Truyen30h.Net

[Q2] Quỷ Hôn - Phù Hoa

343. Hủy dung

anhanhxinh123

Tôi vẫn là không muốn quan tâm tới anh, tôi chính là một người phụ nữ nhỏ mọn, anh làm tôi khó chịu, tôi cũng sẽ để anh không thoải mái, dù sao phần lớn thời gian cũng đều là tự tổn thương lẫn nhau, đây cũng là do anh tự tìm đến, viết cho tôi một tờ giấy ly hôn, để tôi đầu thai, mọi người đều nhắm mắt làm ngơ thì được rồi, tự mình sống cuộc sống của mình không phải tốt hơn sao?

Qủy Vương thấy tôi vẫn không để ý đến anh, tức giận quay người tôi lại, đè tôi xuống. Tư thế này có chút mập mờ, lại cùng anh bốn mắt nhìn nhau, nháy mắt bầu không khí không giống nhau nữa.

Trong lòng tôi mắng một tiếng, bản thân vốn đã không có tiền đồ rồi, làm sao có thể lúc này mà suy nghĩ như vậy, nhất định phải kiên trì chịu đựng! Nghĩ như vậy, tôi không quay đầu lại, không nhìn anh.

Bên tai truyền đến âm thanh xì xào, mắt tôi bị một vật gì đó mềm mại bịt lại, cảnh tượng này làm tôi nhớ lại đêm mười bốn tuổi, anh cũng dùng hai tay bịt mắt tôi như vậy, sau đó.

Lúc đó, anh không cho tôi nhìn thấy mặt của anh, lần này anh lại muốn làm như thế nữa, tim tôi lại bắt đầu luống cuống! Tôi không quậy, không cãi anh là bởi vì tôi sợ với tình trạng bây giờ của anh chịu không nổi, nhưng tôi không muốn làm chuyện này với anh, làm rồi không phải là sẽ tiêu tan hiềm khích lúc trước hay sao?

Huống chi, bộ dạng anh bây giờ yếu ớt như vậy, còn có thể làm được à? Lỡ như làm rồi chịu không nổi thì phải làm sao? Thiên Đế sẽ không cho là tôi cố ý câu dẫn anh chứ, là bởi vì muốn trả thù cho con mình mà giết anh?

Không được, tuyệt đối không được!

Chứng suy nghĩ lung tung của tôi lại bắt đầu phát tác nữa rồi. Đủ các loại suy nghĩ kỳ lạ hiện ra trong đầu tôi, vội vàng ngăn anh lại: "Lúc này mà anh vẫn muốn làm nữa à, anh không muốn sống nữa hay sao?"

Qủy Vương nắm chặt cổ tay tôi, anh hình như tháo mặt nạ xuống rồi, trực tiếp cúi xuống hôn lên môi tôi, ngoài có chút lành lạnh ra, anh còn bá đạo ma sát, không cho tôi cơ hội thở dốc thì anh đã cạy hàm răng của tôi ra, xông vào trong khoang miệng của tôi.

Tôi muốn gỡ thứ bịt mắt tôi ra nhưng cổ tay đã bị anh giữ chặt rồi, để ở trên đỉnh đầu, tôi muốn giãy giụa nhưng không dám lộn xộn, sợ động đến anh, nhưng trong lòng bị anh hôn đến nóng nảy rồi, tôi không biết nên làm thế nào mới tốt.

Cánh môi lạnh như băng từ trên môi tôi dời đi, chậm rãi đi xuống cổ tôi, lúc này tôi mới có cơ hội để nói chuyện: "Diệm Thiên Ngạo, anh bây giờ không thể như vậy được, anh mau bỏ tôi ra."

Tôi muốn khuyên giải anh, anh là một người thích mềm không thích cứng, tôi nếu nói những lời ngọt thì anh đều sẽ đồng ý với tôi, chống đối với anh, cuối cùng cũng bị cưỡng gian mà thôi, căn bản không ngừng được.

Thế mà lần này tôi khuyên đều không có tác dụng, anh căn bản không có ý tứ dừng lại! Mặc dù tình trạng sức khỏe không tốt nhưng sức lực lại không nhỏ, huống chi anh sớm đã hiểu rõ điểm nhạy cảm trên người tôi rồi, bị trêu chọc khắp người, thân thể tôi sớm đã có phản ứng rồi.

Anh ở trên người tôi không ngừng châm lửa, tôi chỉ có thể kháng cự lại, trong lúc giãy giụa làm rơi mặt nạ của anh, trong nháy mắt tôi mở to mắt, rồi nhanh chóng nhắm chặt mắt lại, tôi đã nhìn thấy mặt của anh rồi, còn anh thì động tác trên tay cũng ngừng lại.

"Em! Nhìn thấy rồi?"

Tôi không biết trả lời như thế nào, lồng ngực bị sự khó chịu bao lấy, đây chính là lý do mấy ngày nay anh không để tôi thay đồ cho anh, không cho phép tôi đụng đến mặt nạ của anh sao? Bây giờ tôi cuối cùng cũng biết vì sao anh lúc nào cũng mang mặt nạ rồi, không cho tôi đụng đến bất kì chỗ nào, thì ra anh để ý những thứ này như vậy.

Tôi không nói chuyện, đó là bởi vì tôi đang nghĩ đến những thống khổ mà anh đã trải qua, trong lòng tôi khó chịu vô cùng.

"Em đi đi!"

Tôi cảm thấy anh từ lui lại từ trên người tôi, đưa lưng về phía tôi mang mặt nạ lên, tôi muốn nói với anh chút gì đó, nhưng lời nói đến bên miệng không thể nói ra được, lúc này đầu tôi trở nên trống rỗng.

"Không nghe thấy ta nói à? Ở đây không cần em ngày nào cũng phải canh giữ, em đi đi, ta không chết được."

Tôi im lặng xuống giường mặc lại đồ, cảm thấy giữa chúng tôi cần có thời gian để bình tĩnh lại.

Rời khỏi Minh Điện, tôi xuyên qua điện Diêm Vương chuẩn bị trở về chỗ của mình thì gặp được Thất Dạ, anh ta cẩn thận hói tôi: "Thất nương nương, ngài làm sao đi ra rồi?"

Lòng tôi không yên nói: "Bị anh ấy đuổi ra ngoài."

Thất Dạ sửng sốt một chút nói: "Mấy ngày nay không phải rất tốt sao, làm sao náo loạn đến mức như thế này chứ?"

"Anh ấy ngược lại không phải là tự làm loạn, chỉ là anh ấy không vượt qua được trở ngại của bản thân mà thôi."

Việc hủy dung này nếu rơi trên đầu ai thì cũng khó mà chấp nhận được, nhất là người như Diệm Thiên Ngạo có dung mạo trời sinh tuyệt thế như vậy, khuôn mặt của anh bây giờ có một vết sẹo xấu xí như vậy, gần như là hủy hoại nửa má phải của anh, trên người cũng có không ít vết sẹo, gần như là dùng từ thương tích đầy mình để hình dung.

Trước đây lúc ở cùng với anh, tôi cảm thấy anh rất để ý khuôn mặt của mình, bây giờ xem ra, người yêu cái đẹp càng ngày càng nhiều, anh cũng không ngoại lệ.

Lúc nhìn thấy khuôn mặt của anh, tôi không nghĩ quá nhiều, chỉ là muốn làm bộ như không thấy mà thôi, tôi không nghĩ đến anh lại để ý như vậy, anh không cho tôi xem, chỉ là không muốn tôi biết, cho nên tôi mới muốn hùa theo ý anh, nhưng tôi tức giận khi anh lại có thể tự ti như vậy, hơn nữa càng lạnh lùng đuổi tôi ra ngoài, có gì ghê gớm đâu chứ?

Chẳng qua cũng bởi vì việc này, tôi không tiếp tục ở lại chỗ anh nữa! Cũng không biết may mắn hay là bất hạnh. Anh vốn dĩ còn có cơ hội sống lại một lần nữa, bây giờ lại bị hủy dung, nên là đã đem cơ hội đó ở trong Địa Ngục dùng hết rồi đi, nếu không lúc anh sống lại, vết sẹo cũng sẽ biến mất, bây giờ anh vẫn còn mạng sống này, hy vọng anh đừng tự dằn vặt nữa, có thể sống tốt đã là may mắn rồi, hà tất gì phải để ý chuyện mặt mũi chứ.

Rời khỏi Minh Điện, một mình tôi đi trên đường lớn, ở đây vắng ngắt, không khí trầm lặng, trên đường có người bán hàng rong, cũng có quán rượu mở cửa buôn bán, linh hồn đi bên cạnh cũng yên tĩnh, không có sự ồn ào náo nhiệt như ở trần thế.

Trên mặt có vật gì đó rơi trúng, lành lạnh, tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời u ám, hình như là hạt mưa, Qủy giới cũng có mưa à? Thậm chí sét đánh cũng không có, cũng quá yên tĩnh rồi đi!

Tôi tìm một mái hiên tránh mưa, lúc vừa tới đây, cô Hai và Thư Nhiên đã nhắc nhở tôi, ở Qủy giới tốt nhất là đừng gặp mưa, nhất là lúc mưa đỏ, bởi vì sẽ làm cho người ta nhớ đến những hồi ức của kiếp trước.

Tôi đối với việc này không có cảm giác quá lớn, cảm thấy có thể nghĩ đến kiếp trước cũng không phải không tốt, huống chi mưa đỏ ở Qủy giới ngàn năm phải chờ không đến một lần, không có gì đáng sợ cả.

Nhìn lên bầu trời u ám, lòng tôi nghĩ đến cảnh tượng lúc mưa rơi, đằng sau có người đi đến, tôi đề phòng quay người lại, là một người đàn ông đang nở nụ cười, anh ta mỉm cười nhìn về phía tôi nói: "Cô gái, đến đây ngồi đi, đợi mưa tạnh rồi hẳn đi."

Tôi nhìn thấy anh ta mặc quần áo tinh tế, lời nói hiền từ thì chắc là ông chủ ở đây, nên chắc sẽ không có ý đồ với tôi, huống chi ở đây nếu như quỷ giết quỷ cũng sẽ coi là phạm pháp, sẽ phải chịu cực hình, cho nên, tôi gật đầu đi tới chỗ quán rượu.

Trong quán rượu không có hơi thở của kẻ giết người, chỉ có mấy vị khách đang uống rượu nói chuyện phiếm, đều là giọng nói rất nhỏ nhẹ sợ ảnh hưởng đến người khác, về điểm này ngược lại rất văn minh, cảm giác không tệ.

Tôi chọn một chỗ trống ngồi xuống, vừa muốn gọi gì đó thì lại thấy một bóng lưng quen thuộc, tôi vội vàng đứng dậy muốn đi, nhưng chưa đến cửa thì đã bị người ta ngăn lại.

"Sao vậy? Vừa thấy tôi thì đã đi, có phải là hơi thiếu suy nghĩ rồi không? Cô nhóc, lúc đầu nếu không có tôi ra tay, không chừng giờ này cô ở Địa Ngục chịu khổ rồi!"

Tôi bĩu môi trợn mắt liếc nhìn Vệ Tử Hư, thật là xui xẻo, tìm một quán rượu nhỏ tránh mưa còn có thể gặp người mà mình không muốn gặp. Nhìn thấy anh ta, tôi hơi chột dạ, trong tay của tên này thế nhưng lại nắm giữ nhược điểm của tôi, lúc đầu lúc tôi muốn giết Chung Nhược Hy, anh ta là người chứng kiến, nhìn thấy anh ta thì tôi hoảng sợ, không chạy mới lạ đó.

Tôi cúi thấp đầu nói: "Tôi chạy đâu chứ, chính là ngại gặp anh thôi! Bây giờ tôi trịnh trọng cảm ơn anh, được chưa? À, đúng rồi, anh không phải bị giam ở trên Nam Sơn à? Làm thế nào mà chạy ra ngoài uống rượu vậy?"

Vệ Tử Hư cười nói: "Người khác có khả năng rời khỏi tháp Phù Đồ hay không, tôi không biết, dù sao nơi đó cũng quản không nổi tôi rồi, huống chi tháp Phù Đồ trả lại cho Thiên Đế quản lí, Diệm Thiên Ngạo cũng không làm gì được tôi, tôi chính là rảnh rỗi đi dạo một chút, đã đụng mặt nhau rồi, uống rượu cũng tôi một chút?"

Ngoài trời vẫn đang mưa, Vệ Tử Hư đã mở miệng rồi, tôi cũng không thể cự tuyệt được, uống thì uống, linh hồn uống rượu cũng sẽ không say đâu.

Lần nữa ngồi xuống, Vệ Tử Hư tự mình rót rượu cho tôi, việc này làm tôi kinh sợ, dù sao thì anh ta cũng là thượng thần, tôi chỉ là một linh hồn bình thường, hai người chúng tôi không có gì để so sánh được.

Tôi bưng ly rượu nhấp một miếng, rượu ở đây nhìn thì không khác rượu ở trần gian lắm, nhưng lại không có mãnh liệt như vậy, uống vào trong miệng có mùi hương hoa nhàn nhạt, rất ngon, tôi nghĩ là dùng loại hoa nào đó ủ rượu!

Hai người chúng tôi chỉ uống rượu chứ không nói chuyện, lúc đầu cũng không có cảm giác gì, nhưng một lúc lâu, tôi cảm thấy có chút kỳ lạ lạ, thế là nhìn ra ngoài cửa sổ tùy ý mở miệng: "Mưa hình như lớn hơn rồi."

Làm một người hiện đại mà ở trong dưới một mái nhà cổ kính như vậy, thật khó mà thích ứng được, nhưng nói thật, cảnh sắc ở đây rất đẹp!

Vệ Tử Hư thuận theo tầm mắt của tôi nhìn ra ngoài, lạnh lùng nói: "Ở đây rất lâu rồi không có mưa!"

Tôi ồ một tiếng, cảm thấy hai người chúng tôi như gà với vịt nói chuyện, trong nháy mắt một câu cũng không nói nữa, thật sự rất chán. Đợi một lúc, tôi lại hỏi lần nữa: "Anh định lúc nào trở về?"

Vệ Tử Hư liến nhìn tôi, đìu hiu hỏi: "Về đâu? Tháp Phù Đồ à?"

Tôi vừa hỏi xong thì đã hối hận rồi, bị anh ta nói như vậy càng thêm lúng túng: "Không phải, anh dù gì cũng là một thần tiên, phạm lỗi lầm rồi chịu phạt thì cũng có mức độ thôi, cũng không thể giam giữ anh ở trên Thượng Sơn mãi được!"

Vệ Tử Hư nhún vai không để ý nói: "Tôi ngược lại không có cảm thấy không có gì không tốt."

Tôi chửi thầm, bị giam ở trong tháp Phù Đồ còn nói không có gì không tốt, tim người này cũng quá rộng lớn rồi! Trong lòng tôi biểu thị với anh ta một chữ phục cực lớn! Chẳng qua nói đi nói lại thì làm một thần tiên có thể làm cho bản thân rơi vào hiểm cảnh như vậy, trên đời này cũng chỉ có mình anh ta mà thôi, bản thân muốn tìm đường chết cũng không thể trách ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net