Truyen30h.Net

[Q2] Quỷ Hôn - Phù Hoa

366. Đắm chìm hoàn mỹ

anhanhxinh123

Có chỗ nào đó không đúng lắm!

Tôi rõ ràng cảm thấy mình có vấn đề, giống như thiếu đi thứ gì đó quan trọng, suy nghĩ kỹ một chút thì chắc là thiếu tình cảm, nếu vậy, chẳng phải tôi chỉ còn lại thân thể thôi sao? Không trách được khi Vệ Tử Hư muốn tôi bỏ lại Trương Hào, tôi lại bình tĩnh như vậy. Chuyện này mà xảy ra trong quá khứ thì tôi nhất định sẽ mang anh ta cùng ra ngoài.

Hơn nữa tôi phát hiện mình cũng không lo lắng về chuyện của con. Theo lý thuyết trải qua chuyện ầm ĩ lần này ĩ, ban đầu tôi nhất định sẽ cho rằng Tạ Linh Côn gây bất lợi cho con trai của tôi. Mà bây giờ, lo lắng này chưa từng xuất hiện qua. Lẽ nào đây chính là do thiếu đi thất tình, vậy thì tôi có gì khác với những kẻ hung ác tán tận lương tâm chứ? Đúng là khủng khiếp!

Tôi lắc đầu nhìn về phía Vệ Tử Hư hỏi: "Sư phụ, sư phụ nói xem có phải Huyền Hồn thật sự thích Tạ Linh Côn hay không?"

Vệ Tử Hư gật đầu thừa nhận nói: "Đúng là vậy, cô ta đã phải lòng Tạ Linh Côn từ rất sớm, cho nên sư phụ mới dễ dàng bỏ qua cô ta như vậy, cho dù lần này có cứng rắn dẫn cô ta về thì lại thế nào chứ?"

A! Nếu là vậy, Huyền Hồn và Tạ Linh Côn làm chuyện đó cũng chưa chắc đã xuất phát từ mục đích gì, mà là thật sự yêu thích mới muốn làm như vậy, cô ta lừa gạt tôi cũng chỉ là muốn thoát khỏi tôi mà thôi.

Vệ Tử Hư đột nhiên lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm vào tôi một cách kỳ lạ và hỏi: "Con, con vừa gọi sư phụ là sư phụ à? Con đã nhớ ra rồi sao?"

Kiếp trước Vệ Tử Hư chính là sư phụ của tôi, tôi gọi ông như vậy cũng không cảm thấy có gì sai cả! Trước kia bởi vì tôi không nhớ được nhiều chuyện như vậy, cho nên mới gọi tên ông, bây giờ nếu tôi đã khôi phục lại trí nhớ mà còn gọi tên nữa thì sẽ không tốt lắm. "Đúng vậy, Tạ Linh Côn làm cho con khôi phục lại ký ức rồi."

Vệ Tử Hư "A" một tiếng rồi không nói gì nữa.

Lúc này, Chung Nhược Hi đi từ trên tầng xuống, sau khi thấy chúng tôi liền thản nhiên chào một tiếng và tò mò hỏi: "Mọi người về rồi à? Vậy đứa bé kia đâu? Cậu ta không cùng về sao?"

Khi tôi nghe cô ta gọi Trương Hào là đứa bé, tôi có cảm giác thật kỳ quặc, nhưng cẩn thận tính toán thì lấy tuổi tác của cô ta mà gọi Trương Hào là vì đứa bé vẫn thật sự không quá đáng.

"Cậu ta đã chết rồi, hồn phách bị Tạ Linh Côn ăn mất nên không về được nữa!" Tôi phát hiện mình thiếu đi thất tình, ngay cả giọng điệu khi nói chuyện cũng khác hẳn, bình thản không dao động, không nghe ra được chút cảm xúc nào, không nói người khác nghe thấy có cảm giác thế nào chứ bản thân tôi cảm thấy vô cùng kỳ quái, nhưng tôi lại không hề cảm thấy khổ sở.

Chung Nhược Hi nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ, tôi bình tĩnh nhìn lại cô ta. Trước đây cô ta muốn nhìn tôi như vậy, tôi nhất định sẽ cảm thấy toàn thân không thoải mái, bây giờ tôi chẳng những không có cảm giác này, còn có thể rất bình tĩnh nhìn chăm chú vào cô ta, hoàn toàn không cảm thấy tôi làm như vậy có gì không thích hợp.

Tôi phát hiện sau khi mình không còn thất tình thì đó chính là lợi ích lớn nhất, chính là tôi sẽ không bao giờ cảm giác có chút khó chịu vui mừng vì bất kỳ người nào nữa, trái tim của tôi vĩnh viễn đều tĩnh lặng giống như mặt nước phẳng lặng, hoàn toàn không có dao động.

Trương Hào là chuyện ngoài ý muốn, anh ta là con người nên sau khi bị cắn nuốt mất hồn phách liền biến thành kẻ ngu si, có cứu cũng không được nữa. Mà nói thế nào tôi cũng xem như là một vị thần nhỏ, thiếu đi bảy phách thì nhiều lắm là không có thất tình chứ không trở thành kẻ ngu si.

Con bướm màu bay xuống vai Vệ Tử Hư, ông nhẹ nhàng vuốt ve con bướm màu và nói: "Mạch nhi, con ra mắt sư tỷ của con đi!"

Con bướm màu giang cánh bay lên và đậu xuống nơi chỉ có tôi mới thấy được, vừa muốn mở miệng thì Diệm Thiên Ngạo từ bên ngoài trở về.

Chung Nhược Hi là người đầu tiên quay đầu nhìn về phía cửa, khi cô ta nhìn thấy được Diệm Thiên Ngạo và Trần Dương lại không có quá nhiều cảm xúc, chỉ lo lắng hỏi: "Còn tốt chứ?"

Trần Dương gật đầu trả lời: "Bắt được một người trở lại, còn hai người đã chết!"

Hắc huynh ở từ bên cạnh lấy ra một quyển sách nhỏ và lật vài tờ, sau đó nói: "Dạ Quân, trước mắt có bốn mươi tám con đang lẩn trốn, trong tay Tạ Linh Côn có chín mươi bảy con, tổng cộng lại thì có một trăm bốn mươi lăm con!"

Diệm Thiên Ngạo đáp một tiếng rồi nhíu mày nói: "Đưa kẻ bắt được trở lại Quỷ giới."

Người phụ nữ che mặt bước vào cuối cùng đã tiến tới nói: "Chuyện này vẫn để cho thuộc hạ đi xử lý đi. Lấy thực lực của Hắc Bạch Vô Thường thì sợ rằng khó có thể đảm nhiệm được, thuộc hạ lo lắng ác quỷ gây khó dễ dọc đường, hai người liên thủ cũng chưa chắc có thể chống đỡ bắt phục tùng được!"

Hắc huynh không nói chuyện, Bạch huynh không vui mắng: "Này, cô nói vậy là có ý gì chứ? Hai huynh đệ chúng tôi đi theo Dạ Quân cũng đâu phải chỉ mới ngày một ngày hai. Mấy trăm năm qua mỗi ngày chúng tôi đều bắt quỷ ở bên ngoài, cũng không thấy xảy ra chuyện, cô nói vậy chính là không tin chúng tôi!"

Hắc huynh kéo lấy Bạch huynh, trầm giọng nói: "Trước mặt Dạ Quân đừng có vô lễ, mặc cô ta là được."

Cô gái che mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Bạch Vô Thường, cho dù cô ta không nói thêm gì nhưng khí thế kia thật sự rất không bình thường.

Quỷ Vương Dạ Quân lấy từ trong tay áo ra một cái quyển sách cuộn và giao cho cô gái, dặn dò: "Mang về giao cho Thủy Hỏa Phán Quan, bảo bọn họ canh gác Địa Phủ cẩn thận. Thông báo Thất Dạ nhất định phải điều tra ra được ai đã phá hỏng địa ngục, lấy bản lĩnh của Trần Phong thì không có cách nào làm được, chắc chắn còn có những người khác."

Cô gái che mặt nhận lấy quyển sách cuộn và lắc một cái đã biến mất không thấy nữa.

Sau khi đám người tản đi, Trần Dương đột nhiên nói: "Ai có bản lĩnh lớn tới mức có thể giúp Trần Phong phá hỏng địa ngục vậy? Tôi ngược lại cảm thấy người này rất định là rất không tầm thường, trong tay có quyền lợi cũng không nhỏ, thật ra không bằng bắt đầu điều tra tìm kiếm từ trong hậu cung của anh thì sẽ nhanh một chút đấy."

Tôi cảm thấy nhất định là đầu của Trần Dương bị trúng gió mới nói như vậy, nếu không thì hẳn là rảnh rỗi đau trứng không có việc gì muốn dính dáng nào. Với tính tình của tên chết tiệt bảo đảm sẽ biết ý của anh ta mà lập tức đấu võ. Chỉ có điều lần này, tôi tính sai rồi. Không ngờ Diệm Thiên Ngạo không vì vậy mà tức giận, chỉ lãnh đạm nói: "Quản tốt bản thân ngươi đi, chuyện của ta không cần ngươi quan tâm loạn."

Ôi, mặt trời lớn mọc ở phía tây à? Sao chuyện kỳ tích như thế cũng sẽ xảy ra chứ? Không ngờ hai người lại không đánh nhau!

Chỉ có điều nếu Trần Dương nhắc tới hậu cung của tên chết tiệt, vậy người này rất có khả năng ở trong những người phụ nữ kia, trong đó không bao gồm tôi. Nhưng người nào lại muốn làm như vậy? Cô ta xuất phát từ mục đích gì mà muốn giúp người ngoài đối phó với người đàn ông của mình chứ?

Sau khi Trần Dương biết Trương Hào bị Tạ Linh Côn giết chết thì im lặng trong thời gian rất dài. Tôi vẫn luôn cảm thấy anh ta không phải là một người dễ dàng để lộ cảm xúc của mình, nhưng lần này tôi bất ngờ khi nhìn thấy sự đau lòng trong mắt anh ta.

Trương Hào là đồ đệ duy nhất của anh ta, theo anh ta lâu như vậy nói không có tình cảm thì đúng là giả, chỉ là Thiên Sát Cô Tinh thật sự linh nghiệm như vậy sao? Người đi theo anh ta đều không có kết thúc tốt đẹp à? Tôi phải nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này mới được.

So với Trần Dương, Diệm Thiên Ngạo đã có thể tương đối mất bình tĩnh! Bảy phách của tôi chạy theo Tạ Linh Côn, anh tức giận đến mức siết chặt nắm đấm. Tôi ngồi ở bên cạnh cũng có thể nghe được tiếng những đốt ngón tay của anh kêu lên rắc rắc. Nếu không phải Vệ Tử Hư dùng sức ấn anh xuống, cam đoan là bảy phách có thể đúc lại, tôi nghĩ chắc anh đã lao ra khỏi nhà để tìm Tạ Linh Côn tính sổ rồi.

Phải nói người không có thất tình đúng là bình tĩnh, nhìn từng gương mặt thay đổi nét mặt mà tôi có chút động lòng, nhưng trên mặt trước sau chỉ có một biểu cảm, cực kỳ lạnh lùng!

Cái này không thể trách tôi được, tôi cũng không muốn như vậy!

Sau khi tôi khôi phục trí nhớ, Vệ Tử Hư lại yêu cầu tôi bắt đầu đi theo tu hành, ngược lại không phải vì ông là sư phụ của tôi, mà là sợ tôi gặp phải nguy hiểm, có tu vi dù sao vẫn có thể ứng phó được với một vài khó khăn.

Bây giờ tôi là thân thể ba hồn, ngoại trừ ký ức ra, còn những cái khác đều trong trạng thái giam cầm, cần phải dựa vào tu hành để dần kích hoạt mở nó ra.

Nói tới tu hành thì không thể không nhắc tới ngũ hành. Trùng hợp là tu vi của Diệm Thiên Ngạo thuộc hỏa, mà tôi vừa đúng lúc là mộc. Mà trong ngũ hành chú ý tương tới chuyện sinh tương khắc, mộc sinh hỏa, thuộc tính tương sinh vừa vặn có thể tu luyện.

Vệ Tử Hư thuộc tính vì thủy, ở trong ngũ hành, thủy sinh mộc, cho nên mộc này của tôi đúng là một trăm hợp một, cũng có thể cùng tu hành với ông, nhưng Diệm Thiên Ngạo chết sống không thích, chính là không để cho tôi đi theo Vệ Tử Hư. Không ai có thể bá đạo bằng anh nên chuyện này cứ được quyết định như vậy.

Tôi hiểu rất mơ hồ về ngũ hành, tạm thời chỉ biết Trần Phong là thủy không liên quan với hỏa của Diệm Thiên Ngạo, nhưng đạo lý này hiểu như vậy hình như có chút sai sót, thủy hỏa không hợp, không phải nói là tương khắc, chỉ có thể nói là trái nhau, nước chiếm ưu thế, cho nên đối với Diệm Thiên Ngạo, Trần Phong dường như hơi khó đối phó.

Nhưng muốn nói về lửa thì nó có thể khắc kim, lại không khắc mộc, điều này liền có chút kỳ lạ, lửa là thứ tiêu diệt vạn vật đến mức chắc chắn sẽ trở thành tro tàn. Mộc của tôi đây trái lại sinh ra hỏa, tôi thật sự không thể nào suy nghĩ thấu triệt được!

Bây giờ tôi biết kiếp trước tôi tên là Phần Thất, ở trước đời này, tôi từng trải ba kiếp đều được gọi bằng tên này, cũng không biết vì sao đến đời này thì tôi lại đổi họ!

Muốn nói về song tu, định nghĩa nông cạn của tôi là một loại cách thức tu luyện dung hợp giữa nam nữ với nhau, cách này càng thuận tiện và nhanh chóng hơn so với một mình tu luyện, hiệu quả cũng sẽ tốt hơn một chút.

Trước đó Tạ Linh Côn và tôi ngồi tĩnh tọa chỉ là một phần song tu. Hắn ta và Huyền Hồn cũng làm một phần trong đó, chỉ có điều thoạt nhìn giống như nam nữ đang làm loại chuyện xấu hổ kia, nhưng thực tế cảm xúc lại khác.

Song tu chỉ là hỗ trợ trên công lực, trong quá trình này không thể tùy ý có ý nghĩ dục vọng, cần hai bên phải tĩnh tâm tĩnh khí mới có thể đạt được hiệu quả tốt nhất!

Nếu là tình hình này, vậy tôi thật chỉ có thể làm cùng với tên chết tiệt, đổi lại thành người khác thì anh nhất định sẽ không vui rồi!

Tôi đi theo Diệm Thiên Ngạo tới đầu cầu thang, Vệ Tử Hư nhìn tôi muốn nói lại thôi. Tôi nghi ngờ truy hỏi ông có chuyện gì thì ông lại nói không có gì và đi ra ngoài.

Diệm Thiên Ngạo hừ lạnh một tiếng rồi lôi tôi về phòng. Anh dẫn theo tôi tiến vào cảnh giới song tu.

Tôi vốn mang theo ý nghĩ vô cùng mãnh liệt tới song tu, cho rằng như vậy có thể tăng tu vi của mình. Nhưng trên thực tế, tôi lựa chọn song tu với Diệm Thiên Ngạo là một sai lầm, vì làm vậy tu vi của anh thật sự có thể được nâng cao, mà tôi lại chẳng có gì cả!

Điều kiện chủ yếu của song tu chính là trực tiếp đối mặt, anh có gương mặt tuyệt thế và đường cong hoàn mỹ, ở trong mắt một người không có thất tình chỉ có lục dục như tôi, đến cuối cùng lại hoa lệ đắm chìm vào trong sắc đẹp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net