Truyen30h.Net

[Q2] Quỷ Hôn - Phù Hoa

353. Song tu

anhanhxinh123

Chỉ chốc lát, tôi nghe được tiếng bước chân từ phía sau tấm bình phong truyền tới, tôi đè xuống lửa giận trong lòng tiếp tục giả bộ bất tỉnh, cảm giác được Trần Phong đi tới bên người tôi rồi dừng một chút, sau đó nhanh chóng rời đi.

Sau khi nghe bốn phía không có âm thanh gì nữa, tôi giùng giằng ngồi dậy, sợi dây buộc trên người siết rất chặt, hơi động thì cả người sẽ đau đớn khó chịu, khiến tôi không có cách nào hít thở.

Tôi cúi đầu nhìn về phía sợi dây, mới phát hiện trên sợi giây vẽ phù văn, khó trách tôi vừa động một cái liền đau như vậy.

Ngồi thẳng người, tôi không dám lộn xộn nữa, chờ từ từ lại sức, nghe được sau tấm bình phong có người bẩm báo: "Chủ thượng, người đàn bà kia tỉnh rồi, xử trí thế nào?"

Tạ Linh Côn chần chờ một chút miễn cưỡng nói: "Tùy các ngươi!"

Một tràn tiếng cười thô bỉ vang lên, cười đến mức tóc gáy tôi dựng lên, nổi da gà, ý nghĩa sau tiếng cười kia quá rõ ràng, không bao lâu, tôi liền bị những bóng đen từ phía sau tấm bình phong xuyên qua bao vây lại.

Những bóng đen này chắc đều là những lệ quỷ trốn ra theo Tạ Linh Côn từ quỷ giới, không ai có dáng dấp như người, ai ai nhìn cũng thấy rất hợp với cái từ lệ quỷ này, nhưng có thể từ trong luyện ngục thoát ra, bản lĩnh bọn họ chắc cũng không nhỏ.

Đối mặt với nhiều lệ quỷ như vậy, trong lòng tôi sợ sệt, nhất là từ trong ánh mắt bọn họ lộ ra sự dâm tà, tôi có cảm giác như rơi vào vực sâu.

"Đàn bà của Quỷ vương không biết là mùi vị gì, ha ha, chờ mấy ca hưởng thụ đủ rồi, liền ăn ngươi! Cơ thể thuần âm trăm năm khó gặp, ăn có thể tăng thêm trăm năm công lực đó!"

Dáng dấp tên lệ quỷ nói thật là không dám tâng bốc, mỏ nhọn tai khỉ thì thôi đi, còn như xã hôi đen cả một hàng đài, lúc nói chuyện, còn thích lè lưỡi liếm môi mình, nước miếng rơi lạch cạch nhỏ trên đất, cực kỳ ghê tởm.

Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết bọn họ muốn làm gì tôi, đám vô sỉ này, muốn cưỡng hiếp trước rồi giết đây mà!

Tôi cắn môi, trên người bị sợi dây viết đầy phù văn buộc chặt, căn bản là không có cách nào nhúc nhích, mà tôi bây giờ chính là một một hồn phách nhỏ bé, đối mặt với những tên lệ quỷ này ngoài việc cam chịu số phận, tôi cái gì cũng không làm được, nhưng tưởng tượng đến phải bị những tên ghê tởm này chơi đùa, tôi đến chết cũng không muốn chấp nhận, làm thế nào?

Mắt thấy tên lệ quỷ lưỡi dài kia đi tới bên cạnh, tay hắn ta đã nhanh chóng duỗi ra chạm vào ngực tôi, tôi không nhịn được hét toáng lên.

Một giây kế tiếp, tên lệ quỷ lưỡi dài từ bên cạnh tôi bay lên giữa không trung, sau đó phanh một tiếng đập vào bên trên tường, dường như sức lực vô hình này chỉ là muốn cho hắn một bài học, mà cũng không phải là muốn giết hắn, nhìn hắn rơi xuống đất ngọ nguậy hồi lâu cũng không đứng lên được, tôi không biết nên vui hay buồn.

Tên lệ quỷ lưỡi dài tức giận chuyển về hướng tấm bình phong, nghiêm nghị quát hỏi: "Tạ Linh Côn, ngươi có ý gì? Không phải nói để cho mấy người chúng tôi tùy ý xử trí sao? Sao lại ra tay với ta?"

Trên tấm bình phong có thêm một cái tay tái nhợt, ngón tay thon dài hơi dùng sức, mạt gỗ bay tán loạn, người sau tấm bình phong lạnh lùng nói: "Ngươi muốn chết, bổn quân có thể tác thành cho ngươi, không muốn chết thì chú ý xưng hô, tên gọi bổn quân ngươi cũng dám gọi trực tiếp."

Lời này vừa nói ra, tất cả lệ quỷ đều không lên tiếng nữa, tôi ngay cả thở mạnh một chút cũng không dám!

Tạ Linh Côn là tên đàn ông có tóc trắng thứ hai tôi nhìn thấy, tuy là gặp mặt một lần, nhưng tôi dám nói nhan sắc của hắn ta cũng rất cao, một người rõ ràng có thể dựa vào gương mặt kiếm cơm, vì sao hết lần này tới lần khác phải làm những chuyện không bằng chó heo chứ?

Người này có rất nhiều chỗ rất giống Diệm Thiên Ngạo, đều là cái tính tình cao ngạo lạnh lùng không thể với tới, nhất là hai con ngươi kì lạ kia, bị nhìn một cái sẽ có cảm giác bị ăn tươi nuốt sống, cảm giác tồn tại mãnh liệt này lại là một tên lệ quỷ tàn bạo hưng ác, thật là hỏng bét mà!

Đang lúc suy nghĩ bậy bạ, Tạ Linh Côn đã từ sau tấm bình phong đi ra, tóc trắng áo trắng thân hình rất cao, nếu không phải ở trên biển chết từng nhìn thấy dáng vẻ hắn ta, tôi còn tự mình nghĩ hắn là một thư sinh tuấn tú, làm sao cũng không thấy liên quan gì tới lão đại của đám lệ quỷ!

Tạ Linh Côn dường như là người rất thích cau mày, ở giữa lông mày hắn có một đường rất sâu như con dao, đó là bởi vì nhíu mày nhiều lưu lại, vốn dĩ hắn là một người vô cùng hung ác, cộng thêm ánh mắt sắc bén của hắn, cho dù cái gì cũng không nói, lẳng lặng đứng ở đó liền đủ để cho người khác không rét mà run.

Cái tên lưỡi dài vừa nãy còn rất phách lối giờ phút này lại kinh sợ, hắn cười hì hì nói: "Chủ thượng, đừng nóng giận mà, đều là hiểu lầm! Còn tưởng rằng ngài để bọn ta tùy ý xử trí nữ nhân này ha ha, chủ thượng chẳng lẽ cũng đối với nữ nhân này có hứng thú? Vậy ngài tới trước."

Tạ Linh Côn lạnh nhạt liếc tên lệ quỷ lưỡi dài nói: "Mới vừa rồi ngươi có phải nói người đàn bà này là cơ thể thuần âm hay không? Hừ, đồ tốt như vậy vật rơi vào trong tay bọn ngươi đó là uổng phí, đưa cô ấy tới hoa viên."

Một bóng đen đi tới bên cạnh tôi, tôi trừng mắt nhìn mới nhìn rõ đối phương chính là cái tên mặt sẹo bắt giữ tôi, hắn không nói hai lời trực tiếp xé sợi dây trên người tôi ra, tôi nhìn phù văn hóa đen trên mu bàn tay hắn, trong lòng tôi không khỏi sụt sịt, má ơi, vậy nhất định là rất đau, có điều người này thậm chí ngay cả chân mày cũng không nhíu một cái.

Tôi bị tên mặt sẹo nắm vai ném vào sau tấm bình phong, lần trước tới nơi này tôi cũng chỉ là đợi ở bên ngoài, căn bản không biết quang cảnh sau tấm bình phong là bộ dáng gì, giờ phút này người ở trong đó, phát hiện sau tấm bình phong cái gì cũng không có, trên tường chỉ treo một bức tranh.

Trong tranh cầu nhỏ nước chảy, những tảng đá bên cạnh nước non, ở giữa mặt hồ có một đảo đơn độc, và một phủ đệ cổ kính được xây dựng trên đó, tứ phía của đảo đều có một đình nghỉ mát, tương đối hùng vĩ.

Tạ Linh Côn nhìn cũng không nhìn tôi một cái, hắn đi thẳng vào trong bức tranh kia, biến mất ở trước mắt tôi, không đợi tôi kịp phản ứng, mặt sẹo đã lôi tôi đi vào trong bức tranh.

Ông trời ơi! Đời này tôi cũng chưa từng nghĩ tôi sẽ tiến vào trong một bức tranh sơn thủy, mà cảnh trí trong bức họa này cứ như sống lại, nơi này từng ngọn cây cọng cỏ đều là cảnh vật thật, tôi quay đầu nhìn lại, thấy phong cảnh hồ nước bên ngoài bức tranh. Cây cầu nhỏ, nước đang chảy sau lưng tôi mà tôi đứng trên một đình nghỉ mát ở trên đảo.

Theo tôi tiến vào sau, những tên lệ quỷ kia cũng đều theo nhau mà tới, thì ra bức họa này chính là nơi bọn họ dùng để ẩn thân, khó trách tên chết tiệt tìm không được chỗ này.

Trong lòng tôi tính toán những tên lệ quỷ mới vừa đi ra ngoài, nhiều lắm cũng chỉ bảy tám tên. Từ luyện ngục trốn ra được không chỉ chừng này, xem ra nơi này còn cất giấu không ít, không biết là trốn ở đâu.

Mặt sẹo tỏ ý tôi đi theo hắn, xuyên qua hành lang dài đi vào trong không bao lâu, mặt sẹo đột nhiên ngừng lại, trước mặt hắn có một cổng hình vòm, trên tường trắng có khắc ba chữ màu đen lớn.

Mê Tung Uyển, chỗ ở của Tạ Linh Côn!

Mặt sẹo từ phía sau lưng dùng sức đẩy một cái, tôi lảo đảo đâm vào bên trong cửa, không đợi tôi đứng vững, sau lưng cửa phanh một tiếng bị đóng lại.

Tôi nuốt nước miếng đứng tại chỗ không biết như thế nào cho phải! Quan sát bốn phía, phát hiện nơi này bố trí cũng không tệ lắm, xem ra cái tên Tạ Linh Côn này rất biết thưởng thức, bàn hình bát giác ghế vuông, chậu cảnh đặt trên giá đều từng qua sửa chữa, hình dáng khác nhau, tương đối đẹp mắt.

Nhìn vào trong nữa, có một gian buồng, tôi nghĩ nơi đó chắc là chỗ ngủ của Tạ Linh Côn, hắn ngược lại còn rất biết hưởng thụ.

Trong bức họa có núi có nước, có trời xanh mây trắng, còn có hoa lá làm bạn, là chốn bồng lai tiên cảnh, có điều bị đám lệ quỷ chiếm làm của riêng, nhất định chính là phí của trời, đáng tiếc mà.

"Vào đi!"

Trong phòng truyền tới giọng nói của Tạ Linh Côn, tôi không khỏi run lập cập, muốn kháng cự, nhưng cảm giác không có tác dụng gì, cho nên vẫn ngoan ngoãn nghe lời đi vào. Bây giờ tôi với anh ta hai người, tôi cũng không có gì ngượng ngùng, trực tiếp hỏi: "Anh làm gì con trai tôi rồi?"

Tạ Linh Côn khoanh chân ngồi ở trên giường, khuôn mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm tôi hồi lâu sau mới lười biếng nói: "Còn sống! Bổn quân dùng nguyên khí của mình nuôi."

Tốt như vậy? Tôi không tin trợn mắt nhìn anh ta, người này đưa con tôi đi, còn dùng nguyên khí của mình nuôi, sao lại có lòng tốt như vậy, nhất định là có mưu đồ khác! Không có tí lợi ích gì, hắn sẽ làm như vậy sao? Tôi không tin.

Quả nhiên không đợi tôi hỏi, Tạ Linh Côn nói tiếp: "Muốn đứa trẻ còn sống, dùng âm khí trong cơ thể của ngươi tới trao đổi, nếu không, nó chỉ có đường chết."

Tôi suýt nữa liền tưởng thật, có điều ngay sau đó suy nghĩ có chút không đúng, trước đó không lâu hắn còn để thuộc hạ của mình tùy ý xử trí tôi, nhưng sau khi nghe được tôi là cơ thể thuần âm mới ra tay ngăn cản. Chứng minh bắt con của tôi tuyệt đối không phải là bởi vì thể chất của tôi, trước đó hắn căn bản ngay cả nhìn thẳng vào tôi một cái cũng không có, hắn bắt con của tôi nhất định có dụng ý khác!

Hừ, loại người giống như hắn mắt cao hơn đầu làm sao có thể nhìn thẳng vào tôi, người bình thường, hắn còn không cúi đầu, nói chuyện với đám lệ quỷ kia cũng là như vậy, huống chi một tên quỷ hồn nhỏ bé như tôi!

Đứa trẻ vốn là sống dựa vào nước của Hoa Thanh Trì, vẫn còn giữ được hơi thở, bây giờ đi tới nhân giới, không có chất dinh dưỡng từ Hoa Thanh Trì, không dựa vào nguyên khí người này, nói không chừng thật sẽ chết ở chỗ này. Tạm thời bất kể hắn có mục đích gì, nếu ông trời lần thứ hai cho tôi hy vọng, tôi quyết không thể mất đi cơ hội này nữa.

"Chỉ cần không làm thương con của tôi là được, anh muốn tôi làm gì?"

Tạ Linh Côn bình tĩnh nói: "Song tu!"

Song tu? Chắc anh ta không phải nói phương pháp song tu chứ! Chính là giống như Tiểu Long Nữ và Dương Quá sao? Nghe thấy hai chữ này, tôi cảm thấy thật không được tự nhiên, sau đó liền bắt đầu bất tri bất giác nghĩ tới phương diện kia!

Lúc tôi ý thức được Tạ Linh Côn mặc màu quần lót trắng đã ngồi xếp bằng ở trước mặt tôi, tôi bất thình lình bị sợ ngã về phía sau, tôi thật cảm thấy mình điên rồi, sao lại đáp ứng yêu cầu biến thái như vậy của anh ta.

Ngoài tên chết tiệt ra, tôi vẫn chưa nhìn thấy cơ thể đàn ông trần truồng nào thứ hai, mặc dù Tạ Linh Côn còn mặc quần lót, nhưng khoảng cách gần như vậy, tôi vẫn cảm thấy cả người không được tự nhiên, xem ra song tu mà anh ta nói thật sự là giống song tu đó, tôi luống cuống, nhưng nghĩ tới con tôi, tôi không thể làm gì khác hơn là nói với mình phải nhẫn nhịn, chỉ cần không làm chuyện kia với tôi, làm gì cũng được.

Tạ Linh Côn vung tay lên, áo khoác tôi bị lột xuống, tới quỷ giới, tôi liền không mặc quần áo như người hiện đại, bên trong áo khoác mặc chính là yếm như các cô gái cổ đại thường mặc, công dụng lớn nhất của món đồ nhỏ này chính là có thể che được một khoảng lớn phía trước, phòng ngừa cảnh xuân lộ ra ngoài. Mà đối mặt với nửa người trên của Tạ Linh Côn, ngược lại tôi không thua thiệt như vậy.

Tôi cũng không biết Tạ Linh Côn nói song tu là gì, sau khi hắn ngồi vào chỗ của mình liền bắt đầu ngồi tĩnh tọa, cũng không để ý tôi. Không có việc gì tôi liền nhìn quanh bốn phía, đến giờ vẫn không dám tin mình thật sự ở trong một bức tranh, quá thần kỳ.

"Ngươi muốn chết sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net