Truyen30h.Net

[Q2] Quỷ Hôn - Phù Hoa

345. Mưa đỏ

anhanhxinh123

Thất Dạ ngẫm nghĩ một lát sau đó hỏi: "Thất nương nương thật sự không phải vì dung mạo của Dạ Quân mới rời đi đó chứ?"

Lời này nghe tương đối chói tai, tôi lắc đầu một cái im lặng nói: "Thất Dạ à! Dáng vẻ tính tình của Dạ Quân nhà anh sớm đã in sâu vào trong lòng tôi, cho dù anh ấy thay đổi thế nào đi nữa đối với tôi mà nói có ý nghĩa gì sao? Mặc kệ anh có tin hay không, dù sao tôi không để ý anh ấy như vậy! Có điều anh có thể tìm thợ xăm thợ thủ công đại loại vậy, giúp anh ấy xử lí những vết sẹo kia, thợ có tay nghề tốt cho ra những hình ảnh tinh xảo cũng không tệ lắm! Anh ấy nếu như để ý như vậy, bảo anh ấy thử xem, so với bản thân sống như người chết, còn không bằng dùng cách này tìm lại được ít hình dáng con người, quá mất mặt rồi."

Không biết lời của tôi lọt vào tai Thất Dạ sẽ nghe ra ý gì, dù sao tôi không có tí nào ý coi thường, chẳng qua là có chút tức giận thôi.

Thất Dạ hiểu lầm tưởng tôi tức giận, liền vội vàng giải thích: "Thất nương nương thứ tội, thuộc hạ hiểu lầm ngài. Ngài thật sự đau lòng cho chủ tử nhà ta, có điều ngài nói như vậy, tôi ngược lại thật sự nghĩ đến người như vậy, phương pháp ngài nói ở chỗ chúng tôi gọi là thuật hoán dung."

Tôi gật đầu đi về phía trước: "Có là tốt rồi, Thất Dạ, tôi vốn tên là Mạc Thất, sau này đừng gọi tôi là Thất nương nương nữa."

Thất Dạ bước nhanh hơn theo sau, cung kính nói: "Vâng! Thuộc hạ nhớ rồi, Thất nương nương."

Đây gọi là thói quen vậy, nói cái gì phía sau cũng thêm tôn xưng, tôi cũng lười sửa lại cho anh ta, sao cũng được, không phải chỉ là tên gọi thôi sao? Thời gian lâu rồi, đương nhiên sẽ thay đổi, cũng không cần so đó với anh ta một chút như thế.

Quỷ giới có nhiều cái khiến người ta bất ngờ, tôi cũng là nghĩ đến hình xăm có thể khiến da đẹp hơn, thuận miệng nói một câu, không ngờ ở đây thật sự có công nghệ tương tự như vậy, mặt người không dễ dàng xăm được hình xăm đẹp, đặc biệt là Quỷ vương Dạ Quân nửa khuôn mặt bị vết sẹo hủy hoại, nghĩ tới rất khó làm, không biết tay nghề của thợ ở đây thế nào, làm không tốt ngược lại còn xấu xí hơn cũng không chừng!

Thật sự cũng không trách Thất Dạ hiểu lầm tôi, lúc này lựa chọn rời bỏ Quỷ vương Dạ Quân, đặt ở trong miệng ai cũng sẽ nói như vậy, người khác nghĩ thế nào không liên quan, chỉ cần chính tôi cảm thấy không thẹn với lương tâm là được, nếu con không sinh ra lúc này, sao tôi lại muốn rời đi, bất luận anh biến thành bộ dạng nào, cuối cùng cũng là người đàn ông tôi yêu sâu đậm!

Lòng yêu thích cái đẹp ai ai cũng có, tôi tự nhận cũng có chút bề ngoài, nhưng lúc tôi nhìn thấy gương mặt kia của Quỷ vương Dạ Quân, thật không có cảm thấy cái gì khó chịu, vết sẹo kia hơi xấu xí một chút, nhưng cũng không ảnh hưởng lớn đối với nhan sắc của anh, thật không hiểu nổi anh đang so đo cái gì.

Aizzz, không nghĩ nữa, dù sao bây giờ tôi đã khôi phục tự do, từ hôm nay trở đi, tất cả về anh không liên quan xíu gì tới tôi, không cần suy nghĩ nữa.

Thất Dạ dẫn tôi rời khỏi Minh Điện đi tới một phủ tương đối tinh xảo gần đó, nhìn giống như là mới vừa xây xong không bao lâu, trên cửa còn chưa treo biển hiệu, nơi này so với biệt viện lúc trước tôi ở to hơn nhiều, chỉ có mình tôi ở, có phần hơi lãng phí.

Trăm năm sau, tôi phải rời khỏi nơi này chuyển thế làm người, bây giờ sống ở đâu sống thế nào cũng không sao cả, tôi nghĩ chỉ một mình thanh tịnh vượt qua thời gian một trăm năm, nhưng không ngờ tên đó còn cho tôi hai quỷ sai việc, nữ thì phụ trách chăm sóc cuộc sống của tôi và rất hiếm khi phụ trách quét dọn, điều này khiến tôi cảm thấy cả người không được thoải mái, cảm giác dù đã ly hôn rồi, sao lại giống như sống dưới đôi cánh của anh, có chút cảm giác như kim ốc tàng kiều.

Tôi tìm tới Thất Dạ, để cho anh ta đem người đi, tôi nhớ tôi có nói không cần bất kì người hầu hạ nào, Thất Dạ đi rồi lại quay lại, có điều anh ta không phải tới đem người đi, mà là tới truyền lời, Quỷ vương Dạ Quân đã nói, nếu tôi không hài lòng, thì trở về Minh Điện của anh, không muốn về thì cứ chịu như vậy!

Tôi tức giận muốn mắng người, tên khốn này làm việc cũng không nói nguyên tắc, cũng ly hôn rồi còn muốn chiếm đoạt tự do của tôi, căn bản không quan tâm ý nguyện cá nhân tôi, vẫn không nói đạo lí giống như trước.

Giấy từ vợ cũng đưa tôi rồi, tôi làm gì mà phải tới Minh Điện với anh chứ, tên khốn này thật là bất chấp lý lẽ, chẳng lẽ anh đưa giấy từ vợ cho tôi khổ sở như vậy, chính là bởi vì tôi nhìn thấy vết sẹo trên người anh sao?

Nghĩ không thông thì không nghĩ nữa, tôi chẳng qua chỉ là coi hai tên quỷ sai thành người trong suốt.

Đưa tới một ông già không nói lí lẽ, vẫn không dừng lại hai ngày sau còn tới một tên chủ bá đạo.

Vệ Tử Hư đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi, không nói hai lời kéo tôi chạy ra ngoài, lúc này tôi mới nhớ tới lần trước anh ta ở trong quán rượu đã từng nói ba ngày sau sẽ có mưa đỏ, muốn dẫn tôi tới chỗ gì đó thú vị, hôm nay không phải vừa lúc là ngày thứ ba sao?

Minh Điện đã hạ lệnh cấm túc, toàn giới chấp hành lệnh, tên này ngược lại thì hay rồi, kéo tôi chạy khắp phố, hoàn toàn không tuân theo quy tắc của quỷ giới.

Tôi cảm thấy Vệ Tử Hư cũng là một tên kì quái, tâm trạng tốt cái gì cũng tốt, tâm trạng kém liền giết ngươi, hình như trong lòng anh ta không có đường trung gian, hoặc là chết hoặc là sống, chưa bao giờ có giảm năm mươi phần trăm mua bán, điểm này khiến cho tôi không biết làm sao.

Đời người thứ trò chơi này, thật sự không dễ suy nghĩ như vậy, nhớ lại nửa đời trải qua của tôi, dường như chưa từng yên ổn, khi sống sợ Quỷ vương Dạ Quân, chết rồi sợ Vệ Tử Hư, hai chữ bình yên này đặt lên đời tôi sao lại khó như vậy chứ!

Vệ Tử Hư đưa tôi rời khỏi thành trì rồi lên một ngón núi, ở đây chim hót hoa thơm, núi xanh nước trong, giống như tiên cảnh, cảnh tượng này hình như từng xuất hiện trong giấc mơ của tôi, tôi suy nghĩ tỉ mỉ, nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc, đây không phải là hư cảnh xuất hiện sau khi tôi chết sao?

Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời, màu xám tro sớm bị một khoảng đỏ thẫm bao phủ, giống như là ánh nắng đỏ rực bao trùm ở đỉnh đầu, đẹp đến mức khiến cho người ta nghẹt thở, đây là mưa đỏ rơi xuống đã báo trước sao?

"Vệ Tử Hư, anh có phải rất thích nơi này hay không, tôi nhớ lần đầu tiên lúc tôi rơi xuống núi nam, nhìn thấy cũng là bộ dáng này, trong tháp phù đồ Nam Sơn, anh không phải căn cứ vào nơi này để tạo ra đó chứ!"

Vệ Tử Hư đứng bên cạnh tôi gật đầu nói: "Ừm! Trước kia ta có một đồ nhi ngốc, cô ấy thích nhất tới đây chơi, mỗi lần tới cũng sẽ đạp nước suối, khiến mình bị ướt. Ta thường khiển trách cô ấy tới nơi này là vì tu hành, cô ấy không cho là thế, vẫn làm như cũ, quỷ nhỏ đó giận đem cô ấy nhốt vào trong tháp phù đồ. Nó chê nơi đó nhỏ, ở không thoải mái, liền sửa thành một thế giới giống như ở đây."

Đạp nước suối, làm ướt mình, đây không phải là đang hình dung tôi bây giờ làm chuyện ngu xuẩn sao?

Nghe anh ta nói đồ nhi của mình, tôi sao lại đều cảm thấy cả người uốn éo, tâm trạng kì quái, học trò trước đây của anh ta không phải là con gái đó chứ, đạp nước loại chuyện này thật giống như đều là chuyện các cô gái thích làm, tôi cũng là bởi vì cảm thấy nước suối trong suốt mới thế.

Đám mây đỏ càng ngày càng đỏ, mắt nhìn thấy trời sắp mưa, tôi lo lắng nói: "Anh thật sự muốn trận mưa này làm cho ướt, vậy tôi cũng không ở đây với anh nữa, trận mưa đỏ này dường như không phải thứ tốt lành gì, bị ướt thì không nên."

Vệ Tử Hư căng khóe miệng, nhìn bầu trời nói: "Quả thật ướt rồi cũng không được, để cho người ta nhớ tới rất nhiều thứ, có những thứ không ý nghĩa, có những thứ nhớ lại lại không thể quên được."

Cả người tôi nổi da gà lên, nhìn bộ dáng này của anh ta, chẳng lẽ thần tiên cũng có thứ không thể quên được sao? Vậy thì trận mưa này không thể để bị ướt được.

Tôi mang giày vào, đi lên bờ nói: "Đi thôi! Nếu không phải là chuyện tốt cũng đừng ở bên ngoài nữa! Nơi này phong cảnh tốt như vậy, chúng ta lần sau lại tới chơi thích hơn. Tôi muốn đi về trước, kí ức thứ này không thích hợp với tôi, bây giờ tôi đã mệt rồi, ở đây lâu hơn, tôi sẽ lo lắng."

Vệ Tử Hư tiến lên nắm cổ tay tôi, không để cho tôi đi.

Trong lòng tôi giật mình, người này sẽ không bởi vì tôi muốn đi mà giết tôi chứ, vậy chẳng phải tôi rất oan uổng sao? Cũng không phải là tự tôi muốn tới tới, là anh ta cưỡng bách tôi tới, sao tôi lại không thể tự mình đi chứ?

Lập tức, thần kinh tôi căng thẳng, cảm giác được toàn bộ người đều bắt đầu tê dại, Vệ Tử Hư lại đột nhiên cười nói: "Ta có mang dù, không sợ!"

Khóe miệng co rút, tôi cũng sắp bị anh ta hù chết, dùng sức tránh khỏi tay anh ta, bĩu môi một cái nói: "Có thật không? Ướt đến chân cũng không thành vấn đề sao? Vệ Tử Hư, tôi cảm thấy anh rảnh đến mức ngơ ngẩn rồi, ngày nào tới ngắm phong cảnh mà không được, cứ phải là hôm nay, anh nói coi đầu óc anh có phải bị bệnh hay không?"

Vệ Tử Hư sắc mặt căng thẳng nói: "Cô nghĩ cơn mưa đỏ này lúc nào cũng có thể nhìn thấy chắc! Nơi này quanh năm u tối, cũng chỉ lúc này mới có thể có phong cảnh khác biệt, ta tốt bụng dẫn cô đến xem cảnh đẹp, cô còn mắng ta, không có lương tâm mà!"

Nếu tôi không có lương tâm, còn có thể đứng ở nơi này sao, đây cũng không phải là chuyện có lương tâm hay không có lương tâm!

Bất đắc dĩ ngồi trên cỏ, nhìn bóng người hắn, luôn cảm thấy người này có âm mưu gì, anh ta nhìn qua quá kì quái! Nhưng thay đổi suy nghĩ một chút, ta cũng đã trở thành bộ dáng này rồi, còn có gì đáng giá? Tôi với anh ta không thù không oán, anh ta cớ gì phải hại tôi chứ!

Trong thời gian ngắn gió cuồng cuộng nổi lên, trong không khí tràn đầy mùi hoa, bầu trời bị nhuộm thành sắc đỏ, dù giấy dầu trong tay Vệ Tử Hư xòa ra che cho tôi, nhưng lại để cho mình đứng ở trong không khí.

Hạt mưa lách tách rơi xuống mặt đất, cách đó không xa nước suối đung đưa lay động theo, trời mưa, lòng tôi không biết sao cũng khẩn trương theo. Nghĩ tới cả đời này đã đủ tồi tệ rồi, nhưng tương lai khiến tôi không được nhớ về kiếp trước hay bất cứ điều gì.

Vệ Tử Hư đứng ở trong mưa gió che dù cho tôi, tôi hơi đi qua hỏi: "Anh như vậy không sao chứ, thần tiên có phải là không có chuyện cũ đã qua không?"

"Không sao! Một trận mưa đỏ, ta đã từng bị ướt, nên nhớ tới không nên nhớ tới, đều nhớ cả rồi, còn sợ cái này sao?" Vệ Tử Hư thái độ thờ ơ khiến cho tôi giật mình, thân phận thần tiên như hắn, tư chất trong lòng người phàm như tôi thật sự theo không kịp, như vậy phiền muộn của anh ta chẳng lẽ thật sự có chuyện cũ gì đó trước đây mà chịu không nổi?

Không nhịn được tôi muốn dựa vào anh ta gần một chút, cảm thấy như vậy có lẽ có thể thay anh ta cản nước mưa rơi xuống, vì vậy tôi liền xê dịch thân dưới, không nghĩ tới ngồi cũng bị cỏ vướng chân, sau đó cả người cứ như vậy nhào xuống phía trước.

Vệ Tử Hư lập tức đưa tay ra muốn kéo tôi lại, cũng không biết anh ta nghĩ như thế nào, lại ở giữa chừng ngưng lại, tôi chật vật nằm trên đất, trên người đều bị nước mưa làm ướt.

Tên này không phải cố ý đó chứ, rõ ràng có thể kéo tôi, sao lại buông tay chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net