Truyen30h.Net

[Q2] Quỷ Hôn - Phù Hoa

398. Dính đầy máu tươi

anhanhxinh123

Đối với cái chết của Chung Nhược Hi, Trần Dương nửa chữ cũng không đề cập tới, anh đi thẳng vào vấn đề, hỏi chuyện có liên quan đến Tinh Hàn, chuyện tội phạm chạy trốn khỏi tháp Phù Đồ thuộc về chuyện cơ mật, người bình thường đối với việc này cũng không biết rõ tình hình, người biết chuyện đều là người một nhà tham dự truy bắt đào phạm , cho nên khi Trần Dương hỏi việc này, tôi cũng không thấy kỳ quái.

Chuyện Tạ Linh Côn cùng Tinh Hàn liên thủ, tôi sớm biết, lúc trước không có cơ hội nói, hiện tại có thể từ trong miệng Trần Dương nghe được, chuyện ấy cơ bản chính là ván đã đóng thuyền, hơn nữa, tôi còn đoán được, giờ phút này Tinh Hàn hẳn đã không phải là đứa bé chưa đủ lớn còn có chút ngốc mà tôi gặp được ở hải đảo lúc trước nữa rồi .

Trần Dương còn nói thuộc hạ của hai người, ở thế gian làm xằng làm bậy, nhưng cũng chưa đề cập doTinh Hàn cùng Tạ Linh Côn sai sử, lấy hiểu biết của tôi đối với Tạ Linh Côn, anh ta sẽ không tùy tiện để cho thủ hạ của mình là ra bên ngoài gây chuyện, dù sao anh ta cũng từng là thần, có nguyên tắc làm việc làm người của mình.

Về phần Tinh Hàn, tôi cũng không hiểu rõ ràng, anh ta là ma, có thể sẽ không giống Tạ Linh Côn có chừng mực như vậy, cho nên tôi không xác định được ác quỷ ở bên ngoài gây sự có phải thủ hạ của anh ta hay không.

Mặc kệ là thủ hạ của ai, gây ra tai họa như thế nào, đối với Tạ Linh Côn cùng Tinh Hàn mà nói, đều không sao cả, dù sao ở trong lòng bọn họ, cùng Thiên Đế đối nghịch mới là chuyện lớn, càng là chuyện Thiên Đế không muốn trông thấy, bọn họ lại càng tạo ra, nói cho cùng chính là muốn đối nghịch với Thiên Đế , càng làm vậy họ càng vui vẻ!

Giết vài người đối với Tạ Linh Côn bọn họ mà nói thật sự không là gì, mạng người ở trong mắt bọn họ không đáng một đồng, chỉ cần đều có thể chọc giận thần ở thiên giới, lại giết thêm vài người cũng không phải việc gì quan trọng.

Cho nên, tôi biết chuyện Trần Dương muốn nói cấp bách bao nhiêu, nhưng Diệm Thiên Ngạo đang bế quan, tôi cũng không xác định có thể gặp hay không, cho nên tôi nói với anh ta: "Được rồi! Anh chờ tôi, anh ấy đang bế quan, tôi đi tìm anh ấy hỏi một chút."

Trần Dương trả lời nhẹ nhàng, tôi vội vàng rời đi Minh Điện, chuẩn bị tự mình đến mật thất nơi mà Diệm Thiên Ngạo bế quan tu luyện, còn chưa đi được bao xa, trước mặt có thêm một bóng người, anh ta chặn của đường đi tôi.

"Là ngươi!"

Chắn ở trước mặt tôi không phải ai khác, chính là Tinh Hàn đã biến mất hồi lâu.

Sự xuất hiện của anh ta làm cho lòng tôi không yên, đột nhiên xuất hiện ở quỷ giới, không biết anh ta tới nơi này có mục đích gì! Nhìn biểu cảm lạnh lùng của anh ta, tôi có loại dự cảm không được tốt, lúc này liền quay đầu bỏ chạy.

Chạy trốn quá nhanh, cũng không nhìn đường phía trước, liền đâm đầu vào người Trần Dương, anh ta bị tôi va chạm rút lui vài bước, nhìn tôi mờ mịt, lập tức anh trông thấy Tinh Hàn đang đuổi theo tôi, bèn nhanh chóng kéo tôi về phía sau anh ta, đầu cũng không quay lại nói với tôi: "Nơi này giao cho tôi, cô đi tìm Diệm Thiên Ngạo, nhanh!"

Khi nói chuyện, Tinh Hàn đã tới trước mặt chúng tôi, hắn chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm chúng tôi, không nói chuyện, cũng không có hành động gì, rất quỷ dị.

Tình hình hiện tại rất bất lợi với chúng tôi, Trần Dương đã muốn xông lên, tôi vừa định xoay người rời đi, đột nhiên phát hiện tay phải của tôi bắt đầu không nghe lời mình sai sử, cơ thể của tôi cũng như vậy không nghe đầu óc điều khiển, xoay người, tay phải nhanh chóng đâm vào ngực Trần Dương.

Lòng bàn tay tôi cảm nhận được trái tim nóng bỏng của Trần Dương vẫn đang nhảy lên, tôi bị hành động của mình làm cho sợ hãi, sắc mặt tái nhợt không biết làm sao, muốn rút tay về, nhưng tôi hoàn toàn không thể khống chế ngón tay cùng với cánh tay mình, tôi cảm thấy ngón tay mình siết chặt trái tim kia.

"Không!" Tôi thét chói tai, nhưng tiếng kêu của tôi hoàn toàn không tạo ra được tác dụng gì, tôi cảm nhận sâu sắc trái tim kia bị tôi làm cho tan nát chỉ trong nháy mắt, nó vẫn đang còn đập.

Trần Dương quay đầu lại, anh ta kinh ngạc nhìn chằm chằm tôi, tôi cũng giống như vậy mang vẻ mặt mờ mịt nhìn chăm chú vào anh ta, tay của tôi vẫn để trên ngực anh ta: "Không, không phải tôi, tôi"

Tôi thật sự không biết chuyện gì xảy ra? Tôi làm sao có thể giếtTrần Dương, chuyện này nhất định là xảy ra vấn đề ở đâu đó, cơ thể của tôi không nghe theo ý chí của tôi mà thay đổi.

Tinh Hàn vẫn lạnh lùng như thế nhìn tất cả chuyện phát sinh, miệng anh ta gợi lên cười lạnh nói: "Thân thể này là do ta tạo ra, tachính là chủ nhân của nó, khi ta cần, nó sẽ không nghe lệnh của cô! Hiện tại, ta chỉ là muốn mượn tay giết người, không phải đến để cướp đi thân thể này."

Tôi trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm Tinh Hàn, đây là chuyện tôi hoàn toàn không thể tưởng được! Chẳng lẽ đây mới là mục đích chân chính của anh ta? Đắp nặn cho tôi ra một bộ thân thể hoàn mỹ, chính là để thay anh ta ở thời điểm tất yếu giết người sao? Vậy ngay từ đầu, tôi chính là một quân cờ trong bố cục của anh ta cùng với Tạ Linh Côn, vậy việc anh ta mất trí nhớ cũng là giả vờ sao?

Tinh Hàn giải thích xong hoàn liền biến mất không thấy , tôi nhìn Trần Dương ngã trên mặt đất, trong đầu không nghĩ được gì cả.

Thân thể tôi đã có thể tùy ý điều khiển, nhưng tôi lại không có chút cảm giác nào, vẫn đắm chìm trong giây phút tôi bóp nát trái tim Trần Dương kia, chưa từng có khi nào, tôi nghĩ tới Trần Dương sẽ chết trong tay tôi. Anh ta đã chết, vậy Trần Tú Tài có phải cũng chết theo hay không!

Trong phòng Trần Dương ngã trên mặt đất, anh ta cử động hai tròng mắt nói với tôi: "Cô, cô, không"

Còn chưa nói dứt lời, anh ta liền chậm rãi nhắm mắt lại, tôi thấy hồn phách của anh ta rời khỏi thân thể, tiêu tán ở trong không khí, nhất thời đặt mông ngồi co quắp dưới đất, khóc không ra nước mắt, áy náy đau lòng đến mức không biết phát tiết như thế nào.

Trần Dương đã chết, lúc này thật sự chết hoàn toàn.

Tất cả mọi thứ trong đầu tôi đều là biểu tình cùng ánh mắt phức tạp trước khi chết của Trần Dương, anh ta biết cái chết của Chung Nhược Hi, anh ta đang trách tôi sao? Nhìn thi thể anh ta, tôi muốn hỏi rõ ràng, nhưng vĩnh viễn anh ta cũng không thể cho tôi đáp án chính xác. Tầm mắt nhìn đến trên tay phải đang tràn đầy máu tươi, mùi máu tươi nồng đậm làm tôi buồn nôn.

Tinh Hàn tới đột nhiên, Trần Dương giống như oan uổng, tất cả mọi chuyện phát sinh quá nhanh, làm người khác trở tay không kịp, Quỷ tùy thân chạy tới phản ứng khiếp sợ, mọi chuyện đã thay đổi thật lớn.

Lại một kẻ trở ngại đối với Tinh Hàn cùng Tạ Linh Côn đã chết, kế tiếp chính là ai? Chỉ cần kẻ làm trở ngại đối với kế hoạch lớn của bọn họ tạo ra uy hiếp đều phải chết, vậy lão già cũng có thể ở trong danh sách của bọn họ.

Hiện tại đã không phải lúc ngồi chờ chết, nên chủ động xông lên mới được.

Tôi hít một hơi thật sâu, làm cho Quỷ tùy thân tới rồi sắp xếp tốt thi thể của Trần Dương, liền chạy tới mật thất Diệm Thiên Ngạo bế quan.

Diệm Thiên Ngạo còn không biết tình nhìn thấy tay phải của tôi máu chảy đầm đìa, sợ tới mức từ trên giường đá nhảy xuống vọt đến trước mặt tôi lo lắng hỏi: "Sao lại thế này? Tay em, ai gây ra?"

Tôi không rửa sạch vết máu trên tay, nhìn thấy vết máu khô cạn, tôi không nhịn được sẽ nghĩ đến cảm giác khi trái tim kia ở trong lòng bàn tay tôi nhảy lên, mỗi khi nghĩ đến đó là trái tim Trần Dương, tôi liền hận không thể chặt tay của mình.

Tôi lắc đầu, trong nháy mắt khi nhìn thấy tên chết tiệt, tất cả cảm xúc giống như đều tan vỡ, tôi hoàn toàn không biết mình đang nói cái gì, chỉ là trông thấy anh rơi lệ không ngừng.

"Ông già, Trần Dương đã chết, làm sao bây giờ? Tôi giết anh ta, không, không phải tôi, là Tinh Hàn, anh ta đã khống chế cơ thể của tôi, dùng tay của tôi giết Trần Dương. Tôi, tôi không muốn như vậy, nhưng tôi không thể khống chế được thân thể của chính mình! Hắn tới tìm anh để thương lượng sự tình, ác quỷ đang lẩn trốn đều đầu phục Tạ Linh Côn cùng Tinh Hàn, tôi muốn tới tìm anh, nhưng Tinh Hàn xuất hiện, anh ta, anh ta, tôi"

Diệm Thiên Ngạo kéo tôi vào trong lòng,ngực anh, vuốt rồi lại vuốt tóc của tôi, nhẹ giọng an ủi tôi nói: "Chuyện không liên quan đến em, không phải sợ, không cần khổ sở! Ta biết, ta biết tất cả, ta tin em! Đối với ta mà nói, chỉ cần em không có việc gì là tốt rồi, không cần suy nghĩ nhiều như vậy."

Tôi ôm lấy thắt lưng Diệm Thiên Ngạo, chôn mặt thật sâu vào ngực anh, tôi làm sao có thể không nghĩ ngợi, tôi thì không sao, nhưng Trần Dương đã chết, tự tay tôi bóp nát trái tim anh ta!

"Làm sao bây giờ? Hiện tại rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Tạ Linh Côn cùng Tinh Hàn đã bắt đầu giết hại những người cản đường, chuyện này đã không chỉ là chuyện Địa Phủ, còn liên quan đến Thiên Giới. Tháp Phù đồ là nơi Thiên Đế cai quản, Tinh Hàn chạy thoát đi ra ngoài từ nơi đó, ông già, việc này thật sự không thể chậm trễ được nữa! Chẳng lẽ chúng ta thật sự phải vì cửu chuyển huyền tâm mà ở trong này tránh né sao?"

Tôi không phải muốn tên chết tiệt này đưa ra quyết định gì, chính là xem tình thế trước mắt, phải tìm Thiên Đế ra mặt. Nếu chỉ có một mình Tạ Linh Côn, đây là chuyện riêng của Quỷ giới, nhưng hiện tại liên quan cả đến Tinh Hàn, Thiên Đế vẫn muốn cao cao tại thượng khoanh tay đứng nhìn, thì thật sự không thể nói nổi nữa.

Ở trong lòng, trong mắt tôi Thiên Đế vẫn luôn là người rõ ràng đại nghĩa, tôi nghĩ nhất định ngài ấy sẽ không mặc kệ chỉ ngồi xem.

Diệm Thiên Ngạo trầm tư một lúc sau mới nói: "Đừng có gấp! Ta biết nên làm thế nào! Trước gọi Thanh Minh Viêm Hoàng về để bảo vệ Quỷ giới, ta tự mình đi báo cáo việc này với Thiên Đế, những người khác tiếp tục ở lại thế gian tróc nã ác quỷ."

Tôi tin tưởng quyết định của anh ấy, hy vọng hết thảy đều có thể tốt lên.

Bởi vì cái chết củaTrần Dương, Diệm Thiên Ngạo bị buộc phải xuất quan trước thời hạn, có một số việc cho dù sắp xếp tốt đến đâu, cũng không thể đảm bảo không chút sai sót nào, chẳng ai nghĩ đến Trần Dương sẽ chết, cái chết của anh làm rung lên hồi chuông cảnh báo trong lòng mọi người, tôi cũng bởi vậy mà, hai tay dính đầy máu tanh, thật là trăm sự khó đoán!

Ngay ngày hôm đó Diệm Thiên Ngạo phải đi tìm Thiên Đế báo cáo, khi anh trở về sắc mặt khó coi cực điểm, ở Minh Điện giận dữ, lúc ấy, tôi không ở Minh Điện, cho nên không biết đã xảy ra chuyện gì.

Chỉ là sau lại nghe được tên chết tiệt này bởi vì quyết sách của Thiên Đế , cho rằng thời cơ chưa đến, cho nên Thiên Đế không muốn làm lớn chuyện lên, ông ấy băn khoăn nhiều lắm. Mặc kệ Diệm Thiên Ngạo kiên trì thế nào, Thiên Đế cũng không chịu gật đầu, còn hạ lệnh, những người phái đi thế gian chỉ cho phép tuần tra không được tự tiện ra tay, nếu gặp được kẻ giết người vô tội, có thể trực tiếp giết không tha.

Thiên Đế ra quyết sách qua loa sơ sài như thế, khó trách ông già lại tức giận nổi bão.

Chính là tôi không hiểu được, đến lúc này rồi, vì sao Thiên Đế vẫn không chịu ra tay chứ? Ông ấy có băn khoăn tôi có thể hiểu được, nhưng trơ mắt nhìn mọi việc tiếp diễn như vậy, không phải đang trợ Trụ vi ngược sao? Thế lực củaTạ Linh Côn cùng Tinh Hàn càng lớn, đối với chúng tôi mà nói uy hiếp sẽ càng lớn! Đợi đến khi ông ấy cho rằng thời có chin muồi, thật sự còn có thể ứng đối lại sao?

Băn khoăn của tôi, ý nghĩ của tôi, vô ích! Thiên Đế là người to nhất tam giới, lời ông ấy nói mới tính, ai dám cãi lại?

A!

Dưới áp lực của Thiên Đế , việc làm tôi ngoài ý muốn vẫn là Diệm Thiên Ngạo. Với hiểu biết của tôi đối với tính cách của anh ấy, anh tuyệt đối sẽ không để ý đến áp lực của Thiên Đế , tự mình mang theo người đi thế gian tiêu diệt Tạ Linh Côn cùng Tinh Hàn, nhưng tự nhiên anh ấy không làm như vậy, đây là điểm tôi nghĩ thế nào cũng không rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net