt nước miếng, tuy nói lần đầu tiên làm chuyện này, nhưng xem phim cũng không ít lần nhìn thấy, phải phạm tội giết người, nếu không có sự kiên quyết, hậu quả thật đúng là khó lường. Tôi đã đi đến bước này rồi, bây giờ còn muốn lùi bước là không thể nữa, chỉ có thể tiếp tục phạm sai lầm.

Dao gọt trái cây đâm vào bụng của Chung Nhược Hi, một khắc kia tôi cũng không nhịn được nói với cô ta: "Thật xin lỗi, đừng trách tôi! Cô và tôi vốn không quen biết, nhưng bởi vì con của tôi ở trong tim cô, cho nên cô phải chết!"

Có thứ gì đó rớt xuống đất, tôi nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ vụn, Chung Nhược Hi không làm gì cũng không kêu lên, cô ta nhìn tôi nhếch mép lên, mỉm cười sâu bắt lấy tay tôi nói: "Cô điên thật rồi, mấy ngày nay cô đã thật sự ép mình đi tới nước này, giết người cũng không chớp mắt lấy một cái sao?"

Tôi ngẩn người ra một lúc lâu, nhìn thấy Chung Nhược Hi bị tôi đâm dần dần biến thành dáng vẻ của Vệ Tử Hư, cúi đầu nhìn lần nữa, cây dao đâm vào bụng không hề có chút máu nào, giống như cây đao kia không phải đâm vào thân thể của một người mà là đâm vào một cái tượng gỗ.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Ánh mắt quét lên một người , tôi quay đầu nhìn, trong phòng ngủ một người phụ nữ đang nằm trên giường, có lẽ kia mới là Chung Nhược Hi mà tôi muốn!

Một khắc kia, gánh nặng của tôi bỗng nhiên trút hết, đột nhiên cảm giác tôi không giết Chung Nhược Hi quả là một chuyện tốt, tôi dĩ nhiên nhiên cảm thấy giết nhầm người là một loại may mắn, khi Vệ Tử Hư xuất hiện trước mắt tôi, tuyến phòng thủ mà bấy lâu nay tôi dựng lên bỗng sụp đổ hoàn toàn, tôi chán nản trượt trên đất, con dao trong tay rơi trên mặt đất, tôi than vãn khóc lớn lên.

Vệ Tử Hư ngồi xuống trước mặt tôi, anh ta lau nước mắt cho tôi, kéo tôi vào trong ngực, không lên tiếng mà chỉ ôm lấy tôi, anh ta dùng cách của bản thân để an ủi tôi.

Hồi lâu sau, tôi mới hỏi: "Anh, tại sao phải tới đây?"

Vệ Tử Hư thở dài nói: "Tôi không tới, cô sẽ phá hủy mình, cũng sẽ hối hận cả đời."

Tôi lấy hai tay che mặt, xóa đi nước mắt trên mặt rồi nói: "Tôi có gì để mà hối hận đây? Cuộc đời tôi đã sớm bị phá hủy, tôi còn có cái gì phải hối hận?"

Cảm giác được anh ta đưa tay về phía tôi, vuốt những sợi tóc dính dính trên mặt tôi, thấy được ngón tay anh ta lành lạnh trên mặt, nghe thấy giọng nói dịu dàng của anh ta, lòng tôi cũng dần dần chìm xuống.

"Diệm Thiên Ngạo đã nói chỉ cần cô muốn, anh ta cũng sẽ vì cô mà làm mọi thứ, cô đáng lẽ phải tin tưởng anh ta một chút! Có lẽ cô không hề hiểu được những lời cam kết anh ta nói với cô nặng nề thế nào, nhưng chỉ cần là anh ta đã nói ra khỏi miệng thì sẽ không nuốt lời! Hận anh ta cũng chẳng có ý nghĩa gì, tin tưởng chính bản thân mình, cô không hề yếu đuối như vậy."

Tôi nghẹn ngào lắc đầu, bây giờ có nói cái gì tôi cũng không nghe lọt, trong lòng tôi chỉ có thù hận.

"Đừng nói anh rất hiểu tôi, anh là thần, không gì là không thể. Nhưng anh hiểu tôi, hiểu được Diệm Thiên Ngạo sao? Anh không phải là người bình thường, anh sẽ không hiểu tâm trạng của tôi, tôi cũng không phải người tốt lành gì, vì con của tôi, tôi có thể trở thành người xấu."

Vệ Tử Hư thở dài, anh ta vẫn dịu dàng nói: "Cho nên, cô tình nguyện tin tưởng Trần Phong, còn lợi dụng ông ta để cứu sống con mình? Cô cũng chưa từng nghĩ rằng ông ta đang lừa gạt cô, cô cũng chỉ là một con cờ mà ông ta dùng để lấy được thịt của thần tiên? Nha đầu ngốc, trên đời này mọi chuyện đều có quy luật riêng, Diệm Thiên Ngạo có tổn thương cô như thế nào, chỉ vì một câu nói muốn sống cuộc sống của một người bình thường, mà giờ khắc này anh ta phải ở dưới tầng thấp nhất của địa ngục, bị hành hạ, đó không phải là sự thật sao?"

Trần Dương một lòng vì Chung Nhược Hi mà xuống tầng sâu nhất của địa ngục, nhưng Diệm Thiên Ngạo thì không như vậy, anh ta là vì cô nên mới bị phạt. Năm đó chuyện giữa anh ta và Chung Nhược Hi như thế nào, đó đã là quá khứ, tôi tin tưởng mọi chuyện cũng sẽ trở nên tốt hơn, cô không tin anh ta thì xin hãy tin tưởng tôi!"

Tôi chưa từng thấy Vệ Tử Hư nói nhiều như vậy bao giờ, hôm nay anh ta lại rất nhiều lời, cũng vô cùng dịu dàng, không hề giống như một Nam Sơn Quân thần bí khó lường.

Tôi không thể hiểu nổi anh ta, rõ ràng trước đó còn muốn mạng của Quỷ vương Dạ Quân , tại sao lúc này lại bắt đầu nghiêng về phía tên chết tiệt đó, tôi cũng không hiểu tại sao anh ta phải biến thành Chung Nhược Hi để cho tôi đâm bị thương một dao, tôi và anh ta dù gì cũng chỉ là người xa lạ, thậm chí ngay cả người xa lạ cũng không có quan hệ gì, tại sao anh ta phải xen vào việc của người khác.

Chẳng lẽ anh ta chỉ đến để nói cho tôi biết mạng người sống chết đã định sẵn? Muốn tôi phải tiếp nhận thực tế, vậy con tôi thì sao, ai có thể đòi lại công bằng cho nó, ai có thể làm rõ những bất bình của tôi, tôi là một người phàm lại phải tiếp nhận số phận như vậy, tôi đã được định trước là bị vứt bỏ sao?

Vậy sao tôi có thể tin tưởng lời nói của anh ta, mọi chuyện sao có thể tốt lên được? Tôi nên làm gì mới tốt đây? Tôi ngẩng đầu lên vô vọng nhìn vào anh ta hỏi: " Tôi phải làm thế nào mới tốt đây ?"

Tôi nghe thấy tiếng thở dài của Vệ Tử Hư, tay của anh ta xuyên qua mái tóc dài của tôi nhẹ cấu vào sau ót tôi, sau khi sững sờ, anh ta lại cười với tôi giống như ánh mặt trời mùa hè hòa tan những mảnh băng cứng trong lòng tôi, anh ta tiến tới bên tai tôi rồi nhẹ giọng nói: "Không cần làm gì cả, tin tôi là được!"

Tôi miễn cưỡng nhếch khóe miệng hỏi ngược lại: "Tại sao?"

Tiếng cười của Vệ Tử Hư vang vọng bên tai tôi, anh ta vẫn đẹp và tự tin như thế."Tôi là thần!"

Từ lúc Trần Phong xuất hiện, cuộc sống yên tĩnh của tôi như bị đảo lộn lên , tôi không muốn mất đi nữa, tôi muốn lấy lại tất cả mọi thứ thuộc về mình, cho nên thay vì nổi điên, thay đổi thành người không có nhân tính, thay đổi thành cáu kỉnh! Những thứ này căn bản đều không phải là những gì mà tôi thực sự mong muốn.

Vệ Tử Hư vừa vặn xuất hiện, anh ta như ánh mặt trời soi rọi vào tâm hồn đang tăm tối của tôi, mở ra cho tôi một cánh cửa thêm lần nữa, để cho tôi được đắm chìm dưới ánh nắng mặt trời, để cho tôi trở về làm chính tôi, tôi vì thế mà cũng cảm thấy có chút sợ hãi, sợ rằng mọi chuyện thật sự giống anh ta nói, nếu như tôi thật sự đã đâm trúng Chung Nhược Hi, liệu tôi có hối hận hay không.

Nếu như tôi giết Chung Nhược Hi, con của tôi cũng không trở về được, không phải bỗng nhiên tôi muốn giết một mạng người, mà người đang chịu phạt dưới tầng sâu nhất của địa ngục kia há chẳng phải chịu phạt vô ích.

Sau khi tỉnh táo lại, tôi cũng được Vệ Tử Hư giải thích vì sao Chung Nhược Hi lại không nhớ những chuyện đã xảy ra, đó không phải là cô ta giả vờ, là thật sự đã không nhớ, bây giờ trí nhớ tất cả đều là số không, Trần Dương cố ý xóa hết tất cả trí nhớ của cô ta, là bởi vì anh ta biết mình là thiên sát cô tinh, Chung Nhược Hi đi theo anh ta sẽ không có kết quả tốt, chỉ càng thêm bi thảm.

Trần Dương chỉ cần cô ta sống lại, cho tới bây giờ cũng không hề nhắc tới là đã từng có cô ta, anh ta chỉ hy vọng người phụ nữ này có thể sống cuộc sống của người bình thường. Dùng thần khí bù vào hồn phách kiếp kiếp luân hồi, dù cho tương lai như thế nào, cô ta được ở thế giới này, là đủ rồi!

Đây chính là tình yêu của Trần Dương đối với Chung Nhược Hi, yêu một cách đau khổ, yêu sâu đậm! Nhìn người yêu mình có gia đình riêng, có hạnh phúc riêng, khoảng cách xa xôi này, là ngu ngốc hay là vĩ đại?

Nói cho cùng, chẳng qua cũng chỉ là một hồi náo nhiệt!

Tôi cũng phải chấp nhận rõ một sự thật, đứa bé của tôi là thực sự không tồn tại, tôi không thể dùng một sinh mạng của người vô tội khác để làm ra chuyện không có lương tri. Tôi cũng không hy vọng Diệm Thiên Ngạo vì tôi mà phải ở dưới tầng 18 địa ngục chịu phạt, cuối cùng phải chịu kết quả Nguyên Thần toàn diệt.

Tôi yêu anh, yêu đến mức không thể tự kiềm chế! Chỉ cần anh còn sống, dù cho không được ở cùng nhau, không còn quan hệ gì với nhau, mỗi người đều sống bình yên là tốt nhất, nếu như anh chết rồi, sao tôi có thể một mình sống tiếp.

Đời người giống như viên ngọc vậy, khi viên ngọc mình yêu thích bị vỡ rồi, có phải hay không sẽ nghĩ cách hàn gắn lại, cho dù sửa lại được rồi nó cũng không hoàn hảo như ban đầu, nhưng nó vẫn là đồ mà mình thích, ý nghĩa của đồ vật cũng không vì nó vỡ mà thay đổi, đời người cũng như vậy, thiếu sót hư hại, thì nên nghĩ cách mà thay đổi, tận lực để bản thân sống tốt hơn một chút!

Lúc Vệ Tử Hư rời đi giao cho tôi một trái tim giả, tôi không biết anh ta lấy nó ở chỗ nào, nhìn giống y như thật. Anh ta muốn tôi đưa cái này giao cho Trần Phong giả làm Chung Nhược Hi, tôi nhận lấy.

Khi tôi mang vật này tới chỗ của Tô Cẩn, tâm trạng cũng đã tốt lên rất nhiều, có một số việc có thể cả đời cũng không nghĩ ra, nhưng có một số việc chỉ bằng một câu nói một động tác đã được hóa giải, đôi khi số mệnh cũng thật may mắn, cưỡng cầu thật ra cũng chẳng có ý nghĩa gì!

Bây giờ tôi đã biết, Trần Phong nói cái kia căn bản chỉ là lừa gạt tôi để cho tôi lấy thịt thần tiên cho ông ta, nhưng tôi sẽ không ngu đến mức chạy đi gây sự với ông ta, nếu như đùa bỡn tôi, không sao cả, tôi cũng có thể dùng đồ giả đùa bỡn ông ta, dù sao thì cũng phải xem ai vận khí tốt hơn!

Tôi để cho Trần Phong dạy tôi làm như thế nào để mời thiên đế, liên quan đến đứa trẻ, tôi không xác định mình có phải là buông xuống thật rồi hay không , nhưng nếu có thể cầu xin thiên đế bỏ qua cho Quỷ vương Dạ Quân , đó cũng coi như là không uổng phí công sức này.

Nếu có thể thuyết phục Thiên đế khai ân, chờ cho Diệm Thiên Ngạo ra khỏi địa ngục, tôi muốn đến lúc đó, tôi có thể sẽ thật sự buông xuống, không cứu được con, ít nhất còn có thể cứu sống cha nó, cũng coi như là tôi vì Diệm Thiên Ngạo mà làm chuyện liều lĩnh cuối cùng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net