Truyen30h.Net

[Q2] Quỷ Hôn - Phù Hoa

348. Tờ giấy vụn

anhanhxinh123

Tôi hét lên một tiếng ngược lại thật sự để cho hai người họ ngừng tay, sắc mặt Vệ Tử Hư lạnh băng, anh ta con người này bình thường nhìn ôn hòa như nước, tất cả tâm tư, yêu thích cái gì đó đều dùng ánh mắt để diễn tả, tương đối ấm áp, hôm nay vẻ mặt này, tôi là lần đầu thấy, thật rất dọa người.

Vệ Tử Hư lật cánh tay để ở sau lưng, anh ta hướng về phía Diệm Thiên Ngạo nói: "Ngươi đã từ cô ấy, cô ấy đã không phải vợ của ngươi, vì sao ta không thể mang cô ấy đi?"

Ồ! Hóa ra hôm nay Vệ Tử Hư tới là vì mang tôi đi, tại sao anh ta muốn mang tôi đi? Tôi với anh ta không có quan hệ gì, tên chết tiệt sẽ không bởi vì cái này cùng anh ta chửi nhau chứ ? Nhưng nói không có quan hệ ngược lại cũng không phải, tôi với anh ta đời này không dây dưa rễ má rồi, nhưng đời trước ngược lại là quan hệ không đơn giản, nhưng đây đều là chuyện kiếp trước rồi, không thể tính cho kiếp này được!

Tôi đã sớm quên sạch những chuyện kia, cho nên đừng tới tìm tôi thêm phiền toái nữa! Vốn là đời này đã đủ thê lương rồi, lại tới một tên chủ hỗn đản như vậy, tôi còn có hi vọng hay không đây.

Diệm Thiên Ngạo lạnh giọng quát lên: "Ngươi cho là dẫn cô ấy đi xem mưa đỏ là có thể dẫn cô ấy đi? Ta nói cho ngươi biết, không thể nào! Vệ Tử Hư, ngươi đừng quên ngươi còn bị nhốt ở trong tháp phù đồ, đời này đừng hòng có ý với cô ấy! Cho dù ta viết giấy từ vợ cho cô ấy, cô ấy vẫn là vợ ta, không tin, ngươi và cô ấy xem giấy từ vợ thử đi, ta có phải hay không lừa gạt ngươi."

Tên chết tiệt nói có ý gì? Gì mà viết giấy từ vợ, tôi vẫn là vợ anh? Có phải hay không nhầm lẫn chỗ nào? Tôi vội vàng lấy giấy từ vợ ra xem, sợ anh thật ở phía trên làm động tác gì, có thể nhìn từ đầu tới đuôi, cũng không cảm thấy là lạ ở chỗ nào mà, ở cuối cùng tăng thêm điều khoản trong vòng trăm năm không cho phép đầu thai gì đó, nhưng cái này không thể nói rõ tôi với anh còn là vợ chồng!

Đang lúc tôi muốn nhìn lại một lần nữa, giấy từ vợ trong tay tôi bay đi, sau đó rơi vào trong tay Diệm Thiên Ngạo, người này so với tôi còn nghiêm túc hơn, thật muốn lấy mạng rồi, anh nhìn một cái trực tiếp xé nát giấy từ vợ của tôi.

Lần này, tôi ngây ngốc ngay tại chỗ, tôi khó khăn cầm lấy giấy từ vợ thành đống giấy vụn trong tay.

Tôi giận đến mức không ngừng nhảy lên, suy nghĩ muốn xông lên chất vấn anh, bị cô Hai ôm vào trong lòng, cô ấy còn cười trên sự đau khổ của người khác nói: "Tốt, làm hay lắm, giấy từ vợ gì đó, bị xé rồi!"

Cô Hai đối với tôi như vậy, tôi thật sự là không còn lời để nói.

Vệ Tử Hư xanh mặt, trong tay hắn đột nhiên nhiều thêm một thanh quang kiếm, chỉ về hướng Diệm Thiên Ngạo nói: "Được, tốt, không nghĩ tới ngươi vẫn bất chấp lý lẽ như vậy. Nếu ngươi thật sự không muốn đưa cô ấy giấy từ vợ thật, vậy ta bây giờ liền giết ngươi, ngươi chết, có giấy từ vợ hay không cũng vô nghĩa."

Diệm Thiên Ngạo ngông cuồng cười một tiếng, cả người run lên, ánh sáng đỏ bao quanh thân, trong hư ảnh lóe lên mấy con kim long chợt ẩn chợt hiện quanh quẩn ở xung quanh anh, anh lạnh lùng trầm giọng quát lên: "Muốn giết ta, cũng không dễ dàng! Ngươi so với người khác đều rõ hơn, ta với cô ấy là do thiên định nhân duyên, hôm đó ở trong núi U Minh, ngươi nếu không mang cô ấy tới gặp ta, thì sẽ không có chuyện sau đó!"

"Ta nhổ vào! Bớt ở đây nói nhân duyên với ta, đó là Nguyệt Lão nói bậy." Vệ Tử Hư đại khái bị làm cho tức giận bắt đầu văng tục, anh ta giờ phút này chính là ngứa răng, nói chuyện đều cắn răng nghiến lợi, rất hung hãn.

Aizz, thật là hai tên chủ không để cho người khác bớt lo mà, tôi bị hai bọn họ làm cho hồ đồ, bọn họ rốt cuộc đang nói gì, sao tôi lại nghe không hiểu chứ? Vệ Tử Hư rốt cuộc là mang tôi đi gặp Diệm Thiên Ngạo lúc nào? Bọn họ đây là đang nói chuyện kiếp trước sao?

So với Vệ Tử Hư cắn răng nghiến lợi, Diệm Thiên Ngạo ngược lại tỏ ra rất dửng dưng, anh ha ha cười nói: "Lời đó sai rồi, bổn tôn ngược lại thấy chuyện này Nguyệt Lão làm rất hay, nhân duyên trời định trước, ngươi nếu không tình nguyện vậy thì cứ đợi ở tháp phù đồ. Đừng có không có chuyện gì mà lại đi ra, lần này ngươi còn có cơ hội, lần sau có thể cũng không biết phải bị nhốt ở đâu, đến lúc đó không được tự do như bây giờ, Vệ Tử Hư, ngươi suy nghĩ cho kĩ, tính toán rồi hãy tới."

Cảm giác nghe khẩu khí này của Quỷ vương Dạ Quân giống như lại đánh nữa, tôi cảm thấy hay là tôi ra mặt ngăn lại thì tốt hơn. "Cái đó, tôi nói này hai ngươi có thể ngừng trước không, nói thế nào tôi cũng là một người trong cuộc, các người chửi nhau có phải hay không bây giờ nên hỏi tôi một chút?"

Sau khi Diệm Thiên Ngạo từ trong tay Thất Dạ nhận lấy mặt nạ đeo lên, mới quay đầu nhìn về phía tôi hỏi: "Hỏi em? Em là muốn cùng hắn đi?"

Ách! Cái này tôi chưa nghĩ đến, có điều nếu đi với Vệ Tử Hư dường như đối với tôi cũng không có chỗ nào tốt, đơn giản chính là từ cái hố này rơi vào một cái hố khác, thật giống như thoát khỏi dày vò vẫn là dày vò, con người tôi không thích phiền toái, hay là đợi ở phía xa tốt hơn.

Không đợi tôi đáp lại, Vệ Tử Hư đã cướp lời tôi hỏi: "Em không muốn rời khỏi anh ta?"

Cái này ngược lại cũng không phải!

Aizz, hai người này thật là phiền mà!

Tôi không hiểu nổi Vệ Tử Hư nữa, lần trước lúc tôi đi tìm Chung Nhược Hi, anh ta không phải còn nói giúp Diệm Thiên Ngạo sao? Sao lúc này liền trở mặt chứ?

Tôi rũ đầu bất đắc dĩ nói: "Tôi cái nào cũng không muốn chọn, đi với ai, đi đâu cũng không có ý nghĩa, chỉ cần bây giờ để cho tôi chuyển thế là được! Tôi bây giờ chỉ muốn đời sau có thể có một cuộc đời tốt thôi."

Tôi ngẩng đầu nhìn về trước mặt hai người, dừng một chút tiếp tục nói: "Vệ Tử Hư, thật ra thì anh cũng không ghét Diệm Thiên Ngạo như vậy! Lần trước lúc tôi đi tìm Chung Nhược Hi tính sổ, muốn giết cô ta, anh không phải thay cô ta cản sao? Tôi nhớ khi đó anh còn ở trước mặt tôi liều mạng nói tốt cho anh ấy, bây giờ hai người náo loạn như vậy ra thể thống gì!"

Thật ra thì, tôi cố ý đem chuyện này nói cho Diệm Thiên Ngạo nghe. Tôi biết chỉ cần không nói, anh vĩnh viễn cũng không thể nào biết chuyện này, Vệ Tử Hư cũng sẽ không đi nhiều chuyện, tôi bây giờ nói ra là muốn cho Diệm Thiên Ngạo ghét tôi, chán ghét tôi, hận tôi, như vậy anh có thể thả tôi đi.

Chung Nhược Hi đối với Diệm Thiên Ngạo mà nói chính là mạng sống, tôi có ý niệm muốn giết cô ta, bất kể được hay không được, anh cũng theo lý hận tôi. Hơn nữa, tôi thật sự không cảm thấy Diệm Thiên Ngạo và Vệ Tử Hư là khắc tinh gì đó, cho nên muốn mượn chuyện này để cho bọn họ có thể tâm bình khí hòa mà sống chung, không cần phải động một chút là chửi nhau, tổn hại cảm tình!

Tôi suy nghĩ rất rõ, tôi sẽ không đi theo Vệ Tử Hư , cũng sẽ không cùng ở bên Diệm Thiên Ngạo, tôi muốn một mình chịu đựng đến khi chuyển thế.

Tôi cố ý nhìn chằm chằm mặt Diệm Thiên Ngạo, quả nhiên, lúc anh nghe được tôi đi giết Chung Nhược Hi, ánh mắt anh cũng trợn to, hoàn toàn không tin, tôi sẽ làm ra loại chuyện này. Tôi ở trong lòng anh chắc là một tên nhát gan sợ chuyện, làm sao có thể sẽ đi giết người.

Đương nhiên, tôi là bị Trần Phong xúi giục, không có cái tên đạo sĩ thúi đó, tôi làm sao có thể làm ra loại chuyện này. Có điều khi đó tôi quả thật vì hận làm cho đầu óc mê muội, kích động như vậy, cho là chỉ cần làm vậy, con trai tôi sẽ sống lại, bây giờ suy nghĩ lại thật rất buồn cười đơn thuần.

Bị đôi ngươi kia nhìn chằm chằm khiến tôi cúi đầu xuống, không dám nhìn lại anh, tôi sợ bị ánh mắt như vậy làm thương tổn thương tích đầy mình, mặc dù tim tôi sớm đã không còn là một nơi hoàn chỉnh nữa, nhưng vẫn không muốn bị thương lần nữa.

Vệ Tử Hư thở dài nói: "Cô đang nghĩ lung tung cái gì đó? Ta nói giúp anh ta là bởi vì ta không muốn thấy cô khổ sở như vậy, khi đó, ta cũng không nghĩ tới hắn sẽ tuyệt tình đến nước này, thật sự viết giấy từ vợ cho cô."

Tôi bỉu môi, điểm này ngược lại là có chút oan uổng cho Diệm Thiên Ngạo. "Không phải anh ấy đưa tôi, tôi ép anh ấy làm! Có điều, tôi không ngờ tới anh ấy đưa tôi cái giả."

Nghĩ tới cái này liền tức lên, hại tôi còn đem giấy từ vợ kia coi như bảo vật cất giấu bên mình, hóa ra là tờ giấy vụn, đáng ghét, lại thêm một cái tội!

Diệm Thiên Ngạo thu hồi tầm mắt chuyển hướng về phía Vệ Tử Hư châm biếm nói: "Vệ Tử Hư ở trước mặt ta giả bộ làm người tốt, có ý gì? Ngươi không phải hy vọng nhất ta đưa giấy từ vợ cho cô ấy sao? Cứ như vậy, đợi sau khi cô ấy khôi phục trí nhớ kiếp trước, ngươi có thể dẫn cô ấy đi! Nhưng ngươi chớ quên, một khi cô ấy nhớ lại cái không nên nhớ, kết quả sẽ như thế nào? Với tính tình của cô ấy, cùng ngươi xích mích thành thù cũng chưa biết chừng à!"

Ầy! Đừng nói kiểu giống như rất hiểu tôi vậy, tôi thù dai, nhưng cũng phải phân ra cái gì, thậm chí giết tôi, cướp tim gan tôi, thù này tôi còn chưa chắc sẽ nhớ đâu! Chẳng qua là, Vệ Tử Hư kiếp trước đã làm gì với tôi? Sẽ khiến tôi phát cáu xích mích đến mức thành thù?

Vừa nói lời này, sắc mặt Vệ Tử Hư chợt thay đổi, cả người anh ta run giọng lạnh lẽo quát lên: "Diệm Thiên Ngạo, ngươi đừng quá đáng, moi móc cả gốc rễ là có ý gì?"

Tôi không tự chủ được gật đầu một cái, tôi cảm thấy rất có ý tứ, xem ra quan hệ hai người quả nhiên không bình thường, có thể moi móc cả gốc rễ, tình cảm này chắc cũng rất lâu rồi!

Moi móc thì nhanh lên một chút, tôi thích nhất người khác moi móc gốc rễ, thế này còn giỏi hơn cả Tỷ Can.

Diệm Thiên Ngạo hừ một tiếng nói: "Không có ý gì! Hôm nay nếu không phải khí thế hung hăng tìm tới, ta cũng lười phản ứng với ngươi! Ngươi đến tột cùng là bởi vì ta đưa cho cô ấy giấy từ vợ không đóng dấu, là tấm giấy vụn nên tức giận, hay là bởi vì ta đưa giấy từ vợ cho cô ấy cho nên tức giận?"

Kỳ lạ, người này không phải nên là sau khi nghe được tôi đi giết Chung Nhược Hi tìm tôi gây phiền phức sao? Sao ngược lại lại đọ sức với Vệ Tử Hư chứ?

Bây giờ nghĩ lại, lúc ấy tôi muốn anh đưa giấy từ vợ, điệu bộ đó của anh thật giống như là bị tôi dồn đến cùng. Chậc chậc chậc, thật không nghĩ tới, thì ra người này là người như vậy, tâm cơ so với mặt đất còn dày hơn, tôi hoàn toàn không nhìn ra anh giả vờ!

Dưới tình huống đó lấy được giấy từ vợ, tôi căn bản cũng chưa từng nghĩ tới đó là giả, tự mình giấy trắng mực đen viết xuống nghĩ là thật, nào biết còn phải có con dấu chứ!

Nơi này cũng không phải là hoàng cung, anh cũng không phải là hoàng đế, còn con dấu, dấu con quỷ nhà anh!

Gì cũng không nói, nói gì cũng là nước mắt! Chỉ trách tôi quá ngây thơ, chưa từng nghĩ anh sẽ chừa một đường thế này. Cái gì mà trong vòng một trăm năm không cho phép đi đầu thai chuyển thế, căn bản tính kế tôi thôi.

Quỷ giới nếu so ai tâm cơ sâu hơn, không ai có thể vượt qua Quỷ vương Dạ Quân! Tôi phục rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net