Truyen30h.Net

[Q2] Quỷ Hôn - Phù Hoa

367. Nghĩ xong hãy làm

anhanhxinh123

Cái này nói tiếp lại có chút mất mặt. Tôi chỉ còn lại có lục dục mà đối mặt với sắc đẹp như vậy thì có dục vọng là chuyện rất tự nhiên. Ai bảo trong lục dục còn bao gồm phương diện dục vọng này chứ. Chuyện này thật sự không thể trách tôi được, ai bảo tên chết tiệt lớn lên chọc người như vậy, dáng người hoàn mỹ như vậy, nếu tôi không có chút suy nghĩ mới là lạ đấy.

Chúng tôi ngồi đối diện nhau, tôi căn bản không thể nào tĩnh tâm được, bất kỳ lúc nào cũng suy nghĩ làm sao đẩy ngã anh, sau đó lại...

Tôi cũng sắp không chịu nổi với bản thân mình như vậy, nhưng Diệm Thiên Ngạo ngược lại rất bình tĩnh nhắm mắt, lẳng lặng ngồi đó, trên người anh đầy vết sẹo, đây đều là những dấu vết lưu lại khi ở tầng dưới cùng của địa ngục. Bây giờ tôi nhìn thấy, chẳng những không cảm thấy xấu xí, còn tăng thêm không ít vẻ nam tính cho anh. Đàn ông thì phải có vài vết sẹo mới ngầu chứ!

Không được, càng nghĩ càng lạc đề rồi, tôi phải làm thế nào đây?

"Người phụ nữ này, em như vậy thì thật sự không được đâu!"

Diệm Thiên Ngạo mở hai mắt, nhìn chằm chằm vào tôi giễu cợt. Anh nói vậy giống như biết rõ tôi đang suy nghĩ gì, hơn nữa còn có ý cám dỗ tôi vậy.

Đáng giận! Tôi cắn môi nói: "Vậy thì có thể làm sao chứ! Bây giờ trong đầu tôi chỉ có ý nghĩ muốn nhào tới anh, sau đó lại sau đó nữa. Nhìn anh, tôi không có cách nào bình tĩnh được. Điều này có thể trách tôi được sao? Nếu không anh biến thành kẻ xấu xí bụng bự là được rồi!"

Đáng chết, tôi không có thất tình ngay cả nói chuyện cũng có thể trắng trợn như vậy. Ông trời ơi, tôi không ngờ lại toàn tâm toàn ý muốn đẩy ngã người đàn ông trước mặt, tôi quá lớn mật rồi!

Diệm Thiên Ngạo nhướng mày, nghe xong lời nói thật của tôi anh nói với vẻ không đứng đắn: "Nếu vậy, hay là chúng ta tạm thời luyện đến đây thôi, em thấy thế nào?"

Phía sau cơ bản cũng là tôi đề nghị tấn công, sau đó bị ăn tới xương cốt không còn, gần như mỗi lần đều là kết quả như vậy, hoàn toàn không có cách nào tiến hành song tu tới cùng được!

Tôi cũng biết mình không đúng nhưng thật không có cách nào!

Bất kể là với người nào, song tu đều là một chuyện tương đối cẩn thận, đây không phải là trò đùa, cần phải tuyệt đối nghiêm khắc thận trọng để đối mặt. Nếu như ngay cả Diệm Thiên Ngạo cũng không hoàn toàn khống chế được, vậy lần tu hành này lại hoàn toàn tiêu rồi.

Sau khi thử nhiều lần, tôi xem như đã hiểu rõ tại sao lúc ở đầu cầu thang Vệ Tử Hư muốn gọi tôi lại, ông đại khái là muốn nhắc nhở tôi về điểm này, nhưng tôi chỉ còn lại có lục dục thì thật sự quá khó khăn.

Vệ Tử Hư có thể không ngờ đối với một thần giả thượng thừa cũng khó khống chế được dục vọng. Vào lúc tôi nổi lên dục vọng thì Diệm Thiên Ngạo cũng động tình, cho nên hai chúng tôi ăn nhịp với nhau, cùng đắm chìm trong đó.

Trước đây tôi đều đứng ở góc độ bị động, cho nên đều là anh dẫn dắt tôi, bây giờ không tình niệm quản thúc, tôi vừa chủ động, anh không có chút suy nghĩ xấu nào mới là lạ. Dưới tình huống đó, tôi dám đánh cược anh căn bản lại không muốn khống chế đâu.

Cuối cùng thật sự không có cách nào, Vệ Tử Hư thâm trầm thức tỉnh một phận pháp lực của tôi, có tu vi sẽ khống chế dục niệm tốt hơn một chút, bằng không với tiểu quỷ cái gì cũng không biết như tôi đây làm gì có khả năng thật sự song tu với người chứ.

Đối mặt với sự nghiêm khắc của Vệ Tử Hư, Diệm Thiên Ngạo ngược lại tương đối vô tội, vẻ mặt như muốn nói chuyện này không liên quan đến tôi. Tôi nhìn mà chỉ muốn làm thịt anh. Nếu như anh có thể kìm chế, tôi sao có thể bị sư phụ mắng được chứ!

Chỉ có điều như đã nói qua, chuyện song tu như vậy thật sự rất khó khống chế được. Người xa lạ ghép lại thành một đôi thì không tính làm gì, nếu như hai bên đều có tình cảm, trong khi tu luyện muốn khống chế suy nghĩ này lại rất khó khăn, những người có thể kiên trì nổi đều rất giỏi rồi.

Đều nói thần tiên vô tình không có ham muốn, tôi nghĩ thần tiên cũng là người, khó có thể không có chút thất tình lục dục nào, chẳng qua là bỏ những chướng ngại vật trên con đường tu hành mà thôi, trước khi người đắc đạo tu thành chính quả, có ai có thể bỏ qua được hai chữ dục vọng này chứ? Người có suy nghĩ này tiến vào bình cảnh, thậm chí còn có khả năng bị tẩu hỏa nhập ma, chỉ có điều muốn tu thành chính quả còn vô tình không có ham muốn là độ cao mới mà tôi không thể hiểu được.

Quỷ vật thích ra ngoài hoạt động vào ban đêm, ban ngày cơ bản đều trốn ở trong bóng tối, tuy nói chúng tôi có thể đi dưới ánh mặt trời nhưng muốn tìm những quỷ vật này ẩn thân thì thật ra cũng không phải là chuyện dễ dàng gì, cho nên cuối cùng vẫn lựa chọn ra tay vào buổi tối.

Bởi vì Vệ Tử Hư cần chữa thương, cho nên ông ở lại trong biệt thự. Thứ nhất là để chăm sóc cho Chung Nhược Hi, dù sao cô ta cũng là một người bình thường, tay không trói gà không chặt, để cô ta lại một mình cũng không yên tâm được. Thứ hai, biết Trần Dương vì cắt đứt quan hệ với cô ta mới mời ông ở lại, anh ta không thể ở lại, cho nên sư phụ tôi thành như một người được chọn. Cộng thêm Dương Mạch nữa thì đủ để chăm sóc một người phụ nữ rồi!

Tôi theo Diệm Thiên Ngạo rời khỏi biệt thự, hai anh em Vô Thường lấy ra một cuốn sách nhỏ, tìm được một ác quỷ ở gần chúng tôi nhất. Vì để tránh cho đánh rắn động cỏ, chúng tôi quyết định chia ra nhau hành động, đánh bọc tới, bao vây chặt chẽ lùng bắt nó!

Ban đầu tôi nghĩ tại sao đám người kia tìm quỷ thuận lợi như vậy, hóa ra hành tung của chúng đều được ghi lại trong hồ sơ!

Trên quyển sách của anh em Vô Thường có ghi chép tất cả những điều đã xảy ra với những ác quỷ này từ trước tới nay. Tất cả quỷ mị trong Quỷ giới đều có thân phận mình, một khi chạy trốn, trên quyển sách nhỏ lại tự động cho thấy phương hướng vị trí và hành tung của bọn chúng, cho nên muốn tìm rất thuận tiện.

Chuyến này chúng tôi tổng cộng có tám người, tôi tất nhiên là cùng một tổ với Diệm Thiên Ngạo, hai anh em Vô Thường là một tổ, Trần Dương đi một mình. Ba người bịt mặt còn lại là một tổ, người phụ nữ lúc trước đưa ác quỷ tới Quỷ giới đã trở về, cho nên có thể nói lần hành động này đã điều động tất cả các thành viên, chỉ có thêm một người qua đường là tôi thôi.

Đừng thấy Trần Dương và Diệm Thiên Ngạo không hợp nhau, thật ra ở trong lòng tôi hai người bọn họ chính là đối tác tốt nhất, hai người tương đối ăn ý, chỉ tiếc vì một phụ nữ mà ngay cả làm bạn cũng không làm được.

Ở Nhân giới, chúng tôi chính là quỷ, mắt thịt thân phàm sẽ không nhìn thấy được chúng tôi. Trần Dương dùng bùa che giấu bản thân, làm như vậy sẽ hành động thuận tiện, lại không dễ gây ra gây rối gì.

Nơi ác quỷ ẩn nấp là quán bar này, địa điểm có chút xấu hổ. Quán bar là chỗ ăn chơi, người tới chơi rất nhiều, cho nên cũng không thuận tiện cho chúng tôi hành động.

Thứ hai, hoàn cảnh trong quán bar rất kém, đèn tối, vừa lúc có thể che giấu được âm khí, cho nên chúng tôi muốn dùng mắt để tìm được con ác quỷ kia sẽ rất mệt, chỉ có thể nghĩ cách khác.

Ác quỷ có cấp bậc nhất định đều sẽ che giấu hơi thở của mình, như vậy có thể lẫn lộn trong đám người đi đường, trà trộn ở trong đám đông mà không dễ bị phát hiện.

Tôi và Diệm Thiên Ngạo tiến vào quán bar, những người khác canh giữ ở bên ngoài, chỉ cần con ác quỷ kia phát hiện và chạy ra, tuyệt đối sẽ không thoát khỏi lòng bàn tay của đám người Trần Dương.

Tôi nhìn xung quanh thấy một lực lượng mạnh mẽ từ trong sàn nhảy ép đến, xem từ trên hơi thở này thì không giống quỷ vật ngược lại giống như là một người trong đạo.

Điều này thật kỳ lạ. Chẳng lẽ ngoài chúng tôi còn có người trong đạo khác đang âm thầm hành sự? Nhưng vì sao cách nhau mấy mét, đạo sĩ kia lại chậm chạp không hề ra tay chứ?

Tôi tìm một chỗ ngồi trống và ngồi xuống, lòng bàn tay áp xuống mặt đất, tập trung tâm trạng đọc lời chú. Dưới lòng bàn tay chậm rãi sinh ra rễ cây nhỏ như sợi tơ lan tràn ra bốn phía xung quanh, trải rộng cả sàn nhảy.

Diệm Thiên Ngạo đi tới bên cạnh tôi, trên hai ngón tay anh khép lại tập trung ánh sáng màu đỏ và điểm về phía rễ cây của tôi. Ánh sáng màu đỏ khuếch tán ở trên rễ cây với tốc độ nhanh đến mức không có người nào phát hiện được.

Ban đầu, rễ cây của tôi tản ra xung quanh sàn nhảy, sau khi ánh sáng màu đỏ hội tụ vào, rễ cây bắt đầu tự mình co lại, đuổi theo ánh sáng màu đỏ tới dưới chân một người, lúc hai thứ hợp lại làm một liền đánh úp về phía một người trong sàn nhảy.

Chỉ trong giây lát, trong sàn nhảy có người hét lên chói tai, cũng có người ngã xuống đất. Ác quỷ bị đuổi ra khỏi cơ thể con người, chạy trốn về hướng ngược lại.

Diệm Thiên Ngạo lập tức đuổi theo, tôi căn bản không kịp gọi anh lại. Mà đạo sĩ phát hiện lúc trước cũng đuổi theo về phía ác quỷ. Đạo sĩ và quỷ chủ gặp nhau có thể xảy ra xung đột không cần thiết hay không?

Bây giờ tu vi của tôi còn thấp, sử dụng pháp thuật xong sẽ tiêu hao rất nhiều nguyên khí nên căn bản không đuổi kịp bọn họ. Nhưng có Diệm Thiên Ngạo ở đó, bên kia cũng không có vấn đề gì đâu.

Tôi thu lại rễ cây và rời khỏi quán bar, tính đi ra gặp anh em Vô Thường. Kết quả không ngờ bên ngoài không có một người nào cả. Có lẽ bọn họ đều cùng đuổi theo ác quỷ kia rồi!

Tôi không đuổi kịp bọn họ, đi từ từ có lẽ cũng có thể gặp lại bọn họ cũng nên! Tôi nghĩ đến đây thì bình tĩnh đi theo một hướng. Bỗng nhiên, tôi phát hiện ra ở cách đó không xa có luồng hơi thở mạnh mẽ không ngừng vọt tới. Tôi mơ hồ cảm giác được hơi thở này giống với Thiên Đế. Tôi khẩn trương nhìn lại, quả nhiên ở dưới thân cây phía xa có một người đang đứng uy nghiêm trong bộ quan bào màu vàng lấp lánh, đó không phải là Thiên Đế thì là ai chứ?

Không có cách nào, tôi đi về phía Thiên Đế, đến trước mặt liền làm đại lễ, sau đó hỏi: "Sao ngài lại ở chỗ này vậy?"

Thiên Đế chắp hai tay sau lưng nói: "Chuyện địa ngục Quỷ giới sẽ do Thiên Ngạo tự mình xử lý, lần này bản tôn hạ phàm là tới tìm cô! Ta không nói nhảm nữa, cơ thể của Tử Hư đã bị hủy mất là trách nhiệm tại ta. Bản tôn hi vọng hắn có thể về Thiên giới, chỉ có điều lấy tính tình của hắn sẽ kiên quyết không chịu, cho nên do cô đứng ra khuyên bảo, hắn không thể không nghe được!"

Tôi cúi đầu nhìn mũi chân của mình. Ở trước mặt trời đất, tôi không có gì phải sợ cả, đây đều là nhờ phúc của thiếu đi thất tình. Chỉ là tôi nhớ tới lần trước, cảm giác lão già Thiên Đế này thích chơi trò đen tối, chuyện tốt không tới phiên tôi, chuyện xấu nào cũng có phần của tôi.

"Tử Hư yêu thích tự do, nếu như hắn sớm cùng ta thu hồi thân thể, ở lại Thiên giới cũng không đến mức rơi vào tình trạng này! Cô chuyển lời cho hắn, bây giờ hắn gặp nhiều chuyện rắc rối như vậy, bảo hắn nên nghĩ trước làm sau."

Hóa ra lần này Thiên Đế muốn tôi làm thuyết khách à! Nhưng chuyện này không dễ làm đâu! Vệ Tử Hư là sư phụ của tôi nhưng tính tình rất kỳ quái, chưa chắc đã chịu nghe theo tôi. Nếu như tôi mở miệng nhận lời, chẳng may làm không được thì thế nào?

Tôi suy nghĩ một lát mới cẩn thận nói: "Sư phụ có thể quay về Thiên giới thì tất nhiên là tốt rồi. Nhưng sư phụ là trưởng bối của tôi nên chưa chắc sẽ nghe lời tôi, cho nên tôi chỉ có thể cố gắng hết sức thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net