Truyen30h.Net

[Q2] Quỷ Hôn - Phù Hoa

387. Quẻ này không phải quẻ kia

anhanhxinh123

Tạ Linh Côn nhếch miệng thần bí cười: "Chuyện này có gì khó, chỉ cần để hắn tin tưởng ngồi cũng thuyền với ta là được, thuyền sắp lật rồi, ai cũng không sống được! Dám chắc làm theo lệnh ta sẽ không tốt? Chỉ cần hắn lên thuyền, đến cuối cùng chỉ có thể dựa vào ta, hắn không có đường khác để đi!"

Người này tuy là ngoài mặt nói như vậy nhưng mà tôi tin rằng trong lòng hắn đã có kế hoạch, hắn nói hết kế hoạch với tôi, nói thật, hiện giờ tôi vẫn không biết là nên biết ơn hắn hay là làm gì khác.

"Ngoài Trần Phong, chúng ta còn có Tinh Hàn, hắn không đến mức nghe lời ta, nhưng chỉ cần điểm xuất phát của chúng ta giống nhau thì sẽ không sợ nhiều kẻ thù, trái lại còn có nhiều người giúp sức, có được người như vậy, Thượng đế làm khó dễ được ta sao?"

Diệm Thiên Ngạo từng nói Tinh Hàn là người mà Thượng đế cũng phải nể ba phần, nếu hắn thật sự giúp đỡ Tạ Linh Côn, đúng là một ý kiến hay để đối phó Thượng đế , lần này hắn tính rất hay, chỉ là, gần mực thì đen gần đèn thì sáng, người như Trần Phong mà không cố gắng lợi dụng thì đúng là có lỗi với ác danh của hắn.

"Anh định diệt Thượng đế sao? Tôi chỉ nghe mưu soán ngôi vua, chưa từng nghe nói soán ngôi Thượng đế , chuyện này đúng là có vẻ hệ trọng!"

Tôi thăm dò Tạ Linh Côn, nói thật thì tôi có chút sợ hắn có ý định thống nhất tam giới trong đầu, giống như Tần Thủy Hoàng thống nhất sáu quốc gia lại, chuyện này thì không được, một khi chiến tranh, loài người phát triển đến thời kỳ công nghệ sẽ phải trở về điểm xuất phát mất, cả thế giới không phải sẽ rất hỗn loạn?

Rất khó để tưởng tượng ra cảnh này, dù tôi đã rời khỏi phàm trần nhưng vẫn còn ký ức của Mạt Thất, vẫn còn lo lắng cho ông Ba và bà nội, nên tôi không muốn chuyện này xảy ra. Nếu như Thượng đế gặp nguy hiểm, Quỷ vương Dạ Quân sẽ không mặc kệ ngồi nhìn, đến lúc đó tôi và anh xung đột, thần ma giao chiến nhất định là chuyện kinh khủng nhất trời đất, tử thương vô số, tôi thật sự là không dám nghĩ đến nữa, thật là đáng sợ.

Tạ Linh Côn có vẻ như là nhìn thấu suy nghĩ của tôi, hắn lạnh lùng nói: "Cô hỏi như vậy đơn giản là sợ ta sẽ tranh đua với Thượng đế, Diệm Thiên Ngạo sẽ không mặc kệ ngồi nhìn, đến lúc đó ta và hắn xung đột, nhất định sẽ giết chết, cô lo lắng cho sinh tử của Diệm Thiên Ngạo, đúng không?"

Tôi gật đầu, hắn nói tiếp: "Bây giờ ta không thể chắc chắn với cô điều gì, nhưng mà ta có thể cho cô biết, ta dựa hơi Tinh Hàn bành trướng thế lực cũng không phải là muốn đối nghịch với Thượng đế mà chỉ để bảo vệ bản thân. Nhưng nếu Thượng đế gây sự ta cũng không nói trước được, hắn không cho ta sống, ta cũng sẽ không để hắn được sống yên."

Người hay thần gì cũng vậy, sống trên đời cũng chỉ vì một hơi thở, ý của Tạ Linh Côn không sai, nên việc tôi hỏi hắn chính là không có chuyện làm nên tự chuốc lấy chửi: "Bỏ những chuyện khác ra một bên, tại sao anh lại giúp tôi? Rõ ràng là không phải vì anh có thể lợi dụng được, mặc kệ mục đích của anh là gì, tôi chính là tôi, sẽ không giống anh, cũng sẽ không chối bỏ anh, nhưng lại không biết anh làm vậy vì cái gì?"

Tạ Linh Côn vươn tay đặt lên vai tôi, bất đắc dĩ nói: "Ta vẫn chưa hiểu lắm? Toàn bộ việc này cô đều không cần tạo cho mình áp lực lớn, cô hoàn toàn có thể nhìn ta và Thượng đế tranh cao thấp, ta đã nói với cô những điều này, đối với cô mà nói đó chính là tội ác lớn nhất, nhưng mà đối với ta lại chẳng là gì! Cô cứ yên tâm, dù trời sập xuống cũng không liên quan đến cô."

Nếu như tôi tin hắn làm như vậy là vì tôi thì tôi thà tin tưởng hắn vì bản thân hắn, muốn phân cao thấp với Thượng đế nên mới làm như vậy!

Bây giờ Tạ Linh Côn không còn là Xích Linh Tinh Quân mà tôi từng biết nữa rồi, bây giờ ở cùng với hắn đã phá vỡ tưởng tượng lâu nay của tôi, mặc kệ là hắn nói gì, tôi đều phải giữ vững thái độ có nên tin hay không, nếu như tôi tin tất cả là thật, nghĩ là vì hắn yêu thích ta nên mới không tiếc làm trái ý Thượng đế , lợi dụng điều này tác oai tác quái thì nhất định người chết thảm nhất chính là tôi rồi.

Nghĩ vậy, tôi hít vào một hơi thật sâu, không dấu vết từ trong tay hắn đi ra ngoài, cúi đầu, bây giờ khoảng cách với hắn gần như vậy thực sự còn xấu hổ hơn lúc tôi thành thật cởi quần áo trước mặt Tinh Hàn.

Không biết có phải do tôi che giấu cảm xúc quá tốt không, hay là hắn nghĩ tôi không có suy nghĩ gì khác, hắn không có chút ngại ngùng nào chắp tay ra sau lưng nói: "Hiểu là tốt rồi, tin tưởng ta, để ta xử lý tất cả mọi chuyện là được rồi!"

Tạ Linh Côn tính toán thời gian một chút, cảm thấy cũng gần đến lúc rồi, dẫn theo tôi trở lại Mê Tung Uyển.

Tinh Hàn đặt cơ thể tôi lên giường, hắn ngồi bên mép giường đờ đẫn nhìn thân thể tôi, tôi cứ nghĩ là tôi sẽ thấy một cơ thể trần chuồng, không ngờ là hắn còn giúp thân thể của ta mặc quần áo vào.

Hiện giờ nguyên thần của tôi tách ra khỏi cơ thể, tôi đứng bên giường nhìn tôi, giống như một người phụ nữ đang nhìn một xác chết của một người khác, càng nhìn càng thấy đẹp, Tinh Hàn đã làm cho thân thể tôi đạt đến trạng thái tốt nhất, thật sự là có thể dùng từ tác phẩm nghệ thuật để miêu tả.

Tuy là nguyên thần của ta đã tách ra nhưng vẫn cảm nhận được vị trí của thần khí, nó đã cố định ở chỗ tim của tôi, bản lĩnh này là nhờ trái tim của con trai tôi, nhưng bây giờ...

Dưới sự thúc giục của Tạ Linh Côn, nguyên thần của tôi nhập vào trong người tôi, một lát sau mở mắt ra, đầu tiên là thấy Tinh Hàn đang ngồi trước mặt tôi, cơ bản là không phải hắn nhìn chằm chằm cơ thể tôi ngẩn người, mà là hai mắt trống rỗng nhìn một điểm ngẩn người, không biết hắn đang nghĩ gì.

Tôi đứng dậy hỏi: "Nhóc tóc dài, nghĩ gì thế?"

Tinh Hàn ủ rũ nói: "Còn nhớ người kỳ lạ kia không, nó nuốt mất Tiểu Chương Ngư của ta, không đợi ta bắt được nó thì đã bị Quỷ Vương Dạ Quân bắt đi, đưa nó đến Quỷ giới tạm thời làm người canh giữ Biển Chết , Tiểu Chương Ngư của ta không còn!"

Tôi còn tưởng hắn đang nghĩ gì, thì ra hắn vẫn đau lòng cho Tiểu Chương Ngư! Đó là một quái nhân, nhưng không phải là Diệm Thiên ngạo nói hắn đã khôi phục trí nhớ sao? Tại sao vẫn như một cậu nhóc vậy? Tôi tò mò hỏi: "Nhóc tóc dài, rốt cuộc là anh đã khôi phục trí nhớ chưa!"

Tôi thật nghi ngờ hắn vẫn chưa khôi phục lại ký ức, nếu không... Sao lại vẫn như một đứa trẻ vậy chứ. Một chút khí khái của thần ma cũng không có.

Không đợi Tinh Hàn trả lời, Tạ Linh Côn bên cạnh giật dây nói: "Nếu như muốn con Tiểu Chương Ngư kia, chi bằng ngươi đến Biển Chết bắt con bạch tuộc lớn đó ra đi!"

Tôi quay đầu liếc mắt trừng Tạ Linh Côn nói: "Anh, đừng gây chuyện!"

Mặc kệ là hắn nói đùa hay cố ý giật dây, đề nghị này đều không tốt cho Tinh Hàn, lỡ như người này nghe xong lời hắn nói thì thật sự chạy đến Quỷ giới làm loạn, đến lúc đó lại là một trận đại chiến, không biết sẽ hi sinh bao nhiêu sinh mệnh vô tội.

Tinh Hàn lắc đầu, hắn chỉ thở dài nói: "Hiện giờ đi thì ích lợi gì? Cho dù ta có thể cứu dị nhân đó ra thì Tiểu Chương Ngư cũng Tiểu Chương Ngư không sống được, hy vọng kiếp sau nó có thể đầu thai làm người lớn thôi!!"

Tôi cảm thấy may mắn vì người này có thể nghĩ như vậy, không nghe lời Tạ Linh Côn đến Quỷ giới làm loạn.

Trong lúc tôi đang yên lặng cảm thấy may mắn, Tinh Hàn bỗng nhiên nhìn tôi: "Cô vừa hỏi ta có khôi phục trí nhớ không làm gì chứ? Ta cũng chỉ nhớ là mình bị nhốt trong Phật Tháp, mỗi ngày đều bị Nhiệt hỏa thiêu cháy, vừa mới bắt đầu còn thấy khó chịu, sau đó quen rồi cũng thấy bình thường, trái lại ở đó tu luyện cũng thấy không tệ."

Đây là lần đầu tiên tôi nghe có người nói Phật tháp là nơi tu luyện tốt, người này không phải là lão già kỳ quái nữa, cơ bản là kỳ lạ, vừa kỳ lạ vừa ngang bướng, rất kiêu ngạo.

"Được rồi! Ta không muốn nói chuyện với cô, ta muốn ra ngoài chơi, ở đây thật nhàm chán, buồn chết mất thôi."

Tinh Hàn thật sự như thằng nhãi ranh, nói gì thì làm đấy, hắn đứng dậy duỗi người đi ra ngoài.

Theo hành động của hắn, lòng tôi cũng đã nhảy lên tới cổ, giống như là sợ hắn sẽ gây ra chuyện gì vậy. Nhưng Tạ Linh Côn lại không thèm để ý nói: "Đi thôi! Ở đây chỉ thêm buồn bực, ngươi ra ngoài chơi một chút cũng tốt, nhưng mà nhớ là đừng đi đến chỗ đông người, chuyện đã cách đây cả ngàn năm, thế giới bên ngoài cũng đã thay đổi rất nhiều, có rất nhiều thứ mà ngươi chưa thấy bao giờ."

Tinh Hàn vung tay nói: "Biết rồi, đông người ta cũng ngại ồn ào nữa!" Nói xong thì không thấy hắn đâu nữa.

Tôi kinh ngạc há hốc mồm, chuyện này cũng kỳ lạ đến trình độ nhất định rồi, trước hắn vẫn là một người trôi dạt trên biển, bây giờ nói xong đã mất dạng không thấy hình bóng, thật sự muốn mổ đầu hắn ra xem có bị thiếu gì không, nếu không... sao tính tình có thể lạ lùng đến vậy.

Có lẽ là tôi đã thể hiện quá rõ ràng, Tạ Linh Côn nhìn mặt tôi chằm chằm cười hì hì nói: "Có phải cảm thấy hắn rất kỳ lạ hay không? Thật ra đây chỉ là quá trình trưởng thành sau khi hắn tiến lên niết bàn, bây giờ ký ức của hắn đang trong giai đoạn rối loạn, chờ qua khoảng thời gian này, ổn định lại, sau khi nhớ lại hắn sẽ biến thành ma thần không ai địch nổi trước kia. Đến lúc đó Thiên giới sẽ không thể bình tĩnh như vậy rồi."

Tôi không nói chuyện cũng không thể hiện cảm xúc gì, bởi vì tôi không biết phải thể hiện thế nào, Tinh Hàn đối với tôi là một người xa lạ không còn xa lạ. Ấn tượng của tôi đối với hắn cũng chỉ dừng lại ở định nghĩa nhóc tóc dài này thôi, tôi không hề biết quá khứ của hắn, cũng không muốn biết!

Lúc đến thiên giới, tôi cũng chỉ ở trong U Minh cốc của sư phụ tu hành, chưa bào giờ quan tâm chuyện bên ngoài, vậy nên Tinh Hàn và Thượng Đế, cả mấy người nữa, tôi hoàn toàn không biết gì cả, cũng chỉ biết vài người.

Một lúc lâu sau, Tạ Linh Côn đột nhiên đi đến bên cạnh hỏi: "Có chuyện này ta vẫn luôn rất tò mò! Sao Diệm Thiên Ngạo lại thả cô đi? Dựa vào những gì ta hiểu hắn, hắn bá đạo nhiều năm như vậy, dù cô không đồng ý cũng sẽ mạnh mẽ bắt cô ở lại bên cạnh, lần này đúng là làm thay đổi cách nhìn của ta."

Tôi liếc nhìn hắn nói: "Anh tò mò à, tôi càng tò mò hơn anh, nhìn anh cũng không giống là một người nhiều chuyện."

"Nhiều chuyện? Là gì?"

À! Suýt nữa tôi cũng đã quên Tạ Linh Côn cũng bị nhốt trong ngục luyện mấy trăm năm, hiểu rất ít ngôn từ hiện đại, vậy nên giải thích: "Ở chỗ của chúng tôi, nhiều chuyện chính là tò mò muốn nghe chuyện của người khác, muốn biết chuyện riêng tư của người khác, anh thực sự không phải là thầy nói nhiều chuyện chứ!!"

Tạ Linh Côn khinh thường nhướng mày nói: "Chuyện riêng của cô và Diệm Thiên Ngạo ta không nhiều chuyện, chỉ là tò mò, hành động lần này của hắn ngoài dự đoán của mọi người mà thôi."

Tôi đang nghĩ phải trả lời vấn đề này của hắn như thế nào thì Đao Thung đi từ bên ngoài vào, hắn chắp tay nói: "Chủ thượng, Trần Phong đến."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net