Truyen30h.Net

[Q2] Quỷ Hôn - Phù Hoa

388. Ba ngày khai đàn

anhanhxinh123

Trần Phong đột nhiên xuất hiện khiến tôi có suy đoán, thật ra trước khi anh ta nói cho tôi biết thì cũng đã bắt đầu có kế hoạch làm như vậy rồi, thế nên Trần Phong mới biết nhanh như vậy.

Tôi cũng không muốn gặp lão giặc này, nên trước khi Trần Phong tiến đến, tôi liền đến vào nội thất, ngồi xuống lắng nghe hai người nói chuyện.

Trần Phong tiến đến chắp tay cung kính hỏi: "Đại nhân đến tìm tôi không biết cần làm chuyện gì?"

Tạ Linh Côn khách khí mời Trần Phong ngồi xuống, anh ta không đi thẳng vào vấn đề mà đánh giá Trần Phong từ đầu đến cuối rồi mới nói: "Sắc mặt đạo trưởng hồng hào, mặt mày rạng rỡ, xem ra mùi vị thịt thần tiên này không tệ!"

Trần Phong cười ha ha: "Đó là đương nhiên, thịt thần tiên cũng không phải thịt heo bình thường, đó chính là mùi vị hiếm thấy trên đời, cực phẩm nhân gian! Tôi có thể may mắn được nếm được món ăn ngon như vậy, vẫn là nhờ vào phúc của đại nhân!"

Sau khi tôi nghe thấy lời này, lập tức cảm thấy lão hồ ly Tạ Linh Côn này thật sự là thâm sâu, tùy tiện nói một chút thôi cũng là dây thừng để gãi bẫy, khiến cho người ta lơ đễnh tiến vào lồng.

Bởi vì cái gọi là 'ăn người miệng mềm bắt người tay ngắn*', Tạ Linh Côn lại làm tốt đến vậy, chính là đầu tiên khiến cho Trần Phong hiểu rõ ông ta có thể có ngày hôm nay tất cả đều là bởi vì chính mình ban ơn, có cái này làm nền, chuyện chính sự đằng sau sẽ dễ dàng mở miệng.

*Hình dung người bắt nạt phải chọn người yếu hơn mới thắng.

Quả nhiên, sau khi hai người khách sáo vài câu, Tạ Linh Côn liền kéo đến trọng tâm câu chuyện, anh ta nói với lão đạo sĩ: "Đạo thượng có thể có ngày hôm nay, bổn quân cũng vui mừng thay ông, nhưng mà bây giờ bổn quân có chuyện cần ông đi làm, chuyện này đối với bổn quân cực kỳ quan trọng, mạo hiểm cực lớn, ông và tôi đã là người trên cùng một con thuyền, làm hỏng hoặc tiết lộ tin tức, hậu quả thế nào ông nên biết?"

Không nhìn thấy biểu hiện của Trần Phong, không biết lúc này trong lòng ông ta thế nào, nãy giờ không nói gì, sau một lúc im lặng mới đáp lại: "Không biết đại nhân hi vọng bần đạo xử lý chuyện gì? Ngài cũng biết năng lực của bần đạo có hạn."

"Không! Đạo trưởng khiêm tốn rồi!" Tạ Linh Côn cắt ngang lời Trần Phong, ông ta mỉm cười nói: "Chuyện bổn quân muốn ông làm, ông nhất định có thể làm! Bổn quân muốn mời ông luyện một viên Cửu Chuyển Huyền Tâm."

Trần Phong nghe xong lập tức sợ hãi kêu lên: "Cái gì? Anh, anh muốn Cửu Chuyển Huyền Tâm làm cái gì?"

Sau khi hai người bàn luận đến Cửu Chuyển Huyền Tâm, tất cả việc này thật sự đã được định rồi, cung đã mở tên không thể quay đầu, coi như bây giờ tôi hô ngừng thì cũng không thể ngừng.

Bốn mươi chín đứa trẻ sơ sinh vô tội phải mất đi tính mạng vì con tôi, nói thật, cuối cùng tôi vẫn không cách nào bình tĩnh nhìn vào chuyện này, thật sự rất khó có thể bình tĩnh mà tiếp nhận chuyện này, dù sao cũng là mạng người, nhưng nghĩ đến con của mình, trái tim tôi lại trở nên cứng rắn, tôi do dự, nhưng chưa chắc tôi sẽ hối hận.

Tạ Linh Côn không mặn không nhạt nói: "Kinh ngạc như vậy làm gì? Bổn quân biết ông có sở trường ở mặt này nên mới tìm đến ông làm việc này."

Trần Phong có chút kiêng kỵ mà nói: "Quả thật bần đạo biết luyện Cửu Chuyển Huyền Tâm thế nào, chỉ là một khi mở lò luyện thì ắt sẽ khiến cho người trên Thiên đình biết, tôi thật vất vả đạt được bất tử, cũng không muốn bị mất vì chuyện này, Cửu Chuyền Huyền Tâm là tà thuật, cho dù tôi biết luyện cũng không dám tùy tiện thử, hơn nữa như tôi được biết từ cổ kim đến giờ không có người nào từng luyện thứ thuật này, tôi không cách nào cam đoan bất cứ cái gì với anh, đại nhân, vẫn nên mời cao nhân khác thôi!"

Trần Phong từ chối đã nằm trong dự liệu, trong lòng Tạ Linh Côn đã sớm chuẩn bị nói: "Trước khi chuyện thành, tất nhiên bổn quân sẽ khiến cho Thiên đế không thể phát giác ra. Nói một câu không dễ nghe, bây giờ ông muốn phi thân thân lên trời là chuyện không thể, ngoại trừ bàng môn tà đạo, ông còn biết cái gì? Lúc trước khi ông để tôi giúp ông hoàn thành tâm nguyện, không phải đã cùng đứng trên một con đường với bổn quân rồi hay sao? Bây giờ muốn rời khỏi có phải đã muộn rồi không?"

Trần Phong giữ im lặng, Tạ Linh Côn cũng không có ý định cho ông ta mở miệng, nhanh chóng nói tiếp: "Chỉ cần ông luyện Cửu Chuyển Huyền Tâm giúp bổn quân, tôi sẽ đảm bảo tính mạng của ông! Đương nhiên quyền lựa chọn ở trong tay ông, giúp tôi, hay là chờ bị Thiên đế xử tử, tùy ông suy nghĩ."

Một chuyện hai lựa chọn, luyện Cửu Chuyển Huyền Tâm vốn là chuyện trái ý trời, bí mật này đã nói ra, nếu như Trần Phong không đáp ứng, nói không dễ nghe chính là Tạ Linh Côn cũng không thể để ông ta còn sống rời đi, cho dù ông ta có thân bất tử, giam lại từ từ tra tấn cũng là lựa chọn tốt.

Nói đến đây, thật ra cách việc bức ép cũng chỉ là một bước ngắn, Trần Phong có đồng ý hay không thì cũng phải làm, cho dù là cam tâm tình nguyện làm, hay là bị ép bất đắc dĩ làm.

Trần Phong không được lựa chọn, ông ta chỉ có thể đồng ý.

Chờ sau khi Trần Phong đi, Tạ Linh Côn từ bên ngoài đi vào nội thất nói: "Đều nghe hết rồi? Tên yêu đạo này rất xảo trá, bây giờ ông ta đồng ý, nhưng mà chúng ta phải chuẩn bị thật tốt, nhất định phải đề phòng ông ta mới được. Nhưng mà cô có thể yên tâm, nhất định có thể luyện thành Cửu Chuyển Huyền Tâm."

Tôi gật đầu một cái, không nhịn được như anh ta mà nói ra lời trong lòng: "Bốn mươi chín quả tim của trẻ sơ sinh, tôi vẫn rất do dự rốt cuộc có nên làm việc này hay không."

Tạ Linh Côn nhìn giống như vô cùng hiểu dáng vẻ không chắc chắn của tôi, anh ta vỗ vỗ bờ vai tôi nói: "Việc đã đến nước này, cô thả lỏng tinh thần đi, suy nghĩ cũng vô dụng, bởi vì cái gọi là người không vì mình trời tru đất diệt, vì con của cô, cô không có lựa chọn! Bảy ngày sau, tôi sẽ khai đàn làm phép, cô cứ ở nơi này chờ tin tức tốt của tôi đi!"

Tại thời điểm không ai biết, mỗi ngày tôi đều suy nghĩ vấn đề này, phân vân giữa làm hay không làm, trong lòng tôi đã sớm bị tự trách và ích kỷ tra tấn thương tích đầy mình, bây giờ nước đã đến chân thật sự không cần thiết quay lại bàn bạc vấn đề này nữa rồi.

Bảy ngày sau, con của tôi sẽ giống một người bình thường sống trên nhân gian, tôi dường như đã thật sự nhìn thấy cảnh tượng này, nhưng cuối cùng tôi cũng không phải là một người nhẫn tâm.

Chỉ đau khổ ba ngày, tôi đã hối hận rồi, thật sự hối hận rồi! Muốn tôi dùng tính mạng của bốn mươi chín đứa trẻ sơ sinh để đổi lấy tính mạng của con tôi, thật sự tôi không làm được, tôi là một người mẹ có thể hiểu rõ nỗi đau đớn khi mất đi con mình, tôi có thể vì con mình mà đau đớn khổ sở không kiềm chế được, những người mẹ của những đứa trẻ kia sao lại không giống tôi chứ, bọn họ cũng không có ai giúp đỡ đúc lại mạng cho con mình.

Bước nhanh ra khỏi Mê Tung Uyển, tôi đi tìm Tạ Linh Côn, nói cho anh ta biết, tôi từ bỏ, tôi không muốn Cửu Chuyển Huyền Tâm cái gì nữa, nếu như con của tôi chắc chắn phải rời xa nhân thế, đó cũng là ý trời, tôi không thể bởi vì một mình nó mà cướp đi tính mạng của bốn mươi chín đứa bé, đó là không công bằng.

Bước qua khúc ngoặt, có hai ác quỷ từ một bên đi đến, tôi định tiến lên hỏi thăm tung tích của Tạ Linh Côn, nhưng hình như bọn họ không nhìn thấy tôi mà tự nhiên đứng ở góc tường nói chuyện phiếm.

"Ta nói ngươi có nghe nói không đại nhân chúng ta vì người phụ nữ Phần Thất kia thật sự là bỏ hết vốn liếng, Cửu Chuyển Huyền Tâm, đây là bảo vật trân quý bực nào, đồ vật mà người bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ đến!"

"Đúng vậy! Chậc chậc chậc, không sai, đại nhân sợ người phụ nữ kia hối hận mà nói ba ngày thành bảy ngày, một lát nữa ta còn phải đi theo Đao Ba chuẩn bị chuyện khai đàn. Theo như ta thấy, người phụ nữ vì con của mình mà cái gì cũng làm ra được, cô ta mới sẽ không hối hận đâu, cái gì gọi là độc nhất là lòng dạ đàn bà, đại nhân chúng ta cũng thật là, vì một người phụ nữ đã có con, đáng giá đánh mất cuộc sống của mình sao?"

Tin tức này giống như một chậu nước lạnh từ trên trời đổ xuống, lạnh lẽo khiến toàn thân tôi run rẩy, tôi không biết mình quay lại Mê Tung Uyển thế nào, ngồi ở nơi kia cố gắng hít thở để mình tỉnh tháo lại.

Thì ra hôm nay mới là ngày khai đàn làm phép, trời ơi, tôi đã làm cái gì thế này?

Thử nhiều lần mới biến ảo ra Thải Điệp, ngón tay run lên, Thải Điệp bay lượn trên không trung, tôi nói với nó: "Đưa ta đi tìm Tạ Linh Côn."

Sau khi Thải Điệp lượn quanh một vòng thì bay về phía dãy núi đằng sau Mê Tung Uyển, tôi vội vã thi triển ngự phong thuật đuổi theo, hi vọng tất cả còn kịp, bất kể như thế nào, nhất định phải ngăn cản Tạ Linh Côn, không thể để ông ta vì đó mà đúc ra sai lầm lớn, nếu như thất bại, tôi tuyệt đối không cách nào tha thứ cho ích kỷ bẩn thỉu này của mình.

Đột nhiên, một giọng nói xuất hiện trong đầu tôi, cô ấy không ngừng chỉ trích tôi: "Không cần làm người tốt, thật ra cô căn bản cũng không phải muốn như vậy, chẳng qua là cô muốn từ bỏ con mình, bảo vệ danh dự của chính mình mà thôi, cô chính là một người phụ nữ ích kỷ, ở trong lòng cô, không có ai quan trọng hơn so với chính cô, con cô chẳng qua là lý do để cô xen vào giữa Diệm Thiên Ngạo và Tạ Linh Côn mà thôi, cô ích kỷ, cô đáng xấu hổ!"

Tôi biết đây là tâm ma của tôi bắt đầu quấy phá, tôi kiềm chế lửa giận trong đáy lòng quát: "Im miệng! Cô im miệng cho tôi, đừng vọng tưởng làm lệch suy nghĩ của tôi, so với ai con cái cũng rất quan trọng, nếu như sau này nó biết mạng của nó là dùng mạng của bốn mươi chín đứa bé đổi về, nó nhất định sẽ áy náy cả đời, tôi có thể bởi vì một mình nó mà đánh gãy hạnh phúc của những người khác sao, không thể!"

Bị tôi gầm lên giận dữ, tâm ma không nói chuyện nữa, lần đầu tiên tôi khắc chế ác ma trong lòng mình, đi theo Thải Điệp đến một nơi trên đỉnh núi, đứng trên đỉnh núi, trong gió không ngừng truyền đến âm thanh chuông đồng, mang ý nghĩa nghi lễ chính thức đã bắt đầu rồi.

Tôi không dám có bất kỳ chậm trễ nào nữa, nhanh chóng đuổi theo hướng âm thanh, ở trong sơn cốc, tôi nhìn thấy một tế đàn cực lớn, Tạ Linh Côn đang đứng ở bên rìa tế đàn, Trần Phong đeo một chiếc mặt nạ màu đen, thân thể mặc đạo bào. Tay cầm thông linh khoa chân múa tay trên tế đàn.

Trần Phong vừa nhảy vừa ngâm xướng, điệu ca quỷ dị, âm cuối kéo dài, bốn mươi chín đứa trẻ sơ sinh bị Tạ Linh Côn bắt về lơ lửng thành vòng trên không trung, bọn chúng bị những cái bóng xám bọc lấy, vây quanh ánh sáng trắng, mà lúc này con của tôi lơ lửng ở trong ánh sáng trắng.

Tôi nghe thấy âm thanh kêu khóc của những đứa bé, tuy bọn chúng nhỏ, nhưng vẫn biết cái gì gọi là khó chịu, phát ra tiếng cầu cứ theo bản năng, những tiếng khóc nỉ non giống như những con đao nhọn đâm vào lồng ngực của tôi, đau đớn khiến tôi không ngừng hít vào khí lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net