Truyen30h.Net

[Q2] Quỷ Hôn - Phù Hoa

357. Tôi thắng các anh chết

anhanhxinh123

Tình hình của Chung Nhược Hi không hề tốt hơn tôi bao nhiêu, quần áo bị xé rách thành từng mảnh, trên da thịt trắng nõn dính đầy vết máu, nhìn vô cùng thê thảm.

Tôi che chở cho cô ấy lúc bị những tên ác quỷ kia dồn vào góc, nếu như chỉ có một mình tôi, tôi còn có thể đi xuyên qua tường, nhưng Chung Nhược Hi là người sống sờ sờ, để cho cô ấy xuyên tường chắc chắn là gặp trở ngại, cho nên tôi không còn cách nào đưa cô ấy thoát khỏi nơi này, mà bản lĩnh của tôi cũng không đủ xử lý những ác quỷ lớn này, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một biện pháp duy nhất, cùng lắm thì cả hai bên cùng chịu thiệt dù sao cũng tốt hơn là bị quỷ ức hiếp.

Không suy nghĩ nhiều nữa, tôi nắm tay Chung Nhược Hi lên, dùng móng tay rạch một đường rỉ ra máu tươi trên bàn tay của cô ấy, cô ấy trừng mắt nhìn tôi hoảng sợ hét rầm lên, tôi không thèm để ý tới cô ấy mà cứ nắm chắc tay của cô ấy không thả, dính một ít máu của cô ấy, sau đó vẽ một cái đốt tâm phù ở trong lòng bàn tay của cô ấy lại dùng máu của cô ấy vẽ một cái phù chú tương tự ở trong lòng bàn tay của mình.

Vừa mới vẽ xong phù chú, tay của tôi bắt đầu phát ra nhiệt độ nóng rực, giống như là bị lửa thiêu vô cùng đau đớn khó chịu.

Chung Nhược Hi còn chưa biết tình hình như thế nào, tôi hướng về phía cô ấy nói: "Dùng bàn tay của cô đánh những thứ ghê tởm kia đi."

Chung Nhược Hi cái hiểu cái không gật gật đầu, giơ tay lên chụp tới những ác quỷ đang xông lên kia, những tên ác quỷ đụng phải lòng bàn tay cô ấy từng tên trên nhảy dưới tránh, trên người từ trên xuống dưới đều bốc cháy, nghe bọn nó khàn giọng thét lên, tôi cũng chịu đựng lòng bàn tay đau nhức chụp về phía một tên ác quỷ.

Sau một hồi hỗn loạn tôi cũng xử lý được mấy tên ác quỷ nhưng rất nhanh bọn nó liền trấn định lại, không còn tuỳ tiện tiến lên mà chỉ đem bọn tôi vây lại vào một góc.

Tôi là một linh hồn, kết quả sau cùng khi tự ý dùng đốt tâm phù chính là bị phản phệ, bởi vì chính tôi vẽ phù chú cho nên hiệu quả tương đối chậm, dừng lại không bao lâu, bàn tay của tôi bắt đầu bốc lên ngọn lửa.

Biết rõ đây là phương pháp khiến cả hai bên cùng chịu thiệt, nhưng đã bị buộc đến hoàn cảnh này, cũng không còn cách nào khác nữa.

Tôi chịu đựng thống khổ bị ngọn lửa không ngừng thiêu đốt, mặc kệ đau đơn đang lan tràn lên trên cánh tay tôi cũng không muốn kêu ra tiếng.

Bỗng nhiên, Chung Nhược Hi nắm tay của tôi, không để ý chính mình sẽ bị đốt bị thương hay không mà dùng chính tay của cô ấy đập lên ngọn lửa, tuy nói lòng bàn tay của cô ấy cũng không bị phù chú đốt bị thương, nhưng đốt tâm phù này không phải là phù chú bình thường, đốt là hồn phách trong cơ thể, cô ấy là một người sống sờ sờ không đến mức bị bỏng nhưng cũng phải chịu đựng thống khổ tương đương.

"Được rồi, không sao rồi!" Chung Nhược Hi chắc chắn ngọn lửa đều đã dập tắt, mới thở phào một hơi nói.

Tôi xem xét tay phải của mình, lòng bàn tay đã bị đốt ra một cái lỗ thủng lớn, vết thương có thể nhìn thấy rõ ràng, vị trí bị cháy bỏng thật sự nhìn vô cùng ghê gớm, không biết còn có thể chữa khỏi hay không, nếu sau này vẫn là cái lỗ thủng lớn như thế này thì phải làm thế nào đây!

Chung Nhược Hi vẫn luôn cúi đầu xem xét lòng bàn tay của tôi, bộ dáng cô ấy rất nghiêm túc không chỉ khiến cho tôi xúc động, bây giờ có lẽ tôi có thể hiểu được vì sao Trần Dương và Diệm Thiên Ngạo lại cảm mến cô ấy.

Một người mọi lúc mọi nơi đều suy nghĩ cho người khác, một cô gái lòng dạ lương thiện lại đẹp như tiên nữ, không có người đàn ông nào lại không yêu thương cho được! Đối diện với mấy tên ác quỷ này, Chung Nhược Hi đúng là hoảng hốt sợ hãi, nhưng cô ấy cũng không vì tôi cứu cô ấy mà bỏ chạy, ngược lại sau khi cô ấy biết tôi cứu cô ấy, trái lại cô ấy còn cứu tôi, loại lòng dạ này làm tôi tự cảm thấy xấu hổ.

Có lẽ là bị tôi thấy vẻ hoảng hốt của mình, Chung Nhược Hi nhẹ giọng hỏi: "Có phải cô biết tôi hay không? Tôi chưa gặp qua cô, nhưng tôi có cảm giác là cô nhận ra tôi, tuy nhiên tôi vẫn rất là cám ơn cô. Chẳng qua tôi cảm thấy chúng ta không thoát khỏi được, nếu có kiếp sau, tôi hi vọng chúng ta có thể trở thành bạn bè tốt."

Bạn bè tốt!

Nói thật ba chữ này tôi thực sự đảm đương không nổi, nếu như còn sống thì tốt nhất đừng gặp lại nhau! Đời này, tôi hối hận nhất chính là biết một người như cô ấy.

"Tiện nhân! Cho rằng dùng mấy cái mánh khóe rách nát này là có thể chạy trốn được ư, không dễ dàng như vậy đâu! Bây giờ ngoan ngoãn nằm im, dạng chân ra hầu hạ bọn tao cho thật tốt, có lẽ còn có thể lưu lại cái mạng chó của hai người, nếu không thì, hừ hừ!"

Nói chuyện chính là một tên ác quỷ dáng dấp vô cùng to khỏe, mắt tam giác, môi dày, lúc nói chuyện tiếng nói vang lên ong ong như tiếng chuông!

Tôi trừng mắt nhìn tên này, chẳng biết tại sao lúc nghe được loại nhục mạ này tôi lại vô cùng phẫn nộ, cảm giác cả người đều giống như bị lửa thiêu dường như toàn thân phát nhiệt nóng lên, nhiệt độ cơ thể cũng theo đó không ngừng tăng lên, thật sự giống như có ngọn lửa đang cháy trong cơ thể, nhưng cũng không phải cảm giác bị bỏng giống như đốt tâm phù.

Nói ra cũng rất kỳ quái, có vẻ như tôi rất thích loại cảm giác nóng rực này, thậm chí có thể nói là khát khao. Những lúc để cho loại nóng rực này quét sạch toàn thân, tôi nghe được một giọng nói như có như không phát ra từ đáy lòng, nó không ngừng ở bên tai tôi kêu gọi: "Giết, giết bọn họ! Trên đời này ngoại trừ bản thân không ai có thể không chế thay đổi vận mệnh của cô! Mạc Thất, giết bọn họ, giết bọn họ giống như cô giết Mạc Tỳ, tiêu diệt hết những chướng ngại vật này đi, giết sạch những tên ngu xuẩn này đi!"

Giọng nói lúc ẩn lúc hiện cuồn cuộn ập đến, đầu óc tôi lập tức trở nên hỗn loạn, ai đang nói chuyện, Mạc Tỳ là ai?

Lúc tôi đang không ngừng nghi ngờ tìm kiếm thì dần dần đã bị mất kiểm soát, giống như là bị người khác điều khiển mất đi suy nghĩ, toàn bộ trong đầu toàn là một chữ 'Giết' !

Chỉ có giết những tên ác quỷ này, tôi mới có thể còn sống!

Không thoát nổi ý nghĩ này, tôi giống như bị điên nhào về phía những tên ác quỷ kia, liều mạng đánh nhau cùng bọn họ!

Mỗi khi tôi xé toạc thân thể bọn họ, tôi liền có một cảm giác vô cùng vui vẻ sảng khoái, thật sự giống như có đồ vật gì từ trong cơ thể tôi được thả ra, loại cảm giác thoải mái tràn trề thúc giục tôi tiến lên, đem tất cả mọi thứ ánh mắt có thể nhìn thấy đều phá hủy.

Trong lúc vô hình, dường như tôi nghe được tiếng cười dữ tợn của mình, còn có những tiếng gào thét rên rỉ không ngừng phát ra, tôi không rõ mình như thế nào, cũng không biết mình đã giết bao lâu, lúc tôi đi đến trước mặt tên ác quỷ cuối cùng, không chút do dự vươn tay về phía trái tim của nó, mạnh mẽ đâm vào lồng ngực móc trái tim của nó ra, nhìn nó hồn phi phách tán, tự nhiên tôi còn cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn.

Trong nhà gỗ chỉ còn lại tôi và Chung Nhược Hi, lúc tôi quay đầu nhìn về phía cô ấy, sắc mặt cô ấy sớm đã dọa đến mức trắng bệch, cuộn mình đứng người dậy tựa ở trong góc, nhìn dáng vẻ nước mắt như mưa của cô ấy, dường như đầu óc tôi có chút tỉnh táo.

Lập tức, tôi nhớ tới tình cảnh Diệm Thiên Ngạo ôm đi đứa bé vừa mới ra đời từ bên cạnh tôi, lúc ấy bất kể tôi cầu xin thế nào cũng không thể ngăn cản anh bắt đứa bé của tôi đi cứu cô gái này, mạng của cô ta là dùng mạng của con trai tôi đổi lấy, nghĩ tới đây, tôi liền không có cách nào khống chế bản thân đang dần bị nô lệ hoá, từng bước một đi về phía Chung Nhược Hi, tôi muốn giết cô ta!

Chung Nhược Hi không hề chạy trốn, chỉ là không biết tại sao cô ta lại nhìn tôi chằm chằm, trong mắt lóe ra vẻ mờ mịt và do dự, nhìn tôi đem bàn tay hướng về phía cô ta, cô ta lắc lắc đầu, trong miệng không biết đang nói thầm cái gì đó, nhìn gương mặt này, trong lòng tôi dâng trào, trong đầu chỉ có một ý niệm duy nhất, đó chính là 'Giết cô ta' !

"Đủ rồi!"

Cổ tay của tôi bị người khác trói lại, một tiếng quát lớn bỗng nhiên vang lên ở bên tai, cơ thể tôi chấn động mạnh một cái nhìn về phía bên cạnh mình, Vệ Tử Hư đang đứng ở kia, hai tay của anh ta gắt gao chụp lấy cổ tay của tôi, trong mắt có sự đau lòng và lo lắng không nói rõ được.

Tôi làm sao vậy?

Nhìn Chung Nhược Hi, lại nhìn Vệ Tử Hư, tôi đối với những việc phát sinh vừa rồi tất cả có chút khó có thể tin, những tên ác quỷ kia đều là tôi giết chết sao? Tôi nghĩ mà sợ lui một bước, nếu không phải Vệ Tử Hư kịp thời xuất hiện, có phải lại một lần tôi muốn đẩy Chung Nhược Hi vào chỗ chết hay không?

Vệ Tử Hư không lên tiếng túm tôi và Chung Nhược Hi đi ra ngoài, vừa rời khỏi nhà gỗ liền gặp Tạ Linh Côn nặng nề chạy tới, anh ta và Vệ Tử Hư bên cạnh tôi giống nhau như đúc, nhìn như vậy, cảm giác có chút kỳ quái.

Không biết rõ tình hình nên Chung Nhược Hi không biết rõ tình trạng, nhưng tôi thì lại biết đây là chuyện gì, với lại hai người vẻ ngoài giống nhau như đúc nhưng thật ra rất dễ dàng phân biệt, từ phong cách bên ngoài liền có thể nhìn ra thật giả.

Vệ Tử Hư nhìn chằm chằm Tạ Linh Côn không vui quát: "Tạ Linh Côn!"

Hai mắt Tạ Linh Côn tràn ngập độc ác trừng nhìn mắt chúng tôi, anh ta không thèm để ý nói ra: "Vệ Tử Hư, cùng bổn quân đối nghịch cô sẽ hối hận."

Vệ Tử Hư rất tự nhiên đem tôi và Chung Nhược Hi đẩy ra sau lưng, anh ta lạnh lùng đứng ở kia nhàn nhạt nói: "Anh còn không rõ lập trường của tôi? Tạ Linh Côn, anh không nên ép tôi phải ra tay, bây giờ anh vẫn chưa thể hoàn toàn điều khiển thân thể của tôi, thật sự muốn ra tay, chưa chắc anh có thể chiếm được nửa phần tiện nghi của tôi, không đáng."

Tạ Linh Côn cũng không bị lời nói của Vệ Tử Hư uy hiếp, anh ta không nhanh không chậm nói ra: "Tình hình là như thế, tuy nhiên anh đừng quên bên cạnh anh còn mang theo hai người vướng víu! Một đấu một đúng là không được, nhưng có thêm hai người này cản trở, vậy cũng chưa chắc là tôi thua! Bây giờ anh vẫn còn có cơ hội rời đi, nếu không thì ba người cùng ở lại, thế nào?"

Vệ Tử Hư lại trầm mặc, đột nhiên anh ta đi lên phía trước một bước trầm giọng quát: "Được! Anh thua thì chúng tôi đi, anh chết!"

"Có ý gì! Cũng đã lâu bổn quân chưa hoạt động gân cốt, cứ theo lời anh nói mà làm, nếu anh thua thì các người sẽ chết!"

Trong tay Vệ Tử Hư có thêm một thanh kiếm phát ra ánh sáng xanh, Vệ Tử Hư giơ tay lên, khẩu súng phát ra ánh sáng nhiều màu không giống thương, cũng không giống kích hay binh khí cổ, ở trên cán dài tôi thấy được hai chữ Thái Hư, không biết có phải là tên của thanh binh khí này hay không, vừa nhìn đã chói mắt, còn rất uy mãnh bá khí.

Vẻ ngoài giống nhau như đúc nhưng chênh lệch đúng là cách xa vạn dặm, một người hiệp đạo tiên cốt, một người lại hùng hổ dọa người, thật đúng là thế lực ngang nhau!

Cao thủ so chiêu, tôi lôi kéo Chung Nhược Hi trốn sang bên cạnh, tránh bị bọn họ làm bị thương.

Lúc này, từ bên cạnh sườn đánh tới một đám ác quỷ, bọn họ không có ý định đi giúp Tạ Linh Côn, ngượi lại là để mắt tới chúng tôi.

Trên biển chết, tôi tận mắt thấy ác quỷ từ trong Luyện Ngục trốn ra, nhiều không kể xiết, những tên chết ở trong nhà gỗ cũng chỉ là vài ác quỷ của một góc của băng sơn, bây giờ những tên trước mặt này có khả năng này cũng là một phần trong đó.

Mặt sẹo dẫn theo bọn họ vòng vây đường lui của chúng tôi, bây giờ đầu óc tôi tỉnh táo không làm sao nghĩ ra vừa rồi ở chỗ này chơi liều, mặt đối mặt trước lệ quỷ như thế, tôi có chút bỡ ngỡ, cũng có chút bàng hoàng, vừa rồi sức lực bộc phát đến cùng là xảy ra chuyện gì?

Thử mấy lần, cũng không thử ra cái gì đành phải mang theo Chung Nhược Hi, chạy trốn tứ phía.

Đánh không lại, thì cũng có thể chạy chứ!

Trong lòng tôi nghĩ như vậy, tuy nhiên lại không được như mong muốn, bất kể chúng tôi tránh như thế nào, trốn ra sao, cuối cùng vẫn không lại được mấy tên ác quỷ gian xảo kia, cả hai bị bắt.

Lúc Vệ Tử Hư và Tạ Linh Côn dây dưa, phát hiện chúng tôi bị ác quỷ bắt lấy, vừa phân tâm, Thái Hư thần kích trong tay Tạ Linh Côn ngay ngắn đâm vào lồng ngực của anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net