Truyen30h.Net

[Q2] Quỷ Hôn - Phù Hoa

358. Thỏ không ăn cỏ gần hang

anhanhxinh123

Vệ Tử Hư rút kiếm ra đỡ, nghiêng người lui về phía sau một bước, chỉ nghe vài tiếng ken két, thanh quang kiếm trong tay anh ta đứt gãy ra làm đôi.

Lúc đầu thực lực hai người sàn sàn như nhau, bây giờ Vệ Tử Hư hủy vũ khí phòng thân, giao chiến phía dưới nhất định ăn thiệt thòi.

Sau khi lo lắng, tôi nhìn về phía Tạ Linh Côn, phát hiện thanh Thần khí kia cỉa anh ta cũng không tốt hơn là bao, mặc dù thanh quang kiếm của Vệ Tử Hư gãy nứt, cái Thái Hư gì kia cũng nứt ra một vệt lớn.

Ngược lại là Tạ Linh Côn có chút phong vị hiệp sĩ, vứt bỏ binh khí trong tay, trực tiếp tay không xông tới Vệ Tử Hư, hai người bỏ thần khí đến vật lộn với nhau, chính là đánh đấm không có chút nào mập mờ, tôi nhìn cũng thấy hãi hùng khiếp vía, mắt thường hoàn toàn theo không kịp động tác của bọn họ.

Cũng không biết hai người qua bao nhiêu chiêu, phần bụng Tạ Linh Côn chịu một quyền, lui lại về bên cạnh mỉa mai nói ra: "Vệ Tử Hư anh thật đúng là một chút cũng không thay đổi, đối với cơ thể mình cũng có thể ra tay được, đủ độc ác! Nếu tiếp tục đánh như vậy nữa, cơ thể của anh sẽ bị phá hủy."

Vệ Tử Hư căng thẳng cắn môi, trong lúc Tạ Linh Côn nói chuyện, anh ta đã lấn người mà lên, bổ một cước vào lồng ngực của Tạ Linh Côn.

Một cước này đánh xuống, nguyên thần của Tạ Linh Côn từ trong cơ thể bay ra, nhìn anh ta một viết xước cũng không có, mà cơ thể Vệ Tử Hư đã chồng chất vết thương.

Quá hèn hạ! Tên khốn này dùng thân thể người khác làm lá chắn đánh tới bây giờ, thảo nào đánh nhau vô cùng liều mạng giống như Tam Lang, dù sao cũng không phải dùng cơ thể của mình, chỉ cần nguyên thần không chết, cơ thể bị hỏng cũng không quan trọng.

Tạ Linh Côn hoạt động gân cốt, anh ta cười hắc hắc nói ra: "Đồ vật không thích hợp dùng cũng không thoải mái, bây giờ tôi vứt bỏ tấm thân thể này, đánh nhau sẽ càng dễ dàng hơn."

Nghe anh ta nói như vậy, trong lòng tôi có một loại dự cảm không tốt!

Quả nhiên không bao lâu, Vệ Tử Hư dần dần lộ ra sơ hở, dần dần rơi vào thế yếu, bây giờ anh ta đa phần chỉ có tránh né, cho dù là có công kích, cũng là bị Tạ Linh Côn dễ dàng hóa giải.

Tạ Linh Côn công kích vừa hung ác vừa chuẩn, chiêu nào cũng là muốn lấy mạng người, đánh thẳng vào điểm yếu của Vệ Tử Hư, căn bản không cho anh ta bất kỳ một cơ hội thở dốc nào, có ý muốn Vệ Tử Hư không chết thề không thôi.

Tôi biết rõ Tạ Linh Côn xảo trá, nghĩ thầm nếu là Quỷ Vương Dạ Quân ở chỗ này thì tốt biết bao, hai người đối phó một người nhất định có thể đánh chết tên khốn này, nhưng bây giờ tên khốn này quả thực là lừa gạt Vệ Tử Hư, nếu ngay từ đầu hai người liền lấy nguyên thần đánh nhau, tất cả mọi người cũng không chiếm được tiện nghi gì, bây giờ căn bản chính là mặt dày mà!

Không thấy rõ Tạ Linh Côn dùng chiêu thức gì, Vệ Tử Hư bị quật ngã về phía sau, quỳ một chân trên đất, một tay che ngực, khó khăn thở hổn hển.

Lúc này, Tạ Linh Côn đắc ý nhìn xuống anh ta nói: "Vệ Tử Hư, nhớ năm đó tôi bảo anh đem đồ đệ của anh đưa cho tôi, anh không đồng ý, kết quả trơ mắt nhìn cô ấy tẩu hỏa nhập ma phạm phải trọng tội, đành phải thê lương chuyển thế làm người. Trải qua một lần lại một lần chuyển thế, bây giờ cô ấy vẫn rơi vào trong tay tôi, bây giờ anh lại muốn cướp cô ấy đi sao? Lại muốn đem cô ấy ép vào đường cùng sao? Vừa rồi anh cũng nhìn thấy, chỉ bằng sức của một mình cô ấy đã giết chết nhiều thủ hạ của tôi như vậy, anh vẫn không rõ trong cơ thể cô ấy cất giấu cái gì?"

Làm người đứng bên cạnh xem tôi không thể không suy nghĩ thật cẩn thận, người mà Tạ Linh Côn nói đến kia rõ ràng chính là tôi! Tôi là đồ đệ của Vệ Tử Hư, cái này chắc là chuyện kiếp trước, ngày đó trên núi U Minh sau khi ngâm Hồng Vũ, tôi cũng nhớ lại vài đoạn ngắn, nhưng tôi chỉ thấy Vệ Tử Hư có Diệm Thiên Ngạo, không có những người khác mà!

Kiếp trước cái gì nghĩ tới là thấy phiền lòng, vẫn là làm người tốt, cái gì cũng không biết, một kiếp lại qua một kiếp, uống xong canh Mạnh bà liền cái gì cũng không biết, tốt bao nhiêu! Nào giống những thần tiên này, sống lâu như vậy, còn muốn cùng kiếp trước dây dưa không rõ, chịu khổ nhiều!

Quên đi, bây giờ không có chuyện gì quan tâm kiếp trước làm cái gì, cùng tôi có nửa xu quan hệ sao, hiện tại quan trọng là giữ mạng sống, Vệ Tử Hư chạy tới cứu tôi, anh ta phải chết ở chỗ này, vậy chẳng phải là tôi nợ anh ta một cái nhân tình rất lớn sao, đây chính là không trả nổi đây này!

Vệ Tử Hư ngẩng đầu nhìn Tạ Linh Côn ha ha cười lên, anh ta nhịn đau nói: "Anh biết cái gì? Tôi làm tất cả đều là theo ý nguyện của cô ấy, cô ấy cũng không phải là muốn bị anh trói buộc, cho dù tôi là sư phụ của cô ấy, cũng không thể trói buộc cô ấy! Huống chi, tôi biết anh là hạng người gì, làm sao lại cho phép cô ấy ở cùng với anh? Cho dù công phu của anh có thể chống cự lại tâm ma của cô ấy thế thì sao? Chỉ cần cô ấy lắc đầu, tôi sẽ không ép cô ấy."

Mặt Tạ Linh Côn không thay đổi nhìn chằm chằm Vệ Tử Hư, lập tức chuyển sang nói với tôi: "Là như thế này phải không? Vậy bây giờ, có phải cô cũng nên đưa ra lựa chọn chính xác hay không? Rốt cuộc là cần mạng của sư phụ hay là ở lại cùng tôi song tu, hoặc là cùng chết?"

Tôi trừng mắt nhìn, vấn đề này hình như là đang hỏi tôi, vậy tôi có lựa chọn sao?

Con của tôi còn đang ở trong tay Tạ Linh Côn, anh ta rõ ràng biết điểm ấy, còn muốn tôi ở trước mặt Vệ Tử Hư đưa ra lựa chọn, căn bản là anh ta biết tôi không được lựa chọn, ngoại trừ muốn mạng của Vệ Tử Hư ra, tôi chỉ có con đường ở lại song tu này, căn bản không thể chọn cái khác!

Ngược lại, chỉ cần tôi lựa chọn ở lại, Vệ Tử Hư sẽ không phải chết, mà con của tôi cũng sẽ không phải chịu uy hiếp.

Nghĩ tới đây, trong lòng tôi đã có đáp án, đang lúc tôi sắp mở miệng, trong không khí truyền đến giọng nói quen thuộc. "Còn có một lựa chọn thứ tư, đó chính là anh chết!"

Trái tim tôi đập nhanh, có chút không thể tin, anh tới rồi sao? Tôi kích động muốn khóc.

"Thiên Ngạo!"

Trong hỗn loạn tôi có vẻ như nghe được Chung Nhược Hi lẩm bẩm kêu tên Quỷ Vương Dạ Quân, tôi bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, nhìn thấy tầm mắt của cô ta tập trung ở trên người Quỷ Vương Dạ Quân, ánh mắt kia tràn ngập cảm xúc phức tạp, lòng tôi lập tức chìm xuống đáy, chẳng lẽ cô ta khôi phục ký ức rồi? Cô ta nhận ra Diệm Thiên Ngạo.

Tôi không biết Quỷ Vương Dạ Quân có nghe được Chung Nhược Hi kêu tên hay không, nhìn anh khá bình tĩnh, có lẽ là nghe được cũng giả vờ như không nghe thấy, bằng không ở ngay trước mặt tôi thì quá xấu hổ!

Đứng phía sau Quỷ Vương Dạ Quân là hai anh em Vô Thường, còn có thêm mười người bịt mặt, bọn họ không nói tiếng nào im lặng đứng ở kia, trong lúc vô hình có một cảm giác thâm trầm áp bách xâm nhập mà tới.

Ban đầu có rất nhiều ác quỷ bao quanh tôi và Chung Nhược Hi, bây giờ chỉ còn lại hai lệ quỷ thân thể hình cường tráng trông chừng chúng tôi, tất cả những tên khác đều đánh tới phía Vệ Tử Hư và Quỷ Vương Dạ Quân, xem bọn họ đánh trận này chắc chắn là một trận ác chiến.

Từ chiến thuật biển người đi lên mà nói, tình hình trước mắt Tạ Linh Côn đã chiếm tiện nghi rất lớn, nếu xem thực lực, tôi khó mà nói, bản lĩnh của tên chết tiệt tôi rõ ràng, sức mạnh của hai anh em Vô Thường cũng không kém, chỉ là mười mấy người bịt mặt này, tôi không chắc, nhìn giống như cũng rất lợi hại, cho nên cảm giác ban đầu này phần thắng tỉ lệ chia năm năm đi!

Không phải tôi đối Quỷ Vương Dạ Quân không có lòng tin, chủ yếu là Tạ Linh Côn này cũng thực sự không phải đồ chơi, rất gian trá giảo hoạt, một khi anh ta ra ám chiêu, tôi sợ tên chết tiệt là người chịu thiệt thòi.

Lúc Tạ Linh Côn nhìn thấy Quỷ Vương Dạ Quân vẻ mặt cũng không lộ ra nửa điểm sợ hãi, ngược lại, anh ta còn có thể cười nói ra: "Diệm Thiên Ngạo, không nghĩ tới ở kiếp này, ngược lại là trời đất xui khiến anh lại cưới đồ đệ Vệ Tử Hư. Bổn quân nghe nói trước đó không lâu hai người còn vì chuyện này đánh nhau một trận đúng hay không? Làm sao bây giờ lại tình đầu ý hợp rồi?"

Lời dạo đầu vừa nói xong, sắc mặt Tạ Linh Côn thay đổi, anh ta nheo mắt lại, trầm giọng u ám nói: "Lúc từ biển chết ra tôi cũng đã nói, anh muốn nhúng tay vào chuyện của tôi, cho dù anh là Quỷ vương tôi cũng sẽ không giết không tha. Cho nên tốt nhất là anh đừng đối nghịch với tôi, nếu không thì đừng trách tôi không niệm tình xưa."

Ôi chao, còn tình cũ, xem ra quá khứ hai người này quan hệ cũng không tệ lắm đâu!

Lúc đầu, tôi đối với kiếp trước của mình không có chút tò mò nào, cảm thấy kiếp này đã đủ khổ cực, còn thêm kiếp trước cái gì, chẳng phải là muốn tôi mệt chết, nhưng bị ba người này tới lôi tôi vào trong cuộc đối chọi, lòng hiếu kỳ của tôi cứ như vậy bị treo lên, nếu không biết rõ ràng, thật đúng là có lỗi với mình.

Rốt cuộc tôi và ba người này đến cùng có bao nhiêu quan hệ chứ, cảm giác thật giống như kiếp trước tôi còn là cái nhân vật tài giỏi gì vậy!

Trong khi nói chuyện, hai anh em Vô Thường đem Vệ Tử Hư đỡ dậy từ dưới đất, Quỷ Vương Dạ Quân đi đến trước mặt Tạ Linh Côn, hai người cứ mặt đối mặt như vậy đứng đấy, thời gian qua một lát, anh hướng về phía Tạ Linh Côn hỏi: "Ai phá hư Luyện Ngục!"

Tạ Linh Côn nheo mắt lại, anh ta cong khóe miệng xảo trá hắc hắc hai tiếng nói ra: "Biết thì có thể thế nào? Mấu chốt là tôi đã đứng ở chỗ này, tôi tự do! Ngược lại là anh có biết cái gì gọi là con thỏ không ăn cỏ bên cạnh hang không? Lúc trước là tôi coi trọng con nhóc này trước, khi đó anh còn đang vì Chung Nhược Hi chay tới chạy lui không phải sao? Bây giờ anh chỉ là vì Thần khí mà cưới cô ấy, cứu sống người phụ nữ của anh, so với thủ đoạn lừa gạt tình cảm này của anh, tôi kém xa sự ti tiện của anh đấy!"

Quỷ Vương Dạ Quân nắm thành nắm đấm nói ra: "Anh dám nói khi đó anh coi trọng cô ấy không phải là bởi vì nguyên nhân khác? Anh biết cô ấy là thân thể thuần âm, là vật chứa tu luyện tốt, cho nên anh mới có thể muốn có được cô ấy, lấy cớ thuận lợi thông qua song tu sẽ gia tăng công lực! Tôi cưới cô ấy là trời xui đất khiến, thì tính sao, chẳng cần biết cô ấy là ai, chung quy là phụ nữ của tôi vợ của tôi!"

Ngay trước mặt nhiều người như vậy, Quỷ Vương Dạ Quân kiên định như vậy thừa nhận tôi là người phụ nữ của anh, nghe được lời nói này, cái gì khác cũng không quan trọng nữa. Thế là, tôi không hề nghĩ ngợi hướng về phía anh hô: "Diệm Thiên Ngạo, con của chúng ta đang ở trong tay anh ta."

Tôi vừa dứt lời, ngay tiếp theo, nắm đấm của Quỷ Vương Dạ Quân liền rơi vào trên người Tạ Linh Côn, anh vừa ra tay, hai anh em Vô Thường lập tức mang theo Vệ Tử Hư đi đến nơi an toàn, mười mấy người bịt mặt cùng theo tới lập tức gia nhập chiến trường, cùng những lệ quỷ khác cùng một chỗ đánh lẫn nhau, khung cảnh lập tức hỗn loạn, trong khoảng thời gian ngắn cái gì cũng đều thấy không rõ.

Mới đầu, tôi còn đang vì nhân số chúng tôi không nhiều bằng đối phương mà cảm thấy lo lắng, về sau phát hiện, thật ra cũng không cần buồn lo vô cớ như vậy. Thật sự là bọn họ đánh nhau, giống như đánh cũng không cần tốn sức như vậy.

Nhất là tên chết tiệt, trong lúc anh giơ tay nhấc chân dường như trôi chảy như mây, trạng thái tương đối OK. Khi anh quấn lấy Tạ Linh Côn đồng thời mười mấy người bịt mặt kia lập tức chém giết đám ác quỷ xâm nhập.

Mười mấy người bịt mặt này vô cùng uy mãnh cường hãn, chớ nhìn bọn họ không nói một câu, ra tay chính là lôi lệ phong hành, ra tay kia gọi là ngoan tuyệt cay độc, không cho đối phương một chút đường lui nào, nhất là cô gái kia, dáng vẻ tay xé lệ quỷ không thua bất kỳ người đàn ông nào, lợi hại vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net